7.


Âm nhạc, như một thiếu nữ tao nhã, trẻ tuổi, xinh xắn, mang một mái tóc dài vàng óng dịu hiền, mặc váy lụa thêu hoa, nàng sẽ vui vẻ kéo mình nhảy cùng, cũng sẽ dùng bàn tay mềm mại của nàng vỗ về tâm trạng bất an.

Ừ, trên thế giới vậy mà tồn tại điều đẹp đẽ vậy đó.

Lúc Biên Bá Hiền đánh nốt nhạc cuối cùng, đúng lúc thầy giáo thu sự chú ý từ ngoài cửa về, Lay đặt chiếc thìa bạc xuống, nhấp một hớp trà.

"Ngài không định ăn hết bánh mâm xôi ngon này sao?" Biên Bá Hiền vô cùng thích thầy giáo piano, tài năng của thầy khiến cậu khâm phục, ngón tay như thần tiên, tự do bay lượn trên phím đàn.

Thầy giáo của cậu không nghiêm khắc chút nào, cậu từng lo lắng rằng vì thân phận đặc biệt nên khi học piano sẽ có người cầm thước đứng cạnh theo sát cậu, kết quả mỗi ngày cậu đến học đều được món tráng miệng và trà nghênh đón, tựa như thưởng thức khoảng thời gian nhàn nhã với âm nhạc.

"Tin tôi, tôi là người tiếc nuối nhất, nếu cứ ăn thế này tôi sẽ biến thành heo mất." Lay nhìn cậu học sinh, Biên Bá Hiền cũng nhìn hắn, đợi hắn đánh giá màn biểu diễn vừa nãy.

"Cậu làm rất tốt, Baek, cậu là học sinh khiến tôi yên tâm nhất, có thiên phú trời cho, chẳng qua cậu có mắc lỗi một đoạn ngắn."

Biên Bá Hiền hơi thất vọng về bản thân, có thiên phú nhưng chẳng lẽ mình chưa luyện tập đủ?

"Đừng lo, ngồi xuống nghỉ ngơi đi."

Biên Bá Hiền nghe theo, bắt đầu ăn bánh mâm xôi, mứt hoa đỏ sẫm vừa ngọt vừa chua, không ngừng kích thích vị giác khiến người ta muốn ăn nữa, đối mặt với món thế này, Biên Bá Hiền lại nhìn chằm tay cầm nĩa đến đờ ra.

"Hôm nay cậu luôn quan sát bàn tay xinh đẹp của cậu."

"Vì đôi tay này nhận kỳ vọng rất lớn." Tay cậu thật sự đẹp tới độ có thể khiến mọi người thích ư....

"Kỳ vọng đó đa phần là đến từ vị bá tước?"

"Sao thầy biết? Thầy gặp bá tước rồi sao?" Dường như thầy cậu rất quen với chuyện trong trang viên, làm cậu vô cùng tò mò.

"Đương nhiên tôi đã gặp bá tước rồi, cậu không biết tôi quen bá tước tôn quý của chúng ta bao nhiêu đâu. Thôi, thời gian nghỉ kết thúc, chúng ta luyện lại đoạn đó đi."

Hiện tại trừ học đàn, Biên Bá Hiền còn tập cưỡi ngựa.

Đây là đề xuất của riêng cậu, cậu từng học cưỡi ngựa, nhưng đã lâu không thực hành, cậu muốn mình có thể điều khiển ngựa một cách thành thạo, dù gì tài cưỡi ngựa có thể phát huy tác dụng nhiều lúc không phải sao?

Bá tước cho cậu một chú ngựa, bộ lông đỏ thẫm, ánh mặt trời phác họa thân hình duyên dáng của nó, tóc mai và đuôi là màu đen tuyền huyền bí, phần mống tứ chi cũng đen nốt, như một kỵ sĩ mạnh mẽ mang đôi giày đen vậy.

Biên Bá Hiền gọi nó là Hồng Long, như câu chuyện cổ tích mà cậu nghe khi bé, chú rồng đỏ bảo vệ lâu đài nơi công chúa bị giam cầm, rất to lớn và mạnh mẽ. Nhưng con Hồng Long của cậu chỉ có thể bảo vệ trang viên, và mọi người trong trang viên.

