1.
Edit: Ba Vạch.
Beta: Arian.
Năm 1861, Vienna.
Đế quốc này từng bị động đất, nhưng chuyện này liên quan gì?
Biên Bá Hiền giật giật chiếc còng trên tay, dùng tay chống đất, di chuyển về góc tường, cố gắng tránh những kẻ mới tới đang ba hoa chích chòe ầm ĩ ngoài rào sắt.
Ngẩng đầu nhìn qua song sắt, đám mây xa xôi nhuộm đỏ dưới mặt trời, như tùng váy phồng rực rỡ cùa những người phụ nữ mặc trong các tiệc rượu.
Ồ, trời lại sắp tối, lát nữa ăn tối xong ngủ liền đi, trời đêm đen kịt đâu thể thấy gì.
Ngươi coi đây là nhà tù?
Không, đây là địa ngục.
Thôi được rồi, chỉ là một nhà kho trong thị trường nô lệ ngầm.
Tên béo đạp cửa, cả người gã như thoa một lớp mỡ bò óng ánh, là con trai ông chủ. Gã ném một đống bánh mì có mùi như rượu, cứng hơn đá cho họ rồi kéo một cô gái sang phòng đối diện, có lẽ làm chuyện hay ho gì đó, ba gã còn phá lệ chấp nhận cho gã đi.
Bánh mì vẫn tính là tươi, dù sao ông chủ không dám cho họ ăn đồ thiu, trừ việc phải đền tiền thuốc men còn thiệt mối làm ăn, chẳng ai tự dưng rước họa về người mình.
Ăn bánh mì, uống nước xong, Biên Bá Hiền nhích lại gần về tường, vách đá lạnh lẽo cũng bị cậu ma sát cho nóng lên, vốn dĩ hôm nay có thể ngủ ngon giấc, chẳng qua người mới tới...
Mà hôm nay bao nhiêu người đã ra ngoài? Sáu? Hay năm?
Không biết nên mừng hay lo lắng thay họ, nghe nói những người kia rất thích một trò chơi quái gở, đặc biệt là bọn quý tộc miệng đầy giả dối.
Mình ở đây hơn nửa năm, hi vọng sẽ không bị tên quý tộc có sở thích lạ lùng nhìn trúng...
Trời tối rất nhanh, không có ánh sáng, không tài nào thấy được năm ngón tay.
Cậu nhắm mắt lại, đang chuẩn bị ngủ, xung quanh đột nhiên náo nhiệt.
Ông chủ cầm đuốc đi tới, sau ông còn có một người. Mái tóc màu nâu rối xù, áo đuôi én đẹp đẽ lóng lánh tia sáng, cúc áo thẳng đều bóng đến mức có thể làm gương cho các quý cô sửa sang nhan sắc, cổ áo buộc chiếc nơ, mang dáng vẻ trang nghiêm và sang trọng.
Ồ, đây là một quản gia.
Biên Bá Hiền nhìn một cái rồi thôi, những người da trắng thế này cốt yếu đều xem thường người da vàng phương Đông.
"Thưa ngài, đây là hàng hóa tốt nhất của chúng tôi, máu Pháp, thân thể rất khỏe mạnh." Ông chủ khom lưng, miệng ngoác đến mang tai, giới thiệu cậu bé tóc đỏ với vị khách.
Nhưng vị khách không nói không rằng, ngẩng đầu nhìn tất cả căn phòng, sau đó chỉ chỉ góc tường.
"Người kia, tới từ phương Đông?"
"À,phải, đó là người phương Đông duy nhất. Baek, ngẩng đầu lên."
Đột nhiên bị gọi tên, Biên Bá Hiền kinh ngạc ngước đầu, ánh mắt giao với vị khách.
Người khách bước tới chỗ cậu, ông chủ quát lớn bắt cậu đứng lên, nghe theo, một bàn tay đặt lên bả vai cậu, nắm chặt vô cùng đau đớn.
