Chương 24: Chu phủ (1)

Edit: Vương Triều Loan
Beta: Seokieyunkie

Trên thực tế, sự tình thực tế so với lời của tiểu quan họ Lý còn ầm ĩ hơn.

Ninh Thải Thần một tấm lòng thành, lại bị coi là đại tội như vậy, về tình về lý, địa phủ đều nên bồi thường cho hắn.

Làm người trong đạo môn, Yến Xích Hà cũng không dùng đến vũ lực, chỉ cầm kiếm đứng đó, người làm ầm trước tiên là Nhiếp Tiểu Thiến.

Nhiếp Tiểu Thiến khi còn trẻ đã chết, lại làm thủ hạ của Hòe Thụ Tinh, giúp nàng ta làm nhiều chuyện như vậy, nói về bản lĩnh tự nhiên là có, hiện giờ nàng đã rời khỏi Hòe Thụ Tinh, không còn bị điều khiển, phô ra bản lĩnh thực sự, khiến toàn bộ địa phủ ở Kim Hoa thành đều biến thành nơi quỷ khóc sói gào.

Ninh sinh đối với nàng, giống như ngọn đèn duy nhất giữa tối, thậm chí còn không liên quan đến tình yêu. Nàng chỉ cảm thấy hắn là người tốt nhất trên đời này, mặc dù nàng lừa hắn, hắn vẫn như cũ mong nàng đi trên con đường bình yên. Nàng mang ơn hắn, cũng hiểu được thế nào tri ân báo đáp. Ninh công tử tốt như vậy, sao có thể để người khác đối xử bất công với hắn!

Nàng, Nhiếp Tiểu Thiến, là người đầu tiên không đồng ý!

Vì thế, địa phủ một phen đại loạn, Yến Xích Hà bất đắc dĩ bị kéo vào. Có điều cũng bởi vì hắn tham dự, trận đại loạn này liền nhanh chóng kết thúc, qua chuyện của Lan Nhược Tự, hung danh của hắn không ai không biết.

Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, đó là đạo lý.

"Hiện tại bọn họ ở đâu?" Mã Giới Phủ nghe được mà dựng hết tóc lên, dưới địa phủ thế mà còn có loại chuyện này, hắn sống mấy trăm năm cũng chưa từng thấy qua.

"Hoá ra ngươi tới đây để hỏi chuyện này." Tiểu quan thở dài một tiếng, cũng không giấu giếm, "Ta nói cho ngươi nghe cũng không sao, Thành Hoàng gia đặc xá, đạo sĩ họ Yến đã mang theo công văn đi địa phủ ở Lăng Dương thành hưng sư vấn tội (*), lệ quỷ kia cũng đi."

Hưng sư vấn tội: phát động quân đội để lên án, hỏi tội đối phương. Trường hợp này chỉ một người tức giận tới trước cửa chất vấn và xử lí đối phương.

Mã Giới Phủ nghe đến đây, lập tức hành lễ: "Đa tạ Lý đại nhân đã giải đáp."

"Không sao, bản quan vội việc, ngươi cũng nhanh đi đi."

Mã Giới Phủ xoay người đi, trở lại dương gian mới giữa trưa thời gian, hắn hiểu đây là việc quan trọng, liền lập tức phi thân đi tìm Tư đạo trưởng.

"Ngươi tới rồi, Yến huynh bọn họ tốt không?"
Mã Giới Phủ nhìn sang bên cạnh, hỏi: "Trương sinh đâu?"

"Đỡ bà cố nội qua đường rồi, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đúng không?" Đàm Chiêu thuận miệng đáp.

"......" Không, đầu óc Trương sinh này từ khi nào có thể lĩnh ngộ bực này? Não hắn vẫn ổn chứ.

Đàm Chiêu mắt thấy đề tài lại đang chạy xa, lập tức nói: "Xem bộ dáng của ngươi, hình như bọn họ cũng không có nguy hiểm về tính mạng?"

