Chương 26: Chu phủ (3)
Edit: Vương Triều Loan
Beta: Seokieyunkie
Nhiếp Tiểu Thiến dứt lời, nhìn thoáng qua Đàm Chiêu, đây là lần đầu tiên nàng thấy vị Tư đạo trưởng được Ninh công tử luôn miệng ngợi khen này. Không phải nàng tự đại, nhưng dung mạo của nàng, mặc dù là Yến Xích Hà nghiêm túc lãnh đạm lần đầu thấy đều phân tâm một chút, còn vị này phảng phất để mắt cũng lười, chẳng lẽ gần đây nàng xuống sắc sao?
Hay là, tâm tư người này thâm trầm dị thường?
Nhiếp Tiểu Thiến đang mải phỏng đoán lung tung, Ninh Thải Thần đã cảm tạ hảo ý của nàng, lại khuyên nàng đừng hành sự theo cảm tính, lúc nàng đáp ứng, mới nói đến chuyện đòi lại công đạo cho Chu thê.
"Trên đời này còn có kẻ như vậy? Chu sinh là kẻ học sách thánh hiền, những đạo lí đã đọc chạy hết đi đâu rồi?!" Ninh Thải Thần thay đổi cái bụng ngu ngốc, trình độ mắng chửi người cũng trở nên bình thường vô cùng.
Nếu là trước, chỉ sợ Ninh Thải Thần đã muốn giảng đạo lí thánh nhân chi hồ giả dã.
Chi hồ giả dã: lời nói sáo rỗng, phù phiếm, lời thừa.
Đây là lần đầu tiên Đàm Chiêu thấy Ninh Thải Thần buồn bực như vậy, có oán mà không thể phun, phỏng chừng rất khó chịu.
"A a a, Tư đạo trưởng, ngươi lại lừa ta! Nếu không có A Phật, cái mạng nhỏ này đã mất rồi, A Phật nhà ta liền biến thành đứa trẻ đáng thương không nhà để về!"
Đàm Chiêu còn chưa thấy bóng dáng Trương sinh đã nghe được giọng nói truyền đến, tên ngu ngốc này ở nhà người khác cũng không biết nhỏ tiếng đi một chút sao? Đương nhiên Đàm Chiêu cũng không ngạc nhiên, nếu hắn bình tĩnh từ tốn, Đàm Chiêu có lẽ đã hoài nghi có phải hắn cũng bị thay đổi trí óc không.
"Không lừa ngươi, ngươi chịu ở lại?" Đàm Chiêu duỗi vỗ đầu hắn, "Lưu lại tạo công đức là chuyện tốt, ngươi là không tin đại lão hay là không tin ta?"
Trương sinh: "...... Đạo lí khắp thiên hạ này, có phải đều cùng họ với đạo trưởng?"
Nhiếp Tiểu Thiến:...... Thật xin lỗi sự hoài nghi vừa rồi, chẳng lẽ thật sự là do mỹ mạo nàng giảm xuống, khiến nam tử vừa đến này cũng làm ngơ?!
Cũng không thể trách Trương sinh, Trương sinh đang tức giận, căn bản không chú ý tới người khác! Hơn nữa hắn đối với nữ quỷ vẫn là xin thứ lỗi cho kẻ bất tài, nhìn cũng không muốn nhìn a.
"Bên ngoài như thế nào?"
Trương sinh xem xét bên ngoài, nhỏ giọng nói: "Đều tới, Yến đạo trưởng uy phong, hắn tay phải cầm kiếm, tay trái cầm công văn, quỷ sai cũng đều phải cung cung kính kính, A Phật nhà ta đã ngăn cản Lục phán quan kia, chắc hẳn sẽ không chạy thoát đâu."
Nói đến chuyện bát quái, Trương sinh hăng hái: "Chuyện này quả thực là chưa từng nghe thấy, Chu sinh kia không phải lần đầu đổi trí óc! Này, các ngươi không kinh ngạc chút nào sao?"
Đàm Chiêu cười: "Bởi vì chúng ta đã sớm biết." Hắn chỉ về phía Chu thê.
