Chương 4 - Chương Dương

Editor: Hannie

Cảnh này là cảnh diễn của nam chính và nam hai, Ninh Dữ Ý đi theo sau Tạ Duệ Châu đến phim trường, đạo diễn đang ngồi trước thiết bị thảo luận với nam hai vừa đổi trang phục diễn.

"Tiểu Tạ tới rồi à." Đạo diễn thấy Tạ Duệ Châu đi tới bèn đứng dậy chào.

Chỉ với địa vị và độ nổi tiếng của Tạ Duệ Châu thì đạo diễn như ông không thể đắc tội nổi. Hầu hết các đạo diễn đều xem Tạ Duệ Châu là tổ tông mà tiếp đón ở đoàn làm phim.

Tạ Duệ Châu đến chỗ đạo diễn, y chợt kéo tay Ninh Dữ Ý, "Cậu ngồi ở đây lát nữa xem tôi diễn."

Tạ Duệ Châu nghiêm túc muốn dạy kỹ năng diễn xuất cho Ninh Dữ Ý nên dắt Ninh Dữ Ý ngồi xuống ghế nhỏ rồi nói với nhân viên hậu cần bên cạnh, "Để ý cậu ấy giúp tôi."

"À, được ạ." Nhân viên hậu cần sửng sốt nhanh chóng phản ứng lại, đặt một ít đồ ăn vặt và nước khoáng bên cạnh Ninh Dữ Ý, "Anh Tạ, chúng ta có thể bắt đầu quay được rồi."

Đạo diễn không ngờ Ninh Dữ Ý làm thân với Tạ Duệ Châu nhanh như vậy, đã thế hành động vừa rồi của Tạ Duệ Châu rõ ràng muốn nói với bọn ông biết y đang che chở cho Ninh Dữ Ý.

Nam hai là một ngôi sao được tuyển chọn, số lượng fan tuy rằng không sánh bằng Tạ Duệ Châu, nhưng trong giới giải trí cũng là số một số hai.

Gã muốn lôi kéo mối quan hệ với Tạ Duệ Châu nhưng người ta còn chẳng thèm để ý đến gã, không ngờ vai nam ba vẫn luôn coi thường lại dễ dàng lấy được sự quan tâm của Tạ Duệ Châu như vậy.

Chuyện này khiến gã rất khó chịu, vừa định đứng dậy chế giễu Ninh Dữ Ý thì bị người quản lý bên cạnh kéo lại một cái, những lời sắp nói cũng phải nuốt trở vào.

"Nào, nhân viên hậu cần chuẩn bị đi." Phó đạo diễn đi gọi các nhân viên khác chuẩn bị, "Máy quay sẵn sàng, ánh sáng tốt,..."

Sau đó, Ninh Dữ Ý xem một cảnh phải quay lại ba lần đều do nam hai không diễn đúng cảm xúc.

Ninh Dữ Ý nhìn sắc mặt ngày càng đen của Tạ Duệ Châu, cắn cắn hạt dưa mà nhân viên đã chuẩn bị cho cậu rồi ngồi xem kịch.

Mấy ngày nay cậu gần như tiếp nhận toàn bộ ký ức của "Ninh Dữ Ý" nên đương nhiên biết người đóng vai nam hai này ỷ lại bản thân nổi tiếng, có nhiều fan nên thường tìm cách gây rắc rối hoặc chế giễu cậu.

Thậm chí... ngay cả việc dây an toàn của nguyên chủ gặp sự cố, cậu cũng nghi ngờ là do nam hai này động tay chân.

Đến lần thứ tư thì cuối cùng đạo diễn cũng cho qua.

Tạ Duệ Châu lập tức thoát vai diễn, mặt lạnh tanh, không vui đi về phía Ninh Dữ Ý.

"Anh uống miếng không ạ?", Ninh Dữ Ý đưa đến chai nước khoáng đã mở nắp.

"Được." Tạ Duệ Châu rất tự nhiên nhận lấy nước, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh Ninh Dữ Ý, "Thế nào, nhìn ra được gì không?"

"Vâng." Ninh Dữ Ý lén nhìn về phía nam hai, thấy gã ta đang nổi giận với trợ lý bên cạnh - vì trợ lý không mở nước sẵn cho gã.

