16.



Biên Bá Hiền chỉ có thể nằm trên giường, không đàn dương cầm cũng không ra ngoài được, có mỗi sách vở bồi bạn cậu, buồn thiu nhường nào. Cậu không thể đứng dậy, cơn đau trên eo dữ dội như muốn giết chết cậu, động đậy chưa tới mấy ngón tay đã làm cả người cậu đổ mồ hôi.

Có lẽ vì sợ cậu quá chán, Myers và Robert đều đến thăm cậu, trò chuyện với nhau, đặc biệt là Robert, dặn dò mãi một câu "có chuyện gì thì gọi tôi", lải nhải như một bà lão.

Lại còn, bá tước, mỗi đêm sẽ đến. Có lúc Biên Bá Hiền đã ngủ say, nhưng cậu có thể cảm giác vòng tay anh ôm mình rất ấm áp và yên tâm, tựa như nguy hiểm và buồn phiền trên cõi đời này không thể làm phiền cậu.

Thỉnh thoảng cậu chưa ngủ, sau khi dập nến liền nghênh đón bá tước, cậu có thể thoải mái nằm trong lòng bá tước nghe bá tước kể từng câu chuyện kỳ quặc hay ho, giống trở về năm nào đó khi còn nhỏ, ba luôn kể chuyện xưa cho cậu.

"So với ba em, tôi lớn hơn rất nhiều." Bàn tay săn chắc của Phác Xán Liệt dịu dàng xoa nắn phần eo Biên Bá Hiền, đây là điều anh học trong sách phương Đông, hiệu quả rất tốt.

"Vậy ngài bao nhiêu tuổi rồi, vampire tiên sinh?" Bàn tay trên eo nhẹ nhàng bóp khiến Biên Bá Hiền vô cùng thoải mái, giấc mộng bắt đầu lặng lẽ đánh chiếm đầu cậu.

"Tôi 469 tuổi, sinh ra vào năm 1392."

Con số kinh người dọa cơn buồn ngủ chạy mất, Biên Bá Hiền tỉnh táo lại, kinh ngạc không thốt ra lời.

"Tôi thật sự rất già, đúng không?"

"Ngài không già chút nào cả, cảm giác còn trẻ hơn tôi." Biên Bá Hiền giơ tay vuốt ve mặt Phác Xán Liệt, làn da nhẵn nhụi có độ co dãn, chẳng giống cụ già 469 tuổi.

"Còn trẻ hơn em? Vậy em thấy tôi với em là đứa bé giống nhau?"

"Mười chín tuổi không nhỏ, tôi không phải đứa bé từ lâu rồi!" Biên Bá Hiền giận dỗi muốn ngồi dậy thì bị Phác Xán Liệt ấn xuống.

"Đừng nhúc nhích, không sợ đau thắt lưng à?"

Nghe đau Biên Bá Hiền liền ngoan hơn, mặc ý Phác Xán Liệt xoa eo.

"Em nói đúng, khi thời gian dừng lại với tôi, tôi cũng giống em bây giờ, mười chín tuổi."

Một câu nói giản đơn nhưng xen lẫn giọng điệu âu sầu và buồn bã, lòng Biên Bá Hiền còn đau hơn vết thương ở eo làm cậu khó chịu, cậu giang hai tay ôm chặt Phác Xán Liệt, mong an ủi bé nhỏ của mình sẽ có ít hiệu quả.

"Bá tước, ngài không đói bụng sao?" Biên Bá Hiền ngẫm nghĩ mới phát hiện, dường như đã một tháng bá tước không ăn uống, tình huống như thế bình thường ư? Nếu quỷ hút máu không ăn sẽ ra sao, chết đi như con người? Là vì cậu bị thương nên không thể mất máu nữa? Nhưng khoảng thời gian trước....

"Không, em cần ngủ rồi, chúc mơ đẹp." Phác Xán Liệt để lại trên trán Biên Bá Hiền một nụ hôn dịu dàng, động tác trên tay cũng không muốn dừng lại.

"Chúc ngài mơ đẹp." Biên Bá Hiền an tâm bước vào mộng đẹp ngọt ngào.


