Chương 6: Hoàn
Edit: Hehe
Một năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, đầu Đông phát hiện Dung quý phi hạ độc dược hoàng thượng, tiếp theo đến Nhị hoàng tử âm thầm kéo bè kéo phái, vọng tưởng hãm hại Thái tử, cướp lấy ngôi vị Thái tử bị lộ.
Hoàng thượng tức giận, tru di cửu tộc Dung gia, ban cho Dung quý phi lụa trắng, Nhị hoàng tử bị biếm thành thứ dân, không được vào kinh.
Không mấy ngày, Hoàng thượng độc phát công tâm, băng hà.
Thái tử thuận thế đăng cơ, hạ chỉ hâu cung được hoàng đế thị tâm qua phải cùng tiên hoàng chôn cùng.
Tài năng của tân hoàng đế được hầu hết các triều thần công nhận, nhưng bên cạnh tân hoàng đế lại là hoạn quan Nghiêm Thanh, vẫn luôn mê hoặc Tân đế, tàn hại trung lương.
Vì thế Nghiêm Thanh bị mọi người gọi là gian thần đòi đánh hắn.
Nghiêm Thanh cười lạnh.
Hắn cũng chỉ là con dao trong tay tân đế, một con dao lấy đi thịt thối của vương triều cũ.
Phía này, Chiếu Hà hoàn toàn không biết gì cả, nàng chỉ nhìn quần áo trên người Nghiêm Thanh, nhan sắc càng ngày càng đẹp, mặt vẽ cũng đẹp.
Nghiêm Thanh nói dây là phần thưởng từ những công việc mà hắn đã làm.
Chiếu Hà cười đến vui vẻ, nàng cảm thấy Nghiêm Thanh thật lợi hại.
Trong nháy mắt, Chiếu Hà đã tròn 20 tuổi, Nghiêm Thanh vẫn bận rộn như vậy. mỗi ngày sau khi giúp nàng chải đầu ăn cơm xong thì liền đi ra ngoài. Mỗi ngày Chiếu Hà đều hỏi Nghiêm Thanh, bao giờ mới có thể làm xong, Nghiêm Thanh nói là chờ khi hoa đào nở là có thể làm xong.
Chiếu hà mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào cây hoa đào, ngóng trông hoa đào nở nhanh một chút, cũng không cho mèo cào thân cây, không may cào chết rồi thì hoa làm sao nở.
Đợi đã lâu, rất lâu.
Rốt cuộc, hoa đào cũng nở rồi.
Chiếu Hà tỉnh lại, giày cũng không đi, liền chạy tới gốc cây đào gọi Nghiêm Thanh ra xem.
Nghiêm Thanh nhìn ngốc công chúa tóc dài buông xoã, để chân trần, chỉ vào cây đào nở hoa cười đến hai mắt cong cong.
Một trận gió thổi qua, cánh hoa sôi nổi bay xuống.
Ngốc công chúa đứng dưới cơn mưa hoa, đâm vào trong lòng Nghiêm Thanh, đâm đến lòng Nghiêm Thanh phát đau.
Hắn lại muốn nuốt lời.
Ngốc công chúa ha hả mà nhìn Nghiêm Thanh đi giày cho nàng, chải tóc cho nàng.
Hôm nay Nghiêm Thanh có thể ở bên nàng thật lâu.
Nhưng sau khi ăn cơm xong, Nghiêm Thanh gọi một cung nữ vào.
"Chiếu Hà đây ;à nha hoàn hồi môn của mẫu thân nàng, thời điểm này nàng sẽ bồi nàng. Nàng ngoan ngoãn, buổi sáng ngày mai là có thể nhìn thấy ta rồi."
Chiếu Hà trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt khó hiểu: " Nghiêm Thanh, hoa đào nở rồi."
"Ngoan, ta còn phải ra ngoài một chút, buổi sáng ngày mai nàng có thể thấy ta mà."
"Hoa đào nở, ngươi nói, hoa đào nở là xong việc."
"Ừ, xong rồi, nhưng chính ta phải ra ngoài, nàng ngoan ngoãn được không?"
"Không được." Chiếu Hà không muốn ngoan, nàng muốn Nghiêm Thanh bồi nàng.
Nàng đột nhiên có chút sợ hãi.
Nghiêm Thanh vẫn không nhịn được, run tay đem ngốc công chúa kéo vào lòng, run rẩy hôn lên đôi môi tinh tế kia hết lần này đến lần khác.
Lâu lắm rồi hắn mới gần với ngốc công chúa như vậy.
Hồi lâu, Nghiêm Thanh buông ngốc công chúa ra: "Chiếu Hà, ngoan ngoãn, ta đi đây."
Ngốc công chúa rất bối rối, nàng không muốn hôm nay Nghiêm Thanh rời đi, nhưng Nghiêm Thanh vẫn không quay đầu lại, xoay người ra cửa viện.
Giống như trước đây.
Trên pháp trường đầy người, Nghiêm Thanh bị những bá tánh vây xem ném rau thối, xung quanh là âm thanh chửi bới.
Nghiêm Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, hắn nghĩ, hắn sắp chết rồi, ngốc công chúa của hắn phải làm sao đây?
