Q5-Chương 370: Cứ vui vẻ quyết định như vậy đi!
Chương 370: Cứ vui vẻ quyết định như vậy đi!
Xích Tinh, là tinh cầu nguy hiểm nhất bên cạnh Thứ Nguyên Tinh Tế.
Vì từ Xích Tinh phân chia, nhân loại và tang thi liền chia thành hai bên, quân đội liên bang đóng quân ở bên cạnh Xích Tinh chính là để phòng ngừa tang thi ra tới công kích nhân loại.
Hơn nữa, Xích Tinh cũng là tinh cầu đầu tiên mà con người vào mấy trăm năm trước đột biến gen trở thành tang thi, cho nên trình độ nguy hiểm trên Xích Tinh hiện nay, không cần nghĩ cũng có thể biết là nguy hiểm cỡ nào.
Sau khi hẹn với Lancet bọn họ sẽ gặp nhau ở Xích Tinh, hiện giờ hơn một tháng đã qua đi, Lăng Thần và Hạ Thiên Tịch hôm nay vừa tới bên cạnh Xích Tinh, hai người tìm một khách sạn để ở, cuộc sống nơi này tự nhiên không thể bằng Đế Đô tinh, tiện nghi ở khách sạn đương nhiên cũng không bằng Đế Đô tinh, nhưng trước mắt hai người đều không để ý tới phương diện này.
Ở trong khách sạn, Hạ Thiên Tịch uể oải ỉu xìu gục đầu xuống, Lăng Thần nhìn khuôn mặt không có nổi một tia tinh thần của y, thở dài một hơi, đã hơn 1 tháng rồi, vẫn cứ uể oải ỉu xìu, vậy phải làm sao bây giờ?
Lăng Thần đi lên trước đem người ôm vào trong lòng, hôn lên trán y an ủi: "Đừng nghĩ nhiều, mấy đứa con trai giao cho phụ thân và ba ba trông nom, bọn họ nhất định sẽ chăm sóc tốt mấy đứa nhỏ."
Trên thực tế, từ hơn một tháng trước hai người từ Đế Đô Tinh xuất phát tới Xích Tinh, Hạ Thiên Tịch vẫn luôn không có tinh thần, vì phải chia lìa với hai đứa con trai.
Tuy biết rõ ràng đây là việc không còn cách nào, nhưng trong lòng bọn họ vẫn luyến tiếc, Lăgn Thần còn có thể đem cảm xúc áp xuống, nhưng Hạ Thiên Tịch lại không được, y thật sự không nỡ rời xa hai đứa con trai.
"Bọn nhỏ mới mấy tháng tuổi." Hạ Thiên Tịch không có tinh thần dựa vào trong ngực Lăng Thần bĩu môi nói: "Mới lớn như vậy." Y dùng tay miêu tả một chút, sau đó biểu tình càng thêm uể oải: "Nhưng chúng ta đã phải rời xa bọn nó, chờ chúng ta trở về, không biết hai đứa nhỏ đã lớn thế nào rồi."
Nghĩ tới điểm này, trong lòng Hạ Thiên Tịch cực kỳ khó chịu.
Con y mới sinh ra chưa được ba tháng, lớn có chút xíu như vậy, thế mà y và Lăng Thần đều phải rời xa bọn nhỏ, thật không phải một người ba ba/phụ thân đủ tư cách.
Chỉ nghĩ tới đã khiến người cực kỳ uể oải.
Hơn nữa, chuyện này còn không thể dùng thời gian để quyết định, bọn họ rời đi có thể một năm hai năm, cũng có thể là năm năm mười năm thậm chí là mười mấy hai mươi năm, con trai còn nhỏ như vậy, lớn chút xíu như vậy, còn chưa biết gọi ba ba, chờ bọn họ trở về cũng không biết lớn thế nào rồi, cũng biết gọi ba ba.
Con trai của bọn họ, khi bọn chúng y y a a học nói, khi bọn chúng cần người đỡ lúc tập đi, khi bọn chúng cần phụ thân và ba ba chơi đùa cùng, hai người bọn họ đều không thể ở bên cạnh, chỉ nghĩ tới điều này Hạ Thiên Tịch càng cảm thấy đau lòng.
Con cái nhà ai giống như con trai y chứ? Nhỏ như vậy đã rời xa phụ thân và ba ba, chờ tới khi bọn họ trở về, nói không chừng con trai cũng không nhận ra bọn họ.
Chỉ nghĩ thôi đã khiến người muốn khóc!
Hạ Thiên Tịch sao còn lên nổi tinh thần chứ!
Lăng Thần thở dài một tiếng, giơ tay nhẹ vỗ về lưng Hạ Thiên Tịch an ủi, nếu có khả năng hắn cũng không muốn rời xa con trai vừa mới sinh, con trai mới lớn chút xíu như vậy đã bị cưỡng ép rời đi, ai nỡ chứ?
