Chương 40: Phiên ngoại: Năm tháng sau này

Edit: Vương Triều Loan
Beta: Seokieyunkie

Lại qua một năm, vào mùa xuân tháng ba, Trương Mậu hồi kinh báo cáo công tác, lưu trình Lại Bộ, thành công thăng một bậc. Nhưng giống như trước đây, hắn cũng không lựa chọn làm quan tại kinh thành.

"Ta nói này, sao ngươi lại cứng đầu như vậy, lưu tại kinh thành không tốt sao?"

Khuôn mặt Trương Mậu đã rút đi nét thiếu niên ngây ngô, nhưng tính cách vẫn không thay đổi: "Bản quan tại sao cứng đầu, ngươi còn không hiểu, bản quan còn muốn dưỡng gia sống tạm."

"Ngươi nói lời này ra, không ai tin đâu." Triệu thế tử, không, hiện tại hắn đã kế thừa tước vị, là Triệu hầu gia, hiện giờ cũng là quan trong triều.

Tin hay không tùy thích, không tin đánh đổ, ai, mệnh trung chú định hắn phải làm đại quan vì vạn dân chờ lệnh, hắn cũng rất bất đắc dĩ a.

"Thời gian qua thực mau, lại sắp đến thời gian khảo thí rồi."

Triệu hầu gia hiển nhiên không thích nghe lời này: "Ngươi cũng đừng nói cái này, ngươi đỗ đầu tam nguyên, muốn bao nhiêu nổi bật thì có bấy nhiêu, hiện tại vẫn còn người chưa từ bỏ ý định tìm ta hỏi thăm tiên sinh nhà ngươi là ai ở đâu đâu!"

Trương Mậu vừa nghe liền vui vẻ: "Còn có loại chuyện này? Nếu bọn họ có thể tìm được tiên sinh, ta nhất định sẽ mời bọn họ ăn cơm uống rượu, ăn bao lâu cũng không thành vấn đề."

Triệu hầu gia nhìn thoáng qua Trương Mậu, không nói chuyện. Nếu có thể khuyên được, hắn đã sớm khuyên, nhưng Trương Mậu cũng không phải người sa vào quá khứ, còn biết chừng mực.

"Ta hồi kinh lần này, còn gặp được một người quen."

"Người quen?"

Trương Mậu nghĩ nghĩ, lại lắc đầu:

"Là...... Yêu đi."

Triệu hầu gia có chút không muốn chuyện tiếp theo, nhưng hiển nhiên là không thể.

"Kỳ thật ngươi đã gặp qua hắn."

"Chuyện này không có khả năng! Sau sự việc kia, ta không hề gặp quỷ quái nào nữa."

Ngày thường hắn thấy đều tránh đi, tuyệt không sẽ không liếc mắt dù chỉ một cái.

Trương Mậu:...... Bản quan nói ngươi mỗi ngày đều gặp quỷ sao!

"Mai Hoa trang thơ hội, ta đã vẽ bức hoạ của hắn."

Triệu hầu gia hồi tưởng một chút, đáp: "Xin lỗi, nghĩ không ra."

Trương Mậu giả vờ không nghe được, tiếp tục nói: "Hắn tên Mã Giới Phủ, lần này dẫn tiểu bối Dương Hỉ nhập kinh thi cử."

Triệu hầu gia lập tức kinh hãi: "Cũng là...... Yêu?"

"Là người, hơn nữa tuổi còn không quá hai mươi, cũng là Kim Hoa phủ Giải Nguyên."

"Ai da, sẽ không phải đệ tử khác của tiên sinh ngươi đi?"

Trương Mậu lắc đầu, trong mắt mang theo vẻ kiêu ngạo: "Tiên sinh nhà ta chỉ có một mình đệ tử là ta, Mã Giới Phủ kia thật chẳng biết liêm sỉ, đem đồ vật tiên sinh cho ta đoạt đi, thực sự đáng giận!"

Triệu hầu gia kinh hãi: "Ngươi có loại đồ vật này vì sao không sớm lấy ra! Ngươi không biết ta bị phiền bao lâu sao!"

