Chương 37: Phú linh chi thuật

Edit: Vương Triều Loan
Beta: Seokieyunkie

Loại linh thể này, địa phủ cũng sẽ không quản.

Nghiêm khắc mà nói, linh thể cũng không có tư cách luân hồi chuyển thế, nếu linh thể tích đức làm việc thiện, may ra còn có một đường sinh cơ, nhưng trong tay Hồng Nhi nhuốm đầy máu tươi, đã sớm không còn đường lui nữa rồi.

Đàm Chiêu tự nhiên cũng sẽ không thả cọp về núi.

"Bức hoạ kia ở đâu?"

Đàm Chiêu vừa nói, trên mặt Mai Hoa lộ ra tia dữ tợn: "Các ngươi tuyệt đối sẽ không tìm được!"

Sau đó, Đàm Chiêu dựa vào Phật châu đại lão...... dễ dàng tìm được bức hoạ.

Trương sinh & Triệu thế tử:......

"Oa —— bức hoạ này chẳng lẽ sống?"

Bức hoạ đang cuộn tròn dần dần được mở ra, Trương sinh nhìn lên, nhịn không được há hốc mồm king ngạc, tại sao hắn lại cảm thấy bức hoạ này chân thực như vậy? Nước chảy lưu động, khói sương mờ ảo, chẳng lẽ là ảo giác của hắn?

Đàm Chiêu đem bức hoạ đặt trên bàn đá, ngón tay mang theo linh lực xẹt qua thác nước, nhịn không được nhăn lại mày: "Bức hoạ này......"

"Bức hoạ này làm sao?"

Tay nghề hội hoạ của Đàm Chiêu chỉ ở mức trung bình, nhưng xem qua thì không thành vấn đề: "Bức hoạ này, nhìn như là từ nơi nào đó trên vách đá thác ấn xuống dưới."

"Thác ấn?" Trương sinh cùng Triệu thế tử đồng thời thăm dò qua đi nhìn lên, cũng không thấy ra cái nguyên cớ tới.

"Bức họa này có điểm tà môn, ta muốn cẩn thận nghiên cứu mấy ngày."

Phú linh chi thuật (*) cũng không hiếm lạ, đơn giản thì là hạc giấy truyền tin, phức tạp thì có cỏ cây mới sinh linh tính hoạ vào giấy mộc, tất cả đều dựa trên cái có thực, múa bút vẩy mực là có thể sáng tạo sinh linh, chỉ có thể xưng là thần tích.

Phú linh chi thuật: Thuật ban tặng linh hồn

Máu của Mai Hoa rơi xuống bức hoạ, là có thể đánh thức Hồng hồ trong đó? Đây cũng không phải tiểu thuyết sảng văn, bàn tay vàng lấy máu nhận chủ. Quan trọng nhất là linh thể mới sinh, không phân thiện ác, dù đoạt chút ít dương khí phàm nhân cũng không thể ngắn ngủn mấy tháng đã hại tính mạng con người.

"Đạo trưởng! Không hay rồi, Mai Hoa đã chết."

Trong lòng Đàm Chiêu nhảy dựng, vội nhìn về phía Triệu thế tử.

Triệu thế tử cũng không dễ chịu, hắn những tưởng đã tìm được tri kỉ, lại không ngờ người hắn đào tim móc phổi đối đãi lại trăm phương ngàn kế muốn tính mệnh hắn, thậm chí còn liên luỵ đến phụ mẫu trong nhà, hắn không thể không khó chịu a.

Hắn càng nghĩ càng tức, cuối cùng quyết định tìm Mai Hoa tranh luận, vạn lần không nghĩ đến...... Mai Hoa ở ngay trước mặt hắn ngạt thở, vẻ mặt khi chết kinh hoảng tột cùng.

"Không tốt!"

Đàm Chiêu lập tức chạy vào phòng, bởi vì bức họa "Tự mang phong vị" này, hắn đã bố trí trận pháp bên trong, còn có ba tầng kết giới, Hồng Nhi cũng bởi vậy mà không thể biến mất.

