Chương 17: Giao đấu (2)
Edit: Vương Triều Loan
Beta: Seokieyunkie
Cây hòe già ở Lan Nhược Tự đã lớn đến che trời, đem cả đất đai thu dưới bóng cây, vô luận là ban ngày hay đêm tối, ánh mặt trời đều không thể chiếu tới nơi này, mưa gió sương tuyết cũng vậy. Dưới sự bao phủ của nó, nơi đây đã tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Nơi này là đại bản doanh của Hòe Thụ Tinh, cũng là nơi giúp nàng có lực lượng cường đại nhất.
Huống chi, hiện tại là đêm khuya giờ Tý!
Hòe Thụ Tinh mắt thấy thiên lôi, nửa điểm cũng không sợ, tia sét mạnh mẽ đánh thẳng vào cánh tay thô tráng của nàng, nàng thậm chí còn giãn cành lá ra nghênh đón, chuẩn bị xử lí xong tia sét này sẽ đem đạo sĩ thối kia cắt cổ lấy máu, bịt miệng lại, làm hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
Quá nguy hiểm.
Quả nhiên yêu quái này pháp lực phi phàm, mặc dù có linh lực thêm vào, nhưng cảnh giới hiện giờ của hắn cũng không đủ để đấu với yêu quái tu luyện gần ngàn năm này, Đàm Chiêu lui đến chục mét, vừa vặn lúc này, sấm sét cũng đánh xuống.
"A ——"
Thanh âm bất nam bất nữ thảm thiết xông thẳng vào tai, Đàm Chiêu cường ngạnh đè xuống ngụm máu, nỗ lực dùng hết sức mạnh theo hướng trái mà đi, thẳng đến lúc thoát ra khỏi vòng xạ, hắn mới mệt mỏi chống kiếm nhìn đến trong viện.
Ngọa tào, này giống như đổ xuống chảo dầu!
"A —— ta muốn giết ngươi! Mặt của ta!"
Hắc Sơn vào đêm tối vốn trầm mặc yên tĩnh, hôm nay lại sôi trào ầm ĩ lên, một đạo ánh sáng như đâm thủng không trung bổ xuống giữa sườn núi Hắc Sơn, theo sau loang loáng mấy tia sáng nhỏ.
Đàm Chiêu bấm đốt ngón tay tính toán, đại khái năm lần sét đánh nữa, Chính Dương phù sẽ dùng hết.
Bí mật mang theo Thái Dương Liệt Hoả Dương Lôi, vô luận là yêu vật thiện lương đều có thể bị thương, huống chi là Hòe Thụ Tinh trên tay chồng chất mạng người, nhưng nếu muốn giết nó, chỉ sợ...... Còn chưa đủ.
Nhưng Đàm Chiêu cũng không định lấy sức một người xử lý đối phương, thứ nhất hắn không thể giết yêu, chỉ có thể độ hoá, thứ hai chỉ cần Ninh Thải Thần thành công, một lúc sau Hòe Thụ Tinh sẽ phải xuống địa phủ.
"Chung quanh đều là!"
"A —— ta giết ngươi!"
"Ba lần!"
"......"
Bên này Đàm Chiêu giao đấu với Hoè Thụ Tinh, bên kia Ninh Thải Thần cũng rất thuận lợi bước vào Lan Nhược Tự, hắn bắt được một nữ quỷ tên Tiểu Thuý, bán thảm nhu nhược đáng thương, nhưng Ninh Thải Thần thời khắc đều ghi nhớ lời Tư Dương, nửa điểm cũng không bị dụ hoặc.
Nhiếp Tiểu Thiến bị nhốt trong khuê phòng, nữ quỷ kia chỉ cửa phòng, đã vội vã muốn rời khỏi, Ninh Thải Thần dựa theo lời Tư huynh, dán một lá bùa trên người nữ quỷ, nữ quỷ tự nhiên không dám vọng động.
