Chương 10: Ân oán Dương gia (2)

Edit: Vương Triều Loan
Beta: Xuy Phong Đáo Quần

Mã Giới Phủ đầu óc nhanh nhạy, tay nâng quỷ lạc, chỉ nghe thấy tiếng la hét chói tai hỗn loạn đan xen của nam nữ, nô bộc bên cạnh đều sợ tới mức núp vào góc tường, Dương sinh cùng hãn thê Doãn thị cũng muốn tránh, nhưng quỷ đã ngăn cản đường đi của hai người họ.

Đàm Chiêu bịt tai, nhướng mày: "Thế nào? Hiệu quả không tồi chứ?"

Mã Giới Phủ: "......" Sao ngươi không nói sớm!

Mặt Dương Vạn Chung bị trương đến vừa trắng vừa sưng, người khác nhất định nhìn không ra, nhưng Dương sinh và Doãn thị cùng hắn sớm chiều chung đụng, lập tức nhận ra, hai người trong lòng có quỷ, trợn tròn hai mắt, ngã xuống hôn mê bất tỉnh.

Bên kia, Dương phụ mang theo Hỉ Nhi tới muộn, hai người gầy đến độ chỉ còn da bọc xương, quần áo rách tung toé, Hỉ Nhi nhìn thấy Dương Vạn Chung, theo bản năng sợ hãi muốn trốn đi, nhưng vẫn nén lại trông mong hô: "Cha ——"

Dương Vạn Chung vốn dĩ đang đắm chìm trong thù hận, nhưng khi nghe thấy tiếng Hỉ Nhi, oán khí đã tiêu bớt ba phần.

"Hỉ Nhi, con của ta!"

"Cha!"

"Vạn Chung?" Dương phụ vẻ mặt hoảng sợ, kéo Hỉ Nhi lui về phía sau, thẳng đến lúc nghe được thanh âm của Dương Vạn Chung mới dừng lại, vẻ mặt khó tin, "Đây là sao......"

Dương Vạn Chung đau khổ nói: "Phụ thân, người cùng Hỉ Nhi đã chịu khổ, nhi tử nhất định sẽ lấy lại công đạo cho người!"

Dương phụ muốn ngăn cản, nhưng nói không ra lời, lão cúi đầu nhìn tôn nhi đã gầy thành dạng này, lão lựa chọn...... Thật sự đúng chứ?

"Dương Vạn Chung, ngươi chết đuối ở cái giếng này?" Đàm Chiêu đá miệng giếng trên sân, giếng này vẫn còn nước chảy, hiển nhiên sử dụng được, hắn đương nhiên biết việc này, cho nên không chờ Dương Vạn Chung đáp lại, liền mở miệng nói tiếp, "Nếu hai người bọn họ ngất đi rồi, Dương Vạn Chung, ngươi ném bọn họ xuống đây đi."

Mã Giới Phủ: "......" Lời này nói ra đơn giản như tối nay ăn gà uống rượu vậy.

Dương Vạn Chung trước sau nhớ kỹ lời đạo trưởng, lập tức bay qua, quỷ trời sinh âm lãnh, hắn vừa bước đến, Dương Vạn Thạch cùng Doãn thị lập tức bắn lên giống lò xo: "Đừng giết ta! Đừng giết ta!"

"Vạn Chung, ta là huynh trưởng của ngươi!"

"Huynh trưởng? Nhưng ta đã chết rồi!" Khí lạnh âm trầm thổi tới tai Dương Vạn Thạch, khiến hắn sợ hãi cực kỳ, đúng lúc này, hắn bị người ta mạnh mẽ đẩy một cái, trực tiếp đập thẳng vào mặt Dương Vạn Chung.

"A ——" Dương Vạn Thạch không khống chế được mà hét lên.

"Tiểu hồ, ngươi xem, vừa lòng không?" Đàm Chiêu chỉ về phía trước nói.