Mã Giới Phủ lập tức nhớ tới chính sự, nghiêm nét mặt nói: "Xác thật không có nguy hiểm tới sinh mệnh, chỉ là Ninh sinh kia...... Có chút không tốt, e rằng hắn đã mắc tội rồi."

Đàm Chiêu sớm đã đoán được là chuyện gì, nhưng nghe Mã Giới Phủ nói, hắn cảm thấy...... Vẫn là sức tưởng tượng của chính mình không đủ phong phú, cổ nhân chơi, người dưới địa phủ lại càng chơi.

Đổi chỉ số thông minh cho bằng hữu, còn có chuyện tốt bực này?!

Trương sinh trời sinh chuyên nói ngọt, đem bà cố nội của người ta kể đến cao hứng, lúc về còn nhân tiện mang ba quả lê về, nụ cười hồn nhiên, nhìn thấy hai người liền nói: "Làm chuyện tốt thật vui vẻ a. Này, cho ngươi"

Đàm Chiêu nhận lê.

Mã Giới Phủ có chút không cam lòng: "Vì sao ta không có!"

Trương sinh cắn một miếng, nói có sách mách có chứng: "Ta cùng A Phật nhà ta, đạo trưởng mỗi người một trái, ngươi...... Ngươi không có!"

"......" Tức chết!

Mã Giới Phủ tức giận nói: "Ngươi đừng có hối hận, hôm nay ta cùng với đạo trưởng đi Lăng Dương thành, không cho ngươi đi cùng!"

"Cái gì? Đi Lăng Dương thành? Đột ngột như vậy?" Lăng Dương thành, chính là ở An Huy a.

Trương sinh có chút gấp, hắn còn chưa muốn tách ra khỏi đạo trưởng đâu. Phật châu bên người lại hưng phấn nhảy nhảy, hiển nhiên rất đồng tình với lời nói của Mã Giới Phủ.

"Đúng, Ninh sinh xảy ra chuyện, ta muốn đi Lăng Dương thành một chuyến." Đàm Chiêu mới vừa nói xong, vỗ vỗ đầu mình "Thiếu chút nữa đã quên, mê trận bên ngoài Hắc Sơn ta còn chưa phá đâu!"

Mã Giới Phủ lộ ra một tia đắc ý tươi cười: "Ta đưa đạo trưởng đi."

Trương sinh tức khắc giận đến mức bốc khói, một người một hồ ấu trĩ như trẻ con, dỗi đến bay bay, nhưng rốt cuộc cũng không thể chậm trễ chính sự. Không biết Trương sinh lại trao đổi cái gì, Mã Giới Phủ thế mà mang theo Trương sinh cùng tới Lăng Dương thành.

"Ngươi có biết kia Chu sinh ở nơi nào không?"

Mã Giới Phủ gật đầu, mang theo hai người vòng qua một con phố, đến cửa Chu phủ.

Phàm nhân cùng Lục Phán quan kết thành hữu tên là Chu Nhĩ Đán, là một nho sinh, hơn ba mươi tuổi vẫn là một đồng sinh. Nhưng khác với Trương sinh mải ăn chơi trác táng mà dậm chân tại chỗ, Chu Nhĩ Đán rất chăm chỉ, chỉ tiếc hắn trời sinh ngu dốt, sợ rằng có thi đến già cũng không tiến thêm được bước nào.

Nhưng Lục Phán quan không chấp nhận như vậy.

Làm người phán sinh tử, Lục phán tự nhiên có quyền lợi này. Hắn là người nổi trội trong đám đồng liêu, làm việc cũng rất có nguyên tắc, lần này nếu không phải vận khí không tốt, e rằng thật sự đã thành công.

Nhưng cố tình lại chọn Ninh Thải Thần, quả thực vô cùng xui xẻo.

