C.67
Chương 67
Vân Phi Trần không chút do dự đã từ chối. "Không muốn."
Tầm Mạch Mạch không do dự cự tuyệt. "Muội có phải lo lắng Ám Ma sẽ tìm được muội không?"
Vân Phi Trần biết rằng một khi ký kết khế ước, Ám Ma có thể thông qua khế ước nắm giữ toàn bộ cuộc đời của tế phẩm, vô luận tế phẩm ở đâu cũng đều sẽ bị tìm ra. "Muội đừng sợ, chỉ cần ở trong Chu Tước môn, có kết giới bên ngoài, Ám Ma không thể vào được. Chờ đến lúc giải trừ khế ước, Ám Ma sẽ không dễ dàng tìm được muội."
"Vân sư huynh." Tầm Mạch Mạch đánh gãy lời hắn, cường điệu. "Ta thật sự không tính toán giải trừ khế ước."
Vân Phi Trần sợ run một chút, hỏi: "Vì sao?"
"Vân sư huynh, huynh đã biết về Ám Ma, chắc cũng biết tế phẩm khế ước ký kết như thế nào đi." Tầm Mạch Mạch giải thích. "Đây là khế ước mà bản thân ta cầu đến. Nếu trước khi hoàn thành đã giải trừ, không phải ta thành người bội bạc sao?"
"Tế phẩm khế ước quá mức bá đạo." Vân Phi Trần nhíu mày nói. "Tộc Chu Tước chúng ta có một vị tiền bối thiên tư trác tuyệt cũng là tế phẩm của Ám Ma."
Tầm Mạch Mạch hiểu rằng vị tiền bối tộc Chu Tước đó chính là Cơ Linh, tế phẩm của Chúc Ngôn tiền bối. "Vị tiền bối này trở thành tế phẩm thế nào ta không rõ, nhưng ta biết từ khi nàng trúc cơ, Ám Ma liền đến bên nàng."
"Ám Ma tu hành cần hấp thu linh lực của tế phẩm. Hơn nữa, vì có tế phẩm khế ước, Ám Ma có thể thông qua Linh Lung thạch để hấp thu linh lực, không cần ở bên cạnh. Như vậy, vị tiền bối đó trở thành công cụ tu luyện của Ám Ma hơn một ngàn năm. Trong hơn ngàn năm này, linh lực trong cơ thể nàng sẽ bị hút đi toàn bộ, vô luận nàng ở nơi nào cũng không thể cự tuyệt. Nếu không phải tâm tính kiên định, nàng đã sớm phát điên."
"Tri ân báo đáp là đúng, nhưng không thể hồi báo dài dòng như vậy."
Tầm Mạch Mạch nhíu mày, giải thích. "Phụng dưỡng linh lực là song hướng; khi Ám Ma hút đi linh lực cũng không tổn hại đến tế phẩm."
"Đó là trong trường hợp Ám Ma không muốn tổn thương tế phẩm. Nếu Ám Ma muốn, hắn có thể tùy thời thông qua khế ước để ép buộc." Vân Phi Trần nói.
"Vị tiền bối đó đã từng thấy một tế phẩm Phân Thần kỳ bị Ám Ma Nguyên Anh kỳ phế đi tu vi. Tế phẩm khế ước, nếu không giải trừ thì sẽ vĩnh viễn nằm trong tay Ám Ma. Hắn cho ngươi sống thì ngươi sống, muốn ngươi chết thì ngươi phải chết. Ta không muốn muội sống dưới sự kiểm soát như vậy."
Tầm Mạch Mạch trầm mặc. Tế phẩm khế ước đáng sợ nhất không phải là việc phụng dưỡng linh lực, mà là sinh tử bị nắm trong tay người khác. Tu chân vốn là nghịch thiên mà đi, mỗi cá nhân đều muốn thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo, độ kiếp phi thăng. Làm sao có thể cam tâm sinh tử nằm trong tay kẻ khác?
