11.
Khi rót rượu nho vào chiếc ly cao khắc một bông hồng vàng, Edward nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của Phác Xán Liệt, hắn cũng muốn thở dài vì những ngày bận rộn này, nhưng hắn không thể, bởi sẽ ảnh hưởng ông chủ, như vậy ông chủ đã mệt chỉ mỏi thêm.
Cụ thể, chuyện ứng phó với tổng giám mục liên tục ép sát khắp nơi không khiến Phác Xán Liệt tốn nhiều sức. Khiến anh thấp thỏm, khiến anh chán nản, khiến anh đau khổ, thật ra là những giấc mơ đáng sợ.
Có lúc anh mơ mình giết toàn bộ loài người trong trang viên, rồi thấy Biên Bá Hiền kinh hoảng la hét, có lúc anh mơ mình ôm Biên Bá Hiền đã ngất với cả người dính bết máu tươi, tim anh như bị axit ăn mòn, kinh khủng nhất chính là khi anh mơ mình ôm một phần cơ thể Biên Bá Hiền vào ngực, lúc ấy anh chỉ muốn chết đi lập tức.
Mỗi lần bừng tỉnh đều vào ban ngày, anh không thể rời khỏi phòng, không thể kể với Edward về những chuyện này, càng không thể đi làm phiền Biên Bá Hiền.
Anh sợ hãi đến mức liên tục run rẩy, đây là điều anh chưa từng trải qua trong quãng thời gian dài đằng đẵng.
Mấy năm trước có một chuyện thê thảm, anh có vài người bạn ở Belfast, một số người bạn đã gặp bất hạnh khi sự cố xảy ra, cũng có vài người thoát vận rủi, theo những người bạn may mắn của anh, người chồng bị phản bội đã mất kiểm soát trong lời nói tồi tệ của vợ, sau khi giết vợ, anh ta chấp nhận rửa tội dưới mặt trời với sự hối hận lớn, chấm dứt cuộc sống nhàm chán và vô tận.
Không phải anh không tin Biên Bá Hiền.
Anh...
Anh không biết.
Anh căm hận bản thân, mấy trăm năm nay anh vẫn căm hận thân phận quỷ hút máu, lúc này anh càng hận hơn. Tại sao anh không thể sống với Biên Bá Hiền dưới ánh mặt trời? Vì sao con người sợ bọn quỷ hút máu anh?
Nhưng nếu anh là con người, có lẽ anh cũng muốn cố gắng thoát khỏi ma quỷ ăn thịt người.
"Ông chủ?" Thấy Phác Xán Liệt lâu không đáp, Edward khẽ gọi.
"À, tôi xin lỗi, vừa nãy cậu nói gì?"
"Tôi nói là, tôi không đồng ý cách làm của ngài." Tổng giám mục là người vô cùng nhạy bén, mấy hôm nay sau giờ chiều, ông chủ đều phải gặp người đó, rồi tiến hành cuộc chiến tranh trí tuệ, đúng là khiến người ta khó chịu.
"Cậu đã nói mười lần thế rồi, tôi biết cậu lo lắng, Edward, nhưng tôi nhất định phải làm thế." Mục tiêu tổng giám mục là anh, nếu anh không xuất hiện, tổng giám mục sẽ lấy tất cả vũ khí nhắm vào Biên Bá Hiền, anh không muốn cuộc sống yên ả và vui vẻ của Biên Bá Hiền bị quấy rầy.
"Hay là, có cách nào khác để giải quyết chuyện này không? Tôi nghĩ rằng cứ giằng co với kẻ thù mãi cũng không giải quyết vấn đề được."
"Cậu nói đúng, mà, tôi không có bất kỳ cớ gì để đuổi vị nhân viên thần chức, dù tôi có xin giúp đỡ từ bạn mình..." Trong đầu Phác Xán Liệt bỗng hiện lên một người đàn ông.
Đúng rồi, sao anh lại quên mất tên nhóc đó, người bạn tốt nhất của anh, nếu nhờ nó, chắc chắn sẽ được trả lời, gia tộc Willis và tòa thánh còn lui tới nhiều hơn vampire anh nhiều.
Phác Xán Liệt nhanh chóng tới trước bàn đọc sách.
"Edward, sau khi tôi viết xong lá thư này, cậu bảo một người, không, cậu bảo Robert, gửi tới trang viên Willis bằng tốc độ nhanh nhất."
Hai tay Biên Bá Hiền gắng sức ôm vai Phác Xán Liệt, cậu ngẩng cao cổ đẹp đẽ như thiên nga trắng.
