146. TỔ PHỤ VÀ TÔN NHI
Edited by Bà Còm in Wattpad
Thiên Hòa Đế ôm Khang Ninh dạo bước trong Nguyên Dương điện. Lúc nãy Khang Ninh khóc nỉ non, đã kêu nhũ mẫu tới cho bú sữa, bú xong rồi Khang Ninh ở trong tay nhũ mẫu nhìn thấy Thiên Hòa Đế bèn vặn vẹo thân mình muốn hướng về phía Thiên Hòa Đế tìm nơi nương tựa. Đời này Thiên Hòa Đế chưa từng ôm qua hài tử nhỏ như vậy, Hoàng tử và Công chúa sinh ra liền có người chuyên môn phụ trách nuôi nấng, cung nhân mỗi ty có trách nhiệm riêng, cho dù phi tần ôm hài tử tới cũng chỉ để ngài nhìn một chút, ngài không hề chủ động yêu cầu ôm một hài tử trong tay phi tần nào.
Hiện giờ đây là hài tử đầu tiên mà ngài ôm trong tay không buông xuống, thứ nhất xác thật vì hắn là tôn tử ruột thịt của ngài, thứ hai vì diện mạo hài tử này thật sự quá đáng yêu. Đời này ngài chính là bị đổ gục vì gương mặt của Lạc thị, đêm ngày thương nhớ, vô số lần trong đêm khuya mơ thấy gương mặt này. Hiện giờ ngài có nhi tử của Lạc thị đang ở Đức Dương điện, mà nhi tử của nhi tử đó đang ở ngay trước mắt ngài.
Dường như không hề ngần ngừ, Thiên Hòa Đế liền tiếp nhận hài tử trong tay nhũ mẫu, vững vàng ôm vào trong ngực, nhìn ngắm như thế nào cũng thấy như chưa đủ. Thiên Hòa Đế ôm Khang Ninh đi tới đi lui trong chốc lát thì thấy hài tử duỗi tay dụi mắt, trong nháy mắt sau liền ngủ ngon lành.
Lý Mậu đứng ở một bên, nghĩ nếu hài tử đã ngủ rồi vậy giao cho nhũ mẫu thì tốt hơn, sợ Thiên Hòa Đế ôm mệt. Ai ngờ ông ta vừa định tiếp nhận hài tử thì đón ngay một ánh mắt cảnh cáo của Thiên Hòa Đế bèn tức khắc rụt tay lại. Thiên Hòa Đế dùng một tay khác còn rảnh xua tay cho Lý Mậu lui ra, lúc này thì Lý Mậu cho dù có muốn nhắc nhở cũng không dám.
Trong lòng Lý Mậu thắc mắc dữ dội, lúc trước khi Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử sinh ra cũng chưa thấy Hoàng Thượng khẩn trương như vậy chứ đừng nói là ôm, ngay cả thân cận cũng cực ít. Do đó khỏi cần phải nhắc đến thứ tử và thứ nữ của Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử, có vài hài tử phỏng chừng mặt mũi ra sao Hoàng Thượng cũng không biết, đâu có ai được Hoàng Thượng ôm ở trong tay không chịu thả giống như hài tử này.
Lý Mậu trải qua nhiều năm đều hầu hạ ở Ngự tiền, đã sớm luyện được thành thục chiêu 'Hỏa Nhãn Kim Tinh', không dấu vết nhìn thoáng qua phương hướng của Đức Dương điện, biết được chỉ cần vị kia có thể chịu đựng qua đại kiếp nạn này thì coi bộ chờ đợi vị công tử ấy không phải chỉ là vinh sủng tầm thường.
(Hỏa Nhãn Kim Tinh: một trong 72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không, mắt phóng ra tia sáng quét qua một người là có thể biết ngay thật giả thiện ác)
Lý Mậu quay đầu lại nhìn thoáng qua Thiên Hòa Đế, thấy biểu tình của ngài rất an tường, ôm hài tử bọc trong chăn lụa đỏ thẫm thêu hoa ngồi yên trên long ỷ không dám động đậy một chút nào, sợ quấy nhiễu hài tử đang ngủ say.
*Đăng tại Wattpad*
Sau khi Thẩm Hấp hôn mê năm ngày, chạng vạng ngày thứ sáu rốt cuộc đã mở mắt.