Nàng chưa từng nghĩ tới chuyện phản bội. Lúc này, khi Vân Phi Trần nhắc đến, nàng mới nhận ra rằng mình là một tu sĩ Phân Thần kỳ, sinh tử chỉ nằm trong một ý niệm của người khác. Nàng có muốn phản bội không? Hẳn là cũng sẽ.
Không, chẳng cần đến Phân Thần kỳ, ngay cả hiện tại, nếu người kia không phải Đồ Thanh, Tầm Mạch Mạch nghĩ rằng nàng cũng sẽ có tâm tư tránh khỏi khế ước.
Nhưng người này lại là Đồ Thanh, cho nên nàng không hề nghĩ đến chuyện giải trừ khế ước.
"Sư huynh, cảm ơn huynh, ta không muốn giải trừ khế ước." Tầm Mạch Mạch kiên định lắc đầu. "Hơn nữa, hắn sẽ không làm hại ta."
"Hắn là ai?" Vân Phi Trần hỏi lại.
Tầm Mạch Mạch trầm mặc, nàng không muốn bại lộ thân phận của Đồ Thanh.
Nhưng Vân Phi Trần thông minh cỡ nào? Qua lời nói của Tầm Mạch Mạch, hắn đã nhận ra Ám Ma nắm giữ sinh tử của nàng, chắc chắn đã gặp qua nàng.
Tầm Mạch Mạch đến Thiên Linh giới không lâu thì đến Dược lâu, không lâu sau lại bắt đầu bế quan. Trong khoảng thời gian này, người tiếp xúc chặt chẽ với nàng ngoài những người của Dược lâu chỉ có một.
"Là Đồ Thanh?" Vân Phi Trần hỏi.
Tầm Mạch Mạch mở to mắt nhìn Vân Phi Trần.
Hắn nhìn bộ dáng này của nàng, không còn nghi ngờ gì nữa, nhất thời cảm thấy hối hận đan xen, phẫn nộ đánh một quyền lên tường.
"Hắn là Ám Ma, ta vậy mà còn để hắn ở lại Dược lâu..."
"Sư huynh." Tầm Mạch Mạch đánh gãy Vân Phi Trần. "Nếu không có Đồ Thanh, ta đã sớm chết. Đúng vậy, Ám Ma nắm trong tay sinh tử của tế phẩm, nhưng từ khi quen biết đến nay, hắn luôn cứu ta. Ban đầu cứu ta là vì muốn ký kết khế ước, có được tế phẩm là ta. Nhưng sau đó, hắn trị linh mạch giúp ta có thể tu luyện. Nếu không có hắn, ta đã sớm ngã xuống. Những thứ này chẳng phải lợi ích mà ta được vì là tế phẩm sao?"
Vân Phi Trần dừng một chút, nói. "Chúng ta có thể dùng phương thức khác để hồi báo hắn."
"Sư huynh, huynh còn không rõ ý của ta sao? Ta có được những thứ này là vì ta là tế phẩm của hắn, cho nên ta muốn dùng phương thức của tế phẩm để hồi báo hắn."
Tầm Mạch Mạch kiên định nói. "Đây là chuyện ta đã đáp ứng, ta nhất định sẽ làm được."
Ngữ khí kiên định của nàng cùng thần sắc trịnh trọng khiến Vân Phi Trần hiểu rằng nàng thật sự không muốn giải trừ khế ước.
"Nếu có một ngày muội chết trong tay hắn, muội cũng không hối hận?" Vân Phi Trần hỏi câu cuối cùng.
"Không hối hận." Tầm Mạch Mạch đáp không chút do dự.
"Được." Vân Phi Trần không tiếp tục khuyên nữa. Tuy rằng hắn vẫn muốn giải trừ tế phẩm khế ước, nhưng nếu đối phương không đồng ý phối hợp, thì chu tước chi hỏa có cường thịnh cũng chỉ là phí công.
Tầm Mạch Mạch thấy Vân Phi Trần đáp ứng, vui vẻ cười, một lát sau mới nhớ lại vấn đề ban đầu muốn hỏi.
