Chương 4: Kim Hoa thành

Edit: Vương Triều Loan
Beta: Xuy Phong Đáo Quần

Trương gia thuộc huyện Bình An ở phía đông nam Lan Khê, nằm ngay trên trục đường chính. Toàn bộ huyện thành đều tương đối giàu có, đồng thời đây cũng là nơi có khoảng cách gần Kim Hoa thành nhất.

Muốn đi bộ hơn 30km lộ trình cũng phải mất một hai ngày đường đương nhiên, đây chỉ là tốc độ vừa đi vừa lết của Trương sinh.

"Không, ta không được! Ta thật sự đi không được!" Trương sinh ngồi bệt xuống đất, mặc kệ cái gì mà nhục nhã thân phận người đọc sách, chỉ cảm thấy hai chân sắp không phải của mình nữa rồi.

Yến đạo trưởng vừa nhìn đã thấy là người có thể chịu khổ, Tư đạo trưởng dung mạo trẻ tuổi, mặt trắng không râu, văn nhã tuấn tú so với công tử của Huyện thái gia gia còn muốn đẹp hơn, ngay một giọt mồ hôi cũng chưa chảy xuống!

Dựa vào cái gì? Khi dễ hắn không phải người tu đạo? Hắn lúc trước đúng là não úng nước mới muốn đi cùng bọn họ.

Moá, hắn chỉ là không muốn tao ngộ cái quy cách "giáo dục tình yêu thương" của song thân phụ mẫu mà thôi.

Haiz, làm người trẻ tuổi thật khó khăn, hắn chỉ nghĩ nằm ăn no chờ chết không được sao, vì sao còn muốn hắn học tập tiến bộ, hắn nguyện làm một công tử lười biếng ăn chơi trác táng a.

"...... Là nam nhân, không thể nói không được. Nhìn đi, phía trước có một cái Lương Đình (*), tới nơi đó ngươi có thể nghỉ ngơi trong chốc lát."

(*) Lương Đình: đình nghỉ mát bên sông

Đàm người nào đó chỉ vào điểm đen nho nhỏ phía trước, không chút đau eo nói.

Trương sinh tức khắc rung động, nhìn hồi lâu sau, sắc mặt càng thêm suy sụp "Ngươi gọi đó là phía trước?"

Đàm Chiêu gật gật đầu: "Không sai, bởi vì ngươi đi quá chậm, dẫn tới chúng ta ba đêm nay phải ăn ngủ ngoài trời. Nói cái gì mà lo cơm bao ngủ, có mà bao cô hồn dã quỷ phạm vi mười dặm thì có."

"......" Hắn tại sao lại đi ra cùng đám người này!

Trương sinh giống một con cẩu sắp chết ôm lấy cây cột, hai tròng mắt đảo nhanh như chớp, nghỉ ngơi một hồi lâu, có lẽ đã hồi sức lực, rốt cục không chịu được cô đơn mở miệng : "Trước không có thôn sau không có tiệm, Lương Đình này sao có thể phong nhã đến vậy."

" Thấy thế nào ?" Đàm Chiêu trêu hắn.

Trương sinh nhìn thoáng qua Yến Xích Hà đang nhắm mắt đả toạ, trong lòng có điểm sợ. Nói thật trước đó vài ngày hắn đã đọc không ít thoại bản quỷ quái doạ người: "Ngươi đừng làm ta sợ! Ngươi đừng doạ ta!"

"Khác thường tức là yêu, đạo lí đơn giản như vậy còn muốn ta dạy?"

Đàm Chiêu cố ý đè thấp thanh âm, hù Trương sinh đến sửng sốt, vừa lúc thiên thời địa lợi, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng nam tử nôn nóng gọi ầm ĩ: "Ba vị công tử, ba vị công tử?"

Trương sinh sợ tới mức chạy vắt giò lên cổ, dáng người linh hoạt kêu: "Quỷ! Đạo trưởng mau, mau mau mau chạy!"

"......" Này cũng không phải là hắn sai, Đàm Chiêu kéo thân thể Trương sinh đang bám trên lưng mình xuống, chỉ vào nơi xa nói, " Nhìn kĩ, có bóng dáng, là người."

