29.




Trông Phác Xán Liệt như tên tội phạm phạm tội nghiêm trọng bị tra tấn, cây dùi xuyên qua cả cơ thể khiến máu anh không ngừng chảy, âm thanh giọt máu nhỏ xuống đất vang vọng càng khiến thân mình Biên Bá Hiền trở nên lạnh buốt.

"Xin ngài hãy giãy khỏi dây thừng đi." Biên Bá Hiền tuyệt vọng tựa vào song sắt, vai cậu vì va đập kịch liệt đã không thể nâng lên nổi.

"Em biết tôi sẽ không làm mà." Phác Xán Liệt thà rằng mình chịu đau đớn, thà rằng mình chết đi.

Biên Bá Hiền im lặng vịn song sắt lảo đảo đứng lên, thân thể cậu hơi lay động, khuôn mặt gầy yếu và gò má mặt tái nhợt khiến người thương xót, nhưng cậu vẫn tức giận giơ chân lên đá lồng sắt, phát ra tiếng vang dữ dội.

Lại nữa rồi, lúc này Biên Bá Hiền chẳng khác thú hoang bị tù hãm, cậu không chút do dự dùng thân thể huých lồng sắt, dù cậu biết làm vậy không có tác dụng quá lớn.

"Dừng lại đi, Bá Hiền." Phác Xán Liệt nhắm nghiền hai mắt, âm thanh như đến từ địa ngục làm anh thống khổ không kể xiết.

"Không! Lẽ nào ngài muốn em nhìn ngài chết đi? Em vĩnh viễn không dừng!" Đôi mắt Biên Bá Hiền chan chứa ánh nước.

"Dù em không thể cứu anh cũng không phải lỗi do em. Lúc mặt trời mọc, anh mong em có thể nhắm mắt lại, anh không muốn em thấy cảnh đó. Bá Hiền, đồng ý với anh."

Trả lời Phác Xán Liệt chỉ có tiếng va chạm từ lồng sắt, Biên Bá Hiền không muốn đồng ý Phác Xán Liệt, cậu không muốn đồng ý lời xin đó, cậu muốn Phác Xán Liệt sống sót.

Ắt hẳn em ấy rất đau. Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền giãy giụa trong lồng, những chuyện này lỗi lầm đều của anh, là anh khiến Biên Bá Hiền hãm sâu vào hoàn cảnh nguy hiểm, anh thật sự hối hận, "Lẽ ra khi đó anh nên để em đi, rời xa rủi ro trên người anh, anh đúng là ngọn nguồn vận rủi...."

"Không! Mỗi một giây ở bên ngài em cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, ngài không phải vận rủi." Biên Bá Hiền khép mi mắt, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt, cậu căm hận bản thân yếu ớt vô lực.

"Cảm ơn em, thiên thần của anh."

Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt trên cao, sau đó cậu nhận ra mình đã mắc một sai lầm rất lớn, cậu quên mất một món đồ rất quan trọng. Ma cà rồng đó không chú ý điều này, đôi giày của cậu giấu một cây dao, đó là dao găm in biểu tượng Park Phác Xán Liệt đã đưa cho cậu.

"Trước đây thật lâu em cũng là Park, đúng không?" Biên Bá Hiền lấy con dao ra, dùng ngón tay vuốt ve chuôi dao có con Phoneix được ngọn lửa vây quanh. Hiện tại, con chim bất tử này mang hi vọng cho cậu.

"Không, em là Biên Bá Hiền, là thiên thần của anh." Thiên thần của Phác Xán Liệt, không lệ thuộc bất kì ai.

Biên Bá Hiền hơi hối hận, nếu cậu sớm chú ý thứ này, nếu cậu sớm lấy can đảm thổ lộ tấm lòng với Phác Xán Liệt, liệu thời gian họ hạnh phúc có kéo dài hơn không? Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ lung tung.

Cậu nắm chặt chuôi dao, đập mạnh lên dây khóa, tiếng kim loại va chạm kịch liệt làm tay cậu rung động mất cảm giác, mà trên xiềng xích chỉ xuất hiện một vết xước nhỏ. Dường như không thể làm được, phải sao đây?

"Bá Hiền, cẩn thận đừng làm tổn thương bản thân."

Biên Bá Hiền suy tư quyết định từ từ cọ xát nó, tuy chuyện này sẽ tốn rất nhiều thời gian, nhưng cuối cùng vẫn sẽ thành công chẳng phải ư?


Ba tiếng trôi qua, dây khóa vẫn buộc chặt trên lồng sắt như dây xích trói Prometheus, quá vững chắc.

