Chương 31: Tráo đổi linh hồn
Edit: Vương Triều Loan
Beta: Seokieyunkie
"Tìm chết!"
Khoé mắt khất cái đạo sĩ muốn nứt ra, cả khuôn mặt bắt đầu trào ra sương đen sền sệt.
Đàm Chiêu lười nhìn hắn, một kiếm trực tiếp xuyên thủng sương đen, khất cái đạo sĩ lúc này mới hãi hùng khiếp vía, muốn trèo tường đào tẩu.
Có điều hắn rất nhanh đã phát hiện ra, tường viện...... Không phải ngươi muốn nhảy là có thể nhảy.
Hắn vừa mới nhảy lên tường, tia đắc ý trên mặt còn chưa kịp lộ ra, một viên Phật châu đã rơi xuống, lạch cạch một tiếng, trực tiếp nện trên ngực hắn.
Đàm Chiêu bưng kín đôi mắt, vẻ mặt "Đức phật từ bi".
Vốn Trương sinh còn đang đắm chìm trong vui sướng tràn trề khi đánh nhau, đột nhiên cảm nhận được trái tim ấm áp căng phồng trong tay, trong nháy mắt ngũ cảm thu hồi, sợ tới mức biểu tình trên mặt đều mất khống chế.
"Sống, sống! Đạo đạo đạo...... Đại đại đại......"
Ai biết đệ rõ hơn huynh, Trương đại ca nhanh chóng lùi ra sau một bước, Trương sinh bất đắc dĩ muốn khóc, lại thấy Vương phu nhân vừa rồi mới ngã lăn ra đất đột nhiên trở mình, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Trương sinh theo bản năng ngăn lại, nhưng vị Vương phu nhân này không biết ngày thường rèn luyện thế nào, lại vô cùng linh hoạt, phi thân đến cướp trái tim trong tay hắn, phải biết hắn cách nàng ta đến cả trăm mét a.
Trương sinh tuy rằng sợ hãi, nhưng đây là thứ đạo trưởng ném cho hắn, hắn dù thế nào cũng nên......
Hắn đang muốn đuổi theo, phía sau chợt truyền đến thanh âm của đạo trưởng: "Không cần đuổi, để nàng ta đi."
Trương sinh hồ nghi quay đầu, lại thấy đạo trưởng đã đi đến bên tường viện, dùng thiết kiếm chém ngọc hồ lô bên hông của khất cái đạo sĩ, ngọc hồ lô này quanh quẩn hắc khí, vừa rơi xuống đất, choang một tiếng.
Đàm Chiêu trực tiếp lấy linh lực bao trùm thiết kiếm, dùng lực huỷ đi khế ước giữa khất cái đạo sĩ và ngọc hồ lô.
Khế ước vừa đứt, bằng mắt thường cũng có thể thấy được sinh khí trên người khất cái đạo sĩ giảm mạnh, khế ước yêu vật bắt đầu phản phệ, yêu đan cắn nuốt nhục thân, khoảng cách từ giã cõi đời chỉ kém một bước.
[ Nếu hắn ta chết như vậy, liền tính trên đầu ta sao? ]
Hệ thống: Không tính, hắn tự mình tìm đường chết, chuyện này ngươi không phải rất có kinh nghiệm sao, trước kia ngươi cũng thường xuyên tìm đường chết như vậy.
...... Ta không có, cảm ơn.
Mạng khất cái đạo sĩ này vô cùng ngoan cường, hắn vây khốn yêu vật phản phệ, Đàm Chiêu thậm chí còn nhìn thấy được vô mặt yêu, hai bên triền đấu, cơ hồ là muốn đồng quy vu tận, không ngờ đạo sĩ này có thể đánh bại nó, thừa một hơi cuối cùng, vẻ mặt oán độc nhìn chằm chằm hắn.
...... Là người ngoan độc a.
Sau đó, Đàm Chiêu nhìn thấy Phật châu đại lão nhẹ nhàng đè trên người khất cái đạo sĩ một cái, đạo sĩ mở to hai mắt nhìn...... Đã chết.
Đàm Chiêu:......
