Chương 1~3

SAU KHI BIẾN THÀNH MÈO CỦA NAM THẦN

Tác giả: Ly Tử Diên

Chương 1

Đêm hôm trước Thẩm Tử Sơ dốc sức làm luận văn rất khuya, vừa nhắm mắt đã ngủ li bì không biết trời đất.

Đến khi cậu tỉnh giấc, không ngờ lại thấy một con mèo đực đang đè trên người mình.

Não bộ của Thẩm Tử Sơ tê liệt vài giây, ngay sau đó cậu lập tức cong mình bật lên, gầm gừ khè mấy tiếng dọa con mèo đối diện.

"Meo meo!" Mày mày mày là ai!?

Mèo mướp màu vàng cam mập mạp liếm liếm đệm thịt, giơ vuốt gãi gãi mặt mình, đoạn "meo" một tiếng với cậu như đang giải thích gì đó.

Hành động giả đáng yêu này hoàn toàn không thể khiến Thẩm Tử Sơ rung động, thậm chí cậu còn đang muốn lôi cái con mướp ú kia lại tẩn cho một trận.

Vừa nghĩ tới đó, Thẩm Tử Sơ đột nhiên sững người, hoảng sợ như vừa thấy sấm sét giữa trời quang.

Đợi đã!!

Tại sao cậu...

... lại bị một con mèo đè?

Não bộ chết máy một hồi, đến khi nhìn thấy hai quả "măng cụt" bụ bẫm của mình, Thẩm Tử Sơ thiếu chút hóa đá.

Lông mềm như nhung, hai tai vẫy vẫy, còn cả móng vuốt ngăn ngắn giấu trong đệm thịt nhỏ xinh, hình như rất giống một loài động vật nào đó.

Không phải cậu biến thành mèo rồi chứ?

"Méo méo!!" Thẩm Tử Sơ gào lên thảm thiết.

Dường như nghe tiếng mèo con mình mới nhặt về đang kêu gào đau khổ, Sở Phi Ly vội vã bước tới. Thấy Mướp Ú đang thu lu bên cạnh, anh lập tức đoán ra vấn đề.

Sở Phi Ly cảm thấy có hơi khó xử, bởi vì trước kia có một lần bạn anh đưa mèo tới đây, Mướp Ú này cũng đã từng làm "chuyện đó".

Ừ, "chuyện đó" chính là nằm đè lên con mèo khác.

"Đừng sợ, tuy Mướp Ú là mèo gay thật nhưng tính nó không dữ đâu."

Âm thanh quen thuộc bất chợt vang lên, Thẩm Tử Sơ từ từ ngẩng đầu nhìn.

Một gương mặt cực kỳ đẹp trai, đường nét rõ ràng góc cạnh, thoạt trông có vẻ vô cùng ngang ngược, thế nhưng lại vì cặp mắt đào hoa mà nhuộm thêm chút vẻ nhã nhặn đa tình, nếu như có ai vô ý nhìn ngắm quá lâu, có lẽ sẽ chìm vào đó không sao thoát được.

Sở Phi Ly?

Tại sao cậu lại biến thành mèo của Sở Phi Ly?

Đầu óc Thẩm Tử Sơ nháy mắt trống rỗng. Trước kia cậu và Sở Phi Ly là bạn cùng phòng ký túc xá, nhưng đến năm ba đại học thì anh chuyển ra ngoài, còn cậu lựa chọn ở lại trường thi nghiên cứu sinh.

Thường ngày ngoài giờ lên lớp thì cậu và Sở Phi Ly rất ít khi chạm mặt, thế nhưng lúc này cậu đang rất cần anh giúp mình một chút.

Thẩm Tử Sơ còn đang hoảng hốt chậm chạp tiến về phía Sở Phi Ly, vươn móng vuốt níu lấy ống quần anh.

Bộ dạng tội nghiệp này khiến Sở Phi Ly không biết làm sao, bất đắc dĩ ngồi xổm xuống ôm cậu lên, không ngừng vuốt ve an ủi. Cho rằng cậu sợ hãi vì bị Mướp Ú dọa, anh liền hung dữ mắng mèo mập: "Nó nhỏ xíu thế này mà mày cũng nỡ xuống tay!"

Có điều "ông chủ" Sở Phi Ly này hoàn toàn chẳng có chút uy nào đối với Mướp Ú, mèo mập chỉ lười biếng "meo" một tiếng rồi quay mông về phía anh. Cái đuôi xù vàng cam vẫy một cái, cục mỡ tròn xoe ngồi xổm xuống, điệu bộ hệt như một cụ già.

Sở Phi Ly đành mặc kệ nó, chuyển mắt nhìn về phía Thẩm Tử Sơ. Thấy mèo nhỏ hoảng sợ nhìn mình, tim anh bỗng mềm nhũn ra, nhẹ nhàng hỏi: "Sao thế?"

Thẩm Tử Sơ được Sở Phi Ly ôm trong lòng, chóp mũi hít vào toàn mùi hương của anh, nháy mắt mặt đỏ phừng phừng.

Xấu hổ quá.

Không ngờ cậu lại biến thành mèo của người mình thầm mến bao năm!

Cách Sở Phi Ly ôm cậu lúc này hoàn toàn không giống vẻ lãnh đạm của anh khi ở trong trường học.

Trong mắt mọi người, kỳ thực quan hệ giữa Thẩm Tử Sơ và Sở Phi Ly không tốt lắm, thậm chí Thẩm Tử Sơ cũng cho rằng Sở Phi Ly ghét mình, bởi vậy cậu chỉ có thể giấu kín mối tình đơn phương này trong lòng mà thôi.

Đối mặt với sự dịu dàng của anh, nhịp tim cậu mỗi lúc một nhanh hơn, cảm giác tê dại từ lồng ngực lan tràn khắp cơ thể.

"Bị Mướp Ú dọa sợ hả?"

Nghe Sở Phi Ly hỏi vậy, Thẩm Tử Sơ rất đáng xấu hổ mà "meo" một tiếng.

Sở Phi Ly phì cười: "Xem ra là bị nó dọa thật rồi, sau này nếu con Mướp Ú kia dám làm gì thì mày cứ xòe móng ra cào nó."

Thẩm Tử Sơ cảm thấy cái mặt mo của mình sắp rụng ra rồi. Không ngờ cậu cũng có ngày giả bộ đáng yêu! Nếu không phải cả người cậu bây giờ toàn lông là lông, Sở Phi Ly chắc chắn sẽ thấy từ đầu đến chân cậu đều đỏ rừng rực.