Trương Mậu vẻ mặt vô tội: "Ngươi không hỏi."

"......" Chẳng lẽ là do hắn sai? Tuyệt giao đi.

"Dương Hỉ này ta cũng biết, là do tiên sinh lúc trước ra tay cứu giúp hắn mới có tiền đồ ngày hôm nay." Lần này đi lên phương bắc, cũng là cơ duyên xảo hợp, thế mà gặp lại Dương Vạn Thạch.

Dương Vạn Thạch mang một tiểu nhi đến phố ăn xin, nhưng điều khiến người ta nhất kiến kinh hãi chính là, gương mặt nhi tử này...... rất giống Lục phán quan.

Lúc ấy hắn còn vô cùng kinh hãi, tiên sinh không phải nói Dương Vạn Thạch sẽ vô hậu sao?

Hắn cùng Mã Giới Phủ tính toán, liền đi địa phủ tìm người hỏi, hoá ra...... đây căn bản không phải hài tử của Dương Vạn Thạch. Năm đó Dương gia phân gia, phu thê Dương Vạn Thạch cũng từng trải qua ngày tháng an nhiên. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, danh tiếng của hắn sụp đổ vì "Phẩm tính không hợp", bị người ta vạch trần các loại tội như đi cửa sau, bất hiếu bất nghĩa với phụ thân cùng nhi tử của đệ đệ quá cố, vì thế...... Doãn thị liền ôm tiền chạy mất.

Dương Vạn Thạch đau lòng, hắn ta không có cách kiếm sống, chỉ có thể bán đi tổ trạch lấy tiền sinh hoạt.

Ai biết được, qua năm tháng, Doãn thị lại trở về, nói là sau khi đi phát hiện có thai, khẩn cầu hắn tha thứ, Dương Vạn Thạch mềm lòng, vì hài tử lại chấp nhận Doãn thị.

Doãn thị vẫn giữ tính tình như trước, đối Dương Vạn Thạch không đánh tức mắng, Dương Vạn Thạch vì hài tử, nhịn!

Sau đó, Doãn thị sinh xong hài tử ngồi ở cữ, lại ôm tiền của Dương Vạn Thạch chạy. Dương Vạn Thạch hiện giờ chỉ có thể ăn xin mà sống.

Triệu hầu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn chưa nghe qua chuyện như vậy bao giờ: "Doãn thị kia thực sự đáng giận, sau này nàng ta thế nào?"

Trương Mậu liền nói: "Lần đầu tiên nàng đào tẩu theo nam nhân, nam nhân kia ngoài ý muốn qua đời, nàng đành mang theo cái thai trở lại tìm Dương Vạn Thạch, kỳ thật hài tử kia căn bản không phải là của hắn."

Triệu hầu gia: "...... Quá đáng giận."

"Sau này nàng lại bị lừa tiền, không biết hiện tại lưu lạc nơi đâu." Trương Mậu lại nói, "Kỳ thật ngươi có thể nhìn thấy Mã Giới Phủ, là do ' nhi tử ' kia có vấn đề, cho nên hắn ở phương nam dừng chân hai ngày."

"Có vấn đề gì?"

Vì thế Triệu hầu gia lại nghe được một đoạn chuyện xưa phán quan địa phủ vì giúp bằng hữu mà thay hắn tráo tim đổi não.

"Địa phủ làm việc cũng quá lỏng lẻo rồi! Có khác gì quan lại tại nhân gian tham ô hối lộ?"

"Ngươi nói không sai."

Triệu hầu gia vô cùng tán đồng: "Người như vậy, nên phạt!"

Hai người khó có lúc nổi lên hứng thú nói chuyện, Triệu hầu gia cũng là lần đầu nghe Trương Mậu kể chuyện quỷ quái, tuy hắn cảm thấy đáng sợ, nhưng nghe càng nhiều, lại nhận ra những việc này cùng nhân gian rất giống nhau, đều là tham sân si hận ái ố dục, cầu không được, bỏ không xong mới tạo nên những mối hoạ đó.

