Chương 32: Lên kinh dự thi

Edit: Vương Triều Loan
Beta: Seokieyunkie

Vương sinh sống lại!

Người này còn có thể khởi tử hồi sinh!!

Toàn bộ quần chúng ăn dưa tại Lan Khê phủ đều nhất tề chấn kinh, lũ lượt kéo đến, nào là học chính đại nhân, đồng học cùng trường, trong nhà Vương gia còn có chút quan hệ với bên ngoài, hiện tại so với năm mới còn náo nhiệt hơn.

Nói đến cũng thật kỳ lạ, Vương sinh này lúc trước mắt cao hơn đầu, đối với mọi người rất kiêu ngạo, cũng thích kêu gọi bằng hữu chơi bời thăm thú, nhưng hiện tại cả người đều thân thiết gần gũi, có người tò mò hỏi hắn, hắn liền nói đã chết qua một lần, cảm thấy cuộc đời nên vui sướng mà qua, không cần để ý quá nhiều.

Bằng hữu nghe xong cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, nếu người đã chết qua một lần mà không có gì thay đổi, vậy mới thật là đáng sợ.

Bởi vậy, mặc dù lúc trước Vương sinh tham luyến nữ sắc mà chết, nhưng lúc sống lại danh tiếng cũng không tệ, thậm chí lúc đi bái phỏng học chính đại nhân, còn được đại nhân tán thưởng, khen hắn khiêm tốn trầm ổn.

Trương sinh nghe thấy tin tức này:...... Ta cảm thấy đó là Vương sinh giả?!

Một khi nổi lên nghi hoặc, nếu không có lời giải thì vô cùng khó chịu, trong lòng hắn như chứa trăm cái vuốt mèo, bị cào đến ngứa ngáy tâm can.

Trương sinh rốt cuộc nhịn không được, đi tới trước mặt Đàm Chiêu:

"Đạo trưởng, Tư đạo trưởng, ngươi nói cho ta biết đi!"

Đàm Chiêu ngẩng đầu, giả bộ mình cái gì cũng không biết: "Nói cái gì?"

"Đạo trưởng! Nếu ngài không nói, ta liền đi ra ngoài nói cho những người đó biết ngài là người cứu sống Vương sinh, bảo đảm những người đó sẽ dẫn theo đại lễ......"

Đàm Chiêu cũng không giận, hắn vốn không định giấu giếm: "Ngươi thật sự muốn biết?"

Trương sinh vui vẻ gật đầu: "Muốn, ta còn nghĩ có phải Vương sinh được vị thần nào nhìn trúng mà đổi não cho hắn! Ngươi nhìn hắn hiện tại, mỹ nhân không nhìn, rượu cũng không uống, mỗi ngày ở nhà đọc sách, cũng không so đo việc thi rớt, cùng thánh nhân có gì khác nhau?"

"Thật sự không hối hận? Nói thật, hắn cùng thánh nhân vẫn có khác biệt rất lớn."

Trương sinh vẻ mặt cầu xin: "Đạo trưởng, tiểu sinh cầu xin ngươi, tiểu sinh thực sự muốn biết!"

"Được rồi."

Vì thế, Đàm Chiêu liền nói ra mọi chuyện, chính là đôi vợ chồng này cho tới bây giờ...... Cũng không đổi trở lại, Vương sinh sở dĩ trở nên khác lạ như vậy, là do đó vốn không phải Vương sinh!

Vẻ mặt Trương sinh hư ảo.

Hắn nghĩ lung tung một hồi, cũng tuyệt không nghĩ đến cách này, cũng quá... tuyệt đi.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đây là lần đầu tiên tiểu sinh ngửa mặt lên trời cười lâu như vậy, ha ha ha ha, Vương sinh cũng có ngày hôm nay! Xuất sắc! Quá xuất sắc! Ai nha, đột nhiên muốn đi Vương phủ a."