Nhưng khoảng cách biến mất, cũng không còn xa.

Vẻ mặt Hồng Nhi đầy thống khổ, nửa người dưới đã hoàn toàn biến mất, hồng y trên người quay cuồng vặn vẹo, nếu không phải trận pháp có tác dụng bảo vệ, nàng có lẽ đã sớm tiêu tán.

"Là ai!"

Hồng Nhi im miệng không nói, trong mắt còn mang theo điên cuồng, nhưng bộ dáng khác hẳn ngày hôm qua, toàn bộ trong phòng tràn ngập một mùi hương khó tả, Đàm Chiêu cũng không rảnh lo chuyện này, hắn động chân ngôn quyết, thời điểm Hồng Nhi tan biến chỉ còn lại cái đầu, rốt cuộc cũng hoàn thành.

Hồng Nhi tìm mọi cách chống cự, cuối cùng hộc ra ba chữ: "Đại...Giác...Tự."

Ba chữ gian nan mà nói ra, Hồng Nhi liền trực tiếp tiêu tán, nếu không phải trong phòng còn lưu lại khí vị có nói, Đàm Chiêu còn cho rằng đó là ảo giác của chính mình.

Thế giới này, đúng là càng ngày càng huyền huyễn.

"Nàng, nàng, nàng......"

Đàm Chiêu lạnh lùng mở miệng: "Nàng có thể là tuẫn tình."

Triệu thế tử:...... Có quỷ mới tin ngươi.

"Ngươi biết Đại Giác Tự ở nơi nào không?"

Triệu thế tử nghe vậy, vô cùng quyết đoán mà lắc đầu: "Không biết, phụ cận kinh thành có rất nhiều chùa miếu, Kim Quang Tự, Bồ Đề Tự, bổn thế tử đã nghe nói qua, nhưng Đại Giác Tự lại chưa từng nghe đến, làm sao vậy?"

Đàm Chiêu tang thương lắc đầu: "Bần đạo chỉ là cảm thấy chùa miếu là nơi có độ nguy hiểm cao, ngươi là thư sinh, vẫn nên ít đi thì tốt hơn."

Sự tình Lan Nhược Tự còn rõ ràng trước mắt, lúc này lại đến Đại Giác Tự, bảo hắn làm sao tin được nữa đây a?

Tuy nói Triệu thế tử chưa từng nghe qua tên tuổi Đại Giác Tự, nhưng nhàn rỗi chính là nhàn rỗi, thừa dịp cảnh xuân vẫn còn, Đàm Chiêu dành thời gian hơn non nửa tháng thăm thú chùa miếu lớn bé trong kinh thành một lâng, nhưng lại không tra được chùa miếu nào có tên này.

"Tiên sinh, tìm được rồi sao?"

Đàm Chiêu lắc đầu, lười biếng mà ngáp một cái: "Không đâu, ngày mai ngươi phải tham gia thi Hội, chuẩn bị thế nào rồi?"

Trương sinh nghĩ nghĩ, nói: "Vẫn như vậy thôi, qua loa đại khái, đệ giáp chắc không thành vấn đề."

"Không phải Trạng Nguyên sao?"

Trương sinh tỏ vẻ hoảng sợ: "Tiểu sinh chưa bao giờ nói qua!"

"Đây là điều tiên sinh kỳ vọng ở ngươi."

"...... Kỳ vọng của tiên sinh, tiểu sinh tự nhận không tới." Trương sinh chỉ cảm thấy quá mệt mỏi a.

Đàm Chiêu bật cười, lúc này mới mở miệng: "Đừng lo lắng quá, đúng rồi, ngươi nhớ để A Phật lại, dẫn nó đi theo, chỉ sợ thí sinh chung quanh sẽ gặp phải tai ương."

Trương sinh gật đầu, nghe nói thi Hội quy củ cực nghiêm, bùa bình an cha mẹ tặng không thể mang vào, hắn cũng không hy vọng xa vời có thể mang theo A Phật.

Ngày thứ hai, thi Hội.

