174. VẠN THỊ BỊ DỌA
Edited by Bà Còm in Wattpad
Vạn thị ra khỏi Thương Lan Uyển rồi mà vẫn cảm thấy lòng bàn tay lành lạnh, trong đầu không ngừng nghĩ đến những gì Tạ Hộ vừa nói lúc nãy. Vạn thị không thể nào hiểu nổi vì sao Tạ Hộ lại muốn nói với mình những điều này? Lan di nương mất tích cũng vậy, đã chết cũng thế, dựa theo đạo lý thì không thể nào có quan hệ với mình mới đúng.
Hơn nữa Tạ Hộ nói hung thủ phía sau màn là Nhị lão gia Thẩm Đẩu, Vạn thị hừ lạnh, Thẩm Đẩu là cái thá gì . . . Trong đầu linh quang chợt lóe, có thể là Tạ Hộ cố ý nói như vậy hay không? Thật ra Tạ Hộ căn bản không biết hung thủ là ai, chỉ vì Lan di nương là thiếp thị của Nhị lão gia Thẩm Đẩu cho nên Tạ Hộ mới suy đoán như vậy. Sau đó hôm nay cố ý kêu mình qua, thật sự cũng không phải báo cho mà muốn từ trên người mình dò xét ra chút gì.
Hồi tưởng phản ứng của mình lúc nãy, Vạn thị có chút không xác định mình có lộ ra dấu vết gì hay không?
Vừa đi vừa suy nghĩ, sau đó mới xác định mình hẳn là không nói ra chuyện gì khác lạ, Tạ Hộ muốn hoài nghi Nhị lão gia Thẩm Đẩu vậy thì cứ để nàng hoài nghi là được, nàng muốn điều tra cái chết của Lan di nương và Lục Châu cũng không có quan hệ gì đến mình. Nghĩ như vậy nên trong lòng Vạn thị mới hơi chút trấn định.
Chuyện này cho dù bị 'hắn' biết thì cũng sẽ không liên lụy đến mình.
*Edited by Bà Còm*
Trở lại Hoa Lê uyển, bọn tỳ nữ tiến đến hầu hạ, Tam phu nhân Vạn thị thay đổi một thân xiêm y rồi vứt chuyện này ra sau đầu. Năm ngoái Tam lão gia đi Bắc Trực Lệ, không có lệnh không được tùy ý hồi kinh, vì thế Vạn thị sống một mình trong Hoa Lê uyển.
Buổi tối dùng bữa xong, bọn nha hoàn hầu hạ Vạn thị lên giường. Ban đêm Vạn thị không thích có người trong phòng hầu hạ, chỉ có hai nha hoàn gác đêm bên ngoài, cửa viện cũng đóng lại, tất cả đều yên tĩnh. Vạn thị đang muốn đi vào giấc ngủ, đột nhiên nghe thấy trong gian phòng yên tĩnh vang lên một tiếng động.
Vạn thị vừa nhắm mắt xong lại mở bừng ra, nhờ vào ánh trăng lọt qua khe cửa sổ chạm rỗng chiếu vào phòng để nhìn xuyên qua màn giường thêu uyên ương nghịch nước, vừa quay đầu lại liền thấy có một bóng đen chợt lóe lên. Vạn thị cả kinh ngồi bật dậy, vội vàng xốc lên màn trướng liền cảm nhận một cỗ hương thơm xông vào mũi, tiếp theo cả người đều mơ màng, trước khi ngã xuống giường đệm còn kịp thấy một bóng đen chậm rãi đến gần . . .
Lúc Vạn thị tỉnh lại lần nữa thì phát giác mình nằm trên một chiếc giường nào đó, đôi tay bị trói ngược ra sau lưng, hai chân cũng bị một sợi dây mảnh trói chặt, trong tai không nghe được bất luận thanh âm gì, dường như góc này đã bị thế gian bỏ quên. Vạn thị muốn phát ra một chút thanh âm, chỉ là hoàn cảnh bốn phía an tĩnh một cách kỳ cục khiến Vạn thị đừng nói là thanh âm, ngay cả cựa quậy cũng không dám làm.
Trong phòng vô cùng tối tăm, bốn phía giống như không có cửa sổ, không hề có một tia sáng nào lọt vào. Ở trước giường đặt một cái bàn con có ngọn nến leo lét chỉ có thể chiếu sáng một góc giường bên cạnh, ngay cả phía dưới giường rốt cuộc có cái gì Vạn thị cũng thấy không rõ.
Trong lòng sợ hãi dâng cao, đột nhiên ở phía bên kia căn phòng tối đen vang lên tiếng mở cửa làm Vạn thị hoảng loạn, theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, bèn thấy mờ mờ một thân ảnh cao lớn, thân ảnh kia nhìn vô cùng quen thuộc. Trong lòng Vạn thị vang lên hồi chuông cảnh báo, tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, muốn kêu to nhưng lại không thể nào phát ra thanh âm.
