🐰Chương 1🐰

Edit: Hehe

Mùa đông ở kinh thành rất lạnh, gió tuyết bao bọc, quất vào mặt như bị sỏi ném vào.
Nghiêm Thanh đi một đôi giày rơm không vừa chân đã hỏng, bên trong căng phồng, bị Nghiêm Thanh hét đầy cỏ khô, cỏ khô bị gió lạnh làm cứng lại, hai bàn chân bị lạnh đến tím bầm đầy vết xước.
Trên người mặc một bộ quần áo làm từ nhiều mảnh vụn, đông một màu tây một màu, đây là bộ quần áo hoàn chỉnh nhất của Nghiêm Thanh, ngoài trừ ống tay áo và ống quần thì không tìm thấy chiếc lỗ thứ hai.
Ăn mặc trịnh trọng như thế tất cả là vì ngày quan trọng hôm nay.
Cha hắn đang cò kè mặc cả với vị công công mặt sưng to như cái màn thầu.
Nghiêm Thanh nhìn chằm chằm vào gương mặt đó, nuốt nước bọt bụng sôi ùng ục.
"Đại nhân, đứa nhỏ này nhà ta bị yếu sinh lý, không phiền các vị phải động thủ mà cắt đi, không cần phí công nuôi dưỡng mấy ngày, đi vào là có thể làm việc, ngài xem, có phải là càng đáng tiền hơn đúng không?"
Bạch diện màn thầu công công nhìn người đàn ông lưng gù mặt nứt trước mặt, lại nhìn về phía Nghiêm Thanh phía sau.
Nghiêm phụ vội đem Nghiêm Thanh kéo đến trước người: "Đại nhân ngài xem, đứa nhỏ này ăn ít, làm nhiều, dễ nuôi, he he he"
Công công gật đầu, giọng the thé, giọng điệu cũng giống như đôi mắt đang trợn trắng lên: "Cởi quần ra ta nhìn thử."
Nghiêm phụ "ba" một tiếng một tay đem quần Nghiêm Thanh kéo xuống, một chân chống mông Nghiêm Thanh, Nghiêm Thanh theo lực của chân mà dạng chân ra.
Một trận lạnh thổi qua, Nghiêm Thanh run lập cập.
Hô kéo một vòng người chuyển đến bên này nhìn, nhìn chằm chằm chỗ đó của Nghiêm Thanh, Bạch diện công công duỗi chiếc bút lông trong tay ra, cọ cọ vài cái: "Chậc, đúng là yếu sinh lí."
Nghiêm phụ xấu hổ cười: "Hắc hắc, dù sao cũng không thể nối dõi tông đường, giữ lại trong nhà cũng sẽ bị chê cười, không bằng đưa vào trong cung đổi lấy tiền, trong nhà còn phải trải qua mùa đông, đại nhân ngài xem giá cả..."
"Được rồi, tiểu tử này lưu lại, cho ngươi thêm mười văn tiền."
"Ha ha cảm tạ đại nhân, cảm tạ đại nhân, đại nhân thật là tâm địa Bồ Tát."
Nghiêm Thanh cứ như vậy mà nhìn cha hắn cầm tiền, cũng không quay đầu lại nhìn mà đã đi rồi, chỉ để lại cái mông trần trụi bị gió lạnh thổi vào của mình, hắn muốn gọi cha hắn trở về đem quần hắn mặc vào rồi hẵn đi.
Bạch diện màn thầu thúc giục hắn xếp hàng với một thái giám khác, Nghiêm Thanh rũ mắt bĩu môi, chính mình tự mặc quần.
Năm nay, Nghiêm Thanh tám tuổi.
Nghiêm Thanh tám tuổi tự an ủi chính mình, vào cung cũng không có gì là không tốt, có quần áo mặc, giày đi, lại không phải đói bụng.
Trong cũng cũng toàn những kẻ như hắn, cũng sẽ không có người chỉ vào phía dưới của hắn mà cười đến kỳ quái.
Nghĩ nghĩ hắn cảm thấy chính mình so với những người kia may mắn hơn nhiều, không cần bị thiến, đỡ phải đi lượn một vòng quỷ môn quan.
Có lẽ đây chính là trời thưởng miếng ăn đi.
Hắn trời sinh để làm thái giám.
Nhưng mà, sau khi vào cung, Nghiêm Thanh mới phát hiện, mặc dù đều là phế nhân, nhưng bọn họ vẫn thích chó chê mèo lắm lông.
Những tiểu thái giám coi thường hắn sao không đem cái phế vật đó thiến đi.
Thậm chí còn có một số thái giám nhàm chán mà thích cởi quần của Nghiêm Thanh.
"Tiểu phế vật, cái này của ngươi cũng không được việc, không bằng như chúng ta đem nó cắt đi, ha ha ha ha!"
Đúng vậy, dù sao cũng vô dụng, ta nói ngươi giữ lại cái này không phải muốn tiểu đứng đó chứ!"
"Không được, chúng ta đều ngồi xổm, nếu ngươi đứng ta nhìn thấy một lần sẽ đánh ngươi một lần."
Nghiêm Thành đành nhịn được thì sẽ nhịn, nếu đi cũng chỉ đi lén lút.
Nhưng đám tiểu thái giám kia vẫn tìm cớ để nhốt Nghiêm Thanh vào một xó xỉnh nào đó, khi thì giễu cợt hắn, khi thì đánh đập hắn.
Mới đầu, Nghiêm Thành còn chống cự.
Nhưng càng chống cự hắn lại bị đánh càng mạnh, sau đó người bị phạt nặng nhất cũng là hắn.
Quản sự công công là một ông già gầy gò, thời điểm cười rộ lên khoé mắt nhăn lại:
"Tiểu Thanh tử, ngươi làm sao vẫn luôn gây chuyện? Ài, công công ta cũng không muốn phạt ngươi, nhưng không phạt ngươi thì chúng nó sẽ không phục, Hay là như vậy đi, phạt ngươi hai mươi cái bàn tử, về sau ngươi phải đi đổ bô."
Đổ bô cũng tốt, Nghiêm Thanh nghĩ, về sau cách mấy cái thái giam kia xa một chút.
Làm người, có thể nhẫn nhịn thì nhẫn nhịn một chút vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top