Phiên ngoại. Ngôn Vân Chu

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Đừng đi.

Đây là hai chữ mà đêm đó khi Khương Phỉ biến mất, Ngôn Vân Chu vẫn mãi treo ở bên môi nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống.

Bởi vì y biết níu kéo cũng vô dụng, biết cô sẽ không vì bất kì ai mà ở lại. Nói hay không nói, đối với cô, chẳng có điều gì khác nhau cả.

Cô tựa như một làn gió chậm rãi thổi qua, sau khi khiến trái tim người khác rung động, nó lại lần nữa bay đi, lặng lẽ không chút âm thanh.

Mà y...

Từ nhỏ đến lớn, Ngôn Vân Chu vẫn luôn biết.

Một người như mình không hề có tư cách không cam lòng.

Y không hiểu nổi, cặp vợ chồng kia rõ ràng biết căn bệnh này có xác suất di truyền cực kì cao, đã thế vì sao còn muốn sinh y ra? Vì để y trở thành kết tinh tình yêu của mối tình ngắn ngủi giữa bọn họ sao?

Thật nực cười!

Chính vì thế, từ khi biết được căn bệnh kia, y cũng đã quyết định sẽ khiến nó hoàn toàn chấm dứt ở thế hệ mình.

Y sẽ không cưới vợ, càng sẽ không sinh con.

Nhưng nếu một người tồn tại chỉ vì chờ đợi tử vong sẽ rất nhàm chán.

Do đó y rất thích đón nhận những việc ngoài dự đoán trên con đường chờ đợi tử vong ấy.

Đôi tay y cũng chẳng sạch sẽ.

Nhìn vị cổ đông bị đuổi ra khỏi Ngôn gia đứng trên mái nhà, uy hiếp y muốn nhảy lầu, y đã trực tiếp mua đất chôn tốt nhất cho gã.

Khi bị người khác uy hiếp bằng thủ đoạn ác độc, y có thể mặt không đổi sắc, cho người bắt cóc người thân của kẻ đó.

Ai cũng nói thương trường giết người không thấy máu, thật ra không đúng, nó có thấy máu.

Nhưng y căm ghét máu.

Việc Diệp Thanh Thanh theo đuổi y, xem như một việc ngoài ý muốn.

Chỉ là, thứ cô muốn là tình cảm, mà y, lại không cho được;

Còn về việc y muốn gì, từ trước đến nay, Diệp Thanh Thanh cũng không hề biết.

Đến sau này, Khương Phỉ xuất hiện.

Lần đầu tiên biết đến cô, cô đang là vị hôn thê của Tần Mạc. Gương mặt kia có bảy tám phần giống với Diệp Thanh Thanh, một kẻ thế thân.

Chỉ giới hạn ở đây mà thôi.

Phim trường phát nổ, Khương Phỉ bị kẹt trong đám cháy, vừa vặn y lại đang ở gần đó.

Đám cháy dần mất kiểm soát, thêm nữa xung quanh đều là phòng ốc làm bằng gỗ.

Y nhìn ngọn lửa cháy phừng phực, một sinh mệnh đang ở bên trong, nhưng chỉ thấy như vậy chơi thật vui.

Y không thể khống chế vận mệnh của mình, vậy đi khống chế vận mệnh của người khác cũng không tồi.

Cho nên, y cho người dỡ bỏ tất cả phòng ốc xung quanh, ngăn chặn đám cháy lan rộng, dập tắt lửa, sau đó cứu cô ra.

Sau này, y đã có vô số lần cảm thấy may mắn vì bản thân đã làm ra quyết định này.

Lần nữa gặp lại là vào mấy tháng sau, nơi gác lửng hình vòng cung cao nhất, y vừa vặn có thể nhìn thấy cô gái bên dưới, nước mắt rưng rưng nhìn Tần Mạc mà bày tỏ hết nỗi lòng. Nhưng vào lúc Tần Mạc xoay người rời đi, vẻ mặt cô trong nháy mắt trở nên cực kì bình tĩnh, còn mang theo vài phần vui đùa.

Thật thú vị.