"Nhìn ra gì rồi?"

Ninh Dữ Ý hắng giọng và cố gắng nói nhỏ: "Bắt đại một con khỉ từ núi Nga Mi xuống, diễn xuất của nó có khi còn tốt hơn một số người nào đó nữa."

Một giây, hai giây, ba giây.

Rất nhiều nhân viên lần lượt bật cười, ngay cả Tạ Duệ Châu cũng không nhịn được mà cười theo.

Ninh Dữ Ý kinh hãi, không ngờ nhân viên bên cạnh đều nghe thấy, ngẩng đầu lên thì thấy micro gắn trên người Tạ Duệ Châu vẫn chưa tháo ra.

Như có sáu con quạ bay qua đầu, Ninh Dữ Ý cứng đờ mặt, không biết nên làm biểu cảm gì cho phù hợp.

"Cậu nói đúng." Tạ Duệ Châu không nhịn được xoa xoa đầu Ninh Dữ Ý.

Ừm, xúc cảm không tệ.

"Cậu nói gì hả?" Nam hai đương nhiên cũng nghe thấy lời Ninh Dự Ý, gã ngay lập tức điên lên bước hai bước dài đến trước mặt Ninh Dữ Ý, "Ninh Dữ Ý, cậu mà cũng dám nói tôi?!"

Thôi chết, phiền phức kéo tới rồi.

"Tôi có nói gì anh đâu?" Ninh Dữ Ý quyết định giả ngu bày ra vẻ mặt tôi không hiểu anh đang nói gì nha, nghiêng đầu hỏi Tạ Duệ Châu, "Anh Tạ, vừa rồi em có nói anh ấy không?"

"Không mà, cậu đang nói về khỉ." Tạ Duệ Châu khoanh tay trước ngực, nhướn mày nói, "Cậu có việc gì sao?"

"Rõ ràng là cậu ấy đang nói tôi!"

"Chương Dương."

"Nếu ngay cả tính tình của mình còn không kiểm soát được thì quả thật nhân vật Chu Phong này không hợp với cậu." Nam hai vẫn chưa chịu đi, ánh mắt Tạ Duệ Châu càng trở nên sắc lạnh.

Nghe được câu này, lửa giận của nam hai như có một xô nước lạnh dội xuống, đứng ngẩn người tại chỗ cho đến khi người quản lý của gã kéo đi.

Ninh Dữ Ý càng cười vui vẻ hơn.

"Cẩn thận ngã sấp xuống đấy." Tạ Duệ Châu lo Ninh Dữ Ý ngã khỏi ghế nhỏ, vội đỡ lấy cậu, "Lát nữa còn một cảnh nữa, còn xem không?"

"Xem chứ!"

Thế là cứ xem như vậy đến hơn 11 giờ.

Ninh Dữ Ý ngáp ngắn ngáp dài, đợi Tạ Duệ Châu tẩy trang xong, hai người cùng nhau về khách sạn.

Diêu Dao và Chu Nhị Hòa về khách sạn trước đã chuẩn bị đồ ăn khuya - salad rau củ.

Sau khi Ninh Dữ Ý thấy liền bĩu môi, "Em đâu phải dê, cho ít thịt không được sao?"

Ninh Dữ Ý thuộc dạng người không có thịt thì không vui.

Điều này cũng liên quan đến việc từ nhỏ cậu đã lớn lên ở cô nhi viện, ở đó tuy có thể ăn no nhưng món có thịt rất hiếm, phần lớn đều là rau củ thông thường.

Dẫn đến Ninh Dữ Ý sau khi lớn lên trở thành một người theo chủ nghĩa ăn thịt.

"Buổi tối ăn nhiều dầu mỡ không tốt." Chu Nhị Hòa giúp cậu lấy đôi đũa dùng một lần, "Ăn nhanh đi."

Ninh Dữ Ý càng không phải người lãng phí thức ăn, nhăn mày ăn hết salad rau củ mà Chu Nhị Hòa đã gọi cho mình rồi mới chậm rãi vào phòng tắm tắm rửa, thay đồ ngủ nằm trên giường chơi điện thoại.

