12.




Biên Bá Hiền được Robert tha thứ, cả hai làm bạn lần nữa, Biên Bá Hiền rất vui vẻ, nở nụ cười xinh đẹp dưới ánh mặt trời, Phác Xán Liệt trốn sau rèm cửa sổ dày thấy cảnh này, không khỏi mỉm cười theo.

Anh hy vọng mọi điều hạnh phúc trên thế giới đều hạ xuống thiên thần của anh.

Nếu mình có thể mạnh mẽ như vị thần, ắt hẳn sẽ bảo vệ hạnh phúc thiên thần của mình thêm lâu.

"Edward, nói Grey tiên sinh ra bếp đi, chuẩn bị cho tôi một ít bột mì, dầu bơ, sữa bò, trứng gà và quả mâm xôi giúp tôi."

Làm bánh ngọt trong một ngày đẹp sẽ càng thêm đẹp không phải sao?


"Robert! Cậu nhìn này, thời tiết hôm nay rất tốt, sao cậu không đi tản bộ với bọn tôi?" Biên Bá Hiền thấy Robert đi ngang qua cửa, hưng phấn vẫy tay với hắn.

"Baek, cậu không biết một tí gì về vampire, đúng không?" Robert cười hết cách.

Biên Bá Hiền vô cùng nghi hoặc, cậu làm sai cái gì ư?

"Chúng tôi không thể tiếp xúc với ánh nắng, nếu bị ánh mặt trời chiếu lên da, bọn tôi sẽ cháy khét như vỏ cây vậy, đa phần bệnh độc không làm khó được tôi, vết thương nghiêm trọng lắm mới khiến bọn tôi mất mạng, nhưng ánh mặt trời có thể dứt khoát giết chết chúng tôi."

"Tôi... Tôi thành thật xin lỗi, tôi không biết, xin tha thứ cho tôi." Biên Bá Hiền cảm thấy sợ hãi, hành động mình ban nãy lại là mời Robert chết đi à...

"Không sao, vậy tôi đi trước, hưởng thụ thời tiết đẹp đẽ đi."

Nhìn Robert rời đi, Biên Bá Hiền tự hỏi mình có nên tìm hiểu kiến thức liên quan đến quỷ hút máu không, nhưng cậu hỏi thăm Myers, Myers cũng không biết bao nhiêu.

"Thầy, thầy có biết gì về chuyện quỷ hút máu không? Ví dụ như thói quen hoặc là điểm yếu của họ." Biên Bá Hiền hỏi thăm thầy piano Trương Nghệ Hưng, tuy cậu không cho rằng người thầy nhân loại này có thể giải đáp nhiều vấn đề của cậu.

"Tôi biết một ít, muốn tôi nói cho cậu à?"

Biên Bá Hiền khó giấu nổi hăng hái, ra sức gật đầu.

"Trước mắt cậu luyện tốt đoạn này đã."


Biên Bá Hiền phiền muộn ngồi trước đàn dương cầm, dù cậu luyện chăm chỉ thế nào vẫn mắc một ít lỗi nhỏ, tuy thầy giáo không giận cũng không mắng, nhưng rất nghiêm khắc. Mà cậu thật sự rất muốn biết chuyện liên quan tới vampire.

Cánh cửa khẽ mở, là Robert vào, bưng một khay lớn, đó là trà và món tráng miệng.

"Trà bánh đặc biệt sau chiều đến rồi, cái này cho cậu, Baek, đương nhiên nếu cậu sẵn sàng chia sẻ nó với giáo viên piano của cậu."

"Đặc biệt? Cho tôi? Tất nhiên tôi đồng ý chia sẻ với thầy, cậu cũng có thể ăn với chúng tôi, Robert."

"Lần sau đi, tôi còn việc phải làm, Edward tiên sinh nói hôm nay tôi phải dọn dẹp quần áo mới trong phòng ông chủ."

Sau khi Robert đi, Trương Nghệ Hưng liền để Biên Bá Hiền nghỉ ngơi.

Điểm tâm hôm nay là bánh bích quy tròn nóng hổi vừa lấy ra lò nướng, phần trên còn có quả mâm xôi người hầu hái ở rừng, lúc mở nắp mùi sữa đậm đà lập tức tỏa ra.

"Đúng là vị bánh bích quy khiến người ta nhớ nhung." Trương Nghệ Hưng cẩn thận nếm thử một miếng, không khỏi cảm thán.

"Sao Robert nói cái này dành cho tôi?" Bánh bích quy mềm vừa có sữa bò thơm ngọt, vừa có quả mâm xôi chua chua, Biên Bá Hiền rất thích.