Con mèo mình nhặt về thật sự quá nhút nhát - Sở Phi Ly vừa nghĩ vừa đưa ngón tay nhẹ nhàng xoa cái lưng mềm.

Thẩm Tử Sơ được vuốt ve vô cùng thoải mái, không nhịn được kêu rừ rừ trong cổ họng. Chẳng những thế, cậu thậm chí còn muốn phơi cả cái bụng nhỏ ra cho anh sờ một cái nữa.

Thẩm Tử Sơ âm thầm rơi lệ. Khi là người rõ ràng mình rất lạnh lùng khí chất, sao giờ lại biến thành thế này? Chẳng lẽ là do bản năng điều khiển?

Cậu không kìm nổi vẫy vẫy hai cái tai, đỏ mặt bắt đầu hưởng thụ cảm giác được Sở Phi Ly âu yếm.

Nhưng đúng vào lúc này, trong đầu Thẩm Tử Sơ bỗng vang lên một giọng nói: [Khởi động nhiệm vụ sơ cấp: Liếm chủ nhân của mình một lần, nhận mười phút trở về cơ thể gốc.]

[Ghi chú: Tất cả nhiệm vụ đều có liên quan tới nhau, nếu không hoàn thành được một nhiệm vụ thì sẽ không thể khởi động những nhiệm vụ sau đó.]

Cái gì?

Cậu còn có thể biến lại như cũ?

[Chờ đã, mày rốt cuộc là ai?]

Hệ thống: [Hệ thống mèo ngoan trọn đời.]*

Thẩm Tử Sơ: "..." Buồn nôn, không biết phải tìm chỗ nào mà ói ra bây giờ.

[Lúc con mèo này sắp chết đã được Sở Phi Ly mang về, thế nên nó muốn trả ơn.]

"Mẻo mẻo!" Nó muốn báo ơn thì liên quan gì đến tao? Không công bằng!

[Không phải cậu thích Sở Phi Ly à?] Hệ thống phát biểu đầy quyết tâm [Mục tiêu của tôi chính là bồi dưỡng cậu thành một chú mèo ngoan trung thành suốt đời.]

Thẩm Tử Sơ: "..."

Có điều hệ thống cũng đã ném ra một mồi nhử nho nhỏ, việc được trở về thân thể thực đối với cậu quả là rất hấp dẫn.

Xấu hổ ngại ngùng mà đem so với việc trở lại cơ thể mình thì có là gì, cậu sẵn sàng làm kẻ không biết xấu hổ!

Thẩm Tử Sơ hạ quyết tâm, sau đó bỗng nhiên ngẩng lên nhìn Sở Phi Ly chăm chú, vẻ mặt hệt như một dã thú vừa phát hiện ra con mồi hợp miệng, đôi đồng tử từ từ thu lại.

Là một người nuôi mèo, Sở Phi Ly lập tức nhận ra đây là dấu hiệu khi mèo chuẩn bị tấn công người hoặc nổi cơn thịnh nộ, nhanh chóng đặt chú mèo trong tay xuống đất. Dù sao con mèo này là mèo hoang anh vừa nhặt về tối hôm trước, vẫn chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh.

Thẩm Tử Sơ vừa ưỡn mình một cái bỗng bị Sở Phi Ly đặt xuống sàn nhà, hoàn toàn không hiểu vừa có chuyện gì xảy ra. Thấy anh nhấc chân bước đi, cậu vội vàng lo lắng đi theo, chạy tới phía trước anh không ngừng kêu meo meo: [Mau để tôi liếm một cái đi mà!!]

Đây không phải lần đầu Sở Phi Ly nhận nuôi mèo hoang, Mướp Ú chính là con mèo đầu tiên anh nhặt về. Thế nhưng theo như anh biết, mèo hoang bình thường đều rất dè chừng con người, ngày đầu tiên về nhà sẽ luôn căng thẳng trốn vào góc nào đó.

Nhưng mà chú mèo dưới chân chỉ là mèo con, còn rất hoạt bát nữa.

Sở Phi Ly hơi cong khóe miệng: "Không được, tao phải làm việc đây, mày chơi với Mướp Ú tạm đã nhé."

Thẩm Tử Sơ cứng đờ. Sở Phi Ly mà đi tức là mình không thể trở về cơ thể cũ được sao?

Nhưng bây giờ mấy cái chân ngắn cũn này không thể theo kịp anh, Thẩm Tử Sơ mới chạy được vài bước, Sở Phi Ly đã vào phòng đóng cửa lại.

Cậu ngây ra tại chỗ, tội nghiệp meo vài tiếng.

Thẩm Tử Sơ quay đầu nhìn đôi mắt lộ vẻ đói khát của Mướp Ú, cái mặt mèo đó nào có giống "cụ ông" vừa rồi.

Trong đầu cậu chợt tua lại câu nói của Sở Phi Ly: "Mướp Ú là một con mèo gay."

Thẩm Tử Sơ run lẩy bẩy, thế nhưng một con mèo vài tháng tuổi như cậu đứng trước mèo mướp mập... Kích cỡ quá chênh lệch, hoàn toàn không có phần thắng.

Mướp Ú lúc này đã tới gần, cái thân béo chậm rãi cà cà, sau đó nó vươn cái lưỡi dài, nhẹ liếm một cái lên lưng cậu.

Đầu lưỡi mèo có một lớp gai ngược, Thẩm Tử Sơ đột nhiên bị liếm một cái, vô thức khen Mướp Ú này tay nghề phục vụ được lắm...

Không được không được! Cậu không thể lại khuất phục lần nữa!

Thẩm Tử Sơ sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, đúng lúc đó, âm thanh của hệ thống lại lần nữa vang lên: [Đếm ngược thời hạn thực hiện nhiệm vụ: 5 phút.]

!!

Nhiệm vụ lại còn có thời hạn nữa?

Nói cách khác, nếu như trong thời gian quy định mà cậu không liếm được Sở Phi Ly một cái, cậu sẽ không thể đổi được mấy phút biến trở lại hình người?

Thẩm Tử Sơ lúc này đâu còn tâm trí nghĩ đến chuyện xấu hổ hay không, cậu vù vù lao tới trước cửa căn phòng Sở Phi Ly vừa mới vào, mấy móng vuốt nhỏ xíu ra sức cào cửa.