Trên cửa khuê phòng có cấm chế, cấm chế này chuyên dùng để đối phó quỷ, lại vây không được người, Ninh Thải Thần không sợ hãi, đẩy cửa đi vào, Nhiếp Tiểu Thiến vốn ở đang ở trước gương rơi lệ, chợt nhìn thấy Ninh Thải Thần đã đến, nước mắt còn chưa kịp rơi xuống đã nở nụ cười như gió xuân.
"Ninh công tử, Tiểu Thiến biết rõ người là người tốt, luôn giữ chữ tín trọng tình trọng nghĩa mà!"
Nhiếp Tiểu Thiến nhìn thoáng qua Tiểu Thuý!trước cửa, đôi mắt nàng ta đều là vẻ cầu cứu, nàng liền mở miệng nói: "Tiểu Thúy là người được bà ngoại tín trọng nhất, công tử tuyệt đối không thể thả nàng ra."
"Cái gì?"
Tiểu Thúy lập tức liếc mắt đầy oán độc về phía Nhiếp Tiểu Thiến, ngay sau đó bày ra vẻ thâm tình mà nhìn Ninh Thải Thần.
Ninh Thải Thần vô cùng bình tĩnh mà nhìn nàng ta, còn nhỏ giọng nói câu phi lễ chớ nhìn.
Nhiếp Tiểu Thiến:......
Tiểu Thúy:......
"Ninh công tử, đã tìm được thi cốt của ta rồi?"
Nhiếp Tiểu Thiến ra tay khiến Tiểu Thúy hôn mê, trên mặt mang theo sự mong đợi, có chút sợ hãi hỏi.
Ninh Thải Thần gật đầu, đem thi cốt Nhiếp Tiểu Thiến cùng lá bùa lấy ra, nói thi cốt nàng thiếu một xương ngón tay, không có thứ này thì không thể đầu thai, lại thêm bị chôn ở chỗ âm trận nhiều năm như vậy, chỉ sợ quỷ thân đều phải chịu ảnh hưởng.
Nhiếp Tiểu Thiến sau khi nghe xong, lệ rơi liên tục, nhẹ giọng trách mắng: "Bà ngoại thật sự quá tàn nhẫn!"
"Vậy, Tư đạo trưởng giao phó gì cho huynh?"
Ninh Thải Thần kể lại việc tìm nốt thi cốt một lần, Nhiếp Tiểu Thiến lập tức xoay người, đem bản vẽ địa cung Lan Nhược Tự giao cho Ninh Thải Thần: "Đây là bản đồ địa cung, chỗ tiểu nữ đánh dấu, bà ngoại đều đã an bài thủ vệ, tiểu nữ bị nhốt ở chỗ này, không làm gì được, chỉ có thể cầu mong Ninh công tử thương xót tiểu nữ cơ khổ một đời, trợ giúp tiểu nữ vãng sinh."
Ninh Thải Thần gật đầu: "Cô nương có cảm giác được xương ngón tay hiện đang ở đâu không?"
Nhiếp Tiểu Thiến là quỷ, không thể chạm đến phù chú, nhưng lúc đến gần, nàng theo bản năng muốn đụng vào lá bùa, nhưng vừa mới sượt qua, đầu ngón tay đã có cảm giác nóng cháy.
Nàng ăn đau rút tay về, không ngờ thực sự có cảm ứng.
"Ta, ta vừa mới......"
Ninh Thải Thần vội vã trấn định: "Không vội, cô nương chậm rãi cảm thụ, nhất định có thể tìm được."
Nhiếp Tiểu Thiến gật đầu, nàng ngưng thần tĩnh khí, thả nhẹ tâm tình, tựa hồ cùng thi cốt có hô ứng, cảm giác đến từng bộ phận một, rốt cuộc tới ngón út tay phải, nàng cảm thấy hơi đau xót, giống như là bị kim đâm, theo bản năng mà muốn rụt tay lại, nhưng trong nháy mắt, có một giọt máu chảy xuống từ ngón tay út.