Nhưng trước mắt lại không có cách nào khác, nếu không giải quyết nguy cơ tang thi trước mắt, như vậy con trai bọn họ liền không thể có hoàn cảnh yên ổn để trưởng thành, hắn chỉ muốn dùng chức trách của một người phụ thân mở ra một mảnh trời đất cho con trai bọn họ.
"Đừng buồn, chúng ta tranh thủ nhanh chóng giải quyết việc ở nơi này, sau đó về nhà đoàn viên với con trai chúng ta, ngươi có chịu không?" Lăng Thần nói thẳng: "Bảo bối, đều là đáng tang thi đáng giận làm hại chúng ta cùng mấy đứa con chia lìa, cho nên trước mắt chúng ta cần phải giết sạch đám tang thi đó, đem nhớ thương của ngươi đối với mấy đứa con trở thành động lực tiêu diệt đám tang thi gây hại này, tranh thủ sớm một chút giết sạch đám tang thi này, sau đó về nhà đoàn viên với mấy đứa con trai."
Lăng Thần an ủi thật sự vừa bạo lực vừa cho người ta động lực.
Quả nhiên, cảm xúc mất mát của Hạ Thiên Tịch trong nháy mắt đã biến mất, vẻ mặt hừng hực ý chí chiến đấu: "Ngươi nói đúng, chỉ có thể giải quyết xong đám tang thi này chúng ta mới có thể về nhà cùng mấy đứa con trai đoàn viên, chúng ta mau chóng giải quyết xong đám tang thi này là được."
Lăng Thần gợi lên khóe miệng cười tủm tỉm giơ tay sờ sờ đầu Hạ Thiên Tịch, nhìn y ý chí chiến đấu sục sôi thật sự làm người vui sướng, chỉ cần không gục đầu uể oải ỉu xìu là được.
"Lancet và Flina bọn họ khi nào tới đây?" Nếu đã quyết định phải nhanh một chút giải quyết đám tang thi này, ý chí chiến đấu của Hạ Thiên Tịch đã bị Lăng Thần châm ngòi ra, cho nên hiện tại y chỉ muốn nhanh chóng chạy tới Xích Tinh, sau đó chờ tới khi đi ra giải quyết hết đám tang thi ghê tởm đó.
"Ta đã truyền tin cho đám người Flina, chỗ phụ thân ta cũng đã nói qua, có lẽ ngày mai bọn họ có thể hội hợp cùng chúng ta, Lancet bên kia cũng đã trả lời, đang trên đường tới, có lẽ trong vòng 3 ngày đám người chúng ta mới có thể hội hợp ở bên nhau."
"Vậy là tốt rồi." Hạ Thiên Tịch gật gật đầu.
"Vậy chúng ta trước mắt trước nghỉ ngơi tạm được không?" Lăng Thần nhìn biểu tình trên mặt ái nhân, bất đắc dĩ lắc đầu, một tháng qua đều uể oải ỉu xìu rất không vui vẻ, dẫn tới nghỉ ngơi cũng không nghỉ ngơi tốt, nhìn thần sắc mệt mỏi trên mặt y, khiến hắn rất là đau lòng.
Hạ Thiên Tịch gật gật đầu, dùng đầu cọ cọ ngực hắn làm nũng: "Vậy ngươi ôm ta đi tắm rửa."
"Được." Lăng Thần hôn y, sau đó bế người lên quay vào phòng tắm tắm rửa.
Hạ Thiên Tịch đem Tiểu Bình Quả từ trong không gian thả ra, nơi này đã tới giới hạn không an toàn ở Xích Tinh, có Tiểu Bình Quả thủ, hơn nữa mũi nó cũng ngửi được cái gì không bình thường có thể lập tức phản ứng thông báo cho y.
Hạ Thiên Tịch trong lúc Lăng Thần ôm y tắm rửa cũng đã mệt mỏi ngủ rồi, hơn một tháng đều không được ngủ tử tế, hơn nữa ngày rời đi còn khóc một hồi, hơn một tháng người đã gầy đi không ít, ôm thân thể người trong lòng ngực, Lăng Thần thở dài một tiếng, hi vọng có thể mau chóng đem thịt mất đi hơn một tháng này nuôi trở về!
Còn may hôm nay mình dỗ dành thành công, nếu không thành công, hắn đều phải suy xét tới việc quay lại Đế Đô tinh mang con trai tới.
Vì đau lòng, hắn cũng không dám hóa thân thành sói, rất là quy củ tắm rửa cho ái nhân rồi ôm lên giường đắp chăn đi ngủ.
Một đêm ngủ ngon, tận đến giữa trưa ngày hôm sau, hai người mới tỉnh lại, tới buổi chiều, ba người Flina, Lạc Vô Dật cùng Tinh Dạ đều đã đuổi tới, năm người gặp mặt tự nhiên muốn ôn chuyện.