Trương sinh lập tức xụi lơ, dáng vẻ cảm tạ trời đất.

"Ba vị công tử, sắc trời đã tối, không biết các vị có đốt lửa không?" Lữ nhân kia đến gần, Đàm Chiêu thấy hắn bộ dáng thư sinh, cõng cái rương đựng sách, không mang theo thư đồng, mồ hôi đầy đầu, bước chân lảo đảo, hiển nhiên là kẻ văn nhược.

"Công tử cũng đi Kim Hoa thành tham gia thi Tú tài (*)?" Đàm Chiêu suy đoán cũng thực hợp lý, không lâu nữa chính là thi Hương, bây giờ mới đi tới đây, xem ra còn hơi chậm.

Tú tài: Đồng sinh tham gia thi đỗ Viện thí do quan Học chính của tỉnh chủ trì thì gọi là Tú Tài. ( Viện thí là hình thức dự tuyển, không phải khoa cử chính thức.)

Thư sinh liền tự giới thiệu nói: "Tiểu sinh Ninh Thải Thần, muốn đến Kim Hoa thành thi cử."

...... Thư sinh này đúng là có điểm thẳng thắn đến phát ngốc, một người lên đường còn dám theo chân ba bọn họ bắt chuyện, không sợ bọn họ thấy hơi tiền nổi máu tham sao?

"Tiểu sinh Trương Mậu, hạnh ngộ." Trương sinh nỗ lực vớt vát chút mặt mũi.

Ninh Thải Thần vừa nghe, trên mặt toàn là kinh hỉ: "Chẳng lẽ chúng ta cùng đường?"

Cùng đường thì đúng là cùng đường, chỉ tiếc hắn không phải người có thiên phú học tập, đến bây giờ mới miễn cưỡng qua lấy được cái danh Đồng sinh (*), vẫn là đội sổ, muốn làm Tú tài thật không có khả năng, cả đời cũng không thể!

Đồng sinh: Là người tham gia thi cử, không kể tuổi tác, không đỗ đạt thì gọi là Đồng sinh.

"Thì ra ngươi tên là Trương Mậu, là chữ Mậu nào vậy?" Đàm Chiêu đột nhiên phát hiện, hắn thế mà vẫn luôn không biết tên của Trương sinh.

Điểm này đã chọc trúng chỗ đau của hắn, hắn khắc chế không được vặn vẹo: "...... Là chữ Mậu phức tạp nhất."

"Mậu, Miễn Dã, Trương huynh tên hay a." Ninh Thải Thần tán thưởng nói.

Làm tên học dốt, Trương sinh theo bản năng không muốn cùng Ninh Thải Thần nhiều lời, vừa vặn Yến Xích Hà lúc này vừa mở mắt, hắn liền lập tức chạy đến than phiền.

"Tại hạ Tư Dương, tại hạ, Trương sinh cùng vị kia là Yến Xích Hà đều từ Lan Khê tới, bất quá chúng ta không tài giỏi như công tử, hiện giờ chỉ là kẻ hèn Đồng sinh, ở nhà đọc sách không thú vị, liền muốn đến xem thịnh hội mùa thu cùng kỳ thi sắp tới, cũng là tự khích lệ chính mình." Lần này đi, ba người đều vận quần áo thư sinh. Rốt cuộc một thư sinh cùng hai đạo sĩ cùng nhau đi ở trên đường, vẫn tương đối cay mắt.

"Ba vị thật sự khắc khổ, tiểu sinh tự thẹn không bằng." Ninh Thải Thần lập tức cảm động. Hắn thuần tuý là người đọc sách, học thánh nhân tri thức, không hề cảm thấy đối phương là Đồng sinh nên không xứng qua lại với hắn, ngược lại cảm thấy bọn họ rất có nỗ lực, đáng giá để kết giao.

Bên kia Trương sinh có chút run rẩy, hắn chọc chọc tay Yến Xích Hà: "Yến đạo trưởng, ngươi nghe hiểu được bọn họ đang nói cái gì không?"

Yến Xích Hà lắc lắc đầu: "Không hiểu."

