Chương 38: Nam thi trong từ đường
Edit: Vương Triều Loan
Beta: Seokieyunkie
Không tìm được Đào Vọng Tam, Đàm Chiêu cũng không tính toán tiếp tục tìm nữa.
Hắn tới tìm Thái Tử Kinh, là tới "mượn" thi thể Thái gia muội muội dùng một lúc. Tiểu Tạ có thể "mặc vào" thân thể Thái gia muội muội, vậy có nghĩa quỷ thể của nàng cùng thân thể Thái gia muội muội vô cùng phù hợp, Tiểu Tạ đã dùng thân thể này hành tẩu nhân gian ba năm, hơi thở tương thông, hiện tại cũng chưa hoàn toàn đoạn tuyệt.
"Chuyện này......" Thái Tử Kinh nghe xong, nhịn không được có chút do dự.
Đàm Chiêu hiểu được băn khoăn của đối phương, nói: "Không phải mang đi, chỉ cần lấy một tia hơi thở của Tiểu Tạ là được."
Thái Tử Kinh nghe xong giải thích, trên mặt có chút hổ thẹn, thân thể hắn tiều tuỵ, nhưng vẫn thập phần ân cần mà mời Đàm Chiêu vào ngồi. Đàm Chiêu cũng không khách khí, sau khi lấy hơi thở thu vào phù, liền cầm kiếm cáo từ rời đi.
Có hơi thở của Tiểu Tạ, Truy Tung phù cũng không quá khó làm.
Đàm Chiêu đứng trên đỉnh toà tửu lâu cao nhất kinh thành, ngón tay mang theo linh lực không ngừng di động trước hoàng phù, đợi tia linh quang cuối cùng được rót vào, Truy Tung phù đã hoàn thành.
Trong đêm đen, một đạo ánh sáng vọt ra, Đàm Chiêu điểm nhẹ mũi chân, phi thân đuổi theo nó. Sau nửa nén nhang, hoàng quang chỉ hướng nhà Triệu thế tử.
Đàm Chiêu:...... Triệu thế tử, vận số năm nay của ngươi không tốt lắm, nên giải hạn đi, đúng rồi, ta có nhận đổi vận, một ngàn lượng một lần nha~
[ Triệu thế tử là mệnh cách gì, tại sao lại xui xẻo như vậy? ]
Hệ thống: Đưa tiền!
[ Ngươi chính là khi dễ ta không biết bấm đốt ngón tay. ]
Hệ thống: Vậy ngươi có bản lĩnh thì tính một cái đi nha, sẽ không phải đưa tiền.
Ai, nếu Yến Xích Hà ở đây thì tốt rồi, không biết hiện tại lão Yến này ở xó xỉnh nào đại chiến yêu tà, khúc mắc đã được giải hay chưa?
Giờ đã là đêm khuya, Đàm Chiêu cũng không đi cửa chính, thuần thục mà trèo qua tường. Cả tòa Hầu phủ im ắng, mọi thứ đều tĩnh lặng, giống như một tòa tử trạch.
Nơi xa có ánh lửa băng lãnh điểm xuyết, làm người ta có cảm giác vận xấu sắp đến.
Đàm Chiêu ném xuống một quả trận thạch, xuyên qua cửa, nhắm thẳng vào chỗ Triệu thế tử mà đi. May là hắn đã tới một lần, coi như quen thuộc địa hình, vòng qua sơn cảnh phía trước, rất nhanh đã ngửi được một cỗ hương vị kì dị.
Cẩn thận không bao giờ là sai, Đàm Chiêu dừng bước chân, dán một tấm bùa lên người mình, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước.
Làm thế tử Hầu phủ, dù cho Triệu thế tử không được sủng ái, nhưng sân viện vẫn vô cùng bề thế, Đàm Chiêu sờ soạng trong bóng tối đi đường mười mấy phút, cũng không gặp được hồn phách nào.
Không biết tại sao, Đàm Chiêu luôn có dự cảm, chuyến đi này hắn sẽ có thu hoạch bất ngờ.