Chu Nhị Hoà ra ngoài nghe điện thoại, khi quay lại phát hiện Ninh Dữ Ý ngủ rồi.

"Hiếm khi ngủ sớm vậy." Chu Nhị Hoà bất đắc dĩ cười lắc đầu, giúp Ninh Ngư Ý tắt đèn, khóa cửa rồi lặng lẽ rời đi.

Ngày hôm sau.

Sự thật chứng minh, dù hôm qua Ninh Dữ Ý đã ngủ sớm nhưng việc dậy sớm là điều không thể.

Vào lần thứ ba Chu Nhị Hoà đã cưỡng ép Ninh Dữ Ý rời giường, nửa đẩy nửa kéo nhét vào phòng tắm, "Cho cậu mười phút, rửa mặt xong ra đây, không thì bữa sáng của cậu sẽ không còn."

Qua vài phút, từ trong cửa vọng ra một giọng nói ngái ngủ: "Không ăn sáng không tốt cho sức khoẻ."

Chu Nhị Hòa: ...

Thằng nhóc này thật là phiền chết!!!

Ninh Dữ Ý chớp lấy mười phút thay quần áo rửa mặt xong đi ra khỏi phòng tắm.

"Sáng nay ăn gì thế." Lúc Ninh Dữ Ý rửa mặt tiện thể gội luôn đầu, lúc này những giọt nước chưa lau khô đang chảy dọc theo tóc, nhỏ xuống thảm dày.

"Ninh Dữ Ý, cậu không thể lau khô tóc rồi mới ra sao?" Chu Nhị Hòa vừa bày xong bữa sáng, quay lại đã thấy dáng vẻ ướt sũng của Ninh Dữ Ý.

"Chẳng phải do anh cho có mười phút à, không có đủ thời gian nha." Có lẽ vì vẫn chưa tỉnh ngủ, giọng Ninh Dữ Ý còn đặc sệt giọng mũi.

Chu Nhị Hòa đi vòng qua cậu vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn khô, ấn Ninh Dữ Ý ngồi ngồi xuống sô-fa, lau những giọt nước trên tóc, "Tôi nói gì là cậu cũng nghe vậy à, vậy mà khi tôi bảo cậu dậy sớm thì không thấy cậu nghe lời thế này."

"Cái này gọi là điếc có chọn lọc."

"..." Chu Nhị Hòa tay khựng lại, ném khăn vào tay Ninh Dữ Ý, "Tự lau đi."

Dùng bữa xong, Ninh Dữ Ý và Chu Nhị Hoà cùng đi đến đoàn phim.

Do Ninh Dữ Ý quay lại đoàn phim sớm, đạo diễn liền cho người sắp xếp lại các cảnh của cậu, hôm nay sẽ bắt đầu thử diễn vài cảnh.

Kiếp trước Ninh Dữ Ý đã diễn vô số cảnh, diễn xuất sớm đã được rèn luyện nên hoàn toàn không lo lắng về cảnh quay hôm nay. Nhưng Chu Nhị Hòa ở bên cạnh lại lo lắng đến chết đi được, liên tục thúc giục Ninh Dữ Ý xem kỹ kịch bản thêm chút nữa.

Ninh Dữ Ý cầm kịch bản, dựa người vào ghế lên tiếng, "Anh Chu, anh tha cho em đi, nếu anh thực sự không tin em thì cùng em đối diễn một cảnh xem sao, anh cứ đi qua đi lại thế này làm em choáng cả đầu."

Chu Nhị Hòa nghe Ninh Dữ Ý nói vậy, cầm kịch bản ngồi xuống bên cạnh Ninh Dữ Ý: "Được rồi được rồi, để tôi đối diễn với cậu chút."

"Để tôi đi."

Ninh Dữ Ý "ớ" một tiếng, nhìn theo hướng âm thanh, phát hiện là Tạ Duệ Châu vừa kết thúc cảnh quay quay trở lại phòng nghỉ: "Anh Tạ?"

"Ừm, để tôi đối diễn với cậu đi." Tạ Duệ Châu lấy lại kịch bản từ tay trợ lý đứng phía sau, mặc trang phục diễn thoải mái ngồi xuống bên cạnh cậu, "Cậu muốn diễn phân cảnh nào."

