Chương 33: Thái gia

Edit: Vương Triều Loan
Beta: Seokieyunkie

Trương sinh:...... Hoàn toàn đã quên có chuyện này!

Trong lòng Trương sinh nhịn không được nổi lên một ý nghĩ "Oa, làm đạo sĩ thật tốt", có điều rất mau đã bị hắn xoá bỏ, nếu cha hắn biết hắn muốn làm đạo sĩ, có thể sẽ trực tiếp đánh gãy hai chân này của hắn!

Quá đáng sợ, hắn tuổi trẻ lại giàu có, nhận không được.

"Lại nói tiếp, chúng ta đến sớm như vậy, nói không chừng còn có thể nhìn thấy Ninh Thải Thần." Trương sinh quyết đoán nói sang chuyện khác.

Ninh Thải Thần ba năm trước đã trúng Cử Nhân, đầu xuân hai năm sau liền nhập kinh tham gia thi Hội, rồi tới thi Đình, trúng tuyển Nhị giáp tiến sĩ, công khóa vững chắc, sau đó lại thi vào Hàn Lâm Viện, ba năm đã đỗ đạt, phỏng chừng đã làm quan.

Xe ngựa lung lay, thời tiết còn rét lạnh, Đàm Chiêu có chút lười nhác: "Ba năm trước thấy ngươi đối với Ninh sinh cũng không có gì đặc biệt, lúc này lại nói tới hắn."

"Còn không phải tiểu sinh nhớ lại chuyện trước đây sao!" Lại nói tiếp, tiên sinh thật sự càng ngày càng lười, thời gian gần đây mỗi ngày đều cầm lò sửa ủ tâm, cả người bọc kín mít, ngủ cả ngày cũng không đủ, chỉ cần có thời gian là ngủ, ngủ, ngủ!

"Nói đến Lý tiểu thư kia......"

"Oa —— cẩn thận ta khi sư diệt tổ!"

Đàm Chiêu: "Tới đây ~"

Trương sinh lại tự bế.

Càng đi về phương Bắc, gió càng thổi mạnh. Trương Sinh ngẫm lại việc bản thân mình phải mặc loại áo mỏng manh trong thời tiết lạnh buốt thi suốt ba đợt, mỗi đợt kéo dài ba ngày, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã khiến sống lưng rét lạnh từng cơn.

"Hoá ra bắc địa giống hệt trong sách viết, rét lạnh dị thường." Làm một con người phương nam thuần chủng, Trương sinh đã bị đông lạnh đến mức muốn trở về ngay lập tức.

So với Trương Sinh, Đàm Chiêu vẫn tốt hơn, hắn cảm thấy lạnh như vậy, hoàn toàn là điềm báo trước sắp rời khỏi thế giới này, nhưng bản thân hắn chẳng mấy quan tâm: "Chuyện này không phải đã sớm biết trước rồi sao, mấy ngày trước không có ai nói với ngươi là cơ thể hắn bởi vì bị tổn thương do giá rét nên thi mãi không qua à."

"Tiểu sinh còn tưởng hắn lý sự bù nhìn, không ngờ lại là sự thật! Tiên sinh, tiểu sinh nếu là lúc này tạp ngài chiêu bài, có thể cầu cái thống khoái cách chết sao?" Đáng thương vô cùng mà nhìn người.

Đàm Chiêu duỗi tay chỉ Phật châu: "Ngươi hỏi đại lão nhà ngươi một chút là biết ~"

Đại lão sở dĩ gọi là đại lão, là bởi nó trầm mặc ít lời, nhưng nó trầm mặc là do giọng nói nộn nộn tiểu hài tử không có chút lực sát thương nào, không phù hợp với hình tượng của nó: "Có thể nga ~"

Trương sinh ôm chặt chính mình, quyết định đối chính mình hảo một chút.

Đầu tiên, tìm một khách điếm trang hoàng không tồi, gọi mười sáu mười bảy món ăn, lại thêm một hồ rượu ngon, ai, nói lên rượu, Trương sinh nhịn không được chẹp miệng, tiên sinh ủ rượu sơn trà, thật sự là nhất lưu a.

