19.




Biên Bá Hiền không muốn từ bỏ, có lẽ một ngày nào đó bá tước sẽ sực nhớ cậu, rồi đến thăm. Lòng cậu luôn kỳ vọng như vậy.

Thế nên, mỗi tối cậu luôn bịt mắt mình, đợi may mắn tới với bản thân, thậm chí cậu còn cởi hết quần áo, chỉ mong khi bá tước đến sẽ thu hút anh một lát, bất kể là máu hay thân thể, miễn là làm cho bá tước thích cậu đều đồng ý trả giá.

Nhưng mãi bá tước vẫn chưa đến.

Nỗi nhớ hàng ngày, cơn mơ hàng đêm, đều khiến Biên Bá Hiền đau khổ không kể xiết.

Cậu cứ như bị bệnh, sắc mặt trắng bệch, chẳng khác ma cà rồng trốn trong bóng tối không tiếp xúc với mặt trời bao nhiêu. Edward đã hỏi cậu không khỏe chỗ nào, cũng đã bảo Smith tiên sinh đến khám, nhưng không có kết quả.

Cậu không thể bộc lộ với Edward, dù bây giờ cậu gần như trở thành ông chủ Edward, nhưng đối với vị quản gia này, sự tin tưởng hắn vẫn chưa đủ.

Người bạn Robert của cậu rất bận, việc vặt trong trang viên quá nhiều, Robert không ngủ cũng chẳng thể xử lý thành thạo như Edward. Biên Bá Hiền không thể giúp Robert, dĩ nhiên càng không thể làm phiền.

Sầu muộn như mây đen, càng để lâu càng nhiều càng dày, phủ đầy trên trời, rồi sẽ đổ mưa. Thỉnh thoảng Biên Bá Hiền tỉnh giấc trong đêm, nhận ra miếng vải đỏ đã ướt đẫm, cậu ép mình quên đi giấc mơ đau khổ, sau đó lại thiếp đi, đôi khi cậu không ngủ được nữa, thức trắng đến sáng hôm sau.

Có lẽ chỉ có cái chết, mới khiến mọi cơn đau biến mất.

Nghe qua rất đáng sợ, nhưng Biên Bá Hiền thật sự cho là thế.

Một buổi tối bình thường.

Màn đêm buông xuống mang theo gió mát, Biên Bá Hiền đắp chăn che kín thân thể trần truồng của mình, yên lặng nằm trên giường.

Đêm nay bá tước sẽ không đến, cậu nghĩ.

Vậy thì ngủ thôi, chỉ cần mơ là cậu là có thể gặp bá tước.

Buồn ngủ như dây leo sinh trưởng trong người, nhưng cậu cảm thấy cổ họng khó chịu cực kỳ, tựa con sông cạn nước, cảm giác khô khan làm cậu buồn bực, muốn đứng dậy tìm nước lại không dám tháo miếng vải che mắt. Mất tầm nhìn, cậu chẳng khác người mù lần mò đi về phía bàn.

Trước bàn có một ghế dựa tinh xảo, có lẽ Biên Bá Hiền đã quên nó. Ngón chân cái va vào chân ghế gỗ cứng ngắc, cơn nhói làm cậu không thể đứng vững, khẽ rên một tiếng nhỏ, cậu hoang mang tột cùng nhưng không thể giữ cân bằng. Tựa như một giây sau nghênh đón cậu là thảm nền xù xì, hoặc bết bát nhất là ngã lên bàn tròn ba chân và đồ vật trên đó, hai tay cậu quơ quào trong không trung.

"Cẩn thận."

Cái ôm ấm áp quen thuộc, với lời căn dặn dịu dàng, Biên Bá Hiền nghĩ thầm, mình đang mơ ư?

"Bá tước, là ngài sao?"

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ thở dài, mỗi tối, anh luôn lặng lẽ đợi gần phòng Biên Bá Hiền, hôm nay anh không cản Biên Bá Hiền thấy mình, anh không thể nhìn Biên Bá Hiền bị thương.

