Ngoại truyện 6

Edit: Bilun

Buổi sáng hai ngày sau, Bạch Cảnh và Cố Nguyên Triều đi tới cửa căn cứ.

Nơi đó đã sớm có một đội 5 dị năng giả đang chờ, ba nam hai nữ, đều mặc quân phục ngụy trang màu xanh lá. Ngoài ra, còn 10 binh lính đeo súng trường đứng tại chỗ đợi lệnh.

Thấy hai người tới, mọi người đều hơi kinh ngạc vì dung mạo xuất chúng của bọn họ.

"Tôi là đội trưởng hoạt động lần này, dị năng giả hệ băng cấp 3- Dương Văn Thước, hai người lần lượt giới thiệu một chút."

Dương Văn Thước nhìn qua tầm 25-26 tuổi, đang dựa lưng vào tường hút thuốc, trong mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo thản nhiên, ngữ khí không cho phép tranh luận.

Nhưng anh ta đúng là có bản lĩnh như vậy, dị năng giả cấp 3, còn là hệ băng, là tồn tại số 1 trong căn cứ.

"Vâng, tôi là Hoàng Thiên Hạo, dị năng giả hệ lôi cấp 2."

"Vu Khải, dị năng hệ hỏa cấp 2."

"Quan Nguyệt, dị năng không gian."

"Kiều Lan, di năng hệ phong cấp 2."

Một đội năm người đều là dị năng giả cấp hai trở lên, bốn dị năng tấn công phạm vi rộng, tuyệt đối có thể coi là tinh anh của căn cứ, xem ra thực sự rất coi trọng nhiệm vụ lần này.

Người dẫn đầu đội quân sĩ cũng giới thiệu bản thân, bọn họ chủ yếu chịu trách nhiệm phối hợp với dị năng giả xử lý tang thi.

Dương Văn Thước chuyển ánh mắt về phía hai người Bạch Cảnh, trên dưới đánh giá bọn họ một phen.

Dung mạo của hai người này đúng là rất xuất chúng, nhưng giết tang thi cũng không dự vào mặt.

Vốn căn cứ đã định ra năm dị năng giả bọn họ làm nhiệm vụ, không ngờ tới hôm qua đột nhiên lâm thời cho thêm hai người.

Trong lòng Dương Văn Thước rất bất mãn vì điều này, đội 5 người bọn họ từ nửa năm trước đã cùng nhau làm nhiệm vụ, phối hợp lâu như vậy, vô cùng ăn ý.

Thành phố H nguy hiểm như vậy, dị năng giả bình thường đi chỉ có chịu chết, quan trọng nhất là còn kéo chân sau bọn họ.

Nhưng cao tầng của căn cứ khăng khăng như vậy, Dương Văn Thước chỉ có thể chấp nhận.

Ngày hôm qua anh ta nhận được tư liệu về hai người. Khi nhìn thấy dị năng không gian và di năng lượng lượng của Cố Nguyên Triều thì sắc mặt thoải mái hơn, dị năng không gian 50 m3 thực sự hiếm có, còn là song hệ dị năng, chẳng trách cao tầng của căn cứ sẽ thay đổi.

Nhưng còn Bạch Cảnh này.....

Nhìn thông tin trên tư liệu, Dương Văn Thước không khỏi nhíu mày.

Mấy người còn lại giới thiệu xong hết, đến lượt Cố Nguyên Triều và Bạch Cảnh.

"Cố Nguyên Triều, không gian, lực lượng."

"Bạch Cảnh, dị năng bình thường, cảm giác."

"Dị năng cảm giác? Là thứ gì vậy, chưa bao giờ nghe nói qua."

Hoàng Thiên Hạo nhìn Bạch Cảnh một cái, mặt lộ ra khinh thường.

Tên nhóc này mặt mũi đẹp như vậy, không chừng là một tên bán mông, đến lúc đó đừng để vừa gặp tang thi liền sợ hãi la hét, lại kéo càng nhiều tang thi tới khiến mọi người rơi vào nguy hiểm.