Cậu bây giờ vẫn còn là mèo con, móng vuốt rất mềm, cào một hồi đã thấy hai tay đau nhức. Thế nhưng cậu vẫn không dám dừng lại, chỉ có thể há miệng không ngừng kêu gào thê thảm.

[Thời gian còn lại: 3 phút.]

"Meo meo!!"

Mèo con ngoài cửa cứ thế kêu lên thảm thiết. Nghĩ rằng Mướp Ú lại đang bắt nạt nó, Sở Phi Ly đành phải ra mặt, thế nhưng cửa mở ra rồi lại chỉ thấy bé mèo con kia đang làm bộ đáng thương nhìn mình.

Sở Phi Ly thở dài, ngồi xuống ôm mèo con vào lòng: "Bé bánh nếp này, thật là rời ra một lát cũng không xong."

Bé cái gì cơ? Cái danh xưng ẻo lả ấy là ám chỉ cậu ấy hả?*

Có điều thời gian thực hiện nhiệm vụ chỉ còn lại 1 phút đồng hồ, mèo con Thẩm Tử Sơ tạm thời tốt tính không để bụng. Cậu giương mắt nhìn chằm chằm Sở Phi Ly, thoạt trông cứ như đang nhìn một miếng cá hồi tươi roi rói.

Sở Phi Ly nhè nhẹ gãi cằm cho mèo con, cười híp mắt nhìn bé mèo cựa quậy không yên trong lòng mình: "Đừng nhúc nhích, lỡ ngã từ trên cao thế này xuống thì nguy hiểm lắm."

Thẩm Tử Sơ thử giãy giụa vài cái, thế nhưng Sở Phi Ly ôm cậu quá chặt.

[Ba mươi giây cuối cùng.]

"Meo meo!" Thẩm Tử Sơ tuyệt vọng kêu lên.

Không kịp nữa rồi, cho tôi liếm một cái đi! Chỉ một cái thôi!

Một giây bất chợt, hai người tôi nhìn anh anh nhìn tôi. Sở Phi Ly dường như bỗng hiểu ra chuyện gì, cúi đầu nói với Thẩm Tử Sơ: "Có phải tao ôm mày chặt quá không?"

[Mười, chín, tám...]

"Méo!"

Sở Phi Ly liền cố gắng chỉnh lại tư thế ôm, giúp mèo con nằm trong ngực mình thoải mái hơn.

[Ba, hai..]

Song khi anh vừa buông lỏng tay, Thẩm Tử Sơ đột nhiên nhanh trí vươn cổ liếm lên cằm anh một cái.

Kim đồng hồ nhảy tới số 0, nhưng hệ thống lại hoàn toàn im ắng.

Bầu không khí đông cứng khiến Thẩm Tử Sơ suy sụp, chẳng lẽ cả đời này cậu sẽ phải làm mèo?

Không biết đã qua bao lâu, hệ thống lag kia mới chậm rãi tuyên bố: [Chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ. Thông báo: độ thân mật hiện tại của Sở Phi Ly đối với cậu là 1.]

---

*Nguyên gốc là "tiểu niêm bao" - 小粘包, chữ niêm là dính, tớ tra google thấy ra 1 loại bánh làm bằng bột gạo nếp nên dịch thành bé bánh nếp chứ cũng không rõ có thể gọi là bánh gì. Gốc là em Thẩm ẻm kêu "tiểu cái gì bao", ý là chữ niêm - dính nó ẻo, chương 2 sẽ có nhắc đến lần nữa nên tớ giải thích trước.

*Về cái tên hệ thống, gốc là [Hệ thống một đời trung miêu], giống kiểu trung khuyển ấy. Mèo trung thành hơi củ chuối nên tớ để "mèo ngoan trọn đời" nha.

*Đây chính là Mướp Ú vàng cam, tiếng Trung gọi là "quýt miêu".

---

Hết chương 1

---

Chương 2

Chỉ thông báo nhiệm vụ hoàn thành mà mất cả nửa ngày, Thẩm Tử Sơ sợ đến toát mồ hôi lạnh, mãi tới khi nghe xong mới dám thở phào một hơi.

Mà Sở Phi Ly vừa bị liếm cằm hoàn toàn chẳng hiểu gì, ánh mắt lộ rõ nét vui vẻ: "Dính người thật, xem ra đặt tên Bé Bánh Nếp là đúng rồi."

Thẩm Tử Sơ hừ hừ hai tiếng, bày tỏ sự bất mãn sâu sắc đối với cái tên này.

Bé cái gì bánh cái gì hả, cậu không biết mấy cái chữ đó!

Ẻo không để đâu cho hết.

[Độ thân mật nghĩa là gì hả, mày giải thích cho tao chút đi?]

[Độ thân mật mà còn phải giải thích? Nói chung là nó chia ra các giai đoạn khác nhau, độ thân mật 30 là bạn bè, 60 là người thân cận, 90 là người cực kỳ quan trọng.]

Thẩm Tử Sơ trầm mặc: [Cho nên độ thân mật của tao bây giờ là?]

[1.]

Thẩm Tử Sơ: "..." Ông bạn, cú đánh này đau đấy.

Cậu tốt xấu gì cũng thích Sở Phi Ly suốt mấy năm ròng, giờ lại nghe nói độ thân mật của hai người chỉ có 1, nói không hụt hẫng là nói dối. Có điều cái hệ thống mèo ngoan trọn đời này cũng hơi hài hước quá rồi, lẽ nào cậu còn phải hi sinh vì chủ như mấy chú chó trung thành hay sao?

Thẩm Tử Sơ nghĩ mà rùng mình, tự ảo tưởng tự hù mình sợ mất vía.

"Bé Bánh Nếp, tao phải làm việc đây."

Sở Phi Ly thả Thẩm Tử Sơ xuống, cậu lập tức lấy lại phong thái lạnh lùng cô độc như khi còn là người, hừ hừ mấy tiếng rồi dứt khoát ra khỏi phòng.

Sở Phi Ly sững sờ, Bé Bánh Nếp có thể phăm phăm bỏ đi đầu không ngoảnh lại thật hả? Con mèo con vừa mới quấy khóc đòi anh ôm sao đùng một cái lại biến thành boss mèo sang chảnh vậy?

Chớp mắt đó, Sở Phi Ly không khỏi u oán trong lòng, cứ có cảm giác bản thân chẳng khác nào cây gậy massage tình thú* vừa dùng xong đã bị hắt hủi.

Vừa nghĩ tới đây, anh vội lắc đầu gạt cái liên tưởng phi lý kia ra khỏi não bộ, lần nữa tập trung vào công việc cần làm.