Mã Giới Phủ vẻ mặt khó tả, hắn đã quên việc người sợ hãi quỷ, cơ hồ là trời sinh: "Lưu lại nhân gian lâu dài, đối Vạn Chung huynh không tốt."

"Ai nói mỗi ngày hắn phải ở nhân gian doạ người, vô duyên vô cớ tổn hại âm đức." Tiểu hồ ly này vẫn chưa thông suốt sao?

"Vậy phải làm thế nào? Này người đàn bà đanh đá kia nhớ ăn không nhớ đánh a!"

Đàm Chiêu chu chu môi: "Trước cứ để hắn xả giận cho đã nghiền rồi nói tiếp."

"......" Như vậy còn không đã nghiền? Người ta sợ sắp chết rồi, nhưng nhìn rất hả giận nha.

Bên kia, Dương Vạn Thạch cùng Doãn thị đã sợ tới mức liên tục dập đầu, trán đỏ bừng lên, Dương Vạn Chung không kêu ngừng, hai người cũng không dám dừng lại, chờ tới khi máu chảy, Dương phụ rốt cuộc cũng nhịn không được. Đôi tay lão nhân nhăn nheo, móng tay dơ bẩn, một bàn tay của chủ nhân so với nô bộc còn không bằng, lão là phụ thân của Dương Vạn Thạch, Dương Vạn Thạch trơ mắt nhìn Doãn thị khinh nhục phụ thân mình còn nhẫn nhục, hắn còn là người không?

Nhưng lão nhân gia già rồi, không có biện pháp, chỉ có thể cầu xin nói: "Vạn Chung, Vạn Chung, nhân quỷ thù đồ, đi thôi, đi thôi, kiếp sau đầu thai vào nhà tốt, vi phụ xin lỗi ngươi!"

"Phụ thân, ngài......"

"Ngươi đã chết, Hỉ Nhi còn sống, nó đã mất phụ mẫu, nếu lại bị đuổi ra ngoài, nó phải sống thế nào đây?!" Hiển nhiên lão nhân gia cũng có điều băn khoăn, hiện giờ tài lực Dương gia đều nằm trong tay Doãn thị, nếu không phải lão liều mạng giữ...... Hỉ Nhi đã bị đuổi đi.

"Vậy......" Dương Vạn Chung lập tức chần chờ, lúng túng mà nhìn Tư đạo trưởng cùng Mã Giới Phủ.

Mã Giới Phủ: Ta biết sẽ biến thành như vậy mà!

"Ngươi là quỷ, còn có thể nuôi nấng Hỉ Nhi thành người sao?" Doãn thị là cao thủ gió chiều nào theo xuôi chiều ấy, nghe Dương phụ nói vậy lập tức liền cuồng lên, thực sự là người cố chấp không biết sợ, "Hiện tại ngươi lập tức dập đầu cho ta! Ta cao hứng có thể suy nghĩ nuôi dưỡng tiểu súc sinh này, nếu ngươi còn dám tới, ta dù chỉnh chết hắn, cũng không ai dám nói một câu!"

Doãn thị đứng lên, trên trán chảy máu, ban đêm nhìn giống hệt dạ xoa tái thế, trên mặt đất đều là nam nhân Dương gia đang quỳ, hít thở mạnh một cái cũng không dám, Hỉ Nhi muốn động đậy, đã bị Dương phụ giữ ở trong lồng ngực.

Đàm Chiêu đối với việc không lời nào để nói.

"Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không?

Mã Giới Phủ tức giận, không nghe Đàm Chiêu trả lời đã nói: "Vấn đề này, căn bản không giải quyết được!"

"Đừng nóng vội sao, sơn nhân tự có diệu kế." Đàm Chiêu sửa sang lại quần áo "Một nhà cực phẩm như vậy, ngươi làm thế nào từ trong biển người tìm được mà kết giao?" Còn làm đến mức tạo ra nhân quả cho chính mình.

Mã Giới Phủ im lặng không trả lời được vấn đề này.

