10. Hoàn




"Sếp Biên." Biên Bá Hiền ôm hắn trong ngực, phả một hơi vào lỗ tai nhọn ửng hồng của hắn, chậm chạp nhả một chữ, "Hửm?"

Cả người Phác Xán Liệt ngồi trên đùi anh, lồng ngực nhấp nhô kề sát cánh tay hắn chọc hắn ngứa ran.

"Tôi cảm thấy... Ở bên ngoài," Hắn khó chịu nhúc nhích một chút, nói thật Biên Bá Hiền quá gầy, cơ thịt đâm lên đùi khiến hắn hơi đau, "Nên gọi anh bằng cách đó thì tốt hơn..."

"Tôi cảm thấy không tốt."

"Ơ... Sao vậy?" Bạn nhỏ nhìn anh "từ trên cao xuống", khá thắc mắc.

"Bởi vì..." Anh vờ suy nghĩ, "Tôi muốn mọi người biết rằng, Biên Bá Hiền tôi, đang giấu một cục cưng đáng yêu."

Cục cưng lớn của anh, hiện tại đang bị anh ôm trong lòng, vòng tay siết chặt chẽ.

Giọng điệu vẫn ngả ngớn như cũ, trắng trợn nói thẳng ra khiến khuôn mặt Phác Xán Liệt đã nóng giờ lại thêm mấy vệt hồng.

Bạn nhỏ thẫn thờ ngồi một lát, chẳng dám động. Nội tâm đã hóa thú dữ ngẩng đầu lên trời điên cuồng gào thét.

Hắn nhìn đôi mắt anh chập trùng gợn sóng xuân, tràn ngập cưng chiều.

Biên Bá Hiền đối xử với hắn quá tốt, tốt đến mức không chân thực.

Anh đồng ý hòa nhập vào cuộc sống cô độc của hắn, anh đồng ý dạy tên nhóc hèn nhát đối đãi người ngoài, thứ hắn ghét, anh cũng không ép buộc.

Giờ đây Biên Bá Hiền, anh muốn công khai quan hệ giữa mình với Phác Xán Liệt.

Mọi thứ này đều là vì, anh yêu hắn.

Không có lí do, cũng không cần lí do, có lẽ chỉ vì ngày đó uống rượu vừa vặn ánh đèn rọi xuống người hắn.

Hắn trở thành lí do để anh dịu dàng.

Vì vậy, anh yêu tha thiết bạn nhỏ này.

Khi cánh môi Phác Xán Liệt chợt chạm lên môi anh, Biên Bá Hiền khá khinh hoàng, chẳng qua chớp mắt sau anh đã lấy lại bình tĩnh chủ động ấn môi mình sâu hơn.

Tại khoảnh khắc này, anh trở thành người cận kề mặt trăng nhất thế giới rồi.

Hôn môi, là hành động đỉnh cao nhất của bộc phát tình cảm rực lửa, dài lâu. Cũng để anh phát hiện kỹ thuật hôn của Phác Xán Liệt tốt lên, hắn không ngừng tìm thế chủ động.

Phác Xán Liệt không kìm lòng được nên hôn anh, tình cảm trong lòng rất mãnh liệt, dùng đầu lưỡi liếm quanh đôi môi Biên Bá Hiền, rồi thăm dò trong khoang miệng mềm mại, tựa gió xuân phe phẩy dịu dàng vờn quanh cánh hoa đào.

Hắn như đại dương mênh mông, nhấn chìm cả người anh. Thời điểm lý trí sắp tuột khỏi tay anh, anh mới hoàn hồn lại.

"Cục cưng, tôi còn phải làm việc đấy." Khẽ đẩy con người mềm nhũn kia ra một chút, tới giờ hắn vẫn chưa chịu buông anh.

Phác Xán Liệt chợt nghĩ lại dáng vẻ "đói khát" của mình vừa nãy, mặt đỏ suýt rỉ máu.

Đây là lần đầu hắn chủ động hôn Biên Bá Hiền, vậy mà ở tư thế ngồi trên đùi anh.

Hiển nhiên, Phác Xán Liệt hoàn toàn quên bén khi hắn uống say nụ hôn đầu giữa hai người đã xuất hiện.

May thay vì chuyện lần này, mối tình càng được đốt thêm lửa càng cháy hừng hực.

"Vào phòng chờ tôi, tôi đưa tai nghe cho cậu."

Giờ đây Phác Xán Liệt lấy tốc độ nhanh nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ chạy về căn phòng.

Hắn lại xấu hổ.

Ngồi thẫn thờ ở phòng không lớn không nhỏ.

