22.




Ánh trăng tối nay không sáng lắm, Biên Bá Hiền không thể thấy rõ nét mặt Phác Xán Liệt trong bóng tối, cậu cảm thấy rất xấu hổ vì đã chủ động ngồi lên người anh.

"Cần anh đốt nến chứ?" Phác Xán Liệt ngồi dậy, lúc này cơ thể cả hai gần như chỉ cách nhau bởi hai lớp đồ.

Biên Bá Hiền ngại ngùng gật đầu.

Ngọn nến vừa tắt không bao lâu đã được Phác Xán Liệt nhóm lên,  anh trở mình liền thấy má Biên Bá Hiền đã đỏ ửng.

"Trông em có vẻ buồn ngủ rồi."

Biên Bá Hiền lắc đầu, so với khi trước hôm nay Phác Xán Liệt về trễ hơn hẳn, trong lúc chờ cậu đã vô tình thiếp đi.

Phác Xán Liệt ngồi xuống cạnh Biên Bá Hiền, xoa xoa gò má nong nóng vì ngượng của người yêu, dáng vẻ này hệt lần đầu họ nảy sinh tiếp xúc thân mật, thật sự vô cùng đáng yêu.

"Mời, mời ngài nằm xuống." Biên Bá Hiền căng thẳng đẩy vai Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt không rõ ý đồ của cậu, nhưng không hỏi, anh vâng theo nằm xuống giường, mong chờ tiếp theo người yêu sẽ tặng mình niềm vui bất ngờ ra sao. Biên Bá Hiền lại ngồi lên hông anh, đồng thời cúi đầu hôn môi anh, nụ hôn non nớt lại nhiệt tình quá đỗi khiến anh thích thú, nhịn không được thò tay vào vạt áo Biên Bá Hiền vuốt ve làn da trắng thơm như sữa bò.

Đôi tay đẹp đẽ của Biên Bá Hiền cởi áo ngủ anh ra, tiếp đó xoa nắn thân thể gợi lên ngọn lửa sắc dục trong anh, đôi môi mỏng của cậu mò mẫm ở cổ anh. Anh hưởng thụ cảm giác thoải mái Biên Bá Hiền mang đến cho mình, mãi đến khi Biên Bá Hiền định cởi quần anh, đối với một Biên Bá Hiền dũng cảm như thế anh vừa kinh ngạc vừa vui vẻ.

"Em học ở đâu đấy?" Ham muốn bị khiêu khích đến bùng cháy mãnh liệt, Phác Xán Liệt ngâm khẽ trong họng, có điều hai má đỏ lên của Biên Bá Hiền cũng khiến anh tò mò. Những việc làm gây xấu hổ thế này, theo lẽ người yêu anh sẽ không dám làm.

"Em... Bà Austin nói em nên chủ động một chút...." Biên Bá Hiền ấp úp đáp không rõ, trong tay cậu đang nắm thứ nóng bỏng lại đáng sợ giữa hai chân Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Ngài không thích sao?" Cậu hồi hộp cắn môi, vì lúc đó cậu quá thẹn thùng, bà Austin không nói cụ thể rằng cậu phải làm gì, cậu cũng không rõ mình có làm gì sai khiến Phác Xán Liệt không vui hay không.

Phác Xán Liệt bỗng ngồi dậy, thế này anh có thể mặt đối mặt với Biên Bá Hiền đang ngồi trên người mình, anh cởi áo ngủ Biên Bá Hiền ra sau đó kéo người vào lòng mình, bàn tay lớn còn lại vỗ về sau lưng Biên Bá Hiền.

"Anh vô cùng thích, thích tất cả những việc thiên thần của anh làm."

Lời nói thủ thỉ bên tai như thần chú, Biên Bá Hiền khẽ run rẩy, cậu buộc lòng phải càng ra sức ôm chặt Phác Xán Liệt.

Cả hai đều thích cái ôm chặt chẽ như vậy, họ mãnh liệt hôn môi và cơ thể đối phương, làn da nóng rực kề sát nhau, cảm giác khô khốc dâng trào trong thân thể khiến họ điên cuồng.

Nhưng khi tiến vào bước cao trào nhất, Phác Xán Liệt bỗng lười biếng nằm rạp xuống giường.

"Em nói em sẽ chủ động hơn mà."

Biên Bá Hiền không thể bác bỏ câu này, nhưng hiện tại trừ sửng sốt cậu chỉ biết xấu hổ, suy nghĩ một lát, đành nắm chặt tính khí của Phác Xán Liệt, nhấc mông lên chậm chạp ngồi xuống, Phác Xán Liệt cũng cẩn thận giữ eo cậu.