Cho nên, y chủ động nói, "Khương tiểu thư, đã lâu không gặp"

Vốn tưởng rằng cô sẽ hoảng loạn thất thố, nào ngờ cô ngay cả giả vờ cũng lười làm, chỉ khẽ cười nhờ y giữ bí mật giúp mình.

Cô nói, "Chỗ này của anh, thiếu một người phụ nữ"

"Một người phụ nữ không yêu anh, nhưng sẽ ở cạnh anh"

Những lời này, trong những tháng ngày sau này, chẳng khác gì một cơn ác mộng dứt hoài chẳng được.

Ban đầu, thứ y muốn chỉ là bầu bạn, nhưng sau này y bắt đầu để ý hai từ "không yêu" kia.

Lần đầu tiên sinh ra cảm giác khác lạ kia chính là lúc cô muốn y giới thiệu Lâm Đào cho mình.

Vai diễn trong bộ điện ảnh của cô bị giành mất, chuyện này thật chất chỉ cần một câu của y thôi. Cô có thể nghĩ đến việc tìm y, thế nhưng lại chỉ cười tủm tỉm ngồi trước mắt y nói, "Tôi muốn làm quen với Lâm tiên sinh".

Lâm Đào, cũng là kẻ lập nghiệp từ hải vòng đầy tinh phong huyết vũ trước kia. Nói trắng ra, ông ta tuyệt đối không phải thứ dễ dây vào.

Bất quá nếu cô muốn làm quen, y cũng không cần ngăn cản, vì dù sao giữa cô và y, cũng chẳng có quan hệ gì.

Chờ đến khi gặp trắc trở, cô tự nhiên sẽ biết ai mới là người có thể giúp đỡ mình nhất.

Nhưng cô lại thành công đoạt lại vai diễn, thậm chí từ đó về sau, mỗi lần nhắc đến cô, Lâm Đào luôn là vẻ đương nhiên cần lễ phép.

Khương Phỉ, tựa hồ luôn có thể vượt ngoài sự hiểu biết của y, như thể rót một chút sức sống vào nhân sinh nhàm chán của y.

Đột nhiên y muốn thử một lần, trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, y muốn nếm thử một cảm giác gì đó khác biệt.

Cô hỏi, "Ngôn tiên sinh, hiện tại chúng ta có thể xem là yêu đương nhỉ?"

Y đáp, "Khương tiểu thư vẫn tự luyến như vậy"

Chỉ đơn giản như thế, mối quan hệ giữa họ đã được xác định.

Cô cũng không sợ hãi khi bàn về chuyện sống chết của y, thậm chí còn hứng thú bừng bừng hỏi y "còn có thể sống bao lâu", thảo luận việc y "sống được đến bây giờ đã là một kỳ tích".

Cô gan lớn, không cố kỵ điều gì.

Nhưng lại khiến người khác thấy nhẹ nhõm.

Mọi người xung quanh đều kiêng kị căn bệnh của y, trước mặt y, họ ngay cả một chữ "chết" cũng phải đắn đo hồi lâu rồi lại không dám nói. Nhưng càng kiêng kị ngược lại càng khiến người khác chán ghét.

Y càng ngày càng chờ mong tháng ngày ở chung với cô.

Đến tận khi biết được cô muốn quay cảnh hôn, rõ ràng y không hề để tâm nhưng cuối cùng vẫn đến khách sạn của đoàn phim, nhìn cô nói, "Khương tiểu thư phải chăng nên bồi thường tôi một chút?"

Khi nói những lời này, thái độ y rất hài hước.

Nhưng đồng thời, cũng thêm vài phần nghiêm túc.

Cô hôn y.

Trái tim vốn vô tình, lại nhẹ nhàng nảy lên.

Vào bữa tiệc tối sau đó, khi nhìn thấy Tần Mạc đầy mờ ám đè cô nơi góc tường, trong lòng y chợt dâng lên lửa giận; khi y thẳng thắn nói với cô rằng mình chỉ còn nửa năm để sống; cả khi bị trợ lý Vương phô bày sự thật rằng "Có Khương Phỉ bên người tâm tình y rất tốt", y đột nhiên ý thức được, có một số việc bắt đầu không thích hợp.