Có một cái giường, và một bàn đầy ụ xấp giấy tờ viết tay.

Sạch gọn, ngăn nắp, còn có mùi hương Biên Bá Hiền.

Đây là ấn tượng đầu tiên của hắn.

Bạn nhỏ bỏ bản ghi chép xuống, phân vân giữa ghế tựa và giường, cuối cùng vẫn chọn giường.

Đệm chăn mềm mại càng hấp dẫn bạn nhỏ tới nằm một lát.

"Ư..." Vùi mặt vào tấm chăn, thở dài một hơi thoải mái.

Thơm quá.... Thơm quá....

Mái tóc xoăn xoăn kia càng vùi chặt xuống, như muốn hòa làm một với chăn bông.

Không lâu sau, Biên Bá Hiền cầm tai nghe vào, nhắc hắn ngoan ngoãn ở đây chơi, muốn gì liền nói, chán thì cứ ngủ.

Câu sau cùng khiến hắn phải nghĩ ngợi, nhưng không nói.

Chơi game sao chán được?

...

Quả nhiên là tính con nít.



Tới gần trưa, mặt trời đã chạy lên đỉnh đầu, căn phòng vốn đầy ắp ánh nắng nhu hòa phút chốc tối đen. Phác Xán Liệt chơi một trận game liền buồn ngủ, dứt khoát ngủ thẳng trên giường, chăn cũng không đổi.

Bên kia, Biên Bá Hiền còn đang họp.

Về danh nghĩ thì họp, thật ra nhân lúc ban giám đốc báo cáo tình trạng, anh lén lút bấm điện thoại.

Anh không nhắn tin với Phác Xán Liệt, nên không sợ cảm xúc của mình mất kiểm soát.

Thư ký nhỏ hết sức tò mò, đây là lần đầu sếp Biên không tập trung đó.

Cô liếc trộm một chút, có trời cao chứng minh cô không xâm phạm ai cả, chỉ cảm thấy hôm nay có rất nhiều điều để ngạc nhiên về sếp Biên lắm.

Điểm du lịch ở Paris.

Theo chuyển động của ngón tay trỏ, bức ảnh xinh đẹp ở Paris nối tiếp nhau, cuối cùng dừng tại bức tháp Eiffel.

Đến khi ban giám đốc gần như thảo luận xong, đang chờ anh lên tiếng kết thúc, anh vẫn không màng nhìn họ.

Mười một giờ hai mươi chín.

Biên Bá Hiền ấn tắt màn hình.

Mười một giờ rưỡi.

"Tan họp."

Biên Bá Hiền đậy nắp bút trên bàn lại, nhanh chóng rời phòng, thư ký nhỏ cũng chạy theo sau.

Anh cố ý tăng tốc độ, cảm giác vẫn quá chậm.

Hiện tại mười một giờ rưỡi, bạn nhỏ chắc đói meo rồi.

Anh nhẹ nhàng mở cửa ra, nhịp thở đều đặn luẩn quẩn bên tai.

"Xán Liệt." Anh ngồi xổm bên giường, nhìn tia nắng vụn vặt lẻn qua rèm cửa soi đôi mắt hắn.

Nghe tiếng động, Phác Xán Liệt mơ màng thoát khỏi giấc ngủ cạn.

"Ưm...."

"Tỉnh chưa? Cậu đói bụng không?"

Phác Xán Liệt gật đầu.

"Đi thôi, dẫn cậu đi ăn cơm."



Phác Xán Liệt gắp trứng gà cho anh, Biên Bá Hiền liền trừng hắn một cái, tức giận bỏ vào chén mình.

Cũng chẳng phải dưa chuột, chỉ là trứng xào với dưa chuột thôi, cùng lắm thì bán nửa cái mạng!

Hai người đều không nói chuyện, nhưng trông như đang ấp ủ sắp nói gì đó.

"Muốn ra ngoài chơi không?" Biên Bá Hiền mở miệng trước.

"Muốn."

Tất nhiên là muốn!

"Vậy muốn đi đâu?"

Đi đâu? Từ nhỏ đến lớn mình chưa đi xa nhà bao giờ, địa điểm qua lại còn ít, huống gì muốn đi đâu...

Bạn nhỏ không hề nghĩ ngợi, lắc đầu, "Tôi không biết."

Vậy thì tốt rồi.

"Tuần sau dẫn cậu đến Paris." Anh gắp đũa thịt giơ tới miệng hắn.

Bạn nhỏ há miệng, tự nhiên để anh đút.

"Ừ, cũng được."

"Không muốn đi?" Phản ứng hơi bình thản của Phác Xán Liệt khiến anh thấy hơi lạ.