Cùng lúc đó, Thẩm Tử Sơ bước ra khỏi phòng, nhanh nhẹn nhảy lên ghế sofa, nệm ghế mềm mại khiến cậu không nhịn được lăn lăn vài vòng. Mướp Ú không biết đã đi đâu chơi mất dạng, xem ra giờ chính là thời cơ tốt để tìm hiểu việc trở về thân thể trong mười phút kia.

Hệ thống nói rằng sau khi được Sở Phi Ly cứu mạng, mèo con quyết tâm muốn báo ân, rốt cuộc không hiểu sao lại chọn trúng cậu để nhập vào cơ thể này. Nhưng chuyện đó tạm gác lại, mười phút trở về làm người vừa mới lấy được này chắc chắn không thể lãng phí!

Cậu phải trở lại thân thể của mình kiểm tra xem.

[Tao muốn đổi mười phút.]

[Xin hỏi ký chủ, bạn chắc chắn muốn đổi không?]

[Chắc chắn.]

Trời đất đảo lộn, Thẩm Tử Sơ rốt cuộc được trở lại cơ thể cũ. Đầu óc cậu ong ong quay cuồng, nặng như đổ chì, vừa cử động một chút đã cảm thấy sau gáy đau nhức nhối.

Cậu lảo đảo bò xuống giường khiến Đỗ Hàn bên cạnh giật mình: "Tử Sơ, cậu tỉnh rồi à?"

"Đỗ Hàn? Sao tớ lại ở đây?"

Đỗ Hàn cau chặt đôi mày: "Dạo này cậu vất vả quá phải không, vừa nãy tớ về ký túc, thấy cậu ngủ mê man gọi mãi không tỉnh nên vội đưa cậu đến phòng y tế."

Thẩm Tử Sơ thoáng hoảng hốt, thế nhưng gương mặt vẫn cứng đơ như thường: "Ừ."

Ngoại hình của cậu vốn ưa nhìn, hiện giờ da dẻ tái nhợt, mặt mũi tiều tụy lại càng khiến người ta muốn che chở hơn.

Người ngoài luôn nói Thẩm Tử Sơ tuy lạnh lùng nhưng lại là kiểu lạnh lùng rất phong độ nhã nhặn. Đôi mắt đen láy sáng ngời, làn da trắng như dương chi ngọc thượng hạng, lại thêm trước đó cậu ngủ khá lâu khiến tóc tai lộn xộn, thoạt trông như thể mới bị người ta "bắt nạt" vậy.

Cảnh tượng này... Dù Đỗ Hàn là con trai cũng phải nhìn không rời mắt.

"Các chị em cùng trường thích cậu mà nhìn thấy cảnh này... e là sẽ cắm rễ luôn ở đây để ngắm cậu mất."

"... Đừng nói linh tinh."

Đỗ Hàn thật sự không nói linh tinh, Thẩm Tử Sơ là hotboy trường họ, thành tích học tập hàng top, mặt mũi đẹp trai, phong độ thanh lịch. Có điều tính tình cậu lạnh nhạt, tựa như một đóa hoa cao ngạo trên đỉnh núi, không ai có thể tới gần.

"Reng reng reng reng..."

Điện thoại di động của Thẩm Tử Sơ thình lình vang lên. Đỗ Hàn có đặc tính loa phường, tin cậu phải đến phòng y tế tất nhiên đã được nhắn trên nhóm wechat cho tất cả bạn bè cùng biết, thế nhưng khi nhìn thấy cái tên trên màn hình điện thoại, đôi mắt Thẩm Tử Sơ chợt lóe lên ánh sáng lạ kỳ.

Sao lại trùng hợp thế chứ, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện.

... Sở Phi Ly.

"A lô."

Từ loa điện thoại vọng ra một thanh âm vô cùng hấp dẫn, chất giọng trầm thấp tựa như tiếng đàn cello: "Tôi nghe nói cậu bị ốm?"

Vừa rồi lúc ở trong phòng anh nói phải làm việc mà? Sao có thể bớt ra thời gian gọi điện thoại thế hả?

Thẩm Tử Sơ bình thản đáp: "Chắc là do mệt quá thôi."

Sở Phi Ly bỗng nhiên im lặng.

Hai người bọn họ như vậy khiến Đỗ Hàn cũng cảm thấy hơi lúng túng. Thẩm Tử Sơ và Sở Phi Ly đều là người rất xuất sắc, thế nhưng trừ khi là một trống một mái, nếu không một núi chắc chắn không thể chứa hai hổ, mà bọn họ lại xui xẻo bị xếp vào cùng một phòng ký túc xá, nhìn nhau không vừa mắt.

Đỗ Hàn thầm thì với Thẩm Tử Sơ: "Tốt xấu gì người ta cũng gọi điện thăm hỏi cậu, nhìn mặt cậu kìa, tỏ thái độ tốt chút đi."

Thẩm Tử Sơ rất muốn "tỏ thái độ tốt", thế nhưng cậu từ bé đã có vấn đề với việc khống chế biểu cảm khuôn mặt rồi. Khi còn nhỏ cậu cũng từng đi khám, bác sĩ nói hình như do dây thần kinh nào đó có thiếu sót, nhưng cậu cuối cùng quyết định mặc kệ không chữa trị nữa. Trước đây cậu từng không ít lần giải thích chuyện này với người khác, thế nhưng sau khi lớn lên rồi cũng chẳng muốn để ý nhiều.

"Cảm ơn cậu quan tâm."

Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt, Đỗ Hàn không nhịn được che mặt. Cậu chốt một câu dứt khoát như thế, chẳng phải là muốn chặn họng không cho người ta có cơ hội nói tiếp hay sao?

Người bên kia đầu dây quả nhiên im lặng hồi lâu, may thay Thẩm Tử Sơ lại tự đổi đề tài câu chuyện: "Nhà cậu có một con mèo con mấy tháng phải không?"

Sở Phi Ly giật mình: "Phải."

Thẩm Tử Sơ dùng chất giọng đều đều giải thích: "Đó là mèo tôi nuôi, tôi tìm mãi không thấy, hóa ra là ở nhà cậu. Tôi biết nó là mèo hoang, nhưng phòng ký túc của tôi lại không cho nuôi, cho nên tôi đành mang đồ ăn cho nó hàng ngày."

"Nếu là mèo cậu nuôi, có cần tôi đem trả lại cho cậu không?"

