Phiên ngoại 1.


Chạng vạng, mặt trời ở Paris khuất bóng. Trong một căn biệt thự phong cách Avant-garde, mọi người chân tay tất bật, khiến người xung quanh tưởng như có vị phu nhân Quý tộc nào sắp sinh. Chỉ có những chú chim nhỏ trên cành cây mới biết, nhóm người hầu căng thẳng như thế vì có một vị Vampire mới giáng lâm trần thế.

Biên Bá Hiền cố níu giữ ống tay áo Phác Xán Liệt, "Xán Liệt, em lạnh quá."

Cả người cậu run lẩy bẩy, trán toát đầy mồ hôi, quần áo cũng bị thấm ướt, cậu không lạnh vì tiết trời ngoài kia, vả lại trong phòng còn có lò sưởi đang cháy lách tách. Lí do chính là Biên Bá Hiền hoảng sợ quá đỗi, ngay ban nãy cậu đã trải qua cái chết. Một trải nghiệm chẳng tốt đẹp gì.

Những chuyện thế này, có người không hề hấn gì, dù đã chết đi sống lại, họ vẫn ung dung tự tại; có người như con mèo sợ sệt, bất kể thế nào, chỉ nghe đến chữ "chết" lập tức xù bộ lông mềm mại thành lớp bảo vệ.

"Không sao rồi, mọi chuyện đã qua rồi." Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền, dịu dàng xoa lưng cậu, thầm thì dỗ dành thành viên mới còn kinh hãi.

Người hầu bưng chậu tắm vào phòng, nước trong chậu còn đang toả khói mờ sương. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng bế Biên Bá Hiền, đặt cậu vào chậu để cậu ngâm mình. Nước nóng đến bỏng người, thấm ướt quần áo trên người cậu, nhưng nhờ cảm giác này mà Biên Bá Hiền thả lỏng.

Edward dẫn một thiếu niên bị che mắt vào phòng, không cần nghĩ cũng biết sắp xảy ra chuyện gì.

"Đừng sợ, anh ở bên em đây." Phác Xán Liệt hôn trán Biên Bá Hiền, rồi để tên nô lệ máu ngồi trước chậu tắm.

Cổ áo cậu ta không gài nút, để lộ cần cổ mềm mại trắng nõn, Biên Bá Hiền có thể nghe rõ nhịp máu chảy dưới làn da cậu ta, một tiếng động thơm ngon của sinh mạng.

"Xán Liệt, em... em không làm được, em không thể." Biên Bá Hiền lo lắng nắm tay Phác Xán Liệt, cậu nhìn cổ mảnh khảnh của cậu thiếu niên, trái tim đập thình thịch như khích lệ cậu, nhưng thử bao lần cậu vẫn chẳng thể nào mở miệng nổi.

Biên Bá Hiền cúi đầu, cậu không thể tưởng tượng cảnh mình sẽ cắn cổ hút máu người nào đó, dù cảm giác khao khát chảy trong mạch máu khiến cậu khó mà chịu nổi, cậu bất lực với bước đi này.

Phác Xán Liệt hôn tóc Biên Bá Hiền rồi há miệng cắn cổ nô lệ máu, hút máu tươi vào miệng mình, anh nâng đầu Biên Bá Hiền đút máu cho cậu. Tức thì một dòng máu đỏ rực chảy ra khoé môi Biên Bá Hiền, nhỏ xuống áo sơ mi trắng để lại vết loang đầy cám dỗ.

"Em thấy thế nào?"

Biên Bá Hiền nuốt chất lỏng trong miệng xuống, thở dài một hơi, con ngươi đỏ loé lên vẻ nguy hiểm, "Cảm giác này tuyệt quá."

Cậu thiếu niên đó đã bị đẩy lên trước mặt Biên Bá Hiền, trên cổ còn đổ máu liên tục, Biên Bá Hiền trông Phác Xán Liệt đang nhìn mình cổ vũ, cậu chậm rãi tới gần, cẩn thận hé miệng, cắn hàm răng sắc bén xuống.

Đối với Vampire mới, máu tươi là thứ có sức mê hoặc lớn nhất, Biên Bá Hiền ra sức hút máu, như một học sinh mới. Nhưng máu không như sữa của mẹ, hút nhiều sẽ gây ra chuyện lớn.