Mang theo loại dự cảm không thể lí giải này, Đàm Chiêu rốt cuộc đã đến chỗ Triệu thế tử.
Ồ, trong viện sáng như ban ngày, nữ quỷ Tiểu Tạ đang dùng tư thế vô cùng có tính khiêu chiến trên người Triệu thế tử —— bá vương ngạnh thượng cung.
Đàm Chiêu: "...... Thực xin lỗi, bần đạo đi nhầm chỗ, bần đạo lập tức cuốn xéo!"
Trong khoảnh khắc nhìn thấy Đàm Chiêu, Triệu thế tử cơ hồ đã phát ra âm thanh như heo bị chọc tiết: "Đạo trưởng! Đạo trưởng cứu ta!"
Hệ thống: Đáng thương, vẫn là hoa cúc (*) đại khuê nữ a.
(*) Tác giả chế từ Hoàng hoa khuê nữ.
[ Ngươi có thể đừng dùng từ kinh khủng như vậy không? ]
Đàm Chiêu nghe vậy xoay người, giờ khắc này, dung nhan Tiểu Tạ so với ba năm trước đây càng thêm yêu dã, nhưng đã không còn thần chí, nàng nhìn thấy Triệu thế tử, không khác gì thú loại nhìn thấy con mồi, tâm vô cảm tình, ánh sáng trong con mắt đều không có.
Hơn nữa, Tiểu Tạ là một con quỷ, tự nhiên sẽ mang theo quỷ khí, nhưng hiện tại một tia cũng không có! Ngược lại hương vị của hồ yêu lại nồng đậm khắp sân.
Đây đều là lực lượng từ bức hoạ?
"Đạo trưởng! Đạo trưởng cứu mạng!"
Đại khái là cảm nhận được tính uy hiếp của Đàm Chiêu, Tiểu Tạ tạm đình chỉ động tác xé rách quần áo trên người Triệu thế tử, năm ngón tay cong thành trảo, tốc độ nhanh đến bất ngờ, Đàm Chiêu khó khăn xuất kiếm, ngăn trở chiêu thức của nàng.
"Năm lần bảy lượt làm hư chuyện tốt của ta, hôm nay ta nhất định phải lấy tính mạng ngươi!"
Đàm Chiêu không nói chuyện nữa, xuất kiếm giao chiến.
Lúc hai bên chém giết, Triệu thế tử đã khoác lại quần áo run lên bần bật, hắn nửa bò nửa chạy về trong phòng, khóc không ra nước mắt, trước kia hắn tự cảm thấy mình rất có năng lực, nhưng qua mấy phen tao ngộ gần đây, đã làm hắn triệt để hoài nghi nhân sinh.
Không biết Tư đạo trưởng còn thu thêm thu đồ đệ không? Tạp dịch chân tay hắn cũng có thể làm a.
Trong lòng Triệu thế tử sợ đến muốn bệnh, tự nhiên cũng không rảnh nhìn dưới chân, đột nhiên hắn lảo đảo một cái, suýt nữa vấp ngã, lúc cúi đầu nhìn xuống, hắn lại sợ tới mức lùi lại ba bước.
"Ngươi ngươi ngươi ngươi......"
Có lẽ là bị Triệu thế tử dẫm đến phát đau, nam tử trên mặt đất mở mắt tỉnh dậy, còn không phải cử tử Đào Vọng Tam bỏ thi sao?
"Nơi này là...... Tiểu Tạ!"
Đào Vọng Tam vừa nghĩ đến, lập tức bò dậy, chạy ra khỏi phòng, vừa ra đã thấy Đàm Chiêu đang đánh nhau với Tiểu Tạ.
Hắn có chút sợ hãi, bỗng nhiên nhận ra người cùng Tiểu Tạ đánh nhau là đạo trưởng Tư Dương đã từng gặp ba năm trước tại Kim Hoa thành, lập tức nhảy lên nói: "Tư đạo trưởng! Ngài còn nhớ tiểu sinh không? Xin đạo trưởng hãy cứu Tiểu Tạ, đại ân đại đức của đạo trưởng tiểu sinh nguyện ghi nhớ suốt đời! Tiểu Tạ nàng không phải tự nguyện, càng không sát sinh......"
