20.
Lúc người hầu chuẩn bị dụng cụ tắm rửa, Phác Xán Liệt rời giường bắt đầu mặc quần áo.
Biên Bá Hiền bỗng hốt hoảng, bá tước sẽ đi sao? Bá tước giận rồi? Vì thái độ của mình?
Khi người hầu khẽ khép cửa ra ngoài, Biên Bá Hiền rục rịch chầm chậm xuống giường, cậu đang suy nghĩ phải phá vỡ bầu không khí cứng ngắc trong phòng thế nào, mũi chân chưa kịp chạm thảm nền cậu đã được hai cánh tay săn chắc bế lên.
"Xin hãy để anh giúp em." Giọng Phác Xán Liệt trầm nhẹ như dòng nước trong veo ấm áp, thấm ướt thần kinh Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền nhìn chằm khuôn mặt đẹp đẽ đối diện, mặc Phác Xán Liệt ôm mình đi, đến khi thân thể chìm vào bồn tắm ấm áp, Phác Xán Liệt quỳ một gối cạnh bồn tắm, còn duỗi tay chỉnh lại mái tóc lộn xộn cho cậu.
Vì sao dịu dàng như vậy?
"Ngài, ngài đừng giận em, vì ngài đã nói em làm chuyện gì cũng không cần xin phép..." Biên Bá Hiền hơi nhút nhát.
"Anh không giận, mà là hổ thẹn, đã khiến em trải qua quá nhiều đau khổ." Phác Xán Liệt nắm bàn tay thon dài của Biên Bá Hiền, thành kính hôn lên, giờ đây đôi mắt anh chan chứa tự trách và âu sầu.
"Thật ra... Em không trách ngài...." Giọng Biên Bá Hiền ngày càng nhỏ, cậu như đứa bé mắc lỗi, cúi đầu không dám nhìn Phác Xán Liệt.
Thấy ánh mắt trốn tránh của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt lặng im mấy giây, sau đó thở dài hết cách, "Em đang dò xét anh, phải không?"
Ý đồ Biên Bá Hiền bị phát hiện, làm cậu hoảng sợ rụt người về, cậu nhìn Phác Xán Liệt dần lại gần mình, nhưng đằng sau là vách bồn tắm, cậu không thể trốn.
Đôi môi nhận được một nụ hôn mềm mại, cậu nhìn Phác Xán Liệt mỉm cười dịu dàng với mình, rồi khẽ hỏi cậu, "Thế thì, anh đã thông qua cuộc thử thách chưa, bé tinh nghịch?"
Anh đáp cưng chiều như vậy, làm Biên Bá Hiền cảm giác linh hồn mình như bay mất.
"Bá Hiền, anh biết rất khó khăn, nhưng anh sẽ cố gắng khiến em tin anh, anh thật sự rất yêu em. Không liên quan đến thân phận và địa vị của anh, chỉ là Phác Xán Liệt yêu Biên Bá Hiền."
Lời nói quá chân thành, Biên Bá Hiền không thể kiềm chế, cậu nhích người lên khỏi trong bồn tắm, ôm cổ Phác Xán Liệt ra sức hôn anh.
"Em tin ngài."
Nhưng Biên Bá Hiền vẫn cảm thấy mọi chuyện xảy ra đều là giấc mơ, cậu chưa từng tưởng tượng tình cảm của bá tước với mình cũng như bản thân. Cậu cúi đầu nhìn đồ ăn trước mặt, rồi ngước đầu ngó Phác Xán Liệt bên cạnh. Nhận ra tầm mắt nồng nàn Phác Xán Liệt còn nhìn mình, hai má không khỏi ửng đỏ vì xấu hổ.
"Sao ngài nhìn em?" Trong phòng ăn còn có người hầu, ánh mắt nóng bỏng của bá tước thật sự làm cậu quá ngượng.
"Anh giám sát em ăn nhiều một chút."
"Ngài biết mà, em không thể biến thành một tên béo trong vòng một ngày." Vốn Biên Bá Hiền định bỏ nĩa xuống, bây giờ lại quyết định tiếp tục chiến đấu với thức ăn.
Phác Xán Liệt vẫn sít sao dán mắt lên người Biên Bá Hiền, thậm chí anh không màng quan tâm thức ăn ngon miệng đối diện.
"Xán Liệt...." Biên Bá Hiền muốn nhắc Phác Xán Liệt cũng nên ăn đi, nhưng lúc lời nói thốt ra khỏi miệng cậu liền giật mình, chột dạ nhìn người hầu hai bên, gò má cậu lại biến thành mặt trời nhỏ.
Sao cậu dám to gan gọi tên bá tước!
