3.


Một chiếc rương chứa đầy sách, đây là phần thưởng mà Biên Bá Hiền nhận được từ việc chấp nhận sự tồn tại Phác Xán Liệt.

Lần này cậu không vui gì cho cam, trái lại cảm thấy rất đáng mỉa mai, cậu phải lấy lòng chủ nhân mới được đồ mình muốn, như vậy nếu cậu làm sai khiến chủ nhân không vui, có phải sẽ bị trừng phạt không? Dù thế cũng không sai chỗ nào, nhưng cũng thật cảm thán, chuyện như thế lại xảy ra trên người cậu.

Trong rương có rất nhiều sách cậu chưa đọc, thà bơi lội thỏa thích trong sách còn đỡ hơn đờ đẫn nhìn ngoài cửa, ít nhất không quá thảm thương.

Sau khi mặt trời mọc, cậu đều tỉnh dậy theo quy luật, sau đó ngồi trước cửa sổ đọc sách, chiếc ghế tựa cậu ngồi rất thoải mái, đây là điều đáng vui mừng.

Mặt trời lặn, là thời gian của chủ nhân.

Không bị đối đãi quá thô bạo, luôn bị cắn cùng một chỗ, trước khi anh ra tay luôn nhắc trước. Thậm chí có lúc anh còn bàn luận về cuốn sách cậu đang xem, vì cậu đặt hết sách lên đầu giường, dù chỉ trong chớp mắt, cậu vẫn ảo tưởng anh là một người bạn, một người bạn không thể nhìn thấy, đúng là ảo tưởng thật.

Khi bị hút một ít máu, cậu luôn thấy đau đầu hoa mắt, đành phải ngủ một giấc, cứ kết thúc một ngày như vậy.

Từng nghe nói, sẽ có một bác sĩ xuất sắc đến kiểm tra tình hình sức khỏe của cậu, nhưng có lẽ vị bác sĩ đó rất bận, không thể đến ngay lập tức.

Món ăn mỗi ngày vô cùng mới mẻ, có thể bổ sung máu nhưng không quá ngon, cậu cảm giác mình càng nhớ nhung bánh mì tản ra mùi rượu trước kia.

Có một lần, cậu can đảm xin quỷ hút máu giấy bút để chú giải nội dung một ít sách, nhưng không biết viết cái gì, cuối cùng chỉ biết ghi cái tên "Phác Xán Liệt" lên giấy.

Trên bìa <Macbeth>, viết ba chữ đẹp đẽ này, có lẽ để khiến cậu tin rằng "Phác Xán Liệt" là có thật.

Nhưng thế thì sao? Bịt mắt, không để cậu thấy mặt, lại không ngừng kéo sát quan hệ giữa hai người.

Nhất thời hứng khởi? Đơn giản là tò mò? Hay muốn đùa giỡn loài người đáng thương và nhỏ yếu?

Biên Bá Hiền không hiểu, trong đầu quỷ luôn bí ẩn và kỳ diệu.

Thật ra, nếu giao những vấn đề này cho Phác Xán Liệt, bá tước vampire cao quý của chúng ta cũng không thể nào đưa đáp án chính xác.

Vị máu của nô lệ rất ngon, điều đó anh thừa nhận, là vì giữ món ngon bên cạnh? Hay là vì con người?

Lần đầu gặp, nhận ra vẻ ngoài người này rất đẹp, khí chất riêng biệt, không giống đứa con trong gia đình nghèo túng, nhưng tại sao suy bại đến đây? Sau đó anh biết Biên Bá Hiền biết chữ, càng dám chắc suy đoán của mình, ắt hẳn sau lưng là một câu chuyện thú vị, anh vô cùng tò mò.

Anh nhận ra, mình trở nên quái lạ, chưa từng hứng thú với một kẻ loài người nào như thế.

Nghĩ đi nghĩ lại, trong quãng thời gian rất lâu anh không ngừng thay đổi sở thích, cái gì cũng nếm qua, không có gì đáng ngạc nhiên khi quan tâm một con người.

Nhưng mà, chuyện kỳ quái hơn đã xảy ra.

Gần một trăm năm trong mộng mị, trong hoàng hôn tuyệt trần anh choàng tỉnh khỏi giấc mơ, anh mơ gì đã quên mất, nhưng phát hiện thân thể mình khác thường.

Thứ giữa hai chân ngạo nghễ dựng thẳng.

Ừ, các thiếu nữ chưa hiểu chuyện đời mà thấy chắc chắn đã xấu hổ chạy đi, mà các quý cô thấy cảnh sắc này, không chừng nước dãi sẽ chảy thấm ướt váy, đây là đặc trưng hùng vĩ của đàn ông, như chú ngựa có mống tốt nhất vậy.