Tạ Hộ cảm giác Thẩm Hấp giật giật vội vàng ngẩng đầu lên, nữ quan Cẩm Phân hầu hạ một bên thấy thế lập tức cao hứng kinh hô: “Tỉnh, công tử tỉnh rồi.” Cẩm Phân vội vàng chạy ra bên ngoài nói với cung nữ canh gác: “Mau đi bẩm báo Hoàng Thượng, nói Thẩm công tử đã tỉnh lại.”
Cung nữ kia lập tức đi đến Nguyên Dương điện thông báo tin vui, Thái y canh giữ trong Đức Dương điện lập tức đi vào, thấy Thẩm Hấp tỉnh lại cũng vui mừng khôn xiết, phải biết rằng nếu vị này xảy ra chuyện gì thì Hoàng Thượng không giống như nói giỡn, chắc chắn sẽ muốn bọn họ đền mạng vào, hiện giờ tỉnh lại thì làm sao không khiến người ta cao hứng cho được.
Thiên Hòa Đế nghe tin tức này lập tức buông xuống hết thảy chính vụ ôm Khang Ninh đi tới. Một ngày một đêm qua Khang Ninh vẫn luôn ở bên người của ngài, ngủ cũng ngủ trên cùng một giường, khi đói bụng hay tiểu ướt thì kêu nhũ mẫu hầu hạ, vừa lo xong là Thiên Hòa Đế liền gấp không chờ nổi tiếp nhận ngay, một chút cũng không cảm thấy hài tử có mạo phạm gì.
Sáng sớm tỉnh lại, ngay cả tiếp kiến công thần cũng đem hài tử đặt ở giường ấm gần bên, Khang Ninh chỉ cần thoáng ưm một tiếng là ngài liền chạy tới nhìn, thấy hắn mở mắt tròn vo liền dứt khoát bế hắn vào lòng, vừa dỗ hắn vừa xử lý chính sự.
Vừa nghe cung nữ bẩm báo, Thiên Hòa Đế gần như từ long ỷ nhảy bật lên, hoàn toàn quên mất đang hàn huyên với công thần, vội vàng chạy ào ra khỏi Nguyên Dương điện thẳng một đường đến Đức Dương điện. Thiên Hòa Đế tới nơi thì quả thực thấy Thẩm Hấp đã mở mắt, tất cả các Thái y đều thở phào nhẹ nhõm.
“Hoàng Thượng, chỉ cần Thẩm công tử tỉnh lại thì không còn gì đáng lo lắng, tiếp theo chỉ là vấn đề tĩnh dưỡng.” Viện trưởng Thái Y Viện hội báo với Thiên Hòa Đế.
Thiên Hòa Đế gật đầu, nhìn thoáng qua Tạ Hộ trong ánh mắt chỉ có Thẩm Hấp, thấy nàng dường như gầy thêm một vòng so với hôm qua, nói với Thái y: “Hãy bắt mạch cho Thẩm phu nhân, gọi người đem một giường nệm vào tẩm điện để Thẩm phu nhân có thể ở đây chiếu cố phu quân.”
Có ý chỉ của Thiên Hòa Đế là mọi người liền bắt đầu hành động. Đầu tiên là Thái y đi đến trước mặt Tạ Hộ thỉnh mạch cho nàng, sau đó liền thấy Lý Mậu chỉ huy nội thị khiêng một giường nệm bằng gỗ tử đàn dọn vào nội thất của tẩm điện. Tạ Hộ 'thụ sủng nhược kinh' muốn cự tuyệt, lại nghe Thiên Hòa Đế nói: “Ngươi cũng đừng chối từ. Mấy ngày trước hắn chưa tỉnh lại nên trẫm không thể nói gì, hiện giờ hắn đã tỉnh lại thì ngươi cũng phải chăm sóc bản thân cho thật đàng hoàng. Nếu không chờ đến khi hắn hoàn toàn thanh tỉnh lại trách trẫm không chiếu cố tốt cho ngươi.”
Tạ Hộ quay đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Hấp rồi hành lễ với Thiên Hòa Đế xem như tạ ơn.
