Chương 3: Mẫu tử hồ yêu
Edit: Vương Triều Loan
Beta: Xuy Phong Đáo Quần
Đàm Chiêu mất năm giây vui sướng để tiếp nhận cái giả thiết này.
Đúng lúc đó, Yến Xích Hà phá tan phòng tuyến của hồ quỷ, kiếm khí đâm thủng lòng bàn tay nó. Hồ quỷ tuy đã không còn thân thể, nhưng lại đau đớn rên rỉ vài tiếng. Yến Xích Hà thừa thắng xông lên, kiếm tâm hợp nhất, cũng không ngờ hồ quỷ còn mệt mỏi lúc nãy chợt giống như hồi phục lại, năm ngón tay thành móng vuốt, hướng ngực Yến Xích Hà lao tới.
"Cẩn thận!"
Yến Xích Hà đột nhiên thu kiếm, chặn thế tiến công của hồ quỷ. Nàng ta tức điên lên, hai người va vào nhau, lùi lại mấy chục mét.
"Không hay, có thứ gì đó sau hồ quỷ!" Yến Xích Hà hét một tiếng, nhìn thấy Đàm Chiêu, nói: "Tư đạo hữu, mau ngăn nàng lại, chớ nên để nàng chạy!"
Đàm Chiêu sau khi nghe xong, lấy ra kiếm gỗ đào của mình, lộn một cái tới đối diện hồ quỷ, trực tiếp cắt đứt đường chạy của nàng ta.
"Ngươi ——" Hồ quỷ thấy rõ người tới, tức khắc sắc mặt biến đổi, lùi ra sau hai mét như nhìn thấy ôn dịch, không quay đầu lại mà nhắm thẳng một hướng khác bỏ chạy.
Đàm Chiêu thấy vậy, lập tức cũng vội đuổi theo sau.
Trương sinh:...... Là hắn mất trí nhớ sao? Vì sao hắn cảm thấy hồ quỷ này sợ Tư đạo trưởng? Chẳng lẽ Tư đạo trưởng thần công cái thế? Tối hôm qua không việc này nha?
"Đứng lại, ta mệt ngươi cũng rất mệt, dù sao ngươi cũng chạy không thoát, hay chúng ta cùng nhau nói chuyện?" Đàm Chiêu thở dốc, sức lực không còn nữa, khẽ động chân, một viên đá đã rơi xuống, hoà vào bùn đất.
Hồ quỷ cảnh giác dị thường, phải biết rằng hồ yêu ba trăm năm mới có thể hóa hình, năm trăm năm mới dám hành tẩu. Hồ quỷ này trời sinh đạo hạnh không thấp, hiện giờ thành quỷ, chỉ cảm thấy đạo sĩ này quỷ dị dị thường, xung quanh kim quang nóng rực, làm nàng theo bản năng sợ hãi.
Nghĩ vậy, hồ quỷ oán độc nhìn về phía Trương sinh và Triệu sinh, nàng ta lui về phía sau mấy chục mét, thi triển thuật pháp rời đi. Đúng lúc, Đàm Chiêu đứng ở một hướng khác, nhẹ buông tay, hòn đá rơi xuống. Trong nháy mắt, khí tràng đột biến, lấy hắn làm trung tâm, mười mét xung quanh nổi lên kim quang nhàn nhạt.
"A ——"
Trong trận, hồ quỷ phát hiện yếu điểm, ý đồ ở nơi yếu nhất của trận pháp đột phá ra, nhưng kim quang chỗ này nhìn như nông cạn, nhưng lợi hại vô cùng, vừa chạm tay vào, quỷ khí đã tiêu tán.
"Ngươi đến tột cùng là ai!?"
Đàm Chiêu nghĩ ngợi, đáp: "Tư Dương, một đạo sĩ bình thường."
Dù sao cũng là ăn của người ta, hắn vẫn muốn điệu thấp một chút.
Mọi người: "Ngươi không bình thường, một chút cũng không bình thường! Ngươi tỉnh táo lại đi!"
Đàm Chiêu cũng không quá am hiểu trận pháp vây khốn quỷ mị yêu quái, hắn dựng bất quá là một vây trận ngũ hành đơn giản nhất, chủ yếu vẫn là uy áp tiểu Bích (*).