Chỉ tiếc, năm ngoái Mã Giới Phủ chạy tới tìm bọn họ chơi, cả đêm ngồi uống rượu ôn chuyện, khiến cha hắn tức hộc máu đuổi đánh, từ đó không còn thấy bóng dáng của rượu nữa.

Vào đông, ban ngày ngắn ngủi, nếu cố chấp đi về phía trước chỉ có thể dã ngoại qua đêm, hai người đều không phải người sẽ bạc đãi chính mình, liền phân phó thư đồng Bạch Thiên chuẩn bị chỗ dừng chân, sau đó nhảy xuống xe đi dạo.

So sánh với ba năm trước, Đàm Chiêu đã tiến bộ hơn nhiều, tuy "Bóng đèn" trên người hắn vẫn là nan đề chưa giải quyết được, nhưng tạm thời che đậy thì không thành vấn đề, bằng không hắn cũng sẽ không đồng ý theo Trương sinh vào kinh.

Phải biết, kinh thành là nơi thiên tử trú ngụ, kỳ nhân dị sĩ nhiều như mây, đương kim Hoàng thượng lại sùng đạo giáo, trong cung đầu cung đều có vài đạo sĩ đạo hạnh cao thâm, nếu hắn cứ đi như vậy, chỉ sợ vừa đặt chân đến đã được mời tới hoàng cung dùng trà.

Hắn đặc chế bùa chú che đậy (*), lấy oán khí trên người đại lão làm nền, linh lực Trường Sinh quyết làm móng, một tấm phù này có thể kiên trì bảy ngày.

Nguyên văn là Già Cái phù lục (遮盖符箓 )

Tự sản tự tiêu, cung cầu cân bằng.

"Thị trấn này tuy nhìn qua không lớn, nhưng người đọc sách lại rất nhiều."

Rất nhanh đã đến hoàng hôn, những sạp bày tranh bán chữ đã sớm thu dọn, nơi xa còn có thư sinh lục tục từ tiệm sách bước ra.

Trương sinh cảm thấy nhàn chán, nhân lúc đi dạo trên phố, còn giúp người ta bắt được một tên trộm, đương nhiên, việc này ít nhiều cũng do A Phật tương trợ. Ba năm này, Trương sinh đã sớm luyện thành thói quen làm việc thiện, chờ đến lúc trời tối, hắn còn kết bạn với một vị thư sinh.

Thư sinh này tên Thái Tử Kinh, là người địa phương, lần này cũng muốn nhập kinh đi thi, hắn cùng Trương sinh bởi vì cùng giúp đỡ một lão bà bị ngã mà kết bạn.

"Trương huynh chân thành nhiệt tình, tiểu sinh tự than không bằng."

Trương sinh thản nhiên tiếp nhận lời khen từ tân bằng hữu, còn đem Đàm Chiêu tại khách điếm nói qua một lượt, dẫn về làm quen.

Thái Tử Kinh thấy một vị thư sinh phong thái trác tuyệt, nhấc chân động tay đều mang theo dáng vẻ của người trí thức, trong lòng không khỏi tán thưởng. Nhưng hắn rất nhanh đã biết được, vị Tư thư sinh này không phải đến kinh thi cử, mà là...... Lão sư của Trương sinh.

Lão sư còn trẻ tuổi như vậy?

"Hai từ lão sư thì chưa tới, chỉ là dạy dỗ vài điều cơ bản thôi."

Thái Tử Kinh văn nhã tuấn tú, sau khi nghe xong cũng không xem nhẹ khinh thường, ba người cùng uống rượu, đại để là có chút say, hoặc có lẽ thư sinh vẫn luôn thích nói chuyện quỷ thần về đêm, Thái thư sinh này liền nói đến một chuyện cũ.

"Ba năm trước, tiểu muội ta chết trẻ, thi thể để tại nhà lại không cánh mà bay, tiểu sinh vẫn cảm thấy tiểu muội còn sống, tiểu muội từ nhỏ thân thể khoẻ mạnh, làm sao có thể đi như vậy, tiểu sinh vẫn không thể nào tin được!"

