25.

Edit: Ba Vạch.
Beta: Arian.

Bây giờ đã xế chiều, trạm xe lửa trung ương tấp nập người qua lại đợi chuyến xe cuối ngày, trông vài hành khách có vẻ giàu có nhưng địa vị thấp hơn quý tộc một chút, đa số đều giữ vẻ kiêu căng ra lệnh nhân viên tàu nhanh chóng cho họ lên xe.

Cuối cùng, khi ánh sáng ráng mây chân trời gần như vụt tắt, xe lửa kéo một hơi còi vang dội, chuyến đi giả tưởng bắt đầu như vậy đấy.

Biên Bá Hiền tò mò nhìn quanh cửa sổ, cảnh vật ngoài kia chạy băng băng về sau, cậu không tài nào giấu được nét mặt hưng phấn, vừa rồi, Xán Liệt đã dắt cậu đi xem đầu tàu lửa, khi đó thợ nồi hơi đang đổ thêm than vào lò đun nóng rực, Anh nói xe lửa hoạt động bằng cách này, dù cậu từng đọc qua trên sách nhưng tận mắt thấy mới cảm giác những điều này thật mới mẻ và thú vị.

Edward châm lửa toàn bộ các cây nến trên toa, tạo ra khung cảnh sáng ngời như dẫn theo mặt trời. Phác Xán Liệt đã sắp xếp riêng kế hoạch này.

Ôm người yêu vào lòng, Phác Xán Liệt hôn nhẹ đầu nhỏ không ngừng lắc lư vì hăng hái của bé cưng trong lòng mình.

"Em thích chuyến đi này đến vậy sao?" – Xán Liệt ôn nhu cười hỏi

"Vâng! Mọi thứ thật sự quá tuyệt vời!"

Biên Bá Hiền ngoảnh đầu nhìn Phác Xán Liệt, nụ cười trên môi còn rực rỡ hơn ánh ban mai, Phác Xán Liệt nhịn không được cúi xuống hôn môi cậu, liền bị cậu hốt hoảng đẩy ra, gò má lại biến thành hai trái táo đỏ ngon miệng mê người.

Phác Xán Liệt biết cậu xấu hổ vì xung quanh có người, vì vậy đành dịu dàng xoa xoa má cậu, hỏi nhỏ, "Em đói chưa? Đoán xem anh đã chuẩn bị món gì?"

"Một món thật ngon hay chăng?"

Edward lấy một hộp thức ăn bên ngoài gói bọc tinh xảo ra, vừa mở nắp mùi hương thơm lừng đã lan tỏa khắp phòng. Biên Bá Hiền nhận ra đó là bánh mì, dù mọi thợ bánh đều làm ra hình thức như nhau, nhưng cậu biết, đây là món Phác Xán Liệt chuẩn bị riêng vì cậu.

"Xán Liệt, anh không ăn sao?" Biên Bá Hiền cầm giấy gói nhâm nhi món ngon, cả người toát lên vẻ hạnh phúc và thỏa mãn.

Cậu giơ cái bánh qua chỗ Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt cắn một miếng nhỏ rồi thôi, chăm chú ôm chặt cậu.

"Bá Hiền, khi chúng ta Paris, thân phận của em là em trai anh. Chúng ta đều là đàn ông, mọi người không tiếp nhận quan hệ như hai ta, nhất là pháp luật, cái này là chuyện rất nghiêm trọng, vậy nên chúng ta chắc chắn phải cư xử cẩn thận."

"Em hiểu rồi." Biên Bá Hiền nghiêm túc gật đầu, cậu đã được bà Austin dặn từ trước, nói cậu biết rằng thế giới ngoài trang viên có thái độ ra sao về việc hai người đàn ông ôm ấp tình cảm, các thử nghiệm đáng sợ và cái gọi là phương pháp điều trị "bệnh đồng tính" đã xảy ra với những người đồng tính.

Trước lúc bắt đầu chuyến đi cậu cũng sợ ra khỏi trang viên họ sẽ gặp phải tình huống gì, nhưng cậu càng tin tưởng Phác Xán Liệt có thể xử lý tốt mọi chuyện, điều cậu cần làm là vờ trở thành một tên lính nghe lời chỉ huy.

"Đó cũng có nghĩa rằng trong buổi vũ hội em phải khiêu vũ cùng các tiểu thư quý tộc khác, em phải quen nhiều người mới, đương nhiên em đừng lo, anh sẽ ở cạnh em."

