Chương 25 : Người nơi này rất biết tận hưởng.

Trong những cú xốc làm lòng người tung bay phấn khởi, bốn chiếc xe chậm rãi đi hết đường bùn, lái vào thôn.

"Liêm, có gì đó không đúng." Lữ Mộc nhíu mày.

Thương Liêm mặt không đổi sắc nhìn về phía trước: "Ừ."

"Nơi nào? Lạ ở đâu?" Cảnh Bạc không nhìn ra chọn không biết phải hỏi.

Ngón tay có tiết tấu gõ nhẹ vào cửa sổ xe, Quả Tuấn trả lời: "Chúng ta đến bây giờ còn không gặp được một con tang thi."

Cảnh Bạc không hiểu: "Không gặp được tang thi không phải chuyện tốt sao?"

Quả Tuấn buồn cười nhìn hắn: "Cậu nên đi nạp phí đi."

"Cái quái gì? Nạp cái gì, điện thoại cũng không dùng được, nạp chi." Cảnh Bạc càng không hiểu.

"IQ." Lữ Mộc nhàn nhạt phun ra hai chữ.

Cảnh Bạc cuối cùng cũng hiểu rõ Quả Tuấn đang nói hắn ngu xuẩn, hắn lập tức xù lông trừng Quả Tuấn: "IQ của cậu mới thiếu phí, hừ, không nói nữa, một hồi tiến vào thì biết có cái gì không đúng, không cần cậu nói."

Quả Tuấn lập tức trấn an người nào đó: "Được rồi, được rồi, không làm khó cậu, nên để tôi giải thích cho cậu."

Cảnh Bạc đắc ý: "Này còn được, còn không mau giải thích rõ cho trẫm."

"Vâng, vâng." Quả Tuấn theo hắn: "Bệ hạ xem, tuy thôn nhỏ nhưng chắc chắn là có người, dù phần lớn đều ra ngoài làm việc, thì ít nhất cũng phải còn người già và trẻ con ở lại, nhưng đến hiện tại thì dù là một con tang thi chúng ta cũng không thấy, nên tôi mới cảm thấy thôn có gì đó không đúng."

Cảnh Bạc bừng tỉnh hiểu ra: "A... Cậu vừa nói như vậy tôi cũng cảm thấy không bình thường."

Trong lúc bọn họ thảo luận, Thương Liêm đã dừng xe trước một bức tường trắng lợp ngói xanh, bên trong là một sân to, cánh cửa trước sân mở rộng như hoan nghênh người tới.

"Mộc Mộc, em chờ trong xe, Cảnh Bạc và Quả Tuấn theo tôi xuống xem." Thương Liêm nói rồi xuống xe.

Lữ Mộc kéo anh: "Cùng nhau."

Thương Liêm quay đầu lại gật đầu nhìn Lữ Mộc: "Không được cách anh quá xa, phải theo sát anh."

Lữ Mộc cong môi: "Dạ."

Mọi người trên xe số hai, số ba, số bốn thấy đội trưởng và anh dâu nhà mình xuống xe, sao bọn họ có thể ở trên xe để họ đối mặt nguy hiểm không rõ được chứ, cho nên mọi người đều ăn ý xuống xe đi theo.

Đi qua cánh cổng cao, trước mắt không phải là tang thi mà là cảnh quan nhà nông tràn đầy sức sống, ở trong sân phía bên trái, dưới những cây đào trĩu quả là những chiếc ghế xích đu bằng tre được mài nhẵn và sáng bóng, bên cạnh xích đu là bàn trà nhỏ cũng bằng tre, bên phải sân, đình nghỉ mát bị dây nho và dây leo bao quanh, quả nho màu tím nặng trĩu rơi xuống từ khe hở của cái đình, không chỉ mấy thứ này, thậm chí dọc trên tường còn trồng một vòng cà chua đầy quả đỏ, đỏ tới làm người thèm ăn, nhìn hết thảy trước mắt mọi người không còn cảm giác được một chút không khí mạt thế, dường như mạt thế chưa tới mà chỉ như là một giấc mơ thôi.

Đi tới giữa sân, ngay cả Lữ Mộc tính tình lạnh nhạt cũng không khỏi lên tiếng cảm thán: "Người thật sự biết tận hưởng cuộc sống và sống tiêu sái không bị ràng buộc có thể không phải là người giàu có, cũng không phải là chính khách quyền thế ngập trời..."

Mọi người gật đầu hùa theo: "Đúng vậy, người trong thôn này thật sự biết tận hưởng cuộc sống."

Đưa tay ôm người còn đang cảm thán vào lòng: "Thích ở đây thì chúng ta ở đây mấy ngày, đúng lúc anh định để Tâm Dao dạy mọi người học võ."

Lữ Mộc dựa vào lòng Thương Liêm ngẩng đầu, Lữ Mộc không nói gì mà nhìn lướt qua những người khác.

