Chương 41: Người nhà

Bầu không khí trong phòng bệnh đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Giang Lâu ảo não nằm trên giường bắt đầu run lên dữ dội, mặc dù có thể nhìn ra anh đã cố gắng che giấu, nhưng thất bại. 

Suýt nữa thì phá lên cười.

Úc Ninh chôn mặt ở hõm vai Lục Quyện, càng níu chặt lưng áo hắn, tuy ngoài miệng nói thế nhưng lại chậm chạp không ngẩng đầu lên.

Thậm chí còn hơi nhích về phía trước.

Hai người gần như dán chặt vào nhau.

Bàn tay Lục Quyện khựng lại giữa không trung, mặt mày ủ rũ, khóe môi cong cong lập tức hạ xuống, "Có mùi?"

"Có mùi mà em còn ôm?"

Vừa nói vừa cười nhạt.

Úc Ninh "À" một tiếng, vừa buông lỏng tay trên áo Lục Quyện, một lực phía sau đột ngột truyền đến, cậu lại bị Lục Quyện đẩy nhẹ vào lòng.

Úc Ninh: "..."

Một tay Lục Quyện dán sau lưng cậu, tay kia đè lên gáy, ôm chặt lấy cậu.

Giọng nói của hắn vang lên trên đỉnh đầu, "Mùi cũng phải ôm."

Úc Ninh không ngẩng đầu được, hai tay của Lục Quyện không ngừng vuốt ve mái tóc cậu, mặc dù chỉ chạm nhẹ vào tóc, nhưng Úc Ninh lại cảm thấy cả người nóng lên khó giải thích.

Không biết qua bao lâu, Giang Lâu vùi đầu trên giường cuối cùng đã không chịu nổi, ôm đầu bò dậy nhòm hai người họ.

"Ê có thể nào đừng coi anh là người vô hình không?"

Úc Ninh lập tức giãy dụa buông Lục Quyện ra.

Sắc mặt Lục Quyện tức thì không vui, nghiêng đầu liếc Giang Lâu, "Anh nói nhiều quá."

Đối phương tựa vào đầu giường, làm bộ như không nghe thấy.

Úc Ninh chợt ngại ngùng, giấu đầu hở đuôi cúi đầu nhìn vết thương ở chân Lục Quyện, mặc dù nhìn có vẻ dữ tợn nhưng xem ra Lục Quyện vẫn rất ổn.

Ý cười từ từ lan trên khóe môi, tâm tình vốn đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, thế nhưng trái tim lại không hề có ý bình tĩnh trở lại.

Lục Quyện cúi đầu nhìn cậu cười, đưa tay phải ra, tiếp tục muốn ôm ôm người bên cạnh mình một chút.

"Hai đứa nói chuyện xong chưa?"

Trước khi tay Lục Quyện chạm đến Úc Ninh, tiếng gõ cửa và giọng nói của Từ Mính bỗng xuất hiện.

Lục Quyện lập tức thu tay về, vẻ mặt lạnh tanh trừng anh ta một cái.

Dường như Từ Mính không phát hiện ra, "Anh sẽ đưa ra thông báo chính thức trên trang chủ, khi đó mấy cậu nhớ repost lại."

Nói rồi anh dừng một chút, nhìn Lục Quyện, "Điện thoại chú hỏng rồi, đến lúc đó anh sẽ nhờ bộ phận quan hệ công chúng đăng nhập Weibo của chú."

Xong việc, anh quay sang Úc Ninh, không biết vừa rồi có chứng kiến cảnh đó hay không, nhưng khi nhìn Úc Ninh, trong mắt anh có thêm chút ý cười.

Úc Ninh mím môi, ngượng ngùng mỉm cười với anh.

Vẻ mặt Lục Quyện không được tốt như vậy, hắn nhàn nhạt hỏi, "Anh gọi em ấy đến?"

Từ Mính chuẩn bị rời đi thì dừng bước, "Anh sợ cậu ấy lo lắng cho em nên mới gửi định vị."