"Em cần gì? Tôi lấy cho em." Phác Xán Liệt ôm người vào lòng, nhận ra cân nặng Biên Bá Hiền sút đi không ít, gầy yếu như lúc mới vào trang viên, cơn giận làm anh nhíu mày.

Edward chăm sóc Biên Bá Hiền ra sao?

"Xin ngài đừng đi, xin ngài ở lại đây, tôi cầu xin ngài...." Biên Bá Hiền dùng hết sức siết chặt bộ đồ đắt đỏ của anh, "Tôi có lời muốn nói với ngài..."

Giọng điệu cầu xin run rẩy vì bi thương, Biên Bá Hiền thế này khiến Phác Xán Liệt không nỡ từ chối, anh đành phải ngồi lên giường Biên Bá Hiền.

"Em nói đi."

"Tôi nghe nói, có hai nô lệ máu vào trang viên, mấy hôm nay ngài không tới tìm tôi, tôi không biết ngài sẽ xử lý tôi thế nào, nhưng trước khi ngài quyết định, tôi mong ngài đồng ý một yêu cầu của tôi."

Phác Xán Liệt lặng im nhìn Biên Bá Hiền không buông mình, bàn tay xinh đẹp đó đang nắm áo anh.

"Xin ngài đừng đuổi tôi ra khỏi trang viên. Nếu ngài không muốn thấy tôi trong trang viên nữa, chi bằng ngài giết chết tôi đi."

Phác Xán Liệt sửng sốt ngẩng đầu, anh không tài nào hiểu lời Biên Bá Hiền nói, nhưng anh nhận ra Biên Bá Hiền đang đau khổ.

"Ngài không cần tiếc thay tôi. Có lẽ lời tôi nói rất hoang đường, nhưng tôi.... Tôi đã yêu ngài. Chết đi trong lòng người mình yêu chắc cũng là một chuyện hạnh phúc..."

Biên Bá Hiền kìm nén bi thương mãnh liệt, cậu không muốn khóc trước mặt Phác Xán Liệt, nhưng dường như nước mắt ngang bướng không nghe theo chỉ thị của cậu, tích tụ trong khóe mắt.

Phác Xán Liệt trầm mặc làm cậu vừa sợ hãi vừa đau buồn, nếu không phải còn siết áo anh trong tay, cậu đã cho rằng anh đã lạnh lùng rời đi. Cậu ra một quyết định liều lĩnh, giơ tay lên gỡ miếng vải buộc, hành động này không bị cản. Cậu trừng to mắt, nước mắt dọc theo khuôn mặt tái nhợt chảy xuống.

Trong ánh nến tối tăm, cậu trông thấy một gương mặt đẹp trai, mái tóc đen dịu hiền, ánh mắt sáng sủa lanh lợi, chiếc mũi..... Nước mắt lại che mất tầm nhìn Biên Bá Hiền.

"Đừng khóc." Phác Xán Liệt luống cuống lấy tay lau nước mắt Biên Bá Hiền, những hàng nước mắt như chứa axit, ăn mòn ngón tay anh. Anh sợ nước mắt Biên Bá Hiền, sợ thiên thần của mình khóc, cảm giác đó làm anh đau đớn không thể tả.

"Cầu xin ngài đồng ý tôi!" Tay Biên Bá Hiền run rẩy dữ dội, sau đó bi thương buông lỏng ra, thả áo Phác Xán Liệt.

Làm ơn hãy đồng ý, nếu cậu bị đuổi khỏi trang viên, vậy cậu sẽ mất đi tất cả, mất người thầm thương, mất người bạn, đi khỏi đây cậu sẽ lẻ loi trong cuộc sống thế giới bao la, quá khổ.

"Không, không, em sẽ không chết. Bá Hiền, tôi yêu em, tôi không để em chết." Phác Xán Liệt gạt nước mắt Biên Bá Hiền, hôn đôi môi mềm mại.

Giấc mơ đẹp nhường nào! Biên Bá Hiền chân thành hi vọng mặt trời mãi không mọc, bản thân cũng mãi không tỉnh.

Cậu đáp lại lời tỏ tình từ Phác Xán Liệt, thậm chí còn kịch liệt hơn anh.