"...... Tiểu sinh còn tưởng rằng các ngài tu đạo, không ngờ còn học cả tứ thư ngũ kinh, Tư đạo trưởng có năng lực từng ấy, vì sao không đi khoa cử làm quan a?" So với bắt quỷ kiếm tiền còn nhanh hơn.

Yến Xích Hà sửng sốt: "Hắn học tập rất tốt sao?"

Trương sinh đã sớm phát hiện, vị Yến đạo trưởng này khí tràng sắc bén, trừ yêu phục ma đều không thành vấn đề, nhưng với thứ khác thì luôn không để ý: "Ta cũng là đồng sinh, nhưng ngươi xem phản ứng của Ninh Thải Thần với Tư đạo trưởng như si như say, ta thấy bộ dáng bây giờ của hắn giống hệt khi nghe lão sư giảng bài! Không sai!"

Yến Xích Hà lập tức phản bác nói: "Tư đạo hữu hắn tập đạo thiên phú trác tuyệt, tuyệt đối sẽ không làm quan." Lại nói Tư đạo hữu một thân hoàng đế chi khí, hoàng đế nào sẽ chịu để hắn làm thần tử, tuyệt không có khả năng.

Bất quá tuy nói thế, Yến đạo trưởng trong lòng chứa thiên hạ vẫn sợ hãi nhân tài đạo môn bị xói mòn, quyết đoán tiến lên đánh gãy câu chuyện của hai người: "Tư huynh, đêm nay ăn gì?"

"......" Sao đột nhiên tên kia tích cực mở miệng nói chuyện vậy?

Ninh Thải Thần xác thật nghe như si như say, Đàm Chiêu dù sao cũng là từng làm (*) Trạng Nguyên, nói chuyện với Tú tài kia không thành vấn đề: "Tư huynh đại tài, kinh luân đầy bụng, ngày nào đó nhất định kim bảng đề danh."

Trạng nguyên: Người đỗ đầu tiến sĩ, đồng sinh muốn lên trạng nguyên phải trải qua 5 giai đoạn.

Yến Xích Hà: "!!!"

"Ninh huynh à, ta là người truy cầu tự do nhàn rỗi, không theo đuổi phú quý công danh." Đàm Chiêu lễ thượng vãng lai (*) tiến hành thổi phồng theo style thương nghiệp.

Lễ thượng vãng lai: Lễ coi trọng việc có qua có lại. Mình không biết nên dịch thế nào cho hợp nên mạn phép giữ nguyên.

Trương sinh:......

Người ngày đó đòi tiền của hắn, là Tư đạo trưởng sao? Tư đạo trưởng ngươi làm người như thế nào lại có hai mặt! Khi dễ người quá đáng!

Bốn người "Trò chuyện với nhau thật vui vẻ", Đàm Chiêu có kim quang hộ thể, không sợ cô hồn dã quỷ tới làm phiền, qua được một đêm an ổn. Ba người đi đến ngoài thành Kim Hoa, cũng vừa lúc hoàng hôn buông xuống.

Trương sinh ủy khuất mà ôm chặt mặt mình.

Ninh Thải Thần tính tình lạc quan nói: "Theo tiểu sinh biết, trên núi ngoài thành Kim Hoa có một toà Phật tự, hiện giờ đã thành nơi hoang vắng, không bằng chúng ta tới tá túc một đêm?"

Yến Xích Hà trong lòng vừa động: "Chính là Lan Nhược Tự?"

Ninh Thải Thần lắc đầu: "Cái này thì tiểu sinh không biết, nơi này là do hảo bằng hữu giới thiệu."

Yến Xích Hà cùng Đàm Chiêu lập tức trao đổi một ánh mắt, Đàm Chiêu đẩy nhẹ người Trương sinh, Trương sinh lập tức lấy ra bản lĩnh, lệ tuôn thành dòng, ngồi thụp xuống: "Ta mặc kệ, ta đi không được, muốn thì các ngươi tự đi đi!"

"Này......"

Đàm Chiêu mở miệng: "Nếu không tiểu sinh lưu lại với hắn, Trương sinh cùng tiểu sinh có chút chuyện cũ, tiểu sinh không thể ngồi yên mặc kệ."