"Quên đi, nhìn đạo gia ta đây."

Đàm Chiêu mang mặt nạ, từ bóng đêm đi ra, lúc này phòng tuyến tâm lí của Dương Vạn Chung đã tán loạn, Đàm Chiêu xuất hiện thoáng chống đỡ tâm lí đang sụp đổ của hắn.

"Dương Vạn Chung, ngươi cảm thấy lời phụ thân ngươi nói có đạo lý?"

Doãn thị tự nghĩ đã nắm được điểm mấu chốt của Chung Vạn Dương, nửa điểm cũng không sợ, nhìn Đàm Chiêu, lạnh lùng nói: "Ngươi lại là ai, người đâu, còn không mau đem người ——"

"Ồn ào!" Đàm Chiêu cách không điểm huyệt, không gian lập tức an tĩnh.

Toàn bộ sân đều yên lặng, vốn dĩ nô bộc muốn ra bắt hắn đã bị doạ trở về: "Như thế nào?"

Dương Vạn Chung là oán quỷ, thế nhưng lúc này lại lắp bắp không nói ra lời, làm quỷ mà còn sợ hãi như vậy, thật khiến người ta xấu hổ!

"Ngươi không nói, vậy để ta giúp ngươi nói đi." Đàm Chiêu đi đến chỗ trống, nói, "Đạo lí không bắt nạt kẻ yếu, ngươi đọc nhiều sách như vậy hẳn là hiểu đi?"

"Ngươi cảm thấy nữ nhân này đã bắt được yếu điểm của ngươi?" Đàm Chiêu vẫy tay, "Ngươi cảm thấy ngươi khuất phục nàng, nàng ta sẽ đối tốt với nhi tử của ngươi?"

Doãn thị lập tức bắn ra ánh mắt thù hận, Đàm Chiêu dửng dưng như không thấy, nói tiếp, "Sẽ không, nàng tuyệt đối sẽ càng khi dễ Hỉ Nhi hơn, đánh phụ thân ngươi, đánh huynh trưởng ngươi, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không làm được gì, nói thật, ta bình sinh gặp qua nhiều người như vậy, lần đầu thấy có người nhu nhược như ngươi."

Mã Giới Phủ: Ngọa tào?! Nói trực tiếp như vậy?

"Vậy, ta phải làm sao bây giờ? Ta đã chết rồi!"

Nếu quỷ có thể rơi lệ, sợ rằng Dương Vạn Chung đã sớm chảy hai hàng huyết lệ.

Thân đệ đệ bị ép chết, Dương Vạn Thạch thân là huynh trưởng cũng không dám nói một tiếng, hiện giờ gặp mặt, hắn vẫn như cũ im lặng, người này quả thực quá hèn nhát: "Binh pháp có vân, địch cường ta nhược, tự đắc tránh đi mũi nhọn, địch nhược ngươi cường, đây không phải lẫn lộn đầu đuôi sao?"

Dương Vạn Chung cả người ngây ngẩn: "Cái gì, là ý gì?"

"......" Người ngu, dù thành quỷ cũng không trị được, "Ngươi hiện giờ là oán quỷ, pháp lực xuất chúng, chẳng lẽ còn không giết được một phàm nhân sao?"

Doãn thị lập tức liền bị dọa sợ, Dương Vạn Chung giống như đang lâm vào bế tắc đột nhiên được chỉ điểm.

"Ngươi xem, nàng ta hại tánh mạng ngươi, ngươi giết nàng ta, dù đến âm tào địa phủ cũng có thể nói lý, đúng không?" Đàm Chiêu chắp tay, hô một tiếng, "Nếu nàng ta chết, nhi tử của ngươi cũng dễ dàng giải quyết."

"Giải quyết thế nào?" Dương Vạn Thạch đại kinh thất sắc.

Đàm Chiêu vẻ mặt ngươi hoá ra không biết: "Ngươi không biết?."