"Chính người này." Người khách trở mình nói với ông chủ.
Tên đó nói gì? Biên Bá Hiền không kịp phản ứng, đến tận lúc cậu thấy vị khách lấy vài tiền vàng trong túi, ông chủ dào dạt vui vẻ nhận lấy, cậu mới biết mình sắp rời khỏi đây.
"Tên cậu là Baek?"
"Đúng, tiên sinh." Biên Bá Hiền cúi đầu trầm giọng đáp.
"Mở cái này ra." Vị khách chỉ còng trên tay Bá Hiền khiến ông chủ không khỏi khó xử.
"Yên tâm, cậu ta trốn không thoát."
Cả người thoải mái hơn nhiều, cậu hoạt động cổ tay một lát, sau đó bị dẫn ra địa ngục thối nát và mùi nước tiểu khai nồng.
Nhưng, không chừng cậu ra khỏi đây, mới thật sự là địa ngục.
"Xin mời." Phu xe giúp cậu kéo cửa xe ngựa.
Cậu không vâng theo.
"Tiên sinh, ngài không ngại người tôi..." Chiếc xe ngựa được khắc hoa văn tinh tế, người cậu bẩn như vậy, không đành lòng.
"Không sao, tin tôi, chuyện dơ bẩn trên thế giới này tôi đã thấy nhiều, cứ lên đi."
Biên Bá Hiền lưu loát ngồi vào trong, rụt lại một góc, không dám lộn xộn.
"Tên tôi là Ái Đức Hoa, là quản gia của bá tước Park đế quốc Áo, cậu có thể gọi tôi là Edward tiên sinh. Về việc cậu cần làm, bây giờ không tiện nói, lát sau cậu sẽ biết ngay. Còn nữa, ông chủ của tôi, có chút đặc biệt."
Edward mỉm cười thân thiện với cậu, nhưng điều này chẳng làm cậu yên tâm được.
Chào đón mình, là vận mệnh ra sao đây.
Lửa đèn khí cháy hừng hực, soi sáng cả một con đường, thậm chí Biên Bá Hiền cảm giác mình có thể thấy rõ cỏ dại ven đường và hoa văn. Đã bao lâu không trải qua một đêm tươi sáng như thế?
Cậu không còn nhớ rõ.
Xe ngựa dừng lại, phu xe mở cửa, Edward xuống xe trước, Biên Bá Hiền theo sau.
Đây là một tòa thành, vách đá màu xám vàng, đỉnh nhọn cao vót, chạm nổi khéo léo, hoàn mỹ như bức tranh sống động, có tháp chuông to lớn, à, còn có vài lầu tháp.
Đối diện là thành lũy là một vườn hoa, giữa vườn là đài phun nước bằng đá trắng.
Edward dẫn Biên Bá Hiền đến cửa chính, dọc đường, cậu thầm quan sát những ánh sáng từ cửa sổ, người hầu tấp nập bận bịu.
Bên trong thành lấy màu sắc trang nhã là chủ yếu, bên dưới có trải thảm và hoa văn tím lam không rõ tên, tương xứng với bức tường màu xám tro, trông rất bắt mắt. Trên tường treo một ít tác phẩm hội họa, tiếc rằng cậu không có thời gian thưởng thức. Toàn bộ cửa sổ đều mang màu sắc chếch đen, có lẽ là gỗ hồ đào.
Nơi đây không lớn như cậu tưởng tượng, nhưng tốt hơn so với tòa bắt làm trò hề kia nhiều lắm.
"Edward tiên sinh." Một người hầu đi tới, "Ông chủ tìm ngài."
Edward gật gật đầu, sau đó chỉ Biên Bá Hiền, "Chuyện này giao cho ngươi." Sau đó nhanh chóng rời khỏi.