Thân ảnh kia đứng ở cạnh cửa, coi bộ cũng không vội vã đi vào trong mà cẩn thận đóng cửa phòng lại, bộ dáng thong dong giống như thợ săn đã bắt giữ được con mồi nên cũng không nóng lòng đem con mồi giết chết. Nếu nói vừa rồi trong nháy mắt Vạn thị thấy thân ảnh của hắn đã khiến chuông cảnh báo reo vang, nhưng khi nghe được thanh âm ra khỏi miệng người này thì Vạn thị thật sự cảm thấy một nỗi tuyệt vọng như bị ném vào vực sâu vạn trượng.
"Ngươi có biết, vì sao ta lại tìm ngươi?"
Thanh âm này . . . cho dù hóa thành bụi mù Vạn thị cũng sẽ không quên.
Vạn thị sẽ không quên chủ nhân của thanh âm này đã từng mang đến bao lớn thương tổn cho mình, sẽ không quên người này đã từng tàn nhẫn làm nhục mình cỡ nào. Cảnh tượng đêm hôm đó cả người lạnh băng sống không bằng chết lúc này dường như hiện ra rõ ràng trước mắt làm Vạn thị không thể động đậy. Tay chân bị trói chạy không được, Vạn thị đành phải vô ý thức thối lui thân mình về phía sau.
Thanh âm như là oan hồn ở bên tai Vạn thị quanh quẩn không ngừng: "Hôm nay vị kia ở Thương Lan Uyển tìm ngươi à?"
Thanh âm kia vẫn tiếp tục, Vạn thị trừng lớn hai mắt, lúc này mới hiểu được nguyên nhân chân chính đêm nay người đó bắt mình lại đây, vội vàng lắc đầu lí nhí biện giải: "Không, không phải, ta không hề nói gì hết."
"Ha ha ha ha ha." Người nọ đột nhiên cười khặc khặc một cách quái dị, thật lâu sau mới nói: "Ta đương nhiên biết ngươi không nói gì hết." Thanh âm hình như di động, Vạn thị không thấy được mặt của hắn, nhưng vạt áo đẹp đẽ quý giá dưới ánh nến leo lét lại như đập vào mắt, mỗi một chút cử động đều khiến Vạn thị nhịn không được run rẩy.
Nước mắt không kiềm được chảy xuống. Quãng thời gian qua có Tam gia ở đây bảo hộ cho nên mới có thể lưu lại mệnh này, nhưng đêm nay đâu có ai bảo vệ cho mình? Trong đầu Vạn thị đột nhiên nhớ tới cái chết của Lục Châu và Lan di nương, cả người Vạn thị liền như ở trong phòng băng, không có bất kỳ hơi ấm nào.
"Nếu, nếu ngài biết ta không hề nói gì, vì sao, vì sao còn muốn . . ."
Vạn thị biết mình đã rơi vào trong tay của hắn, hiện giờ nói gì nữa đều vô dụng, nhưng nếu bảo phải cứ như vậy mà từ bỏ hoàn toàn không hề chống cự, Vạn thị vẫn có chút không cam lòng.
"Vì sao còn muốn cái gì?" Thanh âm kia dường như mang theo hài hước, rồi lại không lúc nào là không tác động lên cảm xúc của Vạn thị, chỉ nghe hắn thong thả lại ái muội nói: "Nếu ta không lấy cớ này, làm thế nào lại bắt ngươi đến nơi đây? Chuyện ta muốn làm, sao có thể thực hiện được? Ha ha ha ha ha."
Vạn thị mất hết can đảm.
Đột nhiên trong phòng có một cơn gió quét qua, ánh nến leo lét cũng tắt phụt, Vạn thị còn chưa kịp phản ứng liền cảm thấy thân thể bị thân ảnh kia cường ngạnh áp đảo, đôi tay kia không an phận bắt đầu sờ soạng.
Vạn thị nhớ tới người này đã từng hứa hẹn với Tam gia, không khỏi giận dữ hét lên: "Ngươi tránh ra! Chẳng lẽ ngươi đã quên hứa gì với Tam gia sao? Ta là thê tử Tam gia cưới hỏi đàng hoàng, không phải là những nữ nhân đó cho ngươi bài bố đùa bỡn, ngươi tránh ra cho ta!"
Nhưng người trên thân Vạn thị chỉ là tiếp tục bật cười, động tác không hề dừng lại. Vạn thị bị hắn đè nặng thực sự khó chịu, lại tiếp tục nói: "Thẩm Diệp, ta nói cho ngươi, ta cũng không phải là Lục Châu hay Trương Lan, bọn họ cùng lắm chỉ là nô tỳ, chỉ là thiếp thị, nhưng ta là chủ mẫu Tam phòng của Định Quốc Công phủ các ngươi! Ngươi đừng nghĩ sau khi đối đãi ta như vậy vẫn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Tránh ra cho ta!"
Nói xong câu đó trong phòng đột nhiên sáng lên.
