17.
Biên Bá Hiền mở mắt ra, cả người đã thấm ướt mồ hôi làm cậu lạnh buốt, như ăn mặc phong phanh dạo tuyết. Cậu còn thấy hơi buồn nôn, choáng váng đầu óc, thở không nổi.
Đúng là ác mộng đáng sợ, cậu không nhớ rõ nội dung, nhưng những dòng máu đỏ tươi và tiếng hét chói tai vẫn quanh quẩn bên tai, cậu mong những cảnh tượng kinh dị này có thể biến mất như mây mù.
Khó khăn đứng dậy, cậu tới trước cửa định hít thở không khí trong lành.
Màn đêm ngoài cửa sổ, trăng khuyết cong cong nằm trên đỉnh ngọn cây.
"Dừng lại!" Giọng nói nghiêm khắc cắt ngang mọi việc dưới lòng đất, tất cả tiếng ồn ầm ĩ liền ngưng bặt.
"Hành động của các ngươi thật sự khiến gia tộc hổ thẹn!" Đôi mắt nâu thẫm của người đó thoáng hiện vẻ tức giận, làm những người sói cầm vũ khí sợ run cầm cập.
Những bàn tay hèn hạ rời khỏi người Phác Xán Liệt, anh mất sức ngã xuống, máu đỏ đã nhiễm đầy sàn đất. Bây giờ anh cực kỳ nhớ nhung cảm giác được thiên thần vỗ về, trước mắt như thấy nụ cười rực rỡ của cậu, nhẹ nhàng gọi tên anh...
"Cuộc quyết đấu là kết quả cuối cùng, cách xét xử là do các ngươi tự nói, lại còn đê tiện trơ tráo giở trò đâm lén, từ đây cậu ấy không còn là Terry Potter!" Sự khiển trách từ nhà vua đúng là đáng sợ nhất.
Nụ cười đắc ý điên cuồng trên mặt bọn người sói vụt tắt, giờ đây lỗ tai rủ xuống, cuộn đuôi mình, nếu đuôi bọn họ lộ ra, chẳng khác gì con chó dịu ngoan dưới sự nuông chiều của người phụ nữ.
Giày da tinh xảo lại gần Phác Xán Liệt, gót giày cứng chắc đi trên đất vang lên âm thanh cộp cộp.
"Ngồi dậy, cậu nỡ lòng làm bộ đồ đẹp đẽ bị bẩn sao, Cyril Loey Park?"
Giọng điệu tràn ngập mỉa mai, nhưng không khiến Phác Xán Liệt tức giận.
Vua sói thấy người dưới đất không để ý thì kinh ngạc, chầm chậm ngồi xổm xuống. Hành động như vậy làm thuộc hạ phía sau hoảng sợ, đang định nói không thể tới gần kẻ địch nguy hiểm thì vua phất tay cản lại.
"Vampire, cậu có thể đứng lên không?"
Phác Xán Liệt không bằng lòng mở mắt ra, nhìn người sát rạt mình, người đó thấy vậy liền ngồi dậy lui ra.
Phác Xán Liệt cảm giác thân thể mình như đá bị nghiền thành bột vụn, cơn đau khiến anh mất sức, nhưng anh vẫn cắn răn đứng lên, lung thẳng tắp.
"Bộ đồ đẹp đẽ của tôi đã bị bẩn từ lâu do những bàn tay dơ bẩn chạm vào, Kai Teleport."
Bị sỉ nhục, tiếng gầm giận dữ vang lên liên tiếp, nom muốn ăn Phác Xán Liệt vào bụng.
"Im lặng!" Kim Chung Nhân vô cùng bất đắc dĩ với bọn genry thô lỗ kia, "Đi khỏi đây, vampire ngu xuẩn, đừng tùy tiện đến nơi này nữa."
