9.


Phác Xán Liệt thẫn thờ, vì Biên Bá Hiền hôn anh.

Đôi môi mềm mại như mứt hoa ngọt ngào, nhâm nhi thưởng thức hương thơm nhưng mang vị whisky nồng, đầu lưỡi năng động lướt qua hàm răng anh, liếm vòm miệng trên.

Có lẽ là không ngừng học tập, kỹ thuật hôn môi Biên Bá Hiền có tiến bộ rất lớn.

Phác Xán Liệt nhịn không được nhiệt huyết bỗng xảy ra, anh muốn tránh lại bị Biên Bá Hiền ôm chặt. Vành tai bị nhẹ nhàng cắn, ắt hẳn Biên Bá Hiền học theo anh.

"Bá Hiền...."

"Ưm... Ngài không được đi...." Ánh mắt Biên Bá Hiền hơi lơ đễnh, nhưng không ảnh hưởng thần thái của cậu.

Phác Xán Liệt nhìn người lười biếng dựa vào lòng mình, rồi lại cẩn thận quan sát bản thân, rốt cuộc anh đã hiểu rõ, vì sao thú hoang thích con mồi vừa nhỏ yếu vừa mềm mềm, bởi vì sức mê hoặc quá mãnh liệt.

Thật muốn ăn em luôn.

Nụ hôn quyết liệt khiến Biên Bá Hiền khẽ rên nhỏ, đồng thời rơi xuống đệm giường êm ái, quần áo bị xé cởi hết, Biên Bá Hiền tự nhiên dịch người lại gần Phác Xán Liệt, tùy ý vuốt ve và cảm nhận nụ hôn rơi trên thân thể trơn bóng.

Khóe miệng xinh xắn bật ra tiếng rên là thuốc cám dỗ cực lớn, liên tục kích thích Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền hơi hé mắt, cúi đầu nhìn Phác Xán Liệt nằm trên người mình, cậu duỗi tay xoa xoa mái tóc đen, cả vành tai lớn nữa.

Phác Xán Liệt dừng lại mặc Biên Bá Hiền nghịch lỗ tai mình.

"Ngài là... Tinh linh à...." Lỗ tai to lớn mềm mại, đùa rất thích, Biên Bá Hiền như thấy món đồ chơi thú vị, mỉm cười khoái trá.

Con mắt làm người trìu mến không ngừng nhắm chặt rồi mở ra, kéo theo lông mi cong dài, như chú bướm vỗ cánh, Phác Xán Liệt không kìm được hôn lên khóe mắt cậu, sau đó dịu dàng hôn đôi môi đang cười, rồi lại hôn cằm xinh xắn.

"Tôi thích như vậy..."

"Hửm?" Phác Xán Liệt ngưng lại nghi ngờ nhìn cậu.

"Tôi thích cảm giác được ngài hôn môi...." Khẽ nói, như lông chim rơi xuống, khêu gợi trái tim Phác Xán Liệt ngứa ngáy.

Biên Bá Hiền nâng mặt Phác Xán Liệt, như thưởng thức châu báu mình thích nhất, ánh mắt dịu dàng sa vào mắt anh.

Phác Xán Liệt cảm giác mình đang đi một chiếc thuyền nhỏ rời bờ, phát hiện dưới biển có vòng xoáy lớn, anh bất cẩn rơi xuống, không thể nào chạy trốn, mà anh cũng không muốn trốn.

Biên Bá Hiền thế này đúng là làm anh khó nhịn dục vọng nóng bỏng như nham thạch sắp sửa phun trào, lúc này Phác Xán Liệt chẳng khác thú hoang đói bụng bắt được con mồi.

Nét mặt hớn hở và hưởng thụ hiện trên khuôn mặt Biên Bá Hiền, đôi môi liên tục bật ra tiếng rên nóng bỏng.

Phác Xán Liệt đã mất kiểm soát, anh biết mình trở nên điên cuồng, rồi lại không thể khống chế bản thân.

Biên Bá Hiền mở mắt ra, chống tay nửa nằm nửa ngồi, tỉ mỉ quan sát vị trí kết hợp giữa cơ thể mình và Phác Xán Liệt.

"Đừng nhìn." Phác Xán Liệt nâng mặt Biên Bá Hiền đối diện với mình, ánh mắt nghiêm túc khiến anh không khỏi ngượng ngùng.

"Tôi rất tò mò... Ngài... Ngài làm thế nào mà tôi thoải mái như vậy...."

Lời nói xen lẫn tiếng ngâm nga, Phác Xán Liệt bất đắc dĩ thở dài, có lẽ đêm nay Biên Bá Hiền muốn nuốt chửng toàn bộ lý trí của anh.