Hồng Long là đứa bé dịu ngoan, qua mấy ngày đã tạo quan hệ thân thiết với Biên Bá Hiền, nó thích Biên Bá Hiền sờ cổ và bụng nó, lúc đó mũi nó sẽ thở phì phò, trông rất hăng hái.

Biên Bá Hiền cũng thích Hồng Long.

Hoàng hôn hôm đó, Biên Bá Hiền vuốt lông Hồng Long rồi tạm biệt nó, vì trong lòng còn thắc mắc cần nhờ Austin tiên sinh chỉ bảo, cậu rời khỏi chuồng, vòng qua thành lũy tới cổng chính,

Trước cửa có một chiếc xe ngựa và vài người hầu đang vận chuyển hành lý trên xe.

"Này! Cậu, tên mã phu kia, cậu lại đây!" Một người con gái mặc váy ren gọi vọng Biên Bá Hiền.

Lấm lét nhìn trái phải một lát, Biên Bá Hiền xác định đối phương kêu mình, đành phải bước tới.

"Cậu lau hai tay bẩn thỉu chút đi, rồi nhanh chóng bắt đầu vận chuyển hành lý." Người phụ nữ căm ghét nhìn cậu.

Điều này khiến Biên Bá Hiền ù ù cạc cạc, hơn nữa thái độ nhờ vả của vị trông giống thục nữ này chẳng ra gì.

Nhưng đối phương không để cậu nắm rõ tình hình, một rương lớn giơ trước mặt cậu, cậu buộc phải nhận lấy, bất đắc dĩ đi theo người hầu chuyển hành lý.

"Chờ chút, cứ bưng từng cái một sẽ không làm xong trước lúc mặt trời lặn mất, nếu vậy tiểu thư sẽ tức giận."

Tiểu thư họ nói là ai?

Trên tay lại bưng thêm một cái rương, Biên Bá Hiền nhíu mày.

Hai cái rương chồng cao che hết tầm mắt, Biên Bá Hiền cẩn thận đi qua hành lang, bước lên bậc thang, đặt rương vào một căn phòng cực lớn, cậu giơ tay lau mồ hôi trên trán.

"Cậu ở đây làm gì?"

Giọng nói nghiêm túc vang lên sau lưng, Biên Bá Hiền không xoay người cũng biết nét mặt tiểu thư Rosalind bây giờ hoang mang cỡ nào.

"Ai bảo cậu làm chuyện này? Baek, tôi phải nhắc cậu, cậu là người đặc biệt trong trang viên, cậu không cần làm những việc này, cũng không được làm, cậu có thể trở thành bạn bất kỳ người nào trong trang viên, nhưng cậu không thể thay ai hoàn thành công việc của họ."

Giọng tiểu thư Rosalind nghiêm nghị như cái dùi chạm trống, tạo ra tiếng vang nặng nề, Biên Bá Hiền không biết nên giải thích thế nào.

"Xin cậu nhớ kỹ lời tôi, bây giờ về phòng cậu đi. Đúng rồi, trước đó cậu nên đến phòng y tế tìm Smith tiên sinh hoặc Claire, hai bàn tay quý giá của cậu, cậu biết ý nghĩa của nó đó."

Biên Bá Hiền nói cám ơn rồi đi.

Đúng là cậu nên đến phòng điều trị, vừa nãy dưới đáy hòm có sắt cồm lên, khiến tay cậu bị thương, máu chảy ra, lộ một ít thịt hồng nhạt, vô cùng đau.



"Tay em bị thương?" Phác Xán Liệt dịu dàng cầm bàn tay quấn gạc của Biên Bá Hiền, anh có thể ngửi thấy mùi máu tươi thơm ngọt, răng nanh trắng hơi lộ ra, nhưng anh vẫn cúi đầu hôn tay Biên Bá Hiền.

"Ừ, do tôi bất cẩn." Biên Bá Hiền lo lắng bá tước sẽ chán chường với cậu, vì Smith tiên sinh nói sẽ để lại vết sẹo.