Biên Bá Hiền bỏ đồ ăn xuống, dùng khăn tay lau miệng xong liền hấp tấp vùi vào lồng ngực ấm áp của Phác Xán Liệt, tiếp theo vùi hai bàn tay lạnh lẽo vào áo khoác anh sưởi ấm.

"Ngài nhất định phải ở bên em nhé."

Phác Xán Liệt xoa xoa sống lưng Biên Bá Hiền, nhẹ nhàng đặt nụ hôn cam kết xuống trán cậu.

Du lịch ban đêm có hơi buồn tẻ, Biên Bá Hiền nằm trong lòng Phác Xán Liệt nghe anh khẽ ngâm nga mấy câu thơ vì cậu. Cậu rất thích dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa thâm tình của anh, nhưng bây giờ cậu bỗng muốn nghịch một lát, bàn tay lập tức vuốt ve eo Phác Xán Liệt.

"Đừng làm vậy, bé cưng." Phác Xán Liệt bắt được cánh tay Bá Hiền, càng khiến cậu muốn chọc anh hơn.

Phác Xán Liệt thình lình đóng cuốn sách trong tay lại, đồng thời ra lệnh toàn bộ người hầu trong toa ra ngoài chờ.

"Ngài định làm gì?" Biên Bá Hiền cảm giác nguy hiểm đang gần đến, căng thẳng nắm áo sơ mi Phác Xán Liệt.

"Anh muốn trừng phạt quỷ nhỏ nghịch ngợm." Phác Xán Liệt nâng má Biên Bá Hiền lên, mãnh liệt hôn đôi môi cậu.

Kẻ địch tấn công quá nhanh khiến Biên Bá Hiền không kịp chống lại, cậu chỉ biết mở miệng đón nhận tình yêu say đắm từ Phác Xán Liệt. Nụ hôn nhiệt huyết trút hết sức lực cậu, nhưng cậu vẫn thoải mái, tiếng rên rỉ nhỏ bé phát ra từ mũi chọc Phác Xán Liệt càng siết cánh tay Bá Hiền mạnh hơn, sau đó dời môi còn ẩm ướt xuống cầm cậu.

"Ưm, Xán Liệt, không được, sẽ bị người khác nghe mất." Khi cậu chợt nhận ra ngoài cửa còn có ba người, nhất là trong họ có vampire khả năng thính giác siêu mạnh, cả má lẫn vành tai đều đỏ chót như hoa hồng nở rộ, cậu khẩn trương lại không khỏi xấu hổ đẩy lồng ngực rắn chắc Phác Xán Liệt ra.

Phác Xán Liệt nhay cắn thùy tai cậu, sau đó hết cách buông cậu ra, thở dài một hơi rồi nói, "Đúng là anh không làm gì em được mà..."

"Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ tới Paris rồi." Biên Bá Hiền mè nheo trong lòng anh, lấy lòng anh bởi sự đáng yêu của mình.

Chuyến đi xe lửa ban đêm, là chiếc kẹo ngọt, là câu thơ tươi đẹp và giọng ca êm tai của Biên Bá Hiền mà thành.


Còi xe lửa lại kêu to, Biên Bá Hiền dần dần tỉnh dậy khỏi giấc mơ đẹp, cậu không mở mắt ngay, mà dùng má cọ cọ ngực Phác Xán Liệt, có lẽ không bằng lòng tỉnh dậy đi.

"Cục cưng, chúng ta đến Paris rồi."

"Hửm, bây giờ là mấy giờ?" Cậu mơ màng mở mắt ra.

"Mặt trời đã lặn, em ngủ thiếp từ xế chiều."

Cậu dụi đôi mắt, đôi môi nhận nụ hôn dịu dàng, sau đó Phác Xán Liệt ôm mặt cậu quay sang cửa sổ.

"Em xem, đẹp không?"

Trên bầu trời xa xăm, ráng mây hồng nhạt tựa như chiếc kẹo bông, mềm mại và đẹp đẽ, mang đến chút cảm giác ngọt ngào. Hoàng hôn ở Paris, quả thật vô cùng tuyệt vời.

Sau khi họ cưỡi xe ngựa về biệt thự Auth. Bệt thự đó không phải là tài sản cùa Phác Xán Liệt mà là tòa nhà người bạn rất thân của anh chuẩn bị cho họ, theo Xán Liệt giới thiệu, người bạn ấy là nguyên soái nước Pháp - Willis, con trai một vị công tước.

