Chương 5. Từ điểm này ra tay

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Chứng kiến chuyện này, xung quanh chỉ là một mảng tĩnh mịch.

Có tư cách được hắn mời đến đều là những người có vị trí cao trong Ma giáo, đã như thế, có ai lại chẳng phải kẻ giết người như ma?

Dù sao cậu cũng chỉ là con của một tỳ nữ hèn mọn, vốn dĩ không ai để trong lòng.

Đây tốt xấu gì cũng là việc riêng của Nam Cung Thuần nên không ai dám tùy tiện lên tiếng vì sợ làm hắn tức giận.

Nhưng Tống Giản thân là người chấp hành nhiệm vụ, công tác đã mấy năm, cũng coi như kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú. Tuy nói ban đầu vì quá đột nhiên không kịp chuẩn bị, theo bản năng cũng thấy kinh hãi nhưng cô rất nhanh đã hồi thần. Phản ứng đầu tiên của cô chính là bảo vệ đứa trẻ... Cô một tay bế Nam Cung Nguyệt, một tay vội vàng ôm Nam Cung Tĩnh vào lòng, che mắt cậu lại.

"Đừng nhìn..."

Cô ôm lấy bả vai mảnh khảnh của đứa trẻ, khẽ vỗ lưng cậu nhằm trấn an, đồng thời thấp giọng nói, "Đừng sợ..."

Sắc mặt của Nam Cung Thuần lại không chút thay đổi.

Giết chết một người, đối với hắn mà nói, chẳng khác gì giẫm chết một con con kiến. Hắn mặt không cảm xúc thu kiếm về, sau đó không vui ra lệnh, "Dọn dẹp sạch sẽ đi!"

Lập tức có một nhóm lớn người hầu vọt đến, tay chân lanh lẹ dọn thi thể của Vân Y đi và lau sạch máu tươi trên đất.

"Sao im lặng thế này?", dường như bất mãn với bầu không khí chợt hạ xuống, Nam Cung Thuần liếc mắt nhìn đám người im như thóc xung quanh, ngữ điệu mang theo sự áp bức, "Tham gia tiệc đầy tháng của Nguyệt nhi không vui à?"

Bầu không khí lập tức trở nên sôi nổi, náo nhiệt lần nữa, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra... Những cuộc trò chuyện ngượng ngập cùng thanh âm cố tình đề cao, đều có vẻ quá mức giả tạo.

Một mạng người cứ thế biến mất, như thể đối phương chưa từng xuất hiện, bị triệt để làm ngơ. Điều này khiến Tống Giản ý thức được sự tàn khốc của thế giới này.

Nhưng cô cũng chỉ có thể giống những người khác, giả vờ như chưa có gì từng xảy ra.

Cô ghì chặt Nam Cung Tĩnh vào lòng, khi thấy cậu muốn nhìn theo hướng Vân Y bị mang đi, cô dịu dàng lại kiên định đặt tay đè lại một bên mặt của cậu khiến cậu không thể quay đầu.

Lúc này, Nam Cung Thuần có chút không kiên nhẫn nói với Tống Giản, "Bế Nguyệt nhi quay lại chỗ ngồi đi"

Tiệc đầy tháng lần này, sau khi cạo tóc xong cũng chỉ còn lại phần tiệc tùng. Chỉ là chuyện ban nãy dường như đã phá hư toàn bộ bầu không khí, cho nên phần sau của buổi tiệc, Nam Cung Thuần vẫn luôn có vẻ không vui.

Tống Giản không muốn tự tìm phiền phức, bà vú đã mang Nam Cung Nguyệt đi vì trẻ con hiện tại chỉ có thể ăn những thức ăn đặc thù. Chính vì thế, cô liền để Nam Cung Tĩnh ngồi bên cạnh mình, chuyên tâm giúp cậu ăn cơm.

Nam Cung Tĩnh dường như cũng đã nhận ra gì đó, sắc mặt cậu tái nhợt nhưng lại không khóc không nháo, ngoan ngoãn nghe lời đến nỗi khiến người khác nhìn mà đau lòng. Tống Giản cho cậu ăn món gì cậu liền ngoan ngoãn ăn món đó.

Nam Cung Thuần ngẫu nhiên sẽ liếc mắt nhìn sang, vẻ mặt có vẻ vô cùng chán ghét.