Mặt trời vừa ló rạng, Triệu thế tử đã tới, cùng Đàm Chiêu đưa Trương sinh dự thi, thời tiết hôm nay kỳ thật không quá tốt, thí sinh mặc áo đơn bị gió rét thổi đến run bần bật, chờ đến lúc thái dương lên cao, các cử tử mới tiến vào khảo thí việ.

"Thật đúng là chịu tội nha, không biết Trương huynh có chịu được không?" Triệu thế tử lộ vẻ lo lắng, đây vẫn là lần đầu hắn đưa người đến khảo thí, mới biết rằng khoa cử khó khăn đến vậy.

Đàm Chiêu nhịn không được lộ ra nụ cười: "Yên tâm, hắn sẽ nỗ lực chống đỡ."

Triệu thế tử: Có chuyện xưa gì hắn không biết sao?!

...... Chỉ là hắn cho Trương sinh một bát bổ nguyên khí dược như Ninh sinh thôi, không phải đại sự gì:).

Thi hội liên tiếp tam đợt, mỗi đợt ba ngày, tổng cộng chín ngày. Kinh thành thiếu đi một đám thư sinh, quán trà tửu lâu đều quạnh quẽ hơn nhiều. Đàm Chiêu cũng nhân thời gian rảnh rỗi mà đi dạo chùa miếu khắp kinh thành một lần, nhưng không có thu hoạch, nhưng lúc đặt chân đến một thôn trang hẻo lánh, lại ngoài ý muốn nghe được một chuyện xưa.

Mấy trăm năm trước, có một thợ săn trong lúc vô tình cứu được một con hồng hồ, hồng hồ cảm nhớ ân cứu mạng của thợ săn, liền hóa thành nữ tử mỹ mạo, dùng thân báo đáp, hoàn lại ân tình.

Trăm năm sau, thợ săn chết già, nhưng hồng hồ lại không rời đi, mà lấy danh nghĩa "Hồ tiên" tiếp tục phù hộ thôn trang hẻo lánh này.

Trong thôn tất cả mọi người đều tin hồ tiên, cho rằng hồ tiên pháp lực siêu cường, không gì không thể, đến tiểu hài tử vừa biết nói cũng sẽ đi bái tạ. Thậm chí tên thôn cũng đổi thành Hồ Tiên thôn.

Thôn trang vô cùng bài ngoại, vốn Đàm Chiêu phát hiện có chút dị thường nên muốn vào thôn tìm hiểu, nhưng còn chưa đi đến cửa thôn đã bị người ngăn cản, câu chuyện này là do hắn đến sơn ngoại trong thôn nghe được.

"Bọn họ là Bao gia, người bên ngoài không vào được, tiểu tử, đi nhanh đi."

Đàm Chiêu nghe xong chuyện xưa, cũng không cường ngạnh lưu lại, hắn đứng ở đỉnh núi, nhìn về hướng Hồ Tiên thôn, sau đó mới lên đường trở về kinh thành. Hôm nay thi Hội kết thúc, thân làm tiên sinh, cũng nên quan tâm đệ tử một chút.

Lúc trở về biệt viện đã là hoàng hôn, thư đồng Bạch Thiên đã sớm đón Trương sinh về. Khí sắc Trương sinh cũng không tệ, nhìn thấy Đàm Chiêu còn chào hỏi.

"Ta còn tưởng rằng ngươi đang nghỉ ngơi." Đàm Chiêu nói.

Trương sinh cười hắc hắc: "Kỳ thật tiểu sinh đã ngủ một ngày rồi, nằm đến mức đầu muốn bẹp luôn."

"Có việc?"

Trương sinh gật gật đầu, thật là có việc.

Đương nhiên không phải chuyện của hắn, mà là Đào Vọng Tam cùng Thái Tử Kinh, đúng hơn là Tiểu Tạ.

"Đào Vọng Tam sau khi thi xong hai ngày liền bỏ đi."

"Bỏ thi?"

Trương sinh gật đầu, Đào Vọng Tam bỏ thi, là vì Tiểu Tạ.