Vậy thì ăn hết đi, dâng lý trí mình lên.

Kích thích qua đi, hưởng thụ màn đêm yên tĩnh, ánh sáng yếu ớt phác họa gương mặt ngủ say của Biên Bá Hiền, khiến Phác Xán Liệt không thể rời mắt.

Thật sự là một buổi tối đẹp đẽ.

Tha thiết thành kính hôn môi, Biên Bá Hiền trong mơ như cảm nhận được, liếm môi.

"Chúc em mơ đẹp." Thiên thần của tôi.



Biên Bá Hiền tỉnh dậy đau đớn, vì say rượu nên đầu cậu hơi choáng, cơ thể đau mỏi cũng làm cậu không tài nào nhúc nhích.

Cậu nhận ra toàn thân mình trần truồng, bụng dưới và hạ thể vô cùng nhếch nhác.

Tối qua, có chuyện gì?

Cậu nhớ láng máng, cùng người kia vui vẻ điên cuồng, ma sát da thịt, hôn môi kịch liệt, va chạm hung mãnh.

Cảm giác sung sướng 

Cảm giác vui vẻ chất chứa đến cực điểm, cậu muốn la lên nhưng hé miệng lại không thể phát ra âm thanh gì, trần nhà như ngày càng cao, không biết là ai xoa tóc mình.

Người đó là bá tước sao?

Nhưng mình không thể nào mở mắt.

Ở trạng thái mất ý thức đã xảy ra chuyện đó, cậu cảm thấy hơi lo lắng, nếu người đó không phải bá tước thì sao đây?

Cậu hận mình vì sao tối qua chấp nhận uống ly rượu kia, nếu không phải bá tước vậy là cậu mắc sai lầm cực lớn, hơn nữa cậu buồn nôn chết mình, thế mà còn hưởng thụ.

Hay là cậu nên hỏi người đưa mình về phòng, liền biết có chuyện gì.

Khó khăn xuống giường, lúc mặc quần áo thì thấy dấu vết trên người mình trong gương, cổ và trước ngực đều có dấu đỏ to nhỏ lẻ tẻ, như từng bông hoa nhỏ nở trên làn da trắng nõn của cậu.

Cậu thật tâm cầu nguyện người tối qua là bá tước.

Nhưng hỏi thăm Myers và Robert đều không nhận được đáp án, không ai biết có ai vào phòng cậu, sau khi trả lời Myers và Robert liền đi.

"Edward tiên sinh đâu? Có thể dẫn tôi gặp anh ấy không?" Nếu là Edward tiên sinh, nhất định sẽ biết hôm qua bá tước đi đâu.

"Hôm nay có vị khách rất quan trọng đến thăm trang viên, Edward tiên sinh và tiểu thư Rosalind đang tiếp đãi người đó, phải chờ tới đêm ngài mới gặp được."

Biên Bá Hiền hơi hụt hẫng, lo âu trong lòng ngày càng to hơn.

"Đến giờ ngài học piano rồi."

Tiếng đàn trầm bỗng vang lên, nhưng có nhiều khi lạc nốt, đây là lần thứ tám Biên Bá Hiền đàn sai rồi, Lay nhâm nhi một ngụm trà, không nói gì.

Biên Bá Hiền dừng tay, thở dài một hơi.

"Nghệ Hưng."

"Hả?" Biên Bá Hiền không nghe rõ vừa nãy thầy mình nói gì.

"Trương Nghệ Hưng, tên thật của tôi, nếu cậu cần."

"Ừ... Tên rất đẹp." Biên Bá Hiền rời đàn dương cầm, ngồi đối diện Trương Nghệ Hưng.

"Cảm ơn. Nhưng tôi đoán, cậu không phiền não bởi điều này, chuyện gì đã xảy ra? Baek."

"Trương tiên sinh, ngài có ý kiến gì về việc sai đường?" Biên Bá Hiền sợ hãi với suy nghĩ của chính mình, cậu không biết tại sao mình mô tả các chuyện ngày hôm qua là sai đường, nếu người đó không phải là bá tước.

"Sai đường? Cậu đi quá rồi à? Bá tước biết không?" Xiên một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng, dường như Trương Nghệ Hưng không kinh ngạc mấy.

"Không, không phải vậy, bá tước với tôi không phải...." Mặt Biên Bá Hiền đỏ chót, nhưng ráng mây hoàng hôn, câu hỏi của Trương Nghệ Hưng khiến cậu vô cùng thẹn thùng.

"Được rồi, tôi nghĩ cậu nên xem xét về cách luyện tập sonata của Mozart, chứ không phải về sai đường."

"Tôi..." Biên Bá Hiền cảm giác mình không thể giải thích rõ với Trương Nghệ Hưng.

