Chương 4
Edit: Hehe
Bởi vì không có nước nên Nghiêm Thanh ăn rất chậm, Chiếu Hà cũng không có mất kiên nhẫn, nhìn Nghiêm Thanh nuốt ngụm cuối cùng, sau đó đứng dậy đi về phía hai con mèo đen, vàng.
Nàng lấy từ trong ngực ra một cái bánh bao khác, bẻ một nửa còn một nửa lại nhét ở trong ngực---đó là cơm chiều hôm nay của nàng. Nửa còn lại được chia thành hai phần, mỗi tay cho ăn một con.
Hai con mèo ngoan ngoãn mà cọ cọ vào người Chiếu Hà, Chiếu Hà bị cọ mà cười khanh khách không ngừng, hai mắt cong thành trăng non.
Hoá ra nàng thực sự cho rằng mình thành mèo, Nghiêm Thanh còn tưởng rằng mình nghe lầm.
Hắn cứ như vậy nằm trên mặt đất, nhìn Chiếu Hà cho lũ mèo ăn xong, sau đó lại vuốt đầu hai con mèo, giống hệt như cách vuốt đầu anh.
Lúc Chiếu Hà chuẩn bị rời đi, nàng lại quay lại ngồi xổm trước mặt Nghiêm Thanh, xoa đầu Nghiêm Thanh: " Miêu miêu ngoan nha, ngày mai ta lại đến he." Đôi mắt chờ mong mà nhìn Nghiêm Thanh, Nghiêm Thanh tựa hồ đã hiểu, há mồm:
"Meo~~"
Chiếu Hà vui vẻ mà rời đi.
Liên tục mấy ngày, Nghiêm Thanh đều chọn giờ Tỵ mà đến Phương Lan viện quét dọn, mỗi lần đều có thể gặp Chiếu Hà đang cho mèo ăn, hắn có thể lờ mờ nhận ra Chiếu Hà khác với người thường.
Nhưng thế thì đã sao
Trong hoàng cung rộng lớn, cũng chỉ có tiểu cô nương này nguyện ý cười với hắn, chỉ có ánh mắt tiểu cô nương đó nhìn hắn là sạch sẽ.
Ngày nọ, khi Nghiêm Thanh và tiểu cô nương mỗi người gặm một nửa bánh bao thì con mèo xám từ trên tường nhảy xuống, chạy đến bên người tiểu cô nương, cọ lên chân nàng, tiểu cô nương nhìn con mèo xám bên chân, rồi lại nhìn Ngiêm Thanh bên cạnh, còn quên gặm bánh bao ánh mắt tràn đầy mê man---
Sao lại có hai miêu miêu xám???
Nhìn thấy lông của con mèo này, Nghiêm Thanh đã hiểu tại sao tiểu cô nương lại đem hắn thành mèo.
"Ta không phải là mèo, ta là người." Nghiêm Thanh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tiểu cô nương, từng câu từng chữ giải thích cho nàng, sợ tiểu cô nương nghe không hiểu còn nói thêm: "Cùng ngươi giống nhau, là người, đi bằng hai chân, sẽ tự mình ăn cơm, là người."
Nhìn thấy vẻ mặt bừng tỉnh của tiểu cô nương, Nghiêm Thanh cảm thấy có chút đáng yêu, nhéo nhéo gương mặt trắng nõn của nàng, không biết tiểu cô nương này từ đâu chạy tới, thân phận gì.
"Ta tên Nghiêm Thanh, ngươi tên gì?"
"Nghiêm Thanh?" Tiểu cô nương nghiêng đầu gọi một tiếng, thanh âm thanh thuý giòn tan, còn mang theo vẻ non nớt.
Nghiêm Thanh bật cười, từ lâu đã không nghe thấy người khác gọi tên chính mình, hai chữ "Tiểu phế vật" là nghe được nhiều nhất.
"Chiếu Hà, ta tên Chiếu Hà." Tiểu cô nương cười tủm tỉm mà trả lời.
Nghiêm Thanh sửng sốt một chút, nếu tên của các hoàng tử, hoàng nữ khác có lẽ hắn sẽ không biết nhưng đối với tên Chiêu Hà này, hắn lại có ấn tượng sâu sắc.
Đầu năm, hắn đi nhổ cỏ ở trong phủ hoàng tử, nghe thấy tiểu hoàng tử bốn năm tuổi đi theo một tiểu công chúa bảy tuổi hỏi: "Nhị Hoàng tỷ, nhị hoàng tỷ, mẫu phi nói Chiếu Hà không chỉ là ngốc tử mà còn là thạch nữ, thạch nữ là gì nha?"
"À, không cần nhắc đến nàng, dù sao cũng là đồ xui xẻo, thật dơ bẩn." Tiểu công chúa bảy tuổi trên mặt lộ vẻ chán ghét.