Hiển nhiên bọn người sói rất không vừa lòng với quyết định đó, nhưng sợ quyền uy của vua, không kiềm được nhỏ giọng bàn tán, "Tôi đã nói rồi, tuổi trẻ không nên trở thành vua." Trong đám người có kẻ to tiếng kháng nghị, đồng thời nhận được rất nhiều gật đầu tán thành.
"Đúng, ta rất trẻ, nhưng cha ta là một trong hai người chiến sĩ vĩ đại nhất đến thế kỷ này, ta cũng chiến thắng mọi thủ lĩnh gia tộc mới giành được ngôi vua, các ngươi muốn chống đối ta? Trước mắt lại đây cắn cổ ta đi." Vua giận dữ đến mức cả người run rẩy, không kẻ nào dám to gan bác bỏ lần nữa.
"Hơn hết, vị vampire này từng giúp mẹ ta, lúc bà gặp nguy hiểm." Kim Chung Nhân giải thích, người từng giúp bộ tộc mình, ít nhất phải công bằng với họ.
"Không sai, nhưng nếu lúc trước tôi không tốt bụng cứu bà Terry Potter, bây giờ tôi sẽ không thế này." Phác Xán Liệt cúi đầu kiểm tra vết thương trên người mình, cảm giác không tốt lắm.
Phác Xán Liệt đều nói sự thật, nếu khi đó người phụ nữ Terry Potter không mang thai và dẫn theo con gái chịu vận rủi, thì chiến binh vĩ đại nhất suốt hai thế kỷ không thể chiến thắng trận chiến đó, một gia tộc có sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ như Terry Potter cũng không còn tồn tại.
Kim Chung Nhân nghiến răng, trợn mắt tức giận nhìn vampire vô lễ, "Mời đi ra, ở đây vĩnh viễn không hoan nghênh cậu."
Phác Xán Liệt cười khẽ, bước chân hơi nặng trĩu, nhưng vẫn cao quý rời đi như thường.
"Gia tộc Terry Potter di cư từ đồng bằng Đông Bắc châu Á đến phương Bắc châu Âu, có thân thể cao to mạnh mẽ, từ đầu thế kỷ mười chín đến nay, họ vẫn thống lĩnh mọi bộ tộc người sói châu Âu, mà vị vua người sói ưu tú nhất trong lịch sử, đó là Kai Teleport. Nhiều học giả đã tập trung nghiên cứu cuộc quyết đấu trong lòng đất khốc liệt khi họ nghiên cứu Kai Teleport. Từ sách sử gia tộc Terry Potter chúng ta có thể thấy, khi ấy vị vua trẻ vì bảo vệ danh dự gia tộc Terry Potter, đã quyết định như vậy, đây là tình huống hiếm xuất hiện của người sói luôn bài xích ngoại tộc, tuy vị vampire đó từng giúp mẹ vị vua. Không ít nhà nghiên cứu đã đưa ra quan điểm tương tự hoặc giống hệt nhau. nhưng thật sự là vậy sao? Lần này tôi cảm thấy nghi ngờ."
— (Trích từ <Răng nanh máu tươi: Quỷ hút máu và người sói>, Độ Khánh Thù, ngày 1 tháng 6 năm 2018).
Phác Xán Liệt mệt nhọc ra khỏi căn hầm, bầu trời bây giờ đã dần sáng, những vì sao dần dần giấu mình, khu rừng đầy sương mù, không thể nhìn thấy nguy hiểm phía trước.
Máu tươi sền sệt nhỏ giọt xuống đất, tác dụng chỉ có thể là hấp dẫn thú hoang đói bụng, bước chân Phác Xán Liệt loạng choạng không ngớt, xem ra anh là thành viên mới trong đoàn xiếc con rối.
"Edward...." Giọng nói yếu ớt như chỉ mình anh nghe thấy.
Đi thêm vài bước, anh đứng yên tại chỗ, dựa vào gốc cây rắn chắc chống thân mình, có lẽ, anh đã trút hết sức tại lòng đất âm u dơ bẩn đó, nhưng đầu gối bướng bỉnh không muốn cong khiến anh không ngồi xuống.
