96. Biển số xe đuôi J59.
Dị năng đi vào cơ thể làm giảm đi sự khó chịu mà buổi trị liệu mang lại. Cảm giác môi bị cắn cũng chân thật đến mức không thể chân thật hơn. Vẻ mặt của Cừu Hành biến đổi, chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhíu mày nhìn Giải Dương.
Giải Dương mỉm cười, xoa vành tai Cừu Hành.
"... Lại làm loạn!" Cừu Hành sực tỉnh, bắt lấy tay Giải Dương, nắm thật chặt, ra vẻ bình tĩnh mà hỏi: "Em về khi nào vậy?"
"Trước hết anh phải nói cho em biết tại sao lại lén đi trị liệu."
"Lén gì..." Cừu Hành nói được một nửa lại dừng, xoa nắn tay Giải Dương, đứng dậy ấn anh ngồi xuống giường, giải thích: "Không phải muốn giấu em, định là trị liệu xong sẽ nói. Sao đột nhiên lại về đây, quay xong phim rồi à?"
Giải Dương liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Cừu Hành, miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích này, nói việc đã xin phép nghỉ và vài ngày nữa phải tham gia lễ trao giải.
Cừu Hành lập tức nhíu mày: "Lễ trao giải không ở thành phố B?"
"Ở thành phố W, ngày kia em phải bay qua đó. Tham gia buổi lễ xong chắc sẽ đến thẳng thành phố N quay phim tiếp."
Cừu Hành nghe mà mặt đen sì, tay vô thức đặt lên người Giải Dương, nhẹ nhàng xoa đầu anh. Vuốt ve một hồi, vẻ mặt hắn đột nhiên thay đổi, buông Giải Dương ra chạy vội vào buồng vệ sinh trong phòng bệnh.
Rầm!
Vì quá sốt ruột nên cánh cửa bị kéo hơi mạnh tay, khi khép lại tạo thành âm thanh vừa vang vừa nặng.
Giải Dương đứng dậy đi tới trước phòng vệ sinh, nghe được loáng thoáng tiếng nước và tiếng nôn mửa bên trong, vẻ thư thả trên mặt dần biến mất. Ngón tay anh khẽ nhúc nhích, để dị năng chui qua cánh cửa bay vào trong.
Khoảng chừng vài phút sau, Cừu Hành bước ra, trên mặt vẫn còn đọng vệt nước. Hắn vờ như không có chuyện gì, hỏi Giải Dương lúc này đã ngồi về giường bệnh: "Em hạ cánh khi nào, đã ăn chưa?"
"Ăn rồi." Giải Dương không hỏi vừa rồi Cừu Hành bị làm sao, vỗ lên giường bệnh: "Bác sĩ Kirkman dặn em phải cho anh nghỉ ngơi đầy đủ, mà sáng nay em vội ra sân bay nên cũng mệt, muốn ngủ một lát."
Hai người đối diện với nhau, ngầm hiểu không nói ra miệng.
Cừu Hành đi tới trước mặt Giải Dương, xoa đầu anh, còn nói: "Em hiểu chuyện như vậy để làm gì... Có đôi khi cũng mong em có thể ngốc một chút."
Giải Dương đứng lên ấn Cừu Hành ngồi xuống giường bệnh: "Còn em thì mong nhiều lúc anh sẽ thẳng thắn hơn một chút. Nghỉ ngơi đi, nghỉ xong rồi mình cùng nhau về nhà."
Hai người nhìn nhau, Cừu Hành nở nụ cười, hừ một tiếng nằm xuống giường, tay vẫn nắm chặt tay Giải Dương, không có ý định buông ra.
Chẳng mấy khi cái đồ nhát gan này dám ngang ngược như vậy.
Giải Dương cũng nắm tay hắn. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, tay kia kéo chăn cho Cừu Hành, hỏi hắn: "Có muốn em hát ru cho anh ngủ không?"
Cừu Hành không nói có muốn hay không, nhắm mắt lại thả chậm nhịp thở.
"Giải Dương."
"Ơi?"
Cừu Hành lại không nói gì.
Giải Dương nhìn Cừu Hành, đan tay với hắn, đưa từng chút dị năng vào cơ thể người đàn ông này.