Trên mặt Trương sinh tràn ngập ý cười, giống như người bị bệnh lâu năm mà khỏi hẳn, hắn càng nghĩ càng cảm thấy kì diệu, tối nay ăn cơm cũng có thể thêm một chén.

"Vui vẻ như vậy?" Đàm Chiêu bị nhìn Trương sinh cươi như vậy, có chút muốn cười theo.

Trương sinh gật đầu: "Đương nhiên vui vẻ rồi, nói thật nếu Vương sinh chết lãng xẹt như cũ, tiểu sinh mới không cam lòng."

"Đúng rồi, chuyện này ngươi ngàn vạn lần đừng nói ra bên ngoài."

"Tiểu sinh hiểu, ai nha thật làm người ta cao hứng ~" thật giống một nông nô xoay người thoát khỏi ách thống trị nha.

Đàm Chiêu đồng ý trợ giúp Vương phu nhân, nguyên do cũng một phần vì Trương sinh, hơn nữa hiện tại hắn đang phải cậy nhờ Phật châu đại lão, nếu chiêu hồn không không được, bù thế này cũng tốt, không phải sao?

"Bọn họ còn có thể đổi về không?" Trương sinh bỗng nhiên nghĩ đến điều này, khẩn trương hỏi.

Đàm Chiêu suy tư, có điều không nói hết: "Thuật đổi hồn này vốn không phải ta làm, muốn trở về cần hai bên tự nguyện đồng ý, nếu Vương phu nhân muốn đổi về thì vẫn có thể."

Ổn ổn, Trương sinh nâng má nghĩ, Vương sinh âm hiểu xảo trá ngày xưa đã vào thân nữ nhân, còn có thể không coi ai ra gì nữa không!

Mà lúc này, người chịu sự "nhớ mong" của Trương sinh đang trải qua thời khắc gian nan nhất cuộc đời này.

Hắn...... Tới tháng.

Vương sinh còn muốn nháo, nhưng lúc này đã không còn sức lực, nằm liệt trên giường.

Nhà mẹ đẻ Vương phu nhân họ Trần, Trần lão gia coi trọng danh lợi, đem nữ nhi gả cho Vương sinh, vốn là đang đầu tư vào Vương sinh. Tuy là mấy năm gần đây Vương sinh hành sự hoang đường, việc học có chút lui bước, nhưng bên ngoài vẫn rất có danh khí, nữ nhi cùng chồng nháo loạn lên, chính là vứt thể diện của Trần gia!

Trần phu nhân được Trần lão gia dặn dò, ngày thứ hai đã đi tới Vương phủ, một bên răn dạy một bên tình nghĩa, khuyên bảo nữ nhi thông cảm cho phu quân, chớ có phá hư cảm tình, còn phải nhanh chóng sinh hài tử mới có thể đứng vững gót chân trong cái nhà này.

Nghe được hai từ "Vương phu nhân", Vương sinh đã sôi máu điên tiết, nhưng ngặt nỗi hiện tại hắn không có sức lực, bị vây trong thân thể nữ nhi này, căn bản không làm được gì. Còn nữa, hắn rõ ràng chưa làm gì, nhưng mọi người lại đều tới chỉ trích hắn!

"Vương phu nhân" lại bắt đầu mắng tiện phụ, dùng từ càng ngày càng khó nghe.

"Vương sinh" cười lạnh, cũng không tức giận nữa, thậm chí còn cho người mời đại phu, đại phu liền nói phu nhân bị rối loạn tinh thần, cần phải tĩnh dưỡng, "Vương sinh" nhân đó đem người an bài trong một sân viện sạch sẽ, có thể nói là tận tình tận nghĩa.

"Vương phu nhân" tức giận đến điên người.

Mỗi ngày xem Vương sinh tìm đường chết, tâm trạng Vương phu nhân càng tốt lên, nàng cũng dần dần cảm nhận được vui sướng của nam nhân. Nàng là nữ tử, tự nhiên đối với nữ sắc không có ham muốn gì, trên phố nói nàng lãng tử quay đầu, thanh danh dần tốt lên.