"Trời ạ! Tiên sinh, ngài khỏe chứ?" Là một người phụ nữ trẻ tuổi mang giỏ to, ắt hẳn định hái ít nắm và quả dại trong rừng trước khi mặt trời mọc, bà thấy bên cạnh thân cây có người đàn ông mặc áo đỏ thì tò mò đi tới, lại nhận ra là áo bị máu nhiễm đỏ.
Phác Xán Liệt không để ý.
"Tiên sinh, mong ngài tìm chỗ nghỉ trước đã, để tôi gọi bác sĩ tới." Người phụ nữ cố gắng dìu người bị thương.
"Mong cô đi khỏi đây, cám ơn ý tốt của cô." Phác Xán Liệt đẩy hai tay đang giúp mình, nhìn người phụ nữ mặc đồ chấp vá.
"Nhưng trông cậu cần giúp đỡ, nhà tôi cách đây không xa đâu." Người tốt bụng lại duỗi tay.
"Đừng đụng tôi!" Phác Xán Liệt đẩy đối phương ra, suýt làm người đó té ngã, nhưng anh không chú ý lễ nghi nữa, lảo đảo tiếp tục tiến lên, dường như muốn nhanh chóng rời đi.
Sau khi vampire bị thương nghiêm trọng cần dòng máu mới để khép vết thương lại, đồng thời tiêu trừ mọi chất độc bên trong. Đầu Phác Xán Liệt vô cùng hỗn loạn, nhưng anh nghe rõ tiếng tim đập của người phụ nữ vừa nãy, đó là vị trí máu tươi ngon lành nhất, thậm chí anh có thể thấy mạch máu nảy lên trên cổ đối phương, anh cảm giác hàm răng mình bắt đầu ngứa, tựa một giây sau người đó sẽ la hét hoảng sợ, trốn không thoát anh.
Vì vậy anh chạy trốn, anh không thể tổn thương một người có ý tốt với mình.
"Ông chủ!"
Phác Xán Liệt không chống cự được nữa, may mà Edward xuất hiện kịp thời cho anh mượn sức.
"Đưa tôi ra khỏi đây, nhanh!"
Mặt trời vẫn chưa lên, Biên Bá Hiền đã bị đánh thức do ồn ào ngoài cửa sổ, đêm nay cậu ngủ không được, liên tục tỉnh dậy do ác mộng, quần áo trên người đã bết mồ hôi.
Có chuyện gì?
Cậu chạy tới cửa sổ, trước đó Edward đã đẩy sầm cửa phòng vào, "Baek, ông chủ bị thương, hiện tại cần máu, xin cậu lập tức chuẩn bị."
Trương Nghệ Hưng nhìn những vết thương đó, dù hắn đã từng thấy vô số vết thương khủng bố, nhưng đây là lần đầu hắn thấy, một sinh vật bị đâm vô số nhát dao vẫn sống nổi, có khi sư tử hung mãnh cũng không chịu được.
"Trên vết thương còn dính thuốc nước thần chú.... Cậu có nghe tôi nói không? Park?" Trương Nghệ Hưng điều tra tình trạng Phác Xán Liệt.
"Phù thủy Mỹ... Những người sói đã nói vậy...."
"Ngài có cách giải quyết chứ? Đại nhân?" Robert bị dọa sợ bởi thân hình ông chủ, hóa ra cơ thể vampire không sắt thép m mạnh mẽ như vậy.
"Thảo dược thì tôi biết, nhưng thần chú trong đó... Tôi chưa từng thấy nó trong bất kỳ cuốn sách nào. Thật ra khả năng chữa bệnh của vampire có tồn tại, nhưng tốc độ bị chậm lại. Tôi nghĩ máu tươi có thể có vài tác dụng. Ông chủ của cậu đã không ăn trong một thời gian dài?"