Bạch Cảnh không quan tâm phản ứng của Hoàng Thiên Hạo, chỉ nghiêm túc giải thích: "Là tăng mạnh cảm giác, có thể cảm giác được cấp bậc và số lượng tang thi trong phạm vi 20m."

Tuy dị năng này người khác coi là râu ria, nhưng cậu không cho là như vậy, hoàn toàn không coi đây là sỉ nhục.

"Mới 20m? Có cái rắm ——"

Hoàng Thiên Hạo còn định nói gì nữa, bị ánh mắt của Dương Văn Thước ngăn lại.

"Được rồi, trình độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này như nào không cần tôi nói mọi người cũng đã rõ, đều tăng mạnh tinh thần lên, kiểm tra kỹ vũ khí tùy thân, thức ăn nước uống, chuẩn bị xuất phát."

Anh ta nhìn thoáng qua Bạch Cảnh, ám chỉ nói: "Đều tự bảo vệ tốt bản thân, đừng kéo chân sau đội ngũ. Hiện tại lên xe!"

Bốn người khác nhìn thoáng qua hai người, hơi gật đầu.

Khi đi qua Bạch Cảnh, Hoàng Thiên Hạo cười nhạt một tiếng, rõ ràng rất bất mãn về việc này.

Cố Nguyên Triều lạnh lùng nhìn anh ta một cái, nhưng hiển nhiên hiện tại không phải lúc so đo, mấy người lần lượt lên xe.

Đây là một chiếc xe Hummer được cải tiến, có thể chở 8-10 người, vỏ ngoài xe việt dã được bọc bằng những tấm sắt dày có thể ngăn cản tang thi phá hủy.

10 binh sĩ cũng lên xe việt dã bọc thép, trên nóc xe thiết giáp có pháo ống, cùng với hai tay súng bắn tỉa ở hai bên đề phòng, trang bị vô cùng đầy đủ.

Sau khi lên xe, mỗi người đều được phát một bộ đàm, thuận tiện cho việc luôn giữ liên lạc.

Cố Nguyên Triều và Bạch Cảnh ngồi ở hàng ghế cuối cùng, ngồi bên cạnh bọn họ là dị năng giả không gian Quan Nguyệt.

Cô nhìn người đàn ông đẹp trai trưởng thành bên cạnh, sắc mặt ửng đỏ.

Khí chất và dáng vẻ xuất chúng như vậy, còn là song hệ dị năng, quả thực quá hoàn hảo!

Hiện tại nam giới trong căn cứ, hoặc là có thực lực cao không có tướng mạo, hoặc là có tướng mạo không có thực lực. Cô sở hữu dị năng không gian hiếm thấy, căn bản chướng mắt bọn họ, nhưng nếu là người đàn ông này thì.....

Quan Nguyệt lộ ra nụ cười ngọt ngào, nghiêng đầu hỏi: "Anh cũng là dị năng không gian sao?"

Cố Nguyên Triều lạnh lùng 'ừ' một tiếng, lấy nước khoáng trong ba lô ra, giọng nói dịu dạng: "A Cảnh có khát không?"

Bạch Cảnh lắc đầu: "Vẫn ổn."

Cố Nguyên Triều nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của cậu: "Nếu nhàm chán thì dựa vào tôi ngủ một lát, hiện tại cách thành phố H còn xa."

Bạch Cảnh: "Ừ."

Sắc mặt Quan Nguyệt cứng đờ, tức giận quay đi.

Rõ ràng đối phương không muốn để ý tới cô, tự nhiên cô cũng sẽ không vội vàng đi dán mặt lạnh của người ta.

Bạch Cảnh đúng không?

Ha, đẹp thì có ích gì chứ, đến lúc đó mọi người đều vội vàng giết tang thi, không rảnh chiếu cố cậu ta, có lẽ cậu ta sẽ bị tang thi trực tiếp cắn chết.

Quan Nguyệt nghĩ như vậy, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái một chút.