Ngày xưa nàng làm Tú tài phu nhân, phàm là sai lầm nửa bước, liền bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, đời trước nàng rõ ràng đã cố gắng cực hạn, nhưng vẫn bị người ta đàm tiếu cả đời.

Thế gian này, đối với nữ tử thật sự quá mức bất công.

Vương phu nhân nguyên bản không nghĩ lại đọc sách, nàng ước gì Vương gia từ nay về sau nghèo đến leng keng vang, nhưng hết thảy quy về yên lặng sau, nàng liền cảm thấy phi thường hư không, phảng phất nhân sinh...... Đã đã không có cái gì ý nghĩa.

Nếu hiện tại mình đã thành nam tử, vậy hãy giúp nữ tử làm vài việc đi.

Vì thế, Vương gia bắt đầu đóng cửa từ chối tiếp khách, nói là Vương sinh rút kinh nghiệm xương máu, kỳ thi mùa thu ba năm sau nhất định phải đỗ đạt.

Có điều, lúc Đàm Chiêu cùng Trương sinh rời Lan Khê phủ, "Vương sinh" vẫn tới đưa tiễn.

Vương gia cùng Trương gia vốn có chút quan hệ thông gia, "Vương sinh" tới đưa cũng không có gì không thoả, sẽ không ai đoán được vì Đàm Chiêu giúp "Vương sinh" hoàn thành tâm nguyện mà tự thân cảm tạ lần nữa.

Đã biết chân tướng, Trương sinh đối với "Vương sinh" có chút mất tự nhiên, hắn cũng không biết nên nói gì, chỉ lúng ta lúng túng gật đầu, xem như là là cáo biệt.

"Vương sinh" cũng gật đầu đáp lễ, mời Đàm Chiêu sang bên cạnh nói chuyện trong chốc lát.

"Phu nhân còn có việc gì sao?"

"Vương sinh" gật đầu: "Đạo trưởng, không biết ta có thể đọc sách dự thi hay không?"

Đàm Chiêu nửa điểm cũng không cảm thấy kinh ngạc, nếu không phải có quan niệm nam tôn nữ ti thời cổ đại, vị phu nhân này chỉ sợ sớm đã trị Vương sinh đến dễ bảo: "Đương nhiên là có thể."

"Vương sinh" sau khi nghe xong rất vui vẻ, mang theo chút thần thái của nữ tử: "Thật sự quá tốt rồi, tiểu nữ muốn vì nữ tử trong thiên hạ này làm chút việc."

Đàm Chiêu sửng sốt, lập tức nở nụ cười: "Phu nhân đại tài, nhất định được như ước nguyện."

Sau đó, quay người cáo biệt rời đi.

Chờ đến khi xe ngựa biến mất ở phương xa, "Vương sinh" mới xoay người trở về nhà, ai, dưới bầu trời này thật sự có người nam tử tốt, chỉ là nàng không có được phúc khí này.

Hiện tại, cũng thật tốt.

Trong xe ngựa, Trương sinh khôi phục lại dáng vẻ sinh long hoạt hổ: "Đạo trưởng, ngươi cùng phu nhân nói chuyện gì vậy a?"

Đàm Chiêu cười hắc hắc: "Muốn biết?"

"Đương nhiên."

"Nàng nói, muốn tham gia kỳ thi mùa thu ba năm sau, Tiểu Trương, nói không chừng các ngươi có thể gặp lại ở trường thi nha ~"

Trương sinh:....

**

Đảo mắt đã trôi qua ba năm.

Mấy ngày trước, kỳ thi mùa thu vừa yết bảng, hiện giờ Trương sinh đã là Trương Cử Nhân, đứng đầu bảng.

Cửa lớn Trương gia đều bị người ta đạp vỡ.

"Đi đi đi, chúng ta vẫn nên đến kinh trước đi!"

