Chương 5: Nhân quỷ thù đồ

Edit: Vương Triều Loan
Beta: Xuy Phong Đáo Quần

"Tư Tư Tư Tư đạo trưởng!"

Đàm Chiêu buông xuống chén rượu, tới gần Trương sinh, nghe được lời khẩn trương của hắn thì cười: "Tư tư tư cái gì, ngươi cho rằng ngươi là con rắn nhỏ sao!"

"Công tử, nô gia tới đưa trà bánh." Thanh âm nữ tử trầm thấp uyển chuyển, tựa dạ oanh hót vang, rất êm tai, hẳn là một mỹ nhân.

"Nàng nàng nàng nàng......"

Vốn dĩ đã không thông minh, hiện tại còn nói lắp, quá đáng thương, Đàm Chiêu một tay đem Trương sinh ấn xuống, cất cao giọng nói: "Đa tạ, nhưng chúng ta không cần, ngươi có thể đưa cho người muốn ăn."

Nữ tử trầm mặc một lát, đột nhiên khóc thút thít, đến mức Trương sinh dù không yêu nữ sắc cũng có chút không đành lòng, nghĩ thầm nàng ta có thực chất là một con quỷ ác độc không, có phải nên mở cửa?

Hắn mới nghĩ đến đây, liền nghe Tư đạo trưởng mở miệng: "Ngươi xác định muốn ta mở cửa?"

Trong bóng đêm, Trương sinh không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ nghe thấy một âm thanh phi thường nhẹ. Loảng xoảng một tiếng, cửa lớn bị người từ bên trong mở ra. Hắn lần thứ hai theo bản năng mà ôm chặt chính mình, chỉ nghe được nữ quỷ "A ——" hét thảm một tiếng, bị một đạo thanh quang đánh bay ngược ra ngoài.

Đậu moá, không ngờ lại có một giọng nữ trong trẻo nôn nóng vang lên:

"Tiểu Tạ! Ngươi thế nào!"

"Hoá ra là hai tiểu nữ quỷ nghịch ngợm!"

Đàm Chiêu kỳ thật cũng không bất ngờ, dựa theo công năng " bóng đèn giữa đêm" của hắn, quỷ quái bình thường tất sẽ không tới làm phiền hắn, chỉ có tân quỷ ngây thơ lớn mật mới dám làm vậy.

"Ngươi là đạo sĩ!" Nữ quỷ mặc phấn y hiển nhiên kiến thức nhiều hơn người còn lại một ít.

Quả nhiên quỷ quái đối với hơi thở của đạo sĩ càng thêm mẫn cảm, mặc dù bộ dáng hiện tại của hắn một chút cũng không giống đạo sĩ. Đàm Chiêu gật gật đầu, thoắt cái hắn đã ngồi trên hành lang, thuận tiện còn gọi Trương sinh lại gần: "Không sai."

Trương sinh có điểm sợ sệt, nhưng thân thể rất thành thật, hắn chủ yếu cảm thấy ngốc bên người Tư đạo trưởng rất an toàn. Hắn đi đến hành lang khúc chiết, nhìn thấy trong đình có hai nữ quỷ, người mặc áo lam nhíu mày che ngực, nữ quỷ mặc phấn y chắn trước mặt nàng.

Hắn lặng lẽ chọc chọc Đàm Chiêu: "Nàng...... Không có việc gì đi?"

"Không có việc gì, hai tiểu nữ quỷ này chưa từng hại mạng người, phỏng chừng là tò mò mới đến gõ cửa. Ta nhìn giống loại người thích đại khai sát giới sao?" Đàm Chiêu tức giận mà mở miệng nói.

Trương sinh lắc đầu, xác thật không giống.

Đàm Chiêu nói như vậy, hai nữ quỷ cũng biết là chính mình mạo phạm, liền nói : "Là nô gia mạo phạm đạo trưởng, đa tạ đạo trưởng thủ hạ lưu tình."