Theo chân người hầu qua hành lang dài dằng dặc, chạy dọc là nhiều cây nến đến mức đếm không xuể, ánh nến tụ hợp với nhau, chiếu cả thành sáng rỡ, như ban ngày.
"Tiểu thư Rosalind, Edward tiên sinh đã dẫn người về rồi."
Biên Bá Hiền bước vào một căn phòng, ở trong có vài hầu gái mặc váy lam đậm.
Tiểu thư Rosalind đã bốn mươi tuổi, da dẻ trắng bệch hiện đầy nếp nhăn nhỏ, đeo kính mắt hình bầu dục, chân kính có đủ loại chuỗi dây đá quý đẹp đẽ, hất sau gáy, khiến người ta cảm thấy sự nghiêm túc đến rập khuôn.
Đó chắc cũng là nữ quản gia nghiêm khắc đi, trong lòng Biên Bá Hiền thầm cầu nguyện cho người dưới tay bà.
Đôi mắt hơi lồi ra dưới lớp kính lặng lẽ nhìn cậu, sau đó nói với Robert, "Theo tôi."
Lại đi hành lang, rẽ trái rẽ phải ngoằn ngoèo, Biên Bá Hiền hoàn toàn lơ mơ, cậu xin rút lại lời nói thành này không lớn.
Trên đường cậu nghe hai người hầu gái đằng sau thì thào.
"Đây là một người phương Đông."
"Edward tiên sinh chắc chắn ông chủ sẽ thích sao?"
"Có khi ông chủ muốn đổi gu?"
"Nhưng trông người đó nhỏ yếu như vậy, e là không chịu được."
"Chưa chắc..."
Tiểu thư Rosalind dừng bước, những giọng nói lắt nhắt phía sau lập tức im bặt.
"Cho hỏi tên cậu?" Ánh mắt xem xét dưới kính khiến cậu hơi lo lắng.
"Tôi tên Baek."
"Baek, chào cậu, tôi là nữ quản gia thành này, xin gọi tôi là tiểu thư Rosalind, vị này là Robert."
Người được giới thiệu lịch sự gật đầu với cậu, cậu cũng lịch sự chào lại.
Hai người hầu gái bị đẩy cửa phòng đối diện, là một phòng ngủ.
Thảm sàn rất mềm mại, còn là gam màu ấm, nâu lẫn vàng đan xen, cậu thích vô cùng. Trong đó có chiếc giường ngủ, đệm giường dày đặc, Biên Bá Hiền có thể tưởng tượng cảm giác dễ chịu khi ngã lưng vào nó, có lẽ như ngủ trên đám mây đi. Căn phòng có cánh cửa sổ lớn, hiện tại ngoài trời đen kịt, không biết hửng sáng sẽ ra sao đây?
"Baek, đây là phòng cậu. Bọn tôi chuẩn bị nước tắm, mời cậu cởi đồ."
Người hầu đi vào phòng tắm, đổ nước.
Cởi đồ?
Trước mặt nhiều người? Còn có tiểu thư...
Cậu khó xử đứng yên.
"Mời mọi người ra ngoài, có tôi trông là được rồi." Robert cứu cậu một mạng.
Mặc dù không muốn lắm, tiểu thư Rosalind vẫn đi ra với các người hầu, đến khi căn phòng chỉ còn cậu và Robert, cậu mới cẩn thận nói, "Cảm ơn."
Dòng nước man mát, từ từ tắm rửa thân thể mình.
Phòng này đẹp lắm, đi tới đây, cậu có thể ngủ trên chiếc giường êm ái, thậm chí có thể ăn đồ ngon, nhưng trả giá lại là gì? Ban nãy các hầu gái nói, sợ mình không chịu được... cái gì? Mình sẽ bị thương sao?
Bất lực, mê man và sợ hãi khiến cậu run rẩy.
"Xong rồi à? Quần áo ở đây."
Nhận đồ, từ từ mặc vào, Robert không hối thúc, đợi cậu mặc xong liền xoay người mở cửa.