Từ Mính không ngờ, Úc Ninh lại đến nhanh như vậy.

Lục Quyện cười lạnh, nói với Từ Mính, "Lần sau đừng làm vậy." Giọng điệu không tính là tốt, thậm chí còn có ý trách cứ.

Bản thân Lục Quyện không định khiến Úc Ninh chạy tới chạy lui như vậy, hắn vốn dự định sẽ mượn điện thoại Từ Mính báo bình an với Úc Ninh, chắc chắn bên ngoài đang loạn cực kì, hắn vừa được sát trùng vết thương, chưa kịp liên hệ với cậu.

Không ngờ Từ Mính lại tự tiện hành động.

Từ Mính biết tính cách hắn thế nào, đáp lại hai tiếng, "Biết rồi."

Chỉ là anh lo bọn họ chưa phát ra thông báo chính thức sẽ khiến Úc Ninh suy nghĩ linh tinh.

Suy cho cùng, từ lúc Lục Quyện đến bệnh viện, vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại, vẻ mặt khó ăn khó ở với cả thế giới.

Sau khi Từ Mính ra ngoài, Úc Ninh kéo góc áo Lục Quyện góc, "Không liên quan đến giám đốc Từ."

"Anh ấy không nói cho em, em vẫn sẽ đến tìm anh."

Chỉ là tìm lộn địa chỉ.

Sắc mặt Lục Quyện vẫn không tốt lắm, nhưng tâm trạng có vẻ không tệ, không phản ứng lại.

Úc Ninh lại kéo vạt áo hắn.

Lục Quyện biến sắc, một lúc sau mới cứng rắn thốt ra vài chữ, "Đừng làm nũng."

Vành tai đã đỏ ửng.

Giang Lâu chỉ biết tức tối, "Khụ khụ."

Úc Ninh lập tức buông tay.

Cậu đâu có làm nũng.

Nhưng Lục Quyện nói gì thì chính là cái đó, Úc Ninh quay đầu nhìn về phía Giang Lâu, thấy sắc mặt anh hồng hào, không giống người vừa gặp tai nạn xe cộ, không nhịn được mà hỏi, "Các thành viên khác trong đội đâu rồi ạ?"

"Lấy lời khai." Lục Quyện trả lời ngắn gọn.

Giang Lâu cay đắng cười hề hề: "Ngoại trừ anh và Lục Quyện, tất cả mọi người đều an toàn."

Giang Lâu là người bị thương nặng nhất.

Lục Quyện cười lạnh, "Anh chắn cho Nam Bắc như che chở con trai, có thể không bị thương sao?"

Vụ tai nạn xe cộ này quá đột ngột.

Rất may xe của đội họ và EVE chạy đúng làn quy định, sau khi thấy xe phía trước tông vào đuôi xe, tài xế đã phản ứng ngay để hạn chế tối đa thương tổn.

Xe xịn quả nhiên có cái giá của xe xịn.

Cũng chính lúc phanh khẩn cấp, Giang Lâu chắn trước mặt Nam Bắc, đầu bị va mạnh, còn chân của Lục Quyện bị kính vỡ xẹt ngang, may là vết thương không sâu.

Chỉ là lúc ấy Lục Quyện đang chơi điện thoại trên xe, điện thoại đã bị rơi rớt va chạm.

Trực tiếp vỡ nát.

Nghe họ nói vậy, Úc Ninh không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm.

Cũng may chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Hắn quay sang hỏi đối Giang Lâu: "Hai người muốn ăn gì không? Em đi mua cho nhé."

Tiện thể xuống lầu báo một tiếng với Tống Triệu.

Bộ dạng vừa rồi của cậu có lẽ đã khiến Tống Triệu sợ hãi.

Trên mặt Giang Lâu lập tức nở nụ cười tươi như gió xuân: "Vậy thì phiền em, anh muốn ăn..."

Bọn họ vốn định về đến căn cứ mới ăn cơm, không ngờ lại xảy ra tai nạn, giờ ăn đã trôi qua từ lâu, tóm lại vẫn chưa được bỏ bụng.