Nhưng đây là một sự ghê tởm đối với Phác Xán Liệt.

Đã bao lâu anh không cảm thấy dục vọng nảy sinh trong cơ thể mình? Anh không bị bệnh về thân thể, mà là ghét dục vọng từ tận đáy lòng.

Nói rõ thì không có bệnh nào xâm nhập vào loài quỷ cứng như sắt thép, ngay cả bệnh dịch gây rối hơn nửa châu Âu cũng không ảnh hưởng tới họ, vì vậy quỷ hút máu, đặc biệt là các quý tộc, đều chìm đắm trong dục vọng sâu thẳm, Phác Xán Liệt là một cá thể đặc biệt tồn tại trong đó.

Kể từ vụ việc xảy ra ba trăm năm trước, anh chưa bao giờ cảm nhận ham muốn nữa, dù thỉnh thoảng xuất hiện một cách tình cờ, anh sẽ ghét bỏ và sử dụng đủ cách để trút ra.

"Edward, gần đây cậu có thấy tôi lạ chỗ nào không?"

"Lạ? Vừa qua ngài khiến người ta cảm thấy lạ nhiều mặt lắm, thưa ông chủ thân ái."

Dạo đây Edward tiên sinh phiền lòng rất nhiều chuyện.

Làm người hầu trung thực của ông chủ, đương nhiên một lòng suy nghĩ vì ông chủ, đi theo Phác Xán Liệt ba trăm năm, lần đầu thấy vị ưu tú này xuất hiện trạng thái khác thường nhiều lần.

"Tần suất ngài ăn uống tăng không ít, có lẽ vì máu Baek quá ngon, nhưng tôi nghĩ ngài nên cẩn thận thì hơn." Edward cầm bình rượu lên, cung kính rót cho Phác Xán Liệt.

Mấy năm này đấu tranh với loài người quá quyết liệt, dòng quỷ hút máu bắt đầu thu về, giấu mình, nhưng vẫn có những người bị săn giết. Người của tòa thánh ngày càng tinh vi, mấy năm trước ở Ireland xảy ra thảm nạn, nghe rợn cả người, thậm chí còn bi thảm hơn cả cuộc chiến giữa các quốc gia hùng mạnh trong nhiều thế kỷ.

Do đó, họ phải thực hiện các biện pháp, nhằm người nô lệ không thể nhìn thấy.

Nhưng Edward cũng dần dần phát hiện, ông chủ hắn dường như đối đãi tốt quá trớn với Baek, khiến hắn rất lo lắng.

"Tần suất ăn uống? Vị máu của em ấy đúng là làm tôi say mê."

Tay Edward hơi run, đặt chai rượu xuống.

Ông chủ dùng từ "say mê" nguy hiểm như vậy....

"Ông chủ, cho dù Baek có làm ngài thích thế nào, mong ngài tuyệt đối không để cậu ấy thấy khuôn mặt ngài."

"Những gì cậu lo lắng sẽ không xảy ra." Anh cầm ly rượu giơ lên mép, chậm chạp không uống, như đang suy tư gì đó.

"Edward."

"Vâng, ông chủ."

"Nếu cậu thấy thân thể xinh đẹp mà cậu thích, cậu có ham muốn không?"

Edward đứng yên, không biết nên nói gì, cũng làm hắn hiếu kỳ nguyên nhân ông chủ hỏi vậy.

"Thôi, cậu đi chuẩn bị bữa tối đi."

Edward hành lễ, mang một bụng thắc mắc rời khỏi.

Lại là vì Baek sao?

Sau khi Phác Xán Liệt rời gia tộc vampire hắn đã đi theo, thấm thoát mấy chục năm, hắn dần biết được những chuyện không vui ông chủ của mình đã trải qua trong gia đình.

Những trải nghiệm đau đớn đó đã khiến Phác Xán Liệt bị trầm cảm, nhốt mình trong bức tường đá dày, không dám xuất hiện trước mắt người khác, chính lúc ấy, Edward gặp Phác Xán Liệt.

Khi đó Edward bị bệnh nặng xông vào hầm Phác Xán Liệt trốn, nhận ra Phác Xán Liệt vì nhịn ăn nên kiệt sức, Edward tuổi trẻ lại ngây thơ xem anh là người già, hắn xuất phát từ lòng tốt bước lên phía trước, kết quả là bị Phác Xán Liệt bỗng tỉnh dậy cắn cổ.

Phác Xán Liệt trở lại như ban đầu, mà Edward đã bệnh lại càng nghiêm trọng, hắn không có nơi để về anh đành chấp nhập để anh ở lại. Sau đó, dưới sự cầu xin của Edward, cuối cùng Phác Xán Liệt đồng ý biến đổi Edward.

