Chương 1: Xuyên qua thế giới mới
Edit: Vương Triều Loan
Beta: Xuy Phong Đáo Quần
"A —— quỷ a! Đạo trưởng cứu ta!"
Đàm Chiêu mới bò dậy từ trên mặt đất, vừa lau đi vết máu trên mặt đã thấy một bóng người gào thét chói tai xông thẳng về phía mình, tình huống gì đây?
Không đợi huyết ý trong mắt hắn lắng xuống, bóng người đó đã chạy trốn đến sau lưng hắn, Đàm Chiêu không kịp đề phòng, thiếu chút nữa bị gã kéo ngã :
"Hoảng cái gì!"
Hắn vừa dứt lời, nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ xuống. Đàm Chiêu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một nữ tử đương tuổi xuân xanh, vẻ mặt phẫn nộ, cả người đỏ bừng, năm ngón tay nhắm đến ngực hai người bọn họ trảo tới!
"Đạo trưởng cứu ta! Tiểu sinh...... Tiểu sinh nguyện cảm tạ ngài trăm lượng bạc trắng!"
Đệt, không ngờ hắn mới xuyên tới đây đã gặp trường hợp kích thích như vậy. Có điều tình huống của nữ tử này hình như không đúng, làm gì có người bình thường nào toàn thân đỏ bừng như thế này. Đàm Chiêu tập trung nhìn nàng, liền phát hiện nữ tử này có thể bay lơ lửng trên không trung mà không cần dùng nội lực.
[......]
Hệ thống!!! Đây rốt cuộc là thế giới nào a!?
Hệ thống phi thường an tĩnh giả chết.
Đàm Chiêu nhìn thấy trên mặt đất có một thanh kiếm gỗ đào dính máu đã được khai quang, hắn liền trực tiếp cầm lấy, mũi chân vừa đạp, hắn phi lên phía trước huy kiếm, vừa vặn đâm vào lòng bàn tay của nữ tử. Không hiểu tại sao lúc đến gần, trong không khí lại có một cỗ hương vị u oán.
"A —-"
Một kiếm kia Đàm Chiêu chỉ sử một chút sức lực, vậy mà nữ tử này lại như bị cái gì hút lấy, trực tiếp bay ngược ra ngoài, phanh một tiếng nặng nề nện ở trên tường, bức tường đều bị lún sâu vào trong, Đàm Chiêu trợn mắt nhìn, trong lòng còn thấy thốn giùm.
Rõ ràng lúc ra tay hắn sử dụng không nhiều sức lực !! Đây là ăn vạ! Tuyệt đối là ăn vạ!
Nữ tử ngã trên mặt đất phun ra một ngụm máu, nàng gian nan bò dậy, ánh mắt oán độc vọng lại :
"Trương sinh (*)! Ngươi chờ đấy cho ta!"
Trương sinh: Đồng sinh họ Trương.
Dứt lời, nàng vậy mà trực tiếp biến mất.
....
Biến mất?! Đây là thủ thuật che mắt sao?
Đàm Chiêu nâng kiếm gỗ đào, vẻ mặt đờ đẫn. Tam quan chính trực của hắn như bị ai đập nát, vỡ vụn không còn chút cặn.
"Đạo trưởng quả nhiên là người phi thường. Đạo trưởng!! ngài nhất định không thể thấy chết mà không cứu, đạo trưởng~......"
Tạm thời thoát khỏi tên Trương sinh đang lải nhải đạo trưởng trước đạo trưởng sau kia, Đàm Chiêu xoa xoa đầu, một đoạn ký ức không dài lắm dũng mãnh tràn vào não hắn.
Nguyên thân tên là Tư Dương, chức nghiệp là một cái...... đạo sĩ bắt quỷ hàng yêu???
Moá!! giá trị quan xã hội chủ nghĩa đâu rồi !?
Hệ thống: Ký chủ, ngươi đã xuyên qua thời không, làm quái gì còn giá trị quan?
Quả thực hệ thống nói không sai, nhưng hắn đã xuyên qua hơn mười cái thế giới võ hiệp, tất cả đều vô cùng phù hợp với định nghĩa "Nhân gian". Quay đầu nhìn lại xem cái thế giới này, người yêu, quỷ quái đều hội tụ đủ, còn có khoa học sao? Vừa mới tới liền gặp chuyện kích thích như vậy, ngày tháng sau này của hắn thật sự ổn sao?