Vừa dứt lời, bên kia đầu tường truyền đến một tiếng thịch, Trương sinh sợ tới mức run rẩy: "Đạo, đạo trưởng!"

Đàm Chiêu từ trong ngực lấy ra mồi lửa thắp sáng ngọn đèn dưới hành lang, vừa vặn người bị ánh trăng che đậy cũng lộ ra chân dung, thấy rõ ở góc tường có một bóng người khập khiễng đi tới.

"An tâm, đây là con người."

Là người thì không sợ, hắn đảo mắt nhìn đến hai nữ quỷ trong đình, Trương sinh vừa an tâm một chút lại tiếp tục toát mồ hôi lạnh. Hắn vận cứt chó thế nào mà suốt ngày đâm phải quỷ!

"Tiểu sinh Đào Vọng Tam, các nàng đều là quỷ tốt, thỉnh công tử tha các nàng một mạng."

Đàm Chiêu dõi ánh mắt nhìn về phía Trương sinh:...... Hiện tại lá gan của thư sinh đều lớn như vậy sao?

Trương sinh lý không thẳng khí cũng tráng : "Uy —— không cần dùng ánh mắt như vậy nhìn ta! Ta không sợ."

...... Ngươi nói câu này hoàn toàn không có chút thuyết phục nào, biết không? Đàm Chiêu có chút buồn cười, trên mặt vẫn bất động thanh sắc: "Không sao, có điều ta khuyên công tử, nhân quỷ thù đồ."

Chủ yếu là, chân đạp hai quỷ thuyền, không có kĩ năng bơi lội siêu quần, ngàn vạn đừng nếm thử, nếu không ngày này năm sau, phần mộ cỏ đã cao hơn hai mét không chừng.

Trương sinh nghe vậy mở to hai mắt nhìn, hắn xem thư sinh họ Đào, lại nhìn dung nhan e lệ của hai nữ quỷ, buột miệng thốt ra:

"Đào huynh thật can đảm!"

Đào Vọng Tam: "......" Tuy rằng là khích lệ, nhưng tại sao nghe vào lại thấy khó chịu như vậy.

Tiễn đi một người hai quỷ, Trương sinh vẫn đắm chìm trong chuyện phong nguyệt của thư sinh cùng nhị quỷ, hắn nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn là không nhịn được: "Đạo trưởng, ngươi thấy quan hệ giữa bọn họ là như thế nào?"

Đàm Chiêu nói: "Tùy tiện đoán, nếu ngươi cảm thấy có hứng thú, lấy tài ăn nói của ngươi tự mình đi tìm Đào Vọng Tam hỏi chẳng phải sẽ biết sao."

"...... Thôi bỏ đi." Trương sinh cảm thấy mình vẫn rất yêu đời.

Hắn lại ngồi một hồi lâu, cầm tạp thư lăn qua lộn lại nhìn vài lần, rốt cuộc vẫn không nhịn được nội tâm bát quái: "Đạo trưởng đạo trưởng, ngươi nói nhân quỷ thù đồ là ý gì? Hôm nay nhìn thấy hai nữ quỷ kia, ta cảm thấy không xấu nha."

Ngươi là quyển mười vạn câu hỏi vì sao biết nói à?

Đàm Chiêu bật cười nói: "Người thuộc về nhân gian, quỷ đi âm minh đạo, nếu cố chấp lưu lại nhân gian, tất sẽ thu lấy tai hoạ."

"Trừng phạt thế nào?"

"Ta đây cũng không biết, bất quá quỷ mang âm khí, cùng người mang dương khí ở chung một chỗ trong thời gian dài, nói không chừng trừng phạt còn chưa tới, dương khí trên thân đã bị quỷ hút khô."

Trương sinh nghe vậy hít hà một hơi: "Đáng sợ như vậy? Nhưng ta thấy hai nữ quỷ kia không giống sẽ hút dương khí của hắn?"

Đàm Chiêu không chút mất kiên nhẫn nói: "Tựa như người muốn hô hấp, quỷ hấp thụ nhân khí cũng là bản năng, ngươi bắt quỷ không hô hấp, không phải làm cho bọn họ lại đi tìm chết một lần sao."

