27.
Edit: Ba Vạch.
Beta: Arian.
Năm 1392, ở Đông Nam châu Á tồn tại một bán đảo lãnh thổ chính quyền, tên là Triều Tiên. Đương thời, đất nước Triều Tiên bị một vị đại thần gian trá chế ngự rất nhiều năm, cuối cùng, các đại thần trung thành bị giết hại, ngay lúc đó nhà vua cũng bị thúc ép nhượng lại chức vua.
Trong khi tình hình triều đình hỗn loạn, người hầu và bọn thị vệ đều vì tính mạng mà trốn khỏi cung vua, một vương phi đang mang thai cũng lẫn vào đoàn người đó, thoát khỏi số mệnh ngắn ngủi của những kẻ ở lại. Sau này, vương phi trốn trong thôn núi sinh hạ một bé trai, bé trai đó là người duy nhất mang dòng máu hoàng gia Triều Tiên còn sót lại. Nhằm che giấu thân phận, bà quyết định đổi họ, đặt tên con trai bà là Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt vô cùng thông minh, dưới sự giáo dục nghiêm khắc của mẹ, năm tuổi anh đã đọc và hiểu nhiều sách vở mượn từ học sinh trong làng. Mẹ anh không ngừng nhắc nhở anh chú ý thân phận, tuy anh không biết nguyên nhân nhưng vẫn hết sức đau đầu vì thân phận của mình.
Phác Xán Liệt lúc năm tuổi không muốn đọc sách, anh chỉ muốn giúp mẹ để cả hai có cuộc sống tốt hơn, nhưng anh chẳng thể làm gì. Thỉnh thoảng bỗng có vài người đàn ông cưỡi ngựa đến chỗ họ, đưa cho họ đồ ăn và quần áo. Rất nhiều năm sau anh mới biết, những người đó là những người ủng hộ triều đình.
Họ sống trong thôn rừng, tuy khó khăn nhưng an bình, đến khi Phác Xán Liệt lên sáu, một tai nạn cướp đi mọi ấm yên bên mẹ của anh.
Anh đứng trên cao nhìn nước lũ cuốn theo các tảng đá lớn và bùn cát đổ xối vào làng mạc, nhấn chìm tất cả các căn nhà, kể cả nhà anh, khi đó, mẹ anh còn đang ở trong nhà. Anh đứng dưới tán cây lớn gào khóc, nhưng không ai thấy anh, càng không ai có thể giúp anh.
Tuyệt vọng và bất lực. Thôn xóm đã chìm ngập trong biển nước và đất đá, anh không thể xuống núi, mà đồ ăn trên núi không nhiều, lại không có nước sạch, anh như sắp chết ở đó.
Lúc đó một người đàn ông với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh lam xuất hiện, người kia nắm giữ sức mạnh thần kỳ dẫn Phác Xán Liệt rời khỏi ngọn núi, Phác Xán Liệt được người đàn ông cho thức ăn và nơi ở. Người đó hỏi Phác Xán Liệt rằng, liệu có bằng lòng theo ông không.
Phác Xán Liệt đồng ý, khi ấy anh không biết, mình đã chọn tiến vào một địa ngục đáng sợ và đau đớn hơn gấp trăm lần nơi thâm sơn cùng cốc bị bão lũ cuốn trôi kia.
Sau khi Phác Xán Liệt được dẫn tới viên trang của dòng họ Clark ở Anh quốc, họ cho anh một tên mới, gọi là Cyril, nhưng dù thế nào anh vẫn thích tên thật mà người mẹ dấu yêu quá cố đặt cho mình hơn.
Mọi thứ ở nơi đó đều xa lạ và mới mẻ, anh phải học tiếng Anh với những lễ nghi, cách ăn nói từ mấy người tóc vàng tóc nâu. Tiếp đó, anh dần nhận ra những người cứu vớt giúp anh, bề ngoài là các quý tộc anh tuấn giàu có, lại không phải là con người, mà là những quái vật gian ác đáng sợ hút máu con người.
Phác Xán Liệt cảm thấy rất sợ hãi, vậy nên những cảm xúc đó của anh nhanh chóng bị bọn ma cà rồng nhạy cảm nhận ra. Họ hung ác hút máu người ngay trước mặt anh, dùng khoang miệng với hàm răng sắc bén đẫm máu dọa anh. Xán Liệt đáng thương muốn chạy trốn, nhưng anh biết mình vĩnh viễn không thể thành công.