Trương sinh cũng không uể oải, lại nói: "Đó chỉ là một phần, ngươi biết không, Lục phán quan kia thật sự rất lợi hại, gương mặt này của Chu thê......"
"Cái này vừa vặn cũng biết."
"Uy ——" giảng bát quái bị người khác đánh gãy, thật sự rất khó chịu a, "Vậy...... Lục phán quan dụ dỗ du côn lưu manh giết hại Ngô tiểu thư, lại uy hiếp Ngô tiểu thư báo mộng cho phụ thân, các ngươi cũng biết được?"
"...... Vừa không biết, nhưng hiện tại đã biết." Đàm Chiêu nói.
"......" Trương sinh cũng không giấu, nói thẳng, "Chuyện này khổ chủ còn chưa biết đâu, Ngô tiểu thư lúc đầu thực sự cho rằng mình gặp chuyện ngoài ý muốn mà bỏ mạng, tuy có oán khí, nhưng cũng không tính là nhiều, đang ở địa phủ chờ đầu thai, nhưng nàng sau đó lại biết được thi thể trên nhân gian của mình bị lấy mất đầu! Còn bị nửa uy hiếp nửa ép buộc phải báo mộng cho cha mẹ, nàng không thể không làm, từ trong miệng Ngô phụ mới biết được đám lưu manh hại nàng là do Thập vương điện Lưu phán quan dụ dỗ nổi lên ý xấu!"
"Cái gì gọi là bị dụ dỗ nổi lên ý xấu?" Chu thê có chút không hiểu.
Trương sinh lui về phía sau một bước, vẫn rất quy củ nói: "Bởi vì Lục phán quan âm thầm quạt gió thêm củi! Lưu manh kia tuy là đồ háo sắc, nhưng phu nhân đã gặp qua tên lưu manh háo sắc nào nửa đêm dám trèo tường nhà Ngự Sử chưa? Không chỉ trèo tường, còn giết người chém đầu? Làm gì có đạo lí phường háo sắc sẽ chém đầu mỹ nhân!"
Chu thê chưa từng nghe qua bản án này, nàng là một phu nhân trong thâm trạch, nhìn không thấu, nghĩ chẳng ra cung là lẽ thường. Không ngờ bên trong lại có một đoạn ẩn tình như vậy, hay cho một phán quan!
Chu thê nghĩ đến đây, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời: "Nếu vậy, đầu của ta...... Có thể đổi lại không?"
"Còn cần Thành Hoàng gia phán xét."
Chu thê lại cũng không thất vọng, việc này nháo lớn như vậy, cho dù Thành Hoàng gia có quan hệ tốt với Lục phán quan cũng không thể thiên vị.
Mấy người thảo luận một phen, vừa vặn Mã Giới Phủ cũng từ Thập vương điện trở lại, đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện hủy nhân thần này, vừa mới mẻ kích thích vừa có chút thấp thỏm bất an, sau khi trở về vội tìm người giãi bày.
Chu thê phân phó nô bộc bày nước trà, chờ đến nửa đêm, liền có quỷ sai áp giải Lục phán quan cùng Chu Nhĩ Đán đến.
Đàm Chiêu sợ chính mình trong đêm tối quá " sáng ", yên lặng né phía sau lưng Trương sinh.
"Đạo trưởng, ngươi làm gì vậy?" Trương sinh nhỏ giọng hỏi.
"Trở về sẽ nói cho ngươi, trước hết nghe phán xử đã."
Trương sinh cũng không nghi ngờ, hắn đối với phẩm hạnh của Tư đạo trưởng vô cùng tín nhiệm, nghe vậy còn ngồi sang bên cạnh một chút, che chắn hết toàn người Tư đạo trưởng.
Mọi việc xong xuôi, Thành Hoàng gia mới đích thân tới.
"Lục phán quan, ngươi đã biết sai chưa?"
Lục phán quan đương nhiên không thấy mình sai, nhưng hắn là kẻ biết tốt xấu, liền nói: "Tiểu thần biết sai, nhưng chuyện này không liên quan đến Chu Nhĩ Đán......"
"Làm càn! Ngươi tự mình trộm tim não của phàm nhân cho hắn dùng, bản quan nể mặt ngươi đã cống hiến nhiều năm, đã tha thứ cho ngươi một lần. Ngươi lại không biết hối cải, còn lấy người sống......"