Những người khác lại phải đi khai báo, chỉ còn mình Từ Mính ở đây chăm nom, liên hệ bên quan hệ công chúng và phía liên minh thi đấu giải thích đầu đuôi sự tình.

Còn chưa kịp báo tên món, Giang Lâu đã bị Lục Quyện liếc nhìn.

Dù ánh mắt hắn rất hời hợt, nhưng Giang Lâu vẫn nhìn ra ý tứ cảnh cáo trong đó.

Giang Lâu thức thời ngậm miệng.

Lục Quyện nắm cổ tay Úc Ninh, "Anh đi với em."

Úc Ninh sửng sốt, vô thức nhìn vết thương trên chân hắn, "Không đau sao?"

Lục Quyện cau mày, tỏ vẻ có phải em xem thường anh quá rồi không, "Không sao."

"Vẫn bước đi được." Dường như hắn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Úc Ninh, "Không phải người què."

Nhưng Úc Ninh lại rất kiên quyết, "Anh ở đây với huấn luyện viên Giang đi, tiện thể em xuống báo với bạn em một tiếng." 

"Bạn nào?" Lục Quyện bắt đầu không vui.

Nhớ đến mối quan hệ của hai người đã có sự thay đổi, Úc Ninh suy nghĩ một chút, "Bạn thân nhất của em."

Trông thấy vẻ mặt "Anh không nhìn thấy gì cả" của Giang Lâu, Úc Ninh vẫn có chút xấu hổ, nhưng cậu không tránh khỏi tay Lục Quyện, thả nhẹ âm thanh, "Lần sau sẽ giới thiệu hai người với nhau."

Cậu dừng một chút, lại nghiêm túc nói với Lục Quyện, "Anh biết yêu đương là phải ra mắt với bạn bè mà phải không?"

Úc Ninh rất nghiêm túc với những chuyện như vậy.

Đối với cậu mà nói, Tống Triệu cũng là một người rất quan trọng.

Lục Quyện khựng lại.

Úc Ninh đột nhiên kề sát vào, giọng nói khe khẽ như cào vào lòng hắn.

Bàn tay cầm lấy cổ tay Úc Ninh dần nóng lên.

Nửa ngày, hắn "à" một tiếng, bàn tay dần dần trượt xuống, cho đến khi lòng bàn tay chạm vào lòng bàn tay Úc Ninh, tạo thành tư thế nắm chặt mới chịu dừng lại.

"Không biết." Hắn nghiêm mặt, nhảy về trước hai bước, kéo theo Úc Ninh ra ngoài, "Đi thôi, đi mua cơm."

Úc Ninh vẫn không quá thích ứng với sự thân cận này.

Nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên Lục Quyện nắm tay cậu.

Sự đụng chạm này không xa lạ gì, cũng không đáng ghét, trái lại khiến cậu có cảm giác an toàn.

Cậu bước hai, ba bước ra khỏi phòng bệnh.

Vừa đến hành lang, Úc Ninh lập tức rút khỏi tay Lục Quyện.

Ở tầng này không chỉ có mấy người bọn họ mà còn có những bệnh nhân khác, Úc Ninh nhận ra y tá ngồi ở quầy trực đang nhìn hai người.

Cũng may cậu nhanh tay rút về.

Nghiêm túc thì nghiêm túc, nhưng nên giấu thì vẫn phải giấu.

Lục Quyện dừng tại chỗ, cau mày quay đầu nhìn cậu.

Có vẻ là muốn nói cái gì.

Úc Ninh chặn miệng trước, "Anh đi rửa mặt đi, bẩn quá rồi." 

"Em đi mua rồi về ngay, nhé?"

Nhất định không thể để Lục Quyện đi cùng cậu.

Gương mặt Lục Quyện quá đỗi nổi bật, không khéo đụng phải người thường chơi game trong bệnh viện sẽ bị nhận ra ngay.

Úc Ninh còn chưa muốn bị người hâm mộ của Lục Quyện rủa chết đâu.