Đó là —— xương ngón tay của nàng!
"A —— đau!"
"Thế nào?" Ninh Thải Thần vội vàng nói.
Nhiếp Tiểu Thiến che lại ngón út lắc đầu, rồi lại gật đầu, chờ đến khi đau đớn rút bớt, nàng rơi nước mắt mở miệng: "Tiểu nữ cảm giác được! Đó là nơi vô cùng đen tối, vô cùng đáng sợ!"
Ninh Thải Thần lấy ra bản đồ, Nhiếp Tiểu Thiến lập tức chỉ vào vách tường của một gian phòng: "Nơi này!"
"Tường?"
Nhiếp Tiểu Thiến cũng không hiểu, nàng nói đây là phòng của bà ngoại, có lá chắn, tỷ muội các nàng căn bản không vào được bên trong, bên ngoài còn bày mê trận, lệnh quỷ không được bước vào, nàng từ bên nhìn vào chỉ thấy một bức tường.
"Không sao, cô nương đã làm rất tốt, nếu cô nương không đến được chỗ kia, tiểu sinh sẽ thay cô nương đi một chuyến."
Hai người cáo biệt, Tiểu Thúy như cũ trở thành người dẫn đường, nàng vô cùng không cam lòng, nhưng hiển nhiên...... tình thế bất lợi, nàng vẫn muốn sống, không có lựa chọn nào khác.
Ninh Thải Thần ngoài dự đoán thuận lợi tìm đến nơi, nhưng Ninh Thải Thần lại không nhìn thấy bức tường như trên bản đồ, ngược lại là một cái đường đi sâu thẳm.
Hắn nhanh trí lấy từ túi ra lá bùa Tư huynh đưa cho hắn, lần nữa dán lên người Tiểu Thúy, lại đem nàng ta giấu ở một góc tối âm u, lúc này mới hít sâu một hơi, đánh lửa đi vào.
Đường đi rất tối, hắn cũng không biết mình đã đi bao lâu rồi, càng đi xuống, hắn càng cảm thấy được ven đường có rất nhiều rễ cây giương nanh múa vuốt, hắn có chút sợ hãi, cho nên đi càng nhanh hơn.
Bụp một tiếng, mồi lửa trong tay hắn bị dập tắt.
Ninh Thải Thần bỗng nhiên nghe được âm thanh tí tách như nhỏ giọt gần sát bên cạnh, chờ mấy giây sau, hắn mở mắt ra, thấy được thời điểm chính mình đề danh bảng vàng.
Ninh Thải Thần có chút hoảng hốt, hắn nhìn thấy mình trở thành Trạng Nguyên, mẫu thân vô cùng vui mừng, phu nhân cũng bởi vậy mà bệnh nặng khỏi hẳn, bọn nhỏ được đại nho coi trọng, gia quan tiến tước, vinh hiển tột cùng.
Ninh Thải Thần dừng một chút, nói: "Tiểu sinh đọc sách thánh hiền gần hai mươi năm, là vì cứu giúp lê dân bá tánh, không phải làm tham quan vô lại."
"......"
Vì thế, cảnh tượng nháy mắt liền thay đổi, mồi lửa trong tay lại rực sáng lên, chiếu đến một đoạn xương ngón tay vừa vặn bị người ta đặt trên một cái giá gỗ.
Xung quanh giá gỗ, tất cả đều là ——xương ngón tay, phải chừng trăm cái.
Ninh Thải Thần liên tiếp lui ba bước, sợ tới mức cả người đều run, này, này...... Đạo, đạo, đạo trưởng, như thế này thì làm sao tìm được? Hắn cũng không dám a!
Ninh Thải Thần bối rối.
Nhưng hắn nhớ tới ánh mắt kiên nghị của đạo trưởng cùng bộ dáng Tiểu Thiến cô nương rơi lệ, tự trấn định một phen, cầm mồi lửa đi lên phía trước, lúc này mới phát hiện trên mỗi giá gỗ đều viết tên huý cùng sinh thần bát tự.