Mà Phác Xán Liệt như chú ngựa cường tráng, cơ bắp săn chắn không khác điêu khắc, anh không ngừng thúc lên trước, đến lúc cả hai cùng nhau thở một hơi dài thỏa mãn.
Thân thể Biên Bá Hiền khẽ giật, nhưng vẫn nhiệt tình đáp nụ hôn Phác Xán Liệt.
Có lúc cậu cảm thấy mơ màng, những hành động thân mật như thế chỉ có ở người yêu, khiến cậu không thích nhất là dù có thân mật đến mức này rồi Phác Xán Liệt cũng không để cậu thấy mặt anh... Nhưng Biên Bá Hiền rất hưởng thụ chuyện mang đến cảm giác sung sướng đó.
Mà Phác Xán Liệt vô cùng hối hận, lẽ ra ban đầu anh không nên vấy bẩn thiên thần thuần khiết, hiện tại anh đã bị thu hút không tài nào chạy thoát.
Gối đầu lên ngực Biên Bá Hiền, ôm eo Biên Bá Hiền, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ từ Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt cảm thấy được dỗ dành, dường như mọi việc khiến người phiền muộn và đau khổ đều biến mất.
Biên Bá Hiền vuốt ve mái tóc mềm mại của Phác Xán Liệt, đồng thời nhẹ nhàng bóp bóp vành tai lớn, cậu nghĩ dáng vẻ bây giờ của Phác Xán Liệt ắt hẳn rất giống những chú chó các phu nhân nuôi làm mọi người yêu thương, nằm nhoài trong lòng đợi cậu vỗ về.
"Có chuyện gì sao? Xán Liệt." Thật ra Biên Bá Hiền đã quen gọi Phác Xán Liệt là bá tước, nhưng cậu muốn thể hiện địa vị đặc biệt của mình, cậu muốn thể hiện sự thân thiết giữa mình và Phác Xán Liệt không giống người khác, dù trong phòng chỉ có mỗi cậu và Phác Xán Liệt.
"Em biết đấy, tổng giám mục." Giọng Phác Xán Liệt đầy mệt nhọc buồn phiền, song dùng má mình cọ da trước ngực Biên Bá Hiền. Có lẽ chính anh cũng không biết, biểu cảm này chưa từng để người nào thấy, kể cả Edward.
"Rất khó giải quyết ư?" Vấn đề tổng giám mục gần như là chuyện nan giải mấy hôm nay tại trang viên, ai ai cũng lo lắng bất an.
Biên Bá Hiền có thể nhận ra âu sầu mãnh liệt, cậu muốn ôm Phác Xán Liệt và cho anh sự thoải mái nhất.
"Một chút, nhưng tôi đã nghĩ ra cách giải quyết, tin chắc không lâu sau sẽ kết thúc chuyện này."
"Tôi tin ngài."
Giọng điệu vô cùng kiên định từ Biên Bá Hiền khiến Phác Xán Liệt nở nụ cười đầu tiên trong mấy ngày nay. Không có gì vui hơn là nhận được một lời khẳng định chắc chắn từ người mình yêu.
Biên Bá Hiền vuốt ve cằm Phác Xán Liệt, đến đôi môi dày khiêu gợi, rồi cái mũi cao ngất, và hàng lông mi cong dài.
Nhất định rất đẹp trai, bá tước, hy vọng mình có thể thấy tận mắt.
Phác Xán Liệt đứng dậy, hôn môi Biên Bá Hiền lần nữa, từ môi mềm mại hồng hào tới bả vai nõn nà, anh cảm giác Biên Bá Hiền giờ đây còn ngon hơn khi gặp lần đầu, vị thơm sữa bò như muốn tràn ra ngoài, cơ thể cũng trở nên ngọt ngào, không gầy ốm như dạo trước.
Biên Bá Hiền hưởng thụ nụ hôn làm lòng người say mê, không kiềm được bật ra tiếng rên nhỏ vụn, Phác Xán Liệt như muốn đến lần nữa.
"Ưm... Xán Liệt.... Tôi có thể tháo vải che không...."
Bầu không khí đang rất tốt, có khi đề nghị của cậu được đồng ý....
Phác Xán Liệt dừng lại và lặng im, làm Biên Bá Hiền lo lắng, có phải mình suồng sã quá không.
"Có lẽ em mệt rồi, nghỉ ngơi đi, chúc mơ đẹp."
Biên Bá Hiền cảm nhận bàn tay ấm áp của Phác Xán Liệt rời khỏi vai và eo mình.
"Không, tôi..."