"Quỷ còn sẽ chết sao?"

"Tất nhiên, hoặc là hôi phi yên diệt, hoặc là đánh mất tâm trí, đều không phải kết cục tốt gì."

"Thật là đáng sợ." Trương sinh một bộ ta có thể sống lâu như vậy thật là tổ tông phù hộ, " Đào sinh kia thật sự không sợ chết? Chẳng lẽ hắn muốn chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu?"

Đàm Chiêu lắc đầu, Đào Vọng Tam kia hiển nhiên hiểu đạo lí đó, nếu vẫn lựa chọn như vậy, hắn cũng không có quyền ngăn cản.

"Không có biện pháp đẹp cả đôi đường sao?" Trương sinh chưa từ bỏ ý định, hắn xem thoại bản thích nhất là kết cục đại đoàn viên.

Đàm Chiêu nghĩ nghĩ, gật đầu: "Có thể."

"Thật sao?"

Đàm Chiêu gật đầu: "Chỉ cần hắn đủ cường đại, giới hạn nhân yêu chẳng là gì."

Trương sinh:...... Đào Vọng Tam, hay là ngươi đổi con đường khác đi thử đi.

Ngày thứ hai, Đàm Chiêu mang theo Trương sinh mua giấy vẽ bùa. Đi qua mấy chục cửa hàng, mới tìm đủ tài liệu, Trương sinh đã mệt đến đi không nổi.

"Làm tiểu gia ta đi đường mệt nhọc cả một buổi sáng, ta mặc kệ, mau mời ta đến tửu lầu tốt nhất ở Kim Hoa thành ăn cơm!"

Đàm Chiêu mua được đồ tốt, tâm tình cũng không tồi: "Có thể, nghe nói chân giò hun khói hầm cải trắng của Kim Hoa tư vị mỹ diệu, không bằng ăn thử một lần?"

Trương sinh lập tức sinh long hoạt hổ: "Đi đi đi, còn chờ cái gì!"

Tới tửu lâu, dưới lầu phần lớn là thư sinh đến dự thi, gió văn mưa mực, ngâm thơ đối ẩm.

Trương sinh liếc mắt một cái đã thấy Đào Vọng Tam ở trung tâm hội thơ.

"Xem ra vị này là Đào sinh, thơ từ không tồi."

Trương sinh tán thưởng một câu, đuổi theo phía sau Tư đạo trưởng đi lên trên lầu, hai người tiêu phí quả thực ăn nhịp với nhau. Trong thời gian chờ đồ ăn được mang lên, Đàm Chiêu lấy ra mực chu sa cùng lá bùa, cầm bút của nguyên chủ vẽ lên.

Lá bùa hơi úa vàng, xích hồng sắc chu sa, Đàm Chiêu giơ bút, một lúc lâu vẫn chưa động.

"Làm sao vậy? Ta nghe nói các đạo trưởng khác vẽ bùa giấy, đều phải tắm gội trai giới......A!"

Trong khoảng khắc Trương sinh nói chuyện, hắn liền nhìn thấy Tư đạo trưởng hạ bút mau đến mức mắt thường không thấy rõ, một câu còn chưa nói xong, trên lá bùa tựa hồ có linh quang chợt lóe, bùa màu đỏ in trên mặt giấy vàng, phảng phất trời sinh nên vậy.

"Thành công rồi?"

Đàm Chiêu buông bút, vuốt cằm nhìn lại, duỗi tay đem lá bùa xếp thành hình tam giác: "Đây là bùa bình an, cho ngươi."

Trương sinh lập tức nhận lấy, phải phải trái trái sờ soạng, cuối cùng phi thường trân trọng đặt trong túi tiền treo trên cổ "Như vậy thì không sợ rớt."

"......" Kỳ thật hắn cũng không xác định được đây có phải bùa bình an hay không.