"Vậy người bạn đó là một vị hầu tước?" Biên Bá Hiền hưng phấn nhìn đường phố Paris khi trời đã nhá nhem tối.

"Không, cậu ta còn có một anh trai, vì vậy nhìn chung cậu ta là bá tước, nhưng cậu ta không muốn kế thừa nguyện vọng của người cha. Bạn bè thân thiết của cậu ấy cũng là người bình thường, anh nghĩ em sẽ thích người bạn này."

Nghe Xán Liệt giới thiệu, Biên Bá Hiền hết sức tò mò.

Không lâu sau họ đã tới biệt thự với ánh đèn rực rỡ, nhữngtoà lớn xung quanh đều yên tĩnh, có lẽ các quý tộc, các tiểu thư đã tập trung ở vũ trường cả rồi. Quả thực, người Pháp nhiệt tình và lãng mạn luôn có cách tự tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Người gác cổng mở cửa chính cho xe họ vào, đỗ ở một góc sân, các khóm cây trải dài được người làm vườn cắt sửa rất khéo léo, chính giữa sân còn có một suối phun tạc tượng đá thiên thần.

Edward xuống xe đầu tiên rồi hạ cầu thang xe ngựa xuống, người bên ngoài lập tức kính trọng hành lễ với Phác Xán Liệt.

"Victor, tôi nghe có tiếng xe ngựa, có phải...." Một vị tiên sinh trẻ vội vàng đi xuống lầu. khi thấy đám người ở phòng khách không khỏi hớn hở, "Ôi chao, người bạn của tôi, cuối cùng cậu cũng tới."

Phác Xán Liệt và tiên sinh trẻ trao nhau cái ôm, rồi thân thiết hỏi thăm đối phương, "Tôi đã hứa sẽ đến Paris lần nữa mà, gần đây cậu thế nào? Cậu chưa từng sẵn lòng nói tôi biết chuyện về gia tộc cậu."

"Tôi rất khỏe, tôi và gia tộc cũng rất tốt, cậu không cần lo lắng cho tôi, ít nhất bây giờ chỉ cần vị Hoàng đế Tombola* còn sống, gia tộc chúng tôi sẽ không gặp chuyện gì cực khổ." Người trẻ tuổi nở nụ cười, trông hắn có vẻ không muốn Phác Xán Liệt lo lắng vì gia tộc mình.

"Thế thì, đây chính là thiên thần của cậu? Có thể giới thiệu với tôi chút không?" Rốt cuộc người trẻ tuổi cũng chú ý Biên Bá Hiền bên cạnh Phác Xán Liệt đang vô cùng ngoan ngoãn chờ đợi.

"Đây là người yêu tôi, Baek, cậu có thể gọi em ấy là Biên Bá Hiền, so với cậu em ấy lớn tuổi hơn một ít." Phác Xán Liệt dẫn Biên Bá Hiền đến trước mặt người trẻ tuổi.

"Bá Hiền, đây là người bạn tốt nhất của anh, Leonardo de Willis, em có thể gọi cậu ấy là Leo, gọi Ngô Thế Huân như anh cũng được."

Ngô Thế Huân bắt tay với Biên Bá Hiền, "Hãy gọi tôi là Thế Huân, không phải tôi rất giống các cậu sao? Vì mẹ tôi đến từ phương Đông."

Quả thật, vóc người Ngô Thế Huân cao to hệt Phác Xán Liệt, hắn có màu tóc và con mắt sẫm màu, lông mày lại hết sức nổi bật, lại có sống mũi cao ngút cùng cái trán sáng bóng, là đặc điểm của một khuôn mặt đẹp lai giữa phương Đông và phương Tây.

"Được rồi, lẽ nào cậu định để bọn tôi đứng cả tối ở cửa à." Phác Xán Liệt duỗi tay che đi đôi mắt Biên Bá Hiền đang nhìn Ngô Thế Huân chằm chằm, chẳng vui vẻ chút nào hỏi ông chủ biệt thự.

Ngô Thế Huân giật mình khi Phác Xán Liệt bỗng bộc lộ rõ sự ghen tị, hắn chưa từng thấy bất kể ai có thể phá vỡ mặt nạ mấy trăm năm qua vị vampire thân sĩ này đã tu dưỡng. Hắn cười hết cách, sau đó ra lệnh Victor và các tùy tùng chuẩn bị trà bánh đón khách, dẫn họ tới phòng tiếp khách.