Đàm Chiêu từng là người hiện đại, sau khi chết bị trói buộc vào hệ thống "Chiến thắng bệnh nan y", đi các thế giới khác nhau, thay người khác kiếm lấy chút thời gian sống sót. Những ngày sống sót này có thể tích lũy thêm vào sinh mệnh nguyên bản của hắn, hạn mức cao nhất là một trăm năm. Hắn xuyên qua tổng cộng gần hai mươi thế giới, vậy mà hiện giờ thời gian trống...... bằng không.
Đệt! Ăn xài phung phí thời gian không phải lỗi của hắn.
Hệ thống: Ta sẽ lẳng lặng mà nghe những lời vô nghĩa này :)
Đàm Chiêu không hề để ý tới hệ thống, bắt đầu sắp xếp kí ức của nguyên chủ.
Nguyên chủ Tư Dương là một cô nhi, sau đó được một lão đạo sĩ nhặt về làm một tiểu đạo sĩ trên núi, sống đến năm hai mươi tuổi mới xuất sơn rèn luyện. Không đợi hắn xông pha thăm thú được thiên địa, thanh niên đã đá phải một con hàng cứng, ừm, chính là con Hồ quỷ vừa rồi.
Hồ ly tinh chết đi, mới bị gọi là hồ quỷ.
Tiểu đạo sĩ Tư Dương bị hồ quỷ đánh đến thần hồn nát tan, hắn mới có thể đến đây.
Haiz, hắn thật sự vẫn cảm thấy không chân thực, nhìn vào phần kí ức trong trí nhớ, những con yêu tinh quỷ hồn này đều có thể xuyên tường độn địa, xem ra về sau hắn khó có thể yên ổn ngủ nghỉ.
Lại nói tiếp, tiểu đạo sĩ này trình độ đạo thuật cũng không tính là cao, tại sao lúc nãy hắn có thể đại phát thần uy đuổi con Hồ quỷ kia đi?
Hệ thống: Sửa đúng một chút, không phải ký chủ ngươi có thể đuổi được Hồ quỷ, mà chính tiểu khả ái Hòa Thị Bích (*) của ngươi kia. Nó nhiều năm làm biểu tượng của hoàng quyền, có thể khắc chế hết thảy yêu tà quỷ quái.
Hoà Thị Bích : Ngọc tỷ truyền quốc của Trung Hoa.
[ Lợi hại như vậy? ]
Hòa Thị Bích này hắn có được khi xuyên qua Tùy mạt, nhân lúc đối địch Từ Hàng Tĩnh Trai cùng Ma môn tiện tay mang về, ngoài ra còn lấy được Tà Đế xá lợi và Trường Sinh Quyết.
Hệ thống: Không sai, còn có đế hoàng chi khí ngươi tích cóp khi làm hoàng đế, tuy rằng xuyên qua thời không bị tán dật hơn nửa, nhưng cả hai cộng lại, quả thực mạnh đến mức phát quang, là đại bảo bối trong mắt đạo môn, đại hung khí trong mắt quỷ quái, chúc mừng chúc mừng :)))
[......]
Hệ thống: Nếu vừa rồi ngươi dung nhập hết kí ức của nguyên chủ, hồ quỷ kia tuyệt đối không dám công kích ngươi.
Hoài bích kỳ tội (*) á á, Đàm Chiêu bắt đầu có chút lo lắng cho tương lai của mình, thế giới thần thần quỷ quỷ này quá phiền toái, áo choàng của hắn căn bản không giữ nổi.
Hệ thống, có biện pháp che đậy nào không?
Hoài bích kì tội: Trích từ câu: "Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội" : Thất phu không có tội, nhưng vì sở hữu bảo ngọc quý giá mà thành có tội.
Hệ thống: Chuyện này xin ký chủ yên tâm, chỉ cần ký chủ không làm mấy cái đại sự tình, phương diện thiên đạo sẽ không thành vấn đề. Biện pháp che giấu hơi thở đương nhiên là có, nhưng ký chủ ngươi có thời gian trống để mua nó sao?
"......" Nhân sinh thật quá gian nan
" Đạo trưởng, Tư đạo trưởng! Đồ ăn đã chuẩn bị xong, đạo trưởng......"
Tên Trương sinh này thật sự có chút phiền toái.
Đàm Chiêu đỡ búi tóc, từ trên nóc nhà nhảy xuống. Không nghĩ tới hắn lại làm đạo sĩ, còn là đạo sĩ bắt quỷ, may mắn hắn theo chính giáo, còn có thể ăn thịt uống rượu.