Âm thanh đóng cửa vang lên, như tiếng sấm khổng lồ ngày mưa, không khiến Biên Bá Hiền kinh sợ nhưng làm tâm trạng cậu nặng trĩu.
Cậu chầm chậm ngồi dậy, mở dây vải trên mắt, căn phòng trống rỗng đến nỗi khiến cậu lạnh buốt, tựa mùa xuân tuyết tan.
Tại sao?
Cậu cho rằng sau khi tiếp xúc thân mật nhiều, cậu là người đặc biệt với bá tước.
Lần trước cũng vậy, vừa dò xét Phác Xán Liệt, anh đã bị dọa chạy biến.
Có lẽ cậu không sai, cậu đúng là người đặc biệt, người duy nhất trong trang viên không thể nhìn bá tước.
Robert đi ba bữa, từ Vienna đến Paris ở một ngày rồi về, dù có đi xe lửa ít nhất cũng mất năm ngày, chắc đây là điểm có lợi làm vampire, có thể di chuyển rất nhanh.
Phác Xán Liệt nhận được hồi âm từ Pháp, trước thư có hoa văn gia tộc Willis, xem ra là một đóa hoa sắp nở rộ, rất hợp với hình tượng quý tộc lãng mạn nước Pháp, nhưng qua giai đoạn lịch sử ai cũng biết, gia tộc Willis sinh ra trong gió lốc.
Loey thân mến,
Khi nhận bức thư tôi rất kinh ngạc, chúng ta đã không thăm hỏi ba tháng, tôi cho là cậu đã quên tên nhóc này rồi.
Lúc đọc thư xong, tôi có thể cảm nhận sự nghiêm trọng trong lời của cậu, vì vậy tôi liền suy nghĩ cách đối phó. May mắn thay, anh trai tôi có quen hồng y chủ giáo, đúng lúc vị chủ giáo đó đang ở Paris, tôi đã đi kính thăm người ấy.
Dường như tôi hiểu vì sao vị từ y giáo chủ theo dõi cậu như thợ săn. Tổng giám mục của vùng Áo như sắp đi gặp Chúa, giáo hội cần chọn một tổng giám mục mới.
Tôi kể chuyện rủi ro cậu gặp cho hồng y giáo chủ, anh ấy có vẻ rất tức giận khi nghe một nhân viên thần chức lừa gạt tiền bạc và thức ăn trong nhà quý tộc, và anh ấy nhờ tôi xin lỗi thay.
Tôi nghĩ rằng bây giờ cậu nên bán một số dao găm và dây chuyền Ai Cập của cậu, sau đó sử dụng số tiền đó để xây dựng giáo đường, ắt hẳn sẽ có người đứng ra dẫn tên giáo chủ kia đi.
Hơn nữa, tôi rất tò mò vị thiên thần cậu nói, có thể cho tôi cơ hội gặp mặt người đó không?
Người bạn chân thành của cậu,
Leo.
Phác Xán Liệt nhịn cười không được, thằng bé dũng cảm và thông minh này, cứ tùy tiện đổ lỗi cho một nhân viên thần chức? Với lại, anh không cần bán để kiếm tiền, có điều ý tưởng xây giáo đường đúng là không tồi.
Trong trang viên mấy hôm nay như rất bận rộn, nhưng Biên Bá Hiền không biết gì, mỗi khi cậu hỏi, mọi người quá bận không có thời gian trả lời, bên cạnh đó cũng có một người nhàn nhã như cậu không hể hay biết.
Nhưng cậu có thể nhận ra, khách đến thăm trang viên tăng rất nhiều, đặc biệt là nhân viên thần chức như giáo chủ, hoặc là người lãnh đạo danh tiếng nào đó trong thành phố.
Cho đến lúc cậu nghe tin giám mục John sắp rời khỏi trang viên.
Một buổi sáng trời quang, ánh mặt trời khiến giọt sương trên cỏ như trở nên kim cương lấp lánh, Biên Bá Hiền và tiểu thư Rosalind đứng ở cửa chính thành tiễn tổng giám mục.
Lúc này nét mặt tổng giám mục không tốt bao nhiêu, ông đã ngoài sáu mươi tuổi, được hưởng danh dự tốt và có danh tiếng, thế mà bây giờ như tướng quân thua trận, trên mặt đầy vẻ thất vọng và không cam lòng.
"Thật tiếc khi ngài phải đi, cây dâm bụt trong vườn vẫn chưa nở, tôi rất mong ngài có thể thấy cảnh đẹp." Biên Bá Hiền bày tỏ tiếc nuối của mình, nhưng chỉ nhận ánh mắt khinh bỉ từ tổng giám mục, chắc là Biên Bá Hiền không có thân phận chính thống, vì vậy tổng giám mục xem thường cậu không hề che giấu.