"Cậu biết bánh bích quy này ai làm không?"

"Chẳng lẽ không phải Grey tiên sinh?" Biên Bá Hiền nghi ngờ, trong trang viên còn đầu bếp nào khác?

"Không." Trương Nghệ Hưng lắc đầu, "Mỗi ngày lễ bá tước sẽ đích thân làm một ít bánh quy hoặc bánh ngọt cho mọi người trong trang viên, nhưng tôi đoán hôm nay cậu ấy chỉ làm duy nhất một dĩa này."

"Ý thầy là..." Biên Bá Hiền cảm thấy khó tin được, bá tước tôn quý vậy mà biết cách làm bánh quy ngon như thế, hơn nữa... Cái này cho mình?

Bánh bích quy trong tay như vật báu cao quý nhất thế gian, Biên Bá Hiền không nỡ ăn hết.

"Tôi lớn lên ở đây, như những đứa bé đó. Cảm ơn cậu đã chia sẻ, tôi ăn một cái là đủ rồi."

"Cảm ơn ngài." Vì xấu hổ mặt Biên Bá Hiền đã ửng hồng, sao thầy nhận ra tâm tư của mình?

"Sở dĩ, cậu hỏi tôi về chuyện vampire, có liên quan đến bá tước?"

Phác Xán Liệt có rất nhiều ưa thích, trong lúc trò chuyện với bá tước Biên Bá Hiền đã phát hiện, nhưng cậu chưa từng ngờ rằng những sở thích đó lại nhiều đến vậy.


Sinh mạng của quỷ hút máu là bất tử, chúng không bị điều khiển bởi thời gian và không cần ngủ, vì vậy trong cuộc sống dài đằng đẵng, chúng sẽ tìm kiếm những thứ mình thích, do đó nhiều vampire trở thành nhà khoa học, nhà phát minh xuất sắc, nhà nghệ thuật, họ có thời gian vô tận để nghiên cứu những gì họ thích.

Phác Xán Liệt rất thích âm nhạc, cũng thông thạo dược học và chữa bệnh, anh có rất nhiều nghiên cứu về thiên văn học, cũng có thể tạo ra những món ăn ngon trong bếp, anh là một thiện xạ, một cung thủ sắc bén, có thể cưỡi ngựa đập tan kẻ thù trên chiến trường, và có thể vẽ nên một bức tranh đẹp đẽ bằng bút lông.

Trương Nghệ Hưng nói bá tước rất đẹp, Biên Bá Hiền chưa thấy tận mắt, nhưng cậu biết đó là sự thật.

Đồng thời Phác Xán Liệt cũng là nhà sưu tầm, thích hàng mỹ nghệ khéo léo khác nhau, bao dao găm Biên Bá Hiền nhận rất đắt đỏ có từ thời xa xưa, dao bị mất chỉ còn lại bao, dao găm hiện tại là đồ tái tạo.

Về của cải, không ai biết rốt cuộc bá tước có bao nhiêu tài sản, nhưng mọi người đều biết, bá tước giàu có như nắm giữ một ngọn núi vàng.

Hoàn mỹ như vậy, như người thần linh tạo thành.

Biên Bá Hiền biết thêm nhiều chuyện về bá tước, đồng thời cậu dần cảm thấy mơ màng, bản thân chỉ là con người bình thường không thú vị, sao có thể được bá tước thích.

"Ôi chao, mặt trời sắp xuống núi rồi, chúng ta vô tình nói chuyện lâu như vậy, tôi bỗng nhớ nhiều chuyện cũ quá... Cậu có vẻ không vui, Baek?"

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm cái đĩa trước mặt, bách quy đã trở nên khô cứng.

"Cảm ơn ngài nói tôi biết nhiều chuyện."

"Đây là những gì cậu nên biết. Tại sao cậu không đi dạo trong thành? Mọi thứ ở đây đều được bá tước thiết kế, không chừng cậu có thể gặp người bạn thú vị." Trương Nghệ Hưng mỉm cười bí ẩn.

Ngay sau đó, Biên Bá Hiền băng qua các phòng khác nhau, những ngọn nến xung quanh được thắp sáng, dưới màn đêm tòa luỹ vẫn sáng rực như ban ngày.

Thành thật sự rất lớn, đối với Biên Bá Hiền chẳng khác gì mê cung một đi không trở về, nhưng trong mê cung này, cậu không thể tìm thấy một người mà cậu hằng mong, cậu khao khát được thấy người đó.

Có một bức tranh to lớn treo trên tường, Biên Bá Hiền thường đi qua đây, nhưng đây là lần đầu tiên cậu dừng lại để thưởng thức nó.

