10.


"Em đã quên tất cả?"

Cảm giác như vào hôm đẹp trời, anh lập kế hoạch đi dạo chơi một phen, thậm chí đã mặc xong xuôi bộ đồ mình thích nhất, lúc ra ngoài trời bỗng nổi giông tố mãnh liệt.

Tất cả hăng hái và chờ mong đều bị gió lớn thổi đi, dập tắt dưới cơn mưa.

"Tôi... Tôi chỉ nhớ một ít hình ảnh..." Dường như Biên Bá Hiền nhận ra giọng điệu của anh trong câu hỏi ngắn ngủi hơi mờ mịt.

"Vậy, em nhớ gì?"

"Tôi... Nhớ một đôi tai như tinh linh rất lớn, mái tóc đen và... Và...." Và tính khí run rẩy cạnh bên, liên tục va chạm mạnh mẽ vào mông mình.

Cậu không thể nói những lời này.

Phác Xán Liệt lặng im, mọi yêu thương tràn ngập trong cơ thể cũng lặng im, ban đầu anh hy vọng tối nay có thể bày tỏ tất cả tình cảm của mình, giờ đây lại trở nên không có chỗ để đặt, tình huống thế này khiến anh bối rối.

"Ngài không trả lời tôi..." Biên Bá Hiền không thích bầu không khí hiện tại, từ trước đến giờ bá tước đều khéo nói, ít nhất bá tước mà cậu biết là, hài hước và hiểu biết, tất cả các hiện tượng và câu chuyện kỳ lạ trên thế giới đã được trải nghiệm bởi người đàn ông lịch lãm này.

"Đúng, người tối qua là tôi."

Tay Biên Bá Hiền được nâng lên, một lỗ tai mềm mại cọ vào lòng bàn tay cậu, chính là cảm giác quen thuộc vào tối qua, vậy nên mọi chuyện đó đều là thật, dù cậu quên mất, cậu vẫn nhớ mang máng sự vui vẻ đêm qua.

"Thế ngài..."

"Tôi đói rồi."

Lời Biên Bá Hiền nói bị cắt ngang, đồng thời bị kéo vào lòng Phác Xán Liệt, khuy áo cởi ra, cổ và vai đều lộ rõ, đầu lưỡi ướt át dịu dàng liếm làn da cậu, khiến cậu xấu hổ, vô thức siết áo Phác Xán Liệt.

Có lẽ Biên Bá Hiền đã quen, lúc hàm răng sắc bén đâm xuyên da cậu, cậu không thấy đau, thậm chí còn thả lỏng, cảm giác hưng phấn bỗng dâng lên không rõ.

Sau khi Phác Xán Liệt nhả ra, Biên Bá Hiền tự nhiên ôm eo anh, còn định lấy vải đỏ trên mắt mình xuống.

"Đừng." Phác Xán Liệt nhanh chóng ngăn tay Biên Bá Hiền.

"Vì sao..." Biên Bá Hiền nghi ngờ, cậu cho rằng họ có thể gặp mặt, dù cậu đã quên mất.

"Tối nay kết thúc ở đây đi, chúc mơ đẹp."

"Tôi..."

Phác Xán Liệt là ngựa hay chim ưng? Luôn biến mất trong chớp mắt, Biên Bá Hiền còn chưa dứt lời đã cảm nhận trong phòng chỉ còn một mình.

Cậu kéo vải đỏ xuống, thậm chí Phác Xán Liệt còn không kịp đóng cửa.

Dường như bá tước không muốn chừa mặt mũi cho mình, vậy chuyện xảy ra tối qua có ý nghĩa gì?



Sau khi Phác Xán Liệt về phòng, dây thần kinh căng thẳng giờ đây mới thả lỏng, có lẽ làm vậy có ích với anh.

Hình như, Biên Bá Hiền sợ quỷ hút máu, vậy thì lúc cậu biết, một tên quỷ đáng sợ, đang yêu cậu sẽ có cảm giác gì?

Càng sợ thêm sao?

Phác Xán Liệt cũng cảm thấy sợ hãi, anh sợ khoảng cách giữa mình với Biên Bá Hiền càng xa, anh sợ Biên Bá Hiền và mình chia lìa, anh sợ xứ sở thần tiên giống đêm qua sẽ không xuất hiện nữa.

Anh sợ thế giới không có Biên Bá Hiền, anh không muốn quay lại đó.

Nhưng, có thể sống chung thế giới với Biên Bá Hiền như bọt biển mỏng manh, anh phải bảo vệ thế nào cho nó không vỡ đây?



Tổng giám mục đến xem trang viên là có mục đích, đây không chỉ là phỏng đoán của bá tước và Edward tiên sinh.