Mấy ngày sau, Biên Bá Hiền gần như được chữa khỏi nhờ sự chăm sóc của mọi người trong trang viên, cậu đã được phép rời khỏi giường, cậu rất vui mừng vì điều này.

Sau khi mặc đồ xong cậu đứng cạnh cửa sổ, nhìn thời tiết đẹp đẽ bên ngoài, không khí trong lành làm người thong thả, tuyệt vời biết bao.

Dù cậu sắp rời phòng, nhưng chỉ cần gần đó có cửa sổ cậu liền nhìn ra ngoài một lát. Giờ cậu không thể đợi được nữa, cậu thật sự rất ghét cảm giác bị nhốt trong phòng không thể đi lại.

Trong vườn có vài người tản bộ, chắc hẳn họ đang vui. Biên Bá Hiền cẩn thận quan sát, mấy vị thân sĩ đó cậu chưa từng gặp, là khách sao? Không biết mình có thể gia nhập với họ không?

Lúc cậu định gọi Robert thì thấy tiểu thư Rosalind lễ độ tao nhã bước về phía những người thân sĩ, đồng thời tiểu thư Rosalind mời họ vào đài.

Đúng là tiếc, bằng không thì cậu thử làm quen một người bạn thú vị? Những người ấy là bạn bá tước sao?

Có lẽ đây chính là vận mệnh, sau chiều, dọc đường lên phòng piano, Biên Bá Hiền vô tình gặp hai vị thân sĩ gặp trong vườn ban sáng, tuy Biên Bá Hiền không dám chắc suy nghĩ của mình, nhưng trong trang viên chưa có ai mặc bộ đặc biệt thế cả. Cậu muốn bước tới chào hỏi nhưng không có ai giới thiệu cậu, thật tiếc.

"Ở đây không tồi, trang viên rất đẹp." Người có thân hình cao lớn nói, thò đầu đầy râu ria màu nâu trên cằm ra ngoài cửa ngắm cảnh.

"Đúng là không tồi, chỉ tiếc đây là trang viên quỷ hút máu." Một tiên sinh khá thấp ốm đáp lời, nhưng so với Biên Bá Hiền đã được gọi là cao to, có mái tóc vàng óng, khuôn mặt cũng đẹp trai, chẳng qua vẻ căm ghét và khinh bỉ trên mặt hắn, khiến Biên Bá Hiền không thích.

"Đồng sự, đừng vậy chứ, chúng ta đến kính thăm vị bá tước, chẳng phải sao?" Tiên sinh râu ria huých cùi chỏ tiên sinh tóc vàng.

"Đó là chỗ xảy ra vụ án mưu sát ư?" Tiên sinh tóc vàng duỗi ngón tay chỉ khu rừng đằng xa.

"Đúng, nhưng sao cậu nói án mưu sát?" Tiên sinh râu ria lộ vẻ nghi ngờ, lông mày dày rậm nhăn lại như sâu róm.

"Chẳng phải những đứa bé đều chết ở đó à?"

"Ừ, bọn nhỏ đáng thương, nhưng theo tôi biết tên hắn không phải là Teleport, vì cái gì cậu..." Dường như tiên sinh râu ria nhận ra Biên Bá Hiền đang đứng cách họ không xa, liền ngậm miệng.

Biên Bá Hiền cũng chột dạ, cậu ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cố gắng giấu ý đồ của mình.

Đến tận khi hai người đó rời đi.

Những lời đó có ý gì? Họ biết bá tước là quỷ hút máu? Nhưng hình như tiên sinh tóc vàng không có ý tốt... Án mưu sát là gì chứ? Trong rừng có đứa bé chết sao? Cậu chưa từng nghe chuyện ấy.

Có vẻ như có việc gì đó đã xảy ra mà cậu không biết, với thân phận của cậu trong trang viên không biết là chuyện thường, nhưng vẫn làm cậu vô cùng bất an.

Có điều gì tệ xảy ra?