"... Đúng vậy." Robert không hiểu nguyên nhân ông chủ bỗng bắt đầu nhịn ăn.
Trương Nghệ Hưng lắc đầu, đều là những kẻ ngốc trong tình yêu.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao bá tước bị thương?" Biên Bá Hiền lo lắng đến muốn khóc, nhưng cậu không thể làm gì.
Chỉ là qua một đêm, chuyện xảy ra cậu không tưởng tượng được. Cậu nhớ tới mẹ mình, mỗi khi ba đi xa nhà vì công việc, mẹ luôn xin thần phật phù hộ ba, trước giờ cậu luôn nghĩ hành động đó là nhu nhược, cầu xin thần phật phù hộ cũng không giúp được gì. Hay là... Mẹ cậu đã đúng? Lẽ ra đêm qua cậu nên thành kính cầu nguyện cho bá tước.
"Tôi không biết, lúc đó tôi không ở đó, ông chủ ra lệnh cho tôi ở ngoài tiếp viện, mà tiếp theo tôi đã gặp ông chủ sắp ngã xuống đất." Edward nhanh chóng dẫn Biên Bá Hiền về phòng ngủ Phác Xán Liệt.
"Tình hình rất tệ ư?" Biên Bá Hiền thấy Edward lo âu, ngày càng sốt ruột.
"... Ừ, rất tệ."
Đáp án khiến hơi thở Biên Bá Hiền run rẩy, vì nội tâm đau đớn.
Đến trước phòng Phác Xán Liệt, Edward bịt mắt Biên Bá Hiền lại.
"Baek, tình huống bên trong khó đoán trước, đừng sợ, cậu sẽ không bị thương. Nếu ông chủ không thể tự kiềm chế, tôi sẽ lấy máu từ tay cậu. Ông chủ còn có thể động đậy, vì bị thương nên rất táo bạo, đừng chùn bước, cứ nghe theo ông chủ, cho một ít máu, tôi sẽ khống chế lượng ông chủ uống, không để cậu chết."
"Chỉ một ít máu là chữa trị anh ấy được sao?" Biên Bá Hiền nhớ Edward nói tình trạng rất gay go, một ít máu dường như không thể giải quyết xong.
"Dĩ nhiên không, Robert và tôi sẽ đem nô lệ máu tới, Trương tiên sinh sẽ nghĩ cách xử lý vấn đề, cậu không cần lo lắng."
Sao cậu không lo cho được? Trương tiên sinh là....
Cách cửa cũ đẩy vào phát ra âm thanh chói tai, Biên Bá Hiền được Edward dẫn vào phòng, cậu ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm.
"Có lẽ một người không đủ."
Biên Bá Hiền nghe giọng thầy giáo dạy đàn của mình, quả nhiên Trương tiên sinh Edward nói là thầy giáo cậu.
"Tôi sẽ mang hai người nô lệ máu khác đến." Robert cuống cuồng đi khỏi.
"Vậy tôi đi xem trong sách xưa có nhắc câu thần chú tương tự không."
Biên Bá Hiền hơi ngạc nhiên, thầy giáo rốt cuộc là ai, nhưng trong phút chốc, cậu không nghe bá tước nói chuyện, chỉ mong đây không có nghĩa là tình huống xấu.
"Ông chủ?"
Biên Bá Hiền bị kéo tới sát giường, Phác Xán Liệt yếu ớt mở mắt ra, nhận ra thiên thần đang ngoan ngoãn đứng cạnh mình, đây không phải ảo giác, mà là thiên thần thật sự... Cảm giác này thật tốt.
Nhưng....
"Dẫn em ấy ra khỏi đây."
Trên người Biên Bá Hiền có hương thơm mê hoặc, dòng máu mỹ vị của Biên Bá Hiền là một sự cám dỗ cực lớn đối với linh hồn Phác Xán Liệt, anh không tài nào chống lại nổi.