Âm thanh hôn môi vang vọng trong màn đêm, Phác Xán Liệt dùng tay nâng sau lưng Biên Bá Hiền, chạm vào làn da trắng nõn làm anh say đắm, Biên Bá Hiền bật vài tiếng rên nhỏ như thuốc mê hồn dụ dỗ anh làm bước kế tiếp.

Cảm giác hôn môi quá tuyệt vời, Biên Bá Hiền thấy cả người mình như mất hết sức, chỉ có thể dựa vào vòng tay bá tước.

Cho đến khi họ cùng nhau ngã xuống giường, Biên Bá Hiền thấy mình như đang đứng trên những đám mây êm ái lượn lờ trên bầu trời, cảm nhận thứ dần thức giấc dưới quần bá tước, cậu giang rộng hai chân khiến thân thể hai người gần nhau hơn.

"Bá Hiền, tôi..."

"Suỵt." Biên Bá Hiền dùng ngón tay đẹp đẽ vuốt ve đôi môi ướt át của Phác Xán Liệt, ngăn lời anh nói.

Đôi môi bá tước dày lại gợi cảm, thật sự rất ngon.... Sao không hôn môi nhỉ?

Biên Bá Hiền lại rục rịch, nhướng người lên thưởng thức đôi môi mềm mại, hai tay bắt đầu cởi quần áo Phác Xán Liệt. Đến khi Phác Xán Liệt cũng trần truồng như mình liền thấy tính khí thô to giữa hai chân anh, cậu không khỏi lo lắng thay bản thân, vừa nuốt nước miếng vừa xấu hổ chớp mắt.

Cử chỉ đáng yêu như vậy, Phác Xán Liệt kiềm không được hôn lên môi cậu, đến đôi má ửng hồng và khóe mắt.

Bàn tay Phác Xán Liệt như chứa ma thuật, vuốt ve làn da Biên Bá Hiền khiến cậu thoải mái, tiếng rên khe khẽ tựa bọt nước, bật ra không kiểm soát. Mỗi nơi được Phác Xán Liệt hôn trở nên nóng rực, khát vọng hôn môi ngày càng mãnh liệt. Khuôn mặt đẹp đẽ lộ vẻ thâm tình và đôi mắt chuyên chú, Biên Bá Hiền cảm giác mình bị mê hoặc rồi.

Ngón tay Phác Xán Liệt dịu dàng xoa hạ thể Biên Bá Hiền lên xuống, Biên Bá Hiền không chịu nằm yên, duỗi tay nắm chặt thứ vinh quang tột đỉnh của anh, hành động này làm Phác Xán Liệt thầm ngâm khẽ, cậu tò mò quan sát anh phản ứng.

Đôi mắt đẹp đẽ bị dục vọng cám dỗ, con ngươi như vực đen sâu thẳm không đáy, cánh mũi cao ngất đổ mồ hôi, chảy dọc theo gò má.

"Đừng nhìn tôi như thế, tôi sẽ mất khống chế làm tổn thương em mất."

"Vậy thì làm tôi tổn thương đi." Biên Bá Hiền không màng bị thương, nếu bá tước hài lòng cậu đều chấp nhận.

Nhưng nét mặt Phác Xán Liệt bỗng nghiêm túc hẳn, dùng giọng điệu trầm trầm nói, "Tôi vĩnh viễn không làm em bị thương, em nhất định phải nhớ kỹ điều này."

Biên Bá Hiền ngoan ngoãn gật đầu, lại đến gần Phác Xán Liệt bắt đầu nụ hôn kịch liệt.

....

"A..." Còn hơi đau, nhưng động tác bá tước vẫn dịu dàng quá mức.

Phác Xán Liệt vuốt ve mái tóc Biên Bá Hiền, hôn vành tai cậu, cố gắng xoa dịu nỗi đau do cảm giác khó chịu chưa quen.

Biên Bá Hiền giơ tay ôm vai Phác Xán Liệt, kề sát má mình cạnh má anh, nhẹ nhàng lay động theo va chạm của Phác Xán Liệt. Bá tước ôn nhu, cậu đã cảm nhận từ lâu, nhưng lần đầu thấy tận mắt, cậu rất thích, vô cùng thích.

