68. VỠ LỞ

Edited by Bà Còm in Wattpad



Tĩnh tỷ nhi chưa bao giờ gặp qua trường hợp như vậy, lập tức ôm cánh tay Tiết Thần, kinh hãi bưng kín miệng, sợ buột thốt ra tiếng kinh hô.

Tiết Thần vỗ vỗ tay nàng ta an ủi, ánh mắt lại không rời khoảnh sân, so với biểu tình khiếp sợ cùng động tác nhốn nháo chỉ trỏ của những người khác, Tiết Thần thật sự xem như quá bình tĩnh.

Liễu phu nhân hiếm khi mất khống chế hét to: “Nói hươu nói vượn! Quá sức ngậm máu phun người. Ta hỏi ngươi, ngươi có ý định gì thế? Chỉ vì một câu của đại phu không biết từ đâu tới mà muốn hủy hoại thanh danh Tuyên tỷ nhi của chúng ta. Ngươi, ngươi thật sự khinh người quá đáng!”

Liễu phu nhân nói vậy thôi chứ cũng biết đại phu kia tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói như thế, cho nên bà ta cũng không dám lưu lại, nói xong liền lôi kéo Liễu Mân Tuyên đứng lên rời chỗ. Các cô nương ngồi cùng bàn đang đau bụng mà một đám đều há hốc mồm, ngay cả đau đớn cũng quên mất, cứ thế mà nhìn một màn kịch cẩu huyết kinh thiên động địa.

Diệp thái thái làm sao chịu tha cho Liễu phu nhân rời đi? Như vậy chẳng phải có vẻ bà đã nói hươu nói vượn hay sao? Lập tức kéo tay Liễu phu nhân giữ lại nói: “Ngươi bảo ta nói hươu nói vượn, vậy sao ngươi phải đi? Nữ nhi ngoan của ngươi làm ra loại chuyện không biết xấu hổ, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực bày ra trước mắt, ngươi còn muốn chỉ trích ta nói hươu nói vượn? Ha ha, thật là tức cười!”

Liễu phu nhân bị Diệp thái thái kéo lại chặn đường lui, mặt mũi mất sạch, nhất thời cũng không biết phải làm thế nào. Liễu Mân Tuyên tự biết chọc ra đại họa, không dám nói lời nào, chỉ cúi đầu khóc thút thít. Diệp thái thái khi còn trẻ cũng là người đanh đá, đối với loại chuyện thị phi dâng tới cửa thì từ trước đến nay bà ta sẽ không nhân từ nương tay, làm sao chịu dễ dàng bỏ qua như vậy, lập tức sai người đi mời lão đại phu trong phủ tới đây.

Lúc trước là bởi vì bận tâm tới bệnh nhân đều là tiểu thư cho nên mới kêu nữ đại phu lại đây, mọi người nhón chân mong chờ lão đại phu được mời đến. Diệp thái thái "vui sướng khi người gặp họa", tự mình lôi kéo tay của Liễu Mân Tuyên cho lão đại phu bắt mạch, kết quả rõ ràng, dĩ nhiên vẫn là hỉ mạch.

Liễu phu nhân biết rốt cuộc 'giấy không gói được lửa', xoay người cho Liễu Mân Tuyên một cái tát vang dội, giận dữ mắng: “Cái đồ khốn nạn không biết liêm sỉ, lại dám làm ra chuyện bại hoại đạo đức như vậy. Nói, tên kia là ai?”

Liễu Mân Tuyên bị dọa sợ, che lại gương mặt nóng rát, hận không thể kiếm một cái lỗ chui vào, đâu dám nói gì, chỉ có thể khóc lóc. Diệp thái thái thấy một màn như vậy, trong lòng thật sự sảng khoái, cảm giác có một loại 'dương mi thổ khí' nhìn người khác xui xẻo. Bà ta không ngại sự tình nháo lớn hơn, đứng ở một bên nói mát: “Hóa ra đây là gia phong của Liễu gia các ngươi, có một nữ nhi không biết xấu hổ như vậy, ai có thể ngờ mẫu thân của nàng chính là người trọng mặt mũi? Liễu tiểu thư, ta thấy ngươi cũng không cần che giấu, mau mau nói ra tên gian phu kia là ai, cũng đỡ cho mẫu thân ngươi trước mặt mọi người xấu mặt.”