Y không có tư cách nảy sinh loại cảm giác này.

Cho nên, y chủ động nói với cô, y quen biết không ít thanh niên tài tuấn, có thể giới thiệu cho cô.

Cho nên, y lần nữa viết lại di chúc, tiếp đến một đoạn thời gian rất dài không liên hệ với cô, cũng không hề gặp mặt cô.

Mà cô lại càng không tim không phổi hơn, trước sau không bao giờ chủ động liên hệ y.

Cuối cùng, là y thua.

Mượn danh nghĩa giới thiệu ngôi sao mới nổi trong ngành khoa học kỹ thuật cho cô, y đi vào lầu dưới phòng cô trong khách sạn, muốn gặp cô một lần. Lúc này y lại thấy Ngôn Vọng vào khách sạn, đi vào phòng cô.

Ngôn Vọng, người em trai cùng cha khác mẹ với y.

So với y, Ngôn Vọng có được một thân thể khỏe mạnh.

Y ngay cả tư cách và lập trường để lên lầu ngăn cản cũng không có.

Y rốt cuộc vẫn đánh giá quá cao bản thân. Sau khi có cô làm bạn với mình và hiện lại phải lần nữa cô đơn lẻ loi đứng trên tầng cao nhất ngắm nhìn thành phố này, chỉ cần nghĩ đến Khương Phỉ có thể đang dựa vào lòng người đàn ông khác, ôm gã, hôn gã, thậm chí lên giường, trái tim y không kiềm được thắt chặt lại.

Sau đó y chợt ý thức được, y phát bệnh.

Không kinh ngạc, cũng không sợ hãi, thậm chí khi nhìn thấy Khương Phỉ bỏ mặc người đàn ông khác đến bệnh viện, y còn có vài phần mừng thầm.

Phần di chúc y cho cô, đủ để cô có nửa đời giàu có vô ưu.

Không cần tiếp tục kiềm nén, y chỉ lẳng lặng mà nói với cô rằng, "Thật may chỉ là thích".

Vốn tưởng lúc ấy y chắc chắn sẽ chết, nhưng Khương Phỉ lại lần nữa vượt qua ngoài sự hiểu biết của y.

Cô đã cứu y.

Một căn bệnh không có thuốc chữa, cô chỉ cần nhẹ nhấc tay đã giải quyết xong.

Hết bệnh rồi, có một số việc, có một số người, phải tranh thủ tranh giành một chút.

Trước kia khi thấy cô diễn vở kịch thâm tình với Tần Mạc, y cảm thấy thú vị, nhưng hiện tại lại cảm thấy nó thật chói mắt, tim như châm chích. Cho dù biết là giả cũng khó có thể chịu nổi.

Nhìn Ngôn Vọng đến trước mặt y, khoe khoang việc Khương Phỉ chọn mình chỉ vì gương mặt này, y càng muốn rạch nát mặt Ngôn Vọng.

Nhưng cô lại nói, "Có một số việc, tôi nhất định phải làm, ngay cả anh cũng không ngăn được"

Vào bữa tiệc đóng máy, cô bỏ mặc y đi tìm Tần Mạc.

Khi Ngôn Vọng gặp nguy hiểm, cô cũng không quay đầu lại mà đi cứu gã.

Thậm chí, ngay cả khi y đối phó Tần Mạc, ép cho công ty Tần Mạc phải từng bước lui lại, lựa chọn của cô vẫn là giúp đỡ Tần Mạc.

Y nói với cô, "Không phải mỗi lần em rời đi, tôi đều sẽ đón em về"

Nhưng đến khi cô thật sự đi rồi, y lại lần nữa đứng trong mưa, đợi cô rời khỏi chung cư.

Bởi vì người không thể rời đi, là y.

Y sợ cô thật sự không cần mình.

Đoạn tình cảm đến muộn màng này, cuối cùng đã đánh bại tất cả sự kiêu ngạo của y. Y vô cùng mệt mỏi đứng trước mặt cô, chỉ mong muốn cô có thể dành chút tâm tư cho mình.