Vuốt ve bắp thịt rắn chắc trên người Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền thầm cảm thán, thân thể cường tráng cỡ nào đây, không hổ là bá tước của cậu. Cậu hôn vai Phác Xán Liệt, sau đó khẽ cắn hầu kết mê người trên cổ anh.

Thấy vậy, Phác Xán Liệt hết sức vui vẻ, anh dùng sức lớn hơn rồi tăng tốc, cơ bắp hiện rõ đường gân xanh, tiếc thay Biên Bá Hiền đang chìm trong thoải mái không thể thưởng thức.

"Xán Liệt...."

Lời gọi quyến rũ lọt vào tai Phác Xán Liệt, làm anh trở nên điên cuồng, anh nhào tới hôn Biên Bá Hiền. Mồ hôi cả hai chảy xuống tụ tập một chỗ dung hợp lẫn nhau, hai thân thể sít sao dán chặt, tựa như họ sẽ không bao giờ xa cách.

Tối nay trong trang viên chan chứa giấc mơ đẹp đẽ.





Đã trôi qua bao lâu? Biên Bá Hiền vừa tỉnh giấc làm sao mà biết, cậu mơ màng mở mắt, nhận ra xung quanh còn tối om.

Còn là ban đêm sao?

Ý thức của cậu chưa tỉnh táo, chỉ nhớ giấc mọng làm cậu cực kỳ hạnh phúc, lơ mơ trở mình, quyết định ngủ lần nữa, nói không chừng sẽ gặp bá tước lần hai.

Lúc Biên Bá Hiền duỗi chân dường như đá phải một cẳng chân người khác.

"Em tỉnh chưa?"

Giọng nói này....

Dường như người bên cạnh đi xuống giường, Biên Bá Hiền hốt hoảng vồ tới nơi phát ra giọng nói, nhưng chỉ chạm được đệm chăn êm ái.

Đây là một cơn mơ khác ư...

Soạt — Rèm cửa sổ dày nặng kéo ra, ánh sáng lập tức xông vào căn phòng, khiến cậu nheo mắt, mơ hồ thấy vóc người cao to.

Có lẽ giờ đã quá trưa, mặt trời đã trốn sau thành.

Phác Xán Liệt không thưởng thức quang cảnh đẹp đẽ trong lành ngoài cửa sổ, anh về lại giường, vén chăn ngồi bên cạnh Biên Bá Hiền.

"Chào buổi sáng." Phác Xán Liệt dịu dàng mỉm cười như ánh mặt trời ấm áp, giọng nói ôn nhu chẳng khác gió xuân, khóe mắt cong cong tựa cánh hoa nhọn, nếu thế ánh mắt anh sẽ là giọt sương trên cánh hoa đó, sức hấp dẫn cao hơn hẳn cảnh vật ngoài cửa.

Sự ngạc nhiên khiến Biên Bá Hiền không thể nhúc nhích, cậu chỉ biết trợn mắt nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt.

"Em khỏe chứ?" Phác Xán Liệt lo lắng vuốt ve mặt người yêu, anh liên tục nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua và xác nhận rằng Biên Bá Hiền cũng không uống rượu.

"Đây không phải là mơ..."

"Cái gì?" Phác Xán Liệt không hiểu ý Biên Bá Hiền.

"Đây không phải là mơ!"

"Em nghĩ mọi chuyện tối qua đều là mơ?"

"Đây không phải là mơ." Biên Bá Hiền xúc động nhào vào lòng Phác Xán Liệt, cậu vui đến mức muốn hét lớn, vì bá tước nói yêu cậu cũng không phải mơ.

"Đúng, không phải mơ." Phác Xán Liệt vỗ về lưng Biên Bá Hiền, anh vô cùng thắc mắc, vì sao Biên Bá Hiền cho rằng chuyện đó là mơ, lẽ nào Biên Bá Hiền thường mơ thấy anh sao?

"Tôi có thể.... Tôi có thể hôn môi ngài không?" Biên Bá Hiền cẩn thận nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của Phác Xán Liệt, mến mộ trong mắt cậu khiến tim Phác Xán Liệt run rẩy.