Năm 1402, vào một buổi tối ngày nào đó, khi ấy Phác Xán Liệt mười chín tuổi, anh bị bọn ma cà rồng đánh thức, sau đó anh được dẫn tới một khu rừng rậm kỳ lạ có khoảng đất trống lớn, giữa đó là một đầm nước to lớn, mỗi một thành viên trong gia tộc đều quay quanh bờ hồ, có cả ma cà rồng và con người. "Nghi lễ này quái lạ quá rồi", Xán Liệt thầm nghĩ. Và điều đó khiến anh hoảng sợ định trốn đi ngay lập tức
Nhưng chỉ một tích tắc sau, Phác Xán Liệt bị đưa vào giữa hồ nước, anh liền nhận ra toàn bộ đều không đúng, anh muốn chạy nhưng cánh tay giữ anh lại chặt như xiềng xích, khó mà tránh khỏi, sau đó anh bị buộc uống thứ nước đỏ tươi đặc sệt, mùi máu tươi tanh nồng làm anh buồn nôn. Họ ép anh nuốt hết máu rồi ấn anh xuống hồ mà trong đó không phải là nước, mà là máu đỏ thẫm.
Dòng máu chảy cả vào miệng và mũi Phác Xán Liệt, cảm giác nghẹt thở trong bể máu quá đỗi đáng sợ, anh không ngừng giãy giụa cho đến khi cảm giác cái chết xâm nhập....
Sau khi tỉnh lại, anh không phát hiện thân thể mình thay đổi ở đâu, nhưng anh biết, thân thể mình đã bán cho ma quỷ, anh đã biến thành một quái vật.
Khi Phác Xán Liệt từ chối uống máu người, bọn ma cà rồng sẽ bôi một ít máu lên môi anh, vừa ngửi một chút mùi máu đã khiến anh bắt đầu không thể khống chế bản thân được. Bây giờ, Xán Liệt vẫn nhớ như in lần đầu tiên mình đã dùng hàm răng sắc bén cắn cổ người đàn ông đáng thương như thế nào, khuôn mặt người đàn ông đó lộ rõ sợ hãi. Gương mặt đáng thương của người đàn ông từ đó luôn xuất hiện trong cơn ác mộng mỗi tối của anh.
Máu tươi làm anh cảm thấy điên cuồng và mất kiểm soát, không ai ngăn cản anh được. Sau đó, vì bị hút quá nhiều máu đã khiến người đàn ông đó chết đi. Bản thân giết chết một sinh mạng làm anh vô cùng tự trách và đau khổ, nhưng những ma cà rồng khác nói đây là chuyện thường. Để rèn luyện năng lực của anh, bọn Clark dẫn anh ra ngoài săn thú, ép anh giết chết con mồi, dù anh không muốn nhưng phải chống lại như nào khi họ cũng có vô số cách chèn ép anh phải nghe theo.
Mỗi một con người bị anh giết, khuôn mặt họ đều xuất hiện tại trong cơn mơ của anh. Phác Xán Liệt cho rằng mình đã đắc tội ác nghiệt mãi mãi không được tha thứ. Sau đó vì một lần đi dạo quanh nơi anh ở, Phác Xán Liệt đã gặp một tư tế và một bác sĩ trong nhà thờ nhỏ gần đó, anh cầu xin họ giúp mình cứu giúp những người bị anh hút máu. Từ đó về sau, Phác Xán Liệt sau khi "xử lý" sẽ đem con mồi "đã chết" đến nhà thờ, nhờ bác sĩ điều trị cho những con người đáng thương.
Nhưng không lâu sau, bọn Clark đã phát hiện.
Tư tế và bác sĩ bị tàn nhẫn thiêu chết trước mặt Phác Xán Liệt mà anh không thể cứu họ, bên trong ngọn lửa cháy hừng hực vang tiếng kêu thảm thiết của hai con người tốt bụng mà xấu số. Chuyện này qua đi, để lại dấu vết trong tâm trí đã quá nhiều tổn thương của Xán Liệt, khiến anh vô cùng sợ lửa trong một quãng thời gian rất dài.