Xung quanh căn cứ số 3 đã thanh trừ sạch sẽ, tạm thời chưa gặp phải tang thi.

Khi vào quốc lộ, trên đường không bóng người, xe việt dã chạy rất nhanh trên đường rộng lớn.

Dương Văn Thước ngồi trên ghế lái, gặp phải một hai tang thi trên đường liền trực tiếp đạp ga cán qua, đồng thời tay súng bắn tỉa phối hợp tấn công, dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm.

Lái xe trên đường cao tốc bốn năm tiếng, liền đi ra khỏi đường cao tốc, xe việt dã sắp tiến vào phạm vi thành  phố H.

Chiếc xe chậm rãi dừng ở ven đường, mọi người nắm chặt thời gian ăn chút bánh nén khô và mì ăn liền, uống mấy ngụm nước khoáng lấp bụng.

Bạch Cảnh và Cố Nguyên Triều từng người uống hai chai dịch dinh dưỡng bổ sung năng lượng, hiện tại đang ở ngoài, chỉ có thể giản lược mọi thứ.

Nghỉ ngơi chỉnh đốn khoảng 20 phút, chiếc xe lại chạy về phía trước, lần này người điều khiển là Vu Khải.

Vừa tiến vào thành phố H, quả nhiên tang thi dần dần nhiều lên, mấy chục con cùng nhau xuất hiện, chúng ngửi được mùi của người sống, lập tức bắt đầu xông về phía xe việt dã.

Hai tay súng bắn tỉa một bắn từng viên đạn vào đầu chúng, không trượt phát nào, nhưng sau đó càng lúc càng nhiều tang thi, chỉ dựa vào tay súng bắn tỉa đã không thể chống đỡ được, mà tiếng pháo ống sẽ dẫn tới càng nhiều tang thi hơn, thật sự không có cách nào mới có thể áp dụng hình thức này.

"Tôi đi trước.'

Hoàng Thiên Hạo hai tay nâng cơ thể chui ra từ giếng trời, sau đó vững vàng đứng trên nóc xe.

Trên nóc xe có cải trang vòng bảo hộ bằng thép, trên eo anh ta cũng buộc dây thừng, một đầu dây thừng buộc vào tay cầm trên nóc xe, dùng để cố định cơ thể.

Xung quanh xe việt dã đã đầy tang thi, bọc thép hai bên đã bắt đầu có tiếng cào chói tai, đây là tang thi đang tấn công chiếc xe.

Hoàng Thiên Hạo ngưng tụ dị năng ở hai tay, giơ hai tay lên, năm ngón tay lập tức hướng ra bên ngoài, tập trung tinh thần, bắt đầu phóng thích dị năng hệ Lôi.

Lôi điện màu vàng kim lan ra bốn phía, cùng với tiếng bùm bùm vang lên, tang thi vây xugn quanh tê liệt ngã ra đất.

"Mau đi về phía trước!"

Dương Văn Thước ra lệnh một tiếng, Vu Khải lập tức đạp mạnh chân ga xông ra ngoài, một trận xóc nảy kịch liệt ập tới, không biết bánh xe cán vỡ bao nhiêu đầu tang thi, tinh hạch rơi đầy đất, nhưng ông ai đi nhặt.

Hiện tại tang thi vây công bọn họ đều là bậc 1, hành động chậm chạp, chỉ theo bản năng vây công, bởi vậy mỗi lần phát dị năng đều có thể giải quyết hơn nửa.

Nhưng ngay cả như vậy, số lượng tang thi thật sự quá nhiều, chưa tới 20 phút, Hoàng Thiên Hạo đã phát mười mấy lần dị năng hệ Lôi, cho dù anh ta là dị năng giả cấp 2, lúc này cũng có chút không chịu được.

Dương Văn Thước định đi lên thay thế Hoàng Thiên Hạo, lại bị đội viên khác liên thủ ngăn lại: "Đội trưởng, hiện tại còn chưa tới đích, dị năng của anh là mạnh nhất, tuyệt đối không thể lãng phí ở nơi này."