Thẩm Tử Sơ suýt hộc máu, đối tượng của hệ thống chính là Sở Phi Ly, trả lại cho cậu rồi thì từ giờ cũng khỏi mơ hoàn thành nhiệm vụ nữa!

"Không cần, cậu cứ nuôi nó đi, tôi tin cậu." Nói tới đây, Thẩm Tử Sơ cũng không quên giành chút lợi ích cho mình "Cậu không được bắt nạt nó, nhớ đừng cho nó ăn mấy thứ hạt khô cho thú cưng, nó thích ăn đồ nóng sốt. Còn cả nước nữa, thời tiết bây giờ lạnh lắm, nhớ cho nó uống nước ấm."

Sở Phi Ly nghe mà không kìm nổi khóe miệng khẽ cong. Thẩm Tử Sơ hoạt bát nói một mạch như vậy, xem ra không có vấn đề gì.

Trước đó thấy Đỗ Hàn nhắn tin trên group wechat, anh còn bị dọa giật mình. Đỗ Hàn gửi vào nhóm một tấm ảnh, trong ảnh là Thẩm Tử Sơ tóc tai rối bù, mặt tái nhợt nằm trên giường phòng y tế. Cảnh tượng đó khiến anh không sao chịu nổi, lòng dạ bồn chồn không yên.

"Tôi biết rồi."

Nhận được lời xác nhận của Sở Phi Ly, Thẩm Tử Sơ rốt cuộc thoải mái hơn một chút. Cậu không quên nhắc thêm một câu: "Còn cả con mướp béo nhà cậu nữa, nhớ tách nó ra xa xa chút."

Sở Phi Ly: "..."

Tiếng xấu của Mướp Ú nhà anh đồn xa thế sao? Ngay cả Thẩm Tử Sơ cũng biết?

Nhưng không đợi anh kịp hỏi lại, người bên kia đầu dây đã cúp máy.

Thẩm Tử Sơ nhìn đồng hồ, đã bảy phút trôi qua rồi. Cậu vội vàng dặn Đỗ Hàn: "Mấy hôm trước tớ đi khám, bác sĩ bảo tớ có chứng ham ngủ, từ giờ lỡ tớ có ngủ hơi lâu cũng đừng hoảng."

Đỗ Hàn ngơ ngác gật đầu: "Ok."

Chỉ còn lại có ba phút, không biết có kịp quay về ký túc xá không. Thẩm Tử Sơ vô cùng sốt ruột, không có thời gian để suy nghĩ nữa, cứ dốc hết sức chạy thật nhanh chắc sẽ kịp.

Cậu nhảy xuống giường, xỏ giày chuẩn bị rời đi. Thế nhưng đúng lúc này, một cô gái vô cùng xinh đẹp bỗng bước vào phòng y tế.

Đỗ Hàn nhìn mà choáng váng, đây rõ ràng là level hoa khôi trường rồi.

"Sao cậu ở đây?" Thẩm Tử Sơ hỏi.

"Biết tin cậu ốm nặng nên tới thăm cậu."

Em gái xinh đẹp đột nhiên mở miệng nói giọng nam, Đỗ Hàn lập tức cứng đờ.

"!!!"

Cô em này sao lại nhả ra giọng nam trầm! Bị đau họng phải không!

Mà động tác tiếp theo của em gái xinh đẹp khiến Đỗ Hàn chết máy tại chỗ. "Cô em" kia nheo mắt, vươn một ngón tay nâng cằm Thẩm Tử Sơ lên, ám muội áp sát: "Bị ốm mà cũng đẹp thế này, chậc chậc."

Thẩm Tử Sơ dường như đã tập mãi thành quen, bình thản đáp: "Trình Mục Tiêu, đừng bày trò."

Đỗ Hàn suýt nữa sợ đến tiểu ra quần. Hình ảnh này có sức công phá quá mạnh, hai phe đều nổi bần bật ngang nhau, tuy người mặc đồ nữ kia bề ngoài có vẻ mềm mại nhưng lại mang khí chất quá "công". Khi người đó tới gần Thẩm Tử Sơ, mái tóc dài buông lơi đổ xuống bên vai cậu... Cảnh tượng quả thật hoa lệ mỹ miều.

Thẩm Tử Sơ vẫn duy trì thái độ lạnh lùng xa cách như thường, tuyệt không rung động. Đối phương hẳn là người quen của cậu, bởi vậy từ đầu tới cuối cậu không hề né tránh, chỉ mặc người ta thích làm gì thì làm.

Đỗ Hàn sắp mất hết niềm tin: "Cậu cậu cậu ta, không phải, cô cô cô ta là ai?"

Đây rốt cuộc là em gái hay là anh trai?

Thẩm Tử Sơ liếc mắt nhìn cậu bạn: "Tớ giới thiệu chút, đây là Trình Mục Tiêu, streamer game nổi tiếng."

Đỗ Hàn: "Nam hay nữ?"

Thẩm Tử Sơ im lặng: "Nhìn cậu ta giống nữ chỗ nào?"

Chỗ nào cũng giống còn gì?! Đã thế còn là kiểu xinh đẹp rực rỡ! Đỗ Hàn cảm thấy linh hồn mong manh của mình bị tấn công một cách tàn bạo, mà Trình Mục Tiêu lại thản nhiên mỉm cười: "Ô, cậu nghĩ tôi là nữ à?"

Tuy là rất không muốn thừa nhận, nhưng mà đại ca ơi anh quá đẹp rồi!

Trình Mục Tiêu híp mắt, đột nhiên tỏa ra mùi nguy hiểm: "Tôi mặc đồ con gái cũng có thể XXX người khác đấy."

Đỗ Hàn sợ tái mặt, chẳng ngờ ngay giây tiếp theo Trình Mục Tiêu lại mềm xuống, đi tới bên Thẩm Tử Sơ: "Tử Sơ, đúng chứ?"

"... Sao lại hỏi tớ?" Cậu đã thấy hắn XXX ai bao giờ đâu.

Trình Mục Tiêu không khỏi mỉm cười: "Bởi vì quan hệ của chúng ta không bình thường chứ sao."

Đỗ Hàn hoảng đến thiếu chút quỳ xuống, nghi ngờ nhìn Thẩm Tử Sơ.

Nào ngờ Trình Mục Tiêu vừa dứt lời, Thẩm Tử Sơ đã chẳng đáp lời nào mà đổ vào lòng hắn.