Hắn lớn gan, cẩn thận tìm một lần, lại không tìm thấy của Tiểu Thiến cô nương.
Chẳng lẽ là hắn quá sợ hãi nên nhìn lầm?
Ninh Thải Thần vừa muốn bình tâm xem kĩ lại, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thấy giữa không trung treo một thứ gì đó, dùng hắc thừng buộc lại, đầu kia nối với đường hầm, một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu hắn.
Đó chẳng lẽ là ——
Nhưng hắn lấy không được!
Ninh Thải Thần gấp đến độ nhảy hai bước, khiến mồi lửa trong tay tắt ngúm, hắc ám buông xuống, hắn lại nghe được âm thanh tí tách, tí tách, tí tách, sền sệt lại vang vọng.
"Ninh tướng công, ngươi tỉnh lại đi!"
Ninh Thải Thần phát hiện chính mình đang nằm trong quan tài, mẫu thân khóc lóc kể lể nói rằng hắn cùng hai đạo sĩ thiếu chút mất mạng ở Kim Hoa thành, vất vả lắm mới mời được đại sư chiêu hồn hắn về, từ nay về sau không được mạo hiểm vân vân.
Giống như tỉnh lại sau một giấc mộng dài, Ninh Thải Thần bỗng nhiên có chút phân không rõ đâu là thực đâu là mơ.
Thời điểm Ninh Thải Thần hoài nghi nhân sinh, lôi trận bên ngoài của Đàm Chiêu đã đánh xuống một đạo cuối cùng.
Cây hòe già bị đánh đến lá rụng đầy đất, trên người còn mang theo mùi vị khét lẹt.
Biểu tình trên mặt nàng vặn vẹo, nhìn Đàm Chiêu giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, Đàm Chiêu đã sớm tìm được chỗ tốt, đợi lúc móng vuốt sắc bén của Hoè Thụ Tinh vọt tới, hắn liền phá bỏ kết giới, trực tiếp nhảy vào địa cung bên trong Lan Nhược Tự.
Đây là lần đầu tiên hắn tới đây, khác với sự cẩn thận của Ninh Thải Thần, hắn nhìn thấy tiểu quỷ chính là cho một cái Định Thân Phù, rất nhanh đã tìm được gian phòng tối theo lời Yến Xích Hà miêu tả.
Phòng này quả nhiên âm lãnh, giống như đã ngủ yên mấy trăm năm.
Đàm Chiêu giật giật lỗ tai, nghe được động tĩnh phía xa, nghĩ còn chưa nghĩ, trực tiếp dán một đạo phù chú, phía trên có ánh sáng chợt lóe qua, nhanh chóng biến mất.
Tốc độ nhanh đến kinh ngạc, hắn chạy theo ném phù, nhưng một cái cũng không trúng!
Đàm Chiêu lúc này mới phát hiện bên cạnh có một trận pháp, hắn trực tiếp đi vào, mê trận dụ hoặc tâm trí, cũng không khó phá, qua một lúc hắn đã phá mắt trận đi ra ngoài, lấy ra một mồi lửa, liếc mắt đã thấy được Ninh Thải Thần nằm trên mặt đất hôn mê.
Đàm Chiêu:...... Tiểu tử, còn muốn cứu thiếu nữ trượt chân kia nữa không?
Hắn vừa muốn động thủ đem người đánh thức, bỗng nhiên Ninh Thải Thần tỉnh lại, mồ hôi đầy đầu, giống như đã trải qua một chuyện vô cùng đáng sợ, hắn vừa nhìn thấy Đàm Chiêu, cơ hồ vui mừng bật khóc: "Tư huynh, mau! Xương ngón tay của Tiểu Thiến cô nương ở đó!"
Đàm Chiêu nheo mắt lại, nhìn theo hướng Ninh sinh chỉ, ôi chao, thực sự làm lễ hiến tế ở đây sao, phong kiến mê tín này thực sự không tốt đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top