"Nếu bây giờ có một hồ rượu ngon thì tốt rồi."

"Đúng vậy."

Hai người ghế lô, bỗng nhiên liền có đệ tam đem thanh âm: "Ai nói không có rượu ngon! Rượu ngon tới."

"Á —— "Triệu hầu gia bỗng nhiên nghe được thanh âm phía sau, sợ đến mức trèo lên người Trương sinh, Trương sinh lại rất bình tĩnh, rốt cuộc...... Qua đã nhiều năm như vậy, hắn muốn không bình tĩnh cũng không được.

"Mã huynh, huynh dọa đến bằng hữu ta."

Mã Giới Phủ:...... Nhưng biểu cảm của ngươi không nói như vậy:).

"Vị này hẳn là Triệu hầu gia, tiểu sinh Mã Giới Phủ, hạnh ngộ hạnh ngộ."

Triệu hầu gia: "...... Hạnh ngộ hạnh ngộ." Má ơi, yêu quái.

"Đã xử lí tốt?"

Mã Giới Phủ đặt rượu lên bàn, gật đầu nói: "Đã giải quyết xong xuôi, Hỉ Nhi sẽ không bị những người này liên luỵ."

Triệu hầu gia tự động lý giải thành thủ đoạn huyết tinh nào đó, càng thêm sợ hãi.

"Ai, nếu không phải tâm tình của ta hôm nay tốt, rượu này khẳng định sẽ không lấy ra đâu."

Mã Giới Phủ mới nói xong, Trương Mậu đã mở bình rượu ra, mùi rượu thơm nồng trong nháy mắt phiêu tán, ánh mắt hắn sáng lên: "Đây là —— thế mà ngươi dám cất dấu làm của riêng! Khó trách ngươi đầu thai thành hồ ly!"

Hắn còn nghĩ, tiên sinh ngày ấy ủ nhiều rượu sơn trà như vậy, thế nào qua một đêm liền uống hết được!

"Rượu ngon! Mau cùng ta uống một chung." Triệu hầu gia cũng không còn sợ hãi, trực tiếp mở miệng nói.

"Không cho không cho không cho!"

Hai người một hồ ấu trĩ cướp đoạt, rượu trong vò rất nhanh đã thấy đáy.

Rượu này ủ lâu năm, sức mạnh không nhỏ, Trương Mậu cùng Triệu thế tử đều uống say, nói chuyện hơi líu lưỡi, không phải la hét còn muốn uống thì chính là cảm khái Tư Dương chọn sai nghề, đáng lẽ phải mở tửu lâu mới phải.

Năm tháng quyến luyến yêu tinh, nhiều năm qua đi, Triệu thế tử cùng Trương sinh đều đã là chuyện cũ năm xưa, mà Mã Giới Phủ vẫn cứ là Mã Giới Phủ, dung nhan chưa sửa, thiếu niên như cũ.

Hắn bưng chén rượu, chén rượu chỉ còn phân nửa, ngửa đầu uống xong, bỗng nhiên nhớ tới một đêm mưa mấy năm trước.

Đó là lần cuối cùng hắn nhìn thấy Tư Dương đạo trưởng.

Khi đó, mưa to gió gào, hồ yêu bọn họ từ trước tới nay dựa vào hơi thở đi tìm người, tuy nói nước mưa sẽ che đậy một ít, nhưng rõ ràng ngày ấy, hắn cảm nhận được trên người Tư đạo trưởng không còn hơi thở kì dị kia nữa.

Hơi thở cả người Tư đạo trưởng, mượt mà nội liễm, không còn kim quang lóa mắt, cũng không còn công đức nồng đậm, tựa một người bình thường gặp trên phố.

Hắn còn nhớ rõ lúc ấy mình mở miệng hỏi: "Đạo trưởng, ngươi tu luyện che lấp thi thuật thành công?"

Sau đó, biểu cảm trên mặt Tư đạo trưởng có chút kinh ngạc, lại mang theo chút nghiền ngẫm, không nói gì thêm, ngược lại phó thác hắn đi tìm hiểu một nơi gọi là Đại Giác Tự.