Thành Hoàng gia kể tội của Lục phán quan, lại nói đến Chu Nhĩ Đán, không ngờ tới Chu Nhĩ Đán lòng dạ độc ác, hại thư sinh thi rớt viết đơn kiện kia tan nhà nát cửa, sống không bằng chết.
"Lục phán quan, Chu Nhĩ Đán nghe phán xử, bãi bỏ chức vụ của Lục phán quan, vĩnh viễn không được tuyển dụng...... Chu Nhĩ Đán thọ mệnh giảm 30 năm, sau khi chết nhập......"
Thành Hoàng gia bận rộn, sau khi phán xong chỉ liếc mắt về phía Đàm Chiêu một cái rồi rời đi.
Lục phán quan bị cách chức, biến thành quỷ bình thường, dù được nhập luân hồi, nhưng e rằng kiếp sau cũng không tốt. Về phần Chu Nhĩ Đán, hắn là người sống, sau khi thu hồi trí thông minh, nhất định phải hoàn thành nhân sinh mới có thể đi địa phủ lãnh phạt.
Lập tức có phán quan khác đem trí não Chu Nhĩ Đán cùng Ninh Thải Thần trao đổi, lại đem đầu Chu thê đổi trở về, Ngô tiểu thư đã chết, chỉ đành bù lại cho nàng kiếp sau một đời an nhàn viên mãn, hiện tại lập tức đầu thai, không cần chờ đợi.
Ngô gia khóc lóc, đã hiểu rõ mọi chuyện, dù Ngô Ngự Sử có muốn trả thù Chu Nhĩ Đán hay không cũng là chuyện thế gian, địa phủ sẽ không quản tới.
Vừa vặn lúc địa phủ mang người rời đi, xoá bỏ kết giới, đội ngũ gõ trống khua chiêng đến báo tin vui: "Chu tướng công! Chu tướng công! Đầu danh Giải Nguyên......"
Chu Nhĩ Đán nằm trên mặt đất, trên người hắn còn có vết máu, cũng không biết còn có phúc phận đi hưởng Giải Nguyên này không.
Việc Chu thê đổi đầu, toàn bộ người Lăng Dương thành đều biết, nhưng nàng đổi trở lại, ngược lại không ai nhận ra. Nàng đối Chu sinh sinh hận, trực tiếp mang theo mẫu thân rời khỏi Lăng Dương thành.
Bôn ba một đêm, Đàm Chiêu cùng mọi người trở về Kim Hoa thành, ngồi xổm trước quầy điểm tâm ăn hoành thánh.
"Ai, đúng rồi, hôm nay là ngày công bố khoa cử kì thi mùa thu, Ninh huynh ngươi......"
Trương sinh vừa dứt lời, bên ngoài đã có người khua chiêng gõ trống tới thông báo Ninh Thải Thần trúng tuyển cử nhân, đứng thứ trên tám trên danh sách.
Ninh Thải Thần vui mừng khôn xiết, đi ra ngoài ôm lấy mọi người, Nhiếp Tiểu Thiến cầm dù giấy, oán khí trên mặt bỗng nhiên tiêu tán.
"Thật tốt." Nàng mở miệng nói.
Nhiếp Tiểu Thiến nhớ tới thời điểm nàng liều mạng được ăn cả ngã về không gặp gỡ Ninh công tử, hắn là người đoan chính cẩn thận, không bị sắc đẹp mê hoặc, cũng không vì tiền tài mà cúi đầu, hắn tin tưởng bản tâm của nàng, dù nàng chỉ là người xa lạ cũng hoàn toàn tin tưởng, đối với thê tử trung trinh như một, nàng cảm kích hắn, nợ ân hắn, hiện giờ nhìn hắn đỗ đạt, vui mừng thay hắn.
May mắn không gả cho kẻ bạc tình kia, gặp gỡ được phu quân như ý, tuy vô duyên, nhưng đã rất thỏa mãn.