Trình Mục Tiêu mới đầu còn cười nói: "Tử Sơ, cậu muốn nhào vào lòng tớ thì cứ nói đi, vòng tay tớ vẫn luôn rộng mở chờ đón cậu mà."...

Thế nhưng sau khi thấy cậu vẫn im lìm không cựa quậy, gọi thế nào cũng không tỉnh, khuôn mặt hắn lập tức biến sắc, cứng người hỏi Đỗ Hàn: "Rốt cuộc là Tử Sơ bị làm sao thế?"

Thẩm Tử Sơ đã không còn nghe được họ nói gì nữa, bởi một giây cuối cùng trước khi ngã xuống, trong đầu cậu bỗng vang lên một giọng nói...

[Mười phút hoán đổi của bạn đã kết thúc, hệ thống mèo ngoan trọn đời lần nữa khởi động.]

---

*Vụ anh Sở tự ví mình là *extoy tớ hoàn toàn không chém nhé, là cái loại được gọi là "gậy massage" ấy các bạn ạ.

---

Hết chương 2

---

Lén lút đào thêm một cái hố mới. Trước kia thì tớ vẫn cố để không cùng lúc đào 2 cái hố trong nhà, nhưng mà thật sự cần một chút giảm xóc chứ chém giết mãi hơi mệt não.

Sập hố bộ này là vì văn án đáng yêu, motif cũng chả mới lạ đến đâu nhưng có vẻ cute, và nó có mèo hí hí hí. Có điều bắt tay vào làm rồi cũng hơi hoảng tại truyện này nó lắm từ lóng và ngôn ngữ giới trẻ, thêm mấy vụ stream rồi võng phối nữa, vừa edit vừa tra baidu toát mồ hôi hột. Vốn về tiếng Trung tớ chỉ là editor thôi nhưng sau vụ này chắc thành nửa translator luôn rồi, tác giả cũng ít có xì tin lắm.


SAU KHI BIẾN THÀNH MÈO CỦA NAM THẦN

Tác giả: Ly Tử Diên

Chương 3

Khi một lần nữa tỉnh táo lại, Thẩm Tử Sơ đau khổ phát hiện mình lại trở về thân xác mèo nhỏ sơ sinh kia.

Mười phút hoán đổi hết mất tiêu rồi, nhưng mà không sao, cậu đã rất cơ trí giành được cho mình chút quyền lợi !

Chẳng mấy chốc đã tới đêm khuya, Thẩm Tử Sơ nằm trên ghế sofa bắt đầu gà gật. Hiện giờ vừa mới vào đầu đông, tiết trời se se lạnh khiến người ta rất nhanh buồn ngủ.

Sở Phi Ly cuối cùng cũng làm xong việc, bước ra khỏi phòng.

Vừa nhìn tới Thẩm Tử Sơ, anh không nhịn được nở nụ cười. Bé mèo nhỏ rúc trên ghế dài, toàn thân cuộn thành một cục tròn vo lim dim sắp ngủ, cái đuôi tí xíu vẫy qua vẫy lại, đáng yêu vô cùng.

Nhớ ngày nào Mướp Ú cũng đáng yêu như vậy, thế mà nay càng lớn càng tròn quay, đã thành con mèo béo vô địch cả khu phố mất rồi.

Sở Phi Ly chậm rãi tới gần, ngón tay khẽ gãi cái lưng mèo con, lập tức nghe tiếng cục lông kia kêu rừ rừ trong cổ họng.

Có lẽ bởi động tác của anh khiến Thẩm Tử Sơ rất thoải mái, cậu dần dần thiu thiu ngủ mất, vô thức lăn một vòng trên nệm sofa, lộ ra cái bụng mềm non nớt.

Ngón tay Sở Phi Ly lại xoa nhẹ hơn một chút.

Bộ dạng này của Thẩm Tử Sơ thật quá dễ thương ngọt ngào, cứ như ăn mật mà lớn vậy!

Sở Phi Ly ngắm bốn cái chân nhỏ xíu co lại, tư thế hệt như mấy chú cún con. Nếu là một chú chó nằm như vậy, anh hẳn sẽ không cảm thấy đáng yêu đến mức này, có điều đây lại là một bé mèo, quan trọng hơn còn là một bé mèo con sơ sinh chưa được mấy tháng.

Sở Phi Ly không kiềm chế được cái tay mình nữa, rón rén xoa xoa cái bụng tròn tròn.

Đang lúc Thẩm Tử Sơ nửa tỉnh nửa mê, âm thanh thông báo của hệ thống đột nhiên đánh thức cậu: [Bạn hãy tỏ vẻ đáng yêu với chủ nhân một lần, nhận hai mươi phút trở về thân thể gốc.]

Thẩm Tử Sơ kinh ngạc bừng tỉnh, cặp mắt tròn xoe bất chợt chạm tới đường nhìn của Sở Phi Ly.

"Mẻo." Tỏ vẻ đáng yêu kiểu gì!

Thẩm Tử Sơ sốt ruột như nằm trên than hồng, nhiệm vụ này cũng có thời hạn 10 phút.

Giá mà lúc này có Trình Mục Tiêu ở đây! Cậu ta là streamer nổi tiếng, ngày nào cũng phải đối mặt với cả đám fan hâm mộ, chắc chắn sẽ biết phải làm sao mới đáng yêu!

Sở Phi Ly thấy toàn thân mèo con cứng còng, bỗng nghi hoặc lẩm bẩm: "Có phải là đói không nhỉ?"

"Meo meo!" Cậu có thấy tôi đáng yêu hay không hả!

Thế nhưng người và mèo bất đồng ngôn ngữ, Sở Phi Ly nghe mèo đáp lại liền cho rằng nó đúng là đang đói bụng. Anh toan đi lấy thức ăn mèo cho nó ăn, thế nhưng đột nhiên lại nhớ tới lời dặn dò của Thẩm Tử Sơ.

Sở Phi Ly có vẻ cô đơn nói: "Cậu ấy đối xử với mày tốt thật, còn cẩn thận dặn tao nấu đồ ăn của người cho mày."

Anh nói rồi không khỏi cảm thấy buồn bã, nếu cậu thỉnh thoảng cũng quan tâm anh như vậy thì tốt biết mấy.

Chẳng lẽ anh còn không bằng một con mèo?

Sở Phi Ly suy nghĩ một chút, âm thầm thở dài một hơi.

Trong lòng Thẩm Tử Sơ, địa vị của anh đúng là không bằng con mèo này.