"Xán Liệt?" Trong thời gian dài không ăn không uống, Biên Bá Hiền lại còn mất ít máu làm cậu kiệt sức, mồ hôi thấm ướt áo sơ mi, hai tay cậu đã tê cứng, cổ họng khô khốc như bị cọc gỗ đâm qua. Cậu vẫn kiên trì liên tục dùng dao cà dây sắt đen kịt, đồng thời không ngừng gọi Phác Xán Liệt, cậu quá sợ rằng mình sẽ mất tình yêu chân thành.

"Anh còn ở đây, em đừng lo lắng cho anh, anh rất khỏe."

Phác Xán Liệt vừa dứt lời, dây khóa rốt cuộc cũng chia làm hai. Biên Bá Hiền như trút hết gánh nặng thở phào một hơi rồi nôn nóng cởi dây xích, trốn thoát lồng sắt.

"Xán Liệt, bây giờ em đã an toàn, ngài vùng khỏi dây thừng đi, hay là em giúp ngài?"

Trên thế giới không chỉ có mỗi thần Hercules làm được chuyện phi thường, dù ma cà rồng bị thương sức lực họ vẫn mạnh đến đáng kinh, hai tay Phác Xán Liệt dùng sức vẫy khỏi dây thừng. Nhưng cũng vì bị thương, anh trực tiếp ngã xuống đất, va đụng dữ dội khiến cây dùi càng đâm sau vào cơ thể, anh cảm giác mình sắp hôn mê rồi.

Đỉnh lồng sắt cũng vang tiếng động nặng nề, những mũi nhọn hoắt lún sâu vào bùn đất.

Giờ đây Biên Bá Hiền mới nghe Phác Xán Liệt nói "tốt rồi", gương mặt anh tuấn trắng xanh như thạch cao điêu khắc.

"Ngài ổn chứ?" Biên Bá Hiền lo lắng quỳ gối xuống cạnh Phác Xán Liệt, cậu nâng Phác Xán Liệt từ sau lưng để anh ngồi dậy, sau đó cầm một cây dùi nhiễm đầy máu định rút nó ra.

"Đừng, Bá Hiền, trước hết em nghe anh nói, khi mặt trời mọc, em hãy đi khỏi đây, bên ngoài có rất nhiều người sói đang tìm em, đừng sợ họ sẽ không tổn thương em đâu, theo họ về chỗ an toàn rồi...."

"Vậy còn ngài?" Biên Bá Hiền không chờ Phác Xán Liệt nói xong.

Phác Xán Liệt nghe câu hỏi thì sững sờ, anh gắng gượng nở nụ cười ấm áp.

"Anh sẽ không sao, rồi em...."

"Ngài đang nói dối!"

Lại bị cắt ngang, Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn đối phương, anh không biết vì sao Biên Bá Hiền nhận ra mình đang nói dối, nhưng anh có thể thấy trong đôi mắt ẩn chứa nước mắt của cậu đang lên án anh.

Xem ra không làm được rồi.....

"Sao ngài lại lừa em? Ngài hãy nói sự thật cho em biết đi!"

"Bá Hiền, anh rất xin lỗi em." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng gạt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp.

"Ngài biết, ngài sẽ chết đúng không?"

"... Thật sự xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này, nhưng em sẽ không sao đâu." Phác Xán Liệt vuốt ve mái tóc mềm mại của Biên Bá Hiền, tuy an ủi vốn không có hiệu quả nhưng anh muốn xoa mái tóc động lòng người này.

"Không mà...." Biên Bá Hiền lắc đầu dữ dội, đồng thời muốn tránh hai tay Phác Xán Liệt, mọi chuyện này quá đáng sợ. Có lẽ cậu đang gặp cơn ác mộng tồi tệ thôi, có lẽ tỉnh dậy sẽ thấy Phác Xán Liệt đang nằm bên dịu dàng ngắm cậu chăm chú thôi.

Cậu cần tỉnh lại!

"Bá Hiền, Bá Hiền...." Phác Xán Liệt kéo hai tay Biên Bá Hiền để cậu ngồi cạnh mình, dịu dàng hôn má và môi Biên Bá Hiền, đến những giọt nước mắt lóng lánh hệt kim cương, Phác Xán Liệt không muốn chúng bị quần áo và mảnh đất cướp mất.

Sâu trong nội tâm Biên Bá Hiền, cậu biết rõ những việc xảy ra thật sự tồn tại, cậu bi thương mở mắt ra.

"Em tìm người giúp đỡ.... Em sẽ chạy thật nhanh, người sói hoặc ma cà rồng, Kai, Edward, Thế Huân, họ có thể giúp chúng ta, em...." Cả người Biên Bá Hiền đều run rẩy, lời nói cũng mất mạch lạc.