" Hoá ra Chiếu Hà lồ đồ dơ bẩn, ta sẽ cách xa nàng một chút."
Lúc ấy Nghiêm Thanh còn nghĩ, thạch nữ....cùng hắn giống nhau nha, cũng không biết là tiểu cung nữ nào.
Sau đó, lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của các cung nữ về "Chiếu Hà công chúa" thì mới biết được, là trưởng nữ của hoàng hậu.
Vẫn là cái thạch nữ.
Chiếu Hà đợi hồi lâu, Nghiêm Thanh một chút phản ứng cũng không có, chẳng lẽ là không nghe rõ sao?
Ngón tay nhỏ chọc chọc vào người Nghiêm Thanh nói lại một lần: "Chiếu Hà, ta tên Chiếu Hà."
Nghiêm Thanh thở dài, ngốc tử thì ngốc tử đi, nhìn tiểu ngốc tử này, tuy rằng là công chúa nhưng cuộc sống cũng không dễ dàng.
"Chiếu Hà, tên rất êm tai!"
Ngốc công chúa cười khanh khách, hai mắt đều là vui sướng, đây là lần đầu tiên nàng được khen.
Nghiêm Thanh thật tốt!
Sau khi biết Nghiêm Thanh là người, ngốc công chúa đếm đếm ngón tay tính toán một buổi tối, rốt cuộc cũng tính xong: Nghiêm Thanh một cái, nàng cùng ba con miêu miêu đều là một nửa, một nửa, một nửa, một nửa.
Ngày hôm sau, nàng đưa một cái bánh bao hoàn chỉnh cho Nghiêm Thanh, nói chính mình đã tính rất lâu, Nghiêm Thanh nhận lấy, nhìn ngốc công chúa cười đến ôn nhu: "Ân, Chiếu Hà thật thông minh."
Ngốc công chúa đôi mắt sáng long lanh, Nghiêm Thanh lại khen nàng kìa.
Đến Phương Lan viện quét dọn đã trở thành điều hành phúc nhất mỗi ngày của Nghiêm Thanh.
Nói đó sẽ có tiểu cô nương cười với hắn, sẽ gọi "Nghiêm Thanh"
Sẽ gọi hắn là Nghiêm Thanh, sẽ mang đồ ăn cho hắn.
Phương lan viện là địa phương ngốc công chúa thích nhất, nơi này có miêu miêu, có Nghiêm Thanh.
Đầu mùa thu, trong hậu cung có hơn chục mỹ nhân, phân tán vào các viện.
Phương Lan viện sẽ tiếp nhận một vị mỹ nhân vào ở.
Là chủ lực chính quét dọn Phương lan viện, Nghiêm Thanh đã sớm biết tin tức này, hắn nhìn tiểu công chúa đang chơi với mèo ngốc, trong lòng có chủ ý.
Không quá hai ngày, trong hoàng cung truyền ra tin tức Phương Lan viện có quỷ nháo, trước kia chỉ là một trò đùa của đám cung nữ thái giám, nhưng hiện tại một số thái giám cung nữ nói rằng họ chính mắt nhìn thấy một nữ nhân bạch y treo cổ trên xà nhà, nửa đêm còn nghe thấy tiếng nữ nhân đó khóc.
Vị mỹ nhân kia nghe có quỷ nháo, giằng co mấy ngày, sống chết không muốn dọn vào Phương Lan viện. Vì thế thừa dịp được thị tẩm, liền thổi bên tai hoàng đế để cho nàng tự chọn.
Nhưng viện quá tốt, phẩm cấp của nàng chịu không nổi, một là vào ở Phương Lan viện, hai là dọn vào viện khác nhưng bé đến đáng thương.
Chọn tới chọn lui nhưng vẫn không vừa lòng.
Vị mỹ nhân này tướng mạo không tầm thường, về sau còn phải đi một đường dài, Nội thị tỉnh công công cũng không dám đắc tội, chỉ có thể nịnh nọt mà đưa vị này xem từng cái sân.
Về sau, không biết vì sao vị mỹ nhân này lại coi trọng viện của Chiếu Hà công chúa--so với Phương Lan viện kia thì gần hơn một chút, lớn nhỏ thích hợp, trong viện còn có một gốc cây hoa đào, cùng một cây hoa quế đang nở rộ, ở ngoài viện đã có thể ngửi thấy mùi hương hoa quế,
Nội thị tỉnh công công rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, trưởng công chúa tuy không được sủng ái nhưng cũng là trưởng nữ của Hoàng hậu, nhưng mỹ nhân lại được sủng ái... Vừa lúc bọn họ không biết giải quyết thế nào thì Chiếu Hà theo sự chỉ dẫn của Nghiêm Thanh mà tự mình đi tìm Nội thị tỉnh công công nói muốn đổi tới Phương lan viện.