Úc Ninh nói xong, móc từ trong cặp một cái khẩu trang.

Vừa rồi cậu vội vội vàng vàng, ngay cả khẩu trang cũng không đeo, cũng may là không có ai nhận ra.

Lục Quyện: "..."

Lục Quyện nhìn chằm chằm cậu vài giây, cuối cùng chậm rãi dời tầm mắt, quay người đi thẳng vào phòng bệnh.

Trong phòng bệnh có phòng vệ sinh.

Khi Úc Ninh quay lại nhìn, cậu thấy hắn đang ngửi thử quần áo mình, như để xác nhận xem việc Úc Ninh nói hắn có mùi có đúng hay không. 

Trên Internet, hai trang chính thức của chiến đội TVT và chiến đội EVE đồng loạt đưa ra thông báo chính thức.

Thành viên hai đội đều không bị thương nặng, không ảnh hưởng đến lịch trình thi đấu trong tương lai, cũng coi như có thể xoa dịu người hâm mộ.

Nhưng tranh cãi ầm ĩ thì vẫn không dừng lại.

Lúc Úc Ninh xuống lầu, Tống Triệu còn trốn trong xe chơi điện thoại.

Có vẻ đã biết sự việc không nghiêm trọng lắm, thấy Úc Ninh xuống lầu thì cười với cậu, "Tao đã kêu không sao đâu mà."

Úc Ninh gật đầu, lưỡng lự nhìn cậu vài lần khiến da đầu Tống Triệu tê rần, thiếu chút nữa đã cho là một mình Lục Quyện xảy ra vấn đề rồi.

Cũng may Úc Ninh vẫn nhịn được cảm giác bị vả mặt, "Tao và Lục Quyện vừa xác nhận quan hệ."

Tống Triệu cũng không kinh sợ, "Ngay bước ngoặt sinh tử, chà chà, hai người theo chủ nghĩa lãng mạn à."

"Cũng may là người đàn ông của mày không xảy ra chuyện, nếu không thì mày đã khóc chết rồi."

Úc Ninh hiếm khi không phản bác.

Quả thực ban nãy trái tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, nếu Lục Quyện thật sự có bất trắc gì, Úc Ninh cảm thấy mình căn bản không chịu nổi.

Rõ ràng cậu là người thích che giấu cảm xúc của mình.

Sau khi thẳng thắn với Tống Triệu, Úc Ninh hỏi cậu chàng có muốn lên cùng mình không.

Tất nhiên Tống Triệu cự tuyệt, "Tao phải về học bù, tiện thể xin phép hộ mày, bộ không cần học bổng nữa hả?"

Cuối cùng chỉ có một mình Úc Ninh quay về phòng bệnh.

Lục Quyện đã tắm rửa xong, hắn đứng ở cửa phòng bệnh như một pho tượng sừng sững không nhúc nhích, y tá thi thoảng đi qua cũng phải lén nhìn hắn một cái.

Khi Úc Ninh lên đến nơi, Lục Quyện vẫn đang nhìn chằm chằm vào cửa thang máy.

Ngay khi cửa thang máy mở ra, hai người bất ngờ chạm mắt nhau.

Úc Ninh ngơ ngác, trước hết quay đi chỗ khác, trái tim bắt đầu đập nhanh.

Cậu cố gắng vờ bình tĩnh, đưa đồ trong tay cho Lục Quyện, cùng hắn đi vào phòng bệnh, "Hai anh bị thương, em mua mấy món khá thanh đạm."

Lục Quyện ừm một tiếng, "Lần sau không cần mua cho Giang Lâu."

Hàm ý chỉ cần mua cho một mình hắn là đủ rồi.

Đã vậy còn khá lớn tiếng.

Giang Lâu vốn đang nằm im ru trên giường lập tức tặc lưỡi, "Tính chiếm hữu của chú hơi quá rồi đó."

Úc Ninh có chút ngượng ngùng, không lên tiếng.

Ngược lại là Lục Quyện bất mãn hết sức, "Sao nói nhiều vậy."