Cũng giống như sự sủng ái hắn dành cho Nam Cung Nguyệt, thái độ chán ghét Nam Cung Tĩnh cũng được hắn bộc lộ vô cùng rõ ràng.

Tống Giản quan sát kỹ Nam Cung Tĩnh, phát hiện vẻ ngoài của cậu cực kì giống Nam Cung Thuần, chỉ là đường nét thiên về hướng nhu hoà, có vẻ mềm mại, vô hại hơn.

Có được sự so sánh trên, cô thấy Nam Cung Thuần không giống loại người có khuynh hướng tự luyến...

Nhưng cũng có thể vì độ tự luyến của hắn đã cao đến mức không chấp nhận được ai đó có vẻ ngoài tương tự mình thì sao?

Nam Cung Tĩnh vô cùng nhạy cảm với ánh mắt của Nam Cung Thuần. Mỗi lần hắn vừa nhìn sang, thân thể của đứa trẻ lập tức cứng đờ, không dám nhúc nhích còn khẽ run rẩy.

Lúc này, Tống Giản sẽ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, thấp giọng an ủi, "Đừng sợ... Đừng sợ... Không có việc gì... Con ăn no chưa? Muốn ăn thêm một chút nữa không?"

Nam Cung Thuần không kiềm được nữa, hắn bực bội quát lớn, "Dong dài!"

Hắn hẳn đang răn dạy Tống Giản nhưng Nam Cung Tĩnh lại sợ tới mức run cầm cập.

Tống Giản ngược lại vẫn bình thường, trước đây cô từng làm nhiệm vụ ở thế giới tu tiên, nếu so với áp lực cực hạn ở nơi đó, trình độ đáng sợ của giáo chủ Ma giáo như Nam Cung Thuần vẫn nằm trong phạm vi con người có thể chịu đựng được.

Cô quay đầu sang thì thấy cả người hắn đều lộ vẻ hậm hực, nóng nảy, như một đứa trẻ muốn được chú ý nhưng bị ngó lơ nên giận dỗi.

Tống Giản nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, sau đó đột nhiên ý thức được, hắn thuộc trường phái yêu người khác giới.

Sự thật này khiến cô lập tức cảm thấy kì dị, vội vàng thu mắt về.

Ngay từ lúc bắt đầu đi làm, cô đã thấy bản thân và đàn ông trong thuần ái văn là hai giống loài hoàn toàn khác nhau. Hiện tại, khi phải đối mặt với một người đàn ông yêu phụ nữ, Tống Giản không khỏi kì dị nghĩ, cô và đàn ông trong thuần ái văn thực chất là cùng một giống loài, còn hắn mới là giống loài khác mình.

Vì đã quen việc sống chung với đàn ông trong thuần ái văn nên khi phải đối diện với một người yêu phụ nữ, cô đột nhiên có chút không biết làm sao cho phải.

Không...

Đừng suy nghĩ lung tung nữa.

Dù hiện tại hắn thật bị hấp dẫn bởi phụ nữ nhưng sau này, hắn như cũ sẽ cùng những tên đàn ông khác ở bên nhau. Cho nên, cô cứ xem hắn như trước đây, một tên đàn ông trong thuần ái văn, không có điều gì khác biệt là ổn.

Vì thế, Tống Giản rất nhanh đã trấn định lại.

Tuy được cô vô cùng cố gắng an ủi nhưng dưới áp lực của Nam Cung Thuần, Nam Cung Tĩnh vẫn không thể yên tâm ăn cơm. Tống Giản nghĩ, thôi thì dứt khoát đem đồ ăn về phòng, có thể sẽ tốt hơn một chút.

Chỉ là hành động này cần phải được Nam Cung Thuần cho phép mới có thể thực hiện.

Tuy hiện tại, từ bên ngoài nhìn vào, mọi người đều sẽ nghĩ cô được Nam Cung Thuần sủng ái nhưng bản thân cô hiểu rất rõ, không hề có chuyện như vậy.

Sau khi chần chờ một chút, cô đành phải quay đầu nhìn hắn.

"Giáo chủ..."

Nam Cung Thuần lạnh lùng nhìn cô.

"Đứa nhỏ này...", Tống Giản khẽ sờ mái tóc mềm mại của Nam Cung Tĩnh, thấp giọng hỏi, "Sau này ta có thể nuôi nó không?"

Nam Cung Thuần nhíu mày, "Vì sao?"