Edward có một sinh mạng mới.

Tự dưng nhớ chuyện hồi xa xưa?

Đứng trước cửa phòng nô lệ máu, đằng sau là mấy người hầu, Edward nhận chìa khóa mở cửa.

Vài người hầu cảm thấy rất nghi hoặc, sao Edward tiên sinh đích thân đến?

Biên Bá Hiền đang đọc sách, gần đây cậu đang đọc <Romeo và Juliet> cũng của Shakespeare, quyển sách này cậu chưa đọc bao giờ, có lẽ vì ngay từ nhỏ, cậu đã không hứng thú với tình yêu phá vỡ sự trói buộc động lòng người, dù đã thấy cuốn sách nhiều lần vẫn không xem.

Mà giờ đây cậu bị cuốn sách này hấp dẫn.

Cậu đã mười chín tuổi, theo tình huống bình thường, hiện tại cậu có thể cưới vợ, cùng cô đi qua cả đời. Nhưng cậu không thích phụ nữ, đáng thương làm sao.

Nếu cuộc tai nạn biển này không xảy ra, cậu sẽ không bị bán cho chủ nhân, có khi cũng giống Romeo, quen một người phụ nữ trong lễ hội khiêu vũ?

Những chuyện đó chỉ xảy ra trong mơ.

Cánh cửa mở ra, thường ngày, vài người hầu cầm nước nóng đi vào, Biên Bá Hiền đóng sách lại, ngẩng đầu lên, thấy một người không lường trước.

Đây là lần thứ hai cậu gặp Edward tiên sinh.

Từ miệng người khác, cậu biết Edward tiên sinh chỉ là người theo cạnh bá tước, tiểu thư Rosalind mới là người quản lý hết trang viên.

Như vậy Edward tiên sinh tới phòng cậu làm gì?

"Edward tiên sinh, lâu rồi không gặp, gần đây ngài khỏe không?"

"Tôi khỏe, làn việc cậu nên làm đi, Baek." Edward nhìn những cuốn sách trên đầu giường.

Biên Bá Hiền cảm thấy rất kỳ quái, Edward tiên sinh vào phòng lại không nói gì, đồng thời cậu có thể cảm giác, tầm mắt hắn dán sát lên người mình.

"Edward tiên sinh, tôi phải tắm." Biên Bá Hiền cười khó xử, vì Edward còn trong phòng, dù cậu đã bị Robert và vị chủ nhân thần bí nhìn rồi, nhưng ánh mắt Edward lại làm cậu sợ sệt, nên...

"Tôi muốn ở đây."

"Ngài..." Biên Bá Hiền lúng túng, người quản gia này muốn làm gì?

"Tôi cảm thấy tôi đi ra thì tốt hơn." Edward trở mình rời đi.

Edward tiên sinh lạ kỳ.

Thật ra Edward chỉ tò mò, rốt cuộc thân thể thế nào mới kích thích dục vọng ngủ say trăm năm của ông chủ, nên muốn nhìn thử. Nhưng sực nhớ cách ông chủ đối xử với tên nô lệ máu này, trực giác nói cho hắn biết, không đi chắc chắn ông chủ sẽ trách mình, vì vậy không khăng khăng đứng đó nữa.

Suy đoán của hắn không sai, khi hắn vào nhắc Phác Xán Liệt có thể đi ăn, Phác Xán Liệt lập tức nhìn hắn.

"Edward, tôi hi vọng cậu không quan tâm chuyện cậu không cần quan tâm."

"Tôi rất xin lỗi, xin ngài thứ lỗi vì sự tò mò quá đáng của tôi." Edward hơi kinh hoảng, tuy hắn thấy ông chủ không phải tức giận.

"Tôi không muốn trách cậu, tôi tin cậu tuyệt đối trung thành với tôi, cũng tin Baek không làm tổn thương tôi, vì vậy mong cậu yên tâm."

"Tôi hiểu, ông chủ."

Edward sầu não cực kỳ, đây là lần đầu bị Phác Xán Liệt trách. Hắn vào bếp nửa ngầm và nhờ một đầu bếp từ Scotland cho một ly rượu whisky lớn.

Đám người xung qua đi ngang qua đều chào hỏi hắn, hắn đang cụt hứng chỉ gật đầu đáp lại.

Hắn ít khi đến đây, không phải không muốn uống rượu với người khác, thậm chí hắn còn rất thân thiết với mọi người trong trong trang viên, hắn có một người bạn tốt trong nhà bếp có thể trò chuyện với hắn, chẳng qua hắn không có thời gian tới.

"Ồ, Edward, có chuyện gì rồi? Trông cậu thật thảm hại." Một thiếu nữ ngồi cạnh Edward, cô tên Claire, là y tá duy nhất trong trang viên.