Ninh Thải Thần vừa định nói " nếu không cùng nhau lưu lại", Yến Xích Hà đã quyết định trước: "Ngươi đừng lo cho hắn, cứ đi trước đi, chúng ta có thể tự lo được, nhưng Ninh sinh còn phải đi dự thi, không thể chậm trễ."

Vì thế, bốn người liền phân làm hai lộ, chờ khi Yến Xích Hà cùng Ninh Thải Thần đi xa, Trương sinh mới nói nhỏ: "Tuy rằng ta có chút...... một chút sợ, nhưng chúng ta vì sao không đi Lan Nhược Tự?"

"Ngoan, cái này ngươi không cần biết."

Đàm Chiêu thuận miệng lừa gạt, hắn hiện tại cùng cái bóng đèn giống nhau, không quan tâm là quỷ quái gì, ngàn năm đại yêu có lẽ cũng không dám đến gần. Hắn cũng không phải không nghĩ tới phong ấn hoặc là che đậy, nhưng hắn hiện tại một không có thời gian để cùng hệ thống trao đổi, hai là hắn vừa mới bắt đầu tiếp xúc với tri thức thần quỷ, còn cần thời gian tiêu hóa.

"Vậy chúng ta đi chỗ nào a?"

Đàm Chiêu cong môi cười, hắn duỗi tay chỉ cửa thành Kim Hoa: "Đương nhiên là vào thành."

"Di? A ——"

Tuy rằng hắn không thể giống yêu ma quỷ quái xuyên tường mà qua, nhưng dẫn người qua tường thành gì đó, không thành vấn đề.

" Định mệnh , quá kích thích! Cái này khó học không?"

Đàm Chiêu vẻ mặt tàn nhẫn: "Lấy chỉ số thông minh của ngươi, căn bản là không học được".

"Đệt ~" đây là công kích chí mạng a!

Khách điếm trong Kim Hoa thành quả nhiên đắt khách, lớn lớn bé bé đều đã chật ních, đều là Tú tài đến dự thi, cũng may Trương sinh không thiếu tiền, Đàm Chiêu cũng không phải người keo kiệt, hai người phi thường hào phóng mà bao cái sân, còn thuê thêm quản gia tư nhân.

Có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm.

Cực cực khổ khổ đi được hai ngày, rốt cuộc đã ăn được một bát cơm nóng hổi, Trương sinh cảm động đến rơi nước mắt: "Ăn ngon!"

Đàm Chiêu kêu người chuẩn bị nước ấm tắm, trên mặt viết đầy hai chữ thích ý.

Trương sinh có chút lạ lẫm không quen. Cũng không thể trách hắn được, hai mươi năm qua ấn tượng của đạo sĩ với hắn chính là một thân đạo bào, bộ dáng thanh cao vô dục vô cầu. Nào đã từng gặp qua đạo sĩ nào như Đàm Chiêu, quần áo dùng phải là loại tốt nhất, rượu uống phải là thứ ngon rượu, yêu tiền, rồi lại tiêu tiền, bụng thì đầy thi thư, pháp lực cao thâm, sống vui vẻ đến vậy.

"Thế nào?" Đàm Chiêu lười nhác uống rượu, một bên cân nhắc phù chú, chuẩn bị ngày mai đi trong thành mua mực chu sa cùng lá bùa thử vẽ một lần, thấy vẻ mặt cực kì hâm mộ của Trương sinh nhìn hắn, nói.

"Không thế nào cả, chính là cảm thấy con người ngươi cũng không tệ lắm."

"Đương nhiên, nếu không hiện tại có khả năng ngươi đã ở nơi nào đó dưới địa ngục cùng tiểu quỷ chen nhau đi đầu thai rồi." Đàm Chiêu từ trước đến nay không biết khiêm tốn là gì đáp.

"...... Hiện tại là buổi tối, có thể không nói chuyện này hay không!" Cả người Trương sinh chấn động, vừa mới oán giận xong, ngọn nến trên bàn chợt tắt, cả căn phòng chìm trong đêm tối, cảm quan như bị phóng đại, hắn sợ tới mức lập tức ôm chặt chính mình, lúc này, từ hành lang bên ngoài, truyền đến một loạt tiếng bước chân theo quy luật.

Đàm Chiêu:...... Tới tới tới, miệng quạ đen không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top