Chương 22: Nhân quả của Trương sinh

Edit: Vương Triều Loan
Beta: Seokieyunkie

Tiếng khóc trong nháy mắt liền im bặt.

Đàm Chiêu có chút đau đầu, có điều hắn vẫn nhớ chuyện chính sự trước: "Trước kia ta từng cho ngươi một túi gấm, đâu rồi?"

Trương sinh bưng kín ngực, đây chính là bảo bối a, nếu không phải có cái này, cái mạng nhỏ của hắn cũng xong rồi, hắn đang muốn la liếm xin xỏ một hồi, viên Phật châu đã lăn tới, vạt áo bị mở tung ra, vừa vặn lộ túi gấm bên trong.

Đàm Chiêu nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Tiểu A Hòa, trở về đi."

Trương sinh còn chưa kịp khép lại vạt áo, túi gấm đã "Pi ——" một tiếng bay đến chỗ Tư đạo trưởng, thậm chí còn cọ cọ hai cái.

Ánh mắt Đàm Chiêu ôn nhu thêm ba phần, duỗi tay sờ sờ: "Ngoan a."

"Nó nó nó nó nó...... Cũng là vật sống!" Trương sinh trợn to mắt, muốn ngất đi luôn.

Phật châu đại lão:......!!!! Tức chết rồi! Đây mới là bộ dáng Trương sinh nên có khi mất nó chứ!

Đàm Chiêu không trả lời, còn chỉ vào Phật châu nói: "Nha, đây mới là của ngươi, ngươi nhưng đừng coi khinh nó, nó rất lợi hại đó, ở trong động là nó bảo vệ ta."

Phật châu vô cùng kiêu ngạo mà lắc lắc, ý bảo ngươi mau chạy tới dỗ dành nó đi, nếu không nó sẽ cho người khác ôm ấp, hừ!

Trương sinh nghe vậy cũng không giả bộ ngất nữa, nhưng vẫn không quá tin tưởng: "Nó? Một viên Phật châu? Đạo trưởng ngươi không thể vứt bỏ lương tâm mà nói vậy a!"

Sau đó, sau đó, làm gì có sau đó, Phật châu đại lão tức giận không khống chế được, trực tiếp đập Trương sinh đến hôn mê.

Đàm Chiêu: "......" Vênh váo!

Trên Hắc Sơn, hiện tại đã trọc đến không thể trọc hơn, Lan Nhược Tự, Lương Đình, thậm chí một ngọn cỏ cũng không còn, Yến Xích Hà nhìn chằm chằm hố sâu, nhất thời có chút sầu.

Hắc Sơn này, hơn phân nửa là đồ bỏ đi, chỉ sợ có đợi qua ba, năm trăm nữa thực vật cũng không mọc nổi, thậm chí nhân loại bình thường vào núi cũng sẽ bị mê hoặc tâm trí.

"Chuyện này đơn giản, chờ ta khôi phục công lực, dựa thế núi phá mê trận là được."

Yến Xích Hà nghe vậy, lập tức khen Tư đạo hữu chu đáo, đảo mắt nhìn đến viên Phật châu bên cạnh Trương sinh, lập tức cả kinh nói: " Phật châu này thấm đẫm oán khí nhiều năm, đã không có Phật tính, nghiệt vật này làm sao có thể ở bên người thường...... Hả? Phật châu này là nhân quả của Trương sinh, chẳng lẽ ——"

Yến Xích Hà nhìn Trương sinh ngất xỉu trên mặt đất, nhất thời nói không ra lời.

Thế sự trên đời này, đôi khi cũng quá mức huyền diệu rồi.

"Đi thôi, địa phủ rất nhanh sẽ phái người tới."

Yến Xích Hà gật đầu, đoàn người về Kim Hoa thành, vừa đặt chân lên sân viện, ai cũng có loại cảm giác trở về nhân gian, nửa đường Trương sinh đã tỉnh, lại bị Phật châu đuổi đánh. Nếu không phải Yến Xích Hà làm thủ thuật che mắt, phỏng chừng ngày mai quan phủ sẽ mời Trương sinh đi uống trà.