"Ta phải đi rồi, thay ta nói một tiếng chúc mừng với Ninh công tử, hi vọng hắn một đời bình an vui vẻ, quan trường như ý." Nhiếp Tiểu Thiến nói xong, nở nụ cười mãn nguyện, phiêu tán theo gió, chỉ dư lại một cây dù giấy.
Hồi lâu, Trương sinh mới nói: "Ninh sinh người này, ngốc có phúc của người ngốc a!"
Đàm Chiêu liền cười: "Ngươi cũng vậy!"
"Ta không có!"
"Phải không? Ngươi giúp Chu thê che giấu, đem nàng rời đi, là thật?"
Trương sinh bùng nổ: "Còn không phải do ngươi bảo ta làm việc tốt sao?! Còn nữa, cái gì mà người đọc sách đa phần phụ bạc toàn là nói láo, tiểu sinh cũng là người đọc sách, Ninh sinh cũng là người đọc sách! Chu sinh kia là ngoại lệ, là ngoại lệ!"
"Được rồi, ngươi vui vẻ là được."
Trương sinh nuốt một miếng hoành thánh, nóng đến mức nhe răng trợn mắt, Mã Giới Phủ ngồi một bên cười nhạo, Phật châu bên cạnh nhảy nhảy, hiển nhiên vô cùng vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ.
Ban đêm hôm sau Yến Xích Hà rời đi, trước khi đi còn mang một vò rượu sơn trà do Đàm Chiêu ủ, cõng một hộp kiếm, một thân nhẹ nhàng.
Đàm Chiêu nghe thấy tiếng động nhưng lựa chọn im lặng, thẳng đến khi Yến Xích Hà rời đi mới đi xuống hành lang ngồi xuống, cũng không biết khúc mắc của Yến Xích Hà đã được giải chưa? Chỉ bằng phong kiếm, ngao du thiên hạ, hy vọng hắn có thể sớm ngày đắc đạo.
"Tư đạo trưởng, ngươi cũng muốn đi rồi sao?"
Hiện giờ chỉ còn hai người bọn họ, Ninh Thải Thần trúng cử, đã về quê báo tin vui, hơn nữa thê tử hắn bị bệnh đã lâu, 30 năm tuổi thọ của Chu Nhĩ Đán đã chuyển cho Ninh thê, trong lòng hắn tự nhiên cũng vui mừng mong ngóng trở về cùng thê tử.
Đương nhiên, cũng bởi vì hắn giúp Nhiếp Tiểu Thiến lạc đường có thể quay đầu.
Hiện giờ Yến Xích Hà vừa đi, chẳng lẽ thật sự là khúc chung nhân tán?
Đàm Chiêu tức giận mà nhìn hắn một cái: "Ngươi ghét bỏ ta?"
"Làm sao có thể a! Tiểu sinh chỉ là cảm thấy lấy tính cách của đạo trưởng, sẽ không thích ở lâu một chỗ." Trương sinh có rất nhiều lúc đều ngoài ý muốn mà nhạy bén.
Đàm Chiêu ngẩng đầu nhìn ánh trăng, bỗng nhiên cười. Thế giới huyền diệu này chỉ mới xé mở trước mặt hắn, hắn làm sao có thể bỏ đi? Chuyện này không phù hợp phong cách của hắn, nếu bị Thiên Đạo treo danh, đương nhiên phải tìm chỗ dựa, đại lão A Phật cũng không tồi đi?
Hệ thống: Ký chủ, ngươi không chỉ muốn ăn cơm mềm nhà mình, còn trông mong nhìn cơm mềm nhà người khác sao?
[ Không được sao! ]
"Làm sao vậy?" Trương sinh sờ sờ mặt, có chút không thoải mái.
Đàm Chiêu nghĩ nghĩ, vô cùng đứng đắn mà mở miệng: "Tiểu Trương, ngươi...... Còn thiếu tiên sinh dạy học đúng không?"
Tác giả có lời muốn nói:
Bút kí một ngày của hệ thống: Nhập truyện đến canh ba, hôm nay ta cao hứng, cơm mềm tùy tiện ăn ~~~ Độc giả thổ hào, các ngươi có không? 【 ngoan ngoãn.jpg】
Về Lục phán quan, ngoại truyện sẽ nhắc tới một chút ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top