Thời khắc này Liễu phu nhân cực kỳ hận Diệp thái thái, thật muốn nhào lên cắn đứt yết hầu bà ta. Bốn phía tràn đầy những người kinh ngạc chỉ trích khiến Liễu phu nhân thật sự không có tự tin phản bác, chỉ tát thêm một cái nữa vào mặt Liễu Mân Tuyên. Diệp thái thái sợ Liễu phu nhân muốn dùng khổ nhục kế, liền giả bộ tiến lên kéo lại khuyên lơn: “Ai da, Liễu phu nhân muốn giáo huấn khuê nữ thì cứ về nhà giáo huấn là được, ở chỗ này giáo huấn cho chúng ta xem không ổn chút nào đâu! Mau dừng tay, coi gương mặt xinh đẹp kia kìa, đức hạnh đã hỏng, muốn cho gương mặt cũng hỏng luôn mới chịu sao?”

Liễu phu nhân cả đời thuận lợi, đâu thể chịu nổi sự nhục nhã như hôm nay. Diệp thái thái càng kéo thì bà càng tức giận, vung tay tát liên tiếp vào mặt vào đầu vào người của Liễu Mân Tuyên. Chỉ trong chốc lát mà Liễu Mân Tuyên bị đánh đến nỗi búi tóc hỗn độn, chật vật bất kham.

“Nói, ngươi mau nói ra! Cái đồ mất dạy không biết xấu hổ, ngươi còn không chịu nói!” Liễu phu nhân cứ thế mà đánh, bản thân cũng nôn nóng đến độ phát khóc.

Diệp thái thái chen vào khuyên: “Đúng vậy, Liễu tiểu thư hãy mau nói ra, nương của ngươi sắp vội muốn chết rồi, trước khi bà ta tức chết ngươi hãy nói cho rõ ràng đi.”

Liễu Mân Tuyên nhắm mắt lại, hạ quyết tâm, chậm rãi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp thái thái, nghiến răng nghiến lợi nói ra một cái tên khiến toàn trường khiếp sợ: “Là Diệp Khang.”

Diệp Khang là người nào? Chính là tân lang của Diệp gia hôm nay sao? Thời điểm này chắc hắn đang đưa tân nương tử vào động phòng, xốc khăn voan . . . Quả thật phong thuỷ luân chuyển cũng quá nhanh!

Lúc này đến phiên Diệp thái thái trợn tròn mắt.

Liễu phu nhân giống như 'người chết đuối bắt được cọng rơm cuối cùng', một cái tát liền bổ lên người Diệp thái thái, hai người cứ thế mà xông vào nhau xâu xé.

“Hóa ra là tên khốn nạn đáng chém ngàn đao của nhà ngươi, ta bóp chết ngươi!”

“Ngươi cút đi cho ta, thật là hạ tiện đến tận xương cốt. Nữ nhi không giữ phụ đạo chính là do ngươi dạy ra, tiện phụ!”

“. . .”

Kế tiếp những lời thoát ra từ miệng hai vị phu nhân thật có chút 'kinh thế hãi tục'. Ai cũng không ngờ ngày thường quý phu nhân thoạt nhìn đoan trang điển nhã lại nhào vô đánh nhau, hóa ra cũng giống y như hai người đàn bà chợ búa đanh đá, sử dụng cả tay lẫn chân, véo cắn lôi đá không thiếu thứ gì, trong miệng còn tuôn ra những câu mắng chửi tục tĩu, vậy mới có thể nhuộm đẫm không khí 'đằng đằng sát khí' ngay tại hiện trường.

Các nam nhân Diệp gia nghe tin chạy tới, đem hai phu nhân quấn lấy nhau như sợi dây thừng kéo ra. Sau một màn chào hỏi, hai vị phu nhân với cả Liễu Mân Tuyên đã được thỉnh vào trong hậu viện, quyết định đóng cửa giải quyết sự tình. Các tân khách ở ngoại viện không khỏi có cảm giác tiếc nuối.

Thật là một tuồng kịch hay của năm, trình độ diễn xuất rất xuất sắc, cốt truyện éo le, quả thực có khả năng trở thành thoại bản bán chạy nhất trong năm.

Buổi hôn lễ này thật sự náo nhiệt đến tận trời. Mọi người đều nói Liễu tiểu thư thật sự xui xẻo, đang êm đẹp ăn bữa cơm thế nhưng lại có thể xảy ra vấn đề, mà biểu hiện của Liễu phu nhân và Diệp thái thái cũng thật đáng thưởng thức. Ban đầu là Liễu phu nhân oán trách Diệp thái thái tiếp đãi không chu toàn, Diệp thái thái dùng đại chiêu phản kích, muốn nhân cơ hội đè bẹp khí thế của Liễu phu nhân, cuối cùng lại bức ra hậu quả như vậy về phía mình, thành công dẫn lửa tới đốt bản thân.