"Bởi vì...", Tống Giản ngẩn người, như thể muốn hỏi lại hắn, mẫu thân nó đã bị ngươi giết chết, mà ngươi thoạt nhìn cũng không phải người sẽ lo cho con mình. Nếu không giao cho cô nuôi nấng, đứa nhỏ này sẽ ra sao?

Vẻ hoang mang trên mặt kia dường như đã bộc lộ hết tâm tư của cô, Nam Cung Thuần mặt không cảm xúc nói, "Nó không xứng sống chung với Nguyệt nhi"

"...", Tống Giản đột nhiên có chút không hiểu được hắn có ý gì, chỉ cảm thấy như vậy quá mức trọng nữ khinh nam, "Đứa trẻ này cũng là con của ngài mà..."

Nam Cung Thuần ngạo nghễ đáp, "Chẳng lẽ bất kì nữ nhân nào tùy tiện sinh ra đều có thể xem là con ta sao?"

Tống Giản nhìn hắn nói, "Giáo chủ"

"Hửm?"

"Ngài từng nghe cha mẹ mình nói với mình như vậy chưa?"

Nam Cung Thuần có chút sửng sốt.

Thấy được bộ dáng này của hắn, Tống Giản liền dùng thanh âm mềm nhẹ tiếp tục, "Vừa nhìn thấy đứa nhỏ này ta liền cảm thấy nó rất giống ngài... Mà ngài hiện tại có thể quyết định số phận của nó"

Trực giác nói với cô, Nam Cung Thuần là dạng người có dục vọng khống chế cực kỳ mãnh liệt, cho nên việc cô khẳng định quyền uy của hắn có lẽ sẽ có chút trợ giúp.

"...", Nam Cung Thuần trầm ngâm trong chốc lát mới hỏi, "Giống chỗ nào?"

"Vâng?"

"Nó giống ta chỗ nào?"

"Thì...", nghe vậy, Tống Giản quay đầu sang, cẩn thận đánh giá Nam Cung Tĩnh xong mới trả lời, "Gương mặt kia, đặc biệt giống"

Nam Cung Tĩnh có chút hoảng loạn nhìn cô, bất an bắt lấy ống tay áo của cô. Tống Giản mỉm cười trấn an cậu, cô quay đầu lại nhìn Nam Cung Thuần, sau khi đánh giá cẩn thận ngũ quan của hắn chốc lát liền xác định nói, "Đúng vậy, gương mặt kia đặc biệt giống ngài. Chỉ là đường nét của đứa nhỏ này trông nhu hòa hơn giáo chủ. Hình dạng đôi mắt của ngài tương đối hẹp dài, đuôi mắt hơi xếch, đuôi mắt của đứa bé không có nốt ruồi lại hơi rũ xuống, có chút giống một chú chó vô tội... Chính là ánh mắt chó con ấy"

"Vậy sao?"

Nghe được sự so sánh kỹ càng tỉ mỉ như thế, Nam Cung Thuần rốt cuộc nổi lên một chút tò mò. Hắn nhìn về phía Nam Cung Tĩnh, nhưng vì cậu một mực cúi đầu không dám ngẩng mặt lên nên hắn không thể thấy rõ lắm diện mạo của cậu.

Hắn không vui nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, "Chó sao... Một khi đã như vậy, ngươi muốn nuôi nó thì cứ nuôi đi"

...

Cuối cùng tiệc đầy tháng của Nam Cung Nguyệt, trong bầu náo nhiệt cố tình dựng lên, cũng kết thúc.

Tống Giản thuận lý thành chương nhận nuôi Nam Cung Tĩnh đã mất mẹ, mang cậu về viện của mình.

Sau khi thị nữ mang cậu đi tắm rửa, chải lại tóc, đổi bộ quần áo mới bước ra, Tống Giản càng thêm xác định, từ đầu nhận sai cậu là bé gái tuyệt đối không phải do bản thân có vấn đề.

Ngũ quan Nam Cung Tĩnh vô cùng thanh tú, có thể bởi vì còn nhỏ, chưa phát dục hoàn toàn nên rất khó để phân biệt là nam hay nữ.

Tống Giản tiến đến, ngồi xổm trước mặt cậu nói, "Sau này, ta sẽ chăm sóc cho con. Ta tên Tống Giản, con tên gì?"