Mã Giới Phủ thật ra cũng không quá lo lắng cho Ninh sinh, Tư đạo trưởng cùng Yến đạo trưởng là người lợi hại, từng giải quyết việc ở Lan Nhược Tự, địa phủ thiếu nợ ân tình của họ, tuyệt sẽ không thiên vị Lục phán quan.

Người nên lo lắng, hẳn là Lục phán qua cùng Chu Nhĩ Đán mới đúng.

Đàm Chiêu phí chút thời gian ở Hắc Sơn phá mê trận, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, trên đường hắn còn nhận được tin tức Yến Xích Hà đưa tới, lúc này mới chuẩn bị đi Chu phủ. Chu phủ đèn đuốc sáng trưng, Mã Giới Phủ hỏi: "Đá cửa?"

Đàm Chiêu vẫy vẫy tay: "Ta không thể mỗi lần gặp vấn đề lại dùng bạo lực giải quyết, người đọc sách nên thể hiện phong độ của người đọc sách a."

"......" Ngươi trở mặt thật là nhanh.

Trương sinh lại rất hưng phấn, hắn là điển hình của người thích xem náo nhiệt, không sợ việc lớn, có chút nóng lòng muốn thử: "Nếu Lục phán kia giúp Chu sinh đổi não thay tim, mặc dù không phải Chu sinh chủ động yêu cầu, cũng nhất định là do hắn ám chỉ, nếu không phải Lục phán vội vàng giúp hắn, có thể gấp gáp vơ đại Ninh sinh?! Ta có tri kỷ bằng hữu như vậy, nằm mơ cũng phải cười tỉnh!"

Đàm Chiêu tiến lên gõ cửa, lập tức có gã sai vặt của Chu Phủ ra mở cửa, thấy người đến là ba công tử lạ mặt, trên mặt có chút hồ nghi: "Ba vị công tử quen chủ nhân nhà ta?"

"Đúng, không biết Chu huynh có ở trong phủ không?"

"Chủ nhân nhà ta có ở nhà, nhưng bây giờ chủ nhân đang tiếp khách, không tiện gặp thêm."

Trương sinh lập tức trách móc nói: "Ngươi không thử làm sao biết, chẳng lẽ ngại thay chúng ta thông truyền một tiếng sao?"

Gã sai vặt thấy ba vị công tử này khí vũ hiên ngang, ăn mặc phú quý, cũng có chút do dự: "Xin hỏi tôn tính đại danh của ba vị công tử, để tiểu nhân dễ bề bẩm báo."

Đàm Chiêu tùy tiện bịa ra ba cái tên, gã sai vặt gật đầu đóng cửa đi vào thưa chủ nhân.

"Tiểu Mã, đi, đi cửa sau chặn người!"

Mã Giới Phủ vẻ mặt mê mang, tại sao lại đi cửa sau chặn người?! Đây là đạo lí gì?!

Trương sinh có chút kinh ngạc: "Vậy ta làm gì? Tuy ta nhỏ yếu, nhưng các ngươi cũng không thể ném đi như vậy?"

Đàm Chiêu vỗ bả vai hắn: "Ngươi không phải còn có chỗ dựa sao, gần hai mươi tuổi rồi, không có việc gì, kiên cường lên!"

"......" Không, hắn không kiên cường được.

Trương sinh chờ ở cửa lớn, càng nghĩ càng giận, ngay cả đại lão Phật châu hắn nhìn cũng thuận mắt hơn nhiều, thậm chí càng ngắm càng cảm thấy không tồi.

"A Phật A Phật, ngươi phải phù hộ ta cả đời bình an!"

"Ta cũng phù hộ cả Tư đạo trưởng a ~"

"Cái gì? Vì sao?"

Phật châu nhảy nhảy, một bộ ta không nói cho ngươi, ngươi cũng không thể làm gì ta.

Trương sinh tức giận đến giương nanh múa vuốt.

Một lúc sau, gã sai vặt lại ra mở cửa, thấy chỉ còn một người là Trương sinh, trong miệng lầm bầm, nhưng vẫn nói: "Chủ nhân nhà ta nói sắc trời đã tối, không tiếp khách, ngày mai tới cũng không muộn."