Hôm nay Phác Xán Liệt ngủ một tiếng đã tỉnh, vì có người khách đặc biệt đến trang viên, một tổng giám mục cả đồ lẫn mũ đều màu tím.

"Ông chủ, tôi đã để Rosalind dẫn tổng giám mục tham quan thành, và báo cho người đó sau khi ngày dậy sẽ kiểm tra lãnh thổ." Edward cảm thấy bất an, mục đích tổng giám mục đến thăm trang viên không chỉ là truyền đạo.

"Bên Rome có tin tức gì không?"

"Không có, gần đây rất yên tĩnh. Ông chủ, có ai phát hiện cái gì sao?"

"Có lẽ vậy, cố gắng ngăn tổng giám mục lui tới với tôi vào ban ngày." Phác Xán Liệt nhíu mày, bất kể bị phát hiện thật, nơi phòng bị phải chuẩn bị, chẳng qua tiếc rằng, tâm trạng tốt đẹp tối qua bị phá hỏng rồi.

"Tuân lệnh, còn Baek, cần cấm cậu ấy ra ngoài không?" Thân phận nô lệ máu bị người ngoài biết sẽ là căn cứ để cả tòa trang viên bị hủy diệt.

"Không! Để em ấy xuất hiện với tư cách là người yêu tôi trước tổng giám mục, về sau ra ngoài cứ dùng cách này. " Anh sẽ không cho phép thiên thần quay về bầu trời, nhưng không có cách nào giam cầm thiên thần trong góc tối.

"Em ấy dậy chưa?" Nhắc tới Biên Bá Hiền, nét mặt Phác Xán Liệt dịu đi rất nhiều.

"Baek đã dậy, đang học piano."

Phác Xán Liệt gật gù, dường như không thể ngủ nữa liền rời giường, dặn Edward tìm Robert đến.

"Ông chủ." Từ khi được sắp xếp bên cạnh Biên Bá Hiền, Robert chưa gặp lại ông chủ của mình, gần đây Edward ở lại trang viên, hắn không phải lo mọi chuyện cho ông chủ, vì vậy bây giờ hắn rất tò mò, nguyên nhân ông chủ gọi hắn tới.

"Vừa qua Baek có thích chuyện gì không? Hoặc là em ấy có thích bộ đồ nào đó?"

"Xin thứ lỗi tôi không thể trả lời câu hỏi của ngài, có lẽ ngài nên hỏi Myers." Quan hệ giữa hắn và Baek ngày càng xa cách, thậm chí không thể thân thiết như chủ tớ, hắn làm người bảo vệ ẩn thân, yên lặng quan sát nguy hiểm bốn phía, lại không thể đứng gần bảo vệ.

"Myers? Tôi cho là hai người là bạn thân."

"Đã từng, khi ngài dặn tôi theo sát bảo vệ cậu ấy, cậu ấy biết tôi cũng là quỷ hút máu, chúng tôi không còn thân nữa." Giọng Robert có hơi oán giận, nhưng hắn không thể giận Phác Xán Liệt, đành kìm nén.

"Vì sao?" Biên Bá Hiền không muốn làm bạn với vampire à?

"Cậu ấy cảm thấy sợ hãi, dù tôi chưa bao giờ làm cậu ấy bị thương, cậu ấy cũng sợ Edward tiên sinh." Không cùng loài, có lẽ khó mà ở chung thân thiết.

Biên Bá Hiền cảm thấy sợ? Vậy thì anh? Cũng sợ anh sao? Phác Xán Liệt hơi nghi ngờ, nhưng nhiều hơn là mù mịt.

Giám mục John được Rosalind dẫn tham quan tòa thành lâu đời, đối với đồ trang trí hoa lệ lộng lẫy cũng không hứng thú lắm, trái lại là thưởng thức tác phẩm hội họa dọc hành lang hơn hẳn.

"Bức tranh này lớn nhất, xin hỏi người vẽ là ai?"

Giám mục dừng chân, xem xét trước chân dung Phác Xán Liệt.

"Đây là... Ông cố bá tước, được vẽ một trăm năm trước."

"Vẽ không khác bao nhiêu, nhưng cô không nói họ tên ông cố bá tước." Giám mục nhấn mạnh hai chữ "ông cố", như ám chỉ gì đó.

"Vì tôi quên rồi, người trong trang viên không hay nhắc tới tên vị đại nhân này." May mắn thay, Rosalind là một thục nữ tao nhã trang trọng, dù nói dối, bà vẫn bình tĩnh đáp lời.

"Thật sao? Xem ra tôi phải tự mình hỏi bá tước."