Chỉ khoảng vài chục giây sau, Cừu Hành đã hoàn toàn thả lỏng người, ngủ rất bình yên. Giải Dương vẫn nắm tay hắn như cũ, tiếp tục vận chuyển dị năng vào cơ thể Cừu Hành.
...
Khi trời sẩm tối, Cừu Hành thức dậy. Kirkman bước vào làm kiểm tra sơ bộ cho hắn, vui vẻ nói: "Tác dụng phụ yếu hơn so với dự tính, đây là một khởi đầu tốt."
Vẻ mặt Cừu Hành thầm thả lỏng hơn một chút.
Trên đường trở lại hoa viên Cảnh Hà, Giải Dương lật xem phương pháp trị liệu mới mà bác sĩ Kirkman đề ra cho Cừu Hành.
Tài liệu này có rất nhiều thuật ngữ y học mà Giải Dương không hiểu, anh chỉ nhìn ra Cừu Hành sẽ phải tiếp tục các buổi trị liệu giống hôm nay trong 3-5 tháng tới, mỗi đầu tháng tới một lần.
Liên tục vài tháng như vậy được xem như là một đợt trị liệu. Sau khi kết thúc, nếu khối u ngừng phát triển và không chuyển biến xấu thì xem như thành công. Đương nhiên nếu nó có thể tiêu giảm được thì càng tốt.
Sau đợt trị liệu này Cừu Hành sẽ cần nghỉ ngơi một thời gian, điều dưỡng khôi phục sức khỏe, trong khoảng thời gian đó sẽ chỉ dùng thuốc uống để củng cố hiệu quả trị liệu, cơ thể khỏe mạnh hơn rồi mới lại tiếp tục trị liệu. Các bác sĩ cũng sẽ tranh thủ thời gian, dựa trên bệnh tình của Cừu Hành để điều chỉnh phương án.
Tất cả những lần điều trị đó chỉ vì một mục đích — Thu nhỏ khối u trong não Cừu Hành, xem nó có thể tránh khỏi các vị trí nhạy cảm không, nâng cao xác xuất thành công của cuộc phẫu thuật.
Nói cách khác, trị liệu xong vẫn phải mổ.
Cho nên thực chất cái phương pháp điều trị này vẫn là một hồi đánh cược, u có thể tiêu giảm, có thể thoát khỏi vị trí nguy hiểm hay không đều tùy thuộc vào số mệnh. Có điều Giải Dương tin là với sự trợ giúp của dị năng, xác suất thành công của phương án trị liệu này sẽ là 100%. Hơn nữa sau khi u bị cắt bỏ, anh có thể đảm bảo cái thứ kinh tởm đang hủy hoại cơ thể Cừu Hành kia sẽ không bao giờ có thể sinh trưởng lại lần nữa.
Sau khi hiểu được sơ lược mọi thứ, Giải Dương nhìn xuống cột tác dụng phụ mà trị liệu có thể tạo thành.
Tuy là bác sĩ Kirkman đã rất cố gắng dùng phương pháp ôn hòa nhất, cắt bỏ toàn bộ các loại thuốc có thể gia tăng gánh nặng với cơ thể Cừu Hành, nhưng dù sao trị liệu vẫn là trị liệu, sẽ không thể tránh khỏi một vài tác dụng phụ cơ bản. Ví dụ như lợm người, nôn mửa, chán ăn, mệt mỏi... Và rụng tóc.
Giải Dương quay sang nhìn mái tóc vẫn còn rất rậm rạp đen nhánh trên đầu Cừu Hành, tưởng tượng cảnh Cừu Hành bị trọc.
Chuột hói.
Giải Dương nở nụ cười.
Cừu Hành vẫn luôn âm thầm quan sát vẻ mặt Giải Dương lúc đọc phương án, chỉ sợ anh đọc xong tâm trạng sẽ xuống dốc, ai ngờ... Lại cười?
Cừu Hành hoài nghi, giơ tay sờ trán Giải Dương hỏi: "Ngủ lâu quá ngốc rồi à?"