Nếu không phải Giang Lâu bị thương, phỏng chừng lúc này đã bị hắn ném ra ngoài.

Úc Ninh kéo kéo áo hắn, ra hiệu hắn mau ăn đi.

Lục Quyện cúi đầu nhìn tay Úc Ninh, liền thu tầm mắt lại.

Tại sao trước đây không phát hiện Úc Ninh thích làm nũng vậy nhỉ?

Bữa ăn này diễn ra vô cùng yên tĩnh dưới sự ép buộc của Lục Quyện.

Trước khi đến đây, Úc Ninh đã ăn rồi nên không mua cho mình một phần, hồn nhiên không biết mình đã bị Lục Quyện xếp vào hàng ngũ thích làm nũng.

Dưới cái nhìn của cậu, kéo góc áo chẳng qua chỉ là muốn nhắc nhở đối phương mà thôi.

Lúc này Úc Ninh ngồi bên cạnh Lục Quyện, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn hắn một cái.

Gò má Lục Quyện cũng rất đẹp mắt, làn da dưới ánh đèn có trắng hơn một chút, ngũ quan rõ nét, đường nét góc cạnh.

Mũi... trông vô cùng thẳng khi nhìn nghiêng.

Úc Ninh ngắm một hồi, chợt phát hiện vành tai Lục Quyện đã đỏ lên từ khi nào, tốc độ ăn cũng chậm lại, như một thước phim điện ảnh quay chậm.

Cậu run lên, hai tay ôm má quay đầu đi, nhịn không được cười lén.

Dáng vẻ này của Lục Quyện, hình như có hơi... Đáng yêu.

Lục Quyện và Giang Lâu ăn xong, Từ Mính vừa rồi mới biến mất bỗng thần không biết quỷ không hay bước vào, anh ta nhìn hộp đồ ăn trống rỗng trước mặt hai người, "Anh hỏi bác sĩ bảo có thể về được rồi, vết thương của Giang Lâu không có gì đáng lo ngại, không cần nằm viện, anh đã gọi xe rồi."

Anh ta nói xong thì nhìn về phía Úc Ninh.

Chưa kịp mở lời, Úc Ninh liền chủ động nói, "Em tự về được, chiều nay em vẫn có tiết."

Lục Quyện không đồng tình nhìn cậu, nói với Từ Mính, "Em đưa em ấy về."

Úc Ninh vừa định phản bác, Lục Quyện như thể đoán ra được suy nghĩ của cậu, lấy một cái khẩu trang từ trong túi, đeo ngay ngắn, ánh mắt có chút lạnh nhạt, "Sẽ không bị nhận ra."

Úc Ninh không hiểu sao lại nghe ra trong giọng nói của hắn có chút ấm ức.

Từ Mính cũng không phản đối.

Dù sao hiện tại vẫn là thời gian nghỉ ngơi định kỳ, không cần tuyển thủ chuyên nghiệp bám rễ ở lại căn cứ, hơn nữa mấy năm nay ngay cả Tết Nguyên Đán Lục Quyện cũng không về nhà, hiếm khi cả tâm hồn lẫn thể xác muốn ló mặt ra ngoài, tất nhiên anh không có lý do gì để không đồng ý.

Từ Mính liền gọi cho Lục Quyện và Úc Ninh một chiếc xe riêng, không cho Úc Ninh bất cứ cơ hội từ chối nào.

Cuối cùng vẫn là Úc Ninh ngồi xe Lục Quyện về.

Lên xe, cậu mới bắt đầu cảm thấy lúng túng.

Vừa rồi ở cùng Lục Quyện, xung quanh vẫn còn những người khác nên cảm giác này tương đối yếu ớt, nhưng hiện tại ở trên xe, không gian chật hẹp, không khí loãng hơn bên ngoài một chút, tài xế lại bị cô lập ở trước, ghế sau chỉ có hai người cậu và Lục Quyện.

Úc Ninh khẽ nhúc nhích, cho đến khi xích đến sát cửa xe bên trái.

Không hé răng nửa lời.