"Không sao, không sao." Phác Xán Liệt hôn trán Biên Bá Hiền.

"Ngài không thể để em lại một mình...."

"Xin lỗi, anh cũng không muốn rời xa em, anh bị thương quá nghiêm trọng rồi, nếu chúng ta trốn đi trong đêm sẽ bị tóm lại lần nữa. Hơn nữa.... Nếu em rời đi trước anh thì sẽ không tìm lại ngôi nhà này, đã lâu vậy rồi vẫn không một người sói nào tìm được chúng ta, chắc chắn căn nhà đã bị yểm thần chú." Bọn Clark chính là muốn Phác Xán Liệt biến thành một ma cà rồng tàn khốc, anh sẽ không để họ thực hiện được.

"Nhưng em không muốn ngài chết! Em không muốn...."

Phác Xán Liệt không thể nói gì nữa, anh để Biên Bá Hiền dựa lên vai mình, anh cũng không cảm thấy âu sầu hay tiếc nuối, dù thời gian anh và Biên Bá Hiền ở cạnh nhau quá ngắn ngủi nhưng đã quá đẹp đẽ và hạnh phúc, nhờ điều đó anh không sợ chết nữa. Chẳng qua anh không nỡ tách khỏi Biên Bá Hiền, nhưng nếu Biên Bá Hiền có thể sống tiếp, anh đồng ý chết đi.

"Hay là! Hay là ngài biến em thành như ngài đi!" Biên Bá Hiền bỗng ngẩng đầu, "Ngài không cần lừa em, em biết làm sao để trở thành ma cà rồng, em phải chết đi. Vậy xin ngài hãy hút máu em rồi biến em thành ma cà rồng, như thế vết thương của ngài cũng có thể chữa khỏi!" Biên Bá Hiền có vẻ hơi kích động, nhưng....

"Không! Anh sẽ không làm!" Phác Xán Liệt quả quyết từ chối, "Em là thiên thần, sao em có thể chịu đại với ma quỷ? Anh không thể để những thứ tà ác vây nhiễm thân thể em, em trong sáng, em thuộc về hào quang, anh không để em phải chịu đau khổ vô tận trong bóng tối."

"Xán Liệt, Xán Liệt, xin lỗi anh, bây giờ em phải phá tan ảo tưởng đẹp đẽ của ngài rồi. Em không phải thiên thần, em chỉ là một người đáng thương nhìn thấy người mình yêu sâu đậm sắp chết đi lại không làm gì được, cầu xin ngài đồng ý em!" Biên Bá Hiền nâng má Phác Xán Liệt, cậu thâm tình nhìn sâu vào đôi mắt Phác Xán Liệt hòng thuyết phục đối phương.

Mà Phác Xán Liệt quyết tuyệt nhắm hai mắt lại.

Biến thành ma cà rồng cũng có thời điểm sai sót, Phác Xán Liệt không muốn làm chuyện mạo hiểm đó.

"Nhưng ngài chính là ánh sáng mà em thuộc về ngài, ngài đã cứu em ra khỏi địa ngục u ám, ngài biến thế giới của em trở thành mùa xuân ấm áp và tươi đẹp. Em thật sự không thể mất ngài, em van xin ngài... Nếu ngài chết, vậy em sẽ ở đây cùng ngài chết, em nói được là làm được."

Nghe lời đe dọa, Phác Xán Liệt buộc phải mở mắt, anh từng nói trong đôi mắt Biên Bá Hiền có cả bầu trời sao lấp lánh, hiện tại những ngôi sao đó xen lẫn vô số tình yêu và đau khổ, anh vô cùng muốn xua tan những cơn đau ấy, mà....

Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt thở dài một hơi, sau đó sẽ nhắm mắt gật gật đầu.

"Ngài đồng ý em! Cảm ơn ngài. Xin ngài yên tâm, bất kể là sống vĩnh viễn trong bóng tôi, chỉ cần có ngài sẽ không đáng sợ nữa, mà em cũng sẽ mãi mãi đi cùng ngài. Nếu... Em không thể tỉnh lại, xin ngài tha thứ sự ích kỷ của em, em không thể chịu đựng đau khổ mất ngài. Có lẽ sẽ tồn tại luân hồi, mấy thế kỷ sau ngài có thể tới tìm em, mà em cũng yêu ngài lần nữa."

Biên Bá Hiền nâng khuôn mặt Phác Xán Liệt lên, thành kính hôn đôi môi anh, không biết là nước mắt của ai, từ hốc mắt Phác Xán Liệt hay Biên Bá Hiền, không biết được....