Hai người lại cùng nhau thưởng thức một ít đồ trong thành, tận khi nghe tiếng dương cầm, Rosalind định dắt giám mục đi nơi khác nhưng giám mục ngưng bước.

"Tôi không thể vào xem màn trình diễn piano sao?"

Mắt Rosalind lóe một ít lo lắng và sợ hãi, nhưng vẫn gật đầu rồi mở cửa.

Đúng lúc Biên Bá Hiền ấn âm cuối bản sonata Mozart, rồi nghe tiếng vỗ tay đằng sau.

Biên Bá Hiền và Trương Nghệ Hưng nhìn dáng người mạnh mẽ đi tới, một người mang mũ tròn tím, trước ngực đeo thánh giá, dường như rất thích tiết mục vừa nãy của Biên Bá Hiền.

"Tiểu thư Rosalind, xin giới thiệu hai thân sĩ thanh nhã này."

"Chuyện này...." Rosalind cảm thấy vô cùng bối rối, người giám mục bỗng xông vào, trang viên chưa kịp chuẩn bị nhiều, đặc biệt là thân phận Baek.

Nhận ra tiểu thư Rosalind luống cuống, đây là chuyện cực hiếm, Biên Bá Hiền không biết xảy ra chuyện gì, nhưng dường như thân phận của cậu không thể để nhân viên thần chức này biết, liên quan đến vampire ư?

"Thứ lỗi vì tôi đã rời đi, giám mục John, ngài đi thăm có vui không?" Không biết Edward xuất hiện trong phòng khi nào, hình như hắn hơi vội, lặng lẽ sửa sang đồ mình.

"Tôi rất vui, có điều tiểu thư Rosalind không bằng lòng giới thiệu với tôi hai vị thân sĩ này."

"Vậy để tôi giới thiệu cho ngài, đây là người yêu bá tước, Baek, mà vị này là giáo viên dạy đàn của Baek, thầy Lay."

Người yêu?

Giám mục nở nụ cười ngờ vực, như sương mù rừng rậm, làm người ta thấy bất an lại không có cách giải quyết.

Buổi tối lại đến.

Bây giờ trong phòng Phác Xán Liệt bừa bộn như có trộm, dưới đất chất đống áo quần, mà Phác Xán Liệt vẫn đang ướm thử đồ.

"Edward, cậu cảm thấy cái này thế nào, tôi đẹp chứ?"

"Ông chủ, bất kỳ đồ nào được ngài mặc đều tôn vẻ đẹp của ngài lên." Edward đã đứng đây hai tiếng, hắn nhìn chằm ông chủ chọn đồ, còn long trọng hơn cả khi gặp quốc vương.

Đó là vì hôm nay, cuối cùng anh cũng gặp mặt chân chính với thiên thần trong lòng, Edward cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ, trước giờ hắn chưa từng thấy ông chủ mình hạnh phúc thế này.

"Cậu biết tôi không cần lời khen đó." Thứ anh cần là đề xuất có ích.

"Nhưng đã vào đêm lâu rồi, ngài không đi bây giờ Baek sẽ ngủ mất."

Mặt trăng ngoài cửa đã lên đến đỉnh rừng, Phác Xán Liệt nhận ra giờ này Biên Bá Hiền thường đã vào mộng đẹp, anh cũng không thể làm phiền.

Cuối cùng anh chọn một bộ mình thích và có hơi đặc biệt, nhanh chóng đến phòng Biên Bá Hiền.

Bàn tay cầm nắm cửa không khỏi run rẩy, trái tim của anh như muốn nhảy ra ngoài.

Biên Bá Hiền thấy mình sẽ có phản ứng thế nào? Vui vẻ? Hay... sợ sệt?

Nhưng anh không thể bộc lộ căng thẳng và sốt ruột, như vậy sẽ mất phong độ, cũng thiếu lễ phép.

Nội tâm như biển cả, dù không có gió vẫn không thể khiến mặt biển yên tĩnh, làn sóng liên tục nhấp nhô.

Anh nín thở, đẩy cửa vào.

"Bá Hiền?"

Phác Xán Liệt không thấy đôi mắt đẹp đẽ mình nhớ nhung, mà là... vải đỏ.

Sao lại bịt mắt? Rõ ràng là tối qua họ đã gặp nhau, không phải ư?

"Chủ nhân, tôi cần hỏi ngài một vấn đề, tối qua... Người ở với tôi là ngài sao?

Tựa dòng nước lạnh ngắt hắt lên khối sắt đang hừng hực cháy, nhưng trái tim Phác Xán Liệt không phải sắt thép.

-

Chú thích:

*Rome: thủ đô của Ý.

*Nhân viên thần chức: người phụ trách công việc tôn giáo trong Thiên Chúa Giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top