"Lão đại, các ngươi kết hôn sao không cho chúng ta biết để trở về?" Flina quả thực oán niệm, nàng ngay cả bọn họ khi nào kết hôn cũng không biết, vẫn là ở trong quân đội thấy được báo chí đưa tin mới biết được.
Hơn nữa: "Các ngươi cư nhiên còn có con rồi, quả thực quá bắt nạt người, ta còn độc thân đấy?"
Bắt nạt cẩu độc thân à!
"Đúng vậy em họ, chúng ta còn là họ hàng đấy? Ngươi sao ngay cả kết hôn cũng không nói cho ta? Quả thực quá không nghĩa khí? Ngươi nói xem chúng ta còn là họ hàng không? Còn không còn không?"
Lạc Vô Dật cực kỳ u oán oán giận.
Em họ kết hôn, anh họ cư nhiên không biết, quả thực khiến người muốn khóc.
"Chúc mừng các ngươi!" Vẫn là Tinh Dạ tốt nhất, trực tiếp chúc mừng hai người chứ không phải oán giận.
"Thật sự xin lỗi." Hạ Thiên Tịch ngượng ngùng cười cười: "Lúc ấy chuyện này quyết định rất vội, chúng ta cũng không có cách nào."
"Cho dù thông báo các ngươi, các ngươi có thể chạy trở về sao?" Lăng Thần nhướng mày nhàn nhạt nói.
Quả thực tức chết người.
Cho dù có thông báo cho bọn họ, bọn họ cũng không kịp quay về a!
Lại nói, bọn họ đã trở thành quân nhân chính thức, muốn dễ dàng rời đi quân đội căn bản không phải việc đơn giản, hơn nữa, bọn họ cũng không có loại chức quyền như Lăng nguyên soái! Lần này nếu không phải Lăng Thần truyền tin cho Lăng Nghị để hắn thả người ra, ba người bọn họ căn bản là không ra được.
Ba người nghĩ tới điều này, biểu tình đều uể oải!
Không về kịp hôn lễ của lão đại gì đó, quả thực khiến người thương tâm!
Đã nói là tiểu đồng bọn cơ mà? Sao không thông báo chứ? Còn là tiểu đồng bọn sao? Quả thực không thú vị!
Nhìn biểu tình uể oải của mấy người, trong mắt có u oán trắng trợn, Hạ Thiên Tịch giơ tay sờ sờ mũi nói: "Như này đi, hôm nay ta mời khách, chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa coi như đền bù nhé!"
Bằng không vẫn luôn bị ánh mắt u oán của tiểu đồng bọn nhìn, khiến y cũng cực kỳ có cảm giác tội lỗi!
"Thật tốt quá, chúng ta đây muốn ăn một bữa tiệc lớn."
"Đúng vậy đúng vậy, em dâu họ, ngươi quả thực không biết, đồ ăn trong quân đội quả thực không phải cho người ăn."
Nơi này điều kiện gian khổ, quân nhân bình thường ăn đều là một ít có thể lấp bụng là được rồi, ở cái nơi này, không có người dám thỏa mãn dục vọng ăn uống gì đó.
"Đúng rồi lão đại, bằng không như vậy đi, chờ chúng ta giải quyết xong sự tình ở nơi này, giết sạch đám tang thi, sau đó ngươi và Lăng thiếu soái liền kết hôn lại lần nữa được không?" Flina hai mắt phát sáng nhìn hai người.
Hạ Thiên Tịch: "......"
Còn có thể kết hôn lại sao?
Y cũng không phải tái hôn!
"Đúng vậy, chúng ta đều không thấy hiện trường kết hôn của các ngươi, thật sự là hôn lễ chuẩn bị quá vội vàng, chờ giết xong đám tang thi kia rồi, hai người các ngươi có thể chuẩn bị một đại hôn lễ hoành tráng, vừa lúc để chúng ta đều tham gia." Lạc Vô Dật lập tức phụ họa nói.
Hạ Thiên Tịch: "......"
Bọn họ lại lần nữa chuẩn bị hôn lễ chính là vì cho các ngươi tham gia sao? Sao có thể!
"Ta thấy được." Lăng Thần nhếch nhếch khóe môi nheo lại mắt phượng, một bộ tâm tình vui sướng nói.
Này cần phải được!
Hạ Thiên Tịch lườm Lăng Thần một cái trắng mắt, có thể đừng quấy rối vào lúc này không!
"Vậy được, cứ vui vẻ quyết định như vậy đi, chờ giết hết tang thi rồi, các ngươi lại kết hôn một lần nữa." Lạc Vô Dật giải quyết dứt khoát.
Hạ Thiên Tịch:"......"
Đương sự là y đây còn chưa lên tiếng đâu, sao đã vui vẻ quyết định như vậy rồi chứ?
..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top