Khang Ninh thấy mẫu thân liền vặn vẹo thân mình muốn nhào qua, Thiên Hòa Đế cho dù có chút không nỡ buông ra nhưng vẫn giữ lại lý trí, không cùng Tạ Hộ tranh đoạt hài tử ngay tại chỗ. Khang Ninh như nguyện được mẫu thân ôm vào lòng, vậy mà không làm gì khác lại cứ dụi đầu vào ngực Tạ Hộ tìm "bầu sữa".
Tạ Hộ cười khổ ôm hắn đứng lên, mấy ngày nay vì chăm sóc Thẩm Hấp nên nàng xin Thái y khai cho nàng phương thuốc tắt sữa, uống hai lần là thấy hiệu quả liền, hiện giờ đâu còn sữa để cho Khang Ninh bú đây chứ!
Tạ Hộ hôn một cái thật kêu lên má hắn. Khang Ninh ngây thơ nhìn mẫu thân, bởi vì lúc nãy mới vừa bú xong nên cũng không phải thật sự cần thiết, được mẫu thân bế thẳng người cũng không hề dãy dụa, tò mò đưa mắt nhìn chung quanh.
Thiên Hòa Đế ở chung với hắn một ngày một đêm, một lòng đã sớm bị hắn thu phục, lúc này biết Thẩm Hấp đã tỉnh lại trong lòng rất vui mừng. Thấy Tạ Hộ mệt mỏi sắp không chịu nổi bèn dứt khoát đi qua ôm lấy Khang Ninh. Tạ Hộ có chút giật mình nhưng cũng không ngăn cản, hiếm có nhất chính là, Khang Ninh cũng không hề làm ầm ĩ hay phản kháng một chút nào.
Thẩm Hấp đổi dược xong liền ngủ say, Tạ Hộ cũng rửa mặt một phen rồi ngã xuống trên giường ấm. Đôi phu thê nằm cách nhau vài bước chân, mỗi người ngủ một giấc thật yên ổn.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Hấp cũng tỉnh lại.
Tạ Hộ sà tới hỏi phu quân có muốn uống nước hay không, Thẩm Hấp yếu ớt gật đầu, Tạ Hộ lập tức đi rót nước. Cẩm Phân và một nữ quan trực đêm muốn tiến lên hỗ trợ, Tạ Hộ vui sướng cự tuyệt.
Lấy nước tới, Tạ Hộ nâng đầu Thẩm Hấp lên một chút rồi dùng một thân cây cỏ lau để phu quân hút nước. Thẩm Hấp giống như khát cực kỳ, ước chừng uống hết hai chén nước mà coi bộ vẫn chưa đã thèm để Tạ Hộ dìu nằm sấp xuống.
“Chàng cảm thấy thế nào?” Tạ Hộ dựa vào bên cạnh Thẩm Hấp nhẹ giọng hỏi.
Thẩm Hấp giương mắt nhìn nàng, đau lòng khi thấy sắc mặt mệt mỏi của nàng, duỗi tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, thanh âm khàn khàn lên tiếng: “Vất vả cho nàng rồi.”
Tạ Hộ không nói gì chỉ dùng ánh mắt u oán nhìn phu quân, cũng hiểu rõ lúc này tuyệt đối không phải chỗ để hai phu thê nói chuyện, chỉ tùy ý trả lời: “Chỉ cần chàng có thể tỉnh lại, thiếp đâu có gì vất vả.”
Thẩm Hấp hơi mỉm cười, hàm dưới râu mọc lún phún làm gương mặt thoạt nhìn càng thêm tiều tụy: “Mơ mơ màng màng, ta dường như có nghe tiếng Khang Ninh khóc.”
Tạ Hộ cũng không giấu giếm nói thẳng: “Vâng, thiếp cũng xin đưa hắn vào cung, chàng hôn mê nhiều ngày như vậy mà không tỉnh lại, thiếp sợ . . . sợ hắn không gặp được chàng lần cuối cùng.”
Trên mặt Thẩm Hấp lộ ra vẻ xúc động, nhưng vẫn nhịn không được oán trách một câu: “Đồ ngốc, nào có dễ dàng chết như vậy chứ!”