Cũng không dám nhìn Lục Quyện.

Ngẫm lại là mình đột nhiên kích động trước, Úc Ninh liền cảm thấy xấu hổ.

Dù sao đi nữa, sao cậu có thể đột ngột nhào vào lòng Lục Quyện chứ?

Rõ ràng người theo đuổi là Lục Quyện.

Vậy mà kẻ kích động lại là cậu.

Úc Ninh rũ mắt, nhịn xuống khao khát quay sang thăm dò hắn.

Không lâu sau lại bắt đầu lơ đễnh.

Úc Ninh cả đời chưa từng yêu ai, nhưng cũng từng thấy Tống Triệu yêu đương.

Chỉ là mỗi mối quan hệ của Tống Triệu đều không duy trì được bao lâu.

Lúc ân ái thì ân ái muốn chết, lúc chia tay lại như thể chưa từng quen biết lẫn nhau.

Dưới tình cảnh này, Úc Ninh thực sự không biết nên hòa hợp với Lục Quyện như thế nào.

Ngay khi đang tự hỏi, trên mu bàn tay đột nhiên có cảm giác âm ấm.

Cậu sững người.

Lục Quyện nắm tay cậu.

Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu, Lục Quyện nghiêm mặt hỏi: "Chúng ta không thể nắm tay sao?"

"Không phải em đã đồng ý rồi sao?"

Vừa rồi bọn họ nắm tay nhau trong phòng bệnh, Úc Ninh cũng không có vẻ ngạc nhiên đến vậy.

Úc Ninh theo bản năng lắc đầu: "Không đâu."

Nghe được câu trả lời, Lục Quyện dần dà nhích đến gần cậu.

Mãi đến tận khi khoảng cách giữa hai người đã bị rút rất ngắn, hai đầu vai chạm vào nhau.

Úc Ninh cảm giác như có thể nghe rõ nhịp tim của mình.

"Buổi chiều còn có tiết học à?" Lục Quyện hỏi, "Em trốn tiết sao?" Giọng điệu của hắn có chút cứng ngắc, hiển nhiên hắn cũng chưa quen với việc này.

Úc Ninh cảm thấy tay hắn ngày càng siết chặt, dường như muốn chặt chẽ dán vào nhau, cậu ậm ừ, cũng không phủ nhận, "Em có thể học bù thời gian nghỉ phép, môn tự chọn nên không bị trừ điểm."

Lục Quyện "À" một tiếng, ánh mắt đảo một vòng rồi rơi lên người Úc Ninh, "Xem ra anh chỉ quan trọng hơn một môn tự chọn."

Nghe qua có hơi ai oán.

Úc Ninh: "..."

"Coi như thế đi..."

Nếu đổi thành môn chuyên ngành quan trọng, cậu vẫn sẽ trốn học.

Nhưng những lời này cũng không cần phải nói ra.

Cậu nói xong, cúi đầu nhìn, từ từ rút tay khỏi tay Lục Quyện.

Có thể nhận ra được vai Lục Quyện cứng đờ.

Úc Ninh đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Cậu chậm rãi lật tay lại, lòng bàn tay hướng lên trên, dứt khoát đan lấy tay hắn.

Lưng Lục Quyện thẳng tắp.

Úc Ninh lại ngồi sát hắn hơn, cả cánh tay hai người dính chặt vào nhau.

Hơi ấm trên người lan ra.

Một lúc sau, Úc Ninh thở dài, "Thật may rằng anh không có chuyện gì."

Nếu không, cậu nhất định sẽ hối hận.

Trên môi Lục Quyện hiện lên nụ cười.

Úc Ninh nói thêm: "Cũng may là các anh đều ổn."

Ý cười bên môi Lục Quyện tức thì dập tắt.

Chẳng mấy chốc đã đến trường học.

Lục Quyện không tiện xuống xe, chưa kể hiện tại hắn mặc một chiếc quần bị cắt xẻ, ở trong đám đông ắt sẽ rất bắt mắt, hơn nữa với khí chất của hắn không khéo sẽ bị người khác nhận ra.