Trương sinh tuỳ tiện lấy một lí do, Trương gia phụ mẫu cũng không ngăn trở, huống hồ còn có Tư đạo trưởng, không, hiện tại là Tư tiên sinh đi theo, bọn họ còn có gì không an tâm?

Lúc đầu hai người còn cảm thấy Trương sinh tìm một đạo sĩ vô cùng không đáng tin, có lẽ giống như trước đây chỉ qua loa lấy lệ nói vài lời ngon ngọt, nhưng sau khi trải qua việc của Vương sinh, Trương lão gia rốt cuộc đã ngộ ra, cho nên cũng không có phản đối.

Ai biết, Trương sinh bây giờ là đầu danh Giải Nguyên, Trương lão gia hoàn toàn bị chinh phục.

Đạo sĩ trước kia phán quả nhiên không sai, con của lão tương lai nhất định làm quan, giúp nước cứu đời.

Với đạo hạnh của Tư tiên sinh, yêu quỷ sợ hãi, bách tà bất xâm, Trương sinh lên kinh lần này, cũng chỉ mang thêm một thư đồng Bạch Thiên.

Đáng nói chính là "Vương sinh" cũng trúng, có điều "Vương sinh" cũng không tính toán lên kinh dự thi, nghe nói đã sắp xếp chức quan xong rồi.

Cử nhân, vốn đã có thể làm quan. Nhưng thư sinh trong thiên hạ, ai không muốn kim bảng đề danh? Cho nên dù biết rõ khó lòng cầu được, nhưng vẫn sẽ thử vận một lần, người giống "Vương sinh" thật ra rất ít.

"Tiên sinh, lần này chúng ta lên kinh, đi ngang qua Kỳ Sơn quan, ngươi có phải về một chuyến không?"

Kỳ Sơn quan a, Đàm Chiêu đi vào thế giới này đã ba năm, một lần cũng chưa trở về, trước không nói trên người hắn có "Sơ hở", người có chút đạo hạnh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, còn nữa...... Đạo sĩ vân du bên ngoài, mười năm không trở lại cũng không có vấn đề gì.

"Không quay về, chưa gầy dựng được thanh danh, không có mặt mũi nào trở về a ~"

Trương sinh:...... Tiên sinh ngài lại nói giỡn.

Hắn thật ra muốn trở về, nhưng...... Ba năm đọc sách ôn thi, đã làm hắn thông minh hơn nhiều. Tiên sinh tuy nhìn như vui vẻ hớn hở, nhưng lúc lộ ra loại tươi cười này, ngàn vạn lần đừng nói chuyện, ngoan ngoãn vẫn hơn. A Phật sau khi gặp gỡ hắn, cũng thông minh lên không ít.

Ai, cũng không biết Tư đạo trưởng ba năm tu luyện cái gì, cảm giác càng ngày càng cao thâm khó đoán, không thể trêu vào không thể trêu vào.

"Chờ ngươi kim bảng đề danh, lúc trở về cũng định chung thân đi?"

Trương sinh nghĩ đến đây liền cảm giác đầu óc quay cuồng, kỳ thật lúc nhỏ hắn từng cùng Lý tiểu thư định hôn ước, chỉ là Lý tiểu thư giữ đạo hiếu 6 năm, qua đầu xuân năm nay mới qua hết, mấy tháng trước cha hắn đã bắt đầu làm chuẩn bị, mới khiến Đàm Chiêu vốn thích hóng chuyện biết được tin này.

"Tiên sinh còn nói tiểu sinh? Tiên sinh so với tiểu sinh còn lớn hơn năm tuổi!"

Đàm Chiêu lộ ra một nụ cười đắc ý: "Làm đạo sĩ chính là muốn làm cái gì thì làm a."

Tác giả có lời muốn nói: Bút kí một ngày của hệ thống: Ký chủ, ngươi đang tự tìm lại mặt mũi cho chính mình sao? Dù ngươi không phải đạo sĩ cũng không kết thân nổi đâu →_→!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top