"Đau không?" Khiến Phác Xán Liệt cảm thấy kinh ngạc là Biên Bá Hiền không nhân cơ hội này phàn nàn chuyện hôm nay cậu bị đối xử bất công.

"Không đau lắm."

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng tháo băng gạc nhưng vẫn chạm trúng miệng vết thương, cơn nhói làm lòng bàn tay Biên Bá Hiền ngứa ngáy, để nhịn không bật ra âm thanh nào cậu cắn chặt môi mình.

Đầu lưỡi ấm áp mang theo nước bọt liếm láp vết thương, cậu có thể cảm nhận lòng bàn tay mình ướt át.

"Như vậy có thể giảm đau." Phác Xán Liệt mờ mịt trong bản năng khát vọng đối với máu của cơ thể mình, khiến anh khẽ run, Biên Bá Hiền cũng nhận ra.

"Ngài có ổn không? Có phải ngài cần..." Còn chưa dứt lời, đã bị chặn môi lại, cậu không lường trước Phác Xán Liệt đột nhiên hôn môi mình, hai người cùng nhau ngã xuống giường.

Trong lúc đó môi và môi va chạm vô cùng kịch liệt, cậu chỉ biết ôm cổ Phác Xán Liệt, áo sơ mi bị mở rộng, da thịt trắng nõn phơi bày, vừa được hôn vừa được xoa phía dưới, cậu kìm không được tiếng rên trong họng.

Phác Xán Liệt thành công dời khát vọng đi, dùng một thứ khác có sức mê hoặc, có thể khống chế bản năng anh.

Bàn tay Biên Bá Hiền lại được băng bó cẩn thận, quần của cậu bị Phác Xán Liệt cởi ra, thứ nóng rực giữa hai chân được anh vân vê.

Khiến cậu cảm thấy thoải mái...

Nhưng ngay lúc cậu vô cùng hưởng thụ, Phác Xán Liệt bỗng dừng lại, đồng thời kéo chăn che người cậu.

Xảy ra chuyện gì?

Một lát sau, cậu nghe thấy cửa phòng bị một người dùng sức đẩy vào, dường như có ai đó xông vào.

"Cô không nên xông tới như vậy, Caroline, rời khỏi đây!"

Biên Bá Hiền hơi chấn động, dù mắt bị bịt, nhưng cậu dễ dàng phát hiện trong lời nói Phác Xán Liệt có tức giận.

"Loey, anh không tìm tôi tôi mới tới tìm anh, hay tôi không nên làm phiền anh, nhưng tôi rất nhớ anh, bao lâu chúng ta chưa gặp mặt? Bảy tháng?" Đây là một giọng nói xa lạ của người phụ nữ, có điều qua Phác Xán Liệt cậu biết tên của đối phương, Caroline.

"Tôi nói đi khỏi đây!"

Anh tức giận quát lớn, lần đầu Biên Bá Hiền thấy bá tước nổi nóng như vậy.

Tiếp theo là lặng im ngắn ngủi, sau đó cánh cửa bị ra sức đóng sầm, người phụ nữ đó và bá tước có quan hệ thế nào? Dường như cô không tôn kính bá tước như những người khác, hơn nữa Loey....

Phác Xán Liệt gọi Edward tới, nghiêm túc bày tỏ mình không muốn bị quấy rối, Edward cảm thấy vô cùng có lỗi, vì anh vốn phải ngăn bất kì ai vào phòng này.

"Thành thật xin lỗi em." Vì anh, thời gian tươi đẹp của hai người bị phá hỏng rồi.

"Không sao, nhưng Loey?"

"Đó là tên tiếng Anh của tôi, cả thế giới cũng chỉ có em gọi tôi là "Xán Liệt"." Phác Xán Liệt khẽ cắn vành tai Biên Bá Hiền.

"Xin thứ tôi vô lễ, tôi..." Dưới tình huống hỗn loạn cậu đã gọi anh như thế.

"Không không, tôi thích vậy, gọi tôi là Xán Liệt đi."