"Đúng rồi, Vân sư huynh, sao ta lại ở Chu Tước môn?"
Vân Phi Trần cứng đờ, hàm hồ nói. "Bọn họ hiểu lầm quan hệ của chúng ta, nghĩ muội là thê tử chưa qua cửa của ta, cho nên... Thật có lỗi, liên lụy đến muội."
Vân Phi Trần không nghĩ nói cho nàng nguyên nhân chân chính mà Cơ Hồi bắt cóc nàng. Tầm Mạch Mạch đã không đồng ý giải trừ tế phẩm khế ước, do đó điều kiện mà Cơ Hồi đưa ra liền không thành lập. Không thành lập thì không cần nói ra khiến Tầm Mạch Mạch bực bội. Nhưng bây giờ muốn đưa nàng ra ngoài thì gặp khó khăn.
Tầm Mạch Mạch thấy Vân Phi Trần không muốn nhiều lời cũng không tiếp tục hỏi thêm. Nàng đại khái đoán được một ít, bản thân bị mang đến Chu Tước môn không ngoài nguyên nhân muốn kiềm chế Vân Phi Trần. Hơn nữa nàng đã ở đây, bây giờ tìm hiểu nguyên nhân cũng không có ý nghĩa.
"Sư tổ cùng sư bá cũng ở Chu Tước môn sao?" Tầm Mạch Mạch hỏi.
"Không có, bọn họ ở ngoài cốc." Vân Phi Trần lắc đầu.
"Sư tổ cùng sư bá luôn không thể đi vào?" Tầm Mạch Mạch kinh ngạc.
"Tộc Chu Tước tránh đời đã lâu, không đón khách lạ. Hơn nữa, sư tổ cùng sư phụ đến là muốn cứu ta, phụ thân ta sẽ không đồng ý." Vân Phi Trần cười khổ nói.
"Vậy làm sao bây giờ?" Tầm Mạch Mạch nhíu mày.
Sư tổ và sư bá biết Dược lâu không chống lại được Chu Tước môn nên chỉ muốn bảo vệ tính mạng Vân sư huynh. Nhưng bọn họ đến cả Chu Tước môn cũng không vào được. Nàng đã vào được, nhưng nàng không biết trị bệnh cứu người a!
"Sư muội yên tâm, ta sẽ bảo hộ muội chu toàn." Vân Phi Trần cam đoan nói. "Muội nghĩ ngơi trước, ta sẽ nghĩ biện pháp để họ đưa muội ra ngoài."
Nói xong, Vân Phi Trần muốn ra khỏi phòng.
"Sư huynh, chờ một chút." Tầm Mạch Mạch gọi Vân Phi Trần.
Hắn đứng lại, quay đầu lại.
"Sư huynh ở nghi thức thức tỉnh có nắm chắc không?" Tầm Mạch Mạch hỏi.
Vân Phi Trần cười khổ một chút, cũng không giấu giếm, lắc đầu nói. "Thực lực ta lúc này sớm đã không phải đối thủ của các đệ tử khác trong tộc. Cho nên muội ra ngoài nói với sư tổ cùng sư phụ, không cần chờ nữa."
"Vậy sao huynh không đi tìm máu phượng hoàng? Nếu có máu phượng hoàng, huyết mạch của huynh sẽ được kích phát, thậm chí có cơ hội thức tỉnh." Tầm Mạch Mạch không hiểu. Sư tổ từng nói hắn biết trứng phượng hoàng tồn tại, chỉ có điều khó lấy được nên mới không đi tìm. Nhưng hoàn cảnh hiện giờ tiến một bước là chết, lùi lại cũng chết, sao không thử đến nơi lửa cháy?
"Sư tổ nói với muội?" Vân Phi Trần cho rằng chuyện về máu phượng hoàng là do Huyền Minh chân nhân nói với Tầm Mạch Mạch.