Có lẽ do nóng nảy, Đào Vọng Tam nói chuyện lộn xộn lung tung, thậm chí còn không dừng mà lặp đi lặp lại, Đàm Chiêu còn chưa cẩn thận nghe kĩ, không ngờ...... Tiểu Tạ đối diện đã phân tâm.
Đàm Chiêu:...... Luôn có loại cảm giác bị ép ăn cẩu lương hết hạn!
Nhưng rất đúng thời điểm!
Đàm Chiêu cầm kiếm, xuyên thủng trái tim Tiểu Tạ, tuy quỷ thể không phải thực thể, nhưng trái tim vẫn là trung tâm, nếu bị thương, tuyệt đối là đại thương động gân cốt.
Tiểu Tạ không muốn Đào Vọng Tam chịu thương tổn, mạnh mẽ chặn ngang mũi kiếm.
Đào Vọng Tam thấy, trên mặt gân xanh đều nảy lên: "Không cần ——"
Một đôi tình nhân bị âm dương cách trở. Đàm Chiêu thân làm một "Đao phủ" có đạo đức, tại thời điểm mũi kiếm chạm đến trái tim Tiểu Tạ, hắn đã kịp thu kiếm về sau, tay trái động linh quang, hai ngón tay hợp nhất hướng về phía đỉnh đầu Tiểu Tạ, nhanh chóng xẹt qua, linh quang mang theo sức mạnh, rõ ràng không đụng tới Tiểu Tạ, nhưng lại làm Tiểu Tạ phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Sau đó, quỷ thể Tiểu Tạ giống như lục bình rơi xuống, Đào Vọng Tam theo bản năng mà đỡ lấy, nhưng nhân quỷ thù đồ, hắn làm sao có thể cảm giác được quỷ thể?!
"Tiểu Tạ! Tiểu Tạ! Tiểu Tạ!"
Tiểu Tạ cũng chưa chết, quỷ nếu chết đi, cũng không phải kết cục gì tốt.
Đàm Chiêu mạnh mẽ chặt đứt liên hệ giữa Tiểu Tạ và bức hoạ, trong phút chốc, một đạo hồng quang liên tiếp bay ra ngoài. Bên trong, Triệu thế tử vừa mới tròng thêm quần áo, quay đầu đã nhìn thấy một đạo hồng quang.
Hắn a một tiếng bưng kín mặt, không có đau đớn như trong tưởng tượng.
Hắn mở to mắt, có chút ngây ngốc mà hô: "Đạo trưởng?"
Đàm Chiêu gật đầu, lấy ra một tấm phù thu lại hồng quang, vô cùng thong thả mà bỏ vào một cái bình nhỏ.
...... Người với người sao có thể chênh lệch lớn như vậy!
Triệu thế tử lại lần nữa thống khổ mà bưng kín mặt.
"Tư đạo trưởng, Tư đạo trưởng, cầu ngài cứu Tiểu Tạ, cầu ngài cứu mạng nàng!" Đào Vọng Tam tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, ánh trăng rọi xuống, sắc mặt Tiểu Tạ dần trong suốt.
Đàm Chiêu nhéo nhéo lòng bàn tay, linh lực của hắn với quỷ, không khác gì đại sát khí, phù chú tự nhiên cũng ngăn cản được.
Hắn cứu được người, nhưng không cứu được quỷ, nghiệp vụ không giống nhau a.
"Nhân gian vốn không thích hợp để quỷ sinh tồn, tốt nhất nên đưa nàng đến địa phủ."
"Đào lang, thiếp thân......"
Đào Vọng Tam mặt đầy mất mát: "Không, không, không, nhất định còn có biện pháp, đạo trưởng, tiểu sinh cầu xin ngươi!"
Đàm Chiêu vẫn lắc đầu: "Xin lỗi, bần đạo cũng không có năng lực xoay chuyển sinh tử, ngươi biết rõ nhân quỷ thù đồ, quỷ quái cường ngạnh lưu lại nhân gian vốn là chuyện tổn hại âm đức, lại vẫn thoải mái tiếp nhận."