Tiểu thư Rosalind lại đến, còn dắt theo người cắt tóc.
Trải tấm vải dưới đất để gom tóc, cậu ngồi lên ghế, trong lúc đó người cắt tóc đi qua lại xem tóc cậu, có âm thanh kéo cắt, cũng có tiếng hầu gái bàn luận.
"Thật tốt, có thể ở trong phòng như vậy."
"Nếu muốn, cậu có thể đi nói với Edward tiên sinh."
"Thôi đi, ông chủ không hợp ý tớ."
"Trời ạ, cậu xem, tay người đó cực kỳ đẹp!"
'Ban nãy tay bẩn đâu nhận ra!"
"Thật ra nhìn kỹ, đứa bé này rất đáng yêu."
"Chẳng lẽ người phương Đông đều đẹp sao?"
"Không giống cái đẹp của ông chủ lắm..."
"Tớ cảm thấy ông chủ sẽ rất kinh ngạc."
"Hai người các ngươi làm xong việc chưa?" Tiếng bàn bạc bị tiểu thư Rosalind cắt ngang.
Hai người hầu gái hoảng loạn cúi đầu chào, không dám ngẩng lên.
"Lo làm việc các ngươi đi."
Cả hai gật đầu, định rời đi, kết quả một tiếng thét kinh hãi vang lên, hấp dẫn lực chú ý mọi người, hóa ra là một người bất cẩn dẫm lên làn váy người nọ, người bị giẫm giữ thân bằng cơ thể với tư thế kỳ quái, may là chưa ngã.
Chính mắt Biên Bá Hiền thấy tất cả, cậu nhịn không được phì cười, nhưng khi nhận ánh mắt nghiêm khắc của Rosalind liền cố kìm nén.
Sau thành là bãi cỏ lớn, bao quanh là rừng cây um tùm.
Ở đó, một bóng lưng đứng trên cành cây cao tám mươi feet, nhìn thấy rõ nụ cười kia.
Rất xinh đẹp, hồn nhiên, nụ cười không chứa bất kỳ quyền lợi hay ham muốn khống chế, đã bao lâu mới thấy người như vậy? Quả nhiên sống sót rất đau khổ, bất kể là loài người hay...
"Ông chủ, ngài tản bộ vui lắm sao?" Edward xuất hiện trên một cây cao khác, hành lễ với Phác Xán Liệt.
"Rất tốt. Đó là người cậu mới đem về?"
"Đúng, tôi đánh bạo chọn người phương Đông, xin ngài thứ lỗi."
"Không, cậu làm rất tốt, đúng là tôi nên đổi khẩu vị. Hoàng cung bên kia gửi thư à." Nhảy xuống mặt đất, sửa sang lại quần áo, anh phủi ít bụi bặm trên vai đi,
"Nhà vua vẫn đang tìm cách, chưa có phản hồi."
"Nếu người tin tôi, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa."
Dưới ánh trăng sáng tỏ, áo khoác đỏ của Phác Xán Liệt nổi bật trong đêm, lại tôn lên bộ tóc đen và khí chất riêng biệt của anh, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt đẹp đẽ được ánh trăng phác họa, nếu để những người hoạ sĩ nhìn thấy, ắt hẳn sẽ hoảng sợ thốt lên "đây là chúa cứu thế bay xuống ư?"
Không, anh là kẻ phá hoại thế giới này.
Khẽ ngẩng đầu nhìn mặt trăng trong đêm tối, hôm nay là trăng tròn đấy.
Xung quanh vô cùng yên lặng, Biên Bá Hiềncó thể nghe tiếng thở của mình. Trước mắt một màu đen mù, không phải trong phòng không có nến, mà là mắt cậu bị miếng vải che lại.
Trước khi đi, Robert đặt quần áo sạch bên giường, nhìn vải dày che đôi mắt cậu, căn dặn, "Nếu tự ý cởi, hậu quả rất nghiêm trọng."