"Này......" Trương sinh nhịn không được nhìn thoáng qua mặt Đàm Chiêu.

Hơi nóng từ lò sưởi bốc lên, cùng với không khí rét lạnh bên ngoài bất đồng, Đàm Chiêu hơi nheo mắt, mở miệng nói một câu: "Không say thì đừng giả say, ngươi có phải đã biết ta là đạo sĩ?"

Trương sinh buông đũa.

Thái Tử Kinh đang nhoài trên bàn ngây ra một lúc, rất nhanh đã ngồi đoan chính trở lại, trong mắt nào có nửa phần men say: "Đạo trưởng anh minh, là tiểu sinh đường đột."

"Ngươi, ngươi ——"

"Xin lỗi Trương huynh, nhưng những lời tiểu sinh nói đều là thật, quen biết với các huynh, thực sự rất vui vẻ."

Không khí bỗng nhiên trầm xuống, Trương sinh nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Không sao, tiểu sinh cũng không tức giận."

Thái Tử Kinh nghe xong, khó tránh có chút suy sụp: "Tiểu sinh vốn tưởng nếu nói thẳng, đạo trưởng sẽ chỉ điểm vài câu, tiểu sinh còn tưởng rằng...... Là tiểu sinh nghĩ nhiều rồi."

"Tại sao ngươi biết ta là người tu đạo?"

Thái Tử Kinh lúc này mới kể, hoá ra ba năm trước, sau khi thi thể tiểu muội biến mất, hắn đã gặp gỡ một vị kỳ nhân, vị kỳ nhân này bấm ngón tay, nói với hắn ba năm sau vào ngày này nhất định hội ngộ người có duyên, vị này có thể giúp hắn tìm được muội muội.

"Cho nên ta chính là người có duyên với ngươi?" Là cái gì cho ngươi loại ảo giác này?

Thái Tử Kinh gật đầu.

"Ta sẽ không bấm đốt ngón tay, nhưng việc này, có biện pháp càng đơn giản hơn."

Thái Tử Kinh nín thở: "Biện pháp gì?"

Đàm Chiêu chấm rượu trên bàn, tùy ý viết hai chữ, hai người tập trung nhìn, là hai chữ "chiêu hồn".

"Sinh thần bát tự, đồ vật dính hơi thở của nàng đều không thể thiếu, nếu nàng đã chết thì lập tức sẽ bị triệu đến, nếu không đến tức là vẫn còn sống, ngươi muốn thử không?"

Thái Tử Kinh có chút do dự, hắn đứng lên, nói ngày mai sẽ lại đến, sau đó cáo từ trở về, bước đi hỗn loạn trong đêm tối.

Trương sinh cầm chén rượu trên tay, nhưng hứng thú đã phai nhạt hết, kỳ thật hắn đối với Thái Tử Kinh cũng không có ý kiến gì, nếu đổi lại là hắn, dù liều một phen cũng phải làm như vậy, chỉ là uống rượu cũng phải nhìn tâm tình, hiện tại hắn không còn tâm tình này nữa.

"Tiên sinh vì sao phải giúp hắn?"

Đàm Chiêu lắc đầu, thật ra hắn cũng không biết, chỉ là trực giác cho hắn biết nên giúp đỡ người này, vì thế hắn liền mở miệng, làm việc, nào có suy tính đến lợi ích hay hiệu quả gì, tuỳ tâm mà định.

"Vạn nhất ba năm trước muội muội hắn đã chết, đã đầu thai chuyển thế thì phải làm sao?"

"Không có khả năng."

Trương sinh có chút nghi hoặc: "Vì sao không có khả năng? Không phải cũng có cắm đội đầu thai người sao."

"Chết yểu hơn phân nửa là người phúc mỏng, lấy hiệu suất làm việc của địa phủ hiện giờ, dù đợi đến 30 năm sau cũng chưa chắc đã được."

"......" Nói có sách mách có chứng, làm người vô pháp phản bác.

Sáng sớm ngày thứ hai, Đàm Chiêu còn chưa dậy, Thái Tử Kinh đã đến.