Chỉ cần một chút thôi là được.

Cô lấy tập folder kia ra và nói với y rằng, cô cũng không giúp Tần Mạc.

Vào giây phút đó, trong lòng y ngoại trừ cảm giác mừng như điên, còn có sự nhẹ nhõm.

Cứ như vậy đi, chỉ cần cô ở bên cạnh y là được rồi.

Mấy năm sau, y xem từng bộ phim cô diễn, nhìn một đống giải thưởng cô giành được, nhìn càng ngày càng có nhiều người hâm mộ, sau đó nhìn cô vào thời kỳ đỉnh cô tuyên bố giải nghệ.

Trong cuộc họp báo "Hồng hoang", cô vô cùng hợp lý trả lời cho lý do giải nghệ, "Không muốn đóng phim nữa, phiền"

Cô luôn có mới nới cũ như thế.

Y đã sớm biết.

Nhưng y vẫn càng lún càng sâu.

Một đêm kia, khi cô dịu dàng rúc trong lòng y nói, "Cảnh đêm đẹp thế này, chỉ một mình em thưởng thức thì quá lãng phí", y liền biết, cô phải rời đi.

Cuối cùng cô cũng có mới nới cũ với y rồi.

Cô còn dạy y làm thế nào để theo đuổi con gái.

Kỳ thật, sẽ không còn ai khác nữa.

Trái tim của y là được cô chữa khỏi, nhưng cũng từ khoảnh khắc được cô cứu sống, trái tim kia đã không thuộc về y nữa.

...

Trong buổi tiệc ra mắt "Hồng hoang", Ngôn Vân Chu uống khá nhiều.

Y rất ít khi say, nhưng đêm nay lại bất giác cảm thấy bất an.

Khi Lâm Đào nói muốn giới thiệu người cho y làm quen, y không chút do dự đã trực tiếp từ chối.

Cũng ngay lúc này, người nọ lại buồn bã nói, "Vẫn là tôi tự luyến rồi"

Ngữ điệu lười nhác, lại như có một luồng gió mát lay động tiếng lòng. Qua hồi lâu y vẫn không dám ngẩng đầu, vì sợ lần này sẽ chẳng khác gì vô số lần gặp phải ảo giác trước đây.

Người nọ lại ngồi xuống đối diện y, "Chỗ này của anh, còn thiếu thứ gì đó"

Một ngữ khí hài hước, lời thoại đầy quen thuộc.

Ngôn Vân Chu ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ mặc lễ phục dạ hội màu đen, làn da trắng hơn tuyết, gương mặt tinh xảo, còn cả vết sẹo mờ nhạt bên má trái.

"Đúng vậy", y đáp.

Khương Phỉ nhíu mày, "Hiện tại chẳng phải anh không nên hỏi lại 'thiếu gì' sao?"

"Thiếu em", Ngôn Vân Chu đi đến trước mặt cô, nhìn sâu vào mặt cô, "Chỉ thiếu em thôi"

Y cúi đầu, dùng sức hôn lên đôi môi người trước mắt.

Môi y khẽ run rẩy, nụ hôn ban đầu vốn mang theo tức giận và lúng túng, càng về sau lại chậm rãi trở thành sự tỉ mỉ lấy lòng...

Chung quanh một mảng tĩnh mịch.

Cuối cùng, Khương Phỉ khẽ cười một tiếng, "Ngôn tiên sinh, từ khi nào mà anh lại biến thành người không chút e dè thế này vậy?"

Tất cả khách khứa trong bữa tiệc đều đang nhìn hai người.

Ngôn Vân Chu không nói gì, trên môi bị dính son, hơi thở có chút dồn dập, nốt ruồi son trên gương mặt tái nhợt càng thêm nổi bật, yêu nghiệt.

Giây tiếp theo, y ôm cô vào lòng, xuyên qua đám đông kinh ngạc, rời khỏi sảnh tiệc.

Lên xe, y bảo tài xế, "Về nhà!"