Caroline là một cô gái xinh đẹp, cô có một bộ tóc nâu thẫm, đôi mắt màu hổ phách, môi đỏ như hoa hồng, màu da khỏe mạnh, thân hình đẹp mắt, cô còn có giọng hát êm tai, hiện nay cô là nữ diễn viên kịch ca trẻ ưu tú nhất của Vienna, rất nhiều hoàng cung quý tộc đều không thể chống lại mị lực của cô.

Nhưng, bất kể được khen ngợi và mến mộ bao nhiêu, có vô vàng vàng bạc hay châu báu, chỉ có một thứ cô mong muốn, đó là vị bá tước vampire thần bí cứu mạng cô.

"Tỉnh lại đi, Caroline." Claire nhìn hàng đống quần áo đẹp đẽ bị người bạn tốt của cô ném xuống đất, đành mở miệng khuyên nhủ.

"Sao tớ bình tĩnh được? Sao chuyện như vậy sẽ xảy ra? Anh ấy không muốn nhìn tớ, thậm chí gầm lên với tớ, chính vì tên nô lệ dơ bẩn, xấu xí, đê tiện!" Quạt giấy tinh xảo của nước Pháp bị Caroline vò nát, móng tay sắc bén của cô cũng vì quá giận mà cấu vào lòng bàn tay.

"Đừng làm mình tổn thương, thương yêu." Claire lấy khăn tay ra đặt lên vết thương.

"Tớ từ chối một vị đại công nước Pháp, để về gặp anh ấy, nhưng tớ nhận được cái gì!"

Claire không biết nên đáp sao, quần áo mỹ lệ, các loại châu báu, ưu ái xã hội thượng lưu, những thứ này đều được người bạn lớn lên từ nhỏ với cô nắm chặt, mà bản thân cô lại ước ao thứ đó.

"Cậu đừng nên lo lắng như vậy, một người đàn ông có địa vị cao sang đều nảy sinh hứng thú với chuyện tình, cái này không nói lên điều gì, đây là chuyện không thể bình thường hơn rồi." Ai lại biết bá tước kéo dài tình trạng này bao lâu? Không phải ai cũng có cơ hội sao?

"Không, không bình thường chút nào! Hai mươi năm nay, anh ấy đâu hứng thú với ai, cũng đâu có ai đủ để xảy ra quan hệ với anh ấy như vậy? Chuyện này quá bất thường, tớ cần làm gì đây!"

Claire phát hiện, tình hình bây giờ của Caroline hơi lạ, quá mức kịch liệt và điên cuồng.

"Nhưng cậu không thể làm gì được."

"Không! Tớ mới là phu nhân tương lai của bá tước! Tớ mới là người nằm trên giường ấy! Claire thương yêu, cậu là người thông minh, cậu giúp tớ đi." Caroline nắm chặt tay tay Claire, khiến Claire hơi đau.

"Có lẽ... Tớ biết cậu nên làm gì rồi."



Trong phòng ngập tràn tiếng thở dốc, hai thân thể trần truồng quấn quýt nhau.

Lúc này mặt trăng đã lên cao, Biên Bá Hiền lại nghe thấy tiếng kêu bi thảm kinh khủng từ rừng cây.

Trước ngực bị cắn nhẹ một cái, cậu run rẩy một lát, vô tình nghe âm thanh bên ngoài.

"Phân tâm vào lúc này, hửm?"

"Ưm, rất xin lỗi, tôi..." Cậu không nên như vậy, nhưng âm thanh trong rừng khiến người ta cảm thấy sợ quá rồi.

"Vì những tiếng kêu thảm thiết kia?"

"Vâng, những thứ đó là người hay cái gì? Sao thê thảm như vậy?"

Lúc này tiếng kêu đột nhiên lớn lên, chói tai sắc bén, như giọng ác quỷ vọng lại, những chú chim đã ngủ say thức giấc, Biên Bá Hiền cũng hoảng sợ run rẩy.