"Đủ rồi, Bá Hiền, nếu em tiếp tục cậu ta sẽ chết mất."

Nghe vậy, Biên Bá Hiền lập tức hoảng hốt đẩy tên nô lệ máu đi, áo sơ mi cậu nhuốm đỏ màu máu, "Xin lỗi, em không định..."

"Không sao, Bá Hiền, rồi em sẽ học được cách cầm máu vết thương." Phác Xán Liệt lại đẩy nô lệ máu lên đối diện Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền học theo dáng vẻ Phác Xán Liệt trước đây, lè lưỡi liếm vết thương, sau đó Edward dắt cậu thiếu niên rời đi. Biên Bá Hiền tiếp tục níu áo Phác Xán Liệt, "Xán Liệt, em vẫn còn đói lắm."

"Được rồi, vậy em uống máu của anh đi." Phác Xán Liệt suy tư trong chốc lát, cuối cùng xắn ống tay áo mình lên, để trần cánh tay cường tráng, "Mùi vị không giống máu con người lắm, em thử xem."

Xác nhận không phải Phác Xán Liệt trêu mình, Biên Bá Hiền ngoan ngoãn nắm cánh tay anh, thử nhấm nháp giọt máu của đồng loại. Máu Vampire không ấm, còn sền sệt như đồ ăn quá hạn, không ngon như máu con người.

Nhưng đây là máu của Phác Xán Liệt, bây giờ trong mũi lẫn miệng Biên Bá Hiền đều đầy ấp mùi vị Phác Xán Liệt, khiến cậu mê luyến không ngớt. Biên Bá Hiền nghe Phác Xán Liệt thở dài, dừng như người yêu cậu rất hưởng thụ khi cậu cắn tay anh. Biên Bá Hiền ngẩng đầu, cậu thấy Phác Xán Liệt đang nhìn mình, ánh mắt mà chỉ xuất hiện khi hai người cùng nhau cảm nhận sắc dục.

"Anh thích đến vậy sao?" Biên Bá Hiền liếm đôi môi như anh đào chín của mình.

Trước tiên Phác Xán Liệt trao cậu nụ hôn vừa mãnh liệt vừa dịu dàng rồi mới đáp, "Em không biết cảm giác này thoải mái đến nhường nào đâu, anh đoán chắc em cũng sẽ thích."

Khi răng nanh Phác Xán Liệt cắm vào da mình, Biên Bá Hiền lập tức vòng tay siết chặt lấy áo Phác Xán Liệt. Cảm xúc này, hệt như làm tình, sung sướng đến mức không thể dùng ngôn ngữ bày để tỏ. Biên Bá Hiền mãn nguyện nhắm mắt, chân thành ôm anh.

"Đây là gì?" Biên Bá Hiền không rõ, vì sao Vampire hút máu đồng loại có cảm giác như vậy, tuyệt đến mức phát nghiện!

"Anh gọi nó là "Vampire tình ái"." Phác Xán Liệt mỉm cười thoả mãn, hàm răng và môi đều nhuốm đỏ.

"Em rất thích."

"Anh cũng thế, có điều Bá Hiền à, đây là việc cực kỳ thân mật, nên em không thể làm chuyện này với bất kì Vampire nào khác ngoài anh." Phác Xán Liệt hôn vết máu trên cổ Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền gật đầu, kéo cổ áo Phác Xán Liệt nghiêm túc nói, "Anh cũng vậy."

Phác Xán Liệt chưa từng thấy thiên thần của anh hung hăng thế này, rất đáng yêu.

"Đương nhiên, anh sẽ vĩnh viễn trung thành với thiên thần của anh." Phác Xán Liệt thành kính hôn mu bàn tay cậu.

Biên Bá Hiền rất hài lòng với câu trả lời chắc nịch ấy, cậu ôm cổ Phác Xán Liệt, trao anh nụ hôn ướt át, máu còn sót trong miệng hoà vào nhau. Không phải, máu của họ vốn đã hoà tan trong cơ thể đối phương từ lâu, khi ở căn nhà gỗ cũ nát kia, đến lúc cả hai không màng sinh mệnh mà yêu đối phương.