Hoa Thư đẩy kính, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh dâu, chúng em quả thực rất cần tìm một chỗ an tĩnh để hệ thống học tập, hệ thống phương pháp giết tang thi có lợi cho bảo tồn thể lực, nếu người trong đội có thể biết chút võ công thì thực lực toàn đội chúng ta sẽ nâng cao, cho nên chỉ cần Tâm Dao muốn dạy, em nghĩ chúng em đều rất vui khi được học."

Những người khác cũng gật đầu liên tục, thấy Tâm Dao cũng cười gật đầu, mấy người hoạt bát càng thêm vui sướng.

Lữ Mộc ném cho Hoa Thư ánh mắt trẻ nhỏ dễ dạy, đúng là cậu muốn ở lại một thời gian, cậu muốn cậu và Liêm có được mấy ngày bình thường an tĩnh, Thương Liêm quan tâm cậu nên cái gì cũng lấy cậu làm đầu, nhưng cậu cũng quan tâm Liêm nên không thể không cố kỵ suy nghĩ những đội viên tín nhiệm anh mà bốc đồng muốn như thế nào thì phải làm thế nấy, dù sao bọn họ là một đội ngũ thân quen như đại gia đình, bọn họ còn phải cùng nhau đi thật xa.

Các đội viên của Liêm rất quan tâm tới Liêm, mà cậu đương nhiên không hy vọng bởi vì một chút việc nhỏ mà khiến Liêm và những đội viên của anh cách xa nhau, cho nên thời điểm anh hỏi cậu, cậu mới nhìn những người khác trưng cầu ý kiến, dù sao kế hoạch ban đầu không phải như vậy mà Hoa Thư cũng đã cho cậu một đáp án rất thỏa đáng.

Thương Liêm bất đắc dĩ rồi lại cười cưng chiều, sao anh không rõ người này suy nghĩ vì anh chứ, thanh niên của anh luôn suy nghĩ cho anh, anh cảm động nhưng đồng thời cũng đau lòng.

Xoa đầu người trong lòng, Thương Liêm ôn nhu nói: "Anh hy vọng em sống tùy ý, không cần kiềm chế bản thân, em muốn làm gì thì làm cái đó, anh sẽ luôn đứng bên cạnh em."

Ánh mắt Lữ Mộc tràn đầy ý cười nhìn người đàn ông trước mắt, chỉ yên tĩnh nhìn anh mà không động cũng không nói.

Người đàn ông bất đắc dĩ giơ tay xoa xoa mái tóc mềm mại người trong lòng, cũng không nói gì chỉ kéo cậu tới căn nhà gỗ đang mở cửa.

Lữ Mộc ngoan ngoãn cầm lại bàn tay đang kéo cậu của người đàn ông rồi đi theo anh.

Đằng sau cánh cửa là phòng khách, hai bên là hai căn phòng, đối diện cửa là bức tượng Phật đặt sát tường, bên dưới là bàn thờ, cửa bên trái bàn thờ còn đang mở, bên ngoài là sân nhỏ khác, trong sân nhỏ cũng trồng cây, phía sau cây là một căn phòng bếp, bên phải phòng bếp có cái giếng, bên cạnh giếng là mấy cái bàn nhỏ, bọn họ lục soát từ trên xuống dưới ngoài sân phòng ở một lần, có ăn, có uống, cái có nên có, chính là không có người, cũng không có tang thi, điều này làm mọi người càng thêm kỳ quái.

"Trước dọn hành lý vào, cơm nước xong rồi dọn lại mấy căn phòng này, sau này chúng ta sẽ sống ở đây, tối nay chúng ta sẽ lục soát toàn bộ làng sau, thuận tiện dọn thêm mấy cái giường qua, nếu đã phải ở chỗ này trong một thời gian thì chúng ta phải loại bỏ tất cả tai họa ngầm." Thương Liêm an bài.

"Vậy em đi dọn phòng bếp, rau có ở trước cửa nên không cần lo đồ ăn không đủ, chút nữa em sẽ làm nhiều món hơn cho mọi người." Đại Nữu vừa nói vừa đi tới phòng bếp.

Tâm Dao đuổi theo cô: "Tôi sẽ đi hái rau, chút nữa tôi sẽ qua giúp cô, tài nấu nướng của tôi cũng không tệ lắm."

Lữ Mộc buông tay anh: "Đại Nữu, Tâm Dao, hai người đi hái rau, mỗi loại đều hái, để tôi vào làm cơm." Dạ dày người đàn ông của cậu không tốt lắm, hai ngày nay cũng không có ăn cơm tốt, thừa dịp trong khoảng thời gian sống ở thôn Mao Nhi phải dưỡng dạ dày anh ấy thật tốt.

Thương Liêm trầm mặt: "Em đã nói chỉ làm cho anh ăn."