Cậu từ từ thích ứng cảm giác chướng bụng nửa người dưới, nét mặt không giấu nổi vẻ luống cuống, cậu chưa từng thử làm việc này bao giờ.

"Em phải làm sao đây?" Hết cách, Biên Bá Hiền trông ngóng nhìn Phác Xán Liệt, mà người nằm trên giường dường như không có ý định giúp cậu, chỉ dịu dàng híp mắt, đồng thời dùng tay xoa nắn cánh mông và eo cậu.

"Miễn là em thoải mái, làm gì cũng được."

Bây giờ cổ Biên Bá Hiền cũng trở thành màu hồng nhạt vì mắc cỡ, dù thế cậu vẫn thử nhấc mông mình lên lần nữa, sau đó ngồi xuống nơi mang đến cảm giác sung sướng cực hạn cho hai người. Tư thế này không giống với dạo trước họ từng làm, nãy giờ Phác Xán Liệt đều nhìn chằm cậu càng khiến cậu thêm ngượng, tâm lý quá xấu hổ trái lại kích thích Biên Bá Hiền cảm nhận rõ ràng hơn.

Khoái cảm ập tới làm tay chân cậu bủn rủn, mất hết hơi sức, không lâu sau đã mệt lử. Cuối cùng cậu dừng lại, nhưng ham muốn của cả hai chưa trút hết, cậu bất lực nhìn Phác Xán Liệt.

"Sao thế? Em mệt à?" Hơi thở Phác Xán Liệt nặng trĩu, ngắm dáng vẻ hưởng thụ của Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền gật đầu.

Nhưng tối nay Phác Xán Liệt không màng tác phong thân sĩ, anh cố tình chọc Biên Bá Hiền, làm bộ không hiểu cậu đang ám chỉ anh giúp mình, cứ dán mắt vào Biên Bá Hiền đợi hành động tiếp theo từ đối phương, bàn tay chăm chỉ xoa bóp cặp mông cong vểnh.

Nhưng Biên Bá Hiền biết dù mình cố gắng lần nữa, với kỹ xảo không lưu loát của cậu rất khó để đạt được cảm giác thoải mái.

Vì vậy cậu vô cùng bất mãn, nằm nhoài lên người Phác Xán Liệt rồi nhẹ giọng gọi anh, "Xán Liệt...."

Đây là một trong những điều khiến Phác Xán Liệt dễ dàng trở nên điên cuồng, tức khắc, Biên Bá Hiền cảm giác thế giới như lật ngược, Phác Xán Liệt đè cậu dưới thân mãnh liệt hôn môi, cướp đoạt hoàn toàn ưu thế, dìu dắt cậu đến đỉnh điểm sảng khoái.





Sáng hôm sau, Biên Bá Hiền thức giấc, dù căn phòng tối om cậu vẫn nhận ra người yêu đang ở bên cạnh, cậu dùng mái tóc mềm mại mè nheo bả vai anh.

"Em dậy rồi?" Giọng nói trầm lắng của Phác Xán Liệt vang lên bên tai cậu.

"Chào buổi sáng.... Hôm nay ngài không cần xử lý chuyện làm ăn sao?"

Cơ thể và giọng điệu êm ái của người yêu khiến Phác Xán Liệt động lòng, kiềm không được cúi đầu hôn má Biên Bá Hiền.

"Những chuyện đó đã giải quyết sắp xong, bây giờ anh có nhiều thời gian bầu bạn với em hơn rồi."

"Vậy tốt quá." Biên Bá Hiền thỏa mãn nằm nhoài trong lòng Phác Xán Liệt không muốn dậy.

"Xán Liệt.... Ngài từng suy nghĩ về tương lai của chúng ta chưa?" Biên Bá Hiền lặng im một lúc, cuối cùng vẫn hỏi vấn đề làm phiền mình trong lúc đợi Phác Xán Liệt đêm qua. Nếu là Phác Xán Liệt, ắt hẳn đã xem xét có nên biến cậu thành ma cà rồng hay không.

"Tương lai?" Phác Xán Liệt bị câu hỏi thình lình của Biên Bá Hiền làm khó, quả thật anh chưa tưởng tượng tương lai của họ ra sao.

"Đúng thế. Em là con người, sẽ dần dần già đi, mà ngài thì không, trừ khi em cũng thành ma cà rồng, bằng không một ngày nào đó trong tương lai em sẽ chết, khi ấy em và ngài phải xa nhau." Nỗi lo Biên Bá Hiền không chỉ có việc này, mà là mấy chục năm sau, cậu trở thành một người già tóc bạc, Phác Xán Liệt vẫn trẻ trung, họ còn có thể là người yêu chứ?

"Ý em là, em muốn trở thành ma cà rồng?" Giọng Phác Xán Liệt để lộ sự hoảng sợ.

