Ngoại truyện 21: Hôn lễ của Tiêu Thành Quyết
Editor: Frenalis
Hài tử luôn lớn rất nhanh, thoáng chốc Tiêu Cảnh Lam đã năm tuổi. Đến mùa xuân năm Thiên Hựu thứ sáu, Tiêu Cảnh Lam đã cao ngang thắt lưng của Thẩm Khinh Trĩ.
Tiêu Cảnh Lam từ năm bốn tuổi bắt đầu chính thức tập võ, Thẩm Khinh Trĩ cùng hắn học, vượt qua giai đoạn nhập môn gian khổ, sau này lại như cá gặp nước, dần dần say mê võ học.
Cũng chính nhờ tập võ mà mỡ màng trên người hắn khi còn bé đều biến mất, Tiêu Cảnh Lam hiện tại đứng đó tựa như một cây trúc xanh đang vươn mình, trên người có một sức sống mãnh liệt không thể xem nhẹ.
Khi còn nhỏ Tiêu Cảnh Lam tính tình rất bướng bỉnh, việc hắn muốn làm nhất định phải làm bằng được, nhưng Thẩm Khinh Trĩ cùng Tiêu Thành Dục lại không muốn nhi tử lớn lên thành một kẻ cố chấp, mấy năm nay dạy dỗ, tính tình Tiêu Cảnh Lam đã tốt hơn không ít.
Ít nhất, khắp trong triều văn võ, trên dưới trong cung, ai thấy đại điện hạ cũng đều sẽ khen hắn phong độ nhã nhặn, hòa ái dễ gần.
Tiêu Cảnh Lam năm tuổi rất thích cười, hắn đối nhân xử thế cũng rất ôn hòa, thoạt nhìn dường như là một người có tính tình tốt, cũng chỉ có phụ mẫu mới biết, hắn vẫn là tiểu đoàn tử năm đó.
Thứ lớn dần theo năm tháng, chính là vóc dáng cùng khí độ của Tiêu Cảnh Lam.
Tuế nguyệt vô ngân, lạc diệp hữu thanh. (Năm tháng trôi qua không để lại dấu vết, lá rụng có tiếng động)
Mùa xuân năm Thiên Hựu thứ sáu, Tiêu Thành Quyết đại hôn. Vương phi của Tiêu Thành Quyết là do thái hậu và các vị thái phi cùng nhau chọn lựa, sau khi đã định danh sách, liền để Tiêu Thành Quyết nhất nhất gặp mặt, mà các vị thiên kim thế gia này cũng phải gặp qua Tiêu Thành Quyết, sau khi song phương đều vừa ý mới định ra hôn sự.
Vương phi của Tiêu Thành Quyết là muội muội của Vương Nhan Khanh, là thiên kim nhỏ tuổi nhất trong Vương thị nhất tộc, nàng ấy vừa vặn lớn hơn Tiêu Thành Quyết ba tháng, hai người vô cùng xứng đôi.
Vương Nhan Thù cũng giống như Vương Nhan Khanh đều là tài nữ, chỉ có điều nàng ấy không giỏi dạy học, mà giỏi về âm luật và tính toán, sau khi cập kê liền bắt đầu giúp đỡ xử lý công việc của Vương thị, đem trong nhà trên dưới đều xử lý ngay ngắn rõ ràng.
Vương thị tuy là thế gia đại tộc, nhưng tộc nhân Vương thị lại không cho phép tam thê tứ thiếp, cho nên Vương Nhan Khanh và Vương Nhan Thù đều là do chính thê của tộc trưởng Vương thị sinh ra, trong nhà có tổng cộng ba nữ hai nam, thêm vào đó tông tộc và các chi thứ nhân số đông đảo, mẫu thân của Vương Nhan Khanh cả ngày đều vất vả, việc lớn nhỏ đều phải để tâm.
Đây cũng là vì sao nữ nhi Vương thị học nghệ tinh thông lại hiểu biết công việc, các nàng từ nhỏ đã phải giúp mẫu thân quản gia, ai nấy đều có thể đảm đương một phía.
Thục thái phi ngay từ đầu đã rất ưng ý thiên kim Vương thị, không phải vì thân phận mà là bởi các nàng có chủ kiến, tính cách kiên định, phối với Tiêu Thành Quyết tính tình mềm mại, luôn vô dục vô cầu là thích hợp nhất.
Sự thật cũng đúng như vậy. Hôn ước của hoàng thất là phức tạp nhất, từ năm Thiên Hựu thứ tư định ra nhân tuyển, sau đó lại phải tam thư lục lễ (sáu lễ nghi cưới hỏi truyền thống), chọn phủ đệ sau khi Tiêu Thành Quyết xuất cung, cứ như vậy, hai năm thời gian cũng không tính là dư dả.