Mất hứng và ủy khuất trong giọng nói làm Lữ Mộc sững sờ hồi lâu mới phản ứng được, lần đầu tiên thấy một mặt khác của người đàn ông, sống động và tùy ý hơn, thu hoạch ngoài dự liệu như vậy làm nụ cười Lữ Mộc mãi không thể thu lại được, xoay người trừng người đàn ông của cậu rồi nói: "Nơi này chỉ có một phòng bếp, nếu tách ra làm sẽ lãng phí thời gian, dạ dày của anh không tốt nên không thể đói lâu, em chỉ làm những món anh thích ăn, bọn họ chỉ là nhân tiện."

Nghe Lữ Mộc giải thích xong vẻ mặt người đàn ông mới dịu xuống, lúc này mới chịu thả người đi vào phòng bếp.

Mà những người khác thì nhảy nhót: "Rốt cuộc có thể ăn cơm chị dâu làm." Còn nhân tiện gì đó, mặc kệ nó, chỉ cần là đồ ăn do anh dâu làm là được.

Thấy mọi người nhảy nhót, Tâm Dao không hiểu liền kéo Đại Nữu bên cạnh: "Chẳng lẽ anh dâu nấu ăn vô cùng ngon?"

"Ừ, ừ, vô cùng ngon, với những nguyên liệu đơn giản, tôi làm như thế nào thì mùi vị cũng chỉ như thường, nhưng anh dâu làm thì lại vô cùng ngon."

Tâm Dao nghe cô hình dung như vậy vô thức nuốt nước miếng rồi kéo Đại Nữu chạy ra ngoài: "Vậy còn không mau đi hái rau, chút nữa có lộc ăn, tôi phải ăn ba chén cơm."

Hoa Thư nhìn hai nữ hán tử kiêm ăn hàng chạy ra ngoài liền lắc đầu, tiếp tục việc vận chuyển trong tay.

Thương Liêm mang theo mọi người dọn hành lý, di chuyển giường dời tủ.

Lữ Mộc bận rộn dọn xọng phòng bếp đang ngâm nga bài hát, ở trong lòng liệt kê ra thực đơn cho người đàn ông của cậu.

Phòng bếp rất sạch sẽ, cậu chỉ cần thu dọn đơn giản, thứ nên rửa thì rửa, nên lau khô thì lau khô rồi lấy những nguyên liệu cần thiết từ không gian, hiện tại những người khác đều biết cậu thu vật tư chất thành núi nên cậu cũng có thể tùy ý lấy đồ ra, tuy các đội viên không rõ cụ thể cậu làm thế nào nhưng cậu nghĩ bọn họ cũng đã có chút suy đoán, lắc đầu không suy nghĩ nữa, tiếp tục dùng ý niệm lấy nguyên liệu trong không gian.

Hái mấy củ sen trong sông lại bắt thêm hai con cá và bẻ ba trái bắp, rồi tiến vào kho chứa cầm mấy quả trứng gà, sau đó ở gần đó lấy một ít xương, lại cầm thêm xương sườn và thịt ba chỉ mới kéo ý niệm từ không gian ra.

Mặc dù có bếp nhưng để nhanh hơn Lữ Mộc lấy hết bếp ga trong không gian, nấu ăn thích hợp dùng bếp đất nhất, bếp ga dùng để đun nấu, bây giờ không phải là thời điểm tiết kiệm ga.

Bật bếp lên rồi đổ nước vào, lại cẩn thận cố gắng đốt bếp đất, ném củi vào hâm nóng bếp, rồi lấy dao chém khúc xương đã rửa sạch thành hai khúc, xương sườn chặt thành đoạn, thịt cắt thành khối vuông rồi bỏ hết vào nước sôi.

Đợi Tâm Dao và Đại Nữu xách đầy rau về thì đúng lúc Lữ Mộc chuẩn bị nấu canh liền sai hai cô gái duy nhất của đội tới giếng rửa sạch rau, Lữ Mộc bắt tay vào làm canh.

Lữ Mộc sẽ nấu một nồi canh xương hầm củ sen, không khó làm nhưng nhiệt độ lửa rất quan trọng, cho nên chờ Đại Nữu xử lý xong rau thì cậu liền kêu cô vô giúp nhìn lửa, Đại Nữu dùng bếp đất rất tốt, còn Tâm Dao thành trợ thủ cho Lữ Mộc.

Không cần phải để ý cái khác, Lữ Mộc chỉ nấu ăn cho nên rất nhanh, cậu nhìn Thương Liêm bưng từng món ra ngoài, một nồi thịt kho tào lớn, một địa sườn thì là lớn, một đĩa trứng rán cà chua, một đĩa thịt lợn cần tây, một đĩa cá hấp, một đĩa cải dầu nhỏ, một đĩa trứng rán bầu, thêm thùng cơm bằng gỗ nấu từ bếp đất, đám người còn chưa ăn mà nước miếng đã chảy đầy đất, đáng nhắc tới chính là lần này tốc độ ăn của Thương Liêm không chậm hơn người khác chút nào.

Khi Lữ Mộc mỉm cười thêm chén cơm thứ ba cho Thương Liêm, cậu nghĩ... "Biết nấu ăn thật tốt."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top