"Không phải." Giải Dương thu hồi nụ cười: "Em chỉ đang vui thôi. Cừu Hành, anh sẽ nhanh chóng khỏe lại."
Cừu Hành ngây ra, thu tay về. Nhìn ánh mắt tủm tỉm của Giải Dương, hắn rất muốn nói phương án trị liệu này cũng không đảm bảo chắc chắn thành công, đừng lạc quan mù quáng, nhưng lời đến bên miệng rồi lại nuốt xuống.
Hắn cầm tay Giải Dương, dùng sức nắm thật chặt: "Em bị ngốc hả."
...
Sau vài tháng, cuối cùng Giải Dương cũng về lại hoa viên Cảnh Hà. Nhóm người làm như đầu bếp Liêu thấy Giải Dương về thì vui vô cùng, thu xếp nấu cho anh một bữa tiệc thịnh soạn.
Ăn tối xong, hai người lên lầu nghỉ ngơi. Đến khúc rẽ chỗ lầu hai, Cừu Hành cố ý đi chậm lại một chút.
Giải Dương vẫn giữ tốc độ bình thường vượt qua Cừu Hành, đi lên tầng ba.
Khóe miệng Cừu Hành co giật, ho một tiếng thật mạnh.
Giải Dương dừng bước quay đầu lại nhìn Cừu Hành, hỏi hắn: "Sao vậy?"
Cừu Hành nhìn Giải Dương không nói gì.
Giải Dương làm như nhớ ra gì đó, xoay người vòng về.
Vẻ mặt Cừu Hành đẹp hơn một chút.
Giải Dương đi đến trước mặt hắn, vươn tay ôm Cừu Hành, đặt cằm lên vai hắn.
Cừu Hành sửng sốt rồi khóe miệng cũng nhếch lên, ôm lại Giải Dương, còn nhẹ nhàng vỗ lưng anh và nói: "Lớn thế rồi vẫn còn thích làm nũng... Mai muốn ăn gì thì bảo đầu bếp Liêu nấu cho em, đừng có ông ấy làm món gì em cũng ăn, ăn tạp quá cũng không được."
Giải Dương ừ một tiếng, sau đó lùi bước, ngẩng lên lại gần mặt Cừu Hành.
"Ngủ ngon." Giải Dương đột nhiên dừng lại, sau đó lùi ra sau thoát khỏi vòng tay của Cừu Hành, mỉm cười: "Anh đi ngủ sớm nhé." Nói xong thì quay người đi lên lầu, vừa đi vừa thầm quan sát Cừu Hành.
Cừu Hành cứng đờ, một giây, hai giây,... Cừu Hành nhúc nhích.
Giải Dương vội thu hồi tầm mắt.
Tiếng bước chân lại gần, cái tay đang đặt bên người đột nhiên bị nắm, sau đó cả cơ thể bị kéo về phía ngược lại. Giải Dương nương theo lực kéo xoay người, giương mắt nhìn Cừu Hành không nói không rằng kéo mình đi tới phòng ngủ chính ở tầng hai, cố gắng nhịn cười hỏi: "Lại làm sao nữa?"
Cừu Hành không buồn ngoảnh đầu đáp: "Lâu rồi không có ai ở tầng ba nên nhiều bụi, hôm nay ngủ ở tầng hai đi."
"Nhưng em nghe dì giúp việc bảo đã dọn —"
Cửa phòng mở ra rồi lại đóng, Giải Dương bị Cừu Hành đè lên cửa, mặt bị nâng lên, sau đó bóng người phủ xuống.
Giải Dương ngậm miệng, nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của Cừu Hành, mỉm cười, duỗi tay ôm lấy hắn.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, không khí dần trở nên mất kiểm soát.
Cừu Hành đột nhiên buông Giải Dương ra, xoa mặt anh, sửa sang lại quần áo cho anh, vừa điều chỉnh nhịp thở vừa nói: "Anh còn có việc phải giải quyết, em... Em ngoan ngoãn chút đi." Sau đó thả Giải Dương ra, chạy.
Giải Dương chậm rãi buông xuống đôi tay vẫn còn đang giữ động tác ôm, nhìn cửa phòng nửa mở, mặt không cảm xúc thò tay đóng lại, khóa trái, sau đó vào trong phòng tắm.