Tiểu Tạ chiếm thân xác muội muội đã khuất của Thái Tử Kinh, nhưng Thái gia muội muội lại không muốn thành toàn có tình nhân, cho nên Đàm Chiêu cho Thái Tử Kinh một đạo phù chú, để cho hắn tự mình quyết định.

Thái Tử Kinh tất nhiên là muốn mang thi thể muội muội về quê an táng, nhập thổ vi an.

Hắn mang theo phù chú, đi tìm Đào Vọng Tam, không vòng vo mà nói thẳng.

Đào Vọng Tam lập tức kinh hãi, đương nhiên không muốn, lập tức cầu xin Thái Tử Kinh khai ân. Nhưng Thái Tử Kinh vì muội muội, kiên quyết không nhượng bộ, liền hiếp Đào Vọng Tam. Nếu Đào Vọng Tam không trả lại thi thể muội muội cho hắn, hắn sẽ viết đệ thiệp gửi vào miếu Thành Hoàng thông bẩm quỷ thần, như vậy không chỉ có Tiểu Tạ, ngay cả thê tử Chu Dung cưới hỏi đàng hoàng cũng đều phải trả lại xác chết.

Đào Vọng Tam thống khổ vạn phần, lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt, vì thế hắn liền do dự.

Trong khoảng khắc hắn do dự, Tiểu Tạ chạy vọt ra, nói nàng nguyện ý trả lại thân thể.

Thái Tử Kinh thấy Tiểu Tạ như thế, không làm khó nữa, mang theo thi thể muội muội rời đi.

Đàm Chiêu suy nghĩ: "Vậy tại sao hắn lại muốn bỏ thi?"

"Đây lại là một chuyện khác." Trương sinh nhớ tới sự việc xảy ra tại trường thi, trên mặt còn mang theo vẻ thổn thức, "Sau một hồi khảo thí, chúng ta có thể ra tới nghỉ ngơi, Đào Vọng Tam sau khi khảo xong lần hai, bỗng nhiên nhận được tin tức, sắc mặt đại biến, không màng giám khảo giữ lại, kiên quyết rời đi."

"Tin tức?"

"Tiểu sinh thính tai, ngày ấy người tới hình như là thê tử của Đào Vọng Tam, nàng nói ——" Trương sinh dừng một chút, mới nói, "Tiểu Tạ bị nhiếp tiến họa đi."

Đàm Chiêu nghe vậy, rốt cuộc đã hiểu tại sao Trương sinh mệt mỏi cũng muốn chờ hắn đã trở lại.

"Ta sẽ đi điều tra, nhìn quầng thâm ở mắt ngươi, là muốn uống dược tiếp sao?"

Trương sinh bỗng nhiên nhớ tới "Nước thuốc", ngoan ngoãn mà lăn đi nghỉ ngơi tiếp.

Là đêm, không gió cũng không trăng.

Đàm Chiêu cầm theo kiếm, tìm được khách điếm nơi Đào Vọng Tam từng đặt chân, nhưng hiển nhiên Đào Vọng Tam đã không còn ở chỗ này. Trong thành cũng không có yêu khí, hắn đi dạo một lát, ngược lại tìm được một người khác

Thái Tử Kinh hôm nay cũng mới bước ra từ trường thi, bởi vì đã giải quyết xong chuyện của muội muội, tâm tình của hắn thực không tồi.

"Đạo trưởng, tại sao ngài lại tới đây?"

Đàm Chiêu dẫn theo kiếm, đi thẳng vào vấn đề: "Đêm khuya quấy rầy Thái công tử, bần đạo là tới là muốn xin ngươi giúp một chuyện."

"Đạo trưởng đã có ý phân phó, tiểu sinh tất không thoái thác."

Tác giả có lời muốn nói: Bút kí một ngày của hệ thống: Quyển 1 đã sắp kết thúc rồi, về Kiếm Tam, ta đã viết, nhưng V văn hạn chế quá nhiều, cho nên ta sẽ viết một bài riêng miễn phí a~

Về Triệu thế tử, kỳ thật lấy linh cảm từ 《 Hoạ bích 》.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top