Nói tới đây thì Tạ Hộ đột nhiên òa khóc, nức nức nở nở nói: “Làm sao mà không dễ dàng? Chàng không biết đã nhiều ngày qua chàng có bao nhiêu hung hiểm, thiếp đã chuẩn bị xong quyết định sẽ đi theo chàng. Thiếp thỉnh Hoàng Thượng đưa Khang Ninh vào cung để tự mình phó thác hắn, để Khang Ninh ở bên ngoài thiếp giao cho ai cũng không yên tâm, chỉ có giao phó cho Hoàng Thượng mới là 'vạn vô nhất thất'. Vì thế thiếp đã làm chủ đem hắn phó thác cho Hoàng Thượng, thỉnh ngài chăm sóc cho hắn.”
Khi Tạ Hộ nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Hấp, Thẩm Hấp cũng yếu ớt mở to mắt nghe Tạ Hộ nói, nghe Tạ Hộ nói xong Thẩm Hấp thở dài một tiếng rất nhẹ không thể nghe thấy: “Ai nha, nàng vì sao phải đem phiền toái đến cho Hoàng Thượng chứ?”
Tạ Hộ cúi đầu không nói gì, không khí trong nội thất lại hoàn toàn im lặng.
*Đăng tại Wattpad*
Lý Mậu đi xuyên qua Đức Dương điện tới Nguyên Dương điện, đem chuyện lúc nãy nghe được một năm một mười tất cả đều bẩm lại cho Thiên Hòa Đế.
Thiên Hòa Đế nghe xong cảm thấy hối hận vô cùng, đồng thời cũng đau lòng, nhìn hài tử 'thiên chân vô tà' trong lòng ngực, ngài quả thực muốn giơ tay tát cho mình vài cái.
Chưa nói Thẩm Hấp chắn mũi tên cho ngài bị trọng thương như vậy, ngay cả thê tử của hắn cũng cực kỳ cương liệt nguyện tuẫn mệnh cùng phu quân, còn thêm hài tử vô cùng đáng yêu trong tay ngài, đáng lẽ ngài không nên phái người đi nghe lén phu thê bọn họ nói chuyện, chỉ là bao nhiêu năm làm Đế vương đã lập thành thói quen đa nghi, ngài muốn xác nhận cho chắc chắn một hồi.
Hiện giờ nghe được cuộc đối thoại của phu thê bọn họ, ngài đã không còn bất kỳ nghi ngờ gì.
Cúi đầu nhìn Khang Ninh đang y y nha nha, Thiên Hòa Đế nhéo nhéo gương mặt mũm mĩm đáng yêu của hắn, dùng thanh âm cực kỳ chắc chắn nói với Khang Ninh: “Phụ thân con là thân sinh nhi tử của trẫm, trẫm muốn nhận hắn, cũng chính là nhận con. Xét theo tuổi tác, hắn là trưởng tử của trẫm, con chính là đích trưởng tôn của trẫm. Con có vui không?”
“. . .”
Lý Mậu khiếp sợ nhìn Thiên Hòa Đế.
Ngài vừa nói cái gì? Hôm nay chỉ trong nháy mắt lại muốn thay đổi rồi!
Hoàng trưởng tử, Hoàng trưởng tôn, hai danh xưng này có ý nghĩa gì chẳng lẽ ngài không biết sao? Trời thần ơi!
Lý Mậu tuy chưa nghiêng về đảng Đại Hoàng tử, cũng không thuộc đảng Nhị Hoàng tử, bất quá ông ta đã hầu hạ ở Ngự tiền nhiều năm, cũng không ngờ được sự tình sẽ quanh co như vậy -- một người vẫn còn chưa có danh tiếng gì thì làm thế nào lại đột nhiên xen ngang vào, có thể khiến cho Hoàng Thượng động tâm phong hắn thành Hoàng trưởng tử chứ?
Thẩm Hấp làm Hoàng trưởng tử, như vậy Đại Hoàng tử sẽ đi vào con đường nào? Bối phận của ba vị Hoàng tử đều phải đẩy lùi một nấc hay sao? Đây hoàn toàn không phải là một chuyện nhỏ.
Lý Mậu gần như có thể dự kiến chuyện này sau khi công bố thì sẽ khiến cả triều khiếp sợ đến độ nào, cả triều cãi cọ hỗn loạn đến độ nào . . . Chỉ không biết những lời này là Hoàng Thượng tùy tiện nói ra hay thật sự có tính toán này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top