"Dù em làm chuyện gì, không cần chờ ai cho phép."

Biên Bá Hiền ôm cổ Phác Xán Liệt kích động lại gần, bờ môi mềm mại và hàm răng cứng chạm nhau làm Phác Xán Liệt khá đau, nhưng anh vẫn rất khoái trá tiếp nhận yêu thương nhiệt liệt từ cậu. Anh trở mình áp Biên Bá Hiền dưới người, cướp lại thế chủ động, thế này khiến cả hai càng thêm thoải mái.

"Ô!.... Rất xin lỗi, tôi định vào hỏi chuẩn bị cơm trưa Baek thế nào..." Edward lúng túng đứng ngoài cửa, hắn lễ phép cúi đầu không dám xem chuyện các ông chủ.

Cửa bị mở ra khi nào? Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt không biết.

"Chuẩn bị thức ăn phong phú và nhiều dinh dưỡng một chút, nhất là thịt, lấy nước tắm giúp tôi luôn." Giọng điệu Phác Xán Liệt không nhã nhặn bao nhiêu, vì Biên Bá Hiền quá gầy, lúc ôm tim anh cứ nhoi nhói.

Edward cung kính lui đi, anh xoay người mới nhận ra cả người Biên Bá Hiền đã trốn trong chăn, anh nhấc chăn lên, lập tức thấy đôi má ửng hồng như trái táo chín mùi, trông rất ngon, dụ dỗ người khác nếm thử.

"Anh muốn ăn táo." Phác Xán Liệt cắn một cái lên mặt Biên Bá Hiền.

"Nhưng em không phải táo." Biên Bá Hiền xoa chỗ bị Phác Xán Liệt cắn nhẹ.

"Bây giờ em hệt trái táo đáng yêu rơi từ cây xuống." Phác Xán Liệt nhéo mũi Biên Bá Hiền, con ngươi như bầu trời sao ẩn núp.

Biên Bá Hiền cảm giác mình sa vào mật đường rồi, như hòa làm một với ngọt ngào. Đối mặt với Phác Xán Liệt thế này, cậu thở không thông.

"Cơm trưa ăn nhiều chút, em ốm quá."

Dưới đệm chăn, Biên Bá Hiền dựa sát vào lòng Phác Xán Liệt, nhiệt độ và hô hấp hai người lẫn vào nhau, nếu đây không phải mơ, chắc chắn là thiên đường! Biên Bá Hiền cảm thán.

"Dường như ban nãy ngài tức giận? Vì Edward tiên sinh?"

Phác Xán Liệt kinh ngạc, sao Biên Bá Hiền nhận ra được? Chẳng lẽ học Trương Nghệ Hưng thần chú thuật đọc tâm?

"Em gầy đi không phải vì Edward tiên sinh không làm tròn bổn phận, đồ ăn của em rất tốt, chẳng qua em quá buồn, không ăn nổi cho dù ngon cỡ nào." Biên Bá Hiền không chờ Phác Xán Liệt đáp đã giải thích.

"Sao em buồn? Đã xảy ra chuyện gì, em có thể nói anh biết." Phác Xán Liệt chợt nhớ Biên Bá Hiền khóc nức nở trong đêm mưa, anh trìu mến sờ tóc Biên Bá Hiền.

"Em buồn vì ngài không đến tìm em, em cứ ngỡ sắp mất ngài rồi." Biên Bá Hiền hơi trề môi, xem ra hơi giận.

"Anh xin lỗi, lúc đó anh không biết..."

"Vậy giờ ngài biết rồi, em yêu ngài, em nhớ ngài, em muốn ở cạnh ngài." Biên Bá Hiền giận dỗi tránh cái ôm Phác Xán Liệt.

"Anh...." Phác Xán Liệt đang định xin lỗi thì tiếng gõ cửa cắt ngang, là người hầu đã đem đồ tắm rửa tới.

Dường như Biên Bá Hiền không muốn nói chuyện nữa, Phác Xán Liệt đành im lặng nhìn người hầu chuẩn bị đồ vật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top