Biên Bá Hiền không khỏi kinh ngạc.

"Em chỉ nghĩ thôi, nhưng nếu chúng ta muốn ở cạnh nhau vĩnh viễn, chỉ còn con đường em biến thành một ma cà rồng."

"Không, em không biết trở thành một ma cà rồng có ý nghĩa thế nào đâu." Dường như Phác Xán Liệt khá ác cảm với đề tài này.

"Đúng, em không biết, nhưng em có thể tìm hiểu." Vì người mình yêu, dù chuyện đáng sợ nhường nào cũng chấp nhận, bằng không sao được xem là tình yêu? Biên Bá Hiền nghĩ vậy.

"Nó mang ý nghĩa chết chóc và tăm tối, em sẽ không muốn như thế."

"Tức là ngài không muốn em thành ma cà rồng ư?" Đáp án đó khiến Biên Bá Hiền đau lòng.

"Anh không muốn em phải chịu đau đớn."

"Dù em sẽ chết đi?" Dù sẽ cách xa ngài? Biên Bá Hiền hi vọng Phác Xán Liệt thay đổi chủ kiến.

Mấu chốt như cây kiếm sắc bén, Phác Xán Liệt không biết trả lời thế nào. Anh muốn Biên Bá Hiền chết sao? Đương nhiên không! Anh khao khát có thể vui vẻ ở bên Biên Bá Hiền, nhưng.....

"Anh đã mong mình cũng là con người...." Phác Xán Liệt rất đau khổ.

"Nếu ngài là con người, ngài sẽ không quen em, chúng ta cũng sẽ không yêu nhau."

Lời Biên Bá Hiền đáp tựa như lưỡi dao nhọn hoắt, đâm nát Phác Xán Liệt, làm cả người anh đau nhói, anh không tài nào bác lại.

Dường như Biên Bá Hiền đã tức giận, im lặng không nói gì nữa.





Trận tranh cãi buổi sáng làm tâm trạng cả hai không vui mấy, bây giờ Biên Bá Hiền đang dẫn Hồng Long dạo bộ trên sân cỏ, lông mày cậu hơi xụ xuống, trông rất buồn bã. Có lẽ Hồng Long cũng nhận ra tình hình chủ nhân, nó khẽ dụi vai Biên Bá Hiền, mong an ủi chủ nhân phần nào.

"Cảm ơn ngươi." Biên Bá Hiền xoa xoa cổ Hồng Long, "Ta không cố ý làm anh ấy tổn thương, bá tước chắc rất đau lòng, ta nên làm gì đây?"

Biên Bá Hiền không biết vampire đối với Phác Xán Liệt thế nào, vì vậy cậu không ngờ Phác Xán Liệt ác cảm với mặt đó đến thế, điều này dẫn đến cãi vả giữa họ.

Cậu ghét cãi nhau với Phác Xán Liệt, cảm giác mất mát làm cậu khó chịu, nhưng hiện tại vẫn chưa nghĩ ra cách giảng hòa. Chẳng lẽ mình phải nhận sai sao? Nhưng cậu cho rằng mình không làm gì sai.

"Chào buổi chiều, Baek." Là Claire, cô đang đi về phía Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền phát hiện lỗ tai Hồng Long bỗng ngả về sau, kề sát trên cổ nó, đây là biểu hiện ôm địch ý, có lẽ Hồng Long không thích Claire, cậu liền đứng trước mặt Hồng Long che Claire lại, nếu Claire lại gần sẽ có khả năng bị thương.

"Chào buổi chiều, tiểu thư Claire." Biên Bá Hiền ép mình nở nụ cười nhẹ.

"Trông cậu rất buồn, có chuyện gì à?"

".... Tôi và bá tước đã cãi nhau."

"Ồ... Sao lại thế?" Claire hơi kinh ngạc, dáng vẻ chẳng khác bà Austin ban trưa hay tin là bao.

Chắc hẳn mọi người không tin, hai người đằm thắm đến mức đó lại cãi vả.

"Cô nói đúng, có lẽ tôi nên suy nghĩ về tương lai, xem ra tôi chỉ có cách biến thành vampire mới có thể ở cạnh bá tước mãi mãi, tôi thử hỏi bá tước, mà bá tước rất phản cảm với chuyện này, vậy nên chúng tôi cãi lộn rồi..."

"Tôi thành thật xin lỗi, không ngờ lời nói của tôi khiến hai người bất hòa."

"Đây không phải lỗi của cô." Biên Bá Hiền phất tay, cho dù Claire không nói, trước sau họ cũng phải đối mặt vấn đề này.

"Thế thì bá tước nói gì?"