Đêm đó, Biên Bá Hiền ngồi trên giường đọc sách như trước, vì gần đây cậu có khá nhiều thời gian, nên chọn cho mình cuốn của nhà triết học đến từ Đức, tên là <Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản>, tư tưởng mới mẻ giải thích trong sách Biên Bá Hiền chưa từng nghe qua.

Đột nhiên, ngoài cửa sổ bỗng phát ra âm thanh ồn ào, Biên Bá Hiền xuống giường, lúc đến trước cửa liền thấy mấy chiếc xe ngựa dừng ở cửa chính thành, rất nhiều người tập trung ở đó, có lẽ khách sắp đi. Nhưng trong xe ngựa, có một bóng người Biên Bá Hiền hết sức quen thuộc, dù trong màn đêm tối tăm, cậu vẫn nhận ra.

Bá tước định rời khỏi trang viên sao?

Cậu không nghe thông báo gì, cứ nghĩ mình đã lành bệnh, tối nay sẽ trải qua một đêm êm đềm với bá tước, bá tước khỏi phải cực khổ xoa bóp cho cậu nữa.

Cậu đứng yên trước cửa sổ, dõi theo những chiếc xe ngựa đã khuất, tuy biết bá tước không thấy mình, cậu vẫn giơ tay tạm biệt bá tước.

Xin cầu nguyện chặng đường ngài đi sẽ an toàn và vui vẻ, ngài vampire thương yêu của tôi.


Phác Xán Liệt và Edward ngồi chung một chiếc xe, ngồi đối diện họ là một vị tử tước, đầu đã lốm đốm bạc trắng, so với hai vị vampire trẻ tuổi đẹp trai trước mắt và cơ bụng rắn chắc uy nghiêm, càng xấu hổ hơn.

Tử tước không thèm trò chuyện với họ, để cư xử tốt, Phác Xán Liệt cũng không phàn nàn ánh mắt khinh bỉ của đối phương, nhưng thân là quý tộc vinh quang lừng lẫy, niềm kiêu hãnh cũng không cho phép anh nói chuyện với đối phương.

Bầu không khí trong xe cứng ngắc như hầm băng, ngay cả giọt nước cũng không thể tan.

Edward hơi bất an, tuy hắn ngồi im như khúc gỗ, nhưng trong lòng đã biến thành bình gốm chứa mấy viên châu ngọc, phát ra âm thanh lách cách theo xe ngựa xóc nảy.

Nên làm gì đây? Mọi chuyện như không ngừng phát triển theo hướng hỏng bét. Sao lại biến thành thế này? Có lẽ khi đó hắn nên cản hành động giết toàn bộ đám sói hoang của ông chủ. Nhưng hắn ngăn ông chủ được ư? Baek bị thương nghiêm trọng khiến ông chủ vô cùng căm phẫn, thậm chí tàn nhẫn trừng phạt Robert. Rốt cuộc lí do Baek vào rừng là gì? Đến bây giờ vẫn chưa có ai thật sự dò xét...

Edward giương mắt nhìn tử tước đối diện đang nhắm mắt nghỉ ngơi, còn có thể gọi là người sói, sau đó quay đầu nhìn ngoài cửa. Lễ nghi kẻ địch đến thăm rất hoàn mỹ, đến nỗi còn thân thiết mời họ đi vào ban đêm, nhưng tóm lại vẫn là địch. Đại doanh người sói, hắn thật sự không tài nào hiểu được nguyên nhân ông chủ đồng ý đến đó.

Hai chủng tộc giữ mối thù không chấm dứt suốt mấy ngàn năm, một chỗ bị giết hại sẽ ghi hận ác nghiệt với chỗ khác, bọn người sói thậm chí còn hợp tác với tòa thánh đê tiện, nếu dùng biện pháp bình thường thì sao có thể giải quyết?"

"Edward? Edward? Cậu khỏe không?"

Lâm sâu vào suy nghĩ, Edward nghe tiếng gọi của ông chủ mới giật mình, xe ngựa đã dừng, trong xe cũng chỉ còn mình hắn.

"Tôi rất khỏe, xin ngài thứ lỗi." Hắn nhanh chóng nhảy xuống xe, xin lỗi Phác Xán Liệt.