Phủ đệ của Tiêu Thành Quyết cũng là mùa đông năm Thiên Hựu thứ năm mới vừa vặn sửa xong, suýt chút nữa là không kịp đại hôn.
Vương phủ của Tiêu Thành Quyết không chọn ở trung tâm hoàng thành, hắn tính tình tốt, cũng không muốn làm hao tốn tiền bạc của dân, vừa vặn bởi vì Tưởng thị mưu nghịch, có một nhóm lớn quan viên bị tịch thu gia sản diệt tộc, cho nên ở ven nội hoàng thành trống không ít nhà cửa.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Tuy rằng có hơi xa hoàng thành, nhưng cũng chỉ cách một hai khắc cưỡi ngựa, ngược lại cũng không có gì trở ngại. Quan trọng nhất là, nhà cửa ở khu này đều có sẵn, chỉ cần đập thông tường của mấy nhà, sửa sang lại bố cục bên trong là có thể ở được, thậm chí nơi này không chỉ có thể sửa thành một tòa vương phủ, mà còn có thể sửa thêm một tòa vương phủ và công chúa phủ.
Tiêu Thành Quyết không phải trưởng tử, nhưng mấy năm nay đều là hắn dẫn đệ đệ muội muội đọc sách ở thượng thư phòng, trong lòng hắn, cho dù xuất cung lập phủ, cũng muốn tiếp tục chăm sóc đệ muội.
Nhu Giai thông tuệ lại hoạt bát, hắn không quá lo lắng, nhưng Tiêu Thành Xán nhìn thế nào cũng thấy ngốc nghếch, đã tám chín tuổi, còn bị đại chất tử đùa giỡn xoay vòng, cuối cùng còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền, Tiêu Thành Quyết cảm thấy mình không để mắt đến thì rất lo lắng Tiêu Thành Xán sẽ tiếp tục bị người khác lừa gạt.
Cho nên sau khi thương nghị với các vị mẫu thân, những phủ đệ này đều bắt đầu quy hoạch.
Trước đại hôn một tháng, Tiêu Thành Dục sắc phong Tiêu Thành Quyết làm Thành thân vương, ngày thứ hai sau khi sắc phong, Tiêu Thành Quyết tế cáo trời đất để Tiêu Thành Quyết kế vị Thân Vương.
Trước đại hôn mười ngày, Tiêu Thành Quyết đã xuất cung, chuyển đến vương phủ. Đại hôn ngày ấy, hắn trực tiếp từ vương phủ đến phủ đệ của Vương thị ở kinh thành để nghênh đón dâu.
Đợi đến khi hắn vượt mọi chông gai, cuối cùng dưới sự vây hãm của một đám huynh trưởng văn võ song toàn của tân nương cưới được Vương Nhan Thù, Tiêu Thành Quyết mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi trở lại vương phủ, hắn mới ý thức được mình không thể thở phào.
Tiêu Thành Dục cùng Thẩm Khinh Trĩ đích thân tới vương phủ một chuyến, thậm chí Thục thái phi, Hiền thái phi, ngay cả thái hậu cũng giá lâm, tuy các nàng chỉ lưu lại chốc lát, sau khi xem lễ liền rời đi, nhưng Tiêu Thành Quyết vẫn bị tân khách trong phủ giữ lại, ồn ào ép hắn uống cạn một bụng nữ nhi hồng.
Đợi đến khi Tiêu Thành Quyết mơ mơ màng màng trở về hỉ phòng, còn chưa vào cửa, hắn đã nghe thấy giọng nói oang oang của Tiêu Thành Xán: "Tiểu Cửu, ngươi lăn một vòng trên giường, lăn một vòng đi!"
Tiêu Thành Quyết: "..."
Tiêu Thành Quyết cảm thấy lỗ tai mình có vấn đề, nghe không rõ?
Nhưng bên trong hỉ phòng vẫn ồn ào như chợ bán thức ăn. Nhất là sau khi Tiêu Thành Xán ồn ào, liền nói tiếp: "Nhàn nha đầu, ngươi cũng lăn một vòng đi, tam hoàng tẩu đừng sợ, để bọn chúng lăn thêm mấy vòng, đều là có phúc khí!"
Bọn họ làm ầm ĩ, nhi nữ của vương gia là đường đệ muội của đám người bọn họ, quan hệ rất thân thiết, dưới gối có sáu người con, đặc biệt là nhi tử xếp thứ chín và nữ nhi xếp thứ tám trong tông thất là một đôi long phượng thai, hai đứa trẻ vừa tròn ba tuổi, trong tông thất phàm là có hỉ sự đều sẽ có mặt.