"Anh ấy nói tôi không hiểu ý nghĩa làm vampire thế nào, không muốn tôi đau đớn. Thú thật tôi không hiểu vampire nhiều, nhưng trở thành vampire đau đớn vậy ư?" Biên Bá Hiền buồn rầu ngẩng đầu nhìn bầu trời.

"Cậu đừng sốt ruột, cậu có thể chậm rãi tìm hiểu mà. Thật ra tôi đến tìm cậu để hỏi thăm, đêm nay cậu muốn xem quá trình bá tước ăn với tôi chứ?" Claire bỗng nhỏ giọng nói bên tai Biên Bá Hiền.

"Gì cơ? Hành vi đó không đúng." Biên Bá Hiền lắc đầu.

"Không sao, chẳng phải bá tước cho rằng cậu không hiểu rõ vampire à? Vậy thì tại sao cậu không chịu đi xem? Những người quản lý phòng hai nô lệ máu là bạn tôi, chúng ta chỉ quan sát quá trình thôi mà."

Biên Bá Hiền vẫn từ chối, đi nhìn lén chuyện Phác Xán Liệt cậu thấy rất lạ kì.

"Chốt lại tám giờ tối này, tôi ở chuồng ngựa đợi cậu, mong cậu sẽ đến, Baek." Dứt lời, Claire liền rời đi.

Để lại Biên Bá Hiền một mình phiền não.





Ban đêm tám giờ.

Ánh trăng tối nay sáng ngời, mặt trăng cũng ngọt ngào, như chiếc dĩa người hầu vừa lau sạch sẽ.

Đúng giờ Biên Bá Hiền đến chuồng ngựa, liếc mắt đã thấy Claire đang ở đó chờ cậu.

"Cảm ơn cậu đã đến, nếu cậu không đến tôi cũng không biết nên làm gì, tôi thật sự quá tò mò."

Biên Bá Hiền theo Claire đến căn phòng nô lệ máu, thành lũy quả thực khổng lồ, Biên Bá Hiền không biết phòng nô lệ máu ở đâu, dường như là một hướng khác phòng cậu.

Bước sau Claire cậu bắt đầu lo âu, theo lẽ cậu không dễ dàng tin người phụ nữ này, hoặc có lẽ an ủi đối phương dành cho cậu vào buổi chiều làm cậu thả lỏng cảnh giác, nhưng bây giờ cậu đã không thể đổi ý, cậu bắt đầu suy nghĩ nếu gặp nguy hiểm phải chống lại thế nào. Hơn nữa cậu không biết hiện tại mình đang ở đâu, kể cả muốn chạy trốn cũng không tìm đúng đường, lẽ nào phải gọi Edward sao?

Hành lang tối om, ánh trăng hắt lên chiếc thảm, đằng trước đột nhiên xuất hiện một người, đó là thị vệ đeo kiếm.

"Ha, Fred." Claire chào hỏi người đó.

"Ông chủ đã đi vào." Fred chỉ cánh cửa kia xa xa khẽ trả lời.

Claire gật đầu, khoát tay với Biên Bá Hiền ra hiệu cậu mau đến.

Biên Bá Hiền vừa thấp thỏm vừa lo lắng, hay là cậu nên thẳng thắng nói yêu cầu với Phác Xán Liệt thay vì rình coi, nhưng cậu vẫn theo Claire đi tới.

Tuy bước chân họ rất nhẹ, Biên Bá Hiền rất lo lắng, dựa vào thính lực của ma cà rồng có thể Phác Xán Liệt sẽ phát hiện họ, sau khi bị phát hiện phải giải thích sao đây.

Đầu tiên Claire ngồi xổm trước lỗ đút chìa khóa nhìn xuyên qua tình hình bên trong, rồi cô tránh ra nhường Biên Bá Hiền xem.

Biên Bá Hiền ngồi xổm xuống, đôi mắt chậm rãi lại gần lỗ khóa, liền trông thấy cảnh tượng trong phòng.

Phác Xán Liệt đang ngồi trên giường với nô lệ máu, thân thể người đó trần truồng bịt mắt lại, giống Biên Bá Hiền trước đây. Lúc này Phác Xán Liệt đang dùng hai tay giữ vai nô lệ máu, cơ thể họ kề sát nhau, môi Phác Xán Liệt cũng lại gần cổ người đó, trông như hành động thân mật của người yêu.

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Claire trốn vào góc tối, mà Biên Bá Hiền vừa vặn đứng giữa cửa bị Phác Xán Liệt trông thấy.

"Em... Em rất xin lỗi, đã quấy rầy ngài rồi." Đôi mắt Biên Bá Hiền ươn ướt và đỏ ửng, cậu hốt hoảng chạy khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top