"Không sao." Sau đó Phác Xán Liệt giữ Edward cách xa bọn người sói "hộ tống" đằng trước họ, nói khẽ, "Nghe, tôi cần cậu chờ tôi bên ngoài, họ nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi, khi tình hình trở nên gay go tôi lập tức gọi cậu, cậu không cần suy nghĩ điều gì, chỉ cần đưa tôi ra khỏi đây."

"Nếu ngài biết chuyện đó sẽ xảy ra, vì sao ngài còn đồng ý họ?"

Phác Xán Liệt lặng im.

Vì sao? Vì anh không muốn ít chuyện lung tung này ảnh hưởng đến an tĩnh của trang viên, ít nhất không phải hiện tại, vì Biên Bá Hiền còn ở đấy.

"Ông chủ, bây giờ chúng ta còn có thể rời đi, đã hơn một tháng ngài không ăn uống, thân thể ngài..."

"Làm theo lời tôi nói." Phác Xán Liệt lạnh lùng ngắt lời Edward, đôi mắt anh lóe lên tia sáng cay nghiệt.


"Người sói, cũng như quỷ hút máu, không giống hệt loài người, nhưng hầu hết thời gian trông chúng không khác gì con người."


Phác Xán Liệt bước tới một lối vào trong rừng cây giữa vòng vây của bọn "gentry", chỗ này đào toàn là bùn đất, bức tường cũng sần sùi nhớp nhúa, tựa như chỉ cần mưa to nơi này sẽ biến thành đầm lầy.

Bả vai bị tên người sói vô lễ ra sức huých, tuy không thể khiến Phác Xán Liệt bị thương, nhưng anh cảm thấy rất thiếu tôn trọng.


"Không giống quỷ hút máu, người sói không lấy máu con người để ăn, nhưng mỗi đêm trăng tròn, cơ thể của chúng sẽ trải qua một quá trình biến đổi đau đớn, từ con người thành sói, nếu một con sói hung dữ sống trong thành phố hoặc nông thôn, nó sẽ làm tổn thương hàng xóm và gia súc."


Sau khi qua đường hầm dài, là căn phòng cực lớn, bốn phía như chậu than nóng hầm hập, Phác Xán Liệt vừa bước vào, những người đàn ông ở trong liền nhiệt liệt reo hò, nhưng Phác Xán Liệt không nghĩ thái độ đó là nồng nhiệt chào đón mình.

Anh được dẫn vào giữa căn phòng, xung quanh đều là người sói, cười nhạo chế giễu tên vampire ngu dại.

Phác Xán Liệt không nói gì.


"Vì vậy, chúng không giống quỷ hút máu, người sói không có khả năng khép vết thương và chống tất cả bệnh tật, càng không thể mãi mãi không già yếu, trừ sức mạnh và tốc độ nhanh hơn hẳn loài người, chúng không có quá nhiều thế trội, nhưng nó sinh sản như con người được."


"Thế nên chính ngươi giết con ta!" Người đàn ông hơi lớn tuổi lao ra trong đám người, tục tằn gầm lên với Phác Xán Liệt.

"Rất đáng tiếc, là ta làm." Phác Xán Liệt không bác bỏ.

"Ta muốn quyết đấu với ngươi!" Gã cởi áo khoác ném xuống đất.


"Để huấn luyện người sói trẻ, tròn mười tuổi, người sói lớn sẽ dùng một loại cây thuốc thần kỳ để chúng duy trì trạng thái của sói, sau đó chúng sẽ hòa vào những con sói thực sự để học các kỹ năng săn bắt."


Trong đám sói Phác Xán Liệt giết chết, trùng hợp có hai người sói nhỏ.

"Ta chẳng hề muốn dùng cách khắt nghiệt không văn minh để giải quyết sự việc." Phác Xán Liệt cau mày, thời đại bây giờ còn lấy cách tuyên chiến để xử lý những chuyện không thể tranh luận?

"Ồ, vampire đáng thương đang sợ ư?"

Xung quanh vang lên tiếng cười nhạo, Phác Xán Liệt vẫn thẳng lưng đứng yên.