Ông bị người hầu bắt gặp khi lặng lẽ đi trong hành lang thành lũy, như tìm kiếm gì đó, nhưng lúc hỏi, tổng giám mục trừng mắt ra vẻ lấy làm lạ và nói, "Tôi nghe một âm thanh, đó là điềm báo Chúa sẽ giám lâm trừng phạt quỷ dữ!"

Bá tước cũng tùy ý để ông đi lại, vì không ai có thể tìm thấy bất cứ thứ gì trong thành nghiêm ngặt này.

Nhưng tổng giám mục không mất niềm tin.

"Hành vi đúng là vô lễ, nhưng tôi thật sự có chuyện quan trọng muốn xin chỉ bảo ngài, Baek tiên sinh." Tổng giám mục đáng thương thuyết phục Biên Bá Hiền, mong hôm nay cậu có thể bỏ buổi học đàn.

"Không được, xin thứ học sinh của tôi không thể đồng ý ông, giáo chủ John, tạm dừng một ngày sẽ ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch dạy học của tôi." Trương Nghệ Hưng nhã nhặn từ chối ông.

"Tôi chỉ xin ngài một ít thời gian, Baek tiên sinh, không tới một giờ."

Biên Bá Hiền không quen được gọi là "tiên sinh", đối diện với khát cầu từ tổng giám mục kính trọng mình, cậu tự hỏi có nên đồng ý không, chẳng qua chỉ là một tiếng thôi, dời thời gian học ra sau hoặc để Trương Nghệ Hưng luyện cho mình một buổi là được.

"Không, giáo chủ John, Baek là người yêu bá tước, yêu cầu của ông không phải là một hành động tốt."

Biên Bá Hiền không hiểu thầy mình thường ngày như thỏ nhỏ đột nhiên trở nên nghiêm túc, đồng thời không quá hữu nghị với giám mục.

Cuối cùng tổng giám mục vẫn không thực hiện được, bị từ chối ngoài cửa phòng đàn.

"Có thể tổng giám có chuyện quan trọng cần thảo luận với tôi thật."

"Baek, tôi biết cậu rất tốt bụng, tôi cũng từng vậy, nhưng đám người trên đời này đều mang mặt nạ, có khi giả nhân giả nghĩa, có khi mạnh mẽ, có đôi mắt sáng suốt, đánh bại mặt nạ kẻ khác, đây là điều cậu phải có, như thế mới bảo vệ chính cậu."

Biên Bá Hiền gật gù, cẩn thận suy nghĩ lời hắn nói.

Trương Nghệ Hưng, không chỉ là giáo viên dạy đàn của mình.

Cả hôm sáng đó, Biên Bá Hiền bị Trương Nghệ Hưng giữ lại phòng học.

Nhưng, sau chiều Biên Bá Hiền đang rỗi rãi không cẩn thận bị tổng giám mục chặn lại ở phòng trà.

"Được rồi, giáo chủ John có gì muốn bàn bạc với tôi." Biên Bá Hiền nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, ánh mắt như nhìn mồi của giáo chủ John khiến cậu không thoải mái.

"Baek tiên sinh là người yêu của bá tước thật sao?"

Biên Bá Hiền không trả lời ngay, cậu cũng thấy sai sai, cẩn thận suy nghĩ mục đích của giám mục.

"Sao không đáp, hay, cậu không phải là người yêu mà là... Đồ ăn?"

"Tôi đương nhiên là người yêu bá tước." Biên Bá Hiền cảm nhận được sự đe dọa, tổng giám mục đến vì thân phận bá tước ư?

"Mùi máu tươi, trên người cậu nồng nặc mùi đó, cậu bị thương à? Baek?"

Tổng giám mục giảm xưng hô "tiên sinh" rồi, giọng nói đầy khẳng định, như thợ săn cầm súng từng bước từng bước áp sát Biên Bá Hiền.

"Tôi không hiểu ngài nói gì." Biên Bá Hiền tự hỏi phải chạy khỏi nơi này thế nào, lỡ tổng giám mục yêu cầu cậu chứng minh không bị thương thì sao đây? Vết thương trên cổ cậu rõ như thế, một khi bá tước bị phát hiện là vampire, như vậy bá tước sẽ chịu truy sát tàn nhẫn của tòa thánh.

Cậu không mong chuyện đáng sợ đó xảy ra.

"Cậu có thể phủ nhận, nhưng vết sẹo trên cổ cậu không thể che giấu, ắt hẳn rất đau."

"Thôi đi, giám mục, đêm qua bá tước và tôi chơi quá hăng hái mà thôi, chỗ tôi bị phương không ở trên cổ, chuyện xấu hổ đó tôi không muốn bàn với ngài." Biên Bá Hiền chưa bao giờ biết mình có thể nói bình tĩnh như vậy.