Tất cả khách khứa hôm nay đều biết, Chiêm Sự Phủ Triệu gia chính là một nhà hung hãn không dễ chọc vào. Mẫu gia của chủ mẫu Triệu gia xuất thân từ Uy Viễn tiêu cục, có thuộc hạ là người giang hồ nhiều như lông trâu. Nếu Diệp Khang và Triệu tiểu thư còn chưa thành thân thì cũng cho qua, khổ nỗi nữ nhi Triệu gia đã cùng Diệp Khang bái đường, nhập vào gia phả của Diệp gia, chính thức trở thành phu thê, vậy mà vừa vào động phòng thì Diệp gia liền tặng ngay cho bọn họ một vụ vả vào mặt như vậy, làm sao có thể nuốt giận cam chịu?

Mọi người đều đổ mồ hôi lạnh vì Diệp gia và Liễu gia .

Sau khi xảy ra chuyện này thì tiệc rượu sợ là ăn không nổi, tiền biếu càng thêm không cần tặng. Rốt cuộc ai cũng biết Diệp gia gây ra chuyện này sẽ không có khả năng có được tiền đồ rộng lớn gì -- Liễu đại nhân là Quốc tử Tiến sĩ, Diệp Khang là tên gian phu, công danh mà hắn mới vừa thi đậu tú tài có được chỉ sợ cũng không giữ nổi, đức hạnh đã mất, sau này càng không có tư cách tham gia khoa cử, tiền đồ cả đời coi như bị huỷ hoại.

Tiêu thị lại rất bình tĩnh, cũng không giống các phu nhân khác ưa thích chuyện bát quái muốn lưu lại xem náo nhiệt, kêu Tiết Thần và Ngụy Chỉ Tĩnh cùng nhau trở về ngõ Yến tử, không hề lưu lại.

*Đăng tại Wattpad*

Tiết Tú ở trong Thanh Tước viện của Tiết Thần chờ tin tức, nghe nói Tiết Thần đã trở lại liền vội vàng ra cửa nghênh đón. Trước mặt Tiêu thị Tiết Tú dĩ nhiên không tiện thăm dò cái gì, chỉ tùy ý hỏi các nàng vì sao về sớm như vậy.

Tiết Thần nhìn thoáng qua Tiêu thị, như muốn hỏi bà chuyện này có thể nói cho Tú tỷ nhi hay không? Tiêu thị cảm thấy vừa lòng vì sự cẩn thận của Tiết Thần, 'bất động thanh sắc' gật nhẹ đầu, cũng coi như hoàn thành lễ nghĩa giữa hai người.

Chuyện này có nói cho Tiết Tú hay không dĩ nhiên phải do tự Tiết Thần đắn đo, hỏi ý Tiêu thị chỉ là làm theo hình thức để cho Tiêu thị thể diện, cho dù Tiêu thị không đồng ý Tiết Thần nói ra mà Tiết Thần vẫn nói thì Tiêu thị cũng không có biện pháp gì. Huống chi, sự tình phát sinh giữa Liễu gia và Diệp gia, Tiêu thị thật sự nghĩ không ra có bất luận luật lệ nào có thể ngăn cản những người khác truyền tai khắp nơi.

Được Tiêu thị tán đồng, hai cô nương liền vào Thanh Tước viện châu đầu ghé tai bàn luận.

Tiết Thần thuật lại chuyện này từ đầu tới đuôi cho Tiết Tú nghe. Tiết Tú hứng thú bừng bừng nghe kể, nói đến điểm mấu chốt còn đắc ý vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nghe đến đoạn Liễu phu nhân và Diệp thái thái nhào vào đánh nhau sau khi Liễu Mân Tuyên cho bọn họ một tin sét đánh tuôn ra cái tên Diệp Khang, cô nương này hưng phấn đến nỗi ngã vào giường đệm của Tiết Thần quay cuồng vài vòng.

Tiết Thần thấy Tiết Tú ấu trĩ như vậy không khỏi lắc đầu, chỉ nghe Tiết Tú lại hỏi: “Đúng rồi, hôm nay Nguyên phu nhân cũng có mặt sao? Bà ấy chứng kiến tất cả chuyện này?”

Tiết Thần gật đầu: “Đương nhiên. Loại chuyện này nháo to đến như vậy, cho dù Nguyên phu nhân không chứng kiến thì cũng sẽ có rất nhiều người quen kể lại cho bà ấy, tỷ còn lo bà ấy không biết chuyện này sao? Tỷ cứ yên tâm đi, chuyện hôn nhân của Nguyên gia và Liễu gia bị hủy là cái chắc, Nguyên công tử của tỷ rốt cuộc không bị người khác tính kế đâu.”

Tiết Tú nghe nhắc tới Nguyên công tử, biểu tình trên mặt lại nháy mắt trở nên buồn bã: “Ai da, muội nói ta có phải nhọc lòng vô ích hay không? Nguyên công tử cưới ai thì có quan hệ gì với ta đây chứ?”