Thế mà Phác Xán Liệt không để ý, thậm chí rất thích Biên Bá Hiền gọi mình như vậy. Dáng vẻ quả táo chín đáng yêu lọt vào mắt anh, anh không kìm được nâng cằm Biên Bá Hiền lên, hôn đôi môi mềm mại, dường như quả táo càng chín thêm.
Biên Bá Hiền khiếp sợ kéo căng áo Phác Xán Liệt, cậu thầm nghĩ, chắc chắn người hầu xung quanh đã thấy cảnh này, phải làm sao bây giờ....
Nhưng cậu cũng không biết, ngay khi họ ăn chung, Phác Xán Liệt đã dặn dò Robert nói cho mọi người trong trang viên biết, bắt đầu từ đây, địa vị Biên Bá Hiền và anh như nhau.
Đây là một chiều đẹp.
Có lẽ Biên Bá Hiền không khống chế tốt lượng thức ăn, bởi ăn quá nhiều nên cậu hơi khó chịu.
Phác Xán Liệt tự trách mình vì yêu cầu quá đáng, thậm chí anh còn định dẫn cậu đến Smith tiên sinh, lại bị Biên Bá Hiền cản ngay lập tức.
"Em không sao cả. Chẳng qua em có điều ước, em mong ngài dắt em tham quan thành lũy, ngài đồng ý chứ, bá tước đại nhân?" Hai cùi chỏ Biên Bá Hiền đều đặt trên bàn, chống cằm nhìn anh, nụ cười rực rỡ xinh đẹp gấp vạn lần khóm hoa, nhìn Phác Xán Liệt chăm chú.
Đối mặt với lời cầu từ thiên thần đáng yêu, sao Phác Xán Liệt nỡ từ chối.
Công việc mọi người trong thành buộc phải tạm dừng, Phác Xán Liệt không mong khi hai người ở chung bụi bặm sẽ làm phiền.
Họ đi qua lại trong pháo đài, Phác Xán Liệt giới thiệu tỉ mỉ từng vật trang trí và câu chuyện sau nó cho Biên Bá Hiền, nhưng trông Biên Bá Hiền chỉ có tâm trạng thưởng thức mỗi vị vampire đẹp trai đang ở cạnh mình, không màng để tâm mọi thứ kiều diễm khác đến từ các nơi trên thế giới.
"Sao em lại nhìn anh chăm chú quá vậy?" Phác Xán Liệt tò mò hỏi.
"Em nhận ra, ngài còn đẹp hơn gấp mấy trăm lần so với tưởng tượng của em." Đôi mắt Biên Bá Hiền toát ra vẻ mê mẩn.
"Em thích chứ?"
Biên Bá Hiền lắc đầu, "Em thích mọi thứ thuộc về ngài."
Lời này chẳng khác sữa ngọt rót vào ly trà, vừa ngọt ngào vừa ấm áp khiến Phác Xán Liệt rất thích. Anh kiềm chế không được, bất chấp Biên Bá Hiền sẽ xấu hổ, thâm tình hôn cậu.
Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền vào lòng, xoa xoa gò má đã đỏ chót, "Không sao, ở đây không có ai."
Trong hành lang này, người có thể thấy hai người thân mật chắc chỉ có những bức tranh treo trên tường.
Quả thật, Biên Bá Hiền chột dạ liếc nhìn những chân dung trên đó, cả hai vô tình đứng trước một chân dung to lớn, người đó trông hơi quen.
"Người trong tranh là ngài sao?"
Phác Xán Liệt gật gù, đây là một người bạn họa sĩ vẽ anh.
"Em chưa từng nhận ra mình đã gặp ngài rất nhiều lần."
Dường như Phác Xán Liệt chợt nhớ đến gì đó, nhìn anh có hơi kích động, nắm tay Biên Bá Hiền đi về phía trước.
"Theo anh, anh có vài thứ muốn cho em xem."
Đây là một nơi đen kịt, chỉ có mấy cây nến dọc đường lay động, toàn bộ ánh mặt trời bên ngoài đều bị che lại, tựa như căn phòng một cái dưới đất, nhưng Biên Bá Hiền biết, ban nãy họ đi lên cầu thang.
Bầu không khí thế này làm hoàn cảnh cảm giác quen thuộc, cứ như cậu đã từng lạc đến đây. Tuy không thích môi trường tối tăm thế này, nhưng bàn tay lớn ấm áp giúp cậu yên lòng, cậu tin bá tước không để mình bị thương, điều này cậu rất chắc chắn.
"Xán Liệt, chúng ta đi đâu?"
Họ dừng lại tại cây nến cuối cùng, hành lang phía trước như bị bóng đêm nuốt chửng, tựa vực sâu thăm thẳm làm người hoảng sợ.
"Em ở đây chờ anh một lát." Phác Xán Liệt buông tay Biên Bá Hiền ra, xoay người đi vào bóng tối.