Nhưng cậu ngồi trên giường rất lâu, vẫn không có người nào đến.
Chẳng lẽ không đến.
Tên bá tước ấy là dạng người gì? Sao không để mình thấy? Mình là nô lệ tình dục của người đó ư? Sao không ai nói cậu nên làm gì?
Cửa bị đẩy vào, dọa cậu sợ hết hồn, ngón tay xinh đẹp trốn vào chăn, bấu chặt.
Phác Xán Liệt vừa vào đã thấy hình ảnh như vậy, ánh nến chiếu lên làn da nhẵn nhụi của người kia, như lớp lông cừu, chạm vào chắc rất mịn.
Mái tóc đen nhu thuận, miếng vải che mắt đỏ thẫm, tạo nên tương phản mãnh liệt, nói thật, hơi kinh hãi, nhưng nội tâm anh vẫn không gợn sóng.
Có lẽ cậu sợ hãi, đôi môi đỏ hồng như dâu tây chín bị hàm răng cắn chặt, lúc anh đụng lên bả vai cậu liền rụt lại.
"Xin, xin đừng làm tôi bị thương." Biên Bá Hiền biết, dù mình có cầu xin, đối phương sẽ không cảm thông cho mình, nhưng biết đâu cậu được chúa trời quan tâm thì sao?
"Tôi sẽ không làm em tổn thương, tên em là?" Giọng nói rất xuôi tai, trầm thấp dịu dàng, khiến người ta thả lỏng.
Một cánh tay cứng rắn ôm eo cậu, kéo thân thể cậu vào lòng anh, bàn tay khác vuốt ve từ má đến cổ cậu.
Chẳng hề thô lỗ, cậu khá an tâm.
'Tôi tên Baek." Cậu không biết nên để tay chỗ nào, đành đặt trước ngực anh.
"Không, ý tôi là, tên ban đầu của em." Phác Xán Liệt cảm nhận người trong lòng dần buông lơi.
"Biên, Biên Bá Hiền."
"Bá Hiền. Tên rất hay."
Người này phát âm rất chính xác, khiến cậu bất ngờ.
"Chủ nhân..."
"Suỵt, đừng sợ, tôi sẽ không để em bị thương." Đối phương khẽ nói bên tai cậu, đồng thời còn liếm liếm vành tai.
Sau đó lần mò xuống dưới, liếm cần cổ, cậu không thoải mái lăm, theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng biết làm vậy là không đúng, lúng túng lần nữa.
"Chủ..."
Đột nhiên, cảm giác nhói nhói từ cổ lan ra toàn thân, có cái gì đó cắn làn da cậu, cậu nhận ra máu của mình từ cổ chảy ra ngoài không ngừng, bản năng cầu sinh khiến cậu giãy giụa, nhưng sức lực người ôm cậu mạnh như vách đá trói buộc cậu lại, cậu chỉ biết đau đớn níu chặt áo anh, nước mắt chảy ra thấm ướt mảnh vải.
Cậu từng nghe nói, truyền thuyết đáng sợ từ những người xưa.
Quỷ hút máu.
Trước mặt cậu là một vampire, đang hút máu mình.
Cậu có chết không?
Cổ được buông ra, rồi bị liếm, dịu dàng, nhưng không tài nào vỗ về nội tâm sợ hãi liên tục run rẩy của cậu.
Bây giờ cậu biết rõ, mình không phải nô lệ tình dục, mà là nô lệ máu.
"Chúc mơ đẹp." Giọng trầm thấp như vậy, với cậu mà nói, là khởi đầu của cơn ác mộng.
Đời cậu về sau, sợ là không còn mộng đẹp rồi.
–
Chú thích:
*Vienna: Thủ đô Áo.
*Phu xe: tài xế xe ngựa
*Tám mươi feet (đơn vị đo của Anh): xấp xỉ hai mươi tư mét rưỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top