"Suỵt, đừng sợ, tôi không để chúng nó bị thương." Phác Xán Liệt dịu dàng vuốt ve sống lưng cậu, "Bên cạnh rừng cây là thôn xóm nhỏ, trưởng thôn là thợ săn, thường lắp bẫy đi săn, hơn nữa thú hoang trong rừng rất nhiều, một vài kẻ ngu xuẩn, còn có tội phạm lánh nạn như trộm cướp, kẻ cưỡng hiếp, đều trốn trong rừng, đến tối sẽ trở thành món ngon cho bầy sói."

Biên Bá Hiền trốn vào lòng Phác Xán Liệt, cánh tay săn chắc khiến cậu cảm thấy hết sức an toàn.

"Bá Hiền, đừng đi lung tung vào khu rừng đó, hơn nữa, tôi sẽ bảo vệ em."



Mấy hôm Caroline trở lại trang viên, trừ lần đầu xông vào phòng Biên Bá Hiền, sau đó không làm gì nữa.

Biên Bá Hiền đã gặp Caroline, không thể phủ nhận rằng, Caroline rất đẹp.

Một buổi chiều đẹp trời, Caroline đến phòng y tế, nói Smith tiên sinh mình khó chịu, mong Smith tiên sinh khám giúp cô.

Nhưng ngay lúc Smith tiên sinh bắt đầu kiểm tra cho Caroline, Claire sốt ruột vọt vào phòng, nói có đứa bé ngã bệnh.

Smith tiên sinh rời đi, chỉ còn mỗi Caroline ở trong phòng.

Đến khi Smith tiên sinh về, Caroline đã đi mất, cửa phòng y tế bị mở rộng, đồng thời Smith phát hiện, có một lọ thuốc bị mất.

"Claire, cô có lấy ít thuốc trong tủ không?"

"Không, Smith tiên sinh, hôm nay tôi chưa từng mở tủ."

Trên bãi cỏ vang một ít âm thanh ồn ào, một con ngựa hí điên cuồng, đồng thời chạy khắp nơi.

Phác Xán Liệt thong thả ngồi trên ghế, không để tâm Caroline đang nói hoang đường, người phụ nữ này sai khiến Biên Bá Hiền làm chuyện mệt nhọc, còn làm tay Biên Bá Hiền bị thương.

Thật khiến người ta ghét.

"Loey, anh không nên làm chuyện như vậy, dây dưa với tên đê tiện kia chỉ làm danh dự anh xấu đi."

"Đừng để tôi nghe cô dùng từ "đê tiện" hình dung em ấy." Một thiên thần thì sao có thể đê tiện?

"Được, không dùng! Anh không nên yêu nó, sống chung với một tên đầy tớ sẽ làm quý tộc khác xem thường anh, anh nên cưới một người phụ nữ có thân phận cao quý làm vợ mình."

Yêu? Tình yêu?

Bản thân Phác Xán Liệt cũng cảm thấy khó tin, nhưng anh vẫn bác lại Caroline, "Tôi có thể yêu bất kì ai, chỉ cần tôi đồng ý."

Danh hiệu quý tộc cùng lắm là một cách bảo vệ mình thôi.

Bên ngoài cửa sổ vang một ít âm thanh, anh đến kiểm tra, nhưng Caroline bắt đầu rống át tai anh, khiến anh không nghe rõ những âm thanh khác xung quanh.

"Edward."

Edward luôn nhanh chóng xuất hiện cạnh ông chủ mình.

"Có chuyện gì?"

"Chủ nhân, ngựa của Baek mất kiểm soát."

Hôm nay Biên Bá Hiền muốn đến dẫn Hồng Long đi tản bộ, thoạt trông Hồng Long hơi khác nhưng cậu vẫn ngồi lên nó.

Đi không bao lâu, Hồng Long như khiếp sợ gì đó, nhưng chung quanh vô cùng yên ả, nó bắt đầu nổi giận, hí vang, mạnh mẽ vùng vẫy cổ, giơ chân lên chạy như bay không mục đích.

"Hồng Long, dừng lại, dừng lại!"

Mặc kệ Biên Bá Hiền nắm chặt dây cương ra sao, vẫn không thể ngưng hành động điên cuồng của nó, Biên Bá Hiền vô cùng hoảng hốt, cậu không biết nên làm gì.

Ai giúp tôi với!

-

Chú thích:

*Hồng Long: rồng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top