"Xán Liệt?" Biên Bá Hiền đứng một mình tại chỗ, cậu hoang mang và sợ hãi, chỉ mong bây giờ Phác Xán Liệt có thể lập tức trở về cạnh cậu.
Một lát sau, xa xa xuất hiện một tia sáng, Phác Xán Liệt nhóm cây nến ở đó, tốc độ của Phác Xán Liệt rất kinh người, thoáng chốc toàn bộ cây nến trong hành lang đã sáng bừng, mọi sắc đen đều bị xua tan.
"Em ổn chứ?" Phác Xán Liệt hôn trán Biên Bá Hiền, anh cẩn thận cảm nhận hoảng sợ Biên Bá Hiền đè nén.
Biên Bá Hiền ôm chặt eo Phác Xán Liệt, tựa vào lòng anh.
"Xin lỗi, bây giờ mặt trời đang chiếu đến đây, anh chỉ có thể thắp nến lên." Tại sao mình là ma cà rồng, Phác Xán Liệt lại tự hỏi.
"Ngài muốn dẫn em đến đâu?"
"Phòng vẽ tranh của anh."
Phòng vẽ cũng nằm trong bóng tối, Biên Bá Hiền đứng trước cửa đã ngửi thấy mùi thuốc màu nồng nặc, hơi gay mũi. Phác Xán Liệt kéo rèm cửa sổ ra, chớp mắt ánh sáng liền thay nhau lẻn vào chiếu sáng khắp căn phòng, Biên Bá Hiền liền thấy những bức tranh sơn dầu ngổn ngang và bình thuốc màu rải rác.
"Chậc, xem ra anh phải kêu người dọn chỗ này một phen."
Biên Bá Hiền kinh ngạc phát hiện, các bức tranh đủ loại kích thước có một điểm chung, đó là đều vẽ cậu. Dáng vẻ lúc cậu cưỡi ngựa, lúc đánh đàn, đọc sách, uống trà với người bạn, chạy băng băng trên cánh đồng cỏ, còn có lúc cậu ngủ say. Dưới ngòi bút lôi cuốn của Phác Xán Liệt, mỗi một cảnh sắc đều diễm lệ, trông như bức ảnh chân thật,
"Ở đây có bao nhiêu bức tranh đây?" Biên Bá Hiền nhìn quanh phòng cả trên tường, dưới sàn đều là tranh vẽ, có cái đã hoàn thành có cái chỉ xong một nửa.
"Anh chưa đếm bao giờ."
Biên Bá Hiền nhìn quanh, bỗng một bức thu hút tầm nhìn của cậu, đó là bức được cẩn thận treo trên tường, khung tranh không dính một chút bụi bặm, tựa như trưng bày ở triển lãm vậy. Trong tranh là Biên Bá Hiền hướng về ánh sáng rực rỡ dang hay tay, sau lưng là một đôi cánh trắng tinh cũng mở rộng, có lẽ sắp vung cánh bay lên trời.
Một bức vẽ như chân dung thiên thần trong nhà thờ, Biên Bá Hiền cho rằng vampire khá kiêng kỵ về những việc này, bây giờ xem ra không phải thế.
Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền từ đằng sau, hôn lên mái tóc cậu, dịu dàng ghé vào tai cậu nói, "Là em đã cứu anh từ bóng tối, thiên thần của anh."
"Nhưng tôi chưa từng làm chuyện gì cho ngài...." Biên Bá Hiền hơi tự trách, từ khi bắt đầu đến giờ, dường như cậu chỉ mang đến phiền phức cho bá tước.
"Em không cần làm bất cứ chuyện gì, em chính là ánh sáng trong mạng sống anh."
Biên Bá Hiền chầm chậm xoay người, cậu lúng túng nhìn Phác Xán Liệt, không biết nên đáp lại lời thâm tình của anh thế nào. Cuối cùng chỉ biết nhón chân hôn môi Phác Xán Liệt, đồng thời quyết tâm từ đây toàn bộ bản thân kể cả linh hồn mình thuộc riêng về Phác Xán Liệt, ngài vampire cậu yêu nhất.
Sau đó Phác Xán Liệt dắt Biên Bá Hiền đến phòng mình, khi anh gọi Robert bảo hắn chuẩn bị một ít bánh ngọt và trà, Biên Bá Hiền tình cờ thấy bản thảo trên bàn anh.
Bởi trên những tờ giấy ngổn ngang đó đều là tiếng Anh, Biên Bá Hiền chỉ hiểu mỗi tên mình và "angel", cậu rất tò mò, những dòng chữ đó là làm thơ về cậu sao?
"Những cái này đều nói về em ư?" Biên Bá Hiền hỏi Phác Xán Liệt.