Nghe nói nguyên chủ Tư Dương ở Kỳ Sơn Quan gia nhập Lư Sơn phái, sau đó Bắc thượng. Trải qua mấy năm, hiện giờ hắn ở An Huy cũng có chút danh tiếng.
Tư Dương tuổi còn trẻ như vậy đã được Trương sinh tín trọng, cũng là nhờ có cái mác người của Kỳ Sơn Quan này làm kim bài.
Đàm Chiêu theo bản năng nhìn thoáng qua Trương sinh, Trương sinh này là một người bình thường, chẳng qua vừa cùng hồ quỷ tiếp xúc cho nên bị lây dính một ít tà khí, khiến cho bước chân trở nên nặng nhọc, biểu tình uể oải.
Hắn duỗi tay vỗ lên người gã, Trương sinh lập tức cảm thấy toàn thân sảng khoái, xem ra trăm lượng này gã tiêu tốn không vô ích, vì thế càng thêm nhiệt tình: "Tư đạo trưởng, ngài thật quá lợi hại, nếu ta có người lợi hại như ngài ở bên cạnh, tất sẽ không bị con quỷ kia dây dưa đến suýt nữa mất mạng!"
Nói chung, mặc kệ là người yêu, ma quỷ, chỉ cần không hại qua mạng người, hơi thở quanh thân đều bình thường không có màu sắc. Đương nhiên cũng có những tình huống đặc thù, tỷ như mấy đời nối tiếp nhau đều là người lương thiện, người nối dõi của vương thất, nhưng chỉ cần hại qua mạng người, quanh thân sẽ hiện lên màu đỏ, tuỳ theo màu sắc đậm nhạt mà có thể phán đoán tội nghiệt. Con Hồ quỷ vừa rồi, hiển nhiên đã hại không dưới bốn, năm mạng người.
Nhắc mới nhớ, hệ thống, ta không thể giết người, cũng không thể sát quỷ sao?
Hệ thống: Có thể, hệ thống chỉ có thiết lập không thể cùng đồng loại tương tàn, linh hồn của ngươi là nhân loại, mặc kệ xuyên qua bất cứ vật nào, đều chỉ tính là nhân loại, quỷ, yêu, ma tự nhiên không tính là đồng loại của ngươi. Đương nhiên nếu ngươi không muốn diệt trừ chúng cũng có thể đưa vào miếu độ hóa.
Được đó.
Lúc Trương sinh dẫn Đàm Chiêu tới phòng ăn cũng đã là đêm khuya, nhưng sau khi đánh nhau một phen bụng hắn xác thực đói khát, cho nên hắn cũng không khách khí. Chờ đến rượu đủ cơm no, Trương sinh mới uyển chuyển tỏ vẻ vô cùng sợ hãi, muốn cùng đạo trưởng đồng phòng đồng giường mà ngủ.
Đàm Chiêu: "......"
"Trương tướng công, nam tử hán đại trượng phu, đánh không lại đá vào tiểu jj, ngươi phải dũng cảm lên. Còn có, đạo trưởng ta, bán nghệ không bán thân."
"......" Trương sinh trong lòng khổ a.
Quỷ này thực sự không phải do hắn chọc tới, hắn ngày thường ỷ vào trong nhà có tiền, không ham mê đọc sách, chỉ thích làm một công tử ăn chơi trác táng. Nhưng những việc thương thiên hại lí hắn hắn thực sự không có làm.
"Tư đạo trưởng, ngài nhất định phải cứu ta! Ta còn trẻ như vậy, trong nhà còn có nhiều tiền, ta không muốn chết!!! "
"......" Nghe Trương sinh nói như vậy, hắn thật có chủ ý thấy chết không cứu.
"Năm trăm lượng, chỉ cần đạo trưởng tay tiểu sinh thu phục được con quỷ này, tiểu sinh nhất định dùng hai tay dâng lên!" Trương sinh nghĩ đến chi tiêu hàng tháng của mình, cắn răng chém đinh chặt sắt nói.
Đàm Chiêu đập bàn một phách : "Thành giao!"
"......" Kỳ Sơn quan đạo sĩ hiện tại đều thấy tiền là sáng mắt như vậy sao? Bất quá có thể sử dụng tiền để giải quyết vấn đề, đều không có gì không thể chấp nhận.
Thương lượng xong, Đàm Chiêu cũng vô cùng có trách nhiệm: "Nếu Trương tướng công chưa muốn ngủ, vậy kể cho ta nghe ngươi gặp con Hồ quỷ này như thế nào đi?"