Chờ lúc Đàm Chiêu sửa soạn xong xuôi, thái dương đã cao đến đỉnh đầu, hắn câu được câu không mà uống cháo, nói một câu: "Nghĩ kĩ rồi?"

Thái Tử Kinh gật đầu, giữa mày không còn thấy nét do dự hôm qua.

"Được rồi, chuẩn bị tốt đồ vật, giờ Tý hôm nay chiêu hồn."

Lại nói tiếp, ba năm này Đàm Chiêu cũng giải quyết không ít chuyện kì ảo, đại bộ phận là do Trương sinh mang theo Phật châu trêu chọc ra, cũng có một số là do hắn đụng phải.

"Thật sự không đi?"

Trương sinh hung hăng lắc đầu: "Không đi! Làm gì có ai vội vàng đi gặp quỷ a!"

"Ai, hiện tại ngươi chính là cử nhân lão gia, vạn tà bất xâm, đừng sợ, mau đến đây ~"

Sau đó, Trương sinh bị tiên sinh nhà mình dùng vũ lực xách đến Thái phủ.

Thái gia cũng là nhà thiện lương, có chút phú quý, phụ mẫu Thái Tử Kinh nhìn thấy đạo sĩ chiêu hồn còn trẻ tuổi như vậy, không khỏi có chút không tín nhiệm, nhưng nhi tử đã quyết ý, vì chuyện nữ nhi mà sinh tâm ma, cho nên nhị lão cũng không nói gì thêm, chỉ hy vọng nhi tử làm xong chuyện này, có thể an tâm đến kinh dự thi, đừng làm chậm trễ tiền đồ thêm nữa.

"Được rồi, bắt đầu đi."

Tối nay không gió, mây đem ánh trăng ngăn trở, Đàm Chiêu mặc một thân đạo bào màu vàng, lấy kiếm gỗ đào mới mua nhảy múa một hồi.

Thái gia phụ mẫu :...... Không phải là kẻ lừa đảo chứ?

Kiếm gỗ đào rơi xuống, lá cờ bỗng nhiên động, gạo nếp trên án kỉ bắt đầu biến thành màu đen, gió lớn thổi tới từng đợt, tất cả mọi người nín thở chờ đợi, không biết qua bao lâu, rốt cuộc——

Một dáng người yểu điệu hiện lên trước mắt.

Vành mắt Thái Tử Kinh nhanh chóng đỏ lên nói: "Muội muội!"

"Huynh trưởng!" Thái gia muội muội cũng vô cùng thâm tình mà đáp lại một tiếng.

Thái gia phụ mẫu thấy con cũng rơi lệ, không còn rảnh lo đến chuyện khác.

Nhân quỷ thù đồ, Thái gia muội muội đã sớm chết, thực sự có chút tiếc nuối, Đàm Chiêu mở miệng nói: "Chỉ có thời gian một nén nhang, có gì muốn nói thì nhanh lên đi."

Dứt lời, liền mang theo Trương sinh ra bên ngoài đợi.

Hai người ở bên ngoài đợi ước chừng một nén nhang mới trở lại, Thái Tử Kinh hiển nhiên đã khóc, hốc mắt vẫn còn hồng, sau khi an ủi muội muội, mới thỉnh Đàm Chiêu tiễn muội muội đi.

Chờ khi Thái gia muội muội biến mất tại chỗ, Thái gia phụ mẫu lại nhịn không được khóc lên, làm Thái Tử Kinh cũng ngậm ngùi theo, chỉ nghe được hắn nói: "Tư đạo trưởng, ngài có biết một thư sinh tên Đào Vọng Tam?"

Đàm Chiêu sửng sốt: "Đó là ai?"

Trương sinh:...... Trí nhớ của tiên sinh đúng là càng ngày càng kém, nhưng Thái Tử Kinh tại sao lại nhắc đến Đào Vọng Tam?

Tác giả có lời muốn nói: Bút kí một ngày của hệ thống: Ta hiểu ta hiểu, người lớn tuổi đều như vậy, các lão gia thông cảm chút nha ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top