Hắn kỳ thật muốn phế đi đạo pháp, đưa quan tới bắt, hiện tại...... Đàm Chiêu quay đầu nhìn về phía đạo sĩ trộm lê, tên kia đang nỗ lực giấu chính mình vào góc tường, nhìn thấy ánh mắt Đàm Chiêu, bị dọa đến hôn mê bất tỉnh.
Đàm Chiêu cảm thấy chính mình rất vô tội, hắn sờ sờ mũi, thu lại thiết kiếm: "Ta dọa người như vậy sao?"
Có, siêu có! Nhưng Trương sinh không dám nói.
"Tim, tim bị đoạt đi rồi, không có việc gì chứ?"
Trương sinh chà xát tay, hắn hiện tại đột nhiên có chút muốn rửa tay, không nghĩ tới hắn đã thực hiện được nguyện vọng lúc mười tuổi. Khi đó hắn thật sự rất muốn móc trái tim Vương ra nhìn xem có phải là màu đen hay không, hiện tại hắn nhìn thấy, còn cầm ở lòng bàn tay, chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc, tim Vương sinh này thế mà là màu đỏ!
Ông trời bất công a.
"Không có việc gì, ' Vương phu nhân ' yêu thương Vương sinh, nhất định là gấp không chờ nổi muốn giúp Vương sinh sống lại."
Trương sinh:...... Vương phu nhân lớn lên rất xinh đẹp, chỉ là ánh mắt không được tốt lắm, coi trọng ai không nói, thế mà lại coi trọng tên Vương sinh này, mắt què, quá què!
Đàm Chiêu lấy ra Thu Yêu phù, đem những tiểu yêu vụn vặt do khất cái đạo sĩ nuôi dưỡng thu vào, lại dán Thanh Tẩy phù, đợi thái dương ngày mai lên, yêu khí ở Vương phủ sẽ đều tan biến.
"Này, cho ngươi!"
Trên mặt Trương sinh tràn ngập cự tuyệt: "Không, ta không cần!" Ngoài miệng cũng vô cùng kháng cự.
"Đại lão, hắn không cần!"
Phật châu lập tức bay tới, trên mặt Trương đại ca hãi hùng khiếp vía, hắn muốn ra tay, nhưng...... Hắn không có năng lực này, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu đệ không tình nguyện mà nhận Thu Yêu phù.
"Tư đạo trưởng, chuyện này......"
Đàm Chiêu cười nói: "Yên tâm, tích phúc, đối với Trương sinh rất có lợi."
Trương đại ca nghe vậy tin tưởng không chút nghi ngờ, còn vỗ vai đệ đệ khuyên cầm lấy.
Thật sự là đại ca sao? Trương sinh chảy xuống giọt "nước mắt cảm động".
"Ngày mai đưa đến chùa miếu nào linh nghiệm ở phụ cận, bọn họ sẽ biết cách xử lý." Nghe vậy, Trương sinh lập tức gật đầu.
"Còn đạo sĩ này...... Để người Vương gia tự giải quyết đi."
Đạo sĩ trộm lê vốn đạo hạnh không sâu, Đàm Chiêu phong ấn linh lực của hắn, sau đó đi tới linh đường.
Hiện tại vừa vặn đã gần đêm khuya giờ Tý.
Hạ nhân Vương gia được chủ phân phó, sớm đã trở về phòng nghỉ ngơi, ba người bọn họ đến cũng không bị ai ngăn trở.
Đàm Chiêu đi vào, vừa lúc thấy "Vương phu nhân" đặt trái tim vào lồng ngực Vương sinh, vẻ mặt cuồng nhiệt lại chờ mong.
"Vậy Vương phu nhân, tại sao...... Chẳng lẽ đó là do yêu vật biến thành?"
Trương sinh ngờ vực lung tung, kỳ thật hắn có thể cảm giác được Vương phu nhân trước mắt này không có yêu khí, có điều đạo trưởng từng dạy hắn không thể nhìn vẻ ngoài mà phán đoán người hay yêu, cho nên......
Đàm Chiêu lắc đầu: "Không phải, đó là người."