Trên tranh là một người đàn ông anh tuấn, khuôn mặt đẹp đẽ của người đàn ông được thể hiện hoàn hảo qua kỹ năng vẽ tuyệt vời của nghệ sĩ, hễ ai nhìn thấy đều không khỏi khâm phục. Tuy nhiên, không có tên, không có giới thiệu, Biên Bá Hiền không biết người ấy là ai.

Người đi lại trong trang viên không nhiều, vì vậy hành lang này ít ai qua, cảm giác yên tĩnh khiến Biên Bá Hiền không thoải mái, cậu muốn trở lại.

Nhưng, cậu nhìn đằng trước rồi đằng sau một lát, nhận ra tất cả đường nẻo gần như giống nhau hoàn toàn, hoa văn thảm trải, kiểu dáng rèm cửa, thậm chí là phong cảnh ngoài cửa, như ở giữa hành lang được đặt một chiếc gương.

Cậu cảm thấy mình không thể ra khỏi đây, cậu không thích chỗ này.

"Robert, cậu có thể nghe tôi nói không? Tôi lạc đường, cậu có thể giúp tôi chứ?" Biên Bá Hiền hơi xấu hổ, ở trong thành lũy mà còn bị lạc, hơn nữa Robert đang bận việc còn nhờ hắn.

Cậu đứng chờ tại chỗ, không tài nào biết Robert có nghe lời xin giúp đỡ của mình không.

"Em lạc đường?"

Một giọng nói bỗng vang lên khiến Biên Bá Hiền sợ điếng, ngay lúc cậu định xoay mình, bàn tay to lớn đã che chặt mắt cậu, hơi ấm quen thuộc gần kề hàng mi.

Đây chính là người bạn thú vị thầy nói sao?

Phác Xán Liệt ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt từ mái tóc mềm mại của Biên Bá Hiền, anh hối hận rồi, đáng lẽ anh nên chờ Robert đến giúp Biên Bá Hiền.

"Bá tước?"

"Chào buổi tối."

Biên Bá Hiền cảm giác Phác Xán Liệt sát sau lưng mình, sau đó ôm eo cậu, hơi thở ấm nóng phả vào lỗ tai cậu.

"Cần tôi dẫn em về phòng không?"

"Được, cảm ơn ngài." Biên Bá Hiền hết sức kích động, điều này không phải có nghĩa là cậu có thể thấy dáng vẻ bá tước ư?

"Em biết không? Tốc độ di chuyển của bọn tôi như gió, đây cũng là lí do khi em gọi Robert cậu ấy liền xuất hiện cạnh em. Nắm chặt cánh tay tôi."

Phác Xán Liệt nói mang theo sự dịu dàng vô tận, Biên Bá Hiền nghe lời ôm cánh tay Phác Xán Liệt đang vòng qua eo mình, mà bàn tay che mắt cậu vẫn chưa bỏ ra.

Sức của quỷ hút máu lớn kinh người, Phác Xán Liệt dùng một cánh tay đã có thể ôm Biên Bá Hiền lên, tuy anh không muốn dùng cách này để giúp Biên Bá Hiền, vì Biên Bá Hiền có thể khó chịu với tốc độ quá nhanh, nhưng anh hết cách.

Biên Bá Hiền nghe tiếng gió rít gào bên tai, dường như cảnh vật xung quanh đã thay đổi, nhưng người mạnh khỏe vẫn còn phía sau cậu, làm cậu có thể thả lỏng.

Lúc mọi thứ dừng lại, Phác Xán Liệt ghé vào tai cậu nói, "Chuyến đi đặc biệt của em đã đến đích, chúc mơ đẹp."

Bàn tay che mắt Biên Bá Hiền đã mất, cậu sờ sờ lỗ tai đỏ bừng của mình, khi ngoảnh đầu đằng sau đã không còn ai.

Thở dài, trong mắt cậu chan chứa mù mịt và bi thương.

Lại là vậy, không để mình thấy...


Nửa đêm, Biên Bá Hiền choàng tỉnh giấc, không thể nào ngủ nữa, cậu nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa, tối nay là đêm trăng tròn.

Cậu không biết vì sao mình đứng dậy, cậu chỉ biết bản thân đốt một ngọn nến nhỏ, mượn ánh sáng nhỏ nhoi cửa nó can đảm đẩy cửa ra ngoài.

Hàng nến dọc bên ngoài đã cháy hết, ngay cả sương mù cũng không thấy được. Bầu trời đêm sáng sủa, ánh trăng xuyên qua cửa kính rải lên thảm và vách tường, xung quanh tĩnh mịch, hơi đáng sợ.