"Hồ quỷ?"
Đàm Chiêu giải thích đơn giản một chút, Trương sinh oan uổng kêu: "Đạo trưởng minh giám, tiểu sinh căn bản không biết Hồ quỷ đó là cái gì, tiểu sinh đi trên đường gặp khất cái đều sẽ cho hai văn tiền, tại sao lại động vào yêu vật này a!"
Tên Trương sinh này trong nhà có quặng tiền sao. Đàm Chiêu nhịn không được chửi thầm, trong lòng cẩn thận nhớ lại trạng thái của Hồ quỷ, lại nhìn biểu tình của Trương sinh không giống giả bộ, liền nói: "Không, không đúng, Hồ quỷ này rõ ràng là nhận ra ngươi, nhưng ngươi không nhận ra bộ dáng hiện tại của nàng. Gần đây ngươi có gặp con hồ ly nào không?"
"Hồ ly? Hồ ly? Hồ ly!" Trương sinh đột nhiên đứng lên, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ,
" Đây là tên Tần sinh đáng chém ngàn đao hại ta!"
" Tần Sinh lại là ai?"
Trương sinh nén xuống lửa giận, lúc này mới mở miệng kể rõ ngọn nguồn. Nguyên lai bọn họ là một nhóm thư sinh ăn chơi trác táng, đọc sách đến phiền, liền mượn danh nghĩa mở hội thơ để ra khỏi thành ngoạn nhạc. Ngoại thành có ngọn núi sâu, bọn họ mang theo cung tiễn vào sâu trong núi săn thú.
"Đạo trưởng ngươi không biết, tiểu hồ ly kia có đôi mắt rất linh hoạt, ta thấy nó thông nhân tính nên cùng gã Tần sinh tranh chấp. Ta cùng với hắn từ trước đến nay đã không hoà hợp, chửi mắng một trận liền thôi, nhưng sau đó ta vẫn phái người trộm thả con hồ ly kia đi, tại sao......" Trương sinh nói xong, chính mình cũng bắt đầu mơ màng không hiểu.
"Sáng sớm ngày mai, ngươi phái người đi hỏi một chút Tần Sinh kia còn sống hay không."
Trương sinh lập tức gật đầu đồng ý.
Thật vất vả trải qua một đêm, Trương sinh vẫn sống chết bám dính lấy Đàm Chiêu, hắn đành phải ôm kiếm ngồi đến sáng, nói thật thế giới này kích thích như vậy, hắn muốn ngủ cũng không được.
Đến khi mặt trời lên cao, Trương sinh muốn phái người ra ngoài hỏi chuyện, Tần gia bên kia đã mang nháo đến cửa.
Lần này thì tốt rồi, cha mẹ cùng đại ca của hắn đều bị kinh động, Trương sinh chỉ cảm thấy bản thân quá thảm!
"Trương lão gia, lão phu hôm nay chỉ nói một lời, ngươi mau kêu tiểu nhi tử của ngươi ra đây. Vị Yến đạo trưởng pháp lực cao thâm này đã nhìn ra súc sinh bất kham nhà ngươi hại con ta, các ngươi còn muốn được yên ổn? Không có khả năng!"
Lão nhân vận cẩm y mặt đầy tức giận, nói chuyện cách một cái sân đến Đàm Chiêu còn nghe được.
"Hừ! Ngậm máu phun người, đứa con của ngươi phẩm hạnh bực nào, trong lòng ngươi chẳng lẽ không rõ sao!" Trương lão gia to giọng đáp lại, tỏ vẻ không nhận thua.
"Tiểu súc sinh, ngươi còn dám ra đây, trả lại tính mạng cho con ta!"
Không ngoài dự đoán của Đàm Chiêu, tên Tần sinh này đôi chân đã sớm lạnh toát.
Tần lão gia nhìn thấy Trương sinh, hai mắt đỏ bừng, cầm theo cây gậy gỗ đánh lại. Mọi người toan ngăn trở, không ngờ Tần lão gia già nhưng không chậm, chạy cũng thực mau. Đàm Chiêu vừa muốn ngăn cản, đã thấy một đạo trưởng thân hình thon dài đột nhiên xuất hiện trước mặt Trương sinh, vừa vặn tiếp được cây gậy của Tần lão gia.
Đàm Chiêu không nhìn thấy khuôn mặt hắn, chỉ nghe được một đạo âm thanh trầm ổn hồn hậu: "Tần lão gia, không phải do Trương sinh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top