*Đăng tại Wattpad*
Vạn thị vốn dĩ đang nhắm mắt lại giãy giụa, đột nhiên phát hiện trọng lượng đè ở trên người mình biến mất liền mở bừng hai mắt, bị nguồn sáng chói lòa làm cho hoảng sợ, theo bản năng nheo mắt lại. Sau khi lấy lại bình tĩnh mới thấy rõ trạng huống trước mắt, là Tạ Hộ bình thản đứng ngay trước mặt, mà căn phòng sở dĩ tối thui là vì tầng tầng vải đen trên cửa sổ đang được vạch ra, cho nên nháy mắt liền có ánh sáng tràn vào.
Vốn dĩ bởi vì trong tăm tối mà sinh ra sợ hãi, lúc này Vạn thị càng cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, thân thể căng chặt kháng cự đột nhiên lơi lỏng, sau đó mới có thể bình tĩnh tự hỏi vấn đề.
Nhớ tới một loạt phản ứng của mình lúc nãy, Tam phu nhân Vạn thị thất bại cúi đầu -- nếu, nếu mình có thể hơi chút bình tĩnh, có lẽ sẽ không xúc động nói ra những lời kia; lần này là giả, nhưng ai có thể bảo đảm lần sau vẫn là giả chứ.
Suy nghĩ như vậy, Vạn thị đột nhiên giương mắt theo dõi Tạ Hộ, chỉ thấy hắc y nam tử phía sau nàng đem đến một cái ghế cho nàng ngồi xuống, tư thái thong dong nhìn Vạn thị có chút chật vật, mỉm cười nói: "Ngượng ngùng, làm Tam phu nhân bị sợ hãi."
Tuy rằng lời nói như vậy nhưng biểu tình trên mặt lại không giống như ý này, Tạ Hộ hơi cong lên khóe miệng, giống như đang xem chuyện chê cười lớn nhất trên đời. Tam phu nhân Vạn thị sinh ra hận ý với nữ tử trước mắt, gằn giọng hỏi: "Ngươi đây là có ý gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Cho dù tâm tình Vạn thị lúc này chính là muốn trực tiếp nhào lên cắn xé Tạ Hộ một phen, chỉ là thứ nhất bị trói tay chân, thứ hai cũng cố kỵ thân phận Tạ Hộ, ngay cả lửa giận ngập đầu cũng chỉ có thể hóa thành hai câu hỏi không đau không ngứa.
Tạ Hộ lại cười: "Không muốn làm gì cả, Tam phu nhân xin yên tâm. Bọn họ đều là người của Đại công tử, sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra. Nguyên nhân ta làm như vậy chắc hẳn Tam phu nhân đã biết, phu nhân không chịu nói thật với ta, không phải sao?"
Quả thực Tạ Hộ nói xong thì người lúc nãy diễn kịch liền cúi đầu lui ra ngoài. Trước đó trong căn phòng tối tăm, Vạn thị nhìn thân hình người nọ thành Định Quốc Công Thẩm Diệp, giọng nói bộ điệu cũng giống, nhưng bây giờ nhìn lại dưới ánh sáng thì đâu có nửa điểm bóng dáng của Định Quốc Công Thẩm Diệp? Vạn thị không khỏi ai thán vì mình sợ quá nên mất lý trí.
Vạn thị nhìn quanh một vòng, nơi này khẳng định là chỗ của Tạ Hộ, bất luận mình giãy giụa kêu to như thế nào thì nhất định sẽ không có ai tới cứu. Nếu mình không phối hợp khai ra, Tạ Hộ cầm tù mình ở chỗ này, hoặc là tiến thêm một bước giết mình đi thì cũng sẽ không có người biết đến.
"Ta không biết ngươi muốn nghe cái gì." Vạn thị nghĩ bản thân thế nhưng bó tay chịu người uy hiếp, tâm tình liền rất khó chịu, ngữ khí bất giác cũng cao vọt lên.
Tạ Hộ vẫn thản nhiên không chút nào bị sự thách thức của Vạn thị ảnh hưởng, nhàn nhã nói: "Tam phu nhân nếu không biết, vậy thì ta hỏi cái gì phu nhân trả lời cái đó là được." Tạ Hộ không cho Vạn thị cơ hội cự tuyệt, ngay sau đó liền hỏi ra mấy vấn đề: "Tam phu nhân có quan hệ thế nào với Thẩm Diệp? Hắn đã từng đối đãi Tam phu nhân ra sao? Chuyện này phát sinh khi nào? Giữa Tam phu nhân và hắn có còn liên lạc nữa không?"
Tạ Hộ hỏi liên tiếp mấy vấn đề, sự tình vũ nhục danh tiết nữ nhân như vậy mà từ miệng nàng nói ra giống như đang hỏi 'ngươi ăn cơm chưa?' khiến Vạn thị nghe được trong lòng bồn chồn, hận Tạ Hộ không biết 'giữ mồm giữ miệng' tổn hại thanh danh người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top