(*) Tiểu Bích: cách gọi "thân thương"của Đàm Chiêu với Hoà Thị Bích aka truyền quốc ngọc tỷ.
Đàm Chiêu đứng lên, thong thả phủi bụi trên quần áo.
"Như vậy, chúng ta ngồi xuống trò chuyện đi. Như ngươi đã chứng kiến, ta, một đạo sĩ thấy tiền là sáng mắt, đã lấy tiền của Trương sinh, nhất định sẽ giúp hắn giải kiếp nạn."
Trương sinh đột nhiên muốn khóc, lần đầu tiên hắn cảm thấy tiêu tiền nhiều có giá trị? Đạo sĩ yêu tiền, cũng không phải chuyện xấu, ít nhất hắn cảm thấy Tư đạo trưởng rất đáng tin cậy.
Hồ quỷ vừa nghe, không khỏi thức thời: "Hắn cho ngươi bao nhiêu, ta cho ngươi gấp đôi!"
"Không biết xấu hổ! Ta cũng có thể cho gấp đôi! Tư đạo trưởng, bắt nàng ta!" Trương sinh không vừa, liền nhanh chóng đáp trả.
Đàm Chiêu: "Như thế nào là không biết xấu hổ, hắn không phải loại người cháy nhà hôi của đâu."
"Ngươi xem, Trương tướng công ra giá sao với ngươi còn cao hơn. Thiết nghĩ ngươi ngoan ngoãn ngồi xuống đi."
Yến-sau khi ổn định hơi thở đã xem-Xích Hà:...... Xấu hổ khi có người này là bạn!
Trên mặt hồ quỷ vặn vẹo một hồi, miệng vết thương tràn ra quỷ khí. Nàng ta cùng Yến Xích Hà đánh nhau, tiêu hao không ít sức mạnh, suy nghĩ một lát, liền đáp lại: "Đạo sĩ các ngươi hàng yêu trừ ma. Hiện giờ ta rơi vào tay của ngươi, muốn giết muốn chém, tuỳ các ngươi định đoạt."
"......"
Bộ tên này miếng thịt sao sao? Đàm Chiêu hướng Yến Xích Hà nói:
"Yến đạo hữu, gặp được loại tình huống này, ngài xử lý như thế nào?"
Yến Xích Hà tương đối cẩn trọng truyền thống, hai bàn tay đan vào nhau, tuy rằng với đồng đại vô sỉ như Đàm Chiêu có chút khiếp sợ, nhưng nhìn thoáng qua hồ quỷ, vẫn mạnh miệng nói: "Trảm."
"......"
Đàm Chiêu làm bộ không nghe thấy: "Ta có thể biết Tần sinh bọn họ rốt cuộc làm chuyện thiếu đạo đức gì không?"
Hồ quỷ vừa nghe, trên mặt lại hiện một trận vặn vẹo: "Nói cho ngươi cũng không sao! Hắn đích thực không phải người, là súc sinh! Súc sinh cũng không bằng!"
Tuy rằng hồ quỷ mang cảm xúc cá nhân mãnh liệt, nhưng cũng không gây trở ngại cho người nghe. Nguyên lai hôm săn thú đó, trừ bỏ một con tiểu hồ ly ngu ngốc chui vào lưới, không thu hoạch thêm được gì.
Đương nhiên, làm một công tử ăn chơi trác táng đủ tư cách, Trương sinh cũng không coi đó là nhục, cho nên hắn sau khi sai người thả tiểu hồ ly đi, trong lòng vui sướng mà đánh ngựa về nhà. Nhưng về phía Tần sinh, không, Tần sinh là công tử nhưng không nhìn ra thân phận mình, hắn cảm thấy mình so với Trương sinh cao quý hơn nhiều, vì thế sau khi tiểu hồ ly bị thả chạy, nhịn không được mang theo người lần nữa tiến vào núi săn bắt.
Theo lẽ thường, Tần sinh lẽ ra không thu hoạch được gì, nhưng cố tình hắn lại bắt được một tiểu hồ ly, thậm chí dùng chủy thủ moi tim nó, lại đem lông da lột xuống.