Hai người cùng rút từng cây dùi đầy máu ra, họ ôm chặt nhau như ngày thường. Tiếp theo Phác Xán Liệt cắn cánh tay mình, "Uống đi, em cố gắng uống càng nhiều càng tốt."

Biên Bá Hiền nhìn vết thương chảy máu đỏ tươi không khỏi căng thẳng, cậu chậm rãi đến gần cánh tay săn chắc, há miệng như hôn như mút máu vào.

Vị mặn nhàn nhạt từ máu ấm áp chảy xuống cuống họng Biên Bá Hiền.

Đây là máu của Xán Liệt sao, Biên Bá Hiền nghĩ vậy. Trong máu của họ đều tồn tại đối phương, họ sắp hòa làm một thể rồi, ý nghĩ này làm Biên Bá Hiền mừng rỡ, thậm chí còn hưng phấn, nhưng cậu lập tức dừng lại.

"Em có thể uống thêm chút nữa." Phác Xán Liệt lo lắng đưa cánh tay cho cậu.

Biên Bá Hiền lắc đầu một cái. Vết thương Phác Xán Liệt vẫn chưa khép, có nghĩa tình huống đã vô cùng gay go. Cậu nắm chặt tay Phác Xán Liệt, mười ngón liên kết.

"Em yêu anh, Xán Liệt." Biên Bá Hiền cởi cổ áo mình ra.

Mỗi một lần Phác Xán Liệt nghe Biên Bá Hiền nói vậy đều vô cùng hạnh phúc, mà lần này anh lại quá đỗi bi thương, nước mắt lại che phủ đôi mắt.

"Anh cũng yêu em."

"Đồng ý với em, trước khi ngài khỏi hẳn không được buông cổ em ra." Biên Bá Hiền nhẹ giọng ghé vào tai Phác Xán Liệt nói.

Lời nói nhẹ nhàng như vậy chỉ có ở mỗi người yêu đối phương sâu sắc, Phác Xán Liệt hi vọng mình có thể mãi nghe tiếp.

"Anh đồng ý em." Phác Xán Liệt há miệng lộ ra răng nanh sắc bén đâm xuyên làn da trắng mịn của Biên Bá Hiền.

Ôm chầm Phác Xán Liệt Biên Bá Hiền nở nụ cười, dù sức mạnh cậu nhỏ yếu, cậu vẫn có thể bảo vệ ma cà rồng tiên sinh của mình, cảm giác hết sức vinh hạnh.

Phác Xán Liệt dùng sức ôm Biên Bá Hiền, cảm nhận sinh mệnh đối phương dần biến mất, so với nỗi đau khi cây dùi đâm thủng còn đau đớn hơn gấp trăm, như vô số cây kim nhọn xuyên qua trái tim anh, đâm anh đến mức choáng váng.

Giọt nước mắt ấm nhỏ rơi xuống bả vai Biên Bá Hiền, nhưng Biên Bá Hiền đã không thể cảm nhận được, bên tai Phác Xán Liệt loáng thoáng câu nói "em yêu anh" yếu ớt.

Cuối cùng Phác Xán Liệt vẫn không tài nào nhịn cơn đau mãnh liệt, anh ôm chặt Biên Bá Hiền đã mất đi sức sống, lớn tiếng gào khóc.

Sao anh có thể?

Sao anh có thể giết chết thiên thần của mình?

Anh dịu dàng đặt Biên Bá Hiền xuống đất, bùn đất nhuộm đỏ như nở một đóa hoa hồng rực rỡ kiều diễm, mà trên cánh hoa là thiên thần của anh.

Em thấy chưa? Đôi cánh trắng tinh khiết và sáng sủa, dù có nhiễm đỏ chúng vẫn xinh đẹp như vậy.

Phác Xán Liệt thay Biên Bá Hiền chỉnh lại quần áo, tựa một tín đồ quỳ gối bên cạnh Biên Bá Hiền, thành kính cúi người hôn trán Biên Bá Hiền. Tiếp theo anh bế Biên Bá Hiền lên, bước chân nặng trĩu rời khỏi căn nhà gỗ.

Không có thiên thần, thế giới đã biến thành địa ngục.

-

Chú thích:

*Phoneix: Chim bất tử.

*Prometheus: Là một trong thần linh có trí tuệ cao nhất trong thần thoại Hy Lạp, vì phạm sai lần bị Zeus trừng phạt, trói trên vách núi bằng xích sắt không thể trốn.

*Heracles: Là anh hùng vĩ đại nhất trong thần thoại Hy Lạp, Hercules trên đỉnh Olympus.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top