Biên Bá Hiền không nói nữa.
"Chúng tôi hết sức xin lỗi, vì thân thể bá tước không khỏe, Edward tiên sinh phải ở cạnh chăm sóc, không thể tiễn ngài được."
Dường như vẻ mặt tổng giám mục càng gay go, chẳng khác màu xám của tường đá.
"Thay tôi chào bá tước."
Bây giờ người hầu đã dọn đồ lên xe xong, tổng giám mục vẫn lạnh lùng nghiêm mặt, sau đó không quyến luyến lên ngựa.
Cho đến khi xe ngựa đi xa, không thấy xe phu vung roi nữa, Rosalind mới thả lỏng.
"Bá tước có khỏe không? Sao lại khó chịu thân thể?" Lúc nghe Rosalind nói vậy, Biên Bá Hiền rất lo lắng, về sau tổng giám mục và Rosalind nói gì cậu không lọt tai.
"Không, vừa nãy tôi nói dối thôi, bá tước rất khỏe, cậu không cần lo."
Nói dối? Thế thì vì bá tước không muốn tiễn tổng giám mục sao? Mối quan hệ giữa bá tước và tòa thánh đã đạt đến điểm nghiêm trọng như vậy?
Biên Bá Hiền lại bắt đầu không yên tâm.
Trang viên giành lại yên tĩnh, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà Robert cảm thấy lạ lùng, vì Biên Bá Hiền gọi hắn, hắn lập tức đến phòng trà, đây là chuyện không bình thường, Biên Bá Hiền chưa từng chủ động tìm hắn.
Đứng trước cửa, hắn sửa sang lại quần áo mới đẩy cửa vào, Biên Bá Hiền đang ngồi thưởng thức trà bánh.
"Mời ngồi." Biên Bá Hiền vừa thấy Robert đến liền vui vẻ, cũng hơi căng thẳng.
Đối vời lời mời Biên Bá Hiền, Robert không chịu nhận, đứng cách bàn trà mười foot, Biên Bá Hiền sợ quỷ hút máu, hắn cho rằng mình không nên lại gần thì hơn.
"Ngài cần tôi làm gì sao?"
Thấy Robert không muốn tới sát, Biên Bá Hiền bất đắc dĩ và phiền não, cậu thở dài một hơi.
"Thật ra, tôi... Tôi muốn xin lỗi vì những chuyện tôi làm với cậu."
Nét mặt Robert không thay đổi nhiều, mà lỗ tai Biên Bá Hiền đã đỏ chót vì xấu hổ.
"Trước kia tôi như con lừa ngu xuẩn, sợ hãi làm mọi người tổn thương, dù cậu không hề làm gì, tôi lại như người mù, không nhìn ra tình cảm và thiện lương của cậu, tôi... Tôi biết không thể tha thứ cho tôi nhưng... Chúng ta có thể trở thành bạn lần nữa không?"
Biên Bá Hiền đã lấy can đảm rất lớn mới có thể mời Robert đến phòng trà và xin lỗi hắn.
Dạo trước, cậu suy nghĩ rất lâu, ma quỷ tổng giám mục nói, thật sự sẽ làm tổn thương con người sao? Như vậy, chẳng lẽ con người không làm tổn thương con người?
Cuối cùng cậu không rút ra đáp án, nhưng, cậu đang nhìn thấy, tòa thành được quỷ hút máu quản lý, cuộc sống mọi người rất nhàn nhã hạnh phúc và tự do.
Như cõi cực lạc, bác gái Mary đã miêu tả thế.
Sau đó cậu nhận ra, hành vi ngu ngốc của mình làm tổn thương ý tốt của Robert, tổn thương tình cảm một người bạn chân thành.
Cậu cảm thấy rất áy náy.
Nghe những lời đó Robert liền giật mình, hắn suy tư một hồi, định đáp lại.
"Cậu có thể không cần trả lời ngay lập tức, tôi muốn dành một chút thời gian để cậu suy nghĩ." Biên Bá Hiền hy vọng rằng trong tương lai hắn không phải là một người bạn giả tạo vì địa vị, mà là một tình bạn chân thành.
–
Chú thích:
*Hồng y chủ giáo: "chủ giáo" là từ chỉ chức giám mục, và "hồng" tức là đỏ, "y" tức là áo – được gọi theo màu y phục.
*Giáo chủ cũng tương tự giám mục.
*Mười foot: tương đương ba mét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top