"Cái gì?"
Hai người đang nói chuyện, Đàm Chiêu đã động pháp quyết, Vương phu nhân đang lơ lửng bên cạnh hắn đột nhiên hiện ra, doạ Trương sinh sợ hãi lui về phía sau một bước, trước ánh mắt kinh ngạc của Trương sinh, linh hồn Vương phu nhân...... Dần dần biến mất trong cơ thể Vương sinh.
Trương sinh: Đây đây đây...... lại là chuyện gì?!
Trái tim Vương sinh lần nữa trở về lồng ngực, tươi sống, mang nhịp đập mạnh mẽ, cũng không biết khất cái đạo sĩ kia dùng tà đạo gì, có thể bảo toàn trái tim của Vương sinh không hư không thối, trái tim vừa về, vết khoét sâu cũng dần khép lại.
Sau một lần chạm nữa, trên đó chỉ còn lại một vết sẹo nhợt nhạt.
Quả nhiên là thế giới thần quỷ, căn bản không nói logic, Đàm Chiêu quyết định không đi nghiên cứu kĩ vấn đề này.
"Sống lại?"
Trương sinh cũng không rõ tâm tình hiện tại của mình là gì, nhưng muốn cản Vương sinh sống lại gì đó thì thực sự không nghĩ đến. Chỉ là cảm thấy câu nói tai hoạ sống ngàn năm thực đúng a, quả thực làm thần nhân tức giận!
"Sống."
Ngực Vương sinh bắt đầu phập phồng, "Vương phu nhân" bên cạnh vui sướng khóc lóc, nàng run rẩy đôi tay, sờ ngực của "Phu quân", sau khi xác nhận được nhịp đập, trên mặt hiện lên ý mừng như điên, sau đó duỗi tay sang hông tìm lung tung một hồi, lấy ra một khối ngọc bội tinh xảo.
Nàng lập tức giơ tay đập vỡ ngọc bội trên đất.
Theo tiếng ngọc bội vỡ nát, Vương phu nhân vẫn duy trì tư thế, đợi chừng năm sáu giây sau, cả phòng vẫn yên tĩnh...... Không có việc gì xẩy ra.
"Tại sao lại vô dụng! Không có khả năng!"
"Vương phu nhân" choáng váng, nàng bỗng nhiên té xuống đất, nhặt lên mảnh vỡ của ngọc bội, lại dùng sức ném lần nữa, đến mức ngọc bội tan nát hoàn toàn, vẫn không có việc gì xảy ra.
"Là ngươi! Chắc chắn là do ngươi! Ngươi nhanh đổi cơ thể cho ta đi! Ta cho ngươi một trăm lượng hoàng kim!"
Ồ, trả giá cũng thật lớn.
Đàm Chiêu nhìn về phía quan tài, vẻ mặt vô tội: "Phu nhân đang nói cái gì, bần đạo nghe không hiểu, mới vừa rồi bần đạo thi pháp, nhưng xem ra hồn phách Vương công tử đã không còn, ngọc bội giúp linh hồn về lại thân thể kia cũng vô dụng." Đương nhiên, Đàm Chiêu cũng không có nói sai.
Phu thê nhất thể, việc trao đổi linh hồn, yêu cầu hai bên phải tự nguyện.
Trong tình huống bình thường, cũng sẽ không có đạo sĩ nào ăn no rửng mỡ giúp phu thê trao đổi linh hồn, mà tình huống không bình thường này, thật sự có thể, thời điểm đổi yêu cầu hai bên đồng ý, lúc trở về, cũng là yêu cầu như vậy.
Lúc ấy Đàm Chiêu hỏi Vương phu nhân, phu nhân chết còn không sợ, vậy còn sợ nam nhân sao?
Vương phu nhân chần chờ một lát, cảm thấy khổ sở chờ ba mươi năm, thậm chí có thể lâu hơn nữa, không bằng...... Liền thử làm nam tử? Kỳ thật lúc còn ở chốn phòng khuê, nàng đã từng nghĩ qua nếu mình là nam tử thì thật tốt biết bao.
Vì thế, Vương phu nhân liền đáp ứng.