"Tư đạo trưởng, Yến đạo trưởng, chuyện này đến cuối cùng là sao?! Tiểu sinh, tiểu sinh thật sự oan uổng! Nó cùng ta...... Nó cùng ta......" Trương sinh vừa khóc vừa nói, hắn đối với chuyện quỷ thần này vẫn tương đối sợ hãi.

"Đúng rồi, nghe lão Yến nói ngươi cùng Ninh Thải Thần đưa Nhiếp Tiểu Thiến đi đầu thai chuyển kiếp, tại sao lại đơn độc chạy đến Hắc Sơn? Không sợ sao?" Ăn cơm, Đàm Chiêu biếng nhác mà đùa nghịch trận thạch, đây là đồ chuẩn bị cho ngày mai phá trận pháp ờ Hắc Sơn

"Ai, ta chưa nói sao?"

Yến Xích Hà yên lặng buông xuống chén rượu.
Vẻ mặt Trương sinh chua xót, lúc này mới từ từ kể ra.

Hoá ra ngày ấy Yến Xích Hà phong ấn quỷ lực của Nhiếp Tiểu Thiến, sau đó vội vàng rời đi, Ninh Thải Thần cùng Trương sinh mang theo Nhiếp Tiểu Thiến đi đến miếu Thành Hoàng. Miếu Nguyệt Lão cùng miếu Thành Hoàng một cái ở phía đông, một cái ở phía tây, hai người đều là thư sinh văn nhược, thể lực không tốt, may mắn Trương sinh có tiền, mướn một chiếc xe ngựa thay cho đi bộ.

Trên đường cũng không có đại sự gì, nhưng lúc đến miếu Thành Hoàng lại xảy ra chuyện.

Mặc kệ là bất đắc dĩ hay cố tình, trên tay Nhiếp Tiểu Thiến dính nhiều mạng người, tuy miếu Thành Hoàng không bài xích quỷ yêu, nhưng Thành Hoàng gia gia sẽ vì tín đồ mà đuổi giết ma quỷ.

Nhiếp Tiểu Thiến tự nhiên cũng trong phạm vi đó.

Sắc mặt Ninh Thải Thần vẫn luôn căng chặt, hắn ở trước cửa miếu viết đơn kiện, lại đưa Trương sinh cầm vào miếu thiêu đi, Trương sinh cũng không dám cùng cái nữ quỷ ở cùng một chỗ, lập tức chạy lẹ.

"Sau đó thì sao?"

Trương sinh cười khổ: "Ta đi vào thiêu đơn kiện, đột nhiên sau lưng xuất hiện một quỷ sai, ta sợ quá khai ra hết."

"...Sau đó?"

"Sau đó, quỷ sai kia đuổi ta ra ngoài miếu, ta sợ hãi không dám tới gần, xa xa nhìn thấy nữ quỷ Tiểu Thiến kia khẩn cầu Ninh sinh tha thứ, Ninh sinh tâm địa thiện lương, hai người lải nhải một hồi, quỷ sai vừa đi, nữ quỷ Tiểu Thiến đã trốn mất, Ninh sinh cầu tình giúp nàng, tính tình quỷ sai này cũng không tốt, trực tiếp đuổi theo nàng!"

Đàm Chiêu có loại dự cảm xấu: " Ninh sinh đâu?"

Trương sinh liều mạng lắc lắc đầu: "Ta cũng không biết, quỷ sai mở một hắc động muốn đi, Ninh sinh thấy tình thế cấp bách, nhất thời chạy theo vào hắc động, đúng rồi, lại nói tiếp thái độ quỷ sai đối với ta hình như rất tốt?"

"Ai, Yến đạo trưởng đâu?" Chỉ chớp mắt, Yến đạo trưởng đã không thấy.