Úc Ninh tạm biệt hắn, mỗi bước chân lại quay sang nhìn chiếc xe chậm rãi rời đi, cho đến khi nó khuất tầm mắt.

Bỗng dưng lại sinh ra cảm giác không nỡ.

Thì ra đây chính là yêu đương.

Buổi tối, Úc Ninh lại nhận được tin nhắn của Từ Mính.

Nhưng lần này là để thảo luận về việc phát sóng trực tiếp.

Vì vụ tai nạn xe hơi, dù đã đưa ra tuyên bố chính thức nhưng vẫn gây xôn xao dư luận, đặc biệt là fans bạn gái của Lục Quyện muốn tận mắt chứng kiến Lục Quyện vẫn an toàn.

Dù hầu hết các đội đều có thể không quan tâm đến những đòi hỏi quá mức và vô lý từ người hâm mộ, nhưng cũng đúng dịp TVT bắt đầu phát sóng trực tiếp.

Chẳng bằng dời lịch phát sóng lên sớm mấy ngày, nhân cơ hội xoa dịu fans.

Thời gian xác định là vào ngày kia.

Úc Ninh nhìn thời khoá biểu, về giờ giấc thì không có vấn đề gì, chỉ là kĩ thuật... và mối quan hệ của hai người có chút vấn đề.

Trước đây chưa ở bên nhau, ít ra Úc Ninh vẫn có thể kiềm chế.

Nhưng bây giờ đã xác nhận mối quan hệ, Úc Ninh sợ lúc đó mình không nhịn được.

Chi bằng cậu chọn cách tắt mic luôn, bị mắng còn đỡ hơn là bị đám bạn gái đông đảo của Lục Quyện đuổi theo mắng mỏ.

Úc Ninh đồng ý với đề nghị của Từ Mính.

Sau khi thảo luận xong, cậu lập tức nhận được tin nhắn của Lục Quyện.

- Từ Mính nói với em chưa?

Hắn canh thời gian rất chuẩn.

- Rồi

Úc Ninh ngẫm nghĩ một hồi, vẫn không bày tỏ nỗi lo của mình ra.

Chắc chắn Lục Quyện sẽ không quá để ý.

Nhưng Úc Ninh suy nghĩ rất nhiều.

Mà Lục Quyện có vẻ cũng đoán được cậu đang nghĩ gì.

- Đừng lo, anh chỉ mở camera ngồi im như chết cũng được

- Em không tin anh à?

Ngữ khí giống trước như đúc, Úc Ninh cơ bản không thấy được có thay đổi gì.

- Anh sẽ cố gắng im lặng

Đây đã là sự nhượng bộ vĩ đại nhất mà Lục Quyện từng làm.

Úc Ninh không nhịn được bật cười.

- Được ạ

- Hợp đồng của em và nền tảng sắp hết hạn?

Lục Quyện lại đột nhiên nhắc đến chuyện hợp đồng khiến Úc Ninh không kịp phản ứng.

Cậu chỉ nhớ rằng hợp đồng của cậu và đoàn đội sắp kết thúc, thiếu chút nữa đã quên mất chuyện hợp đồng của streamer sẽ tự động được gia hạn sau khi hết hạn, nếu có nhu cầu chấm dứt hoặc sửa đổi hợp đồng thì phải liên hệ với ban quản lý nền tảng.

- Sẽ tự động gia hạn

- Có nghĩ tới chuyện sửa điều khoản hợp đồng không?

Quyền lợi khi ký hợp đồng của Úc Ninh khá ổn, nếu muốn sửa đổi hợp đồng, lấy mức độ nổi tiếng hiện tại của cậu thì nền tảng có thể sẽ không sẵn sàng thực hiện, lợi ích càng cao thì nhiệm vụ hàng tháng phải hoàn thành càng cao, nếu cậu không thể hoàn thành sẽ bị khấu trừ lương cơ bản.

Nhưng bù lại sẽ được nhiều hơn mất.