Biên Bá Hiền không vui kéo bàn tay rộng lớn của Phác Xán Liệt xuống, "Ngài làm gì đó?"

Hành vi thất lễ như vậy, trong khi cậu chỉ mới quen người bạn đó thôi, nên rất không vui  trừng mắt với anh.

"Em không thể dán mắt vào cậu ta được." Phác Xán Liệt không thể phủ nhận, Ngô Thế Huân đẹp trai không kém anh, ban nãy thấy ánh mắt Bá Hiền nhìn Ngô Thế Huân hắn càng để ý hơn.

"Ngài...ghen ư?" Biên Bá Hiền tò mò nhìn Phác Xán Liệt chăm chú, đã lâu rồi cậu không nghe lời nói như thể mệnh lệnh từ anh, giọng điệu không phải cương quyết, mà là không vừa lòng và khổ sở, giống mấy đứa bé trong trang viên bị cướp đồ chơi vậy.

Phác Xán Liệt lặng im ngẩng mặt nhìn thẳng phía trước.

"Ừm, đúng là Thế Huân rất đẹp nhỉ."

Biên Bá Hiền vậy mà thẳng thắng xưng "Thế Huân" gần gũi như thế!

Ngô Thế Huân đi đằng trước cảm nhận một luồng gió lạnh thổi sau lưng, hắn thầm cầu xin thần phật phù hộ, hi vọng Biên Bá Hiền không nên nói nữa a!

"Nhưng em cảm thấy ngài mới là người đẹp trai nhất thế giới, không ai có thể so với ngài được cả." Biên Bá Hiền nắm chặt bàn tay to lớn đó, rồi tựa đầu lên bả vai Phác Xán Liệt.

Không ai nhận ra nhưng trên mặt Phác Xán Liệt đã lộ rõ ý cười.

Tiếp đến, họ gặp một người khác, là một thân sĩ. Vị thân sĩ đó ăn vận trông sang trọng hơn Phác Xán Liệt một chút, Biên Bá Hiền nghĩ ắt hẳn người đó là thành viên của hoàng gia, làn da hơi ngăm khỏe khoắn, khiến cậu nhớ tới lúa mì Tanaka.

"Bá Hiền, đây là Kai Teleport, Kim Chung Nhân." Tiếp theo, Phác Xán Liệt đột nhiên kề gần lỗ tai Biên Bá Hiền nhỏ giọng nói, "Cậu ấy là người sói."

Làm Biên Bá Hiền vừa nghe đã sợ hãi lùi về sau bước nhỏ.

"Cậu vừa nói gì mà đã làm cậu ấy sợ tôi?" Kim Chung Nhân đến chỗ bọn họ, lễ phép duỗi tay phải ra với Biên Bá Hiền, "Đừng sợ, chúng tôi sẽ không làm tổn thương loài người."

Sẽ không làm tổn thương loài người? Có nghĩa là sẽ làm vampire bị thương sao?

Biên Bá Hiền khẩn trương kéo Phác Xán Liệt lại sát mình, dùng thân thể của mình chặn trước người Phác Xán Liệt, đồng thời cảnh giác nhìn chòng chọc Kim Chung Nhân.

"Thôi mà, sao cậu phải giới thiệu tôi như vậy?" Kim Chung Nhân vô cùng bất đắc dĩ.

"Bá Hiền, không sao, cậu ấy là bạn." Phác Xán Liệt nắm vai Biên Bá Hiền, anh có thể cảm nhận được người yêu khẽ run.

Thật ra Biên Bá Hiền rất sợ, dù sao trước họ là một người sói hùng mạnh, nhưng cậu vẫn muốn bảo vệ người yêu mình.

Hành động đó làm Phác Xán Liệt quá đỗi hạnh phúc.

Biên Bá Hiền quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, cậu biết Phác Xán Liệt chưa từng lừa dối cậu, vì vậy cậu từ tốn chìa tay lễ phép chào hỏi Kim Chung Nhân.

Vì chuyến đi dài đã khiến họ mệt lử, Ngô Thế Huân đã ra lệnh người hầu chuẩn bị phòng từ lâu.

Sau khi Biên Bá Hiền vào căn phòng của cả hai, Phác Xán Liệt đã ôm chầm cậu, họ cùng nằm xuống chiếc giường êm ái, nhắm mắt nghỉ ngơi. Màn đêm ở Paris vẫn ngọt ngào như cũ.