Vu Khải nhìn qua kính chiếu hậu nhìn thiếu niên hàng phía sau một cái: "Bạch Cảnh, cậu tới lái xe, tôi và Kiều Lan đi lên giết tang thi."

Anh ta là dị năng hệ hỏa, Kiều Lan là hệ phong, hai người luôn là cộng sự, phối hợp với nhau có thể nhanh chóng thanh trừ tang thi.

Còn thiếu niên phía sau kia, có lẽ cũng chỉ có chút tác dụng như vậy.

Ha, hẳn là biết lái xe chứ?

Bạch Cảnh nhìn tang thi đông nghịt phía trước một cái, cảm thấy đây thực sự không phải một hành động sáng suốt.

Hai người vừa mới đổi chỗ, không chỉ không thể nắm chắc phương hướng mà còn không biết trong khoảng thời gian này sẽ đụng phải bao nhiêu tang thi, còn có quân lính bên kia cũng cần duy trì.

Có mấy tang thi đã bò dọc lên hông xe việt dã, hai tay súng bắn tỉa lập tức rơi vào nguy hiểm!

Bạch Cảnh và Cố Nguyên Triều nhìn nhau một cái" "Không cần, đổi hai chúng tôi đi lên."

Trong lúc nói chuyện, Bạch Cảnh liền kéo cửa xe xuống một chút, súng năng lượng nhắm ngay đầu tang thi đối diện rồi bóp cò, hai tiếng 'pằng pằng' vang lên, đầu của hai con tang thi tấn công tay súng bắn tỉa lập tức nổ tung, từ bên hông xe rơi xuống đất.

Mọi việc xảy ra trong tích tắc, dù là độ chính xác hay tốc độ, thiếu niên đều đạt trạng thái cực kỳ kinh người.

Hai tay súng bắn tỉa nhìn Bạch Cảnh với ánh mắt cảm kích, nếu không có đối phương, chỉ sợ giây tiếp theo bọn họ đã bị tang thi lây nhiễm.

Dương Văn Thước nhìn thấy một màn này, không chút do dự, nhanh chóng quyết định: "Hoàng Thiên Hạo, lập tức xuống dưới, thay người."

"Vâng!"

Sắc mặt Hoàng Thiên Hạo tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng, sử dụng dị năng quá mức khiến đầu óc anh ta choáng váng, cắn răng cắt đứt dây thừng bên hông, cơ hồ từ trên đỉnh xe rơi xuống.

Dương Văn Thước lập tức tiếp được anh ta, cùng Kiều Lan đặt anh ta lên ghế ngồi, đút một chút thức ăn nước uống.

Mắt thấy tang thi lại vây quanh, Cố Nguyên Triều nhanh chóng bước lên đỉnh xe, Bạch Cảnh theo sát phía sau.

Kiếm năng lượng trong tay Cố Nguyên Triều kích hoạt, ánh kiếm kéo dài tới ba mét, ánh sáng trắng chói mắt ập tới, mỗi lần vung lên đều chém đứt mấy chục đầu tang thi.

Còn Bạch Cảnh lợi dụng lực cảm giác siêu mạnh cảm ứng tang thi lọt lưới, mỗi lần ra tay nhất định bắn vỡ đầu một tang thi, tốc độ nhanh tới mức không thể tưởng tượng!

'Pằng pằng pắng ——'

Những phát súng không quá dữ dội cơ hồ không hề tạm dừng, chứng tỏ thời gian ngắm bắn mục tiêu của thiếu niên quá ngắn, cơ hồ tới trình độ giơ tay liền bắn ra!

Ngoài thị lực siêu mạnh của Bạch Cảnh, lực cảm giác của cậu cũng phát huy tác dụng lớn.

Cố Nguyên Triều một chân đá rơi một con tang thi suýt bò tới đỉnh xe, con tang thi kia cư nhiên trực tiếp bị đá bay đầu! Lực lượng quá mức đáng sợ!