Khương Phỉ nói, "Không muốn về biệt thự"

Ngôn Vân Chu nhìn cô, nhìn cả vết son trên môi vô cùng mờ ám kia, "Đến khách sạn"

Như cũ là nơi tầng lầu cao nhất, cảnh đêm quen thuộc, phòng nghỉ quen thuộc.

Cửa phòng chỉ vừa đóng lại, Ngôn Vân Chu đã đè cô lên cánh cửa phía sau, đôi môi lần nữa hung hăng hôn xuống.

Từ thái dương, đến mí mắt, hai má, chóp mũi, sau đó là môi.

Tay y khẽ chạm da cô, kéo khoá kéo bên hông lễ phục xuống, lại siết chặt vòng eo thon thả của cô, hận không thể khiến cô hoà làm một với mình.

Tầng cao nhất một mảng tối đen, chỉ có bầu trời sao lộng lẫy bên trên nóc nhà bằng pha lê.

Khương Phỉ từ cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ, cô duỗi tay vòng lấy cổ Ngôn Vân Chu, mở miệng cắn nhẹ môi y.

Ngôn Vân Chu hô hấp cứng lại, giây tiếp theo chợt bế cô lên, đặt trên sô pha, hơi thở giao hoà.

Trong không khí đầy vẻ ái muội.

Đêm nay, Ngôn Vân Chu mất kiểm soát.

Khi tỉnh lại, trời đã sáng.

Khương Phỉ lười nhác dựa vào lòng y, nhìn chiếc áo ngủ rực rỡ trên người, cô hơi nhúc nhích cơ thể.

Từ phía sau có một bàn tay cơ hồ lập tức bắt lấy eo cô, hơi thở nóng hổi phà bên tai cô, "Khương tiểu thư, đã lâu không gặp"

Khương Phỉ khẽ cười, tiếng nói mang theo chút nghẹn ngào do mới tỉnh, "Mới một ngày mà thôi"

Ngôn Vân Chu không nói gì, chỉ là sức lực ôm lấy cô càng thêm lớn.

Khương Phỉ rũ mắt, im lặng một hồi lâu mới hỏi, "Không hỏi em vì sao bỏ đi rồi lại trở về?"

Ngôn Vân Chu ôm cô ngồi dậy, "Là vì anh"

Sống như một cái xác không hồn đã hơn một năm, y đã học cách tự cho bản thân một ít hy vọng xa vời.

Dù biết rõ là giả cũng chẳng sao.

Khương Phỉ khẽ cười, không nói thêm gì nhiều.

...

Khương Phỉ nói không còn hứng thú với đóng phim liền thật sự không nhận bất kì kịch bản nào nữa.

Sự nghiệp diễn viên từ bỏ một cách sạch sẽ, dứt khoát.

Nhưng cô rất thích nhân vật khách mời mình đóng trong bộ "Hoang dã" nên đã dùng ảnh chụp làm hình nền di động, mỗi khi nhìn đến đều thở ngắn than dài một phen.

Có khi Ngôn Vân Chu nghĩ, y có phải là lý do duy nhất khiến cô trở lại?

Nhưng mỗi lần nghĩ như vậy, y lại quay sang nhìn Khương Phỉ, cô luôn nhìn ảnh chụp nữ thần trong phim của mình, than thở, lầm bầm lầu bầu, "Sửa xong chưa? Sao trục trặc lâu như vậy?"

Y không kiềm được lắc đầu cười khẽ, mặc kệ có phải hay không, ít nhất cô đã quay đầu lại.

Y bắt đầu buông bỏ bớt chuyện của Ngôn gia, dành nhiều thời giờ hơn để ở nhà với Khương Phỉ, thậm chí y bắt đầu lo được lo mất, chỉ khi ở bên cạnh cô mới có thể bình tĩnh lại.

Khương Phỉ thích uống rượu ngon, ngắm cảnh đẹp.

Y liền vơ vét cho cô tất cả những loại rượu nổi tiếng, mang cô đi khắp thế giới ngắm đủ loại cảnh đẹp.

Không cần hôn nhân, không cần con cái, chỉ có hai người họ.