Tắm rửa xong, Giải Dương đi ra nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng, lại tự tay mở khóa, lên giường ngủ.
Đêm nay Cừu Hành về phòng ngủ khi nào Giải Dương không biết. Để chừa ra thời gian trống để xin nghỉ, anh đã phải quay gấp mấy ngày liền, liên tục ngủ không đủ giấc, giờ được trở về một nơi ngập tràn hơi thở của Cừu Hành nên anh cũng vô thức thả lỏng hẳn.
Ngủ sớm nên dậy cũng sớm, lúc Giải Dương mở mắt trời mới chỉ hửng sáng, căn phòng mờ tối, anh được Cừu Hành ôm từ đằng sau, cả người đều là hơi thở của hắn.
Anh hơi quay đầu lại, vươn tay đặt lên bàn tay trên hông mình, đưa dị năng vào. Vài giây sau, nhịp thở của Cừu Hành trở nên dài và mềm mại hơn.
Giải Dương xoay người đối mặt với hắn, ngắm một hồi lại lấy di động ra lên Weibo.
Trên Weibo toàn là tin tức về giải Ca Khúc Vàng, Giải Dương lướt lướt một hồi, bất ngờ phát hiện ra tên ca sĩ nhạc sĩ Tiết Hiền từng tranh tài nguyên với anh đã cùng anh lên hot search.
#Giải Dương Tiết Hiền và cuộc đua giành giải thưởng người soạn nhạc tài ba nhất#.
Giải Dương nhướng mày, bấm vào đề tài xem một chút.
Hóa ra là có một nhà phê bình âm nhạc dự đoán người sẽ đoạt giải cho các hạng mục lớn, giải thưởng nào ông ta cũng đều rất đánh giá cao người giành giải, chỉ có giải thưởng soạn nhạc xuất sắc nhất là không đưa ra được dự đoán chính xác, chỉ nói giải thưởng này sẽ rơi vào tay hai ca sĩ trẻ tuổi, cũng tỏ vẻ ai giành được thì người đó sẽ chính thức trở thành nhân vật dẫn dắt của giới ca sĩ mới hiện giờ.
Một bài dự đoán nhàm chán còn kèm mùi kích war như vậy thế mà lại lên hẳn hot search, nói không có người bỏ tiền thì ma nó tin.
Giải Dương chụp màn hình lại gửi cho Tần Thành, sau đó tạm bỏ qua, tùy ý lướt Weibo. Khi lướt đến đề tài có liên quan đến du lịch, Giải Dương bỗng ngừng tay, bấm vào bài đăng kia đọc kĩ.
Như Như Như: Má ơi má ơi má ơiiiiiii!!! Tui tình cờ gặp được Mộc Chu Dịch! Cổ ngoài đời xinh lắm gầy lắm trắng lắm luôn! Tiếc là cô ấy lên xe đi mất rồi nên tui không có cơ hội chụp ảnh chung, uhuhuhu.
Phía dưới có kèm ảnh, Giải Dương bấm vào tấm chụp cảnh Mộc Chu Dịch lên xe, phóng to lên, sau khi xác nhận được biển của chiếc xe cô ả leo lên thì không khỏi nhướng mày.
Biển số xe có đuôi J59.
Trong tiểu thuyết, vị hôn thê tên Phương Giai của Phong Thanh Bách đã rất tri kỉ tặng cho gã một chiếc xe khi gã được cử tới công ty con của Phong Hoa ở thành phố M rèn luyện, để cho gã tiện đi làm. Đuôi của biển số xe đã được cô đặt riêng, lấy chữ cái đầu trong tên mình kèm theo sinh nhật, đúng là J59*.
*Phương Giai, Giai phiên âm ra đọc là jiā
Giải Dương lại nhìn phần định vị của bài đăng này, một khách sạn nào đó ở thành phố M.
Thú vị.
Chẳng trách dạo gần đây cô ta im ắng như vậy, hóa ra là dốc lòng dụ dỗ Phong Thanh Bách.
Anh ấn ngón tay, lưu ảnh về máy, gửi cho Phong Thanh Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top