Nội thị tỉnh công công cao hứng còn không kịp, nơi nào quản vì sao ngốc công chúa đột nhiên có loại suy nghĩ này, lại nói đây là công chúa tự mình muốn đổi, nếu hoàng hậu hỏi tội thì cũng không liên quan đến bọn họ.
Chỉ là ngốc công chúa đề ra điều kiện, muốn đem thái giám đổi hết, nói muốn thái giám ở Phương Lan viện nói cái gì mà thái giám này gan lớn.
Nội thị tỉnh công công ngẫm lại cũng cảm thấy đạo lý, dám một mình tới Phương Lan viện quét dọn, lá gan thực sự lớn, xem ra ngốc công chúa cũng không quá ngốc.
Vì thế, vẫy tay lại, sai Nghiêm Thanh đi hầu hạ cho ngốc công chúa.
Ngốc công chúa thực vui vẻ, cảm thấy Nghiêm Thanh thật thông minh, chỉ cần dựa nói theo lời hắn dạy thì nàng có thể cùng miêu miêu, cùng với Nghiêm Thanh ở cùng một chỗ.
Ma ma và tiểu cung nữ hầu hạ tiểu công chúa lại không vui khi phải dọn vào sân có quỷ nháo, nhưng thái giám nội thị đã lên tiếng, không tình nguyện thì cũng phải dọn.
Sau khi ở lại vài ngày lão ma ma công bố nửa đêm có người nhìn chằm chằm mình, còn sờ soạng mình, sống chết không muốn ở lại Phương Lan viện, xin quản sự công công, tình nguyện đến Dịch Đình Cục.
Quản sự công công hỏi ý của Chiếu Hà, Chiếu Hà nghe theo lời của Nghiêm Thanh dịu dàng mà nói: "Công công, ngươi cho bà ý chuyển đi thôi."
Chủ từ cũng đã đồng ý, công công cũng không nói thêm gì nữa, đang muốn rời đi thì tiểu cung nữ run rẩy mà quỳ xuống loi kéo hắn cầu chính mình cũng muốn đến Dịch Đình Cục.
Quản sự công công quát lớn: "Hồ nháo, Ngươi đi rồi thì ai hầu hạ công chúa."
Ngốc công chúa mở to hai mắt, Nghiêm Thanh thật thông minh nha, những lời nói đều giống y đúc công công.
Nhớ tới lời Nghiêm Thanh dặn, vội nói: "Công công, ngươi cũng cho nàng đi đi, ta còn có tiểu thái giám, về sau nếu nàng nguyện ý về thì lại phái tới đây."
Quản sự công công cũng phải đem tiểu cung nữ đó đi, nghĩ thầm, sân này nhiều quỷ như vậy ai sẽ nguyện ý tới đâu.
Sau khi mọi người rời đi, ngốc công chúa vọt tới trước mặt Nghiêm Thanh đang đứng gác ở cửa: "Nghiêm Thanh, vừa nãy ta diễn có được không?"
Dạy ngốc công chúa diễn mấy chục lần mới thành Nghiêm Thanh cười, sờ sờ đầu ngốc công chúa: "Rất giỏi, diễn một lần đã qua."
Ngốc công chúa vui tươi hớn hở mà cười.
Nàng thích nhất Nghiêm Thanh.
Xuân qua thu tới, chớp mắt đã tám năm trôi qua.
Ba con mèo ban đầu đã chết từng con một, Nghiêm Thanh lần lượt bồi công chúa chôn chúng nó ở trong viện. Những con mèo đã trưởng thành, cùng chúng nó giống nhau, thích ngồi dưới chân ngốc công chúa cọ cọ.
Ngốc công chúa hỏi Nghiêm Thanh chết là cái gì?
Nghiêm Thanh nghĩ nghĩ: " Đã chết thì không thể gặp lại."
"Vì sao lại không thể gặp lại?"
"Bởi vì sẽ phải đến nơi khác."
"Vậy, không thể mang ta theo cùng sao?"
"Không được đâu."
Ngốc công chúa có chút không vui, rầu rĩ nói: "Vậy Nghiêm Thanh ngươi sẽ chết sao?"
"Sẽ, ai rồi cũng sẽ chết."
Ngốc công chúa lại bắt đầu vui tươi hớn hở: " Vậy ta cùng Nghiêm Thanh cùng chết, như vậy có thể đi cùng nhau." Có đôi khi Nghiêm Thanh cũng thực ngốc nha.
Nghiêm Thanh đưa tay ấn nhịp trái tim đang đập, nhìn thấy ngốc công chúa vẫn đang vui tươi hớn hở ở đó mà tự đắc, trong lòng cười nói, nghĩ đẹp như vậy, nhưng vẫn là cái ngốc tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top