Thù lao, chính là một vò rượu sơn trà.

Cho nên Trương sinh à, người tàng rượu căn bản không phải hắn, mà là vị tiên sinh nhìn như phúc hậu của nhà ngươi kìa.

Hắn mất công tìm kiếm nhiều ngày, rốt cuộc đã nghe ngóng được tin tức của Đại Giác Tự, bích hoạ ở đó trong một đêm mất đi linh tính, không quá mấy năm chùa miếu cũng hoang tàn tiêu điều.

Ai, cũng không biết hiện tại Tư Dương đạo trưởng ở nơi nào.

Mấy năm nay hắn vào nam ra bắc, gặp qua Yến Xích Hà hai lần, so sánh với lúc ở Kim Hoa thành, công lực Yến đạo trưởng thâm hậu hơn không ít, ánh mắt cũng càng thêm kiên định, còn hỏi hắn một vò rượu sơn trà này.

Hắn có thể cho sao, nhất định là không thể nha.

Nếu không phải hôm nay tâm tình hắn thật sự không tồi, tuyệt đối sẽ không lấy ra thưởng thức. Tâm cảnh của hắn cũng có chút tăng lên, đợi khi Hỉ Nhi kim bảng đề danh, hắn cũng nên tìm một ngọn núi sâu bế quan.

Ngày thứ hai, từng người chia lìa.

Trương Mậu cáo biệt đồng bạn, một mình lên đường.

Đi đến Hà Nam, nghe được bá tánh trên đường phố ca tụng huyện lệnh, điều không khéo chính là, vị huyện lệnh này là người quen của hắn - Vương Niên.

Vương Niên là ai? Là bóng ma tuổi thơ ấu của hắn, nhưng Vương Niên hiện tại lại không phải Vương Niên lúc trước.

Trương Mậu không hề nghĩ ngợi, cất bước đi, sau đó...... đụng phải Vương Niên.

"Trương đại nhân, đã lâu không gặp."

"...... Đã lâu không gặp."

Vương Niên lại rất vui vẻ: "Đạo trưởng vẫn tốt chứ?"

Trương Mậu chỉ có thể gật đầu, nói tiên sinh vẫn tốt.

Vì thế Vương Niên càng thêm vui vẻ: "Thật tốt, có thể nhờ ngươi chuyển lời cho đạo trưởng không?"

"Ngươi muốn chuyển lời gì?"

"Trương đại nhân hẳn là biết, tiểu nữ vẫn luôn vì mục tiêu lúc trước mà nỗ lực, đại ân đại đức của đạo trưởng cả đời này không dám quên, hy vọng đạo trưởng cả đời bình an trôi chảy."

Trương sinh cười đáp: "Tiên sinh chắc chắn sẽ hiểu tâm ý của ngươi."

"Hả? Đó không phải là......" Thê tử đổi đầu của Chu Nhĩ Đán?! Hắn không nhìn lầm đi?!

Vương Niên vọng qua đi, cười: "Đó là quản sự của công đường chúng ta, Trương đại nhân không nên xem thường nữ tử, nàng chính là người tài năng khiêm tốn, so với nam tử nửa phần cũng không kém."

Trương Mậu: "......" Hiện tại ngươi cũng là nam tử đó biết không!

Nhưng cũng không có gì xấu, thế sự tình cờ gặp gỡ, người bước chân, người lựa chọn, mặc kệ là người, quỷ hay yêu, đều bởi duyên phận.

Trước đây hắn thật sự không muốn, nhưng hiện giờ cảm thấy làm quan cũng không xấu, vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, chỉ biết vây chính mình tại chỗ, chi bằng gắng sức tránh thoát một phen, nói không chừng bên ngoài chính là trời cao biển rộng.

Nhưng hiện tại hắn thực sự rất muốn gặp "Vương phu nhân", nha ~

Tác giả có lời muốn nói: Hệ thống một ngày bút ký: Lại hoàn thêm một quyển, mọi người nhớ để lại bình luận ~~

• Hoàn quyển 1 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top