Nam Cung Tĩnh dùng âm thanh yếu ớt, sợ hãi đáp, "Nam Cung Tĩnh ạ"

"Nam Cung Tĩnh à...", dù đã sớm biết tên cậu nhưng Tống Giản vẫn giả vờ như lần đầu nghe thấy, cô cười nói, "Như vậy sau này ta gọi con là A Tĩnh được không?"

"Vậy con...", Nam Cung Tĩnh do dự hỏi, "Phải gọi ngài là mẫu thân sao?"

"À, nếu con nguyện ý thì ta không sao cả"

"..."

Nam Cung Tĩnh không đáp, cậu cắn chặt môi, hiển nhiên cũng không nhanh như vậy liền nguyện ý sửa miệng gọi một nữ nhân hoàn toàn xa lạ là "mẫu thân".

Tống Giản không để bụng cười nói, "Không quen thì bỏ đi, cứ gọi ta 'Tống phu nhân' là được"

Nam Cung Tĩnh lập tức ngoan ngoãn lên tiếng, "Tống phu nhân"

"Ừ, vậy bây giờ ta sẽ mang con đến phòng sau này con sẽ ở"

Tống Giản đích thân dẫn theo cậu về phòng. Trên đường đi, cô nhìn thoáng qua Nam Cung Tĩnh vẫn luôn cúi đầu im lặng, nhẹ giọng nói, "Ta xin lỗi"

Nghe vậy, Nam Cung Tĩnh ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt như đang hỏi, "Vâng? Vì sao?"

"Bởi vì vừa rồi giáo chủ gọi con là 'chó'... Suy cho cùng đều là do ta dùng cụm từ 'ánh mắt chó con'..."

Cô có chút xin lỗi nói với cậu, "Ta không có ý hạ thấp con... Ý của cụm từ 'ánh mắt chó con' dùng để hình dung loại ánh mắt vô tội đáng yêu... Aiz, tuy thật sự ta đã so sánh với chó con nhưng mà... Ta tuyệt không có ý sỉ nhục con, ngược lại ta cảm thấy con vô cùng đáng yêu"

Nam Cung Tĩnh nhìn cô, chậm rãi chớp chớp mắt, "Vâng"

Xem ra cậu cũng không mấy để ý.

Tống Giản mỉm cười sờ đầu cậu, không khỏi cảm khái khen, "Thật ngoan làm sao"

Sau khi mang Nam Cung Tĩnh đến nơi cậu sẽ ở, Tống Giản liền quay về phòng mình, tiếp tục công việc thêu thùa.

Đây là kỹ năng cô học được sau khi trải qua một nhiệm vụ thế giới. Từ đó, dù đến thế giới khác, cô vẫn kiên trì luyện tập thêu thùa, dường như nó đã trở thành một thói quen.

Cô vừa thêu vừa tự hỏi, nên triển khai công tác về Nam Cung Tĩnh thế nào.

Theo kịch bản, sau khi Nam Cung Nguyệt sinh ra, Nam Cung Thuần hình như không có đứa con nào nữa. Nói cách khác, hắn chỉ có một trai một gái.

Kịch bản không miêu tả chi tiết tình hình trưởng thành của Nam Cung Tĩnh, chỉ giản lược nói cậu do thị nữ Vân Y của Nam Cung Thuần sinh ra. Nam Cung Tình tính tình dịu dàng, có thiên phú học võ cực cao. Vì chuyện của mẫu thân, nên tình cảm cậu dành cho Nam Cung Thuần vô cùng phức tạp.

Kịch bản không viết khi còn nhỏ cậu nhận hết sự ghẻ lạnh cũng không viết khi nào quan hệ với Nam Cung Thuần trở nên gắn bó hơn. Nhưng thân làm đứa con trai duy nhất của Nam Cung Thuần, đối với đứa trẻ ngày càng lớn khôn này, hắn không thể luôn vờ như không thấy.

Có thể từ sau khi phát hiện tài năng của Nam Cung Tĩnh, Nam Cung Thuần mới quyết định bồi dưỡng cậu thành người nối nghiệp mình. Trong quá trình đó, hai người không ngừng có tiếp xúc, sau đó Nam Cung Tĩnh...

Hồi tưởng lại câu nói "có tình cảm phức tạp với Nam Cung Thuần" kia, Tống Giản nghĩ thầm, vấn đề của Nam Cung Tĩnh đại khái là quá thiếu tình thương.

Nếu muốn ngăn cản CP này, có lẽ cần bắt đầu từ điểm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top