Thẩm Tử Sơ hoàn toàn không nhận ra mùi giấm từ giọng nói của anh, mắt thấy thời hạn càng lúc càng rút ngắn, cậu lo đến đỏ hồng hai mắt.

Rốt cuộc phải đáng yêu kiểu gì chứ!

Được rồi, cậu bây giờ là một con mèo! Mèo bình thường sẽ làm bộ đáng yêu thế nào?

Trước mắt Thẩm Tử Sơ bỗng hiện ra hình ảnh "cụ già" Mướp Ú, cậu liền cố gắng học theo con mèo béo kia, yên lặng xoay mình, vung đuôi lắc lắc vài cái.

Thế nào? Đã cảm thấy cậu rất là đáng yêu chưa?

Thẩm Tử Sơ quay đầu nhìn lại, chợt thấy Sở Phi Ly đã đi mất rồi.

Thẩm Tử Sơ nghẹn: [Tao đã làm bộ đáng yêu rồi đấy còn gì, cho nhiệm vụ hoàn thành đi không được à?]

Hệ thống rành rọt trả lời: [Không được, nhất định phải khiến chủ nhân cảm thấy cậu đáng yêu mới tính.]

Mẹ nó!

Thẩm Tử Sơ vội vã hành động, quyết đoán nhảy khỏi ghế sofa. Bốn chân ngắn ngủn tiếp đất khiến cậu thiếu chút ngã sấp, cũng may bên dưới ghế là một lớp thảm trải sàn êm ái, cậu liền nhanh nhẹn đứng dậy, lao thẳng vào phòng bếp.

Sở Phi Ly thật sự đang nấu đồ ăn cho cậu, là cháo kê.

Thẩm Tử Sơ sững sờ, trong lòng bỗng dâng đầy xúc động.

Tuy cậu đã mở miệng yêu cầu, nhưng kỳ thực Sở Phi Ly cũng không nhất thiết phải nghe theo. Dù sao hiện giờ ăn thức ăn cho mèo vẫn tiện hơn, nếu bữa nào cũng bắt anh nấu nướng cho cậu...

Thẩm Tử Sơ cảm động đến đói luôn.

[Thời gian thực hiện nhiệm vụ còn hai phút, xin ký chủ lưu ý.]

Tiếng thông báo lạnh như băng khiến Thẩm Tử Sơ cứng đờ, lập tức tỉnh dậy từ mộng đẹp. Cậu meo meo mẻo mẻo giơ vuốt túm chặt gấu quần Sở Phi Ly, tội nghiệp ngước nhìn.

"Đừng phá, tao đang nấu cháo cho mày đây, đợi lát nữa là có đồ ăn."

"Meo meo." Không phải như thế, mau mau cảm thấy tôi đáng yêu đi mà!

Sở Phi Ly thấy mèo nhỏ đáng thương nhìn mình chằm chằm, lồng ngực không hiểu sao nóng lên, ngồi xổm xuống bế nó vào lòng: "Sao mà rời ra một chút cũng không được thế hả, Bé Bánh Nếp."

Được nghe giọng nói của anh ở khoảng cách gần như vậy, hai tai Thẩm Tử Sơ tức khắc đỏ hồng. Cậu khẽ run đôi tai nho nhỏ, trái tim cũng đập nhanh hơn vài nhịp.

Từ năm nhất đại học, Thẩm Tử Sơ và Sở Phi Ly đã là bạn cùng ký túc xá. Thẩm Tử Sơ đã thích anh từ lâu, cũng biết anh đã tham gia giới võng phối từ khi còn học cấp ba. Tất cả những bộ kịch của anh cậu đều down về nghe, thậm chí nhiều đêm còn nghe tới khi say sưa ngủ mất.

Cậu rất thích thanh âm của Sở Phi Ly, thích đến si mê. Một danh xưng ẻo lả như "Bé Bánh Nếp", ấy thế mà khi anh nửa cười nửa không nói ra cụm từ này vẫn khiến người nghe toàn thân tê dại, khiến cậu phải run lên từ tận đáy lòng.

Lỗ tai cũng sắp phát nổ rồi!

"Bé Bánh Nếp, sao tai đỏ thế này?" Sở Phi Ly cúi đầu quan sát, lo mèo con bị bệnh.

"Meo meo...!" Đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi!

Thẩm Tử Sơ giơ hai chân trước che đầu mình, chỉ hận không thể giấu kín cái đầu vào ngực Sở Phi Ly.

Hình ảnh hai bàn chân nhỏ xíu ôm đầu nháy mắt đánh gục Sở Phi Ly, anh không nhịn được bật cười: "Bé Bánh Nếp, còn định chui vào lòng tao tránh hả? Thấy cái gì đáng sợ sao?"

Thẩm Tử Sơ quyết định sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trở về thân thể của mình, cậu nhất định phải bàn bạc lại với Sở Phi Ly, phản đối cái tên này mới được.

Đúng lúc này, thanh âm thông báo của hệ thống vang lên trong đầu cậu: [Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Độ thân mật với chủ nhân: 3.]

Thẩm Tử Sơ vốn còn đang đau đầu tìm cách khiến Sở Phi Ly cảm thấy mình dễ thương bỗng nghe tin nhiệm vụ hoàn thành... Cậu tức thì ngơ ngác.

Quái lạ, rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì thế? Mình vất vả cố gắng diễn bao lâu mà Sở Phi Ly không để ý, mình vô ý làm cái gì đó thì anh lại thấy dễ thương?

Thẩm Tử Sơ đần mặt, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.

Cho tới tận khi Sở Phi Ly đã nấu cháo xong xuôi, Thẩm Tử Sơ vẫn chưa nghĩ ra mình đã làm gì khiến anh thấy đáng yêu. Đừng cho rằng đây chỉ là chuyện nhỏ, thật ra nó rất quan trọng, nhỡ may một ngày nào đó hệ thống lại đưa ra cái nhiệm vụ này, cậu chỉ cần diễn lại trò cũ là xong!

Cậu vừa nghĩ vừa bắt đầu ăn cháo kê, vẫn không rõ rốt cuộc đáp án là gì.

Sở Phi Ly nấu cháo bằng nồi áp suất, hạt kê được hầm đến nhuyễn ra, rất thích hợp cho mèo con mấy tháng tuổi ăn. Anh cẩn thận thổi nguội rồi mới đút cho mèo, mà bé mèo Thẩm Tử Sơ cũng đúng lúc đói bụng, chần chừ một chút rồi thè lưỡi liếm một cái.

Ngao~

Đúng là đang đói thì cạp đất cũng ngon!