Lại nói tiếp, đạo môn trên phố xác thật có câu "Một chút linh quang tức thành phù", Đàm Chiêu mặc dù kế thừa kí ức của tiểu đạo trưởng Tư Dương, nhưng cũng chỉ là một tân tiểu đạo sĩ, không có khả năng ngay lập tức vẽ ra lá bùa hoàn mỹ.

Hừm, chờ hắn học được thu liễm khí tức phù, là có thể che đậy công năng "Bóng đèn quang" của Hoà Thị Bích trên người hắn.

Nghĩ đến đây, tâm tình Đàm Chiêu tốt lên một ít, hắn đem đồ vật thu hồi, tiểu nhị vừa lúc gõ cửa mang lên đồ ăn, thực mau trên bàn liền bày đầy thức ăn.

"Tới tới tới, không cần khách khí với ta!" Đàm Chiêu vui vẻ nói.

Trương sinh cũng hoàn toàn không biết khách khí là gì, thật đúng như lời đồn, món chân giò hầm cải trắng thực sự ngon cực kì: "Nếu không đủ, lại gọi thêm một mâm?"

"Được!"

Đàm Chiêu rung chuông, tiểu nhị tiến vào, mang theo cả thanh âm lộn xộn bên ngoài.

Trương sinh gắp đồ ăn, có chút tò mò: "Bên ngoài có chuyện gì sao, cãi cọ ồn ào như vậy, không phải có người xấu xông vào chứ?"

Tiểu nhị nhìn xung quanh, thần sắc có chút khẩn trương, đóng cửa xong mới dám mở miệng: "Nhị vị khách quan có điều không biết, bên dưới đường có vị cuồng sinh nói lời ẩu tả, dám nói lời bóng gió cận thần của đương kim thánh thượng, chuyện này làm sao có thể để yên! Vừa nãy mới có quan sai tới bắt hắn đi, chúng thư sinh dưới lầu đều đang làm thơ thóa mạ hắn!"

"......" Tên thư sinh này ăn gan hùm mật gấu sao?

Tiểu nhị nói tiếp: "Nói đến vị Đào sinh này, hắn là người dự thi được đánh giá cao nhất, đáng tiếc."

"Đào sinh? Chẳng lẽ là Đào Vọng Tam?"

Trương sinh kinh hãi, mối họa này không khỏi tới quá nhanh đi?

"Đúng là Đào Thu Tào*."

(*) : Tên chữ của Đào Vọng Tam

Chờ đến khi tiểu nhị đem thêm một đĩa chân giò hầm cải trắng đưa lên, Trương sinh đã không còn cảm giác muốn ăn: "Hắn như vậy, chỉ sợ không phải chém đầu, thì cũng là lưu đày, nhưng thật ra có thể cùng nhị quỷ thành phu thê."

"......" Ta xem tâm ngươi cũng rất lớn.

Trương sinh còn muốn nói thêm, đã thấy lục lạc bên hông Tư đạo trưởng rung lên, hắn cả kinh, Đàm Chiêu mở miệng nói: "Yến đạo trưởng vào thành rồi, đi thôi, đi nhìn một cái."

Hai người tính tiền rồi ra khỏi tửu lầu, quả nhiên bên ngoài các thư sinh đều thảo luận về sự tình của Đào Vọng Tam, có kẻ thổn thức, cũng có người hả dạ, rất nhanh Yến Xích Hà đã mang theo Ninh Thải Thần tới đây.

Đàm Chiêu vừa thấy Ninh Thải Thần, liền kêu một tiếng, chợt thấy thần sắc ngưng trọng của Yến Xích Hà, đành ấn tâm tư xuống, đem người đưa tới sân thuê nói: "Các ngươi thật sự đi Lan Nhược Tự?"

Yến Xích Hà nhìn Ninh Thải Thần, rõ ràng hận rèn sắt không thành thép: "Hừ, ngươi có thể hỏi hắn xem rốt cuộc hắn đã gây ra tai hoạ gì!"

"......" Ngươi là giáo viên chủ nhiệm sao? Mặt Ninh Thải Thần cúi gằm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top