"Nếu có được máu phượng hoàng, huyết mạch ta quả thực có khả năng thức tỉnh, kể cả không thức tỉnh, thời điểm chiến đấu cũng tăng thực lực. Nhưng nơi lửa cháy không dễ đi như vậy...
Bên ngoài nơi lửa cháy có tầng cấm chế cùng trận pháp. Tu sĩ tiến vào phải dưới Phân Thần kỳ. Nơi lửa cháy có một tầng nham thạch nóng chảy, tu sĩ Phân Thần kỳ không thể chịu nổi. Chỉ có tộc Chu Tước bọn ta vì huyết mạch đặc thù có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng chúng ta không qua được trận pháp bên ngoài."
"Trận pháp nơi đó rất khó sao?" Tầm Mạch Mạch hiếu kỳ hỏi.
"Rất khó." Vân Phi Trần gật đầu. "Trong tộc Chu Tước bọn ta có một tầng trận pháp tương tự. Truyền thuyết nói chỉ có qua được tầng trận pháp này mới có thể mở được linh trận nơi lửa cháy. Nhưng qua nhiều năm như vậy, không một người nào qua được khảo nghiệm. Chúng ta cũng đã mời một số linh trận sư về phá trận, nhưng không ai dưới Phân Thần kỳ phá được. Người phá được lại đều vượt quá Phân Thần kỳ."
Vị hôn thê trước của hắn, Mộ Vân, cũng coi như thiên tài về trận pháp, mỗi đoạn thời gian nàng lại thử phá giải mà vẫn chưa thành công.
"Cần phá linh trận hay chỉ cần qua là được?" Tầm Mạch Mạch hỏi.
"Chỉ cần qua được là được." Vân Phi Trần đáp.
"Sư huynh, nếu không ta đi xem một chút đi." Tầm Mạch Mạch bỗng nhiên nói.
Vân Phi Trần ngẩn ra, ý thức được dự định của nàng, trong lòng ấm áp nhưng vẫn lắc đầu nói. "Ta biết muội muốn giúp ta, nhưng trận pháp này muội không giải được."
Tầm Mạch Mạch mặc dù có thiên phú về trận pháp nhưng rốt cuộc không học tập có hệ thống, chỉ tự tìm hiểu chút da lông, làm sao phá được trận pháp mà chu tước tộc đã giữ gìn vạn năm.
"Ân, ta đại khái, có lẽ, khả năng, thử đi vào." Tầm Mạch Mạch uyển chuyển nói.
"Nếu muốn phá trận, thực lực của ta không đủ dùng, nhưng chỉ cần đi qua, ta lại có khả năng làm được."
Vân Phi Trần không hiểu nhìn Tầm Mạch Mạch.
Nàng gãi mặt mình, giải thích. "Mỗi trận pháp đều có cửa sinh, chỉ cần tìm được cửa sinh mà không xúc động trận pháp thì có thể qua lại tự nhiên. Trận pháp cao cấp có thể vây khốn người bởi vì tu vi không đủ hoặc tạo nghệ không đủ tinh thâm không thể nhìn toàn cảnh trận pháp. Nhưng ta có Thái Sơ Điệp, Thái Sơ Điệp là hóa thân của linh lực, nó thân thiết với tất cả các loại năng lượng, trận đồ cũng là một loại năng lượng. Cho nên ta có thể thông qua Thái Sơ Điệp nhìn toàn cảnh trận pháp, tìm ra cửa sinh."
Biểu cảm Vân Phi Trần thay đổi liên tục, trong lòng kinh hãi.
"Dù sao tình huống cũng không có khả năng tệ hơn. Ta không tìm được cửa sinh cũng chỉ như bây giờ. Nhưng nếu ta thành công, sư huynh liền có khả năng có được máu phượng hoàng."
Tầm Mạch Mạch khuyên nhủ. "Tại sao lại không thử một chút?"
"Được." Vân Phi Trần gật đầu đồng ý. Tầm Mạch Mạch nói rất đúng, tình huống không có khả năng tệ hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top