"Cậu không cần nói dối, tôi biết tất bộ mặt thật chẳng qua tôi không có chứng cứ. Baek, cậu nên đối đầu kẻ địch với chúng tôi, cậu bị vây trong một lao tù, họ đùa giỡn tính mạng của cậu, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể chết đi, cậu không sợ ư?"

"Ông sai rồi! Ở đây không phải lao tù mà là thành trì vững chắc, không ai làm tôi bị thương cả." Biên Bá Hiền hơi tức giận, một người xa lạ quái gở không biết gì, đánh giá thấp những gì cậu quý trọng.

"Cậu vẫn không hiểu, chúng ta nên đoàn kết đánh bại những kẻ ma quỷ gian ác kia, nếu cậu thích nơi này, có thể giữ cho cậu, cậu không muốn ra ngoài thế giới đặc sắc ngoài kia sao? Gia nhập với bọn tôi đi, Baek." Tổng giám mục sốt ruột nắm tay Biên Bá Hiền, lại bị dùng sức hất ra.

"Không! Ông không có nơi này, ông không có tư cách đánh giá bất kỳ cái gì ở đây."

Biên Bá Hiền vô cùng phẫn nộ, trong trang viên không có ma quỷ, chỉ có vô số tâm linh tốt bụng đáng yêu, ma quỷ thật sự là những khuôn mặt dối trá này.

"Giáo chủ John, ông nói giáo hội đều là người cứu tế, vậy lúc ba tôi chết vì tai nạn biển mẹ tôi chết vì bệnh, các người con của chúa trời thần thánh các người ở đâu? Sao tôi phải tin các người!" Biên Bá Hiền lạnh lùng trở mình định đi, tổng giám mục bắt được góc áo.

"Cậu nhất định phải nói chân tướng! Cậu nhất định phải nói cho người trần biết!"

Dáng vẻ hiện tại của tổng giám mục hiển nhiên đã biến thành ác quỷ ăn thịt người.

Ngay lúc Biên Bá Hiền ra sức muốn tránh đi, bỗng nhiên cửa đẩy vào.

"Giám mục và Baek đang làm gì?" Nét mặt Edward không lộ ra tâm trạng gì.

Sau khi tổng giám mục buông mình ra, Biên Bá Hiền yên lặng sửa sang.

"Không biết tổng giám mục có hứng thú thưởng thức trà từ Trung Quốc với tôi không?"

Giọng nói quen thuộc này!

Biên Bá Hiền choáng váng tại chỗ.

"Là vinh hạnh của tôi, bá tước." Tổng giám mục thẳng thắn đồng ý.

Biên Bá Hiền ngoảnh đầu, nhưng chỉ thấy một bóng lưng cao lớn trong phòng khác, còn có mái tóc đen và vành tai lớn như tinh linh.

Cậu cũng muốn theo tổng giám mục vào phòng kia, nhưng Edward nói rằng, "Mong cậu về phòng trước."

Quả nhiên, bá tước không cho phép để mình thấy dung mạo anh, lẽ nào bá tước ghét cậu sao?



Lá trà Trung Quốc có hương thơm đậm đà rất đặc biệt, tổng giám mục cầm ly, thử nhấp, liên tục khen ngợi, hai người ngồi trên bàn trò chuyện, bầu không khí vô cùng hòa hợp.

"Bá tước, rốt cuộc ngài đã có thời gian rảnh."

"Xin thứ tôi không thể chiêu đãi, hi vọng ngài không khó chịu."

"Tôi ở đây rất vui. Đến đây tôi hiểu thêm nhiều về chuyện kỳ lạ trên thế giới, đều được ngài du lịch mang về, chắc chắn ngài có rất nhiều kinh nghiệm kỳ diệu." Tay cầm ly của tổng giám mục hơi run, dù nhẹ Phác Xán Liệt vẫn nhận ra.

"Tôi chỉ tò mò với thế giới nên tìm tòi mà thôi."

"Tò mò? Vậy ắt hẳn ngài đã trải qua nhiều chuyện trong truyền thuyết, ngài đã gặp vampire chưa?" Dường như tổng giám mục bỏ thêm sữa tươi vào ly trà, vì hai tay run rẩy mà làm sữa văng ra tung toé.

"Vampire? Tôi từng nghe nói, sinh vật thần kỳ này tồn tại thật sao?" Khóe miệng Phác Xán Liệt xuất hiện độ cong quỷ dị, khiến sống lưng tổng giám mục lạnh buốt.