Họ nghỉ ngơi mấy ngày ở Paris liền nghênh đón tiệc rượu củaThân Vương Lambert. Vị thân vương này sở hữu một tòa nhà tráng lệ với trang viên to lớn tại ngoại thành Paris, vốn Thân Vương mời Phác Xán Liệt đến chơi Paris cũng đã mời anh đến trang viên, nhưng Phác Xán Liệt lấy đủ loại lý do từ chối.

Dù sao vampire không thể ra ngoài ban ngày, ở một nơi đang quá xa lạ sẽ dễ bị bại lộ.

Chạng vạng hôm đó, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền cùng ngồi trên xe ngựa, bảy giờ họ sẽ tới trang viên Lambert tham gia tiệc rượu. Xe ngựa của Ngô Thế Huân chạy phía trước, gia tộc Willis là một trong những gia tộc nổi danh nhất đương nhiên cũng nhận giấy mời, chẳng qua cha Ngô Thế Huân là một vị Nguyên soái trước giờ chưa tham dự những buổi tiệc như vậy bao giờ, mà anh trai Ngô Thế Huân mấy năm gần đây cũng vào quan đội, vì vậy người dự chỉ có thể là Ngô Thế Huân.

Do đó Ngô Thế Huân rất được hoan nghênh trong xã hội thượng lưu, đặc biệt là những tiểu thư chưa kết hôn, nhưng dường như hắn không sốt ruột với hôn nhân của mình lắm.

"Chào buổi tối, bá tước Willis. Tôi còn nghĩ ngài sẽ không đến đây."

Ngô Thế Huân xuống xe ngựa liền gặp tiểu thư Eugene – một mỹ nhân của gia tộc Lambert.

"Chào buổi tối, tiểu thư Eugene, tất nhiên tôi sẽ đến, xin hỏi cô có thấy người bạn thượng tá Girard của tôi không?"

Giữa lúc Ngô Thế Huân đang chào hỏi vị tiểu thư, xe ngựa Phác Xán Liệt cũng đã tới cửa trang viên. Phác Xán Liệt xuống trước, Biên Bá Hiền đi sát đằng sau.

Bước vào khu vực trang viên Lambert, Biên Bá Hiền đã thấy tòa lâu đài khổng lồ với kiến trúc cổ kính, các cánh cửa sổ trên lâu đài sáng rực như vàng miếng tinh khiết. Người hầu chờ họ trước cửa dẫn tới phòng tiệc, bên trong nguy nga lộng lẫy hệt kho báu chất đầy đá quý và phi lê.

Cậu thấy những quý tộc và các tiểu thư đeo những trang sức quý giá muôn màu, cái ly trong tay các vị tiên sinh lóng lánh rượu phản chiếu dưới ánh đèn rực rỡ, đây là lần đầu cậu tham gia tiệc rượu thế này, không khỏi căng thẳng.

"Thả lỏng, anh sẽ ở bên em." Đằng sau bỗng vang giọng nói thanh âm trầm thấp thuộc về riêng  Phác Xán Liệt.

Một người trung niên lại gần họ, trông quần áo vị tiên sinh này có lẽ là hoa lệ nhất trong phòng, bên cạnh hắn còn có một vị tiểu thư xinh đẹp.

"Chào mừng đến trang viên của tôi, bá tước Park. Đây là con gái tôi Odette."

Tiểu thư tên Odette thanh nhã chào họ.

"Đây là một trang viên rất đẹp, cảm ơn ngài đã mời tôi đến đây. Thân vương Lambert, đây là em trai tôi, Baek." Phác Xán Liệt lịch sự gật đầu với tiểu thư Odette, không tiếp tục đề cập tới đề tài quan hệ của nhau nữa.

"Chào cậu, Park tiên sinh." Thân vương bắt tay Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền nghe đối phương gọi mình là "Park tiên sinh" khá ngạc nhiên, tuy không phải là khác lạ, nhưng lúc này dòng họ cậu cũng đã trở thành Park, nghe giống như..... cậu và bá tước đã kết hôn.

Biên Bá Hiền cậu, rất thích danh xưng này.

-

Chú thích:

*Nguyên soái: Chỉ quân hàm sĩ quan cao cấp nhất trong quân đội của một số quốc gia.

*Napoléon the Third (1808-1873): Cựu Tổng thống Cộng hòa Pháp, là tổng thống đầu tiên của nền cộng hòa Pháp và hoàng đế duy nhất của Đế chế Pháp thứ nhì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top