Sau mười mấy năm, anh bò lết trong địa ngục của tên Clark, dường như là một con sâu đê tiện nhất. Anh vĩnh viễn không chạy trốn được, bởi vì ma cà rồng trẻ không thể sánh được bọn ma cà rồng lớn tuổi – những kẻ mạnh mẽ với vẻ ngoài lịch thiệp tốt đẹp mà bên trong là ác quỷ giả dối.
Sau đó Jacob và Vanessa, hai anh em này về tới núi của gia tộc Clark, Xán Liệt nhìn ra họ quả nhiên là người của gia tộc Clark, hết sức tàn nhẫn và ác liệt.
Vanessa rất thích Phác Xán Liệt, nhưng cô chưa hề được anh đáp lại, khiến cô vô cùng tức giận. Tốn mất một năm tiếp cận Phác Xán Liệt nhưng không có kết quả, sau đó cô tìm thấy một bà đồng thạo nghề, nhờ bà đồng hạ thần chú Phác Xán Liệt.
Ban đầu Phác Xán Liệt cứ nghĩ mình cũng đã yêu Vanessa, bởi mỗi khi Vanessa tới gần anh, anh luôn cảm thấy bị cám dỗ và không nhịn được dục vọng của mình, sau mấy lần xoắn xuýt và giãy giụa cuối cùng anh vẫn nhận tình cảm Vanessa, và hai người làm tình.
Nhưng trải qua một khoảng thời gian, Phác Xán Liệt dần cảm thấy sai trái. Ngoại trừ dục vọng, anh không hề có cảm giác nào với Vanessa, không như các cuốn sách nói về tình yêu, thậm chí có lúc anh vô cùng không muốn thấy Vanessa, không phải mỗi ngày mỗi đêm đều vấn vương người yêu sao?
Anh không tài nào tìm đáp án được, dù anh không muốn nhưng vẫn trôi qua một quãng ngày tháng loạn lạc điên cuồng với Vanessa, mãi đến khi Phác Xán Liệt vô tình nghe thấy Vanessa và bà đồng Cecile trò chuyện.
"Chỉ cần có bà ở đây, tất cả những người đàn ông tôi muốn đều sẽ phục tùng vì tôi, thần chú của bà thật sự rất hiệu quả, Cyril đang điên cuồng vì tôi." Vanessa cười lớn vô cùng thoả mãn.
Sau khi biết hết sự thật Phác Xán Liệt anh cảm thấy như đang mang nặng, cũng cực kỳ buồn nôn với cách làm của Vanessa. Anh không ngừng thử nghiệm các cách phá vỡ thần chú, nhưng thần chú vô cùng vững chắc, người rủa cũng quá mạnh, hơn nữa bà đồng da nâu đó nghe răm rắp theo Vanessa, vì thế anh càng không thể thoát khỏi Vanessa.
Tháng ngày đó anh như bị xích lại không thấy ánh sáng, như đang chìm trong biển sâu, lại có những xúc tu trơn tuột gớm ghiếc ép anh làm tình, thật sự làm anh buồn nôn đến tột cùng. Tình trạng đó kéo dài mãi đến lúc Vanessa hết hứng thú với anh, đi khỏi núi nơi gia tộc Clark ngự trị, đến những quốc gia khác tìm kiếm thú vui mới.
Từ đó về sau anh học ẩn trốn, biến thành thành viên trông tầm thường nhất trong gia tộc khổng lồ, anh chỉ mong những ma cà rồng khác đừng tìm anh gây phiền, cũng may anh đã thành công.
Năm 1506, Phác Xán Liệt vượt qua thế kỷ đầu trong đời anh, đó là khủng bố, là màn đen, đầy máu tanh, một thế kỷ đầy sự tàn nhẫn.
Đầu năm đó, anh nhận được một con ngựa riêng thuộc về mình, anh đặt tên cho nó là Eden, đại diện cho chốn bồng lai quyến rũ, hạnh phúc và sáng ngời. Eden rất thông minh, cũng rất mến chủ nhân của mình. Với Phác Xán Liệt mà nói, Eden là người bạn duy nhất của anh. Anh có thể tâm sự với Eden, từ khi trời chập tối đến bình minh gần ló rạng, dường như Eden cũng hiểu anh, khi anh ngơ ngác đau lòng luôn an ủi anh.
Nhưng Thượng Đế như muốn trừng phạt Phác Xán Liệt, có lẽ kiếp trước anh đã phạm phải tội ác tày trời.