Phác Xán Liệt ôm chầm Biên Bá Hiền, nước tắm thấm ướt áo Biên Bá Hiền khiến cơ thể quyến rũ thoắt ẩn thoắt hiện. Phác Xán Liệt lè liếm đầu nhũ Biên Bá Hiền cách lớp áo, Biên Bá Hiền thoải mái ngửa cổ, nhẹ rên rỉ bày tỏ sảng khoái.

Phác Xán Liệt nóng lòng, anh vội cởi đồ Bá Hiền, vội vã hôn khắp làn da cậu. Sau khi trở thành Vampire, Biên Bá Hiền càng thêm trắng ngần, khắp người toả ra mị lực chết người.

Biên Bá Hiền bắt lấy ngón tay định làm mình chầm chậm thích nghi, "Cứ vào trong em đi, ngài bá tước."

"Không thể, em sẽ bị thương mất."

"Bây giờ em là Vampire, sẽ không dễ bị thương đâu." Biên Bá Hiền có thể nhận ra người yêu mình đang sốt ruột, cậu cũng chẳng khá khẩm gì hơn, chỉ muốn lập tức trầm luân trong sắc dục với anh.

"Dù thế vẫn rất đau, anh không thể để em chịu đau thêm lần nào nữa." Phác Xán Liệt kiên trì, dịu dàng từng bước.

Biên Bá Hiền không vui xoay eo, hai chân thon dài mè nheo cơ thể Phác Xán Liệt, thậm chí còn kéo tay Phác Xán Liệt lên môi, mút một ngón của anh vào miệng. Răng nanh sắc bén bất cẩn cắn phải ngón tay anh, cậu liền duỗi lưỡi liếm sạch máu rỉ ra.

Khiêu khích cuồng nhiệt đến thế sao có thể chịu được, Phác Xán Liệt ngày thường dịu dàng dần trở nên hung hãn, bầu không khí kịch liệt hẳn. Sức Vampire mạnh, chiếc giường liên tục lay động vì hai người, phát ra tiếng "kẽo kẹt", tựa như ngay giây sau sẽ sụp xuống.

Đến cao trào, Phác Xán Liệt cắn cổ Biên Bá Hiền, mút mát những giọt máu tươi mỹ vị, cậu thuận theo cắn vai anh, nỗi thoả mãn lan khắp người khiến hai người như phát điên.

Mọi thứ tuyệt vời quá rồi!

Cực hạn khoái cảm dâng trào.

Biên Bá Hiền hé miệng thở hổn hển, nằm trong lòng người yêu.

"Xán Liệt, từ nay về sau chúng ta có thể mãi ở bên nhau, đúng chứ?" Biên Bá Hiền đã trở thành Vampire, cậu giống người yêu mình rồi, có sinh mệnh bất lão bất tử, ngoại trừ mặt trời, không gì giết chết họ.

"Ừ, nhưng em sẽ phải đối mặt với bóng tối vô tận, nó mang đầy đau khổ và cô đơn, em sợ không?"

Biên Bá Hiền lắc đầu, cậu vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ của Phác Xán Liệt, "Có anh ở bên em, em không sợ gì cả, anh luôn khiến em an tâm, là người hùng của em."

Phác Xán Liệt nghiêng đầu hôn tay Biên Bá Hiền, thật ra trong lòng anh rất áy náy, là anh không thể bảo vệ chu toàn cho thiên thần của mình.

"Vậy nên Xán Liệt, đồng ý ở bên em mãi nhé? Sau này em cũng có thể bảo vệ anh." Nghĩ đến đây, Biên Bá Hiền mỉm cười thoả mãn, cậu không hề hối hận vì mình đã trở thành Vampire.

"Đương nhiên, chúng ta sẽ mãi bên nhau." 

-

Chú thích:

(*) Phong cách Avant-garde: Phản ánh những giá trị vô tận của sự sáng tạo, đột phá và mang tính độc bản.

(*) Vampire tình ái: Chỉ máu giữa đồng loại Vampire trao đổi với nhau, là hành động cực kì thân mật, hành động này không nên xảy ra với những người khác ngoài tình yêu đích thực của họ. (Giả thiết tham khảo từ phim Nhật ký Vampire (The Vampire Diaries) xuất phẩm từ Columbia Mỹ và Warner Bros.)  [Chú thích của tác giả].

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top