Nghe vậy Phác Xán Liệt liền rầu rĩ. Anh đã quyết định hết rồi, còn hỏi tôi!



Vô cùng phấn khởi.

Biên Bá Hiền cảm thấy câu đó hình dung rất đúng người anh đang nắm tay.

Sau khi vào xuân, cơn mưa vừa qua đi để lại đôi hạt sương trên hoa anh đào, xung quanh ngào ngạt hương cỏ xanh.

Phác Xán Liệt nhìn đông nhìn tây, được anh dẫn vào sân bay, hơn nửa túi của hắn đều là Biên Bá Hiền đeo thay.

Lần này đi chỉ có hai người, để tự do hơn Biên Bá Hiền còn đặc biệt dùng máy bay tư nhân.

Từ thành phố B bay đến Paris mất vài tiếng, thời gian dài như thế đương nhiên là dành để ngủ, máy bay tư nhân chắc chắn là lựa chọn tốt nhất.

Cục cưng Phác khò khò ngủ say, anh thì ôm hắn trong lòng, một lòng một dạ đặt trên màn hình điện thoại.

Chẳng qua lát sau nhìn cũng mệt, nằm xuống ngủ với hắn luôn.

Ban ngày buông xuống, màn đêm dâng lên, trước nửa tiếng hạ cách, Phác Xán Liệt mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh một hồi, không ngủ lại được.

Nhìn sân bay rộng lớn trống trải sắp đáp, tuy trời tối mù mịt nhưng dưới đó đầy ắp ánh đèn rực rỡ, tựa kho báu nguy nga tráng lệ.

"Oa..." Con ngươi lập tức trợn to, cảm giác cực kỳ mới lạ.

Biên Bá Hiền nghe thấy tiếng động cũng tỉnh theo. Anh giơ tay mò mẫm tìm điện thoại theo bản năng, đã tám giờ năm mươi sáu tối.

Trực tiếp đi tới khách sạn bỏ hành lý, ngủ thẳng giấc cả quãng đường nên giờ hai người rất tỉnh tảo. Quyết định ra ngoài dạo một lát.

Đêm khuya ở Paris hơi ẩm ướt, kiến trúc hoa lệ im ắng nằm quanh khúc sông trong sạch, chảy về phía tương lai, một tương lai sâu thẳm không đoán trước.

Ở sông Senna rải rác những chiếc ghe đỗ xung quanh, ánh đèn chói chang mênh mông, ngấm dần trong dòng nước màu tím thơ mộng.

Phác Xán Liệt híp mắt, xa xa loáng thoáng ánh đèn thuyền nhấp nháy, mọi cảnh vật hợp lại với nhau, tạo nên bức tranh nghệ thuật giản dị mà tuyệt đẹp.

"Lạnh không?" Biên Bá Hiền hỏi.

Phác Xán Liệt chỉ mặc độc chiếc quần đen, bị gió đêm thổi qua đúng là hơi lạnh.

"Không sao cả." Hắn đợi một chốc, khi sự hào hứng áp đi cái lạnh mới chịu hết nổi hỏi anh, "Bây giờ chúng ta đang ở đâu nhỉ?"

"Sông Senna."

Sông Senna?

Dứt lời, hắn mới sững sờ nhìn về đằng trước.

Đi thêm chút nữa thôi, sẽ thấy tháp Eiffel rồi.

Hai người im lặng đi cạnh nhau, quán ăn bên đường đều đóng cửa hết, nhắc nhở bọn họ đêm đã khuya.

Biên Bá Hiền nắm tay Phác Xán Liệt, cách chỗ cần đến còn có một đoạn ngắn, đủ để thấy đường viền của nó.

Ngọn đèn quanh nó rất sáng, như ánh sao sáng rỡ trên bầu trời, rơi xuống ngọn tháp kiến trúc tô thêm sắc kiều diễm.

Trông nơi sáng rỡ đằng kia.

Anh nhớ lại ý nghĩa của tháp Eiffel lãng mạn.

Tôi sẽ cách nơi gần thiên đường nhất, nói yêu cậu.

"Xán Liệt à."

"Sao thế?" Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn anh, thấy anh ghé vào tai mình, nhẹ giọng nói.

"Anh yêu em."

Hoàn.

Cuối cùng cũng lết xong, cảm ơn tác giả đã viết lên bộ truyện, cảm ơn chị _iammyha_ đã giúp em des một cái bìa thiệt xinh, cảm ơn mọi người đã ủng hộ! 

Sếp Biên và bạn nhỏ Phác xin tạm biệt mọi người <3

190605.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top