Dương Vạn Thạch cùng Dương phụ đều đứng yên như hoá đá.

Dương Vạn Thạch cùng Doãn thị không chạy đi đâu được, Đàm Chiêu lại đối Dương Vạn Chung nói: "Ngươi nhìn, nhi tử của ngươi là huyết mạch duy nhất của Dương gia, dù ngươi có giết nàng ta, cha cùng đại ca ngươi cũng không thể khắt khe với nó, Dương Vạn Chung, ngươi cảm thấy lời của ta có đúng không?"

Mã Giới Phủ:...... Ngọa tào?! Còn có thể như vậy?

Hắn là nhìn lầm rồi, đạo trưởng này tuyệt đối là kẻ tàn nhẫn, chiêu "Rút củi dưới đáy nồi" này quá kì diệu.

Mã Giới Phủ cảm thấy kế này rất tốt, huống chi là Dương Vạn Chung, xem thần sắc Dương phụ cùng Dương Vạn Thạch cũng không có phản đối, hiển nhiên chuyện "Vô hậu" này rất quan trọng.

Lúc này, Đàm Chiêu lặng lẽ giải huyệt đạo cho Doãn thị, Doãn thị lập tức sợ hãi, tuy nàng ngông cuồng, nhưng không phải hoàn toàn không sợ thứ gì, nhanh chóng quỳ xuống dập đầu, đi cầu xin Dương phụ, cầu xin Dương Vạn Thạch, khóc đến thiên kinh địa khiếp.

"Ta giết ngươi!" Dương Vạn Thạch đột nhiên tiến đến, kéo Doãn thị đến chỗ giếng.

Doãn thị khóc đến cả người bất hảo, mắt nhìn miệng giếng càng ngày càng gần, nàng điên cuồng gào thét: "Tướng công! Tướng công cứu ta!"

Dương Vạn Thạch chung quy vẫn không thể trơ mắt thấy nhìn thê tử chết, cầu xin Dương Vạn Chung: "Đệ đệ, đệ đệ, nàng, nàng tốt xấu cũng là đại tẩu của ngươi, ngươi yên tâm, ta ngày mai sẽ hưu nàng, tuyệt không sẽ để nàng khi dễ Hỉ Nhi!"

"Đúng đúng đúng, ta sẽ tự rời đi!"

Mã Giới Phủ nghe được lời này, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, rõ ràng pháp thuật nào cũng chưa dùng đến, vì sao Dương Vạn Thạch đột nhiên muốn hưu thê, trước kia hắn khuyên như thế nào cũng không chịu a?!

Dương Vạn Chung trực tiếp nhìn về phía đạo trưởng.

Đàm Chiêu cho cái hắn một ánh mắt tiếp tục: "Lời này, đại ca nói thật chứ?"

Dương Vạn Chung nghe xong, lập tức gật đầu.

Doãn thị sợ hãi đến khóc lên, Dương Vạn Thạch cũng khóc, thậm chí hắn còn ôm Dương phụ khóc, Mã Giới Phủ đi qua ôm lấy Hỉ Nhi, Hỉ Nhi cũng không phản kháng.

"Dương bá phụ, nếu ngài thật sự vì Hỉ Nhi suy tính, thì nên đồng ý đi." Doãn thị này sớm đã đáng chết.

Dương phụ u sầu đầy mặt, không rõ vì sao một gia đình tốt trước kia lại thành như vậy: "Vạn Thạch, chỉ cần ngươi viết hưu thư, vi phụ liền buông tha cái mặt già này cầu em ngươi."

"Cha!"

Tại sân mọi người đều khóc lên, Đàm Chiêu ngẩng đầu nhìn ánh trăng, chỉ nói: "Kỳ thật, còn có một biện pháp khác."

"Còn có biện pháp gì?" Dương Vạn Thạch nghe xong khóc cũng không rảnh lo, chỉ hô.

Đàm Chiêu nói: "Phân gia."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top