Tiêu Thành Quyết cho rằng lăn giường sớm đã kết thúc, sao giờ này hai người nhỏ kia còn chưa đi, mà hai người lớn kia cũng chưa đi?
Hắn nghĩ như vậy, đầu óc mơ hồ không rõ, chân đi xiêu vẹo. Đúng lúc này lại nghe thấy một giọng nói non nớt quen thuộc, ôn hòa:
"Tứ hoàng thúc, Cửu thúc cùng Nhàn cô cô đều buồn ngủ rồi, để họ về trước đi."
Tiêu Thành Quyết vừa rồi chỉ hơi đau đầu, bây giờ lại rùng mình một cái, hắn lập tức tỉnh táo lại, trong lòng mắng thầm lão Tứ.
Tiêu Thành Xán, sao ngươi lại đem tiểu tổ tông đến đây?
Kể từ khi hắn đính hôn, liền bị hoàng huynh sắp xếp không ít công việc, thượng thư phòng cũng ít khi đến, mà Tiêu Cảnh Lam tuổi còn nhỏ, còn chưa đến tuổi nhập học, năm Thiên Hựu thứ tư coi như bình yên.
Đến cuối năm ngoái, Tiêu Cảnh Lam tự mình không chịu nổi suốt ngày chơi đùa trong hậu cung, bèn yêu cầu đi học sớm, từ khi hắn đến thượng thư phòng, Tiêu Thành Quyết phát hiện sự tình có biến.
Không biết vì sao, Nhu Giai và Tiêu Thành Xán đều bắt đầu nghe theo lời của đại chất tử. Tiêu Thành Quyết không biết có chuyện gì tốt, trong bốn người bọn họ Tiêu Cảnh Lam nhỏ tuổi nhất, hai người lớn này cứ như không có tâm tư, luôn vô tình bị Tiêu Cảnh Lam thuyết phục, vô tình nghe theo ý kiến của chất tử.
Tiêu Thành Xán và Nhu Giai rất cao hứng, Tiêu Thành Quyết tuổi đã lớn, không thể thường xuyên cùng bọn họ đùa giỡn, bây giờ có thêm Tiêu Cảnh Lam, người cùng chơi không ít đi, như vậy rất tốt.
Nhưng bọn họ không chú ý tới, trước kia là Tiêu Thành Quyết vì tuổi lớn nên bị mẫu phi quở trách, bây giờ đổi thành chính bọn họ bị quở trách.
Mà Tiêu Cảnh Lam tuổi nhỏ nhất, luôn vô tội đứng phía sau ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn quá mức tuấn tú kia, không nói một lời.
Chất tử tuy luôn mỉm cười ôn nhu, nói chuyện cũng chậm rãi, nhưng Tiêu Thành Quyết lại thấy trên khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay kia, bóng dáng của đại hoàng huynh khi còn trẻ.
Điểm khác biệt duy nhất giữa phụ tử hai người là, đại hoàng huynh khi còn nhỏ không thích cười, mà chất tử lại chưa bao giờ sa sầm mặt.
Tiêu Thành Quyết vừa rồi uống hơi nhiều rượu, giờ trong đầu lại như ngựa chạy, hắn cuối cùng nhớ tới đại hoàng tẩu dịu dàng săn sóc, nhịn không được mà rùng mình một cái.
Theo bản năng, Tiêu Thành Quyết đẩy cửa ra.
Bên trong hỉ phòng thật ra không hỗn loạn như Tiêu Thành Quyết nghĩ, tân nương tử mặc áo đỏ đầu đội phượng quan cùng hỉ khăn, đang đoan chính ngồi ở một góc hỉ sàng, mà bên cạnh nàng, hai tiểu đoàn tử mặc hỉ phục như búp bê đang được ca ca tỷ tỷ hướng dẫn lăn qua lộn lại trên giường, lăn đến mức búi tóc đều rối tung.
Tiêu Cảnh Lam quy củ đoan chính ngồi trên ghế, đang mỉm cười nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt.
Thị nữ và ma ma theo hầu của Thành vương phi đều yên lặng đứng một bên, không dám lên tiếng; một bên khác, hỉ nương cúi đầu, đại cô cô của Túc vương phi đi cùng hỉ đồng cũng chỉ có thể bất lực nhìn hai tiểu chủ tử, không biết nên nói gì.
Mọi người vốn đang vây quanh mép giường nói chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng phát ra một tiếng "rầm", liền lập tức quay đầu lại.