Lòng bàn chân cảm nhận tấm thảm xù xì, không phải đau đớn, Biên Bá Hiền đi được một lúc, liền nghe tiếng đàn trầm bổng trong đêm trăng yên tĩnh.

Là ai đánh?

Đi theo tiếng đàn, Biên Bá Hiền cho rằng, mình đã đi lại nhiều lần nên có thể dễ dàng tìm tới căn phòng đó, mà thật ra cậu phải nương vào âm thanh để định rõ phương hướng.

Cuối cùng, cậu đến trước cửa phòng piano, cánh cửa bên trái hơi mở rộng, như lời mời im ắng, cậu nhẹ nhàng bước vào.

Đó là một người đàn ông tình sâu đang chơi đàn, vì đưa lưng về phía cậu, Biên Bá Hiền không biết mặt mũi của đối phương. Ánh trăng bạc soi mái tóc đen nhuận và tấm lưng to lớn của người đó, cảnh này hệt bức tranh tĩnh, Biên Bá Hiền không dám lên tiếng, thậm chí cậu đã khẽ thổi cây nến trong tay đi.

Đây là một bài ca âu sầu, vừa u buồn vừa đau khổ, giữa đêm khuya yên lặng, ánh trăng trắng bạc, như bản nhạc cõi tiên mơ mộng.

Đây là anh ấy đi. Biên Bá Hiền nghĩ thầm.

Với một đôi tai đáng yêu và to lớn như một yêu tinh, ắt hẳn là bá tước.

Điều này giống như một giấc mơ, dừng lại với nốt trầm cuối cùng của nhạc khúc, qua hồi lâu Biên Bá Hiền vẫn không hồi thần.

"Em vẫn chưa ngủ sao?" Giọng nói trầm nhẹ và dịu dàng, đúng là đến từ Phác Xán Liệt.

"Tôi vừa tỉnh... Bản nhạc này rất hay." Biên Bá Hiền cố gắng lại gần chỗ piano.

"Cảm ơn, đây là bài người bạn Ludwig sáng tác, tôi cũng vô cùng thích nó."

"Bá tước, vì sao ngài không để tôi thấy mặt của ngài?" Biên Bá Hiền đã bước tới phía sau Phác Xán Liệt, nhưng Phác Xán Liệt không đáp cậu.

Vì sao không? Vì họ không tiếp xúc nhiều, Biên Bá Hiền không nên biết anh ra sao, chỉ cần anh yên lặng ngắm nhìn Biên Bá Hiền từ đằng xa anh đã hạnh phúc vô bờ.

Biên Bá Hiền ngồi đằng sau Phác Xán Liệt, vì không bị gì ngăn cản, vì ánh trăng chiếu lên lưng Phác Xán Liệt, thế nên cậu mơ hồ thấy gò má anh, cảm nhận sầu muộn tràn ngập người Phác Xán Liệt.

"Anh đang đau khổ ư? Xán Liệt."

Biên Bá Hiền vươn người, muốn vuốt ve gò má Phác Xán Liệt, càng muốn xoay mặt Phác Xán Liệt.

Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay cậu chạm tới làn da nong nóng, anh như sương mù bị gió thổi đi, sợi tóc của cậu cũng gợn lên vì cơn gió.

Biên Bá Hiền muốn khóc.

Cậu nhận ra hành vi của mình khiến Phác Xán Liệt chán ghét cỡ nào.

Lưu luyến vuốt ve phím đàn piano, chậm rãi rời đi.

Để lại cây đàn tinh xảo bi thương thẳng đứng dưới trăng.


Người trở về căn phòng nhanh như bão, Phác Xán Liệt tựa vào cửa không ngừng thở dốc, anh cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

Anh đau khổ siết chiếc áo trước ngực, bởi vì anh biết, hành động của mình sẽ làm Biên Bá Hiền tổn thương.

Ma quỷ, anh chỉ là một kẻ ma quỷ, ma quỷ làm sao có thể ích kỷ giữ thiên thần? Đi theo ma quỷ chỉ khiến đôi cánh trắng tinh của thiên thần nhuốm máu.

Trương Nghệ Hưng đúng, hắn luôn đúng.

Biên Bá Hiền có thiên phú với âm nhạc, trước tiên để cậu học hỏi từ Trương Nghệ Hưng và sau đó tìm một giáo viên uy tín hơn cho cậu, rồi bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới, không có ma quỷ bám theo đời người mỹ lệ, đó là kết cục tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top