Jacob và Vanessa lại về núi, bây giờ có lẽ thần chú trên người anh đã được giải trừ, nhưng Jacob chuyển sang theo dõi anh. Jacob hết sức gai mắt Phác Xán Liệt, mà con ngựa làm bạn với anh lại càng khiến cậu ta gai mắt hơn.
Vào một đêm, Phác Xán Liệt đến chuồng ngựa không thấy Eden đâu, mà lại ngửi được mùi máu tươi nồng nặc, đó là máu của Eden, rồi anh phát hiện đầu Eden đã lìa khỏi cơ thể và đang bị treo trên nhánh cây.
Anh lập tức sụp đổ, điên cuồng gầm lên, gào khóc, mà hung thủ giết chết Eden thì suồng sã cười nhạo anh, nói anh là kẻ ngu si bi thương vì một con ngựa.
Từ đó, trong sinh mệnh Phác Xán Liệt, không có hi vọng.
Anh từng thử dùng lửa kết thúc mạng mình, nhưng khi anh vùi trong đám lửa, anh bỗng nhận ra, nếu địa ngục không tồn tại, vậy sao anh có thể chịu trừng phạt? Anh liền quyết định thoát khỏi khống chế của Clark, tìm mọi cách thức trừng phạt tội nghiệt to lớn của mình.
Trong một chuyến đi du lịch của gia tộc Clark, anh nhảy xuống biển đêm từ boong thuyền, không ai tìm thấy anh, anh đã chìm xuống biển sâu nhưng sau đó sống lại lần nữa, đây là nghiệp của anh, anh phải chịu.
(c)
"Sau đó anh được người đánh cá vớt lên thuyền, khi ấy đã qua năm mươi năm. Rồi anh tìm thấy một nhà thờ bỏ hoang, vượt qua cô đơn trong căn hầm tối tăm một quãng thời gian, anh đã đói bụng và cơ thể thì ốm yếu, đến một ngày anh lâm bệnh nặng thì Edward xông vào tầng hầm. Vì quá đói mà anh suýt nữa đã giết cậu ấy. Vì cứu anh, anh đành phải biến cậu ấy thành ma cà rồng. Để cậu ấy biết phải làm gì để sống sau khi biến thành vampire, anh đã rời khỏi tầng hầm."
Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền cùng nằm trên giường, anh dùng giọng điệu bình tĩnh kể lại mọi đau khổ tuyệt vọng trong quá khứ xưa cũ.
"Chuyện về sau em cũng biết qua rồi, anh và Edward cùng nhau cứu rất nhiều mạng người, vì muốn giúp họ sống tiếp, anh liền bắt đầu kiếm tiền, của cải tích lũy dần dần, giờ đây trở nên giàu có, trở thành một vị bá tước."
Phác Xán Liệt kết thúc câu chuyện dài, anh vỗ nhè nhẹ lưng Biên Bá Hiền đang nằm nhoài trong lòng mình, căng thẳng đợi Biên Bá Hiền phản ứng câu chuyện của mình. Anh rất sợ Biên Bá Hiền sẽ cho rằng anh là một tên quỷ giết người vô tội, cũng sợ Biên Bá Hiền vì chuyện cũ với Vanessa mà mang khúc mắc trong lòng.
"Bá Hiền?"
Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên, từng giọt nước mắt long lanh như sương sớm chảy xuống từ đôi mắt cậu, khiến Phác Xán Liệt hốt hoảng lau đi những giọt nước mắt đọng trên má cậu.
"Đừng khóc.... Anh xin lỗi mà." Phác Xán Liệt không biết mình nên làm gì, vì anh cũng không biết mình đã kể gì sai lầm gì làm Biên Bá Hiền đau lòng.
"Tất cả hóa ra gay go như vậy." Nghe những chuyện đau đớn trong quá khứ của Xán Liệt khiến tim Biên Bá Hiền như bị xé nát, đau đến mức cậu cảm giác mình như nghẹt thở, vì cớ gì Thượng Đế lại để Xán Liệt của cậu chịu những thống khổ đến vậy?
"Bây giờ thì không, sau khi gặp em, anh cảm thấy thế giới này là nơi đẹp nhất." Trước đây thật lâu Phác Xán Liệt từng nói, Biên Bá Hiền là thiên thần, là ánh sáng chiếu rọi thế giới của anh, thiên thần mang cho anh hy vọng.