Hồ quỷ nguyên bản đang bế quan tu luyện, nhưng cảm giác được nhi tử chết thảm, một chút khí mạch đều biến mất, sau đó chính mình cũng bị giết. Hồ yêu oán khí sâu nặng, trực tiếp hóa thành hồ quỷ, ngoài Tần sinh còn giết hại thêm bốn người ăn chơi trác táng cùng ba gia nô trợ Trụ vi ngược (*).
(*) Trợ Trụ vi ngược: giúp vua Trụ làm điều bạo ngược.
Giết thêm hai người nữa, chỉ sợ hung tính sẽ ăn mất lý trí, trở thành oan hồn vô tri. Oan hồn hồ yêu, sức mạnh không hề nhỏ, đây cũng là vì lí do Yến Xích Hà trực tiếp nói trảm.
Đạo sĩ nói giúp đỡ chính nghĩa, trên thực tế là bảo hộ nhân loại tồn tại.
"Ngươi không cho nhi tử pháp bảo phòng thân?" Đàm Chiêu vuốt cằm, hồ yêu này cũng quá thảm.
"Đương nhiên là có!"
"Vậy càng không đúng, Tần sinh chỉ là một phàm nhân, không có pháp lực, làm sao có thể......" Đàm Chiêu còn chưa nói xong, hồ quỷ cùng Yến Xích Hà đã phản ứng lại.
Tần sinh, hắn thật sự có vấn đề!
"Mau thả ta ra! Ta không giết Trương Sinh là được!"
Đàm Chiêu gật đầu: "Có thể, ngươi thề đi! Nếu vi phạm lời thề, hồn phi yên diệt."
"Tư đạo hữu, không thể!" Yến Xích Hà chạy nhanh ngăn cản, quỷ hồn nói, sao có thể tin.
"Được, ta phát thệ!" Hồ quỷ đau đớn kêu lên, không chờ nàng thề, quanh thân bỗng nhiên hắc khí đại thịnh. Đàm Chiêu còn chưa xem rõ, Yến Xích Hà liếc mắt một cái đã nhận ra đây là bút tích của người sau lưng nàng, hắn lập tức động thủ, nhưng vẫn chậm một bước.
Hắc khí cùng hồng khí dây dưa một chỗ, gương mặt xinh đẹp của hồ quỷ vặn vẹo, đôi mắt như sắp nhỏ máu, hiển nhiên đã không còn thần chí.
"Tránh ra!"
Yến Xích Hà rút kiếm, dùng mười thành lực, nhưng vẫn bị bức lui mấy thước. Đàm Chiêu thấy vậy, liền đặt tay trái ra sau lưng hắn, trợ lực cho Yến Xích Hà.
Yến Xích Hà chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại truyền vào cơ thể, hắn lập tức biến hóa kiếm chiêu, nhất chiêu "Tru tà thức" thi triển thông thuận vô cùng, hồ quỷ đang cuồng hoá trong nháy mắt cũng địch không lại, bay ngược về phía sau nện vào hàng rào trận pháp.
"Sao lại thế này?"
Yến Xích Hà có chút thoát lực, hắn lấy kiếm chống đất, nói: "Hồ quỷ này chỉ sợ đã bị người khác khống chế."
"Ai?"
Đàm Chiêu tự thấy đã hỏi một vấn đề ngu xuẩn, vội chạy đi xem hồ quỷ kia, hồ quỷ đã suy yếu bất kham, quỷ thân trong suốt, hiển nhiên đã là sống không được bao lâu nữa.
"Ngươi......"
"Kim Hoa, Kim Hoa ngoài thành, Lan, Lan Nhược Tự!"
"Cái gì?" Đàm Chiêu ngơ ngác không hiểu, hỏi vặn lại.
Nửa thân thể hồ quỷ đã biến mất, nhưng khuôn mặt nàng khôi phục lại vẻ nhu mỹ, đôi mắt ôn hoà cười: "Con của ta, con của ta, mẫu thân tới đây."
Dứt lời, hồ quỷ, đã không còn.