"Tôi, thật ra tôi không hiểu rõ, tôi cũng chỉ nghe qua. Ngài đã nghe ba năm trước ở bắc Ireland xảy ra chuyện đáng sợ chưa? Bởi vì những người đã chết trong vụ việc đó có nhiều khả năng chinh phục nước Pháp hơn Napoleon."

"Tôi từng nghe." Phác Xán Liệt cúi đầu, chầm chậm cầm ly mình lên, uống một ngụm trà nóng.

"Nguyên nhân của chuyện là vì người vợ của quỷ hút máu phát hiện hành vi đáng trách của chồng mình và cung cấp manh mối cho tòa thánh, vì vậy các chiến binh đã tìm ra manh mối của nhiều ma cà rồng ở Belfast, chiến tranh liền bắt đầu."

"Đúng là chuyện vừa đáng sợ vừa thảm thương." Phác Xán Liệt nhíu mày.

"Đúng, nhưng điều làm tôi giật mình là người vợ mật báo kia, nghe nói bà và chồng rất yêu nhau, nhưng ác quỷ không thể giữ tình yêu được, đích thân tai mắt thấy mặt chồng mình đầy máu tươi, vì hoảng sợ nên người vợ hoang mang chạy đi tìm tòa thánh, một câu chuyện như trong sách Shakespeare." Tổng giám mục thương xót lắc đầu.

Không thể giữ tình yêu sao?

Cái này có lẽ là sự thật, nếu Biên Bá Hiền thấy mình lộ ra răng nanh trắng sắc bén, đôi mắt biến thành màu đỏ thẫm, nét mặt dữ tợn, miệng toàn máu chói rực, nhất định sẽ thấy vô cùng sợ hãi.

Vì vậy anh tuyệt đối không thể để Biên Bá Hiền thấy mình.



Lại là tháng ngày nắng ráo, mặt trời sáng chói soi sáng đất, khiến muôn vật thế gian nhuộm một màu vàng nhạt.

Phác Xán Liệt có thể nghe tiếng cười trong trẻo của Biên Bá Hiền, từ đằng xa chậm chạp lại gần, anh trở mình, thấy nụ cười trên mặt Biên Bá Hiền còn rực rỡ hơn mặt trời.

"Anh xem, những bông hoa ở vìa rừng rất đẹp, đây là một trong những bông hoa nở rộ nhất, cho anh."

Trước cửa chính xa xa, tổng giám mục đang sai người hầu chuyển hòm lên ngựa, Myers đang dắt Hồng Long tản bộ trên cỏ, Edward đứng cách đó không xa nhìn họ.

Biên Bá Hiền cầm hoa tươi, hồn nhiên quyến rũ hơn cả nó.

Phác Xán Liệt nhìn đóa hoa đỏ rực như máu tươi, là cây tường vi, cảm giác hạnh phúc lan ra khắp người, anh hơi kích động nhận đóa hoa.

"A —" Gai trên tường vi rất nhọn, Biên Bá Hiền bất cẩn đụng trúng, máu lập tức chảy ra, lông mày Biên Bá Hiền nhíu lại, dường như rất đau, khiến trái tim Phác Xán Liệt nhói theo.

Phác Xán Liệt ngậm ngón tay thon dài vào, Biên Bá Hiền cũng ngoan ngoãn nhìn anh.

Lúc máu ngưng chảy, anh buông ngón tay ra, hé miệng muốn nói với Biên Bá Hiền đang cười nhẹ, nhưng lại thấy cảm giác nóng cháy trên da không nhịn được.

Mà Biên Bá Hiền đang cười dịu dàng, nét mặt biến thành sợ hãi.

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn cánh tay mình, như vỏ cây thối rữa, xấu xí không thể tả, tường vi trong tay cũng theo ngọn lửa cháy thành tro.

Đóa hoa rơi xuống cỏ, Biên Bá Hiền sợ hãi lùi về sau vài bước, sau đó xoay mình nhanh chóng chạy trốn.

"Không, đừng sợ, Bá Hiền..." Cuống họng Phác Xán Liệt tựa ống khói lâu ngày, đầy bụi bặm không thể lên tiếng, anh chỉ biết đau đớn nhìn Biên Bá Hiền chạy về phía xe ngựa tổng giám mục.

Không.

Đừng làm vậy.

Bá Hiền....



Như từ biển sâu trồi dậy, Phác Xán Liệt há lớn miệng thở hồng hộc, quần áo và chăn đều bị thấm ướt, anh ngồi dậy, đến trước cửa sổ, duỗi tay kéo rèm cửa hé một chút, ánh mặt trời liền lẻn vào đốt lên bàn tay.

Đau đớn như trong giấc mơ ban nãy.

Không, trong mơ là trái tim của anh bị mặt trời đốt cháy.

-

Chú thích:

*Belfast: Thủ đô của Bắc Ireland.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top