Sáng mai ngốc công chúa không thấy hắn, cũng không biết có ngoan ngoãn ăn cơm hay không, nhưng ngàn vạn lần không cần nháo đợi hắn về ăn cùng a.
Như vậy ngốc công chúa sẽ đói bụng.
Ngốc công chúa của hắn ghét nhất là đói bụng.
Nghĩ đến bộ dạng ngốc công chúa ăn cái gì cũng vui, Nghiêm Thanh nhịn không được mà cười.
Ha, rõ ràng lớn lên đẹp như vậy, sao lại là ngốc tử cơ chứ.
Mặt trời tháng ba chói chang, giống như nhiều năm trước, Nghiêm thanh híp con mắt lại, nhìn khảm đao đang giơ lên.
Thật tốt, nàng là kẻ ngốc.
Người ta nói rằng kẻ ngốc sẽ mau quên, ngốc công chúa của hắn sẽ nhanh chóng quên đi hắn thôi.
Như vậy thật tốt.
Nhưng hắn vẫn muốn ôm nàng gọi ngốc công chúa, muốn thân than nàng, lần này, hắn còn thân thân môi nàng.
Hắn muốn nghe nàng gọi "Nghiêm Thanh", "Nghiêm Thanh".... một lần nữa.
Ngày hôm sau, ngốc công chúa mở mắt gọi Nghiêm Thanh, nhưng gọi hồi lâu cũng chỉ có cung nữ hôm qua.
Cung nữ cầm lược muốn chải đầu cho ngốc công chúa, nhưng ngốc công chúa không chịu, nàng muốn Nghiêm Thanh chải cho nàng cơ.
Cung nữ dỗ công chúa dùng bữa, ngốc công chúa không ăn, nàng phải đợi Nghiêm Thanh về cùng nhau ăn.
Cung nữ không còn cách nào, đành phải dỗ nói ngày mai Nghiêm Thanh sẽ về.
Nhóm miêu miêu lại gần chân công chúa cọ cọ, ngốc công chúa mới nguyện ý ăn cơm.
Nhưng tóc, chỉ có thể Nghiêm Thanh chải.
Chỉ là từng ngày trôi qua, Nghiêm Thanh vẫn chưa trở về.
Mỗi ngày cung nữ đều nói, ngày mai Nghiêm Thanh sẽ về.
Ngốc công chưa đợi thật nhiều ngày mai.
Một đêm nọ, ngốc công chúa trộm ra ngoài, nàng muốn tự mình đi tìm Nghiêm Thanh.
Nàng tuỳ tiện kéo một tiểu thái giám hỏi có biết Nghiêm Thanh hay không.
Tiểu thái giám đột nhiên bị nữ nhân đầu bù tóc rối kéo lại, còn tưởng rằng mình gặp quỷ, run rẩy đáp: " Nữ quỷ tha mạng, nữ quỷ tha mạng, Nghiêm Thanh kia chết lâu rồi mà, nữ quỷ đại nhân vẫn đến âm tào địa phủ tìm hắn đi."
Ngốc công chúa ngơ ngác buông tiểu thái giám ra, trở về Phương Lan viện.
Nghiêm Thanh bỏ nàng, tự mình đi rồi.
Ngốc công chúa nằm ở trên giường, nhỏ giọng khóc nức nở, nàng không rõ vì sao Nghiêm Thanh lại không đưa nàng đi cùng.
Nói đó gọi là âm tào địa phủ sao?
Nàng muốn đi âm tào địa phủ tìm Nghiêm Thanh, nàng muốn nói cho hắn biết, tóc nàng còn chưa chải.
Nhưng mà chỉ có chết mới đi nơi đó được.
Nhưng chết như thế nào bây giờ, ngốc công chúa không rõ.
Cau mày suy nghĩ hồi lâu.
Nàng nhớ đến, lúc nàng không ăn cơm, cung nữ nói không ăn sẽ bị đói chết.
Không ăn cơm sẽ bị đói chết, chết thì nàng có thể đi tìm Nghiêm Thanh.
Ngốc công chúa cười khanh khách, chính mình thật thông minh nha, chờ đến khi tìm thấy Nghiêm thanh, nàng nhất định bảo Nghiêm Thanh khen nàng.
Ngày đầu tiên, ngốc công chúa đói bụng, thầm nghĩ sao mình còn chưa chết nha?
Ngày hôm sau, bụng xẹp xẹp, vẫn luôn kêu ục ục, nhưng sao nàng chưa xuống âm tào địa phủ nhỉ?
Ngày thứ ba, nàng thật khó chịu nha, như thế nào vẫn không thấy Nghiêm Thanh, nàng rất đói bụng.
"Công chúa, ngài ăn chút gì đi."
"Nô tỳ xin ngài, ăn một ngụm thôi."
"A tỷ, ăn cơm được không, ăn cơm xong, ta dẫn tỷ đi tìm Nghiêm Thanh."
"A tỷ..."
Ngốc công chúa cảm thấy lỗ tai thật ồn ào, tại sao lại khuyên nàng ăn cơm, không được đâu, nếu ăn, nàng sẽ không thể đi tìm Nghiêm Thanh.
Nàng rất nhớ nhớ Nghiêm Thanh.
Ngày thứ tư....
Ngày thứ năm..........
....
Nha? Nghiêm Thanh...........................
----------------------------------------------------------------------------
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top