Bạch Cảnh thì vừa xử lý tang thi xung quanh vừa chú ý xe thiết giáp đối diện, mấy lần giải quyết nguy cơ thay bọn họ.

Hai người phối hợp ăn ý không một kẽ hở, một đợt tang thi rất nhanh đã bị tranh trừ, thậm chí bọn họ còn có thời gian dựa vào lan can xe nghỉ ngơi.

"Đệch, hai người kia....mẹ nó, quá mạnh rồi!"

Vu Khải nhìn thấy một mảnh thi thể qua kính chiếu hậu, khiếp sợ văng tục một câu.

Anh ta thật sự không nên trông mặt mà bắt hình dong, thiếu niên này yếu ớt chỗ nào??

Chỉ xem độ chính xác khi bắn, trong căn cứ không ai có thể sánh bằng!

Vẻ mặt Dương Văn Thước cũng sửng sốt, hai người kia, nói tới năng lực giết tang thi, chỉ sợ còn mạnh hơn dị năng giả cấp 3 như anh ta.....

Hơn nữa, nghe nói đây là nhiệm vụ đầu tiên của bọn họ.

Nhưng, vũ khí của hai người cũng rất lợi hại, anh ta chưa từng thấy vũ khí tiên tiến như vậy bao giờ.

Hai người kia rốt cuộc là ai?! Quả thực không thể tưởng tượng!

***

40 phút sau, xe đi tới trung tâm thành phố H, cách vị trí biểu hiện siêu thị cỡ lớn trên bản đồ khoảng hai mươi km.

Bạch Cảnh nhạy bén phát hiện trong đàn tang thi đã bắt đầu có tang thi cấp 2 xuất hiện.

Tốc độ của tang thi cấp 2 không nhanh, nhưng sức lực được tăng lên, một móng vuốt là có thể cào rách lá thép bên ngoài xe, tuyệt đối không thể để bọn chúng tiếp cận hai chiếc xe việt dã này!

Bạch Cảnh ấn bộ đàm, kết nối với tay súng bắn tỉa: "Có tang thi cấp 2 xuất hiện, nếu hai người tin tưởng tôi thì nghe tôi chỉ huy."

Hai người không chút do dự, lập tức tỏ vẻ đồng ý.

Trải qua trận chiến vừa rồi, năng lực thiếu niên thể hiện ra đủ để bọn họ tin phục!

Bạch Cảnh nhắm chuẩn một con tang thi cấp 2 cách đó chỉ có 3 mét, bóp cò súng, đồng thời dùng lực cảm giác cảm giác được một con tang thi cấp 2 khác, bắt đầu báo cáo phân biệt tọa độ: "Số 1, phía trước bên trái ở vị trí 11 giờ, 15 mét."

"Nhận được!" Tay súng bắn tỉa lập tức gác súng bắn tỉa, 'pằng' một tiếng, một phát đạn bắn vỡ đầu.

"Số 2, phía trước bên phải vị trí 2 giờ, 14 mét."

"Nhận được!"

Hai tay súng bắn tỉa đều là tay lão luyện thân kinh bách chiến, cho nên bọn họ mới càng thêm kinh ngạc, tọa độ đối phương báo cư nhiên không sai chút nào!

Bọn họ căn bản không cần suy nghĩ và bắt giữ định vị, chỉ cần chấp hành.

Hizz, đây rốt cục là loại dị năng gì, lại lợi hại như vậy.

Rất nhanh, dưới sự chỉ huy của Bạch Cảnh và kiếm năng lượng của Cố Nguyên Triều, toàn bộ tang thi xung quanh đều được giải quyết.

Mọi người lông tóc vô thương, ngay cả hai chiếc xe việt dã ngoài một vài vết cào xước ra cũng không bị hư hại gì.

Bạch Cảnh lại một lần dùng thực lực chứng minh dị năng cảm giác của cậu không phải vô dụng, mà có thể sánh ngang với các dị năng khác!

Nếu không phải vì dị năng của cậu, cho dù bọn họ có thể tới vị trí mục đích, chỉ sợ hai chiếc xe cũng sẽ vỡ nát.

