Chương 3
Edit: Hehe
Chương 3
Nghiêm Thanh đã mười tuổi, hai năm hắn đi đổ bô rồi.
Đám tiểu thái giám kia thỉnh thoảng vẫn tới quấy rầy hắn, Nghiêm Thanh cũng không thèm phản kháng nữa, dù sao cuộc sống của hắn cũng chỉ có như vậy, hoặc là sống hoặc là chết, phán kháng làm gì cho phiền phúc, quá phiền phúc.
Có đôi khi công việc nặng nhọc, mệt mỏi, những tiểu thái giám đó cũng sẽ tìm Nghiêm Thanh làm giúp bọn họ.
Cũng giống như ngày hôm qua, họ đẩy công việc quét tước Phương Lan viện vào đầu Nghiêm Thanh, Phương Lan Viện trưởng quanh năm không có người ở, còn có tin đồn về quỷ nháo, nghe nói phi tử đã tự sát bên trong nhiều đến mức hai bàn tay đếm không hết.
Vốn dĩ sân viện này không người quan tâm, không cần quét tước, nhưng Nội Thị Tỉnh công công nói, bệ hạ con nối dõi hiếm hoi, hậu cung sẽ được mở rộng vào đầu mùa thu, không chừng còn có vị chủ tử nào đó dọn vào, bọn họ phải quét tước chuẩn bị trước.
Thời điểm Nghiêm Thanh dọn dẹp xong thì trời đã tối, mấy thái giám đó không biết bị nghẹn khuất ở đâu mà đi tìm hắn, không quan tâm đến lời đồn ở Phương Lan viện có quỷ, vài người tiến vào chỉ chỉ trỏ trỏ, chỗ này không quét tước sạch sẽ, chỗ này dọn chưa gọn, chất vấn Nghiêm Thanh có phải cố tình quét dọn bẩn như vậy để cho bọn họ bị phạt.
Nghiêm Thanh lười để ý đến những lời nói trước khi bị đánh, trực tiếp ném thứ trên tay xuống rồi ôm đầu quỳ rạp trên mặt đất. Ý tứ không thể rõ ràng hơn--
Đánh nhanh lên rồi cút khỏi đây.
Mấy tiểu thái giám nhìn ta ta nhìn ngươi, cũng không biết là ai đá trước, sau đó là những nắm đấm đá dày đặc vào người Nghiêm Thanh.
Lần này đánh có chút tàn nhẫn, sau khi bọn họ rời đi, Nghiêm Thanh nửa ngày không bò được dậy, trong bụng rỗng tuếch, dọn dẹp lâu như vậy một giọt nước cũng không được uống, hắn thực sự rất mệt mỏi.
Trước ngủ một lát vậy, Nghiêm Thanh nghĩ
Đêm mưa xuân lất phất.
Nghiêm Thanh tỉnh lại, chậm rãi trở mình, mở miệng---
Nhìn đi, ông trời muốn hắn sống sót, còn đưa nước tới cho hắn.
Lại lần nữa mơ mơ màng màng mở mắt, trên mặt đã bị phơi đến nóng lên, nhìn mặt trời đã lên cao, Nghiêm Thanh thở dài, bữa sáng đã qua hắn lại không có gì ăn.
Mặt trời có chút chói mắt, Nghiêm Thanh trở mình nằm sấp.
Chỉ một cái động tác xoay người thôi mà đã dùng hết toàn bộ sức lực của hắn.
Nghiêm Thanh thở hổn hển, hai mắt có chút choáng váng.
Hắn chậm rãi nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra, một cái bánh bao màu trắng xuất hiện ở trước mắt hắn---hắn đói đến mức sinh ra ảo giác à?
Bánh bao màu trắng dừng lại một chút, thổi một chút rồi lại đưa đến bên miệng Nghiêm Thanh, Nghiêm Thanh cũng không trốn tránh, đó chỉ là ảo giác mà thôi.
Mãi cho đến khi hắn cảm nhận được một mùi thơm mềm mại trong miệng, Nghiêm Thanh mới phản ứng lại, đây không phải là ảo giác, là bánh bao thực này.
Sửng sốt trong chốc lát, Nghiêm Thanh ngẩng đầu.
Tiểu cô nương cười đến cong mí mắt.
Thổ cao muốn động vũ tần khúc, vạn thảo ngàn hoa một hướng khai.
Bỗng dưng, trong đầu hiện lên câu thơ mà lão tiên sinh trộm dạy hắn.
Hắn tối hôm qua mới uống mưa xuân, hôm nay trong lòng đã vạn thảo ngàn hoa một hướng sao.
"Miêu miêu ăn." Chiếu Hà cười đến vui vẻ, con miêu miêu xám biến thành người này.
Nghiêm Thanh mặc đồng phục thái giám màu xám, Chiếu Hà thường xuyên cho 3 con mèo ăn, trong đó có một con màu xám, không có việc gì liền thích nằm xuống đất chờ nàng cho ăn.
Hai con còn lại một đen một vàng nằm cách Nghiêm Thanh không xa, uể oải phơi nắng.
Khoé miệng Nghiêm Thanh khẽ nhúc nhích, bắt đầu ăn đồ trên tay Chiếu Hà.
Chiếu Hà rất vui vẻ, miêu miêu biến thành người có thể ngoan như vậy, một tay cầm bánh bao đút Nghiêm Thanh, một tay khác lại xoa xoa đầu Nghiêm Thanh.
Mũ của Nghiêm Thanh trong lúc hỗn loạn đã sớm lăn qua một bên, giờ phút này hắn có thể cảm nhận rõ ràng được bàn tay nho nhỏ trên đầu hắn.
Hắn nhìn tiểu cô nương có đôi mắt trong veo trước mặt, trong đó phản chiếu hình bóng của hắn.
Tháng ba, gió xuân hơi ấm, tiểu cô nương cười đến thực ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top