Trương sinh tỏ vẻ đã hiểu, gã sai vặt có chút sợ hãi mà nhìn ngõ nhỏ đen nhánh, chỉ cảm thấy gần đây có chuyện quái dị cực kì, không biết có phải ảo giác của hắn hay không, ánh mắt chủ nhân từ mùa đông năm trước đã không còn hiền lành như trước.

Bên này nô bộc nói thầm, bên kia chủ nhân nóng nảy.

"Tại sao lại như vậy?! Lục đại ca, ngươi mau trốn đi, ta chỉ là một phàm nhân......" Chu Nhĩ Đán xúc động nói.

Lục phán quan nghe vậy, trong lòng chua chát, chỉ cảm thấy lần này mình bí quá hoá liều quả nhiên không sai, tại sao trên đời này có nhiều người xấu lại thông minh, Chu sinh nhân hậu lại ngu ngốc? Hắn muốn thay đổi người này, phàm nhân ở địa phủ Kim Hoa thành tuy tính tình không tồi, nhưng lại vì một nữ quỷ đã hại tính mạng của hàng chục bá tánh vô tội mà cầu tình, tiếc thay cho một bụng thông minh, đổi cho Chu Nhĩ Đán không phải càng tốt sao!

"Việc này còn có đường cứu vãn, đừng vội, hôm nay ta tới đây là muốn nói với ngươi một tiếng, chỉ cần ngươi không nói gì, địa phủ cũng không làm gì được ngươi." Lục phán nói.

Vừa dứt lời, một giọng nam tử từ trên mái hiên truyền đến: "Địa phủ không quản được, chẳng lẽ đạo môn chúng ta cũng không quản được?"

"Ai!?"

Đàm Chiêu nhìn xuống, Lục phán quan này râu ria xồm xoàm, chỉ lộ ra một đôi mắt đen sì, trên người mặc quan phục, chính nghĩa lẫm liệt.

"Ngươi cướp đi trí thông minh của bằng hữu ta, lại còn hỏi ta là ai, không thấy buồn cười sao!"

Lục phán cười lạnh một tiếng: "Từ khi nào một đạo sĩ đạo hạnh thấp kém như ngươi cũng dám ở trước mặt bản quan làm càn! Lớn mật!"

Hắn vừa nói xong, từ trong lồng ngực móc ra một cây bút, nhắm thẳng vào giữa chân mày Đàm Chiêu.

Trải qua chuyện ở Lan Nhược Tự, Đàm Chiêu đã rút kinh nghiệm, thấy vậy, lập tức hô một tiếng: "A Hòa, trở về!"

Hòa Thị Bích vô cùng nghe lời, lập tức bay ra, vừa lúc đối mặt với cây bút của Lục phán quan, thi triển sức mạnh, đem Lục phán quan kích đến lùi lại mấy chục mét.

Đàm Chiêu thấy vậy thu lại Hòa Thị Bích, nhảy xuống: "Ngươi là người có tình có nghĩa, chỉ tiếc, vị huynh đệ họ Chu này, lại không phải người như vậy."

"Hồ ngôn loạn ngữ!"

Đàm Chiêu nhướng mày, nhìn Chu Nhĩ Đán trốn ở phía sau cây cột, nói: "Hừ, họ Chu này vô cùng tâm cơ, hắn vừa nghe đến chuyện ngươi vì hắn mà lấy trí thông minh của người khác, không những không khuyên ngươi trả lại mà còn nói ngươi rời đi, ngươi nói xem, tâm tư này của hắn, không phải cũng quá lớn rồi hay sao?"

Lục phán ngẩn người, đôi mắt trừng lớn, nhìn thế nào cũng cảm thấy dọa người.

Tác giả có lời muốn nói: Bút kí một ngày của hệ thống: Lần thứ nhất cập nhật, xem chim ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top