"Em sẽ ở cạnh ngài, mãi đến lúc em chết đi, em hứa."
Họ ôm chặt nhau.
"Anh biết, anh tin em."
(c)
Thân vương Lambert dùng đủ loại lí do để mời Phác Xán Liệt tới trang viên, nhưng Phác Xán Liệt dùng nguyên nhân không khỏe để từ chối, hơn nữa không tiếp đón bất kỳ vị khách nào.
Phác Xán Liệt cũng không muốn ra ngoài vào ban ngày, vả lại trong lúc này tình cảm giữa anh và Biên Bá Hiền đang tốt đẹp lên rất nhiều sau khi anh kể câu chuyện bản thân ra, Biên Bá Hiền càng trở nên thích ở cạnh anh mỗi giây mỗi khắc. Mặc kệ anh đi đâu Biên Bá Hiền đều đi theo, hệt đứa nhỏ đáng yêu ỷ lại anh, làm tim anh cũng nhũn thành bột mềm ấm áp luôn rồi.
Chẳng qua cái cớ không quen thời tiết khiến thân thể yếu ớt chưa dùng bao lâu, thân vương Lambert lại ngỏ lời đến gặp Phác Xán Liệt, anh đành phải đồng ý dự tiệc khiêu vũ lần thứ hai.
Mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi, thậm chí ngay cả khách mời cũng giống buổi trước, rốt cuộc có ý gì đây? Anh thật sự cảm thấy khó hiểu.
Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền cùng nhau đi qua chỗ khách khứa đông đúc, rất tính cờ gặp được Clark Vanessa.
"Cyril, lần trước anh còn chưa chào hỏi tôi một câu đã rời đi."
"Bá Hiền, em đi tìm Thế Huân đi, đừng đi lung tung xung quanh." Phác Xán Liệt xoa vai Biên Bá Hiền, anh không muốn Biên Bá Hiền cùng người phụ nữ mưu mô này tiếp xúc.
Biên Bá Hiền ngoan ngoãn gật đầu, rồi dùng ánh mắt vừa nghiêm túc vừa hung tàn nhìn Vanessa một lát mới rời đi.
"Cậu ấy rất đáng yêu." Vanessa khẽ cười đáp lại uy hiếp nhỏ yếu của con người.
"Đó là vì tôi không muốn chào hỏi cô, tiểu thư Vanessa." Phác Xán Liệt lịch sự trả lời.
"Anh còn cố chấp chuyện khi đó? Tôi đã tạ tội với anh rồi mà."
Phác Xán Liệt im lặng.
"Thôi được, anh không muốn nói chuyện với tôi. Nhưng anh cho rằng đổi thành họ Park có thể thoát khỏi Clark sao? Đừng ngu xuẩn như vậy. Trở về đi, Cyril, chỉ cần anh về gia tộc sẽ không truy xét mọi sai lầm nào." Vanessa dùng giọng điệu nồng nàn khuyên nhủ Phác Xán Liệt, thậm chí cô còn muốn nắm tay anh, lại bị Phác Xán Liệt né tránh.
"Tôi nghĩ cô có thể đoán được câu trả lời của tôi."
Dường như Vanessa còn có lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, "Tôi đã cho anh cơ hội. Anh trai tôi cũng tới đây, tôi hi vọng anh sẽ không van xin nhân từ, hoàng tử Điện hạ cao quý."
Vanessa chán chường đi khỏi, Phác Xán Liệt vẫn đứng đó suy nghĩ lời đối phương vừa nói.
Bỗng nhiên, Phác Xán Liệt như thú hoang nhạy bén nhận ra nguy hiểm, anh nhanh chóng ngẩng đầu tìm kiếm trong dòng khách khứa đông người qua lại, không lâu sau anh đã tìm thấy Ngô Thế Huân bị mấy vị tiểu thư dây dưa không tài nào thoát thân, có điều bên cạnh Ngô Thế Huân không có người anh đang kiếm.
Cảm giác bất an càng mãnh liệt.
Anh nhẹ giọng nói, "Edward, cậu đang ở cùng Bá Hiền sao?"
Trong bầu không khí ồn ào tấp nập, không ai đáp lại anh.
-
Chú thích:
*Tư tế: Tư tế là người được giao phụ trách trông coi về tế tự, lễ nghi, cúng tế, thờ phụng của một tôn giáo hoặc giáo phái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top