Đàm Chiêu không thể nói rõ cảm giác của mình, so sánh với trật tự nhân gian, sinh tồn tại thế giới đầy rẫy yêu quái quỷ mị, hiển nhiên càng tàn khốc hơn.
**
"Tới, Tư đạo trưởng, lão phu kính ngươi một ly, nếu không phải đạo trưởng pháp lực cao cường, nhi tử không nên thân này của lão phu mạng nhỏ cũng khó giữ." Trương lão gia mập mạp nâng ly, tràn đầy cảm tạ.
Nhiệt tình đến mức làm người ta khó chống đỡ được, ở một mức độ nào đó, Trương lão gia cùng Trương sinh xác thật rất giống nhau. Đàm Chiêu thật vất vả liền ăn xong bữa tiệc liền đào tẩu, tình cờ gặp Trương sinh đang bị giam giữ.
"Trương tướng công, tiền bạc hai bên đã thoả thuận xong."
Trương Sinh vẻ mặt nịnh nọt: "Tư đạo trưởng, nghe nói ngươi cùng Yến đạo trưởng muốn đi Kim Hoa một chuyến?"
"...... Không thể nào, khẳng định là ngươi nghe nhầm rồi."
Trương Sinh vẻ mặt không tin: "Mang ta cùng đi đi, ăn uống ngủ nghỉ dọc đường đều do ta lo tất."
Yến-vừa-mới-đi-tới-Xích Hà:......
"Tư đạo trưởng, các sư tôn có dạy, phải tu thân dưỡng tính, tránh tham luyến hồng trần thế tục." Tư Dương thiên phú không tồi, tâm tính cũng chẳng tệ. Yến Xích Hà là kẻ quý trọng nhân tài, nhịn không được mở miệng.
Đàm Chiêu chỉ vào Yến Xích Hà, nói với Trương sinh: "Trương tướng công ngươi xem, nếu ngươi có thể thuyết phục Yến đạo trưởng, ta tự nhiên sẽ mang ngươi theo."
"Thật sao?"
"Tất nhiên là thật."
Nửa ngày sau, Trương sinh cõng tiểu tay nải, tung tăng đi theo phía sau hai người.
Đàm Chiêu bày ra vẻ mặt bị thế giới lừa gạt: "Yến đạo hữu, ngày nói nói tu thân dưỡng tính, không tham luyến hồng trần đâu?" Giả, đều là giả, nhân gian không đáng giá.
Yến đạo trưởng bình thường chính trực khó có được chút thẹn thùng, hắn nhẹ nhàng khụ khụ hai tiếng, đứng đắn nói: "Trương tướng công nói, có thể đưa bần đạo bầu Hầu Nhi Tửu."
"......" Không ngờ lại là một tửu quỷ!
Đàm Chiêu đối thế giới này hơi có chút tuyệt vọng, bất quá hắn còn chưa quên chính sự: "Yến đạo hữu xem lại xác chết Tần sinh một hồi, có phát hiện gì không?"
"Ta bị Tần lão gia cự tuyệt, nửa đêm trộm lẻn vào xem một lần."
"Thế nào?"
Trong mắt Yến Xích Hà có chút ngưng trọng: "Ngày đó ta đi ngang qua Tần gia, thấy Tần trạch oán khí tận trời cho nên mới đi vào, nhưng Tần Sinh đột tử có oán khí lớn như vậy, sớm nên hoá thành quỷ, nhưng cố tình lại không có, trước đây ta cho rằng quỷ hồn của hắn đã bị hồ quỷ cắn nuốt, nhưng đêm qua ta đi xem......"
Đàm Chiêu đột nhiên có chút hối hận, hắn có phải nên giải tán với đám người này không. Hắn vẫn là ma mới, vừa tới liền gặp kích thích như vậy, trái tim chịu không được a.
"Oán khí trên thi thể Tần sinh vẫn chưa tan." Yến Xích Hà bình tĩnh nói, không khí vô duyên vô cớ cũng trở nên lạnh hơn một chút.
Lời editor: Hôm qua nhỡ tay đóng tab nên phải sợt lại, tình cờ thấy được cái truyện mới ra được 2 chương tính cả lời giới thiệu này đã bị chôm đăng ở chỗ khác. Cạn lời thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top