Không đợi Úc Ninh nghĩ kĩ, Lục Quyện đã nhắn tiếp:

- Bọn anh và nền tảng có mối quan hệ hợp tác, em có thể ký tiếp dưới danh nghĩa chiến đội bọn anh

Úc Ninh: "..."

Cái này thì có hơi quá.

Cùng lắm cậu chỉ là... bạn trai đương nhiệm của đội trưởng TVT.

Làm gì có tư cách ký hợp đồng.

Lục Quyện lại đoán được suy nghĩ của cậu.

- Em từng nghe đến nhân viên ngoài biên chế chưa?

- Nhân viên ngoài biên chế là gì?

- Người nhà cũng được coi như nhân viên ngoài biên chế

- Hay là em định bội tình bạc nghĩa? Mới qua mấy tiếng đã muốn vứt bỏ anh rồi?

Không hiểu sao, Úc Ninh lại cảm thấy Lục Quyện biến thành oán phụ. 

Cậu hít sâu mấy hơi.

- Không có mà

- Chỉ là đột ngột quá, hợp đồng hiện tại của em cũng tốt lắm

Ít nhất lương cứng mỗi tháng đủ để cậu và bà ngoại sinh hoạt.

Hơn nữa học bổng mỗi kỳ cũng đã chi trả toàn bộ học phí.

Về số tiền mượn của  Dịch Thao trước đây, Úc Ninh dự định sau này đi làm chính thức sẽ từ từ trả cho ông ta.

Tuy đó là khoản phí nuôi dưỡng mà Dịch Thao đáng ra phải trả, nhưng Úc Ninh vẫn không muốn nhận.

Cũng không muốn thừa nhận Dịch Thao là ba cậu.

Lục Quyện trả lời một chữ "ồ" lạnh như băng, không biết có tức giận không.

Úc Ninh xoắn xuýt một hồi.

Gửi cho hắn một cái meme xoa đầu.

- Chuyện hợp đồng để sau hãy nói, dù sao thời gian em làm người nhà của anh còn rất dài mà

Bên phía Lục Quyện hiện lên đang nhập một lúc lâu, sau đó mới gửi đến một chữ "Ừ" khô khan.

Hôm sau, trang chính thức của TVT và Dã Báo TV đồng loạt nhá hàng về buổi phát sóng trực tiếp.

Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi lần Úc Ninh mở Weibo đều thấy trang chủ toàn là những bài thảo luận chuyện này, ngay cả khi cậu đang phát sóng trực tiếp cũng có rất nhiều khán giả trên màn đạn bàn tán xôn xao.

【 Lần trước bạn nào nói mình có thân thích công tác nội bộ đấy! Có phải nói Purin sẽ xếp đôi với Quyện thần không? 】

【 Tạm biệt tạm biệt, bảo bối độc mỹ! Quyện thần xấu tính! Bảo bối nhà ta mềm mại như thế sao mà chịu được! 】

【 Nếu hai người này thật sự xếp đôi, tui livestream trồng cây chuối ăn mì! 】

【 Vậy tui livestream trồng cây chuối múa bụng! 】

【 Không biết ai sẽ xếp đôi với Quyện Thần đây QAQ ước ao 】

Lần đầu tiên Úc Ninh không đành lòng nhìn thẳng mà đóng màn đạn lại.

Cậu sợ thấy nhiều người lập flag quá, nhỡ đâu ngày mai mọc lên một loạt livestream trồng cây chuối làm này làm kia sẽ ảnh hưởng không tốt.

Một ngày trôi qua rất nhanh, thời gian xếp đôi cũng đúng hẹn mà tới.

Trước khi đến thời gian phát sóng qui định, Úc Ninh đổi tên phòng phát sóng trực tiếp của mình thành ——【 Duo với đội trưởng TVT Quyện Thần! 】

Việc này là do Lục Quyện bắt buộc, Úc Ninh vốn không để ý.

____^_^____

Tác giả có lời muốn nói:

Úc Ninh: Hôi

Úc Ninh: Đáng yêu ghê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top