Đột nhiên vào thân thể nam tử rồi, nàng có chút chưa kịp thích ứng, nhưng lúc nàng ngồi dậy, nhìn thấy đang "Chính mình tuyệt vọng", bỗng cảm thấy như vậy cũng không xấu.
"Tiểu sinh đây là......" Nàng giả bộ bối rối nói.
Đàm Chiêu làm bộ kể rõ một phen.
Vương phu nhân mang bản mặt Vương sinh mang cảm kích mà bái lạy, nhất thời không khí có hút hoà hảo.
Vương phu nhân nhập vào cơ thể Vương sinh, vậy người trong cơ thể phu nhân là ai, vô cùng dễ đoán.
"Tiện nhân ngươi! Tiện phụ......"
Một đôi phu thê, "Vương phu nhân" xông lên muốn đánh "Vương sinh", nhưng sức lực nữ tử hữu hạn, một lúc sau đã bị "Vương sinh" đẩy ngã trên mặt đất, nàng hô lên gọi nô bộc tới, nói là phu nhân kinh hỉ quá độ, thần chí bất ổn, cần tĩnh dưỡng một thời gian.
"Vương phu nhân" đang hùng hùng hổ hổ bị nô tài tới đỡ đi.
Trương sinh cũng không rảnh tức giận, hắn đầu đầy nghi vấn, cảm thấy Vương sinh này...... Xa lạ cực kỳ.
"Như vậy, uỷ thác của phu nhân coi như đã thành."
"Vậy mời đạo trưởng nhận chút lễ mọn."
Đàm Chiêu vô cùng không khách khí mà nhận, chờ lúc trở lại trong phòng, Trương sinh đã gấp không chờ nổi mà mở miệng: "Đạo trưởng, chuyện này đến cùng là sao? Ngươi mau nói cho ta biết, bằng không đêm nay ta nhất định không ngủ được!"
Đàm Chiêu có thể nói là sắp hỏng luôn rồi: "Vốn dĩ ta còn muốn nói, nhưng nghe ngươi nói lời này, ta bỗng nhiên đổi ý rồi."
Trương sinh ủy khuất, nhưng hắn không nói.
Trêu chọc đủ rồi, lại nhìn đến ánh mắt tràn ngập hiếu kì của Trương đại thiếu, Đàm Chiêu cũng không còn buồn ngủ, thẳng thắn nó: "Kỳ thật chuyện này rất đơn giản, vừa rồi là tiên nhân khiêu."
"Tiên nhân khiêu?"
Đàm Chiêu gật đầu: "Đúng, tiên nhân khiêu, chính là kết hợp đạo pháp với yêu thuật. Hoạ bì yêu, cũng chính người Vương sinh nửa đường du ngoạn mang trở về, là do khất cái đạo sĩ nuôi dưỡng."
"Đạo sĩ còn có thể nuôi dưỡng yêu vật?"
"Đạo sĩ chính thống đương nhiên sẽ không, người nuôi thứ đó đều là tà môn ngoại đạo." Đàm Chiêu phổ cập kiến thức xong, lại nói, "Đạo sĩ kia lấy yêu vật mỹ mạo mê hoặc Vương sinh, diễn một vở khuyên can, sau lại dùng tiết mục moi tim, cứu mạng nhận tiền, tóm lại là vô cùng phong phú. Như vậy, hắn vừa chiếm được dương khí cùng sinh cơ sau này của Vương sinh, lại gầy dựng được thanh danh, tiền bạc, nhất tiễn song điêu, quá hoàn hảo!"
Huynh đệ Trương gia cực kì kinh hãi, trên đời này lại có người độc ác tàn nhẫn đến vậy, quả thực là khiến người ta kinh sợ, nhưng trong lòng Trương sinh vẫn còn nghi vấn, chỉ ngại huynh trưởng vẫn ở đây, không tiện nói ra.
Lúc Vương sinh vừa tỉnh, hắn đã cảm thấy người kia vô cùng xa lạ.
Tác giả có lời muốn nói: Bút ký một ngày của hệ thống: Ký chủ, ngươi thật to gan a ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top