Đàm Chiêu đỡ trán: "Xuống địa phủ vớt người lên." Tên Trương sinh này thật không đáng tin.

"Chuyện quan trọng như vậy đến bây giờ ngươi mới nói?"

Trương sinh vội vàng kêu oan: "Ta vì việc này mới chạy đến Hắc Sơn, trên đường còn gặp quỷ quái, nếu không phải đạo trưởng đưa ta túi gấm, mạng nhỏ này sớm đã mất! Ai biết vừa đi lên, lại......" Bị viên Phật châu quấn thân, quá xúi quẩy, vận cứt chó cứ lần lượt kéo đến, chắc chắn năm nay tuổi hắn đã phạm mệnh Thái Tuế!!

"...... Nếu ngươi còn lẩm bẩm nữa, mạng nhỏ thực sự sẽ không giữ được đâu."

Trương -yêu-mạng-nhất sinh: "... Ngươi nói đùa phải không?"

"Vậy sao, ngươi không phải muốn biết chuyện của viên Phật châu này sao? Ta nói cho ngươi nghe là được." Đàm Chiêu tự thuật, mang theo phong cách cá nhân mãnh liệt, "Ngươi cũng biết 300 năm trước có một vị cao tăng vì muốn trấn áp oán khí tại chân núi Hắc Sơn mà xây dựng Lan Nhược Tự, nhưng nói trấn cũng không dễ dàng như vậy, đúng không?"

Trương sinh theo bản năng gật đầu.

"Viên Phật châu này bóng mượt thông thấu, vừa thấy đã biết là cao tăng mấy đời dùng......"

"Không...... Không không không, ngài tiếp tục nói." Trương sinh nhớ lại viên Phật châu kia, mượt mà gì chứ, đang định nói khỏi miệng thì đã thấy viên Phật châu bay tới, lập tức ngậm miệng.

"Cao tăng này lấy Phật châu làm mắt trận, muốn độ hoá oán khí."

"Vậy có quan hệ gì với ta?"

Đàm Chiêu vẫy vẫy tay: "Quan hệ rất lớn là đằng khác, tuy rằng ngươi không có ký ức kiế trước, nhưng Phật châu đã nhận chủ, nếu ta đoán không sai, ngươi chính vị cao tăng 300 năm trước chuyển thế."

"Ồ ——" Trương sinh lập tức nhảy lên, không chút sợ hãi chỉ vào Phật châu nói, "Ta là chủ nhân của nó? Vậy mà vừa rồi nó đánh ta?"

"......" Ngươi nói đúng.

"Ta không tin ta không tin ta không tin!"

Ai, hài tử đáng thương, nếu hắn có thể lấy được Phật châu, đã sớm hạ gục Hoè Thụ Tinh từ 800 năm trước rồi, Hoè Thụ Tinh ngu ngốc này trăm vạn lần không ngờ đến, một người thường như Trương sinh không thể tay không trắng trợn đoạt Phật châu thân đầy oán khí ra, nên mới không chút đề phòng, dẫn đến thất bại.

Nếu hắn có thể gỡ xuống, hắn cùng Yến Xích Hà cần gì phải dùng phương pháp thảm thiết đó giết Hoè Thụ Tinh, tuy rằng cuối cùng cũng thành công, nhưng...... Lại nói tiếp, bởi vì sử dụng linh lực quá độ, một thân công phu của Tư Dương hoàn toàn bị phế đi.

Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, Đàm Chiêu cũng không cảm thấy có gì khổ sở hay không cam lòng, mệnh lí hữu thời chung tu hữu (*), không có cũng nên vui vẻ, dù sao hắn cũng có ba tiểu khả ái, ăn cơm mềm không thành vấn đề.

Mệnh lí hữu thời chung tu hữu: mọi sự đến và đi đều là duyên phận, không phải cưỡng cầu.

"Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, người là nhân, nó là quả, dưới bầu trời này chỉ có ngươi mới có thể giải đoạn nhân quả này, hiện giờ nó oán niệm quấn thân, công đức tiêu tan, nó giúp ngươi trấn áp Hắc Sơn 300 năm, một đời này......" Đàm Chiêu buông tay, cảm thấy gặp gỡ tình cờ này quả thật rất hố người, đây chẳng phải là "Tiền nhân chặt cây, hậu nhân chịu lụt sao?", "Trương Mậu, ta biết ngươi là người thông minh, chuyện này ta không có tư cách gì khuyên ngươi, cho dù ngươi vẫn lựa chọn con đường ăn chơi trác táng như trước kia, ta vẫn sẽ coi ngươi là bằng hữu."

Trương sinh nước mắt lưng tròng: "Tư đạo trưởng, tiểu sinh biết ngươi là người tốt!"

Đàm Chiêu duỗi tay vỗ bả vai Trương sinh.

Hai người không hẹn mà cùng trầm mặc, hồi lâu, Trương sinh mới mở miệng: "Nếu ta tiếp tục làm một công tử ăn chơi trác táng, ta sẽ thế nào?"

Đàm Chiêu nâng má, nghĩ nghĩ: "Ồ, đại khái là sớm chết, trực tiếp đi vào luân hồi, đời đời kiếp kiếp tiếp tục giải đoạn nhân quả này...... A, có vấn đề gì sao?"

"Oa—— tại sao mệnh của ta lại thảm như vậy!" Hoà thượng đáng chết, rảnh rỗi quá đi phổ độ chúng sinh sao?! Ai muốn lấy thì lấy đi hắn không cần đâu! Hố chính mình kiếp trước còn không tính, còn muốn kéo đến cả kiếp sau, quả thực quá thảm.

"Ai, ngươi nghĩ thoáng một chút đi."

Trương sinh suy nghĩ luẩn quẩn, nhìn đến tán cây lớn trong viện, nếu hắn tròng dây thừng......

"Đừng nghĩ, đại lão sẽ không để ngươi làm vậy đâu."

Trương sinh suy sụp bả vai, giống quả bóng xì hơi khô quắt lại, thân thể phảng phất bị đào rỗng.

Đàm Chiêu liếc mắt nhìn Phật châu, lại nhìn về phía Trương sinh, lắc đầu xoay người trở về phòng. Không còn linh lực, hắn vừa vặn có thể thử tu luyện Trường Sinh quyết, không biết có thể luyện ra linh lực hay không.

Một đêm qua đi, Đàm Chiêu nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách mà tỉnh lại, mưa rơi một hồi, khí lạnh bốc lên, hắn không quá nguyện ý đứng dậy mặc quần áo, cảm thụ được trong thân thể có một tia linh lực cực nhỏ, tâm tình tốt lên một ít mà đẩy cửa bước ra.

"Á —— ngươi tại sao lại thành ra thế này?"

Trương sinh mở to một đôi gấu trúc mắt, đầy mặt "Tiên khí" nói: "Đạo trưởng, ta đã quyết rồi."

Đàm Chiêu lùi lại một bước, có chút cảnh giác: "Ngươi quyết định cái gì?"

Trong mắt Trương sinh bỗng nhiên bốc lên vô tận ánh sáng: "Ta quyết định làm quan tốt! Con mẹ nó, không phải chỉ là đọc sách sao! Tiểu gia nghiêm túc lên, Trạng Nguyên có là gì!"

"Thật sao?"

Trương sinh nghĩ nghĩ, không chắc chắn nói: "Nhị giáp (*) hẳn là có thể."

Nhị giáp: Đỗ Nhị giáp tiến sĩ, danh hiệu Hoàng giáp.

"...... Ngươi nghĩ thông nhanh vậy?"

Trương sinh nhìn thoáng qua Tư đạo trưởng, lộ ra một ánh mắt tang thương.

Đàm Chiêu: "......" Xem ra ngươi không phải muốn làm quan, là muốn xuất gia a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top