"Tôi bị ông chủ mắng." Edward cúi đầu ủ rũ đáp.

"Cậu làm gì sai à? Ông chủ đâu hay trách người hầu? Vì tên nô lệ máu đó sao?"

"Ừ, Claire, sao cậu biết?"

Phác Xán Liệt rời khỏi phòng ngủ của mình, lúc băng qua hành lang, anh cố gắng đi chậm lại, có lẽ không muốn để bất cứ ai nhận ra anh đang sốt ruột. Dọc đường không ít người hầu hành lễ với anh, anh không mỉm cười như ngày thường, cũng không thưởng thức tranh ảnh tinh xảo trên tường.

Anh ra vẻ bình tĩnh đến cửa phòng Biên Bá Hiền, nhưng không biết mình bình tĩnh cái gì.

Mở cửa ra.

"Bá Hiền, hôm nay em trải qua thế nào?" Thăm hỏi như cậu bạn già.

"Tôi còn tưởng ngài không tới." Biên Bá Hiền vẫn như trước, bị vải đỏ bịt mắt, thân thể trần truồng ngồi trên giường.

"Nếu tôi không đến thật?" Cảnh sắc trước mặt khiến thứ gì đó trong thân thể Phác Xán Liệt rục rịch.

"Vậy tôi có thể đọc Romeo và Juliet tiếp." Biên Bá Hiền tùy tiện chỉ bên cạnh, là một cuốn sách.

"Romeo và Juliet.... Bá Hiền, em từng yêu à?"

"Không, sau mười sáu tuổi, cuộc sống của tôi đã biến thành một chuỗi tai họa."

Đây là lần đầu Biên Bá Hiền nói về chuyện cũ, khiến Phác Xán Liệt mừng rỡ, anh ngồi xuống giường, nhìn người ngoan ngoãn đối diện.

Vì gầy ốm, nên xương quai xanh của cậu như có thể chứa một dòng rượu ngon, làn da trắng mịn như sữa bò...

"Chủ nhân?"

"Hửm?"

"Không phải ngài đói bụng sao? Mời đến ăn." Biên Bá Hiền nghiêng đầu, để cần cổ mình lộ ra, đã qua lâu rồi, cậu thích ứng cuộc sống thế này được, dù sao không mất mát cái gì.

Phác Xán Liệt duỗi tay sờ vai Biên Bá Hiền, đầu ngón tay cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng của làn da, khiến anh không muốn rút tay về.

Thật quái lạ, đã biết tình hình của mình, vậy mà anh vẫn thế.

"Sao em không mặc quần áo?" Có đồ che sẽ đỡ hơn chứ?

"Robert nói Edward tiên sinh dặn, tôi cũng không rõ nguyên nhân."

"Sợ à? Vì để trần thân thể?" Cảm giác chạm da dẻ mềm mại không khỏi khiến anh cảm thán, như da đứa bé mới sinh vậy.

"Ban đầu hơi ngại, nhưng bây giờ ngài cũng thấy hết rồi..." Biên Bá Hiền nhíu mày, hôm nay Phác Xán Liệt cũng kỳ lạ, đặc biệt là bàn tay đang đặt trên bả vai mình.

"Về sau em có thể mặc đồ." Vì anh không cắn chỗ nào trừ cổ, nếu cắn ở nơi khác rồi để lại vết sẹo xấu xí là một tội lỗi rất lớn.

Sau đó, Phác Xán Liệt hút một ít rồi đi.

Ngày hôm sau, mặt trời chưa xuống hẳn, cửa phòng Biên Bá Hiền đã bị mở toang, bọn người hầu đưa nước nóng vào, bữa tối của cậu cũng vội vàng.

Có chuyện gì sao?

Theo lời Robert căn dặn, cậu nhanh chóng tắm rửa và lấp đầy bụng mình.

Vì hôm qua Phác Xán Liệt đã nói, vậy nên cậu không để trần người như trước.

Vừa buộc vải đỏ lên mắt, cánh cửa đã bị đẩy mạnh vào.

"Cởi đồ." Đây là giọng của Phác Xán Liệt, cậu có thể nghe rõ, nhưng giọng điệu thế này là lần đầu nghe, trong ấn tượng của cậu, vị quỷ hút máu này rất lịch sự, không ra lệnh thô lỗ như thế.

Hơn nữa, đúng là quái gở, rõ ràng hôm qua nói mình có thể mặc quần áo, sao hôm nay phải cởi?

Tuy trong lòng đầy thắc mắc và bất mãn, Biên Bá Hiền vẫn nghe theo.

Sau khi cởi hết liền bị đẩy ngã xuống giường.

Định làm gì đây?

-

Chú thích:

*Trang viên: một biệt thự và công viên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top