"Tiểu sinh......"
"Mặc dù có được nhục thân, nhưng đó là của người khác, thị phi ưu khuyết điểm sau khi chết, Sổ Công Đức đều ghi chép rõ ràng. Ngươi cho rằng Tiểu Tạ cùng Thu Dung như vậy, thật sự không gặp tai hoạ về sau sao?"
Đào Vọng Tam sững sờ ở tại chỗ, hắn thật sự cho là như vậy.
"Trên đời này nào có chuyện tiện nghi như vậy, nếu có người không cần đọc sách cũng có thể kim bảng đề danh, thế gian này sẽ ra sao?"
Hắn cũng không muốn, nhưng tất phải nói cho Đào Vọng Tam hiểu.
"Tiểu Tạ cùng Thu Dung chính là như vậy."
Tiểu Tạ cũng hiểu đạo lý này, chỉ là nàng tham luyến nhân gian hồng trần, tham luyến tình nghĩa của Đào lang, thiệt hại chút âm đức có tính là gì, mà hiện giờ, cũng đến lúc tạm biệt rồi.
Nhưng nàng chưa kịp mở miệng, đã nghe được Tư đạo trưởng nói tiếp:
"Còn nữa, nếu ngươi muốn cùng hai nữ quỷ bên nhau, tại sao các nàng phải lưu lại nhân gian mà không phải ngươi đi xuống địa phủ? Nam tử hán đại trượng phu, vừa không muốn chịu thiệt vừa muốn hai nữ tử thành toàn cho mình, rác rưởi!"
Đàm Chiêu dứt lời, nhìn xuống tiểu hồng quang sắp phá bình mà ra, không nói tiếp, lập tức đánh nát bình đuổi theo hồng quang biến mất.
Triệu nghe-xong-toàn-bộ thế tử:...... Hoá ra còn có thể làm như vậy?
Nhân quỷ thù đồ, quỷ muốn thành nhân khó, nhưng người biến thành quỷ lại cực đơn giản, đạo trưởng không hổ là người trong đạo môn, ý nghĩ thanh kỳ, lại khiến người ta vô phép phản bác.
"Người đâu, đưa vị công tử này ra khỏi phủ."
Không có ngoại lực thao túng, người trong Hầu phủ tự nhiên hoạt động bình thường, rất nhanh Đào Vọng Tam đã bị mời đi ra, sau đó nôn nóng đi đến bên cạnh Thư Dung:
"Thu Dung, ta......"
**
Đàm Chiêu đuổi theo hồng quang, mãi cho đến Hồ Tiên thôn.
Thật ra cũng không ngoài dự liệu của hắn. Giờ phút này, bóng đêm vẫn đang bao phủ thôn nhỏ, hồng quang sau khi rơi vào Hồ Tiên thôn đã biến mất không rõ tung tích, nhân khí, yêu khí, quỷ khí, cái gì cũng đều không có.
Một tòa thôn trang, nhưng đến nhân khí cơ bản đều không có, đây mới là điều đáng sợ nhất.
Khác với lần trước đến, hiện tại không có bất cứ kẻ nào ngăn cản Đàm Chiêu vào thôn, hắn một đường tiến quân thần tốc, đi tới từ đường trong thôn.
Trong từ đường, lạnh lẽo như hầm băng.
Bên trên vách đá được khảm rất nhiều viên dạ minh châu to, ánh sáng vừa đủ, Đàm Chiêu ngẩng đầu, đối mặt với một đôi mắt âm trầm đầy tử khí.
Mà trong ánh mắt đó, Đàm Chiêu thấy được sự mong đợi, khẩn cầu, tang thương, chết lặng, nhưng thứ trọng yếu nhất, đây là một đôi mắt sống.
Mà thứ được cung phụng ở trong từ đường, lại là một khối nam thi.
Tác giả có lời muốn nói: Bút kí một ngày của hệ thống: Ngày mai quyển này sẽ kết thúc, nếu có thời gian sẽ song song cập nhật~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top