Tiết Thần thấy nàng như thế không khỏi hỏi lại: “Đúng rồi, lúc trước không phải đã nói tỷ nên về bàn lại với Đại phu nhân để bà thử đi tiếp xúc với Nguyên gia hay sao? Đại phu nhân nói thế nào?”

Tiết Tú thở dài than: “Ai nha, đừng nói nữa! Nương của ta cũng nhờ người thăm dò ý của Nguyên phu nhân, nhưng Nguyên phu nhân cứ cắn chặt không buông, chỉ nói bà ấy muốn tìm cho nhi tử một cô nương thật tốt, không cần yêu cầu dòng dõi cao, nhưng nhất định phải hiểu tận gốc rễ mới được. Lời này tuy không rõ ràng cự tuyệt nương của ta, nhưng nói thế thì cũng đâu khác gì cự tuyệt? Nguyên phu nhân muốn tìm người mà bà ấy 'hiểu tận gốc rễ', ta cùng Nguyên phu nhân chưa từng gặp mặt, làm sao có thể để bà 'hiểu tận gốc rễ' đây?”

Tiết Thần nghe xong lời này cảm thấy Nguyên phu nhân thật là một nhân tài. Không thèm viên kim cương mà cứ một hai phải ôm đồ sành, tự bản thân đã không có mắt nhìn còn cố tình muốn đích thân dùng ánh mắt để chọn tức phụ cho nhi tử, cũng thật là quá tùy hứng.

Trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, Tiết Thần góp ý: “Nếu bà ấy muốn nhìn thì tỷ hãy biểu hiện cho bà ấy nhìn được rõ ràng. Bà ấy không quen biết tỷ thì tỷ tìm cách làm quen với bà. Muội thấy  Nguyên phu nhân nếu ngay cả Liễu Mân Tuyên cũng có thể đập vào mắt bà ta, chứng tỏ bà ấy cũng không phải loại người khôn khéo gì. Với thủ đoạn của Tú tỷ nhi nhà chúng ta, vừa có dung mạo lại có phẩm hạnh, chẳng lẽ còn không thành công trị được một vị phu nhân hồ đồ sao?”

Tiết Tú ngồi bật dậy trên giường Bạt Bộ của Tiết Thần, hai chân thõng xuống lắc lư, nhìn Tiết Thần thật lâu cũng không nói chuyện, trong ánh mắt tựa hồ lĩnh ngộ một chút gì đó. Một lát sau Tiết Tú lại ngã người trên giường đệm mềm mại.

Tiết Thần thấy nàng ta lâm vào trầm tư cũng không tính hỏi, đang định đi thay xiêm y thì đột nhiên nghe thấy Tiết Tú nằm trên giường phát ra một câu: “Đúng rồi, vừa rồi có một con bồ câu bay vào, ta bắt lấy nhốt trong lồng sắt ở thư phòng của muội. Trên chân của nó hình như có cột một ống trúc nhỏ, ta không biết là cái gì nên không dám xem.”

“. . .”

Tiết Thần đang định cởi xiêm y vội vàng dừng tay lại ngay, dùng biểu tình như gặp quỷ nhìn chằm chằm Tiết Tú, sắc mặt đỏ bừng lên một cách mất tự nhiên, đầu lưỡi cứng đờ hỏi Tiết Tú: “Tỷ . . . thật sự không xem sao?”

Tiết Tú xoay người lại, thấy Tiết Thần như vậy không khỏi tò mò hỏi: “Muội làm sao vậy, Thần tỷ nhi? Mặt sao lại đỏ như thế?”

“. . . Không, không có gì.” Vốn dĩ nàng muốn vào nội gian thay xiêm y, hiện tại chân cũng chuyển hướng, cài lại nút thắt dưới nách vừa được cởi bỏ, lướt qua bình phong đi về hướng thư phòng. May mắn thời khắc này toàn bộ tâm nhãn của Tiết Tú đã bị Nguyên công tử chiếm cứ, cũng không dư thừa sức lực đi quản biểu tình của Tiết Thần. Thấy Tiết Thần xoay người đi mất, Tiết Tú cũng lật người lại nằm ngửa trên nệm tiếp tục nhìn lọng che nóc giường, cẩn thận suy nghĩ về thế thái nhân tình.

Suýt nữa bị người giáp mặt vạch trần, nội tâm Tiết Thần sắp hỏng mất rồi. Chàng Lâu Khánh Vân này, lần tới thật nên cùng chàng ta nhắc đến chuyện này. Nếu cứ tiếp tục dùng bồ câu truyền thư, xem coi đã suýt xảy ra chuyện gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top