Vô cùng hiếm có, bá tước vampire tiên sinh cao quý và trầm tĩnh của chúng ta vậy mà để lộ vẻ hoang mang và xấu hổ trên mặt, bá tước thế này khiến Biên Bá Hiền cảm thấy anh rất đáng yêu, vì vậy cậu quyết định không buông tha bá tước tiên sinh dễ thương như vậy.
"Chẳng lẽ ngài không muốn đọc cho em nghe?"
Đây là một buổi chiều đẹp đẽ, hai ông chủ ở mãi trong phòng. Họ làm gì, Robert không thể nào biết, hắn không dám nghe trộm chuyện bí mật của các ông chủ. Chỉ có lúc đưa bánh và trà tới mới thấy, ông chủ đang ngồi trên ghế, mà Baek lại ngồi trên đùi ông chủ, dựa vào lòng anh.
À, đừng nghĩ nhiều, họ đều mặc quần áo.
Chẳng qua ông chủ hơi lạ, hắn thấy má ông chủ khá hồng, đó là biểu cảm khi ngại ngùng mới xuất hiện, còn Baek trông rất vui và hạnh phúc.
Hắn không có can đảm ngó nữa, nhưng vẫn nhận ra bầu không khí trong phòng vô cùng ấm áp, đây là cảnh tượng chưa từng xuất hiện trong căn phòng âm u lạnh lẽo cả ông chủ, tựa như ròng rã sau một mùa đông giá rét, cuối cùng mùa xuân đã tới, hắn thật lòng vui thay ông chủ.
Chỉ mong ông chủ vĩnh viễn hạnh phúc như thế.
Bây giờ, Biên Bá Hiền đang được Phác Xán Liệt ôm, đôi môi bị hôn đã hồng lại còn sưng.
Những dòng thơ đó cậu rất thích, dáng vẻ nồng nàn của Phác Xán Liệt cũng yêu vô cùng, nghe anh đọc xúc động đến mức không khống chế được nước mắt, Phác Xán Liệt lập tức ngưng đọc, dịu dàng hôn môi cậu.
"Đừng khóc, nước mắt của em khiến anh rất sợ, anh sợ đau khổ sẽ đổ xuống người em." Phác Xán Liệt gạt nước mắt trên mặt cậu đi, rồi ôn nhu xoa tóc khẽ mi lên trán cậu.
"Em không đau, mà em quá hạnh phúc." Biên Bá Hiền tựa vào lồng ngực ấm áp của Phác Xán Liệt.
Ấy thế vào lúc này, cửa phòng bị gõ nhẹ, là Robert.
"Tôi thành thật xin lỗi, ông chủ, nhưng hiện tại ngài cần xử lý việc ngày hôm nay, bến tàu bên kia gửi thư rồi."
Phác Xán Liệt mất mát nhìn Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền khôn ngoan rời khỏi lòng anh.
"Đêm nay ngài sẽ đến tìm em chứ?" Biên Bá Hiền dè dặt hỏi Phác Xán Liệt.
"Đương nhiên, tin anh, anh cũng không muốn xa em." Phác Xán Liệt lại hôn môi Biên Bá Hiền lần nữa, sau đó không vui đi khỏi.
Căn phòng trở nên yên tĩnh, Biên Bá Hiền cẩn thận thu dọn bản thơ Phác Xán Liệt viết, bỏ gọn lên bàn.
Vì Phác Xán Liệt không thể ăn tối chung với Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền quyết định xuống bếp thưởng thức bữa cơm cùng các người bạn, như khi trước. Nhưng lúc cậu vừa vào bếp, mọi người liền hành lễ với cậu, làm cậu hoảng sợ.
Edward bên cạnh nói cho cậu biết, bá tước đã thông báo thân phận của cậu cho mọi người trong trang viên, bây giờ thân phận cậu là người yêu bá tước, không khác ông chủ bao nhiêu.
Người yêu.... Vị trí này cao quý nhường nào, Biên Bá Hiền khá kinh ngạc, lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
"Thật ra, tôi không thích những lễ nghi rập khuôn này, tôi hi vọng về sau mọi người có thể đối xử với tôi như người bạn."
Đã chung sống với Baek lâu, thú thật chúng người hầu không kịp thích ứng với thân phận thình lình thay đổi xoành xoạch như vậy, nhưng giờ đây họ thấy Baek thân thiết như trước, thả lỏng không ít.
"Mệnh lệnh ông chủ nhất định phải vâng theo" là nguyên tắc, tiệc tối trong bếp vẫn tràn đầy tiếng cười và âm thanh ca hát, hầu hết mọi người đều vui vẻ, kể cả Biên Bá Hiền và Edward tiên sinh.
Chỉ có Claire ngồi một mình ở góc bàn yên tĩnh uống rượu.
Ồ, đó là nữ y tá duy nhất trong trang viên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top