Sở Phi Ly im lặng nhìn mèo con ăn cháo, thầm nghĩ con mèo này thật ngoan ngoãn, vừa ngoan lại vừa bám người. Chẳng trách Thẩm Tử Sơ thích nó như vậy, ngay cả anh cũng muốn cứ thế mà nuôi nó.

Sở Phi Ly ngồi xuống bên mèo con đang cắm cúi ăn, khẽ cười: "Đặt cho mày cái tên chứ nhỉ?"

Nghe anh nói vậy, Thẩm Tử Sơ đã ăn nửa bát cháo bỗng cảm thấy có chút hứng thú, vươn lưỡi liếm mép một vòng: "Meo meo?" - Nói thử đi?

Sở Phi Ly phì cười, cứ như con mèo này đang nói chuyện với mình vậy.

"Bé Bánh Nếp."

Thẩm Tử Sơ: "...!!" Đừng gọi cậu bằng cái tên khó nghe như vậy có được không?

Sở Phi Ly đúng là không có khiếu đặt tên, chỉ nghĩ ra được cái kiểu tên buồn nôn như thế. Thẩm Tử Sơ âm thầm khiếu nại, nhưng chính cậu cũng không biết tim mình đập nhanh như vậy là vì bực bội hay căng thẳng.

Phản đối, cậu đang bực bội, bực đến tim cũng phải đập nhanh hơn.

"Meo meo." - Tôi không đồng ý.

Sở Phi Ly trầm mặc một lát, hình như bé con này không thích cái tên mình đặt lắm thì phải? Nhìn cái bộ dạng nhỏ xíu mềm mại của nó kìa, rõ ràng phải hai tháng tuổi rồi, vậy mà còn nhỏ hơn mấy con mèo một tháng tuổi khác.

Trong đầu hắn bỗng nhiên nảy ra một từ: "Khỏa Khỏa*?"

(Khỏa - 颗: nghĩa là viên, hạt, hột, tóm lại là lượng từ dùng cho những thứ bé bé hình tròn. Định dịch thành bé Bi mà thấy thế thì đi hơi xa.)

"Meo meo?" Hả?

Mèo con nhỏ xíu như vậy, cũng không biết có sống được hay không. Có lẽ do khi mang thai nó mèo mẹ không được ăn uống đầy đủ, hoặc do mèo mẹ một lứa sinh quá nhiều con nên bé mèo này mới vừa nhỏ vừa yếu ớt.

Bất kể thế nào, khoảnh khắc nhìn thấy nó sung sướng vùi đầu ăn cháo, anh đã quyết định sẽ nuôi nó rồi.

"Cục bông bé xíu thế này, không phải Khỏa Khỏa thì là gì?"

Thẩm Tử Sơ câm nín, có điều tên này dù sao vẫn đỡ hơn Bé Bánh Nếp. Chỉ cần Sở Phi Ly đừng có gọi cậu là Bé Bánh Nếp trước mặt người khác, cậu nghĩ cái mặt mo này vẫn có thể chịu được.

Đằng nào cũng chết, đương nhiên người ta sẽ chọn cái chết nhẹ nhàng hơn. Giữa "Khỏa Khỏa" và "Bé Bánh Nếp", cậu cuối cùng vẫn chọn "Khỏa Khỏa".

Thẩm Tử Sơ liếm sạch sẽ chút cháo còn dính trong bát nhỏ, miễn cưỡng nhận cái tên này: "Meo."

Đêm khuya thanh vắng, Mướp Ú vẫn chưa trở về nhà.

Sở Phi Ly theo thói quen đổ thêm nước uống và thức ăn mèo vào bát cho nó, lần nữa quay về phòng mình. Mướp Ú có tính độc lập nên không thích loanh quanh trong nhà, thường xuyên ra ngoài lang thang. Sau khi nó trở thành đại ca của cả khu phố này, Sở Phi Ly cũng không đóng cửa nhốt nó nữa, dù sao cũng có lỗ riêng cho mèo, nó muốn về lúc nào cũng được.

Sở Phi Ly thường tắm từ sớm, lúc này đã leo lên giường. Vừa mới qua ngày đông chí, hễ mở cửa sổ thì gió lạnh sẽ ùa vào. Nhà cửa ở phía nam trước giờ không chú trọng đến hệ thống sưởi, trong thời tiết này hầu như mọi người chỉ tự run lên cho ấm mà thôi.

Sở Phi Ly bật điều hòa, cả căn phòng vô cùng ấm áp.

Khi Thẩm Tử Sơ vào phòng, Sở Phi Ly đang xem ảnh trong điện thoại di động. Đáy mắt anh lộ ra vài phần mê say, tựa hồ đã hoàn toàn chìm đắm vào bức ảnh.

Thẩm Tử Sơ ngắm nhìn gò má anh, không khỏi cảm thấy mê mẩn khó cưỡng. Rất nhiều người trong trường thích bề ngoài của Thẩm Tử Sơ, bởi tuy cậu có vẻ lạnh nhạt khó gần nhưng lại nhã nhặn khiêm nhường, còn diện mạo của Sở Phi Ly lại hoàn toàn ngược lại. Trên gương mặt lạnh lùng có một cặp mắt đào hoa, phong thái nghiêm nghị và chất đa tình vốn vô cùng mâu thuẫn, thế nhưng ở anh lại là sự hài hòa kết hợp.

Thẩm Tử Sơ khó khăn lắm mới hoàn hồn lại, thận trọng nhảy lên giường.

Dù sao cũng là người mình thầm mến, Thẩm Tử Sơ bỗng cảm thấy có phần khó chịu. Không biết anh đang xem ảnh của ai vậy, làm gì mà nhìn đến đắm đuối như thế.

Cậu "meo" một tiếng nhảy phốc lên người Sở Phi Ly, cố ý lôi kéo sự chú ý của anh.

Nhưng Sở Phi Ly lại chẳng hề để ý đến cậu, chỉ nhìn tấm ảnh bằng ánh mắt dịu dàng.

Thẩm Tử Sơ bứt rứt khó thở, dựng thẳng lỗ tai nhìn ké, không ngờ lại phát hiện trên màn hình di động đang hiện một bức ảnh tập thể.

Ảnh tập thể của lớp đại học.

Sở Phi Ly thích ai??

Cậu bỗng cảm thấy thật tò mò.

---

Hết chương 3

---

Tớ cũng muốn có mèo, mèo cute nhất quả đất hu hu~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top