Dù, có lẽ cơ thể cậu đã bị bán cho ma quỷ, nhưng anh nhất quyết không để kẻ ma quỷ nào tổn thương thứ anh quý, đặc biệt là thiên thần của anh.
"Ông chủ, ngài không thể không uống, ngài cần máu."
"Tôi nói đưa em ấy đi ra!" Phác Xán Liệt tức giận ngồi dậy, duỗi tay đẩy hai người nhích lại gần mình, thế mà tay phải đã bị Biên Bá Hiền bắt được.
"Ngài bị thương, sao ngài từ chối ăn uống?"
Ngón tay được Biên Bá Hiền kéo lên cổ cậu, da thịt nơi đó nóng bỏng, anh cảm nhận dòng máu chảy qua khiến mạch đập cậu nhẹ nhàng nhảy lên.
Không! Không!
Phác Xán Liệt muốn vùng khỏi hai tay Biên Bá Hiền.
Những thuốc nước kỳ quái đó, ai biết máu có hiệu nghiệm hay không? Nếu máu không có tác dụng nào, vậy phải cần bao nhiêu người? Có lẽ toàn bộ người trong trang viên cũng không đủ. Một khi chạm vào máu anh sẽ không thể khống chế được nữa, thậm chí có khi anh còn không có cơ hội gặp lại thiên thần.
Chuyện thế này nhất định không thể xảy ra!
"Đi ra!"
Sống lưng đập vào vách đá cứng ngắc, rồi rơi xuống thảm xù xì, lồng ngực chấn động mạnh khiến Biên Bá Hiền khó thở, vết thương cũ trên eo lại đau buốt, cậu thử bò dậy, nhưng không thể.
Phác Xán Liệt sững sờ nhìn việc mình làm, anh chưa hề nghĩ mình không khống chế sức bản thân được, anh xin thề, anh chỉ muốn tránh tay Biên Bá Hiền, bằng cách dịu dàng nhất.
Biên Bá Hiền nằm dưới đất đau đớn cắn chặt môi, vẻ mặt như thế làm Phác Xán Liệt sụp đổ, anh muốn chặt đứt cánh tay phải mình đi, nhưng anh biết làm vậy cũng không giảm đau khổ trên người Biên Bá Hiền, tự trách và lo lắng khiến nước mắt anh chảy ra.
"Dẫn em ấy ra đi! Dẫn em ấy ra! Lập tức!"
Biên Bá Hiền nghe tiếng gầm mất kiểm soát của bá tước, rồi cảm nhận Edward ôm mình lên, đi khỏi căn phòng, mà đây không phải điều cậu muốn.
"Edward tiên sinh, xin cho tôi trở lại, bá tước cần máu..." Biên Bá Hiền không quan tâm cơn đau, cậu chỉ nhớ mùi máu tanh nồng, cuối cùng bá tước đã mất bao nhiêu máu, chịu đựng vết thương nghiêm trọng nhường nào, cậu mong mình biết được.
"Cậu cũng bị thương, tốt nhất nên trở về. Tôi rất xin lỗi, tôi nên để cậu tránh xa ông chủ. Cậu đừng lo, tôi sẽ tìm được nhiều máu, trước tiên cậu nằm đây, sau đó Myers sẽ dắt Smith đến."
Edward sốt ruột rời đi, Biên Bá Hiền nằm trên giường vẫn nhíu mày, không phải vì đau, mà là quá lo.
Nếu thế giới có tồn tại thần linh, xin người giúp bá tước nhanh chóng khỏi hẳn, để những chuyện gay go này chấm dứt đi, tôi sẵn lòng trao đổi tất cả.
Hai tay Biên Bá Hiền đan chặt nhau, thành kính cầu xin.
-
Chú thích:
*Terry Potter: Thái Lợi Ba Đặc, Teleport.
*Cyril Loey Park: Tây Lý Nhĩ · Lạc Y · Mạt Khắc.
*Kai Teleport: Khai · Thái Lợi Ba Đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top