Khi khoảng cách tới mục tiêu càng ngày càng cần, tốc độ xe cũng dần chậm lại.

Dương Văn Thước đối chiếu bản đồ, phân phó Vu Khải dừng xe việt dã ở trên con đường gần siêu thị ngầm.

Nhân lúc tang thi còn chưa tụ tập, bảy người nhanh chóng xuống xe, đi vào khu siêu thị bỏ hoang.

Nơi này rõ ràng có dấu vết đổ sụp, mấy người chia nhau ra kiểm tra một hồi, phát hiện thang máy đã hỏng, lối đi tới siêu thị ngầm cũng bị đá chặn, chỉ có thể dùng thuốc nổ phá vỡ.

Nhưng tiếng nổ mạnh có thể thu hút tang thi xung quanh tới đây, đến lúc đó chắc chắn sẽ phải chiến đấu kịch liệt một hồi.

Quan Nguyệt cắn môi, nhẹ giọng nói: "Tôi đi châm thuốc nổ, mọi người đối phó tang thi."

Vốn dĩ việc này chắc chắn là của Bạch Cảnh, nhưng thiếu niên biểu hiện ra thực lực xuất sắc như vậy, hiện tại trong đội người vô dụng lại biến thành cô.

Dị năng không gian của cô mới cấp 1, chỉ có 20 mét khối, kém xa không gian Cố Nguyên Triều có được.

Nhưng Quan Nguyệt có chút do dự, chẳng may lối vào có tang thi, vậy....

Lúc này, Hoàng Thiên Hạo với vẻ mặt tái nhợt như cũ đi tới, nhìn Bạch Cảnh một cái, cười nhạo: "Quan Nguyệt cô đi làm gì, muốn đi cũng là tiểu bạch kiểm này đi!"

Lời này vừa nói ra, mọi người đều im lặng.

Hoàng Thiên Hạo hồn nhiên không biết: "Sao nào, cậu ta cũng chỉ có chút tác dụng như vậy, với cái dị năng chó má kia của cậu ta ——"

"Cậu mẹ nó câm miệng cho tôi!"

Dương Văn Thước lập tức ngắt lời anh ta, mày nhíu chặt.

Tên ngốc này lúc trước vì dị năng hao hết mà ngất xỉu, vừa mới tỉnh lại, không biết thực lực của đối phương, nếu vì điều này đắc tội hai người......

"Đội trưởng anh sao lại ——??"

Hoàng Thiên Hạo đầy khiếp sợ nhìn Dương Văn Thước, đội trưởng lại vì tên Bạch Cảnh kia mà mắng anh ta.

Ngay cả Vu Khải cũng túm lấy cánh tay anh ta, hận không thể lấp miệng anh ta lại, mẹ nó, cái tên ngu ngốc này!!!

Ngón tay Bạch Cảnh hơi móc vào eo, súng năng lượng quay một vòng trong tay, nòng súng màu trắng bạc nhắm ngay Hoàng Thiên Hạo, trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng, bóp cò.

Đạn không khí bay ra với tốc độ cực nhanh, luồng khí mang theo tốc độ cao như đang bùng cháy, lướt qua tóc đối phương, xuyên thủng đầu một con tang thi cấp 2 cách đó 20 mét!

Đầu tang thi chợt nổ tung, tinh hạch lớn bằng ngón cái 'lộc cộc' rơi xuống lăn trên mặt đất.

Trong nháy mắt, Hoàng Thiên Hạo căn bản không kịp phản ứng, đôi mắt kinh hãi mở to, cả người cứng đờ tại chỗ, giống như một bức tượng điêu khắc.

Những sợi tóc rơi trên mặt đất cho thấy nếu viên đạn chỉ lệch một ly, đầu anh ta đã hoàn toàn nở hoa rồi!!

Bạch Cảnh thu súng năng lượng lại, tới gần anh ta lạnh lùng nói: "Dị năng này, anh cảm thấy vừa lòng chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top