Nhưng gần đây, sở thích của Khương Phỉ tựa hồ lại thay đổi.

Trước kia cô rất thích được khen, sau này lại thấy phiền, hiếm khi tham dự các bữa tiệc của công chúng.

Nhưng gần đây, cô bắt đầu không chút e dè mà cùng y đi đến một ít tiệc tối tư nhân của giới giải trí hay tiệc từ thiện, thậm chí dù bị người khác chụp được cũng không thèm để ý.

Vào lúc y cho rằng Khương Phỉ vì nhàm chán lại muốn lần nữa trở lại màn ảnh, cô lại dùng đôi mắt đầy hưng phấn bắt lấy cổ tay áo của y, nhìn nhóm mỹ nhân xung quanh nói, "Cảnh đẹp xem nhiều cũng sẽ chán, quả nhiên chỉ có mỹ nhân mới là đẹp nhất!"

Y cười cười, nắm lấy bàn tay lộn xộn của cô, cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ là đêm đó y lại lần nữa mất kiểm soát.

Đêm khuya khi ôm cô vào phòng tắm, cô vẫn lười nhác dựa vào lòng y, híp mắt nhìn y nói, "Ngôn tiên sinh, phải chăng anh rất thích bị kích thích?"

Y cúi đầu chạm vào môi cô, "Không phải"

Khương Phỉ bật cười thành tiếng, "Mấy ngày sau sẽ tổ chức Tinh Quang thịnh điển*, chi bằng..."

(*Là một chuỗi hoạt động được tổ chức để tuyển chọn những thanh thiếu niên tài năng trên toàn quốc, với khẩu hiệu "Hữu nghị, giao lưu, phát triển, vui vẻ")

"Hiện tại thì đúng rồi", y ôm cô, cuối cùng lại ôm sát cô vào lòng, lần nữa trầm luân.

Mà hoạt động Tinh Quang thịnh điển kia, y cuối cùng vẫn đi với cô.

Tinh quang* lộng lẫy, mỹ nhân như mây.

(*Ý gốc là ánh sao trời)

Đêm đó Khương Phỉ rất vui vẻ.

Mặc dù đã giải nghệ nhưng cô trong giới giải trí cũng còn rất nổi tiếng, không ít diễn viên trẻ tuổi sôi nổi tới kính rượu, điều này khiến cô càng vui hơn.

Hai người lại lên tầng cao nhất của khách sạn.

Mới vừa vào phòng nghỉ, tiếng đàn violon, bữa tối bên ánh nến, thảm hoa hồng, đầy đủ mọi thứ.

Khương Phỉ híp mắt nhìn y.

Dưới ánh mắt kia của cô, bên tai y không khỏi hơi nóng lên, nhưng y vẫn ôm cô vào lòng nói, "Vì em từng nói, muốn theo đuổi con gái phải làm như vậy"

Khương Phỉ bật cười thành tiếng, dựa vào lòng y, ngắm nhìn bầu trời sao.

Đêm nay trước khi chìm vào giấc ngủ, y đã nghĩ, hiện tại thật sự rất tốt.

Y rất sẵn lòng sống như vậy đến hết đời.

Chỉ cần cô còn ở bên cạnh y.

♪Góc tám nhảm♪

Thảo nào gần đây trang mình đông đúc, xôm tụ hẳn :3, thì ra trang novel tyt đã mang sang đó đăng được một khoảng thời gian. Nếu mình không nói sẽ dịch đến tg3 rồi thôi, không biết admin bên đó có qua đây tìm và xin quyền đăng truyện dù đã "tiền trảm hậu tấu" không?

Dù thái độ bên ấy rất tốt, đã gỡ truyện sau khi mình bảo không thích tp bị đăng ra ngoài nhưng cũng có chút khiến mình khó chịu, haiz, edit với dịch cực khổ là thế nhưng đa số toàn bị đọc ở những nơi khác, còn tăng view tăng like cho bên ấy nữa. Thôi thì dịch vì đam mê mà, ai biết mình thì đến với mình thôi, không muốn cưỡng cầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top