Tiêu Cảnh Lam cũng ngẩng đầu lên,đung đưa hai chân nhìn tam hoàng thúc mặt mày ửng hồng, ánh mắt mơ màng ở cửa, nở một nụ cười thật tươi.
Tiêu Cảnh Lam nhảy xuống ghế, đi tới bên cạnh Tiêu Thành Quyết trước: "Tam hoàng thúc, chúc mừng, chúc mừng."
Tiêu Thành Quyết nhìn khuôn mặt tươi cười của chất tử, lập tức quên hết những gì vừa nghĩ, hắn cao hứng xoa đầu chất tử, miệng líu cả lưỡi.
"Cùng hỉ, Trùng hỉ (nói lắp)."
Nhu Giai và Tiêu Thành Xán cũng nghe thấy tiếng của huynh trưởng, lúc này không khỏi mím môi cười.
"Tam hoàng huynh, mọi người đang đợi huynh đó!" Tiêu Thành Xán tiến lên kéo Tiêu Thành Quyết: "Huynh không về, canh giờ tốt đã sắp qua rồi."
Mấy năm nay trưởng tử và trưởng nữ của Lễ thân vương và Túc thân vương đều đã thành thân, cho nên Tiêu Thành Xán rất có kinh nghiệm, biết giờ này chính là phải vén khăn voan.
Mặt Tiêu Thành Quyết lập tức đỏ bừng như lửa đốt, còn đỏ hơn cả mông khỉ.
Tiêu Cảnh Lam ngẩng đầu nhìn thấy tam hoàng thúc như vậy, mắt khẽ nheo lại, cười nói: "Tiểu hoàng cô, tứ hoàng thúc, chúng ta đừng dọa tam hoàng thẩm, vẫn là nên cáo lui trước đi."
Nhu Giai vừa nghe lời này, lập tức nói: "Không được, không được, hôm nay tới đây chính là để xem vén khăn voan!"
Nàng ấy vừa la lên như vậy, tân nương tử bị hỉ khăn che mặt có tâm tình gì thì người ngoài không biết, nhưng tân lang quan đã xấu hổ đến mức không nói nên lời.
Tiêu Cảnh Lam hài lòng, chỉ cần tam hoàng thúc xấu hổ, thúc ấy sẽ không nhớ tới việc đuổi bọn họ đi.
Quả nhiên, các hỉ nương cũng tiến lên, trước chuẩn bị các loại lễ tiết, sau đó liền nói: "Giờ lành đã đến, tân nhân tương kiến."
Trong mắt Tiêu Thành Quyết lúc này chỉ còn lại tân nương tử, hắn hoàn toàn không nhớ tới trong hỉ phòng còn có một đám tiểu ma đầu, hắn tay cầm hỉ xứng (cây dùng để vén khăn hỉ), từng bước đi tới bên cạnh giường.
Nhu Giai công chúa rất hưng phấn, vừa định nói, lại bị một đôi tay nhỏ kéo ống tay áo. Nhu Giai quay đầu lại, liền thấy Tiêu Cảnh Lam làm tư thế im lặng với mình.
Nhu Giai lập tức ngậm miệng. Vì vậy, trong hỉ phòng chỉ còn lại tiếng chúc mừng của hỉ nương.
Tiêu Thành Quyết lúc này đã đi tới trước mặt tân nương tử, hắn nhìn thân ảnh đỏ thẫm trước mắt, nhìn chim phượng trên hỉ khăn, chỉ cảm thấy tâm tình dâng trào, vui sướng nảy sinh.
"Thù Nương, nàng đợi lâu rồi."
Theo lời nói của hắn, hỉ xứng nhẹ nhàng nhấc một góc khăn voan lên, lộ ra một khuôn mặt tươi cười tinh xảo. Vương Nhan Thù khác với tân nương bình thường, nàng ấy không thẹn thùng cũng không sợ hãi, lúc này trên mặt mang theo nụ cười vui mừng, đã bắt đầu mong đợi cuộc sống mới trong tương lai.
Tiêu Thành Quyết nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của thê tử, đã không thể rời mắt.
Tay hắn dừng giữa không trung, mặc cho tua rua trên hỉ khăn lay động trong không trung tạo thành những gợn sóng rực rỡ.
Thật là một tên ngốc.
Vương Nhan Thù vén hỉ khăn lên, nắm lấy đầu kia của hỉ xứng nói với Tiêu Thành Quyết: "Phu quân, chàng cũng đợi lâu rồi."
Dưới ánh nến đỏ, nụ cười của nàng ấy càng thêm tươi đẹp rạng rỡ.
Bịch, bịch, Tiêu Thành Quyết nghe thấy tiếng tim mình đập.
Đó là dấu vết của rung động.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top