"Vì sao quỷ hút máu và người sói là kẻ thù? Vì sau khi hóa thành hình dạng sói, hàm răng người sói sẽ đầy chất độc, chất độc đó hệt mặt trời, có thể trực tiếp giết chết vampire."


"Cách quyết đấu? Dùng kiếm?" Phác Xán Liệt hơi bất đắc dĩ, anh thử nghĩ, có lẽ biện pháp chiến đấu là cách hoàn mỹ nhất, bất kể ai cũng không thể kháng nghị với kết quả cuối cùng.

"Không, lấy cách của vampire và người sói quyết đấu."

Phác Xán Liệt đành đồng ý, anh cũng cởi áo khoác ra, tư thế tao nhã, không ít tiếng xì khinh bỉ bật ra, anh không quan tâm.

Đôi mắt anh sắc sảo khóa chặt đối thủ.


"Trong thời gian dài dằng dặc, quỷ hút máu và người sói rốt cuộc ai mạnh hơn ai? Không có một cuốn sách nào cho ra chứng cứ và kết luận đầy đủ. Nhưng xét về cuộc đấu tay đôi này, một quỷ hút máu với hơn bốn trăm năm kinh nghiệm, dường như ở mặt chiến thuật tốt hơn so với người sói một bậc."


Phác Xán Liệt nhìn đối thủ ngã trên mặt đất, vì bị bẻ gảy một cánh tay và hai chân nên không thể bò dậy, anh sửa sang ống tay áo, mái tóc hơi lộn xộn, cất giọng bình tĩnh với hô hấp không vững mấy, "Ngươi thua rồi."

Tên người sói đau đớn nằm dưới đất không cam lòng ngẩng lên, ánh mắt vô cùng đáng sợ đầy hận thù, đường nhìn bỗng chuyển sang đằng sau anh.

Một thanh kiếm bạc đâm xuyên qua Phác Xán Liệt từ sau lưng, anh có thể cảm nhận khí lạnh do kim loại chạm vào máu thịt, ngay lúc cây kiếm đó rút ra và sắp đâm vào anh lần hai, anh nhanh chóng tránh thoát.

Đau đớn, máu tươi không ngừng chảy nhuộm đỏ áo trắng, vết thương không tài nào khép lại, khiến anh không khỏi hoảng hốt.

"Thuốc nước của phù thủy America quả nhiên vô cùng hiệu quả!" Người sói kia cầm cây kiếm hưng phấn la lên.

Thắt lưng bị con dao nhỏ đâm trúng, từ một kẻ sói khác, tiếp theo bên kia cũng bị đâm vào, anh không kịp né tránh, ngẩng đầu, giờ đây càng nhiều người sói cầm vũ khí trong tay vây quanh anh.

Vô liêm sỉ!

Anh thống khổ thụt lùi một bước, nhưng phía sau không phải là tường, lưỡi dao sắc bén đâm vào khoang ngực, hô hấp dần bức bối.

Thật sự rất đau....

Anh thấy, đôi mắt những người sói đó, như bị máu của anh nhiễm đỏ, người bị thua vẫn nằm dưới đất, nhưng con ngươi cũng đỏ chót, hét lớn tên bọn nhỏ đã chết.

Đáng sợ nhường nào....

Anh cảm thấy lạnh buốt.

Bá Hiền.....

-

Chú thích:

*Tử tước: nhà quý tộc xếp cao hơn nam tước và thấp hơn bá tước.

*Tuyên ngôn đảng Cộng Sản: Tác phẩm nổi tiếng của Mác. 

*Gentry:  ở Vương quốc Anh, chữ gentry ám chỉ đến những người quý tộc đã hạ cánh, phần lớn tầng lớp xã hội thuộc sở hữu đất đai thường là những người có sức tàn bạo, nhưng không có danh hiệu quý tộc.

Mấy hôm nay bị ốm không edit truyện được mong mọi người thông cảm :(((( Bệnh Trạng cũng có chương mới rồi mà tôi không biết bao giờ mới edit được đây :((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top