Ninh Dữ Ý liếc mắt nhìn Chu Nhị Hoà, phát hiện hắn đang mở to mắt hưng phấn nhìn Tạ Duệ Châu... và mình.

Đột nhiên có một người diễn xuất khá tốt trong ngành và cũng rất hiểu về bộ phim này đến giúp hắn và Ninh Dữ Ý đối thoại, hắn quả thực vui không thể tả.

"Phân cảnh này đi." Ninh Dữ Ý lật vài trang, tìm ra một phần cao trào của nhân vật, "Thử cảnh này một chút."

"Ừm, được."

Vài phút sau.

Chu Nhị Hoà nắm chặt nắm đấm, dùng hết sức toàn thân cố gắng kìm nén bản năng muốn hét lên.

"Khá tốt." Ánh mắt Tạ Duệ Châu hơi phức tạp, đặt kịch bản xuống, "Diễn xuất của cậu rất hoàn hảo, còn tốt hơn tôi nhiều."

"Giờ anh không lo nữa chứ." Ninh Dữ Ý đặt kịch bản lên đùi, xoay người lấy ra một chai nước khoáng đưa cho Tạ Duệ Châu, "Anh Tạ ơi, nước. này"

"Ừm."

"Cảnh tiếp theo là cảnh quần chúng nhỏ, lúc đó trên đất sẽ có dán vị trí, nếu không biết đi thì cứ nhìn xuống đất là được."

"Vâng."

Nhưng dù bản thân Ninh Dữ Ý không có vấn đề, những người khác vẫn sẽ có vấn đề.

Sau khi nam hai NG lần thứ sáu, Ninh Dữ Ý không nhịn được dùng tay quạt gió cho mình, cố gắng hạ nhiệt một chút.

Trong trường quay dù là nhân viên hay diễn viên khác, giờ đều bị nam hai kéo theo quay đi quay lại không ngừng, tâm trạng ai cũng không tốt.

Tạ Duệ Châu vẫn chú ý đến động tác quạt gió của Ninh Dữ Ý.

"Đi ngồi bên kia một lát." Tạ Duệ Châu nắm tay Ninh Dữ Ý đến đứng một lúc dưới chiếc ô che nắng to bên cạnh, Chu Nhị Hòa và Diêu Dao nhanh chóng đưa khăn ướt cho hai người lau mồ hôi.

Bên cạnh ô che nắng có đặt một quạt điều hòa đã cho đá, những làn gió mát cuối cùng cũng mang lại cho Ninh Dữ Ý chút bình tĩnh.

Bên đạo diễn gọi nam hai qua một bên lớn tiếng chỉ đạo diễn xuất, thỉnh thoảng xen lẫn một hai câu chửi bới.

Ninh Dữ Ý đã quá quen với tình huống này, hầu như đạo diễn đoàn phim nào cũng nóng tính, đặc biệt là khi diễn viên cứ NG lặp đi lặp lại. Trương Học Dũng đã là một trong những đạo diễn có tính khí tốt nhất mà Ninh Dữ Ý từng gặp. Trong tình huống mọi người cùng NG nhiều lần như vậy, ông ấy cũng chỉ mắng một hai câu mà thôi.

Nhân viên đoàn phim lại đang chuẩn bị quay lại lần nữa, Ninh Dữ Ý hít một hơi thật sâu, tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi này để tận hưởng chút mát mẻ.

Lúc này lông mày Tạ Duệ Châu nhăn đến mức có thể kẹp chết con ruồi, Diêu Dao chỉ dám đứng từ xa cạnh Ninh Dữ Ý, trong lòng thầm nhũ vị đại thiếu gia đừng nổi điên tại hiện trường.

Nhưng Tạ Duệ Châu vẫn kiềm chế được cơn giận của mình, mười phút sau, đạo diễn thông báo quay lại một lần nữa.

Sau khi được đạo diễn tận tình chỉ dạy (mắng mỏ), lần này nam hai cuối cùng cũng qua được, đạo diễn thấy mọi người đều mệt nên vẫy tay cho nghỉ nửa tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy